Thanh Xuân Nở Hoa

Chương 173: 173: Diệt Ký Sinh




Đoàn Trường Sinh nhìn bà cụ, giọng điệu từ tốn.
“Bà nội, nếu bà muốn người khác tôn trọng mình, thì ít nhất cũng phải cho người ta một lý do đã.
Ai cũng là con người, già trẻ đều như nhau cả thôi, có qua có lại, người ta tôn trọng mình thì mình mới tôn trọng lại chứ.
Nếu người ta chửi mình mà mình vẫn cố chấp nịnh nọt thì chính là ngu ngốc.
Mà bạn gái cháu lại không ngu…”
“Mày… Mày vì đứa con gái đó mà chửi cả bà nội mày hả?”
Bà cụ nghe anh nói thì đỏ mặt tía tai quát lên.
Đoàn Trường Sinh bị quát vẫn ung dung rót trà thưởng thức.
“Cháu chỉ nói sự thật mà thôi.”
“Được… Vậy mày nói thế nào về truyện mày ra tay chèn ép mấy công ty người nhà đây.

Không lẽ mấy công ty này động đến con ranh kia à?
Tao nói cho mày biết, mặt mũi nó còn chưa lớn đến thế đâu.”
Đoàn Trường Sinh nhìn xung quanh một lần, nói.
“Bà nói thế là không đúng rồi, cháu công tư rất phân minh, những công ty bị thu mua lại là những công ty thua lỗ, lợi nhuận trong ba năm liên tiếp đều là số âm, vẫn luôn bám lấy Đoàn Nguyên để ký sinh.”
Anh thở dài, đẩy ra một sấp tài liệu.
“Ký sinh thì ký sinh đi, dù sao là người một nhà cháu không tính toán, nhưng bà nghĩ những thành viên hội đồng quảng trị kia họ có ăn chay sao.
Cháu đã phải còng lưng thu dọn những rắc rối mà bọn họ gây ra.
Nhưng bọn họ lại không biết đủ, muốn rỉa cả xương của Đoàn Nguyên.
Họ còn xem bà như một tấm bình phong an toàn, mà cháu không dám động đến, càng lúc càng quá đáng…
Vậy nên, cháu chẳng còn cách nào cả?”
Bà cụ tay run run cầm sấp tài liệu lên xem, càng xem sắc mặt càng tái lại, những người xung quanh ngay cả hít thở cũng dè dặt không dám để lộ ra tiếng.
“Bộp…”

Bà cụ đập mạnh sấp tài liệu xuống bàn.

Cả người run lên, nhìn mấy người bên cạnh.
“Các người giỏi… Giỏi lắm… Các người vẫn luôn xem tôi là kẻ ngu để dắt mũi có phải hay không?”
Những người kia thấy bà cụ tức giận, bọn họ hốt hoảng, rối rít trấn an.
Đoàn Minh Dũng nắm lấy tay bà cụ, nhỏ giọng nói.
“Mẹ… Con sai rồi, mẹ đừng tức giận mà ảnh hưởng đến sức khỏe.”
“Đúng vậy, chị, chị đừng tức giận, bọn em cũng không muốn làm như vậy đâu, nhưng bọn em cũng là lực bất tòng tâm mà…”
“Các người đừng có mà rảo biện nữa…”
Bà cụ tức đến xì cả khói đầu, nghiến răng mà quát lên.
Bà nhìn em trai và con trai.
“Tiền của tôi các người định bao giờ trả đây?”
“Chị…”
“Mẹ…”
Hai cậu cháu rối rít hô lên, bọn họ còn định nhờ bà cụ cho vay thêm tiền, tại sao chưa kịp nói đã bị bà cụ đòi rồi.
Bà cụ đẩy bọn họ ra, giọng nói đầy sự thất vọng.
“Đó là tiền dưỡng già mà ông ấy để lại cho ta, các người xem liệu liệu mà làm…”
Mấy người Đoàn Minh Dũng mặt mày xám xịt.

Lục Lam Chi siết chặt nắm tay, không cam tâm.
“Anh Trường Sinh, anh thật sự tuyệt tình đến vậy sao chứ? Dù sao chúng ta cũng là người một nhà mà…”
Đoàn Trường Sinh nhìn cô ta cười nhạt.
“Khi các người muốn cắn chết tôi, có nghĩ đến hai chữ người nhà không? Hay hai chữ đấy chỉ áp dụng lên người tôi, người phải nhượng bộ luôn là tôi.

Còn các người muốn làm gì thì làm, không cần quan tâ m đến.
Tôi chết là đáng đời, ngu ngốc, còn các người chết thì là do tôi tuyệt tình.
Khôn như các người quê tôi đầy…”
Bị anh mỉa mai bọn họ chẳng thể cãi lại.

Người duy nhất bọn họ có thể bám vào chính là bà cụ, nhưng bà ấy lúc này cũng như chết lặng rồi.
Nhìn sấp tài liệu trên bàn mà nghiến răng nghiến lợi.
Con người mà, khi động đến quyền lợi của mình thì không ai có thể ngồi yên cả.
Đoàn Minh Dũng bị dồn vào đường cùng, ông ta từ bỏ mặt mũi nói với Đoàn Trường Sinh.
“Con xem, mấy năm nay bố thực sự không gây chuyện với con, những chuyện này đều là mẹ con thằng Kiệt làm.
Bố lập tức sẽ ly hôn với bà ta, bố cũng không phản đối, hay nhúng tay can thiệp đến chuyện hôn nhân của con…
Con xem…”
Đoàn Trường Sinh nhìn Đoàn Minh Dũng, cảm thấy sao mình lại có thể là con trai của người này được.

Anh thở dài.
“Ông ly hôn hay không, không liên quan đến tôi.


Chuyện hôn nhân của tôi, ông có muốn xen vào cũng chẳng thể làm được…”
Nghe anh nói Đoàn Minh Dũng tuyệt vọng như chìm vào hồ băng lạnh giá, ông ta nhìn ba mẹ con Đỗ Lệ Thủy mà muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ vậy.
Nhưng trong lúc ông ta muốn phát điên cắn người thì Đoàn Trường Sinh lại lên tiếng.
“Nhưng nói thế nào thì ông vẫn là bố tôi.

Vậy nên tôi sẽ bỏ qua cho ông lần cuối cùng này, mong rằng ông sẽ an phận hơn một chút…”
“Thật sao?”
Đoàn Minh Dũng mừng húm, suýt chút nữa là dập đầu với con trai.
Đoàn Trường Sinh gật đầu, bổ sung thêm.
“Chuyện ông nói, tuy rằng tôi không quan tâm, nhưng thành ý đó tôi rất muốn thấy…”
“Bố hiểu…”
Đoàn Minh Dũng sảng khoái đồng ý, cho dù Đoàn Trường Sinh không nói thì ông ta cũng chán ngấy mấy phế vật như Đỗ Lệ Thủy rồi.
Mấy mẹ con Đỗ Lệ Thủy cả người như chết lặng, không thể tin nổi Đoàn Minh Dũng cứ như vậy vì bản thân mà từ bỏ bọn họ.
Ông cậu thấy Đoàn Trường Sinh nương tình với Đoàn Minh Dũng, ông ta cũng ghé đầu ra hỏi.
“Trường Sinh… Còn ông trẻ, cháu xem…”
Không để ông ta nói hết câu, Đoàn Trường Sinh đã lạnh lùng cắt ngang.
“Ông trẻ! Ồ! Việc ông làm cháu nghĩ chắc cũng phải ngồi ít nhất 20năm tù đấy, cháu không truy cứu đã là niệm tình người nhà rồi, vậy mà ông còn chưa thấy đủ sao?”
“Không… Đủ, đủ rồi… Ông, ông cảm ơn cháu… Ông tuổi đã lớn cũng lên lui về an hưởng tuổi già rồi.
Thân già này không bon chen với lớp trẻ được nữa…”
Ông cậu vừa xua tay vừa liến thoắng nói không ngừng.

Về độ lật mặt hơn bánh tráng này của ông ta, Đoàn Trường Sinh cũng chỉ cười nhẹ, không nói gì.
Đến cả ông cậu còn không thể nói gì được, thì những người còn lại cũng chẳng dám hé răng nữa.
Họ sợ nếu nhỡ nói sai thì rất có thể chờ họ sẽ là địa ngục.

Lần này Đoàn Trường Sinh không nhân nhượng hay nương tình nữa.
Cả đoàn người hùng hổ khi đến, khi về lại ỉu xìu như bánh đa nhúng nước vậy.
Tất cả bọn họ kéo nhau theo sau bà cụ trở về nhà.
Đoàn Trường Sinh lần này đánh một kích chí mạng, khiến bọn họ chẳng thể trở tay.
Đoàn Minh Dũng vừa về đến nhà, đã lập tức gọi luật sư của mình đến làm thủ tục ly hôn với Đỗ Lệ Thủy.

“Ông… Ông thực sự muốn ly hôn với tôi?”
Đỗ Lệ Thủy lắp bắp chỉ tay vào Đoàn Minh Dũng.
Đoàn Minh Dũng cười lạnh.
“Bà nghĩ tôi rảnh hơi để đùa với bà chắc.”
“Ông…”
“Bố, bố ly hôn với mẹ rồi thì bọn con phải làm sao?”
Đoàn Nhật Ánh khóc lóc ôm lấy cánh tay Đoàn Minh Dũng nhưng bị ông ta lạnh lùng đẩy ra.
“Chúng mày cũng lớn cả rồi, tự làm mà nuôi thân mình đi.

Không nhìn anh trai chúng mày mà học tập, nó tự lập từ thời cấp 3 kìa…”
Thấy Đoàn Minh Dũng không thể nói chuyện, Đoàn Nhật Ánh lại nhìn sang bên bà cụ.
“Bà nội.”
Bà cụ phất tay, mệt mỏi lên nhà nghỉ ngơi.
“Chuyện của chúng mày tao không quan tâm nữa, lớn đầu cả rồi, muốn làm gì thì làm.”
Đoàn Minh Dũng đỡ bà cụ lên nhà, nhỏ giọng.
“Mẹ, ly hôn rồi con sẽ lập tức lấy vợ nữa, đưa cháu nội về phụng dưỡng mẹ ạ…”
Bà cụ nghe con trai nói chỉ biết thở dài.
“Anh muốn làm thế nào thì làm, miễn đừng báo tôi nữa, để tôi yên ổn sống nốt mấy năm tuổi già nữa là được…”
“Vâng, đảm bảo với mẹ, lần này người con cưới ngoan ngoãn, hiền lành và đặc biệt nghe lời…
Đứa nhỏ kia cũng rất đáng yêu và có tài, vừa rồi vừa giành được huy chương vàng Olympic toán toàn quốc đấy ạ…”
“Ừm…”
(còn tiếp).



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện