Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp Cùng Em

Chương 12: Tôi không có bạn gái. Chúc mừng Lễ tình nhân, vị hôn thê của tôi (2)



Vậy, lý do anh chấp nhận hủy bỏ hôn ước với mình là vì Tần Nhất Nhiên sao?

Điều đó chắc chắn có một ý nghĩa nhất định... Ngay từ khi bắt đầu, anh ta chưa bao giờ có ý định đính hôn cùng mình. Vì vậy, khi anh ta có bạn gái, hẳn nhiên phải nhất quyết cắt đứt mọi mối liên hệ với hôn ước đã định sẵn. Nói cách khác, đáng ra không phải mình mà chính anh ta nên cảm thấy lo lắng về việc hủy bỏ hôn ước mới phải. Nhưng nếu suy đoán này là đúng, vậy tại sao anh ta không trả lời tin nhắn mình gửi tối qua? Anh ấy không nhìn thấy nó hay thậm chí là lỗi mạng, tin nhắn đã không được gửi đến chăng?

Thi Yến càng nghĩ về Lâm Giang và Nhất Nhiên, cô càng tin vào suy đoán của mình, toan chắc là chính xác. Cô liền lấy điện thoại trong túi xách, mạnh mẽ sao chép tin nhắn cô đã gửi tối qua và một lần nữa gửi lại cho Lâm Giang. [ Vậy, anh định khi nào sẽ nói với gia đình về việc hủy bỏ hôn ước giữa chúng ta? ]

...

Lâm Giang hôm nay không được vui, nếu không muốn nói anh đang ở trong một tâm trạng khá tồi tệ. Từ lúc mở mắt thức dậy buổi sáng hôm đó, đến tận trưa, anh đã nhận được hơn một trăm tin nhắn và ghi chú.

Tất cả đều là tin nhắn sến súa đến từ các nữ sinh phiền phức của trường. Một số là những lá thư tỏ tình, một số là quà tặng và một số chúc anh ấy một Valentine vui vẻ...

Chúc mừng ngày lễ tình nhân...

Tôi thậm chí còn không có bạn gái. Chúc mừng Valentine, chúc gì mà chúc...

Nhận quá nhiều những tin nhắn vô bổ, phá hoại cảm xúc ngày mới, Lâm Giang xoa đầu mệt mỏi.

Cuối cùng anh quyết định tắt điện thoại hoàn toàn, cố gắng trốn khỏi lễ tình nhân.

Lễ kỷ niệm ngày thành lập trường đang đến gần, và Lâm Giang là một trong những thành viên chính của ban tổ chức sự kiện này. Anh rất tâm huyết với chương trình buổi lễ.

Ngoài Lâm Giang, còn có một thành viên khác trong Ban tổ chức đến từ Khoa Nghệ thuật, và thành viên này đã yêu cầu gặp anh tại căn tin để sắp xếp các chi tiết liên quan đến lễ kỷ niệm.

Ngay sau khi bước vào căn tin, người hẹn gặp anh cũng đã đến. Đó là một nữ sinh viên.

Bạn nữ sinh tiến đến ngồi đối diện với anh và ngay lập tức giới thiệu, "Tôi là Nhất Nhiên. Tôi đã nhờ bạn tôi gửi cho anh món quà là một ngàn con hạc giấy vào ngày hôm qua. Anh có nhận được không?"

Một ngàn con hạc giấy... Lâm Giang suy nghĩ một lúc như cố nhớ lại, anh có cảm giác như mình có biết đến món quà đó, gượng gạo gật đầu.

Nhất Nhiên tiếp tục hỏi: "Anh có thích nó không?"

Hôm qua, Lục Bôn Lai dường như đã có nhắc đến rằng người tặng là một nữ sinh cùng trường... Nhưng anh nhận thấy không có gì đặc biệt nổi bật về cô ấy, thậm chí một chút xinh đẹp sao anh cũng không cảm nhận được... Từ khi nào mà tiêu chuẩn xinh đẹp, thanh lịch của sinh viên Đại học G rơi chạm đáy đỉnh điểm đáng báo động như vậy nhỉ?

Đắm chìm trong suy nghĩ của mình, Lâm Giang không trả lời câu hỏi của cô.

Mặc dù Lâm Giang tỏ ra thái độ xa cách, nhưng Nhất Nhiên không vì thế mà cảm thấy khó chịu. Cô bạn vẫn tiếp tục, trông vẫn rất hào hứng "Tôi đã tự tay gấp từng con hạc giấy để tạo thành bộ sưu tập 1000 con hạc giấy xinh xắn đó đấy và tôi đã phải mất hơn nửa năm để hoàn thành món quà này dành tặng anh."

Có vẻ như không có khác biệt gì mấy giữa nữ sinh mang danh hiệu thanh lịch và những sinh viên nữ khác trong trường đại học này.

Nhíu mày, Lâm Giang ngắt lời Nhất Nhiên với giọng điệu hơi thiếu kiên nhẫn, "Này bạn ơi, tôi chỉ có nửa giờ. Tôi nghĩ chúng ta nên tranh thủ thời gian tập trung vào những vấn đề quan trọng liên quan đến việc tổ chức chương trình kỷ niệm của trường."

Không cần nói cũng biết gương mặt của Nhất Nhiên cứng đờ.

Trong một khoảnh khắc, Lâm Giang đã nghĩ rằng cô nữ sinh thanh lịch đối diện anh đây sẽ diễu ra một thái độ giận dữ, nhưng có vẻ anh đã lầm, ngay sau giây phút đó, Nhất Nhiên lại tiếp tục nở một nụ cười khác trông chẳng có vẻ gì phật ý và cô bắt đầu thảo luận về các vấn đề liên quan đến lễ kỷ niệm trường.

Chăm chú lắng nghe một cách nghiêm túc những ý kiến thảo luận của cô, Lâm Giang thỉnh thoảng bày tỏ một số ý kiến ​​của mình.

Đúng nửa giờ sau, y như lời chàng đã thông báo, Lâm Giang kết thúc cuộc thảo luận và rời khỏi căn tin.

Sau khi trở về phòng ký túc xá của mình, Lâm Giang ngồi dựa lưng vào ghế, khởi động máy tính xách tay và tiếp tục theo dõi bộ phim mà anh đã phải bỏ dở giữa chừng chiều hôm đó vì kế hoạch gặp gỡ thành viên ban tổ chức.

Lâm Giang cố gắng giải tỏa cảm xúc một ngày khi chăm chú xem bộ phim cho đến khi nó sắp kết thúc thì Lục Bôn Lai và Hạ Thương Chu trở về từ siêu thị.

Ngay lập tức, căn phòng chẳng thể níu giữ thêm giây phút im lặng nào nữa mà trở nên sôi động, náo nhiệt không ngừng.

Hạ Thương Chu để ý từng cử động của Lâm Giang, anh canh từng giây cực kỳ chuẩn xác để chỉ một giây sau khi bộ phim kết thúc, anh lập tức chạy đến bên Lâm Giang và hỏi: "Ông chủ, chúng tôi đã mua từ siêu thị tất cả những gì ông chủ yêu cầu. Coi như hôm nay chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Vậy, ông chủ có thể hạ cố thân vàng ngọc lên mạng và chơi với Yến muội muội và chúng tôi bây giờ được không?"

Bằng cách trả lời ngắn gọn như mọi khi, anh đồng ý - "Ồ được thôi." Tuy chỉ vài từ cũng khiến Hạ Thương Chu nức lòng. Ngay sau khi âm thanh giọng nói kịp tan hết trong không khí, Lâm Giang đã với tay lấy điện thoại của mình và bật nó lên.

Ding dong ding dong . Tiếng chuông điện thoại quen thuộc, lần này đã khiến điện thoại liên tục reo trong khoảng hai phút trước khi im lặng.

Lâm Giang thao tác mở khóa điện thoại và vào màn hình chính.

Anh ta tình cờ chạm vào các thông báo tin nhắn – "99+" – một con số khá tượng hình diễn tả một lượng dồi dào tin nhắn chưa đọc - được dán nhãn trên ứng dụng tin nhắn và anh nhanh chóng lướt qua những tin nhắn chưa đọc. Tất cả các tin nhắn đơn thuần chỉ là tập hợp những lời thú tội tỏ tình, luyến ái bằng tất cả các hình thức và thể loại, tất cả đều đến từ những số điện thoại lạ lùng anh chưa từng biết.

Ngay khi anh chuẩn bị thoát ra khỏi menu tin nhắn, anh sững lại đôi chút khi bắt gặp tin nhắn của Thi Yến – một cái tên quen thuộc được Danh bạ ghi nhớ khác hẳn một rừng số lạ kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện