Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp Cùng Em

Chương 269: Tôi sẽ nhổ triệt cả gốc hoa đào lên (1)



Editor: Wave Literature

"Nhưng ông chủ à, tớ thực sự phải thừa nhận cậu là một tên xấu xa đó!"

"Tớ đã không nghĩ rằng cậu sẽ phái một anh chàng nào đó đến chiếc bàn bên kia để phá hủy bất kỳ cơ hội gây dựng một mối quan hệ nào cậu ta có thể có đâu. Nếu một người phụ nữ làm điều tương tự, rốt cuộc gì họ cũng chia tay với nhau…"

"Ông chủ, cậu không chỉ nghiền nát hoa đào, cậu còn nhổ trụi gốc của nó lên!"

"Kính trọng! Kính trọng trong cỡ chữ in lớn nhất có thể! Kính trọng cậu, in đậm và gạch chân luôn!"

Lục Bôn Lai tiến đến một cuộc độc thoại nhỏ để khen ngợi Lâm Giang hết lần này đến lần khác. Khá lâu sau thì cậu ta mới tiếp tục đeo găng tay nhựa để xử trí phần tôm của mình.

Nhưng có vẻ như ngay cả lũ tôm càng cũng không đủ khả năng khiến cậu ta ngậm miệng. "May mắn là hồi nãy chỉ là chút kinh sợ mà thôi. Có vẻ như bây giờ tớ đã bảo vệ được vị hôn thê của mình khỏi nanh vuốt của tụi khốn kia rồi…"

Mặt khác, ánh mắt Lâm Giang vẫn dán chặt vào chiếc bàn của Thi Yến.

Anh quan sát có gì diễn ra sau khi ông chú bỏ đi, nam sinh kia điên cuồng lo lắng xua tay, khuôn mặt cậu ta đỏ ửng, tuyệt vọng giải thích trước đám đông.

Quay quần quanh chiếc bàn, trên khuôn mặt những người khác nở nụ cười trấn an và họ dừng như đang an ủi cậu ta họ tin cậu ra. Tuy nhiên, trong mắt họ tỏa ra một ánh nhìn kỳ lạ chứng minh vẫn còn tồn tại một số hoài nghi về vụ việc.

Thấy được ý đồ của mình đã thành công, Lâm Giang bình tĩnh thu lại ánh mắt và cầm lên ly nước mận chua trên bàn. Anh đang chuẩn bị uống nó thì những lời cuối của Lục Bôn Lai lọt vào tai anh. 

Anh ngước mắt lên nhìn Lục Bôn Lai. Một lúc sau anh lên tiếng "Cậu đã đọc quá nhiều rồi…"

Hai má của Lục Bôn Lai nhồi tôm càng phồng cả lên vì vậy giọng nói nghe như bị bóp nghẹn: "Cái gì?"

Lâm Giang nhàn nhã uống hai ngụm nước mận chua trước khi điềm tĩnh trả lời "Người phụ nữ cậu thích luôn luôn rất an toàn."

Bây giờ Lục Bôn Lai thậm chí còn bối rồi hơn.

Lâm Giang tao nhã đặt cốc nước mận chua lên bàn rồi giải thích với tư thế đĩnh đạc"Đó là bởi vì Yến Yến ở bên cạnh cô ấy."

Tầng nghĩa ẩn sau những lời này: Khi có Thi Yến ở đó, làm sao mà một tên đàn ông khác có thể quan tâm được đến người phụ nữ mà cậu chú ý chứ?

Lục Bôn Lai phẫn nộ vặn lại "Làm sao cậu biết không ai theo đuổi vợ sắp cưới của tớ chứ? Đừng quên rằng cậu trai lúc này cũng bóc vỏ một vài con tôm cho vợ sắp cưới của tớ đấy"

"Vậy thì sao?" Lâm Giang bình tĩnh trả lời "Nếu tôi nhớ chính xác, cậu ta đã đưa đĩa tôm đầu tiên mình lột cho Yến Yến chứ không phải người phụ nữ cậu thích đâu"

"Chuyện đó…" Lục Bôn Lai thốt ra một từ nhưng rồi lại thấy mình không biết cách nào để bác bỏ những lời đó.

Tuy nhiên, Lâm Giang không hề có ý định để vấn đề này chìm xuồng như vậy "Hơn nữa, cậu ta có thể đã chuẩn bị đĩa cho cô gái cậu thích chỉ để làm vui lòng Yến Yến"

Lục Bôn Lai "…"

Lâm Giang "Ngoài ra, người mang lại sức sống cho nhà hàng này chính là Thi Yến…"

Lục Bôn Lai "…"

Phải mất mười giây sau, Lục Bôn Lai cuối cùng cũng thốt ra được vài từ "Ông chủ, cậu có thể xúc phạm tôi, nhưng cậu không được xúc phạm vị hôn thê của tôi!"

Lâm Giang hướng Lục Bôn Lai một ánh mắt khó hiểu, hỏi "Tôi có xúc phạm cô ấy sao? Tất cả những gì tôi làm là chỉ rõ ra sự thật mà thôi"

Sự thật là cô gái cậu thích không xinh đẹp bằng Thi Yến.

Lục Bôn Lai "…"

Lại mười phút nữa qua đi, Lục Bôn Lai nói với nét giọng đặc biệt nghiêm trọng "Ông chủ, cậu đang hạ gục tôi bằng cách này sao"

Lâm Giang gật đầu với sự điềm tĩnh hoàn hảo "Tất nhiên. Chúng ta sẽ bảo vệ mặt hàng của mình cho đến lúc nó được thanh toán mà."

Lục Bôn Lai "…"

Mười giây sau. Ngọn lửa giận dữ trong Lục Bôn Lai đã được dập tắt, và cậu thừa nhận "Được thôi, ông chủ. Bây giờ, chỉ một lần duy nhất này thôi, tôi thừa nhận đàn em bé nhỏ là người mang lại sức sống cho nhà hàng này!"

"Trong bất kỳ trường hợp nào, bất kể cậu nói cái gì, thì vị hôn thê của tớ sẽ luôn luôn là người xinh đẹp nhất. Đó là ý nghĩa của câu nói "vẻ đẹp trong mắt kẻ si tình!"

Lâm Giang bắn về phía Lục Bôn Lai một cái liếc mắt khác nhưng anh không nói gì.

Một lúc sau, sau khi nhìn thấy bàn của Thi Yến đã thanh toán hóa đơn, anh cũng vẫy tay gọi nữ phục vụ mang đến hóa đơn cho mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện