Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp Cùng Em
Chương 266: Trải nghiệm khách hàng vô cùng tệ (2)
Editor: Wave Literature
Tương tác duy nhất giữa anh và cô nàng mũm mĩm đã bị giới hạn trong trò "PlayerUnknown"s Battlefield".
Ngay cả khi anh xem xét kỹ lưỡng từ đầu đến chân từng người một trong nhà hàng thì anh vẫn không thể nào biết được cô nàng mũm mĩm là ai.
Trên thực tế, anh chỉ thình lình tiến đến một ý thích bất chợt vì muốn nhìn qua xung quanh một vòng. Nhưng ngoài mong đợi, anh nhanh chóng cảm thấy thu hút sự chú ý bởi một chiếc bàn đặt ở phía bên tay phải, ngay cạnh cửa sổ.
Lý do bởi vì một Thi Yến đang ngồi ở đây, trên chiếc bàn ấy…
Có lẽ đó là nhóm bạn học tụ tập lại với nhau – ngồi xung quanh gồm khoảng 8 đến 9 người.
Khác với Thi Yến, Lâm Giang đã có một vài ấn tượng với ba người trong họ. Trong giờ giáo dục thể chất, họ đã theo cùng Thi Yến vào phòng tắm.
Một cô gái trẻ với khuôn mặt tròn ngồi bên phải Thi Yến. Mặt cô ta trông khá quen thuộc, nhưng Lâm Giang không thể nhớ ra cụ thể tên của cô ta là gì. Còn người thiếu nữ bên trái Thi Yến thì nhờ những lời luyên thuyên liên tục của Lục Bôn Lai về cô ta, tên của cô ngay lập tức xuất hiện trong tâm trí anh-Lăng Nộ An.
Đối với người trông giống một đứa con trai ngồi ở phía bên kia Lăng Nộ An, mặc dù Lâm Giang không thể gọi tên, nhưng cô đã để lại một ấn tượng sâu sắc trong tâm trí anh. Chuyện này xảy ra trong Cuộc họp Thể Thao, cô ấy đã đi cùng Thi Yến đưa một chai nước cho anh …
Nghĩ vậy, ánh mắt Lâm Giang vô thức trượt xuống và dừng lại khi nhìn thấy bộ ngực phẳng của cô ta, bất chợt anh nhớ lại dòng tin nhắn trước đó của Lâm Tâm Ý.
Vậy ra, cô ta chính là người đã cắm sừng lên đầu anh sao? Cô ta là người đã ngủ nude với Thi Yến sao?
Ánh mắt Lâm Giang đánh giá cô gái trẻ từ đầu xuống đến chân và lại từ ngón chân trở lại trên đầu trong một khoảng thời gian tương đối dài.
Đôi mắt, không đủ lớn. Mũi, cũng không đủ rõ ràng. Răng, không đủ thẳng. Đường nét khuôn mặt, không đủ mềm mại. Kiểu tóc, đã trải qua nhiều công đoạn chỉnh sửa. Chiều cao, thì cũng thất bại rành rành. Da mặt thậm chí còn không bằng một thằng con trai như anh….Đánh giá tổng quan về mức độ đe dọa của thiếu nữ nửa nạc nửa mỡ này được nhận định là bằng 0…
"Ông chủ, cậu có nghĩ tớ đã gọi đủ món rồi không?" Sau khi order, Lục Bôn Lai đã không quên trưng cầu sự chấp thuận từ ông chủ của mình.
Nghe câu hỏi, Lâm Giang rời mắt khỏi Thi Yến, thậm chí còn không để mắt đến những đĩa ăn mà Lục Bôn Lai đã gọi, anh chỉ gật đầu đồng ý.
Cô phục vụ bàn rời đi, Lục Bôn Lai rót ra một cốc nước mận chua lạnh cho Lâm Giang trước khi hỏi: "Ông chủ, tại sao cậu lại quyết định đến đây ăn tôm một cách đột ngột như vậy?"
"Tớ đã nghĩ cậu không thể chịu được đồ ăn cay?"
"Hơn nữa cửa hàng này ở khu vực hẻo lánh như vậy. Làm sao cậu có thể thu xếp mà tìm được nó?"
Sau khi đã hỏi một vài câu nhưng lại không nhận được câu trả lời, Lục Bôn Lai ngẩng đầu lên và nhìn Lâm Giang.
Nhưng anh nhận ra ánh mắt của Lâm Giang cứ không ngừng trôi về hướng cửa sổ.
"Ông chủ, tại sao cậu cứ nhìn về phía đó vậy? Có mỹ nữ hay là gì thế?"
Vì quá hiếu kỳ, Lục Bôn Lai vừa nhấp một ngụm nước mận chua vừa quay đầu để xem Lâm Giang đang nhìn điều gì.
Và rồi, Lục Bôn Lai bị nghẹn. Anh ho dữ dội nước mận chua ra ngoài một lúc trước khi chỉ tay vào một chiếc bàn trong trạng thái phấn khích, anh thốt lên: "Trời đất ơi! Ở đó thực sự có một mỹ nhân. Đó là vị hôn thê của tớ, vị hôn thê của tớ, vị hôn thê của tớ đó!"
Sự phấn khích của Lục Bôn Lai tuôn trào và thu hút ánh mắt chú ý của hai bàn bên cạnh.
Lâm Giang nhíu mày ném cho Lục Bôn Lai một ánh nhìn cảnh cáo, người này nhanh chóng kìm chế cảm xúc của mình. Tuy nhiên, Lục Bôn Lai vẫn dựa sát và tiếp tục thốt lên bằng giọng điệu ôn hòa hơn "Ông chủ ơi, vị hôn thê của tớ thật sự đang ngồi đằng kia kìa!"
Tương tác duy nhất giữa anh và cô nàng mũm mĩm đã bị giới hạn trong trò "PlayerUnknown"s Battlefield".
Ngay cả khi anh xem xét kỹ lưỡng từ đầu đến chân từng người một trong nhà hàng thì anh vẫn không thể nào biết được cô nàng mũm mĩm là ai.
Trên thực tế, anh chỉ thình lình tiến đến một ý thích bất chợt vì muốn nhìn qua xung quanh một vòng. Nhưng ngoài mong đợi, anh nhanh chóng cảm thấy thu hút sự chú ý bởi một chiếc bàn đặt ở phía bên tay phải, ngay cạnh cửa sổ.
Lý do bởi vì một Thi Yến đang ngồi ở đây, trên chiếc bàn ấy…
Có lẽ đó là nhóm bạn học tụ tập lại với nhau – ngồi xung quanh gồm khoảng 8 đến 9 người.
Khác với Thi Yến, Lâm Giang đã có một vài ấn tượng với ba người trong họ. Trong giờ giáo dục thể chất, họ đã theo cùng Thi Yến vào phòng tắm.
Một cô gái trẻ với khuôn mặt tròn ngồi bên phải Thi Yến. Mặt cô ta trông khá quen thuộc, nhưng Lâm Giang không thể nhớ ra cụ thể tên của cô ta là gì. Còn người thiếu nữ bên trái Thi Yến thì nhờ những lời luyên thuyên liên tục của Lục Bôn Lai về cô ta, tên của cô ngay lập tức xuất hiện trong tâm trí anh-Lăng Nộ An.
Đối với người trông giống một đứa con trai ngồi ở phía bên kia Lăng Nộ An, mặc dù Lâm Giang không thể gọi tên, nhưng cô đã để lại một ấn tượng sâu sắc trong tâm trí anh. Chuyện này xảy ra trong Cuộc họp Thể Thao, cô ấy đã đi cùng Thi Yến đưa một chai nước cho anh …
Nghĩ vậy, ánh mắt Lâm Giang vô thức trượt xuống và dừng lại khi nhìn thấy bộ ngực phẳng của cô ta, bất chợt anh nhớ lại dòng tin nhắn trước đó của Lâm Tâm Ý.
Vậy ra, cô ta chính là người đã cắm sừng lên đầu anh sao? Cô ta là người đã ngủ nude với Thi Yến sao?
Ánh mắt Lâm Giang đánh giá cô gái trẻ từ đầu xuống đến chân và lại từ ngón chân trở lại trên đầu trong một khoảng thời gian tương đối dài.
Đôi mắt, không đủ lớn. Mũi, cũng không đủ rõ ràng. Răng, không đủ thẳng. Đường nét khuôn mặt, không đủ mềm mại. Kiểu tóc, đã trải qua nhiều công đoạn chỉnh sửa. Chiều cao, thì cũng thất bại rành rành. Da mặt thậm chí còn không bằng một thằng con trai như anh….Đánh giá tổng quan về mức độ đe dọa của thiếu nữ nửa nạc nửa mỡ này được nhận định là bằng 0…
"Ông chủ, cậu có nghĩ tớ đã gọi đủ món rồi không?" Sau khi order, Lục Bôn Lai đã không quên trưng cầu sự chấp thuận từ ông chủ của mình.
Nghe câu hỏi, Lâm Giang rời mắt khỏi Thi Yến, thậm chí còn không để mắt đến những đĩa ăn mà Lục Bôn Lai đã gọi, anh chỉ gật đầu đồng ý.
Cô phục vụ bàn rời đi, Lục Bôn Lai rót ra một cốc nước mận chua lạnh cho Lâm Giang trước khi hỏi: "Ông chủ, tại sao cậu lại quyết định đến đây ăn tôm một cách đột ngột như vậy?"
"Tớ đã nghĩ cậu không thể chịu được đồ ăn cay?"
"Hơn nữa cửa hàng này ở khu vực hẻo lánh như vậy. Làm sao cậu có thể thu xếp mà tìm được nó?"
Sau khi đã hỏi một vài câu nhưng lại không nhận được câu trả lời, Lục Bôn Lai ngẩng đầu lên và nhìn Lâm Giang.
Nhưng anh nhận ra ánh mắt của Lâm Giang cứ không ngừng trôi về hướng cửa sổ.
"Ông chủ, tại sao cậu cứ nhìn về phía đó vậy? Có mỹ nữ hay là gì thế?"
Vì quá hiếu kỳ, Lục Bôn Lai vừa nhấp một ngụm nước mận chua vừa quay đầu để xem Lâm Giang đang nhìn điều gì.
Và rồi, Lục Bôn Lai bị nghẹn. Anh ho dữ dội nước mận chua ra ngoài một lúc trước khi chỉ tay vào một chiếc bàn trong trạng thái phấn khích, anh thốt lên: "Trời đất ơi! Ở đó thực sự có một mỹ nhân. Đó là vị hôn thê của tớ, vị hôn thê của tớ, vị hôn thê của tớ đó!"
Sự phấn khích của Lục Bôn Lai tuôn trào và thu hút ánh mắt chú ý của hai bàn bên cạnh.
Lâm Giang nhíu mày ném cho Lục Bôn Lai một ánh nhìn cảnh cáo, người này nhanh chóng kìm chế cảm xúc của mình. Tuy nhiên, Lục Bôn Lai vẫn dựa sát và tiếp tục thốt lên bằng giọng điệu ôn hòa hơn "Ông chủ ơi, vị hôn thê của tớ thật sự đang ngồi đằng kia kìa!"
Bình luận truyện