Chương 102: 102: Hẹn Hò
Đoàn Trường Sinh dẫn cô đi theo con đường nhỏ, đi vào trong một khu rừng.
Hai người đi một đoạn đường khá xa, lúc này phía trước họ xuất hiện một thác nước, con suối bên dưới nước trong veo.
"Đến rồi."
Đoàn Trường Sinh nắm tay cô đến bên con suối, giúp cô vén mấy lọn tóc, mỉm cười.
Minh Hiểu Khê chớp chớp đôi mắt kinh ngạc hô lên.
"Woa...!Thật là đẹp quá đi..."
Cô vui vẻ hô lên một tiếng, sau đó tháo dép, xắn ống quần lên lội xuống suối.
Làn nước mắt lạnh chạm vào làn da, xuyên vào từng giác quan, xua tan hết mọi mệt mỏi khiến con người thanh tỉnh hẳn.
Đoàn Trường Sinh nhìn cô gái khẽ mỉm cười.
"Ban sáng, anh cùng mọi người đi khảo sát địa hình xung quanh, nhìn thấy nơi này anh liền nghĩ đến em."
Minh Hiểu Khê ngồi lên một tảng đá lớn nổi lên ở giữa dòng, đôi chân trắng nõn khẽ đung đưa ở dưới nước, miệng còn ngâm nga khẽ hát.
Đoàn Trường Sinh lặng lẽ lấy điện thoại của mình ra chụp một tấm hình.
Cô gái trong ảnh vô cùng xinh đẹp, mái tóc đen dài buộc đuôi ngựa cao, ngũ quan xinh xắn đang nở nụ cười tự nhiên đẹp đến nao lòng người.
"A...!Ở đây có cá này...!Còn có cả ốc nữa..."
Minh Hiểu Khê vui vẻ hô lên.
Đoàn Trường Sinh mỉm cười đi tới.
"Chúng ta bắt cá đi..."
Cô nhìn sang anh, ánh mắt đầy nghi ngờ.
"Anh biết bắt hả?"
Anh nhéo mũi cô một cái.
"Em đang coi thường bạn trai mình đấy hả?"
"Haha...Không dám, không dám..."
Cô gái cong cong đôi mắt đen lấp lánh cười lớn.
Đoàn Trường Sinh đi tới phía chân thác nước, ở đó có một vùng nước khá sâu và rộng, nước ở trong vắt, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy có mấy chú cá đang tung tăng bơi lội.
"Thật là đẹp quá..."
Đoàn Trường Sinh dùng con dao nhọn mà anh mượn của một người dân mang theo, chặt một đoạn cây, sau đó vót nhọn.
Minh Hiểu Khê nhìn anh, che miệng tủm tỉm cười.
"Ây ây...!Trông anh thật ra dáng nha..."
Cô vừa nói vừa lấy điện thoại của mình ra, bặt camera hướng về phía anh, nói.
"Nào anh chàng đẹp trai của núi rừng, chụp một kiểu ảnh trước khi thể hiện nào..."
Đoàn Trường Sinh nhìn sang, anh cho dao vào vỏ thắt ở ngang hông, một tay chống cây sào nhọn bên người, tạo dáng.
Thấy anh phối hợp như vậy, Minh Hiểu Khê vô cùng hài lòng, cô chụp tạch tạch liền mấy tấm.
Chụp xong cô lại bật camera trước chụp selfie.
Đoàn Trường Sinh đang ở phía sang thấy cô chụp selfie, nhanh chân hai ba bước tiến đến gần chỗ của cô.
"Tạch..."
Một tấm hình hai người cười thân thiết nghiêng đầu vào nhau.
"Tạch..."
"Chụt..."
Một tấm hình nữa được chụp, đúng khi cô bấp chụp thì anh đã hôn lên má cô.
Một bức hình bắn ra đầy hoa hồng cùng trái tim xuất hiện.
"Anh..."
Minh Hiểu Khê đỏ mặt, muốn xoá ảnh nhưng đã bị Đoàn Trường Sinh cướp trước một bước, anh hôn nhẹ lên môi cô một cái.
"Bạn gái, tấm hình này để em làm ảnh đại diện thể hiện chủ quyền nhé..."
Nói xong anh lại lấy điện thoại của mình ra, bật chế độ chụp selfie nói.
"Bây giờ em cũng hôn anh, anh chụp một tấm rồi cũng lấy làm ảnh đại diện nào..."
"Xí...!Anh nghĩ hay nhỉ..."
Cô bĩu môi lườm anh một cái.
Nghĩ cô là đồ ngốc dễ dụ hả, không được đâu sói ạ.
"Nào...!Hôn một cái thôi..."
"Không..."
Đoàn Trường Sinh thất bại, không thể làm gì khác là trưng ra bộ mặt ỉu xìu cất điện thoại đi.
Minh Hiểu Khê thấy anh như vậy, mềm lòng nói.
"Nếu anh bắt được ba con cá, em sẽ hôn anh để cho anh chụp..."
"Đây là em nói nhé..."
Hai mắt Đoàn Trường Sinh sáng bừng, hôn lên môi cô một cái.
"Hừ...!Em lại thèm lừa anh đấy..."
Đoàn Trường Sinh cười cười, trong lòng dâng lên mấy phần quyết tâm.
"Cá ơi ta đến đây..."
Minh Hiểu Khê thấy anh tiến đến hồ nước cũng nhẹ nhàng đi theo.
"Phụp..."
Đoàn Trường Sinh ngắm chuẩn một chú cá, phóng sào.
Mặt nước chấn động, anh nhanh chóng rút sào lên.
Nhưng chiếc sào trống không.
"Aizzz...!Để em xem nào, nhìn kỹ một chút xem có dính cái vảy cá nào không!"
Cô tiến đến tủm tỉm cười, tay cầm lấy mũi sào như thực sự tìm vảy cá vậy.
"Cô gái vô lương tâm này..."
Anh nhéo má cô, hung hăng lên án.
"Em chờ đó, anh nhất định sẽ chứng minh cho em thấy, bạn trai của em tài giỏi như thế nào..."
"Được, được...!Em chờ..."
Cô cười càng thêm phần xinh đẹp.
Anh nhìn cô, hận không thể một ngụm cắn nuốt hết cái vẻ đẹp kia vào bụng.
Anh quay lại hồ nước, nghiêm túc xem xét, tính toán.
Cô ở bên cạnh nhìn nhìn, phân tích.
"Bạn trai thân mến, lý thuyết và thực tế khác nhau xa lắm...!Nếu anh định học theo mấy video bắt cá trên mạng thì em khuyên anh nên từ bỏ thôi...
Mấy con cá này bơi thật nhanh..."
"Có cô bạn gái nhà ai như em không, đã không cổ vũ thì thôi, còn liên tục khích bác bàn chùn như vậy hả?"
"Hứ...!Em chỉ nói sự thật thôi mà..."
Anh liếc cô một cái.
"Vậy nếu như anh thực sự bắt được cá bằng cách này, ngoài việc cho anh một tấm hình kia em sẽ thưởng thêm cho anh cái gì nào?"
Cô đối với khả năng bắt cá của một cậu ấm như anh, hoàn toàn là 0% hi vọng liền không nghĩ ngợi mà nói.
"Nếu anh bắt được, thì ngoài việc cùng anh chụp ảnh kia, em sẽ để cho anh đưa ra một yêu cầu, em sẽ làm theo yêu cầu đó vô điều kiện..."
"Được..."
Anh sảng khoái đồng ý.
Cô nghĩ một chút, lại bổ sung thêm.
"Nhưng yêu cầu đó không được quá đáng."
"Được..."
Anh cưng chiều hôn má cô một cái.
"Anh xin bạn gái chút vận may nhé..."
Không chờ Minh Hiểu Khê kịp nói gì anh đã cười xoay người đi xuống hồ.
Anh cẩn thận tiếp cận một đàn cá.
"Phụp..."
Cây lao phóng ra, nước bắn lên tung toé, nhưng vẫn là không được cá.
Anh đứng im bất động tại chỗ tiếp tục quan sát.
"Phụp..."
Lao lại được phóng ra nhưng vẫn trượt...
Minh Hiểu Khê đứng ở trên bờ nhàm chán ngáp một cái thật dài, ánh mắt nhìn ngắm cảnh đẹp núi rừng.
Bộng ánh mắt cô vô tình nhìn thấy một con rắn.
Con rắn này có ngoại hình thon dài và có rất nhiều lớp vảy xếp chồng lên nhau theo từng hàng, từng lớp.
Phần lưng có màu nâu đậm tối màu còn phần bụng có màu sáng, trắng hơn rất nhiều so với phần lưng.
Ngoài ra, nó còn có đôi mắt to và có màu đen đậm vô cùng đặc trưng và khác biệt so với các loài rắn khác hiện nay.
"Ý...!là rắn Ráo..."
Cô cười, xoa xoa hai tay, tâm trạng phấn khích.
"Hehe...!Bé na thân yêu của chị, lại đây với chị nào."
Cô rón rén lại gần con rắn, con rắn đang ngơ ngác ngẩng cao cái đầu, cái lưỡi nhỏ lè lè ở bên ngoài.
Nếu như là một cô gái nào khác, có lẽ không cần biết đây có phải là rắn độc hay không, chắc chắn đã sợ hãi mà bỏ chạy rồi.
Minh Hiểu Khê lại khác, bộ dáng của con rắn khiến cô vô cùng hài lòng.
"Xoạt..."
Một bước chân dứt khoát, động tác tay nhanh như chớp chộp đến.
Khi con rắn kia còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì đã bị cô gái tóm gọn trong tay rồi.
Con rắn vặn vẹo thân mình nhưng không thể thoát khỏi.
Minh Hiểu Khê bóp chặt phần đầu của con rắn lại, tay còn lại cuộn tròn đuôi nó lại mà cầm.
Cô ước lượng con rắn trên tay, cười vui vẻ.
"Con này phải nặng đến cả cân ý chứ đùa.
Xem ra hôm nay không được ăn cá nướng thì mình ăn rắn nướng vậy..."
Cô vui vẻ chạy trở lại bờ hồ, tay lắc lắc con rắn, hô lên với Đoàn Trường Sinh đang đứng giữa hồ chăm chú nhìn nước.
"Nhìn xem em có gì này..."
Đoàn Trường Sinh nghe cô gọi thì ngẩng đầu lên nhìn.
Không nhìn còn ổn, vừa nhìn cô gái nhỏ tay lắc lắc con rắn mà anh lảo đảo suýt chút nữa là ngã xuống nước.
Cố gắng định thần nhìn lại cho rõ, thấy chỉ là một con rắn Ráo không có độc, lúc này anh mới thở ra một hơi.
Đúng là doạ chết anh rồi...
Anh lặng lẽ lau mồ hôi lạnh trong tâm hồn, bạn gái nhà anh thực sự đặc biệt mà.
Có cô gái nào lại bắt rắn mang đến khoe với bạn trai như vậy chứ...
(còn tiếp).
Bình luận truyện