Thanh Xuân - Năm Ấy Cậu Và Tôi
Chương 13: Ranh giới
Vậy là sao? Phong bênh tôi?
Hay chỉ đơn giản là thấy Bình vướng víu quá nên cậu ấy mới ngăn cản?
Khó nghĩ quá
Mà thôi
Đời thì còn dài, trai vẫn còn nhiều
Tiền chưa kịp tiêu, yêu làm gì sớm
Học được thêm một lúc nữa cũng được ra về
Woa, không ngờ tôi lại ngồi thở ròng rã 2 tiếng đồng hồ
Toán với chả tiếc, mất hết cả thời gian
Đéo hiểu mấy đứa học chuyên Toán ăn gì mà giỏi thế không biết
" ViVi để ý Bình thật à? " Tôi vừa ra cửa một đứa con gái đã đi cạnh dò hỏi
" Mày nghĩ gu của tao mặn thế à? " Tôi cười sặc sụa
Mặc dù bạn Bình đó có đẹp trai thật nhưng người ta là hoa đã có chậu, tôi đâu lỡ đập vỡ chậu của cậu ta
Với lại cậu ta tính chó lắm, không chơi được
Thong dong đi bộ về chợt thấy...
Ô hay, phía trước là Phong mà
Để nghĩ cái đã, có nên lại gần và đi chung với cậu ấy không?
Muốn đi chung lắm nhưng lại sợ người ta bảo đánh rơi hết liêm sỉ
" Aaaaaa... " Tôi la thất thanh
......RẦM......
Mẹ kiếp, đang mãi nghĩ đến vụ liêm sỉ thì ngã sấp mặt
Khổ cái thân tôi
Đen thôi, đỏ quên đi
" Cậu không sao chứ? " Vừa kịp định thần là mình bị ngã thì Phong đã đứng trước mặt tôi
Xem ra bị sml cũng không tệ lắm
Liệu Phong có giơ tay ra đỡ tôi đứng dậy không nhỉ?
Và rồi thắc mắc đó của tôi cũng được giải đáp
Phong cúi người giúp tôi nhặt cái bút với quyển vở
Trời ơi tôi nghĩ linh tinh gì vậy
Tôi với cậu ấy đâu giống kiểu ngôn tình
" Tôi không sao! Cảm ơn cậu " Tôi phủi đất cát bám trên quần áo rồi cầm lại đồ của mình
Sao không bị què chân để Phong cõng chứ
Đằng nào cũng ngã thì ngã đau đau cũng không sao
Vậy là Phong như vệ sĩ hộ tống tôi về đến nhà mặc dù nhà cậu ấy ngược đường nhà tôi.
Chả biết đây có phải là mơ không nữa...
Lúc này Vi rất vui vẻ, nhưng cô lại không biết rằng ở phía sau kia, trong bóng tối ấy, vẫn có một con người luôn dõi theo cô
Người đó chính là Nam, cậu cứ âm thầm, cứ lặng lẽ dõi theo hai người, bóng cậu nhạt nhòa dưới bóng đèn đường, nhạt nhòa như hình dáng cậu trong tâm trí Vi
Nam chỉ biết cười gượng, cậu cười để che lấp giọt nước mắt trong lòng...
" Người ta thích cậu tôi có thể tranh giành, nhưng cậu thích người ta... tôi đành từ bỏ "
Nam mang theo tâm trạng rối bời không đi theo hai người nữa, cậu đứng chờ Phong ở đầu đường
Nam với ánh mắt sâu thẳm nhìn lên bầu trời
Bầu trời đen nghịt không một ánh sao
Đen tối như tâm trạng lúc này của cậu
" Nói chuyện với tôi " Thấy Phong đi qua, Nam cất giọng nhàn nhạt
Phong dừng lại, cậu lặng im nghe Nam nói
Giữa Nam và Phong dường như tồn tại một ranh giới không thể phá vỡ
" Trần Kiều Vi là bạn tôi, cậu không cần quan tâm đến cậu ấy "
Khi nãy, lúc Vi ngã, Nam ở phía sau muốn chạy lại đỡ cô lên, nào ngờ Phong ở đó, cậu ta ở cạnh Vi, Nam chỉ biết thẫn thờ nhìn
Ánh mắt cậu thay đổi, tay cậu cuộn thành nắm đấm
" Cậu có quyền gì để cấm tôi? Tôi quan tâm ai không liên quan đến cậu " Phong mỉm cười, nụ cười thách thức
" Cậu và mẹ cậu đều hèn hạ như nhau, hai người rất thích cướp những thứ không thuộc về mình " Nam nở nụ cười ngạo mạn, sắc mặt cậu cũng khác trước
Sắc mặt Phong cũng thay đổi
" Cậu muốn nói thế nào về tôi, tôi không quan tâm. Nhưng cậu không được phép súc phạm mẹ tôi "
Phong tiến lại túm cổ áo Nam rồi nói bằng giọng đe dọa
" Sao? Cậu muốn đánh tôi? " Nam tự nhiên bật cười ha hả
Mâu thuẫn giữa hai người lên tới đỉnh điểm
Đối diện với nụ cười bất cần của Nam, sắc mặt Phong càng tối sầm
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Phong, ánh mắt cậu cũng hạ xuống, cậu từ từ buông tay
" Tôi sẽ đánh cậu, nhưng không phải hôm nay "
Nói xong Phong bỏ đi
Nam một mình đứng đó với mớ hỗn độn trong lòng
Tại sao giữa hai người thì cậu luôn là người chịu tổn thương?
Cậu có điểm gì không bằng Phong?
Cậu thua kém Phong để bị hắt hủi?
Nam vẫn nở nụ cười, nụ cười đầy cay đắng
" Có những việc từ bỏ vẫn có thể làm lại từ đầu nhưng có những người đã bỏ qua là lỡ mất cả đời... Tôi sẽ không để cậu cướp mất đi bất cứ thứ gì của tôi nữa, cậu ấy lại càng không " Nam nói với giọng chắc nịch
Nam dường như sẽ lấy lại tất cả
Cậu sẽ lấy lại những gì từng là của mình...
( Vì Việt Nam thắng nên đăng cho nhớ ^^)
You are champion
Hay chỉ đơn giản là thấy Bình vướng víu quá nên cậu ấy mới ngăn cản?
Khó nghĩ quá
Mà thôi
Đời thì còn dài, trai vẫn còn nhiều
Tiền chưa kịp tiêu, yêu làm gì sớm
Học được thêm một lúc nữa cũng được ra về
Woa, không ngờ tôi lại ngồi thở ròng rã 2 tiếng đồng hồ
Toán với chả tiếc, mất hết cả thời gian
Đéo hiểu mấy đứa học chuyên Toán ăn gì mà giỏi thế không biết
" ViVi để ý Bình thật à? " Tôi vừa ra cửa một đứa con gái đã đi cạnh dò hỏi
" Mày nghĩ gu của tao mặn thế à? " Tôi cười sặc sụa
Mặc dù bạn Bình đó có đẹp trai thật nhưng người ta là hoa đã có chậu, tôi đâu lỡ đập vỡ chậu của cậu ta
Với lại cậu ta tính chó lắm, không chơi được
Thong dong đi bộ về chợt thấy...
Ô hay, phía trước là Phong mà
Để nghĩ cái đã, có nên lại gần và đi chung với cậu ấy không?
Muốn đi chung lắm nhưng lại sợ người ta bảo đánh rơi hết liêm sỉ
" Aaaaaa... " Tôi la thất thanh
......RẦM......
Mẹ kiếp, đang mãi nghĩ đến vụ liêm sỉ thì ngã sấp mặt
Khổ cái thân tôi
Đen thôi, đỏ quên đi
" Cậu không sao chứ? " Vừa kịp định thần là mình bị ngã thì Phong đã đứng trước mặt tôi
Xem ra bị sml cũng không tệ lắm
Liệu Phong có giơ tay ra đỡ tôi đứng dậy không nhỉ?
Và rồi thắc mắc đó của tôi cũng được giải đáp
Phong cúi người giúp tôi nhặt cái bút với quyển vở
Trời ơi tôi nghĩ linh tinh gì vậy
Tôi với cậu ấy đâu giống kiểu ngôn tình
" Tôi không sao! Cảm ơn cậu " Tôi phủi đất cát bám trên quần áo rồi cầm lại đồ của mình
Sao không bị què chân để Phong cõng chứ
Đằng nào cũng ngã thì ngã đau đau cũng không sao
Vậy là Phong như vệ sĩ hộ tống tôi về đến nhà mặc dù nhà cậu ấy ngược đường nhà tôi.
Chả biết đây có phải là mơ không nữa...
Lúc này Vi rất vui vẻ, nhưng cô lại không biết rằng ở phía sau kia, trong bóng tối ấy, vẫn có một con người luôn dõi theo cô
Người đó chính là Nam, cậu cứ âm thầm, cứ lặng lẽ dõi theo hai người, bóng cậu nhạt nhòa dưới bóng đèn đường, nhạt nhòa như hình dáng cậu trong tâm trí Vi
Nam chỉ biết cười gượng, cậu cười để che lấp giọt nước mắt trong lòng...
" Người ta thích cậu tôi có thể tranh giành, nhưng cậu thích người ta... tôi đành từ bỏ "
Nam mang theo tâm trạng rối bời không đi theo hai người nữa, cậu đứng chờ Phong ở đầu đường
Nam với ánh mắt sâu thẳm nhìn lên bầu trời
Bầu trời đen nghịt không một ánh sao
Đen tối như tâm trạng lúc này của cậu
" Nói chuyện với tôi " Thấy Phong đi qua, Nam cất giọng nhàn nhạt
Phong dừng lại, cậu lặng im nghe Nam nói
Giữa Nam và Phong dường như tồn tại một ranh giới không thể phá vỡ
" Trần Kiều Vi là bạn tôi, cậu không cần quan tâm đến cậu ấy "
Khi nãy, lúc Vi ngã, Nam ở phía sau muốn chạy lại đỡ cô lên, nào ngờ Phong ở đó, cậu ta ở cạnh Vi, Nam chỉ biết thẫn thờ nhìn
Ánh mắt cậu thay đổi, tay cậu cuộn thành nắm đấm
" Cậu có quyền gì để cấm tôi? Tôi quan tâm ai không liên quan đến cậu " Phong mỉm cười, nụ cười thách thức
" Cậu và mẹ cậu đều hèn hạ như nhau, hai người rất thích cướp những thứ không thuộc về mình " Nam nở nụ cười ngạo mạn, sắc mặt cậu cũng khác trước
Sắc mặt Phong cũng thay đổi
" Cậu muốn nói thế nào về tôi, tôi không quan tâm. Nhưng cậu không được phép súc phạm mẹ tôi "
Phong tiến lại túm cổ áo Nam rồi nói bằng giọng đe dọa
" Sao? Cậu muốn đánh tôi? " Nam tự nhiên bật cười ha hả
Mâu thuẫn giữa hai người lên tới đỉnh điểm
Đối diện với nụ cười bất cần của Nam, sắc mặt Phong càng tối sầm
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Phong, ánh mắt cậu cũng hạ xuống, cậu từ từ buông tay
" Tôi sẽ đánh cậu, nhưng không phải hôm nay "
Nói xong Phong bỏ đi
Nam một mình đứng đó với mớ hỗn độn trong lòng
Tại sao giữa hai người thì cậu luôn là người chịu tổn thương?
Cậu có điểm gì không bằng Phong?
Cậu thua kém Phong để bị hắt hủi?
Nam vẫn nở nụ cười, nụ cười đầy cay đắng
" Có những việc từ bỏ vẫn có thể làm lại từ đầu nhưng có những người đã bỏ qua là lỡ mất cả đời... Tôi sẽ không để cậu cướp mất đi bất cứ thứ gì của tôi nữa, cậu ấy lại càng không " Nam nói với giọng chắc nịch
Nam dường như sẽ lấy lại tất cả
Cậu sẽ lấy lại những gì từng là của mình...
( Vì Việt Nam thắng nên đăng cho nhớ ^^)
You are champion
Bình luận truyện