Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp Cùng Em
Chương 280: Cùng chung hoạn nạn, không thể cùng chung phú quý mà (2)
Editor: Wave Literature
Nếu là trước đây, miễn là Lục Bôn Lai và Hạ Thương Chí lập tức lặp lại lời nói của mình, biểu hiện của Lâm Giang cũng sẽ nới lỏng ngay.
Nhưng lần này, bất chấp phản ứng nhanh chóng của Lục Bôn Lai, cái nhíu mày vẫn kiên trì trên trán của Lâm Giang.
Cảm giác có gì đó bất ổn, Lục Bôn Lai vội vã cầm cuốn sách của mình lên, lật nó ra, và rồi nằm lại xuống giường, "Nếu không có gì khác nữa, tôi sẽ quay lại đọc sách của mình…"
Phía bên này, Hạ Thương Chu lựa chọn không giống như Lục Bôn Lai mà chạy trốn. Thay vào đó, anh đứng kiên quyết tại chỗ, nhìn chăm chú vào Lâm Giang một lúc trước khi thận trọng hỏi: "Ông chủ, cậu không định cướp Yến muội khỏi tôi chứ?"
Không thể biết được trong tâm trí Lâm Giang đang diễn ra điều gì, nhưng sau khi Hạ Thương Chu nói những lời đó, anh đột nhiên bước tới cửa để tắt đèn. Với một câu "Chúc ngủ ngon" đặc biệt khó chịu, anh treo lên giường kéo chăn qua đầu và nằm im bất động.
Ngay tức khắc, căn phòng ký túc xá chìm vào bóng tối câm lặng
Vẫn chưa nhận được phản hồi, Hạ Thương Chu không cam lòng để vấn đề trôi qua như thế. Cậu ta định tiếp cận Lâm Giang để tiếp tục cuộc thảo luận của họ, nhưng chỉ sau khi từ "Ông chủ" vuột ra khỏi miệng, Lục Bôn Lai đã chộp lấy bàn tay anh.
Hạ Thương Chu theo bản năng quay sang hỏi Lục Bôn Lai xem cậu ấy định làm gì.
Và ở đầu bên kia, Lục Bôn Lai dường như cũng biết Hạ Thương Chu sẽ làm gì, cậu ấy mạnh mẽ kéo người còn lại lên giường và bịt miệng cậu ta lại.
Hoàn toàn không chú ý đến sự chống cự vật lộn của Hạ Thương Chu, Lục Bôn Lai với tay lấy điện thoại của mình, gõ một dòng chữ và lóe lên với Hạ Thương Chu [Cậu có bị ngốc không? Cậu không thể nói điều đó với ông chủ vào thời điểm tâm trạng phù hợp hơn sao?]
Lục Bôn Lai đợi một lúc cho Hạ Thương Chu đọc xong dòng tin nhắn trước khi tiếp tục [Cậu thực sự không thể nói ông chủ của chúng ta không nhận ra cậu ấy đã yêu đàn em bé bỏng sao? Tin tôi đi, lúc này là thời điểm tồi tệ nhất có thể cho cậu làm phiền ông chủ của chúng ta đấy…]
Hạ Thương Chu mở to đôi mắt khi cậu ta cố gắng nói theo bản năng, chỉ khiến cho Lục Bôn Lai bịt miệng cậu ta một lần nữa.
Hạ Thương Chu đột nhiên bắt gặp một nhận thức, và cậu ta lo lắng chỉ vào chiếc điện thoại của Lục Bôn Lai cùng ra hiệu cho người này cho cậu ta mượn nó.
Hiểu ý của Hạ Thương Chu, Lục Bôn Lai đưa qua điện thoại của mình.
Học theo hành động của Lục Bôn Lai, Hạ THương Chu nhanh chóng gõ vào notepad trước khi trượt màn hình qua để hiển thị dòng tin [Làm sao có thể thế được chứ? Ông chủ không giống như một tên ngốc. Làm sao cậu ta có thể không biết mình thích đàn em bé bỏng cơ chứ?]
Sau khi đọc những lời của anh, Lục Bôn Lại giật điện thoại và gõ [Mắt của người ngoài cuộc thường sắc bén nhất, cậu thực sự không hiểu logic ấy sao?]
[Hơn nữa, ông chủ của chúng ta không phải kiểu người thích loanh quanh đùa giỡn. Cậu ấy chắc chắn có lí do riêng của mình để làm điều này. Chỉ cần cho cậu ấy một chút thời gian thôi. Nếu cậu đẩy chuyện này đi quá xa, nó sẽ chỉ ảnh hưởng đến mối quan hệ của cậu thôi….]
[Vì thế, cháy trai, bây giờ cháu nên trở về giường và ngủ thôi…]
Trước khi Lục Bôn Lai có thể kết thúc tin nhắn của mình, Hạ Thương Chu đã giật điện thoại để gõ [Cậu mới là cháu của tớ đó. Tốt hơn hết cậu nên tỏ ra kính trọng với ông của bạn đang ở đây đi]
Trong chớp mắt, chiếc điện thoại đã chuyển về phía tay Lục Bôn Lai [Giá như tôi biết cậu bất hiếu như thế nào thì hiện tại nhẽ ra tôi không nên ngăn cậu lại. Tôi chỉ nên xem cậu nhảy vào cái chết mà thôi]
"…"
Hai người đàn ông giật điện thoại hết lần này đến lần khác, cãi nhau kịch liệt suốt một khoảng thời gian khá dài trước khi cuối cùng họ cũng chịu về giường của mình.
Không một chút dấu hiệu ánh sáng từ chiếc điện thoại của Lục Bôn Lai, ký túc xá trở nên tăm tối hơn nhiều và sự im lặng càng trở nên rõ rệt.
Một bầu không khí như vậy dường như tốt hơn để ru bản thân vào giấc ngủ.
Không lâu sau, Lục Bôn Lai và Hạ Thương Chu trôi dạt đến vùng đất trong mơ.
Và ngay sau đó, một Lâm Giang đang bất động đột ngột kéo chăn khỏi đầu và mở ra đôi mắt ra.
Nếu là trước đây, miễn là Lục Bôn Lai và Hạ Thương Chí lập tức lặp lại lời nói của mình, biểu hiện của Lâm Giang cũng sẽ nới lỏng ngay.
Nhưng lần này, bất chấp phản ứng nhanh chóng của Lục Bôn Lai, cái nhíu mày vẫn kiên trì trên trán của Lâm Giang.
Cảm giác có gì đó bất ổn, Lục Bôn Lai vội vã cầm cuốn sách của mình lên, lật nó ra, và rồi nằm lại xuống giường, "Nếu không có gì khác nữa, tôi sẽ quay lại đọc sách của mình…"
Phía bên này, Hạ Thương Chu lựa chọn không giống như Lục Bôn Lai mà chạy trốn. Thay vào đó, anh đứng kiên quyết tại chỗ, nhìn chăm chú vào Lâm Giang một lúc trước khi thận trọng hỏi: "Ông chủ, cậu không định cướp Yến muội khỏi tôi chứ?"
Không thể biết được trong tâm trí Lâm Giang đang diễn ra điều gì, nhưng sau khi Hạ Thương Chu nói những lời đó, anh đột nhiên bước tới cửa để tắt đèn. Với một câu "Chúc ngủ ngon" đặc biệt khó chịu, anh treo lên giường kéo chăn qua đầu và nằm im bất động.
Ngay tức khắc, căn phòng ký túc xá chìm vào bóng tối câm lặng
Vẫn chưa nhận được phản hồi, Hạ Thương Chu không cam lòng để vấn đề trôi qua như thế. Cậu ta định tiếp cận Lâm Giang để tiếp tục cuộc thảo luận của họ, nhưng chỉ sau khi từ "Ông chủ" vuột ra khỏi miệng, Lục Bôn Lai đã chộp lấy bàn tay anh.
Hạ Thương Chu theo bản năng quay sang hỏi Lục Bôn Lai xem cậu ấy định làm gì.
Và ở đầu bên kia, Lục Bôn Lai dường như cũng biết Hạ Thương Chu sẽ làm gì, cậu ấy mạnh mẽ kéo người còn lại lên giường và bịt miệng cậu ta lại.
Hoàn toàn không chú ý đến sự chống cự vật lộn của Hạ Thương Chu, Lục Bôn Lai với tay lấy điện thoại của mình, gõ một dòng chữ và lóe lên với Hạ Thương Chu [Cậu có bị ngốc không? Cậu không thể nói điều đó với ông chủ vào thời điểm tâm trạng phù hợp hơn sao?]
Lục Bôn Lai đợi một lúc cho Hạ Thương Chu đọc xong dòng tin nhắn trước khi tiếp tục [Cậu thực sự không thể nói ông chủ của chúng ta không nhận ra cậu ấy đã yêu đàn em bé bỏng sao? Tin tôi đi, lúc này là thời điểm tồi tệ nhất có thể cho cậu làm phiền ông chủ của chúng ta đấy…]
Hạ Thương Chu mở to đôi mắt khi cậu ta cố gắng nói theo bản năng, chỉ khiến cho Lục Bôn Lai bịt miệng cậu ta một lần nữa.
Hạ Thương Chu đột nhiên bắt gặp một nhận thức, và cậu ta lo lắng chỉ vào chiếc điện thoại của Lục Bôn Lai cùng ra hiệu cho người này cho cậu ta mượn nó.
Hiểu ý của Hạ Thương Chu, Lục Bôn Lai đưa qua điện thoại của mình.
Học theo hành động của Lục Bôn Lai, Hạ THương Chu nhanh chóng gõ vào notepad trước khi trượt màn hình qua để hiển thị dòng tin [Làm sao có thể thế được chứ? Ông chủ không giống như một tên ngốc. Làm sao cậu ta có thể không biết mình thích đàn em bé bỏng cơ chứ?]
Sau khi đọc những lời của anh, Lục Bôn Lại giật điện thoại và gõ [Mắt của người ngoài cuộc thường sắc bén nhất, cậu thực sự không hiểu logic ấy sao?]
[Hơn nữa, ông chủ của chúng ta không phải kiểu người thích loanh quanh đùa giỡn. Cậu ấy chắc chắn có lí do riêng của mình để làm điều này. Chỉ cần cho cậu ấy một chút thời gian thôi. Nếu cậu đẩy chuyện này đi quá xa, nó sẽ chỉ ảnh hưởng đến mối quan hệ của cậu thôi….]
[Vì thế, cháy trai, bây giờ cháu nên trở về giường và ngủ thôi…]
Trước khi Lục Bôn Lai có thể kết thúc tin nhắn của mình, Hạ Thương Chu đã giật điện thoại để gõ [Cậu mới là cháu của tớ đó. Tốt hơn hết cậu nên tỏ ra kính trọng với ông của bạn đang ở đây đi]
Trong chớp mắt, chiếc điện thoại đã chuyển về phía tay Lục Bôn Lai [Giá như tôi biết cậu bất hiếu như thế nào thì hiện tại nhẽ ra tôi không nên ngăn cậu lại. Tôi chỉ nên xem cậu nhảy vào cái chết mà thôi]
"…"
Hai người đàn ông giật điện thoại hết lần này đến lần khác, cãi nhau kịch liệt suốt một khoảng thời gian khá dài trước khi cuối cùng họ cũng chịu về giường của mình.
Không một chút dấu hiệu ánh sáng từ chiếc điện thoại của Lục Bôn Lai, ký túc xá trở nên tăm tối hơn nhiều và sự im lặng càng trở nên rõ rệt.
Một bầu không khí như vậy dường như tốt hơn để ru bản thân vào giấc ngủ.
Không lâu sau, Lục Bôn Lai và Hạ Thương Chu trôi dạt đến vùng đất trong mơ.
Và ngay sau đó, một Lâm Giang đang bất động đột ngột kéo chăn khỏi đầu và mở ra đôi mắt ra.
Bình luận truyện