Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp Cùng Em
Chương 261: Đuổi theo những giọt không khí và chạy trốn khỏi chất độc cùng nhau (1)
Translator: Wave Literature
Editor: Wave Literature
"..."
Sau những nỗ lực mà anh bỏ ra để gợi ý cho cô ấy, cuối cùng, điều duy nhất đọng lại trong tâm trí Thi Yến chính là chai nước khoáng thôi ư?
Sau tất cả những gì anh đã làm, những nỗ lực của anh thậm chí không đáng giá bằng một chai nước khoáng 24 nhân dân tệ 1hay sao?
Thi Yến lại tiếp tục gửi tin nhắn đến: [Không những vậy, nước khoáng trong chai thủy tinh rất đáng giá đấy! Mỗi chai 24 nhân dân tệ chứ có ít đâu!]
[Đó là 24,nhân dân tệ luôn đấy! Tôi biết đây là cách anh sử dụng nó để an ủi tôi, nhưng điều này thực sự quá lãng phí. Thành thật mà nói, tôi sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều nếu anh đưa trực tiếp số tiền đó cho tôi.]
[Với 24 nhân dân tệ, tôi có thể mua ba lát bánh dâu, hai tách trà sữa, năm chai nước uống, một phần lớn mì xào mì cay rồi đấy...]
Chúa ơi, làm thế nào để mình có thể tiếp tục trò chuyện với cô gái trẻ này đây...
Lâm Giang không biết nói gì hơn, anh chỉ biết ôm chặt trái tim bị tổn thương, anh đánh: [Cũng sắp muộn rồi đấy. Đi ngủ thôi.]
Sau đó, anh đặt điện thoại xuống, nghĩ thầm, 'Mình sẽ phớt lờ Thi Yến trong vài ngày tới, hmph!'
Vừa mới chợt nghĩ như vậy thì điện thoại của anh sáng lên, một tin nhắn vừa đến. Lâm Giang vội nhấc điện thoại lên. Khi nhìn thấy dòng tin nhắn [Được rồi, chúc anh ngủ ngon!], theo phản xạ tự nhiên, anh cũng đưa tay lên màn hình gõ các kí tự và gửi lại tin nhắn đến cô [Chúc ngủ ngon nhé!]
Bây giờ đã gần hai giờ sáng, không còn tin nhắn nào từ Thi Yến nữa. Lâm Giang đặt điện thoại xuống và đi ngủ.
Anh kéo chăn để đắp lên người, chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Tuy nhiên, ngay khi anh vừa nhắm mắt lại, suy nghĩ về Thi Yến lại lơ lửng trong đầu anh.
Tại sao về chuyện của Lương Mạc, cô ạt lại nhạy cảm như vậy, còn về những gì mình đề cập đến, cô ấy lại không biết gì vậy chứ?
Mải suy nghĩ về điều này, Lâm Giang trằn trọc mãi không ngủ được.
Làm sao cô ấy có thể dũng cảm nói rằng cô ấy thông minh được chứ? Cô ấy nghĩ mình là người thông minh trên thế giới này ư? Rõ ràng cô ấy ngu ngốc như một con lợn thì đúng hơn!
Lâm Giang lại trở mình sang phía bên kia.
Có vấn đề với bộ não của mình rồi thì phải? Ngay cả nghĩ đến thôi, mình cũng không có ý nghĩ đó trong đầu huống gì là chấp nhận cô ấy là người thông minh nhất thế gian chứ?
Lâm Giang không biết mình đã trở người bao nhiêu lần trên giường rồi nữa. Anh trăn trở nhiều đến nỗi anh thiếp đi lúc nào không hay. Mặc dù đã ngủ thiếp đi nhưng lòng anh không được thoải mái chút nào, Lâm Giang cứ muốn nhấc điện thoại lên để hét vào tai cô, "Đồ ngu ngốc này!"
...
Liệu có phải là do quá cơn buồn ngủ hay do cuộc trò chuyện với Lâm Giang làm Thi Yên tỉnh táo hơn hay không mà sau khi đặt điện thoại xuống giường, cô không tài nào ngủ được.
Cũng giống như Lâm Giang, ngay khi vừa nhắm mắt, cuộc trò chuyện giữa cô và anh lại lập lòe ngay trước mắt cô.
Càng nghĩ về điều này, nhịp tim cô càng đập nhanh hơn. Đây cũng chính là cái cảm giác khi cô nhận được khi nhận được tin nhắn từ Lâm Giang.
Giờ này, mọi người trong kí túc xá đều đã say giấc nồng, căn phòng trở nên im ắng hơn bao giờ hết, im ắng đến nỗi cô có thể nghe rõ mồn một tiếng đập thình thịch của con tim mình.
Thi Yến đặt tay lên lồng ngực mình để cảm nhận rõ hơn từng nhịp đập. Nghĩ về loạt tin nhắn giữa hai người, cô không thể không lén lút cười khúc khích.
Tâm trí cô bây giờ chỉ toàn là những thứ liên quan đến Lâm Giang, cô không biết mình đã nghĩ đến cuộc trò chuyện giữa cô và anh nhiều như thế nào. Đến lúc ngủ gật, tim cô vẫn còn đập nhanh và môi thì vẫn cong lên.
...
Bây giờ đã là giữa tháng năm, khí trời trở nên nóng bức hơn nhiều.
Vào buổi chiều, mặt trời càng trở nên gay gắt hơn. Liêc nhìn xung quanh ngôi trường, anh không thấy một bóng người, chỉ có duy nhất Lâm Giang đang ngồi một mình trong trường mà thôi. Sau khi hoàn thành xong một dự án, Lâm Giang tắt máy tính xách tay của mình rồi duỗi thẳng cơ thể một cách lười biếng. Anh thản nhiên cầm lấy chai Lúa Mạch, vặn mở và uống hai ngụm. Sau đó, anh nhấc điện thoại lên.
Trả lời xong một vài tin nhắn chưa đọc, Lâm Giang chú ý thấy có một thông báo đỏ trong trang khoảnh khắc của anh, vì vậy anh gõ vào xem.
Ngay khi vừa làm mới trang khoảnh khắc của mình, thứ Lâm Giang nhìn thấy đầu tiên là một bài đăng mới được tải lên cách đây mới ba phút...
Editor: Wave Literature
"..."
Sau những nỗ lực mà anh bỏ ra để gợi ý cho cô ấy, cuối cùng, điều duy nhất đọng lại trong tâm trí Thi Yến chính là chai nước khoáng thôi ư?
Sau tất cả những gì anh đã làm, những nỗ lực của anh thậm chí không đáng giá bằng một chai nước khoáng 24 nhân dân tệ 1hay sao?
Thi Yến lại tiếp tục gửi tin nhắn đến: [Không những vậy, nước khoáng trong chai thủy tinh rất đáng giá đấy! Mỗi chai 24 nhân dân tệ chứ có ít đâu!]
[Đó là 24,nhân dân tệ luôn đấy! Tôi biết đây là cách anh sử dụng nó để an ủi tôi, nhưng điều này thực sự quá lãng phí. Thành thật mà nói, tôi sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều nếu anh đưa trực tiếp số tiền đó cho tôi.]
[Với 24 nhân dân tệ, tôi có thể mua ba lát bánh dâu, hai tách trà sữa, năm chai nước uống, một phần lớn mì xào mì cay rồi đấy...]
Chúa ơi, làm thế nào để mình có thể tiếp tục trò chuyện với cô gái trẻ này đây...
Lâm Giang không biết nói gì hơn, anh chỉ biết ôm chặt trái tim bị tổn thương, anh đánh: [Cũng sắp muộn rồi đấy. Đi ngủ thôi.]
Sau đó, anh đặt điện thoại xuống, nghĩ thầm, 'Mình sẽ phớt lờ Thi Yến trong vài ngày tới, hmph!'
Vừa mới chợt nghĩ như vậy thì điện thoại của anh sáng lên, một tin nhắn vừa đến. Lâm Giang vội nhấc điện thoại lên. Khi nhìn thấy dòng tin nhắn [Được rồi, chúc anh ngủ ngon!], theo phản xạ tự nhiên, anh cũng đưa tay lên màn hình gõ các kí tự và gửi lại tin nhắn đến cô [Chúc ngủ ngon nhé!]
Bây giờ đã gần hai giờ sáng, không còn tin nhắn nào từ Thi Yến nữa. Lâm Giang đặt điện thoại xuống và đi ngủ.
Anh kéo chăn để đắp lên người, chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Tuy nhiên, ngay khi anh vừa nhắm mắt lại, suy nghĩ về Thi Yến lại lơ lửng trong đầu anh.
Tại sao về chuyện của Lương Mạc, cô ạt lại nhạy cảm như vậy, còn về những gì mình đề cập đến, cô ấy lại không biết gì vậy chứ?
Mải suy nghĩ về điều này, Lâm Giang trằn trọc mãi không ngủ được.
Làm sao cô ấy có thể dũng cảm nói rằng cô ấy thông minh được chứ? Cô ấy nghĩ mình là người thông minh trên thế giới này ư? Rõ ràng cô ấy ngu ngốc như một con lợn thì đúng hơn!
Lâm Giang lại trở mình sang phía bên kia.
Có vấn đề với bộ não của mình rồi thì phải? Ngay cả nghĩ đến thôi, mình cũng không có ý nghĩ đó trong đầu huống gì là chấp nhận cô ấy là người thông minh nhất thế gian chứ?
Lâm Giang không biết mình đã trở người bao nhiêu lần trên giường rồi nữa. Anh trăn trở nhiều đến nỗi anh thiếp đi lúc nào không hay. Mặc dù đã ngủ thiếp đi nhưng lòng anh không được thoải mái chút nào, Lâm Giang cứ muốn nhấc điện thoại lên để hét vào tai cô, "Đồ ngu ngốc này!"
...
Liệu có phải là do quá cơn buồn ngủ hay do cuộc trò chuyện với Lâm Giang làm Thi Yên tỉnh táo hơn hay không mà sau khi đặt điện thoại xuống giường, cô không tài nào ngủ được.
Cũng giống như Lâm Giang, ngay khi vừa nhắm mắt, cuộc trò chuyện giữa cô và anh lại lập lòe ngay trước mắt cô.
Càng nghĩ về điều này, nhịp tim cô càng đập nhanh hơn. Đây cũng chính là cái cảm giác khi cô nhận được khi nhận được tin nhắn từ Lâm Giang.
Giờ này, mọi người trong kí túc xá đều đã say giấc nồng, căn phòng trở nên im ắng hơn bao giờ hết, im ắng đến nỗi cô có thể nghe rõ mồn một tiếng đập thình thịch của con tim mình.
Thi Yến đặt tay lên lồng ngực mình để cảm nhận rõ hơn từng nhịp đập. Nghĩ về loạt tin nhắn giữa hai người, cô không thể không lén lút cười khúc khích.
Tâm trí cô bây giờ chỉ toàn là những thứ liên quan đến Lâm Giang, cô không biết mình đã nghĩ đến cuộc trò chuyện giữa cô và anh nhiều như thế nào. Đến lúc ngủ gật, tim cô vẫn còn đập nhanh và môi thì vẫn cong lên.
...
Bây giờ đã là giữa tháng năm, khí trời trở nên nóng bức hơn nhiều.
Vào buổi chiều, mặt trời càng trở nên gay gắt hơn. Liêc nhìn xung quanh ngôi trường, anh không thấy một bóng người, chỉ có duy nhất Lâm Giang đang ngồi một mình trong trường mà thôi. Sau khi hoàn thành xong một dự án, Lâm Giang tắt máy tính xách tay của mình rồi duỗi thẳng cơ thể một cách lười biếng. Anh thản nhiên cầm lấy chai Lúa Mạch, vặn mở và uống hai ngụm. Sau đó, anh nhấc điện thoại lên.
Trả lời xong một vài tin nhắn chưa đọc, Lâm Giang chú ý thấy có một thông báo đỏ trong trang khoảnh khắc của anh, vì vậy anh gõ vào xem.
Ngay khi vừa làm mới trang khoảnh khắc của mình, thứ Lâm Giang nhìn thấy đầu tiên là một bài đăng mới được tải lên cách đây mới ba phút...
- (24RMB=82,997đ)
Bình luận truyện