Thanh Xuân Nở Hoa

Chương 29: 29: Kết Quả Thi Vòng Sơ Loại




Minh Hiểu Khê tắt điện thoại, cảm thấy có chút đói bụng, đi vào trong bếp tìm chút đồ, bỏ vào rang với cơm.
Bên ngoài những hạt mưa nhỏ rơi xuống tí tách tí tách, những chiếc lá vàng khô rụng bị giẫm đạp trong vũng bùn khiến cho tâm trạng người xem cũng trở nên không tốt.
Căng da bụng thì trùng da mắt, ăn cơm xong cơn buồn ngủ nhanh chóng ập tới...
Minh Hiểu Khê một đêm này ngủ rất ngon giấc.
Sáng hôm sau tỉnh dậy trời đã tạnh mưa, ông mặt trời lại ló rạng.

Không khí trong lành, man mát dễ chịu vô cùng.
Những ngày tiếp theo Minh Hiểu Khê mỗi ngày đều làm bài thi, sau đó sẽ đăng nhập trò chơi để chơi.
Cô hiện tại cảm thấy cày game rất vui.
Vừa đăng nhập giao diện đã hiện lên rất nhiều lời mời thêm bạn tốt.
Minh Hiểu Khê nhìn thấy trong số những lời mời kết bạn còn có cả của Tử Thần.
Cô không một chút do dự, dứt khoát đồng ý lời mời của Tử Thần đầu tiên.
Đùa sao, cô muốn thăng cấp còn dựa vào vị này nhiều nhiều.
Đoàn Trường Sinh thấy thông báo game.
[Tiểu Khê Đáng Yêu đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn...]
Biết cô đã online, anh cũng nhanh chóng đặng nhập.
Vừa đăng nhập vào băng nhóm đã thấy bên trong vô cùng vui nhộn.
Minh Hiểu Khê là thành viên mới, mà ấn tượng ban đầu cô mang lại cho các thành viên trong bang nhóm vô cùng sâu sắc nên rất được chào đón.
Mọi người kể về rất nhiều chuyện, cũng có người hỏi Minh Hiểu Khê bao tuổi rồi, cô chỉ nói mình là học sinh.
Hoa Vô Khuyết: "Tiểu Khê à, em mở mic ra đi, mọi người dùng giọng nói chuyện phiếm cho vui."
Tiểu Khê Đáng Yêu: Được!"
Minh Hiểu Khê là một cô nàng lười gõ chữ, nên đối với đề nghị mở mic tám chuyện không chút ngại ngần đồng ý luôn.
Giọng nói của cô nhẹ nhàng truyền qua mic, khiến cho mọi người đều cảm thấy lỗ tai một trận thích thú.
Trong lòng ai cũng suy đoán, giọng nói dễ nghe như vậy, chắc chắn người cũng rất xinh.
Lữ Khách: "A! Đại thần cũng tới rồi?"

Tử Thần: " Ừm...!Chúng ta đi đánh boss thôi.

Nghe nói game đang mở thưởng."
Hoa Vô Khuyết: "Đúng vậy.

Nhưng chỉ cho ghep đôi thôi! Nghe nói là hoạt động chuẩn bị cho lễ tình nhân."
Minh Hiểu Khê đang chăm chú nghe mọi người thảo luận về hoạt động của game, khung tin nhắn nhấp nháy có tin nhắn mới.
Minh Hiểu Khê khó hiểu, không biết ai gửi tin nhắn riêng cho mình.
Tất cả bạn bè trong game của cô đều đang ở đây cả mà.
Nhấp vào khung tin nhắn thấy hai chữ Tử Thần đỏ nhấp nháy ở đó.
Tử Thần: " Tôi đang thiếu bạn đồng hành tranh thưởng, em có muốn cùng đội với tôi không?"
Minh Hiểu Khê chớp chớp mắt.

Người này đang mới cô sao.
Lúc này bên trong trò chơi cũng truyền đến âm thanh nữ, nũng nịu như muốn vắt ra nước của con gái.
"Đại thần, em có thể cùng tổ với anh không?"
Giọng nữ kia vừa nói xong, một giọng nữ khác lại chen ngang.
"Thiên Thiên, cô đừng có mà si tâm vọng tưởng, Đại thần là của tôi.
Đại thần, anh mang theo người ta nha..."
Một giọng nữ trầm ổn khác cắt ngang.
"Các cô đều cút hết cho tôi.

Tôi cùng Tử Thần một đội."
Thấy các cô gái đang tranh nhau, Minh Hiểu Khê trên đầu là một đoàn hắc tuyến che ngang.
Cô yên lặng trả lời tin nhắn của Tử Thần.
Tiểu Khê Đáng Yêu: " em mà theo anh, các cô ấy có thể xé tôi ăn gỏi không?"
Tử Thần: "Không thể."
Tiểu Khê Đáng Yêu: "Nhưng sẽ rất khó sống a..."
Tử Thần: "Có tôi bảo kê, em không phải sợ."
"Mẹ nó chứ, thật quá khí phách!"
Minh Hiểu Khê không khỏi tặc lưỡi mà khen ngợi một câu.
Lời thoại này đối với một mọt truyện ngôn tình như cô chính là chí mạng.
Minh Hiểu Khê như bị thôi miên bởi sự khí phách chuẩn nam thân này mà đồng ý.
Tiểu Khê Đáng Yêu: "Được.

Nhưng nếu các cô ấy bắt nạt em, anh nhớ phải bảo vệ em đấy."
Tử Thần: "Không thành vấn đề."
Sau khi nhận được tin nhắn đồng ý của Minh Hiểu Khê, Tử Thần nhàn nhạt cắt ngang lời của ba cô gái đang náo loạn.
"Tôi kết đôi cùng người mới.

Tiểu Khê Đáng Yêu."
"Vì sao không phải là chúng em chứ?"
Ba cô nàng không hẹn mà đồng thanh hỏi.
Tử Thần: " Bởi vì các cô quá ồn ào!"

"Ha ha ha ha..."
Mấy thành viên khác đồng thời cười lớn.
Tử Thần cũng không cùng bọn họ nói nhảm, nhanh chóng lôi kéo Minh Hiểu Khê đi làm nhiệm vụ.
Tiểu Khê Đáng Yêu: "Tử Thần! Anh chơi game lâu chưa vậy?"
Tử Thần: "Cũng được mấy năm rồi!"
Tiểu Khê Đáng Yêu: "Thảo nào kỹ thuật của anh tốt như vậy?"
Từ Thần: "Cũng tạm được."
Khi hai người đang nói chuyện, phía trước đã xuất hiện đại boss.
Tiểu Khê Đáng Yêu: "Ui! Con boss này to quá, chắc sẽ có nhiều trang bị tốt."
Tử Thần: "Chúng ta đánh.

Em theo sát tôi iểm trợ."
Tiểu Khê Đáng Yêu: "Ok."
Minh Hiểu Khê cảm thấy, dạo gần đây cuộc sống của mình khá thoải mái.
Chẳng mấy chốc kết quả vòng sơ loại Olympic Học Trò quốc tế đã có kết quả.
Trần Thanh Trúc cười tươi như hoa, tâm trạng vô cùng tốt bước vào trong lớp.
Trên tay cô là danh sách học sinh lọt qua vòng sơ loại vào vòng loại.
Khi các thí sinh đăng ký thi đều phải điền đầy đủ thông tin cá nhân từ tên họ, cho tới thông tin trường, lớp đang học.
Vậy nên khi có kết quả, các nhà trường đều tự mình dò thông tin, xem trường mình có bao nhiêu học sinh thi qua.
Trần Thanh Trúc cầm trên tay danh sách học sinh lớp mình đỗ qua vòng sơ loại.
Phải biết rằng lớp cô là lớp có số học sinh thi lọt qua vòng sơ loại cao nhất trường.
Năm nay cô nắm chắc phần thưởng thi đua cùng việc được xét tăng lương rồi.
"Các em! Kết quả thi vòng sơ loại Olympic Học Trò quốc tế đã có."
Giọng nói của cô còn mang theo chút kích động.
"Lớp chúng ta có tổng cộng bảy bạn đã lọt qua vòng sơ loại."
Nói xong Trần Thanh Trúc nhanh chóng chiếu lên danh sách.
"Đoàn Trường Sinh (98 điểm).
Minh Hiểu Khê (96 điểm)
Doãn Kiên (89 điểm)
Trần Hải Đăng (88,5 điểm)
Vũ Duy Mạnh ( 78 điểm)
Đỗ Thu Hoài (72 điểm)

Lại Nhật Minh (70 điểm)."
Nguyễn Hương Giang nhìn bảng danh sách, lại nhìn đến hai cô bạn nhà mình.
"Ôi! Khổ thân cái thân tôi, tôi trượt rồi, hai con bạn của tôi lại qua...!Quá đau lòng."
Bên ngoài Nguyễn Hương Giang nói vậy nhưng trong lòng cô ấy vẫn rất vui vẻ.
Thật tâm ôm lấy hai cô bạn của mình mà chúc mừng.
"Các cậu giỏi quá, làm tớ đau lòng.

Nhưng tớ cũng rất vui...!Huhu..."
Đỗ Thu Hoài cốc đầu cô nàng.
"Bớt diễn..."
Vũ Duy Mạnh cũng vui vẻ đến đứng lên ghế nhảy múa.
"Ha ha ha...!Nhìn đi, anh đây đã thi qua rồi nhé.
Ôi ôi! Cái thẻ của anh, tiền của anh! Tối nay anh sẽ lại được gặp các em rồi!"
"Bộp..."
"Á!!!"
Vì nhảy ăn mừng quá sung mà Vũ Duy Mạnh hoa lệ đạp hụt ngã sấp mặt.
"Haha..."
Những bạn học hoàn toàn không cho cậu mặt mũi, khi nhìn động tác ngã hoa lệ kia của cậu đã cười phá lên.
Bọn họ không e dè mà cười trên nỗi đau của người khác.
Vũ Duy Mạnh ăn đau, nhăn nhó khuôn mặt, rên lên một tiếng.
Thấy các bạn học đang cười mình thì tức giận vỗ bàn mà liếc ánh mắt sắc như đao qua.
Tất cả các bạn học bị cậu nhìn liền đưa tay che miệng lén cười.
Nhưng khi nhìn kỹ sẽ thấy cả người bọn họ đang run nhẹ vì nén cười, nước mắt cũng muốn trào ra.
(còn tiếp).



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện