Thanh Xuân Thân Ái

Chương 1: C1: Chương 1



Giữa Tân Đường và tôi, tôi vẫn luôn cho rằng mình rộng lượng hơn hắn.

Hắn cứ giận tôi mãi, mà nguyên nhân hắn giận cũng chẳng thể hiểu được. Gần đây nhất là bởi vì chuyện sinh nhật Lý Hàm, cậu ấy là tiểu vương tử trong lớp rất được yêu thích, tất cả bạn học đều muốn đi dự sinh nhật cậu ấy, Tân Đường hỏi tôi có đi không, tôi thực tùy tiện trả lời, bánh kem đã sớm ăn ngán rồi.

Nhưng khi tiểu vương tử đến mời tôi, lại nói mẹ cậu ấy sẽ mời ảo thuật gia tới biểu diễn ảo thuật.

Tôi không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi, Tân Đường lại thở phì phì nói tôi là kẻ lừa đảo, tôi cũng chưa kịp giải thích với hắn, tôi không phải đi ăn bánh kem, là đi xem ảo thuật. Hắn liền bỏ lại tôi, một mình về nhà.

Ngày đó sau khi trở về, tôi bưng một cái bánh kem dâu tây đứng trước cửa nhà hắn đợi thật lâu (đại khái kim phút chạy từ số 9 đến số 10 gì đó), liền quyết đoán từ bỏ, đi về.

Tâm tư bé trai thật khó đoán mà.

Ngày hôm sau đi học, tôi lại đến cửa nhà hắn chờ hắn, một mình ngồi trên thềm đá, chống cằm trầm tư, một bé gái mười tuổi trầm tư là chuyện đại sự khủng bố đó, tôi bẻ đầu ngón tay đếm số, năm mười tuổi này lại đi qua được mấy ngày rồi, khi nào sẽ hết năm mười tuổi đây.

Tôi khác những đứa bé khác luôn mong cho mau lớn, tôi là một đứa trẻ chán ghét lớn lên. Mỗi khi lớn lên một tuổi, tôi sẽ lại mất đi một năm kỷ niệm.

Tôi phát hiện, cái chuyện lớn lên này, cũng không hoàn toàn làm con người ta trở nên thông minh, trở nên thành thục, thậm chí trở nên không còn đơn thuần nữa nhưng mọi người vẫn dùng lớn lên làm lý do. Trưởng thành, thì có thể uống rượu, có thể yêu đương, có thể làm rất nhiều chuyện mình muốn làm từ lâu. Thật là một lý do rất hay, tất cả mọi người không ai có thể cự tuyệt được.

Năm tôi mười tuổi, lần đầu tiên nghe thấy lý do này, là mẹ tôi nói. Bà ấy muốn ly hôn với ba tôi, “Tiểu Sanh đã trưởng thành, chuyện của chúng ta cũng nên giải quyết đi.”

Bà ấy bỏ nhà, đến nước Mỹ. Năm tôi mười tuổi, tính tới hôm nay, mẹ tôi đã bỏ đi 6 tháng, 180 ngày.

Tôi biết bà ấy sẽ không trở lại, bởi vì bà ấy dùng lý do tôi đã lớn để bỏ đi. Mà tôi, sẽ vẫn luôn lớn lên, trưởng thành là chuyện không thể quay lại.

Đang nghĩ ngợi, cánh cửa phía sau đột nhiên mở ra, Tân Đường lộ ra mái tóc rối tung, “Sao cậu tới sớm vậy?”

Hắn chính là như vậy, hở tí là giận, hết giận cũng rất nhanh.

Tôi đứng lên, vỗ vỗ bụi đất trên mông, hắn hiểu rõ gật đầu: “Chú lại đi vắng sao?”


“Tối hôm qua 9 giờ đã lên máy bay rồi.” Công việc của ba tôi có thể dùng từ ngày đêm điên đảo để hình dung.

“Vào đây ăn sáng đi.” Hắn ngáp một cái, tiện đà xỏ tay áo bên kia lên cánh tay, đem áo khoác đồng phục mặc vào.

Tôi xách cặp đi theo sau lưng hắn vào nhà, mẹ Tân Đương - dì Mang vừa vặn đem bữa sáng bưng lên bàn, nhìn thấy tôi tới, vội vàng vẫy tay, “Mộ Sanh đến à, mau tới đây, mấy ngày nay không thấy cháu.”

Sau khi mẹ tôi đi một thời gian, tôi đến nhà Tân Đường ăn cơm trở thành thói quen, ba tôi cũng băn khoăn, cương quyết muốn đưa chi phí trợ cấp ăn uống của tôi cho nhà bọn họ, dì Mang liền trừng đôi mắt bé tí của dì lên, khí thế mười phần nói, “Lão Trần, chúng ta là hàng xóm mười mấy năm, anh đây là xem thường chúng tôi sao, tôi thêm cho Mộ Sanh một đôi đũa thì có thể khiến nhà chúng tôi nghèo đi được đằng nào?”

Ba tôi không có cách nào, sau lại biến đổi phương pháp bảo tôi mang đồ sang tặng, có khi là một rương sữa bò nói tôi thích uống, có khi lại là thực phẩm dinh dưỡng cho trẻ em mà nhà xưởng tặng, dì Mang thấy tôi xách cả thực phẩm chức năng cho người già và trung niên thì không khỏi dở khóc dở cười.

Gia đình Tân Đường thích ăn mì, bữa sáng càng là không thể thiếu bánh bao, bánh quẩy. Tôi vừa ngồi xuống gặm một ngụm bánh quẩy, dì Mang liền múc một chén cháo trắng cho tôi, đôi tay xoa xoa lên tạp dề, như là có gì khó nói, “Chuyện là, Mộ Sanh à... dì muốn nói với cháu việc này...”

“Mẹ, giày thể thao của con đâu!”

Giọng Tân Đường ở bên trong phòng truyền đến.

Dì lại dùng giọng lớn hơn trả lời, “Tự con tìm đi!”

“Tìm không thấy, ngày hôm qua con đặt ở mép giường, nhưng bây giờ không thấy đâu!”

“Ôi chao thằng bé này.” Dì bất đắc dĩ thở dài, thân mình nhỏ nhắn bước nhanh vào phòng trong, ngữ khí không kiên nhẫn nói, “Đã bao lớn rồi mà cả đôi giày cũng tìm không thấy, ngốc chết đi được....”

Các bà mẹ đều là như vậy, một mặt ghét bỏ bạn một mặt đều chu toàn mọi chuyện thoả đáng cho bạn. Tôi tự nói với chính mình là tôi không hâm mộ, có gì hâm mộ chứ? Tôi cũng có mẹ mà.

Tôi theo bản năng sờ sờ lên tóc mình, trước đó không lâu mới cắt ngắn đến vành tai, lúc mẹ tôi còn ở nhà, mẹ thích tết các loại bím tóc xinh đẹp cho tôi, nhưng ba tôi đối với mái tóc dài đến eo này của tôi là bó tay không có biện pháp, tóc không phải cột đến quá chặt thì chính là quá xấu.

Tóc cắt đi, tôi cũng có cảm giác nhẹ nhàng không nói được, tôi nghĩ là mái tóc kia quá nặng. Ba tôi nói thoạt nhìn rất có tinh thần, bản thân tôi cũng thích. Chỉ có mẹ tôi là thích tóc dài thôi.


Hôm thứ sáu, cô tôi tới trường học gặp tôi, cô ấy mang tôi ra tiệm cơm gần đó hỏi tôi muốn ăn gì, hỏi tôi thứ bảy có muốn đến nhà cô ấy chơi không.

Nhà cô tôi vừa mới chuyển đi nơi khác, lái xe đến nơi này phải mất năm sáu tiếng đồng hồ.

Lúc mẹ tôi mới bỏ đi, công việc của ba tôi bận đến không thể phân thân, tôi phải ở tạm nhà cô tôi, cô ấy đối với tôi rất tốt, tôi cũng thích sống với cô, ở nhà cô, tôi chỉ có khúc mắc duy nhất, chính là con gái cô, chị họ của tôi, chị ấy cũng không phải đối với tôi không tốt, ngược lại, có thể là quá tốt, khiến tâm hồn nhỏ yếu của tôi thừa nhận không nổi.

Bởi vì ba mẹ tôi ly hôn, chị ấy quả thực xem tôi như cô nhi, không có mẹ thương, không có cha xót, thường hay dùng một loại ánh mắt thương hại nhìn tôi, hơn nữa, chị ấy còn đem gia cảnh bi thảm nhà tôi thêm mắm thêm muối kể với bạn chị ấy. Vì thế có khi đang ăn cơm, tôi thường hay tiếp nhận vài ánh mắt thương cảm đau lòng, thậm chí tôi hoài nghi, các chị ấy lúc nhìn tôi, cũng lén bỏ thêm vài thứ mà các chị nghĩ là ngon lành vào đồ ăn của tôi nữa.

Bằng không thì sao càng ngày càng khó ăn như vậy? Lúc ấy, tôi đột nhiên hiểu ra, tôi thà rằng người khác không để ý đến tôi, chứ cũng không muốn trở thành trung tâm kiểu như thế.

Tôi đang nghĩ ngợi chuyện đó thì cô tôi lại triệu hồi hồn phách tôi về, cô nói đã hỏi qua ý ba tôi, chỉ cần tôi đồng ý là được.

“Được ạ, con cũng muốn xem nhà mới của cô một chút”, tôi nói.

Đường đi rất xa, vừa ngồi lên xe cô tôi liền ngáp một cái, chỉ một chốc là chui vào mộng đẹp.

Tôi mơ thấy khi tôi còn nhỏ.

Khi đó, nhà tôi còn mở một cửa hàng bách hóa, ve sầu kêu lên gợi cái khô nóng sau giờ ngọ, quạt trần kẽo kẹt kẽo kẹt vang lên trên tường, tôi ngồi trên chiếu trải dưới đất, trong tay ôm một con gấu nhỏ, đầu ngưỡng lên xem TV. Ba tôi ngồi trên ghế lười sau quầy kính, chân gác lên ngăn tủ, miệng nghêu ngao tiểu khúc, mắt híp híp.

Mẹ tôi ở nhà sau, ngồi trên ghế trúc thở hổn hển, giặt một chậu quần áo thật to. Cái chậu màu đỏ đầy vun đều là quần áo màu trắng tinh, là màu tôi thích mặc. Nhưng lúc đó không phải như vậy, lúc đó tôi yêu nhất là mèo hồng thỏ lam. Trời tối dần, tôi nghe thấy giọng mẹ trách cứ nói, “Sao lại để con ngủ trên đất như vậy? Bị cảm thì làm sao bây giờ?”

Tôi tỉnh lại, mở mắt ra, đã về tới mười tuổi rồi.

Ở nhà cô tôi vui vẻ thoải mái trôi qua thứ bảy, sáng sớm thứ hai, tôi miệng ngậm kẹo que. Đem một cặp sách chứa đầy ắp đồ ăn vặt chia cho Tân Đường, thằng nhóc này lại uể oải ỉu xìu, một phen đẩy cái cặp đang rộng mở của tôi ra, “Tự cậu ăn đi.”


“Cậu làm sao vậy?” Tôi ra vẻ thâm trầm.

Hắn trầm mặc đi tới, đầu cúi thấp, bước chân trầm trọng, giống như phạm nhân chờ đợi thẩm phán tuyên án.

Tôi cũng lười hỏi tiếp, dù sao hắn cuối cùng cũng sẽ nói tôi biết thôi.

Quả nhiên, hắn trầm mặc nửa ngày, rốt cuộc quay đầu lại, đôi mắt hồng hồng, “Trần Mộ Sanh, tớ...tớ.. phải đi.”

“Đi đâu?”

Hắn đầu vặn qua một bên, “Mẹ tớ nói, nhà tớ phải chuyển đi nơi khác.”

Vậy hóa ra sáng hôm đó chuyện dì Mang muốn nói với tôi là chuyện này sao? Tôi muốn nói “Lại là chuyển nhà sao?” nhưng cuối cùng vẫn ngơ ngác chỉ “à” một tiếng.

“Tớ nói tớ phải chuyển nhà! Tớ phải đi đó!” Hắn tức giận đến dậm chân. Đặc biệt bất mãn với phản ứng của tôi.

Tôi lấy cây kẹo que trong miệng ra, nghiêm túc nói, “Tớ nói tớ biết rồi.”

Hôm Tân Đường dọn đi, trời mênh mông mưa phùn, tôi che một cái ô hoa nhỏ, đứng trước cửa nhà hắn, nhìn nhân viên công ty chuyển nhà ra ra vào vào thu dọn hành lý, xe sắp chứa đầy, Tân Đường cũng lôi một cái rương nhỏ đi ra, chạy tới chỗ tôi.

Hắn thoạt nhìn thực không vui vẻ gì, mặt gục xuống, đối diện với tôi, lại miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, “Tớ phải đi rồi.”

“Ừa” Tôi gật đầu.

“Nhưng tớ sẽ trở về, cậu hứa với tớ, không được quên tớ.” Mặt hắn đỏ lên, phồng quai hàm mở miệng nói.

Tôi cảm thấy hắn đúng là rất ngốc, hắn làm sao biết hắn sẽ trở về chứ? Đại khái là ba mẹ hắn lừa hắn dọn đi nên lấy cớ thôi. Hắn cho rằng dọn nhà thực dễ dàng sao? Giống như gia đình cô tôi vậy, là đã có kế hoạch tốt từ đầu, thu xếp công việc của dượng, xác định trường học cho chị họ, sau đó mới quyết định cả nhà dọn đến một địa phương xa lạ.

Người lớn làm việc, sao có thể không đầu không đuôi được.

“Trần Mộ Sanh, tớ thật sự sẽ trở về!” Hắn lại nóng nảy, thấy tôi không nói lời nào, hắn trợn mắt trừng tôi.

Tôi khẽ cười, “Nhưng mà chính cậu cũng đã từng nói, cậu sẽ không bỏ đi.”


Đó là lúc mẹ tôi vừa dọn đi, tôi ra vẻ kiên cường, giống như ngày thường cứ không tim không phổi cười cười. Người lớn chung quanh kể cả ba tôi cũng nhẹ nhàng thở ra, trong lòng họ nhẹ nhõm chính là: Quả nhiên là trẻ con mà, rất nhanh sẽ quên mất.

Chỉ có Tân Đường nhìn thấu tôi, hắn nói, Trần Mộ Sanh cậu thật biết giả vờ, cậu không vui một chút nào.

Tôi nhìn thằng nhóc trước mặt ngày thường luôn là vẻ mặt vênh váo, đối với tôi thực không kiên nhẫn bao giờ, nhìn hắn thật lâu, rồi sau đó nhẹ nhàng mở miệng: "Tân Đường, mẹ tớ không cần tớ nữa."

Tiếp đó nước mắt liền chảy ra, từ lúc mẹ tôi đi, đó là lần duy nhất tôi khóc, cũng là lần duy nhất khóc thảm thương như vậy.

Tân Đường không ngừng vỗ lưng tôi, một hồi lâu mới mở miệng, “Được rồi, tớ hứa với cậu, tớ tuyệt đối sẽ không rời khỏi cậu, chịu không?”

Hắn ngây ngẩn cả người, tôi biết hắn cũng nhớ tới lời hứa của mình.

Tôi ngước đầu nhìn hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn nói, cậu thấy đó, tớ cũng rất muốn tin tưởng cậu. Nhưng mà “Tuyệt đối sẽ không rời khỏi.” Và “Thật sự sẽ trở về”, tớ rốt cuộc nên tin tưởng cái nào đây?

“Thực xin lỗi.” Hắn nhỏ giọng nói.

“Tớ không trách cậu.” Tôi lộ ra nụ cười xán lạn.

“Trần Mộ Sanh,” hắn bỗng nhiên lại giận dỗi, “Bao giờ cậu cũng đối với tớ như vậy!” Hắn xoay người, không quay đầu lại, bỏ đi mất.

Tôi chuẩn bị quà chia tay cho hắn, còn giấu sau lưng tôi - chính là con gấu nhỏ Tiểu Hùng của tôi. Đây là con thú bông làm bạn với tôi lâu nhất, tuy rằng đã không còn chỉnh tề, trên đầu còn mất một khối lông thành trọc lóc, nhưng đây là món đồ vật tôi quý trọng nhất. Tôi muốn nói với hắn, tôi cũng sẽ không quên hắn.

Nhưng cái gì cũng chưa kịp làm.

Tôi không biết Tân Đường vì sao lại giận, tôi thật sự không trách hắn, tôi tin tưởng hắn nói sẽ ở bên cạnh tôi là thật lòng, hắn là người bạn tốt nhất của tôi, nhưng hắn “Nhất định trở về”, là không phải do hắn quyết định. Hắn chỉ là trẻ con mà thôi.

Tôi nghĩ tôi vẫn không thể thích ứng với sự ly biệt, có lẽ vĩnh viễn cũng không thể thích ứng. Mẹ tôi, cô tôi và Tân Đường, bọn họ đều là người rất quan trọng đối với tôi, bọn họ đều thực lòng yêu thương tôi, tôi cũng sẽ không quên bọn họ. Nhưng chung quy, bọn họ đều có cuộc sống của mình, có thứ mình cho là quan trọng, sự yêu thương của họ dành cho tôi, không đủ để họ ở lại vì tôi.

Tôi không thể thay đổi được gì, chỉ có học được lười biếng, nếu đã không thể thay đổi,thì cứ thuận theo tự nhiên là được.

Một năm ba lần ly biệt, cứ diễn ra tự nhiên như nó phải diễn ra.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện