Thanh Xuân - Năm Ấy Cậu Và Tôi

Chương 2: Học sinh mới (Phần 1)



Sau cái vụ làm tôi đi tong số tiền tiêu vặt hắn có mua đền cho tôi đôi tông mới

Mất tiền đau thật nhưng có đôi dép mới còn hơn không

Cũng có vài lần hắn ăn tối ở nhà tôi

Khi đó, sau khi ăn tôi ngồi ở sofa xem tivi còn hắn thì sắn tay áo vào sửa bát

Mọi chuyện yên ổn cho tới khi hắn làm vỡ chiếc bát thứ 2

Vậy là tôi đành để hắn ngồi chơi còn mình thì vào bếp rửa bát

Có điều bố mẹ tôi cũng quý hắn vì trong mấy năm cấp 3 này chỉ có hắn làm bạn với tôi

Tính tình tôi kì quái nên chẳng có mấy người bạn, hắn chịu chơi với tôi 2 năm trời chắc chắn sức chịu đựng của hắn cũng khủng khiếp lắm

Năm nay tôi là học sinh lớp 12. Chúng tôi đã vào học được 1 tuần

Thời gian đúng là chẳng chờ đợi ai

Hết năm nay thôi tôi đã trưởng thành

Không cần biết sau này sẽ ra sao, bây giờ cứ tận hưởng cái đã

Hôm nay tôi tới lớp thì đã thấy hắn

Eo ôi, lại là mấy em gái lớp 10

Mấy hôm nay hành lang lớp tôi luôn tấp nập mấy em lớp 10 qua lại

Mặc dù khối 10 học ở dãy bên cạnh nhưng nguyên nhân để xuất hiện ở xuất hiện hành lang khối 12 chỉ có 1 khả năng

Thứ nhất là ngó mặt Phong ở lớp 12C

Hai là xin in4 hắn ở lớp tôi ( 12A)

Dù là khả năng gì đi nữa cũng chẳng liên quan tới tôi

Tôi đi cửa sau vào lớp

Cất cặp vào ngăn bàn sau đó quay qua bên phải nói chuyện với nhỏ bạn

( Hắn ngồi song song với tôi nhưng ở bên trái. Tôi ngồi ở bàn 5, tôi ngồi với Nhi ở dãy 2 còn hắn ngồi bàn 5 ở dãy 3)

"Ê... Ê " Hắn vỗ vai tôi

Tôi quay sang nhìn hắn

" Xuống căntin đi, sáng tôi chưa ăn gì " hắn nói

"Thì liên quan gì đến tôi? " Nực cười thật, tôi ăn sáng rồi, mắc mớ gì phải xuống căntin với hắn

" Cậu không đi tôi rủ mấy em lớp 10 đấy " Hắn nhăn mặt

" Tùy " Tôi tỏ ra không quan tâm

Đi với ai thì đi, tôi không có ý kiến

" Thế cậu không đi chứ gì? " Hắn tỏ ra khó chịu

" Không là không, cậu phiền phức thế " Tôi cũng khó chịu không kém

Lớp chúng tôi ở tầng 3 mà căntin ở tít sau sân thể dục

Đi bộ 3 tầng cầu thang mệt bome

" Cậu không đi chứ gì? " Hắn trừng mắt

" Rồi sao? " Đồ thần kinh này, bộ không hiểu tiếng người

" Cậu không đi thì thôi, tôi chẳng đi nữa, 10p nữa vào lớp rồi " Hắn nhìn đồng hồ rồi về chỗ ngồi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện