Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp Cùng Em

Chương 248: Tôi sẽ viết giấy nợ cho anh (2)



Editor: Wave Literature

Để ý thấy Thi Yến đang nói bỗng đột ngột im bặt, Lâm Giang quay sang nhìn cô với ánh mắt bối rối. Hình như cô đã bị thu hút bởi thứ gì đó từ bên ngoài cửa sổ xe. Do đó, anh cũng nhìn ra ngoài cửa sổ theo cô.

Cô ấy đang nhìn vào hai cô gái.

Một người thì cầm một hộp gà rán, người kia lại cầm một cốc kem.

Sau khi thấy người khác cầm đồ ăn, cô ấy đã quên những gì cô ta định nói rồi ư? Thậm chí cô ấy không thể rời mắt khỏi nó hay sao chứ?

Cô ấy rất háu ăn có đúng không? Thật xấu hổ biết nhường nào...

Lâm Giang bất lực vỗ vỗ vào trán mình, sau đó anh quyết định mua cho cô một ít gà rán và kem, không thể để cô thèm thuồng nhìn người khác như vậy được...

Một giây sau khi suy nghĩ này hình thành trong đầu, Lâm Giang bất ngờ thấy cô gái đang cầm miếng gà rán đưa chiếc chân gà vào miệng cô gái đang cầm cây kem. Ngược lại, cô gái cầm que kem múc một muỗng kem và đút nó vào miệng cô gái kia. Nhìn họ có vẻ đang rất vui vẻ, hai người họ nhìn nhau và nở nụ cười sảng khoái.

Ngay lúc này, Lâm Giang dường như đã nhận ra được điều gì đó, anh nhanh chóng quay lại nhìn Thi Yến.

Ngay lúc cô gái trẻ nhìn chằm chằm vào đôi bạn đang vui vẻ kia, đôi mắt cô có vẻ hơi xa xăm. Đôi bạn kia làm cô nhớ đến một số kỉ niệm trong quá khứ.

Mặc dù khuôn mặt Thi Yến không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, đôi môi hơi mím lại nhưng vẫn lộ ra vẻ khó chịu.

Có phải mình đã hiểu lầm cô ấy rồi không? Lý do khiến Thi Yến thực sự bị phân tâm là hành động của họ đã khiến cô nhớ đến... Lương Mạc chứ không phải là đồ ăn?

Do vậy, mặc dù bề ngoài trông cô ấy vẫn ổn, nhưng bên trong thì không phải như vậy?

Suy nghĩ như vậy, Lâm Giang giảm tốc độ xe dần đều và từ từ tấp vào lề đường. Thi Yến đang nhìn chằm chằm vào hai cô gái bên đường cũng phải quay đầu nhìn sang anh với ánh mắt khó hiểu.

Bắt gặp ánh mắt đó của cô, Lâm Giang chỉ vào KFC gần đó và nói: "Chỉ là tôi cần đi vệ sinh mà thôi."

Thi Yến khẽ gật đầu. Ngay khi Lâm Giang vừa xuống xe, ánh mắt cô từ từ đổ dồn về phía hai cô gái.

Lúc này, họ đã đi xa, cô chỉ còn có thể thấy bóng dáng của họ. Nhưng chỉ qua những cử chỉ, hành động nhẹ nhàng của họ, cô vẫn có thể cảm nhận được họ rất thân thiết, vui vẻ với nhau... Nhìn thấy hai cô gái đó, Thi Yến không thể không nhớ về những tháng ngày đơn giản mà hạnh phúc biết bao bên Lương Mạc...

...

Sau khi bước vài bước vào KFC, Lâm Giang ngoảnh lại nhìn Thi Yến đang ngồi trong xe.

Thi Yến vẫn dõi theo bóng dáng của hai cô gái đó. Lúc này không có Lâm Giang bên cạnh, khuôn mặt cô hiện rõ sự thất vọng và luyến tiếc hơn hẳn trước đó...

Anh cảm thấy lòng mình quặn thắt đến kì lạ.

Một lát sau đó, anh quay lại và đi sâu hơn vào cửa hàng KFC. Lâm Giang rút điện thoại ra, bật nó lên để đăng nhập vào trò chơi. Thấy Lục Bôn Lai và Hạ Thương Chu đều đang online, anh vào WeChat để gửi tin nhắn cho Lục Bôn Lai: [Nửa tiếng sau có mặt ở KTV gần trường chúng ta nhé!]

Lục Bôn Lai nhanh chóng đáp lại: [Ông chủ, tôi đang bị cảm và sốt nhẹ. Chúng ta có thể gặp nhau vào một ngày khác được không vậy?]

Heh...Vừa bị cảm lạnh và sốt mà cậu vẫn có thể chơi games được ư?

Mặc kệ lời đề nghị của Lục Bôn Lai, Lâm Giang vẫn tiếp tục: [Tôi nghe nói rằng hai ngày trước, để nhanh chóng lấy được Lúa Mạch, cậu đã bước đôi chân bẩn thỉu của cậu lên giường tôi có phải không?]

Lục Bôn Lai chưa kịp trả lời, Lâm Giang đã nhanh chóng gửi một tin nhắn khác.

Nhưng được giữa chừng, Lục Bôn Lai lại gửi một tin: [Ông chủ.] kèm theo đó là biểu tượng cảm xúc "đáng thương

Bất chấp hành động đáng thương của Lục Bôn Lai, Lâm Giang tiếp tục gõ: [Tôi nghe nói rằng thay vì phải uống 3 Lúa Mạch một ngày, có phải cậu đã cho Lúa Mạch vào bồn cầu đúng không?]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện