Thanh Xuân Nở Hoa

Chương 144: 144: Công Bằng




Nhìn Đoàn Trường Sinh được ông bà nội yêu thương như vậy, cùng câu nói cháu đích tôn, khẳng định vị trí của anh mà bà nội nói ra.
Đoàn Thái Kiệt siết chặt nắm đấm, trong mắt loé lên tia hận ý.
Tại sao đều là con cháu trong nhà, mang trong mình dòng máu nhà họ Đoàn, mà Đoàn Trường Sinh lại luôn được coi trọng còn mình thì không chứ.
Lúc này ba người bên ngoài cũng đã vào đến trong nhà, tất cả nhanh chóng nhận ra người dẫn đầu chính là luật sư của ông cụ và hai người công chứng viên.
“Thưa chủ tịch, chúng tôi đã có mặt…”
Ông cụ Sáng nhìn ba người gật đầu với họ, chỉ vào ghế bên tay trái của mình.
“Được rồi, các anh cứ vào thẳng vấn đề đi.”
“Vâng, thưa chủ tịch.”
Luật sư Trung, lấy từ trong túi ra một tập tài liệu, nhìn qua tất cả mọi người, nói.
“Chúng tôi tới để thông báo về giấy ủy quyền 35% cổ phần tập đoàn Đoàn Nguyên của ông Đoàn Văn Sáng, sang cho cháu nội của ông là anh Đoàn Trường Sinh.
Cùng với chuyển giao công ty con Đoàn Cẩn, cho con trai ông là ông Đoàn Minh Dũng.”
“Bố… Sao có thể…”
Đoàn Minh Dũng trợn to mắt không thể tin nổi.
Đoàn Thái Kiệt và Đoàn Nhật Ánh cũng há hốc miệng, nhưng chẳng thể nói gì.
Đỗ Lệ Thủy siết chặt nắm tay, ánh mắt đầy sự oán hận và không cam lòng.
Vì cái gì, mà con đàn bà kia đã bị bà ta đá bay, vậy mà con của nó vẫn ung dung ở đó, bây giờ ông già chết tiệt này giao hết cổ phần tập đoàn cho nó, một phân cũng không cho con của bà ta chứ.
Nhưng cho dù cảm thấy phẫn nộ, bất công và không cam lòng thì bà ta cũng không thể nói cái gì được.
Bà cụ Thời liếc con trai một cái, sẵng giọng.
“Cái gì mà có thể với không có thể, mẹ thấy bố con làm như vậy là chuẩn chỉ rồi.

Đừng thắc mắc gì thêm.”
Ông cụ nói xong liền đứng lên, nói với Đoàn Trường Sinh.
“Cháu đi theo ông đến công ty.”

“Vâng…”
“Vậy còn cháu thì sao ạ?”
Đoàn Thái Kiệt cuối cùng vẫn không nhịn được mà lên tiếng.
Anh ta không cam lòng, đều là cháu nội của ông cụ, vì sao chỉ có Đoàn Trường Sinh được hưởng tất cả, còn anh ta thì không có gì.
Ông cụ Sáng nhìn anh ta, ý cười không tới đáy mắt.
“Cháu lo học hành đi, sau này công ty kia của bố cháu, nó sẽ để lại cho cháu.”
“Ông nội… Như vậy là không công bằng…”
Đoàn Nhật Ánh cũng không phục mà lên tiếng.
“Thế nào là không công bằng, cháu nói thử cho ông nghe xem nào.”
Bị ông cụ hỏi, Đoàn Nhật Ánh cho dù rất sợ hãi nhưng vẫn cố gắng hít thật sâu và nói.
“Đều là cháu trai của ông, tại sao ông chỉ cho anh Trường Sinh mà anh Thái Kiệt thì không có chút gì…”
Ông cụ quay lại ghế ngồi xuống sô pha.
“Vậy cháu nói xem, ông nên chia thế nào?”
Đoàn Nhật Ánh không nghĩ đến, ông nội không mắng mình mà còn hỏi mình như vậy, cô ta tự nhiên thẳng sống lưng, ánh mắt nhìn thẳng, nói.
“Cháu nghĩ anh cháu xứng đáng với 20%…”
Đỗ Lệ Thủy nghe con gái nói cũng ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt toàn là sự vui mừng, khích lệ con gái cố lên.
“À! 20% hả? Quá ít không? Hay là ông cho nó hết nhé…”
“Thật ạ?”
Hai mắt Đoàn Nhật Ánh sáng lên.

Đoàn Thái Kiệt cũng bất giác thẳng sống lưng lên, hai mắt mở lớn, cố gắng kiềm chế không gật đầu hô lên, vậy ông cho cháu hết đi.
Đoàn Trường Sinh nhìn bọn họ thì trong lòng mỉa mai, đúng là một lũ ngu ngốc.
Bà cụ Thời nhìn bọn họ, thở dài, hận không thể rèn sắt thành thép.
Ông cụ Sáng cười lạnh.
“Chí lớn thật đấy… Nhưng đây là tiền của ông mà.

Ông cần gì công bằng chứ, ông thích cho ai thì cho người đấy thôi.
Phải không?”
Ba mẹ con Đỗ Lệ Thủy trong một giây lại bị đánh cho hiện nguyên hình.
Đúng vậy, đây là tài sản của ông ấy, ông ấy cho ai, đều là quyền của ông ấy, chẳng ai có quyền phản đối cả.
“Nhưng, anh Thái Kiệt cũng là cháu của ông mà…”
Đoàn Nhật Ánh vẫn chưa từ bỏ ý định mà lên tiếng.
Ông cụ Sáng nhìn cô ta, gật đầu.
“Ông cũng không bảo nó không phải cháu của ông.
Nhưng đến bố của cháu, con trai của ông, ông còn không cho cơ mà, cháu nghĩ ông xem xét đến vấn đề nào để chọn người giao cơ nghiệp!.”
Đoàn Nhật Ánh mơ hồ, nhìn ông cụ, hỏi.
“Xem xét vấn đề nào ạ?”
“Vấn đề ông xem xét chính là năng lực…”
Ông cụ nhàn nhạt nói.

Đoàn Nhật Ánh nghe xong lại càng không phục.
“Anh Thái Kiệt cũng có năng lực mà…”

Đoàn Thái Kiệt thẳng sống lưng, tỏ vẻ cứng rắn, khí khái.
Ông cụ đánh giá anh ta một lượt, gật đầu.
“Ừm, có năng lực giống bố cháu…”
Nói xong ông đứng lên, nói với Đoàn Trường Sinh.
“Chúng ta đi thôi…”
Nhìn ông cụ và mấy người Đoàn Trường Sinh rời đi, Đoàn Thái Kiệt không cam lòng, thật sự không cam lòng.
“Tại sao ông lại không xem trọng cháu, ông chưa từng bồi dưỡng cháu, tại sao không cho cháu bất kỳ một cơ hội nào đã đánh giá cháu là không có năng lực chứ?”
Đoàn Thái Kiệt hét lên phía sau.

Ông cụ Sáng dừng chân lại, cũng không phản ứng gì, chỉ lạnh lùng bỏ lại một câu.
“Món nợ 3tỷ3, cháu tự mình trả hết đi rồi hãy đến nói chuyện cơ hội và năng lực với ông…”
“Ông… Sao… Sao ông biết…”
Đoàn Thái Kiệt tê liệt, mặt mày xám xịt ngồi bệt xuống ghế.
Đoàn Minh Dũng nhìn con tra, lạnh lùng trào phúng.
“Không hổ là con trai của ta, khả năng nợ nần rất tốt đấy nhỉ… Cố lên con trai, 3tỷ3 cũng không nhiều lắm đâu.”
“Bộp.”
Bà cụ Thời đánh con trai một cái, sẵng giọng.
“Con đắc ý trào phùng thằng nhỏ thì được cái gì hả?”
Đoàn Minh Dũng nhún vai một cái.
“Không nói thì thôi, con đến công ty của con đây…”
Nói rồi ông ta đắc ý châm một điếu thuốc, rít vào một hơi, phả một làn khói dày đặc lên mặt Đỗ Lệ Thủy rồi đi ra ngoài.
Đỗ Lệ Thủy ngồi như chết lặng ở đó.

Đoàn Nhật Ánh nhảy sang ghế ngồi sát bên bà cụ Thời, làm nũng.
“Bà nội…”
Bà cụ Thời thở dài gạt tay cô ta ra, lạnh nhạt.
“Bà mệt rồi, bà đi nghỉ đây…”
Nhìn theo dáng bà cụ đi khuất ba mẹ con ỉu xìu như bánh đa nhúng nước.
Mỗi người một suy nghĩ riêng trở về phòng.
Đoàn Trường Sinh theo ông nội mình đến công ty.

Trụ sở chính của tập đoàn Đoàn Nguyên nằm ở ngay trục chính của đại lộ, giao thông thuận tiện.
Toà cao ốc cao đến 10 tầng vô cùng đồ sộ, là điểm sáng chói loá tại khu vực này.
Trong văn phòng chủ tịch, Đoàn Trường Sinh lúc này mới lên tiếng.
“Ông nội, quyết định này của ông có phải quá vội rồi không.

Chỉ cần ông đồng ý tới bệnh viện tiếp nhận điều trị thì cháu sẽ đến công ty giúp ông mà.
Ông không nhất thiết phải…”
“Khụ khụ…”
Ông cụ Sáng ho lên một tràng dài, tay xua xua ngắt lời Đoàn Trường Sinh.
Cơn ho đi qua, lúc này ông mới nói.
“Ông biết, nhưng đây là chủ ý ngay từ đầu của ông rồi.

Tập đoàn này phải do cháu tiếp quản.
Mà những cổ phần kia càng nhiều, nền móng của cháu càng thêm phần vững chắc.”
“Cháu biết rồi ông nội.”
Đoàn Trường Sinh biết tính ông từ trước tới nay đã nói một là không nói hai, vậy nên tránh để ông mệt mỏi thêm anh cũng chỉ có thể nghe lời của ông.
Ông cụ Sáng nghe anh đồng ý thì vui vẻ, nói tiếp.
“Bà Thư và con bé Lam Chi ngày kia sẽ về nước, cháu sắp xếp thời gian ra sân bay đón người giúp ông nhé.”
“Bệnh của Lam Chi đã khỏi rồi sao ạ?”
“Chưa khỏi nhưng con bé nói muốn về nước, nó không muốn ở nước ngoài buồn tẻ nữa.
Bà Thư cũng không có cách nào cả.”
“Vâng, cháu biết rồi ạ.”
(còn tiếp).



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện