Thanh Xuân Này Không Dành Cho Tôi
Chương 1: Cái giá của tình yêu
Tại phòng trọ XXX của tòa nhà cao cấp 4 sao, tiếng khóc của thiếu nữ vang xa và lớn biết bao. Tiếng hò, hô, chửi, mắng tên của một nam nhân nào đó. Sau đó vài phút, không còn tiếng động gì nữa nhưng lại có một biến cố xảy ra là có một nữ sinh viên tự tử tên tầng trệt của tòa nhà. Tiếng gọi hô, tiếng ồn ào, tiếng flas,.... Nó đã xảy ra quá nhanh.
Trong chiếc xe cứu thương Hà Hạo(thiếu nữ) có vẻ rất tiều tụy, mệt mỏi, khuôn mặt tái xanh bởi trên tay cô có một vết đứt của dao lam khiến cô mất máu rất nhiều. Tiếng van xin của cô bạn thân Như Như cũng dần lớn khi Hà Hạo ngất lịm đi
- Hà Hạo, cậu tỉnh lại đi...cậu đừng ngủ mà...cậu không cần vì hắn mà đánh đổi sinh mạng như thế đâu.
Bỗng nhiên, bàn tay gầy gò có nhiều vết gân xanh dần đưa tới tay của Như Như, miệng của Hà Hạo nhấp lên một chút.
- Tớ không vì ai cả. Càng không vì hắn, cậu yên tâm tớ không sao.
Vừa dứt lời, trên màn hình máy đo nhịp tim của Hà Hạo hiện lên nhịp tim của cô giảm sút. Cơ thể cô dần lạnh hơn so với lúc đầu, nghe thấy tiếng gọi của Như Như tài xế xe cấp cứu dần tăng tốc. Trên quốc lộ A lúc bấy giờ mới náo loạn tiếng xe cấp cứu, tiếng người người hò nhau xin đường cho xe cấp cứu đi, tiếng xe ô tô vang vọng tỏ ý tránh đường,mọi thứ như đảo lộn lên vì Hà Hạo.
Cuối cùng, chiếc xe cấp cứu cũng đến tới bệnh viện XX. Y tá, bác sĩ,....đều kéo nhau ra giúp mọi người đưa Hạ Hạo vào trong. Như Như hoảng hốt chạy thep xe đẩy Hà Hạo, đã đến phòng cấp cứu, bác sĩ lấy tay giữ Như Như lại
- Người nhà bệnh nhân xin vùi lòng chờ ở ngoài.
Như Như dừng chân, chân tay cô bủn rủn rồi ngã quỵ xuống. Cô ngồi trên chiếc ghế ngoài hành lang, đưa mắt nhìn về phòng cấp cứu không rời. Sau 30 phút, bác sĩ mới ra khỏi phòng và nói với cô
- Cô là người nhà bệnh nhân? Bệnh nhân đang cần truyền máu, nhưng không may máu của cô ấy là nhóm máu O vào nhóm máu hiếm của bệnh viện và không có nhóm máu nào có thể thay thế ngoài nhóm máu ấy.
Như Như run rẩy, tay mò tới túi quần lấy chiếc điện thoại ra và gọi cho anh trai Hà Hạo( anh trai Hà Hạo đang đi du lịch). Tiếng chuông điện thoại làm cho Như Như rối bời *Bíp* *Bíp* *Alo*. Tiếng "Alo" vừa cất Như Như liền nói:
- Anh ơi! Hà Hạo đang rất nguy kịch. Anh mau về nhanh.
--- ------ ------ ----------HẾT---- ------ ------ -------
Chương 1 ko ns nhiều về nữ chính đâu nha
nhưng sẽ nhanh ra chương 2 thôi ạ
mong mn ủng hộ
Trong chiếc xe cứu thương Hà Hạo(thiếu nữ) có vẻ rất tiều tụy, mệt mỏi, khuôn mặt tái xanh bởi trên tay cô có một vết đứt của dao lam khiến cô mất máu rất nhiều. Tiếng van xin của cô bạn thân Như Như cũng dần lớn khi Hà Hạo ngất lịm đi
- Hà Hạo, cậu tỉnh lại đi...cậu đừng ngủ mà...cậu không cần vì hắn mà đánh đổi sinh mạng như thế đâu.
Bỗng nhiên, bàn tay gầy gò có nhiều vết gân xanh dần đưa tới tay của Như Như, miệng của Hà Hạo nhấp lên một chút.
- Tớ không vì ai cả. Càng không vì hắn, cậu yên tâm tớ không sao.
Vừa dứt lời, trên màn hình máy đo nhịp tim của Hà Hạo hiện lên nhịp tim của cô giảm sút. Cơ thể cô dần lạnh hơn so với lúc đầu, nghe thấy tiếng gọi của Như Như tài xế xe cấp cứu dần tăng tốc. Trên quốc lộ A lúc bấy giờ mới náo loạn tiếng xe cấp cứu, tiếng người người hò nhau xin đường cho xe cấp cứu đi, tiếng xe ô tô vang vọng tỏ ý tránh đường,mọi thứ như đảo lộn lên vì Hà Hạo.
Cuối cùng, chiếc xe cấp cứu cũng đến tới bệnh viện XX. Y tá, bác sĩ,....đều kéo nhau ra giúp mọi người đưa Hạ Hạo vào trong. Như Như hoảng hốt chạy thep xe đẩy Hà Hạo, đã đến phòng cấp cứu, bác sĩ lấy tay giữ Như Như lại
- Người nhà bệnh nhân xin vùi lòng chờ ở ngoài.
Như Như dừng chân, chân tay cô bủn rủn rồi ngã quỵ xuống. Cô ngồi trên chiếc ghế ngoài hành lang, đưa mắt nhìn về phòng cấp cứu không rời. Sau 30 phút, bác sĩ mới ra khỏi phòng và nói với cô
- Cô là người nhà bệnh nhân? Bệnh nhân đang cần truyền máu, nhưng không may máu của cô ấy là nhóm máu O vào nhóm máu hiếm của bệnh viện và không có nhóm máu nào có thể thay thế ngoài nhóm máu ấy.
Như Như run rẩy, tay mò tới túi quần lấy chiếc điện thoại ra và gọi cho anh trai Hà Hạo( anh trai Hà Hạo đang đi du lịch). Tiếng chuông điện thoại làm cho Như Như rối bời *Bíp* *Bíp* *Alo*. Tiếng "Alo" vừa cất Như Như liền nói:
- Anh ơi! Hà Hạo đang rất nguy kịch. Anh mau về nhanh.
--- ------ ------ ----------HẾT---- ------ ------ -------
Chương 1 ko ns nhiều về nữ chính đâu nha
nhưng sẽ nhanh ra chương 2 thôi ạ
mong mn ủng hộ
Bình luận truyện