Chương 127: 127: Hẹn Hò Rạp Chiếu Phim
Khi xếp hàng, ở đằng sau bọn họ cũng có một cặp đôi, cô gái đang oán trách chàng trai.
“Anh nhìn người yêu người ta xem, còn ôm theo bạn gái khoe ân ái như vậy, anh đến nắm tay còn nói chỗ đông người nọ kia, không biết anh có thực lòng không nữa.”
Chàng trai nhìn hai người Đoàn Trường Sinh và Minh Hiểu Khê ở trước mặt, lại nhìn bạn gái nhà mình chỉ biết thở dài bất đắc dĩ.
“Đây là chỗ đông người chúng ta nên biết dừng lại, khoe ân ái có gì hay.
Nhìn cô gái kia ẻo lả, nũng nịu đến phát ớn…
Với lại em không thấy sao, càng những đôi khoe ân ái nhiều thì càng nhanh tan mà thôi.”
Đoàn Trường Sinh đang thanh toán tiền nghe được câu này lông mày nhíu chặt nhưng anh còn chưa kịp nói gì.
Cô gái trong ngực anh đang mơ màng bỗng nhiên mở choàng mắt, nhìn vào người đàn ông nọ.
“Này, anh đang trù ẻo ai đấy hả? Anh nói anh nhanh tan.
Mồm miệng thối như vậy…”
Người nọ bị mắng thì mặt đỏ tía tai, nghiến răng đáp lời.
“Tôi nói có gì sai à.
Các người ở nơi công cộng làm ra những hành động thiếu chuẩn mực đạo đức như vậy, thật đáng xấu hổ còn không cho người khác nói…”
Minh Hiểu Khê dựa vào ngực bạn trai, ánh mắt nhìn người kia đầy khinh thường.
“Tôi làm gì mà anh nói thiếu chuẩn mực đạo đức.
Chính mình né tránh, không muốn công khai bạn gái thì lại đổ cho người khác chướng mắt hả.”
Nói rồi cô nhìn cô gái, cười thân thiết, khuyên bảo.
“Bạn à! Có phải anh ta luôn không muốn mọi người biết cô là bạn gái của anh ta hay không.
Cùng là con gái với nhau, tôi khuyên bạn thật lòng nhé, cái loại người như anh ta ấy mà, luôn muốn dấu diếm trước sau, bạn không tìm hiểu cho kỹ, coi chừng đụng hàng người yêu đó nha…”
Người đàn ông kia đứng ở bên cạnh nghe cô nói mà ba máu sáu cơn sẵng giọng.
“Này cô kia, cô ăn nói bậy bạ kiểu gì thế hả?”
Minh Hiểu Khê nhìn anh ta cười khẩy.
“Có tật giật mình nhảy tưng tưng lên như thế làm gì vậy.”
“Cô…”
Người kia thẹn quá hoá giận, hắn ta đã bị Minh Hiểu Khê nói trúng tim đen nhất thời không cãi lại được.
Sắc mặt hắn ta hằm hằm vung tay lên muốn đánh người.
“Bụp…”
Đoàn Trường Sinh nhanh gọn, chuẩn xác bắt được tay hắn ta đẩy người lui về phía sau.
Ánh mắt anh sắc lạnh như đao liếc đến.
Người nọ bị khí thế áp đảo của anh doạ sợ, lập tức cúp đuôi bỏ mặc cả bạn gái của mình mà chạy mất hút.
Cô gái kia cũng vội vàng chạy đuổi theo hắn ta.
Minh Hiểu Khê chép miệng như tiếc rẻ, lại loạng choạng dựa vào Đoàn Trường Sinh.
Đoàn Trường Sinh thở dài nhéo mũi cô bạn gái nhỏ.
“Đanh đá quá đi…”
“Hừ! Hiền để cho bọn họ leo lên đầu lên cổ mình ngồi hả? Em đâu có ngốc…”
Cô lầm bầm một câu.
Anh cưng chiều ôm cô đi đến phòng chiếu phim.
Trong phòng chiếu phim có khá đông người xem.
Phim bắt đầu chiếu, là hình ảnh lăng mộ u ám đáng sợ.
Xung quanh đã có rất nhiều cô gái ôm lấy người yêu mà làm nũng.
Minh Hiểu Khê lại hoàn toàn trái ngược, cô từ đang lười biếng ở trong ngực người yêu mà ngồi thẳng dậy, hai mắt mở lớn chăm chú xem phim.
Khi qua đi phân cảnh gay cấn cô lại dựa vào lòng anh.
Đoàn Trường Sinh ôm lấy vai cô thì nghe tiếng cô thì thầm.
“Kỹ xảo tệ kinh, xem không có đã mắt chút nào, còn có cô gái kia đánh võ sai tư thế, nếu là đánh thật chắc chắn sẽ bị chệch khớp đó…”
Nghe bạn gái bình luận mà Đoàn Trường Sinh giở khóc giở cười.
Xem một chút anh thấy người bên cạnh không bình phẩm nữa, ngón xuống đã thấy cô đang ngủ rất là ngon lành.
Hết phim anh mới nhẹ nhàng đánh thức cô dậy.
“Hiểu Khê… Chúng ta về thôi…”
“Há! Hết phim rồi hả?”
Cô ngơ ngác đưa tay dụi mắt rồi nhìn ngó xung quanh.
Đoàn Trường Sinh ôm người vào ngực.
“Hết rồi, chúng ta về thôi.”
“Ồ…”
Hai người đi xuống sảnh chính Đoàn Trường Sinh gọi một chiếc xe taxi.
Về đến chung cư cũng đã khá muộn, Minh Hiểu Khê ở trên xe đã ngủ say, anh không muốn đánh thức cô dậy nữa, sau khi thanh toán tiền xe xong thì liền bế cô đi vào trong khu nhà.
“Cạch…”
Cửa nhà Minh Hiểu Khê vừa mở, cảnh tượng đập vào mắt Đoàn Trường Sinh là một bãi chiến trường toàn vỏ bánh trái và thức ăn.
Anh nhíu chân mày bế Minh Hiểu Khê đi vào trong nhà.
“Sao bây giờ em mới về thế, cũng không nói một tiếng, không ai nấu cơm chị với thằng Bách phải gọi cơm bên ngoài để ăn đấy…”
Đúng lúc này Minh Thu Hiền từ trong phòng Minh Hiểu Khê bước ra, oang oang cái miệng mà trách móc.
“Ơ!”
Khi vừa nhìn thấy Đoàn Trường Sinh, cô ta tự nhiên ấn nút tạm dừng đứng im tròn mắt nhìn.
Đoàn Trường Sinh nhìn cô ta, lạnh lùng.
“Tại sao cô lại ở trong phòng của Hiểu Khê?”
“À! Em chỉ là đang giúp con bé dọn dẹp thôi…”
Minh Thu Hiền ấp úng, luống cuống chữa cháy.
Đoàn Trường Sinh nhìn xuống tay cô ta đang cầm một chiếc hộp màu đỏ, lạnh giọng.
“Đồ của Hiểu Khê đều là đồ có giá trị tiền triệu, chục triệu cho tới cả trăm triệu… Nếu báo công an là bị mất trộm, thì tên trộm rất có thể phải ngồi tù từ 06 tháng đến 03 năm đấy…”
Tay cầm đồ của Minh Thu Hiền hơi run lên, cô ta chỉ thấy chiếc vòng quá đẹp, muốn lấy lén đeo vào ngày mai để khoe với bạn bè mà thôi, không nghĩ đến lại bị bắt gặp, nếu thực sự bị báo cảnh sát, vậy cô ta sẽ phải làm sao…
“Là… Là khi nãy dọn dẹp em thấy cái hộp này bị vứt lung tung, em tưởng cô ấy không dùng đến nữa nên mới vứt như vậy, chỉ muốn mượn xem một chút thôi, anh đừng có hiểu lầm.”
Đoàn Trường Sinh nói xong cũng không thèm nhìn cô ta một cái, anh bế Minh Hiểu Khê đi thẳng vào trong phòng, cẩn thận đặt cô xuống giường, đắp chăn cho cô.
Ra đến phòng khách nhìn đống lộn xộn kia, nhớ đến khi nãy Minh Thu Hiền nói những lời kia với cô bạn gái nhỏ nhà mình, anh quay đầu lại nhìn cô ta…
“Hiểu Khê tốt bụng cho chị em các cô ở nhờ, không có nghĩa là cô ấy sẽ phải hầu hạ các cô.
Mong cô và em trai cô tự giác một chút, thu dọn những thứ mà mình bày bừa ra, đừng để ảnh hưởng đến cuộc sống sạch đẹp của bạn gái tôi.”
Minh Thu Hiền mím môi, hai nắm tay siết chặt.
“Em cứ nghĩ Hiểu Khê sẽ tự dọn đồ của mình, không nghĩ cô ấy…”
Cô ta hơi cúi đầu, giọng nói nhỏ lại như ấm ức vậy.
“Nhưng anh nói đúng, em ở nhờ thì nên dọn dẹp nhà cho cô ấy.
Chỉ là em mới đi làm về nên rất mệt, nhìn thấy nhà cửa bị bày bừa nên hơi khó chịu thôi ạ, dù sao là con gái thì không thể lôi thôi như vậy, không hiểu trước đây là ai dọn cho cô ấy nữa…”
Đoàn Trường Sinh nhìn cô ta, khoé môi cong nhẹ một nụ cười đầy châm chọc, đây là muốn đổ tiếng xấu cho bạn gái anh sao?
Minh Thu Hiền thấy Đoàn Trường Sinh nhìn mình, nghĩ chắc anh tin những lời mình nói trong lòng vui muốn nở hoa.
Nhưng đời không như là mơ, khi cô ta đắc ý nhất, đang muốn nói thêm mấy lời chê lối sống của Minh Hiểu Khê, thì Đoàn Trường Sinh đã dội cho cô ta một gáo nước lạnh.
“Tôi không biết trước đây cô và em cô ăn ở như thế nào, cũng không muốn quan tâm.
Nhưng cách sống, lối sống thường ngày của bạn gái mình tôi rất quan tâm cũng rất rõ ràng, vậy nên đống rác kia, không cần nói tôi cũng biết là của ai.
Vậy nên cô hay mau dọn đi…”
Trước khi đóng cửa nhà lại anh còn bổ sung thêm một câu.
“Bạn gái tôi sống rất quy củ và sạch sẽ…”
(còn tiếp).
Bình luận truyện