Thanh Xuân Thân Ái

Chương 19: C19: Chương 19



“Sinh nhật vui vẻ, Mộ Sanh.” Lục Minh đưa cho tôi một cái hộp màu xanh lam từ bên ngoài cửa sổ.

“Cảm ơn” Tôi mỉm cười tiếp nhận: “Tân Đường đâu?”

“Không biết nữa, không thấy ở phòng học.”

“Cậu nói cho hắn biết, nếu hắn lại tặng búp bê thì hắn sẽ chết đó.”

“Biết rồi. Tớ đi trước đây.”

“Ừ, bái bai.”

Tôi đang chuẩn bị mở cái hộp quà ra thì Đại Hoa đã cầm hai hộp kem đến đây: “A, Lục Minh tặng hả? Để tớ đoán xem, chắc là bút máy hoặc là sổ tay?”

“Không biết, quà của học bá... Một khối nghiên mực?”

Đại Hoa cười ra tiếng: “Đây là nghiên mực sao? Trời ạ. Tớ chưa từng gặp qua thứ này.”

“Vừa vặn gom đủ văn phòng tứ bảo.” Tôi nhún nhún vai, cảm nhận được khí lạnh bên người: “Sao cậu lại thích ăn kem mùa đông như vậy hả? Cho tớ nếm thử.”

“Không, cái này là của Khanh Ngữ, cậu chờ lần sau đi.”

“Tớ cũng muốn thử một chút cảm giác hàm răng bị đông lạnh đến rớt ra.”

“Vậy tan học đi mua đi.”

Khanh Ngữ im lặng không lên tiếng, vẻ mặt không phải là hiền lành, chuyện phiền phức của lớp trưởng đại nhân quả thật rất nhiều.

“Làm sao vậy?” Đại Hoa đưa kem qua. Cô ấy há miệng cắn một miếng thật to, rồi lại phun ra hơi lạnh: “Chuyện của Hội học sinh, tớ đang suy nghĩ có nên rời khỏi hay không?”

“Cái anh hội trưởng Hội học sinh kia, lại gây phiền phức cho cậu à?” Tôi hỏi.

“Anh ta cứ nói chuyện rất kỳ lạ. Dù sao, tớ không làm cũng chẳng sao.”


Đại Hoa nói: “Việc hiện tại cậu nên làm nhất là đi ra khỏi phòng học.”

“Sao cơ?”

Đại Hoa chỉ chỉ trước cửa phòng học, chúng tôi đều thấy được vị hội trưởng Hội học sinh kia là một nam sinh cao cao gầy gầy, mang mắt kính tròn đang nhìn vào trong phòng học.

“Để tớ đi xem, lúc không có mấy người khác, tớ còn có thể mắng anh ta mấy câu.”

Khanh Ngữ đi ra ngoài, tôi nhìn bọn họ khuất bóng bên ngoài hành lang, thoạt nhìn người nọ có vẻ như là đang xin lỗi, thái độ rất thành khẩn.

Đại Hoa ngậm cái muỗng nói: “Cậu thấy bọn họ có giống quan hệ giữa người yêu không? Sau khi giận dỗi thì đối phương đến xin lỗi, không biết đã bao nhiêu lần rồi?”

“Đúng vậy.” Tôi nhìn tình trạng bên kia “Có lẽ hội trưởng Hội học sinh này vẫn còn chưa buông tha Khanh Ngữ, lần đầu tiên anh ta tỏ tình là khi nào nhỉ?”

“Lúc học sơ nhị, Khanh Ngữ đại diện cho trường chúng ta tham gia thi hùng biện tiếng Anh, sau khi trở về thì có một nam sinh lớp trên đã tỏ tình với cô ấy đó?”

“Đúng vậy, anh ta lúc đó đã nhớ thương Khanh Ngữ rồi, nghe nói anh ta là một người vô cùng sĩ diện lúc có mặt những người khác thì không bao giờ cho Khanh Ngữ sắc mặt tốt, lúc không có ai lại đến xin lỗi, cậu nói xem con người anh ta thật là kỳ lạ.”

“Có lẽ anh ta chỉ muốn Khanh Ngữ chú ý đến mình mà thôi. Chỉ là lại không biết chừng mực.”

Buổi tối, đám bạn bè của tôi đến nhà chúc mừng sinh nhật, ba tôi trước khi đi công tác đã cho một bao lì xì cực kỳ lớn, mẹ tôi bình thường sẽ gọi điện thoại về, cho nên tuy rằng tôi không thích ăn sinh nhật, nhưng cảm giác được người ta nhớ tới thì cũng không tệ.

Tân Đường đến nhà thì còn mang theo một người khách không mời.

Lưu Giai Di? Cô ta thật là không biết xấu hổ, lần trước sinh nhật cô ta, phát thiệp mời cho cả lớp, chỉ là không có mời tôi, lần này tôi không có mời, thì cô ta liền tự mình tới, da mặt thật là dày.

“Mộ Sanh, sinh nhật vui vẻ!” Cô ta đưa quà ra “Đây là bánh quy do chính tay tớ làm, hi vọng cậu không chê, mọi người cũng nếm thử đi. Tân Đường lúc trước còn nói hương vị rất ngon, nên tớ liền làm nhiều hơn một chút, là vị sôcôla đó."

“A, Tân Đường đã thay chúng tôi ăn rồi à! Vậy khẳng định là rất ngon, đúng không, Tân Đường!” Tôi ném gói quà cho hắn rồi xoay người đi vào trong bếp.

Chờ khi Tân Đường đi vào, tôi vội chất vấn hắn: “Cậu mang cô ta tới làm gì? Nếu cậu muốn hẹn hò với cô ta, thì mời đi chỗ khác, sinh nhật của tớ, cậu không cần đến cũng không sao.”

“Tớ không có mang cô ta tới, tớ chỉ gặp cô ta trên đường thôi, cô ta nói cậu mời, cho nên tớ mới cùng cô ta đến đây.”


“Tớ mời cô ta? Tớ có khuynh hướng bị ngược đãi hả, mời một người tớ không thích tới dự sinh nhật tớ?”

“Hai người quan hệ kém vậy à.” Tân Đường sờ sờ sau cổ: “Trên đường đến đây cô ta đều nói về cậu, tớ còn tưởng rằng hai người là bạn thân nữa chứ.”

“Khẳng định là không thân bằng cậu đâu, ngay cả bánh quy người ta làm, cậu cũng đã ăn rồi...”

“Tân Đường?” Lưu Giai Di bưng đồ uống đi vào trong bếp: “Mọi người đều đang tìm hai người đó, Mộ Sanh bánh sinh nhật của cậu rất đẹp. Cậu mua ở cửa hàng nào vậy?”

“Cô hỏi hắn đi, là hắn mua.” Tôi tức giận nói.

Cô ta giả vờ như lúc này mới chú ý tới không khí không ổn: “A, là bởi vì tớ sao? Thật ngại quá, tớ cho rằng nhiều người đến mừng sinh nhật với cậu thì cậu sẽ rất vui. Nếu bởi vì tớ mà hai người gây gỗ, tớ đi là được rồi, không nên vì tớ mà phá hủy sinh nhật của cậu.”

Lúc cô ta xoay người giống như muốn rời khỏi nhà, tôi thở dài một hơi: “Nhà tôi không có thói quen đuổi khách. Tôi cũng không phải có ý công kích cô. Nếu đã đến đây rồi thì ăn bánh kem rồi hãy đi.”

Lúc đốt nến, tôi đang nhắm mắt chuẩn bị cầu nguyện, Lưu Giai Di đột nhiên vỗ tay hát bài hát Mừng Sinh Nhật, lúc đang hát thì phát hiện có chút không bình thường, liền xấu hổ bỏ tay xuống.

Tôi thổi nến, giải thích: “Thật ngại quá trong sinh nhật tôi không thích hát bài hát này, quá ồn ào.”

Đại Hoa bổ sung: “Đúng vậy, chúng tôi chỉ kêu thôi cũng không được. Cô ấy thích một sinh nhật an tĩnh. ”

“Nhưng cầu nguyện là cần thiết, một năm chỉ có một lần, không thể lãng phí.”

Lưu Giai Di hỏi: “Cậu cầu nguyện cái gì?”

“Mãi mãi trẻ tuổi.” Tôi nghiêm trang nói xong, Tân Đường liền cười: “Từ trước đến giờ đều chỉ có một nguyện vọng, không hề thay đổi.”

Sinh nhật kết thúc, mọi người đều chuẩn bị rời khỏi, Khanh Ngữ thấy tôi đang ngây ngốc trước cái điện thoại “Mẹ cậu không gọi điện thoại tới à?”

“Ừ, Chắc là bận quá. Mấy năm trước kia đều có gọi. Đây là thời điểm cố định duy nhất của bà ấy.”

“Có cần bọn tớ chờ cùng với cậu không?”


Tôi nhìn đồng hồ, kim đồng hồ và kim phút đều đã cùng chỉ về số 12: “Không cần, sinh nhật tớ đã qua rồi, chờ đợi không còn có ý nghĩa gì nữa. Đi thôi, tớ tiễn các cậu ra ngoài”

Lưu Giai Di là người cuối cùng đi ra, cô ta đứng ở cửa nói với tôi “Mộ Sanh, nhà tớ và nhà bọn họ không cùng một hướng, đèn đường phía bên kia cũng đã hỏng rồi, cậu đưa tớ qua đó một đoạn được không?”

Thật là phiền phức. Tôi gật đầu “Chờ tôi lấy áo khoác một chút.”

Hai người song song đi, tới chỗ đèn đã sáng cô ta gật đầu:: “Được rồi đến đây thôi. Cảm ơn cậu.”

“Đi thong thả.” Tôi xua tay chuẩn bị trở về, cô ta đột nhiên gọi tôi lại “Cô không đoán được vì sao tôi đến à?”

“Cái gì?”

“Sinh nhật của cô, tôi cũng không muốn đến. Nhưng cô biết rồi đó tôi là vì Tân Đường.”

“Thì ra là như vậy, cô thích Tân Đường.” Tôi đút tay vào trong túi.

“Đúng vậy, chỉ có đồ ngu đần như cô mới không nhìn ra được tôi và cô là giống nhau đó.”

“Tôi không giống cô.”

“Cô lấy danh nghĩa là bạn bè, ngày nào cũng quấn lấy cậu ấy, không tỏ tình cũng không cho nữ sinh khác có cơ hội. Ôi cô như vậy là rất đáng ghét đó có biết không?”

Tôi quả thực không có lời gì để nói “Cô muốn nói gì?”

“Tôi muốn cô nếm thử cảm giác của người khác, thế nào, thấy tôi và cậu ấy ở bên nhau có phải là không dễ chịu không? Chỉ là, Trần Mộ Sanh, cô so với trong tưởng tượng của tôi lại càng không thẳng thắn, càng giả dối, nếu cô thích cậu ấy, vì sao lại không thừa nhận, sợ phá hư tình bằng hữu sao?” Cô ta đến gần hơn một chút: “Nhưng mà cô có biết không? Cái thứ tình bạn mà cô tự cho là kiên cố đó, bất cứ lúc nào cũng có thể tan vỡ. Nghĩ cho kỹ lại đi?”.

“Lưu Giai Di, cô rốt cuộc muốn làm cái gì?”

“Rất đơn giản. Tôi rất ghét cái loại người có được mọi thứ nhưng lại giả ngu giả dại. Nếu cô rộng lượng một chút thừa nhận mọi thứ. Tôi sẽ không can dự đến tình bạn bè của các người.”

“Cô tưởng mình là ai?” Tôi đến gần một chút trừng mắt nhìn cô ta: “Cô cảm thấy, cô làm được à?”

“À, để tôi nói cho cô biết một chút. Đóa Hoa, thích nam sinh đẹp trai và đồ ăn ngon, Khanh Ngữ là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, là một học sinh 3 tốt làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật, Lục Minh và Khanh Ngữ trên cơ bản là không khác biệt, các người cho rằng cậu ta là người đơn thuần nhất nhưng kỳ thật cậu ta chính là người phức tạp nhất. Còn Tân Đường, chính là ngốc nhất có lẽ còn ngốc hơn so với cả cô. Cô biết không Trần Mộ Sanh, tình bạn giữa các phụ nữ là cực kỳ yếu ớt, hơn nữa giữa nam và nữ cơ bản là không có tình bạn bè gì.”

“Cho nên cô định vẫn luôn quấn lấy bạn của tôi à.”

“Phải, nhưng mà nếu cô thẳng thắn thành khẩn đối với tôi, thì tôi sẽ từ bỏ. Dù sao tôi đối với bạn bè của cô cũng không có hứng thú gì.”

Nhất định là bởi vì bộ dạng khiêu khích của cô ta quá đáng ghét cho nên tôi vội vàng không chờ nổi muốn cô ta rời xa bạn bè của tôi. Vì thế tôi buột miệng thốt ra: “Được rồi, tôi thích hắn.”


Lòng tôi khẽ run lên, sau đó cảm giác tê tê dại dại lan tràn ra khắp toàn thân.

“Cô nói gì?”

“Tôi thích Tân Đường. Được rồi chứ, cho nên cô phải nhớ kỹ những gì cô nói, cách bạn của tôi xa một chút.”

“Cô rốt cuộc cũng thừa nhận. Được thôi, tôi sẽ không quấn lấy bạn của cô sẽ không đến nhà cô, nhưng mà Tân Đường, tôi sẽ không từ bỏ.”

“Cô lật lọng.”

“Tôi không có, tôi chỉ nói sẽ rời xa bạn của cô, nhưng mà Tân Đường là người cô thích, cũng là người tôi thích. Cho nên...” Cô ta nhìn tôi: “Trần Mộ Sanh, chuyện giữa chúng ta, chỉ mới bắt đầu thôi”.

Tôi biết cô ta chán ghét tôi, nhưng không ngờ rằng lại là vì chuyện này, thích Tân Đường? Tôi điên rồi sao, Tân Đường trong mắt tôi vĩnh viễn là thằng nhóc lạnh lùng năm đó, nhiều nhất cũng chỉ là một thằng bé lớn mà thôi.

Cô ta rốt cuộc là từ chỗ nào mà cho ra cái kết luận như vậy, trái tim tôi kinh hoàng, không ngừng tự an ủi chính mình: Đây là vì tình bạn của chúng tôi mà phải nói dối, cái này không tính là gì, Lưu Giai Di con người đáng ghét này, dám coi bạn bè của tôi trở thành mục tiêu của cô ta, bây giờ là đổi thành một mình Tân Đường. Đúng rồi, tôi đang hy sinh cho tình hữu nghị của chúng tôi.

Đang miên man suy nghĩ, thì nam chính trong đề tài tranh luận vừa rồi đã đứng ở trước cửa nhà tôi, lòng tôi hoang mang rối loạn, vì vừa mới nói dối nên không dám nhìn mặt hắn: “Cậu, sao cậu lại quay lại đây?”

“Tặng quà sinh nhật.”

Là một thứ mà tôi vô cùng quen thuộc, chính là con búp bê vải tiểu hùng vẫn luôn ở bên cạnh tôi. Đương nhiên con này không phải là con tiểu hùng đã bị rách nát mà tôi không còn dùng đến nữa. Đây là một con hoàn toàn mới, giống với con của tôi y như đúc.

“Cậu mua ở đâu vậy?” Tôi vui vẻ tiếp nhận “Bây giờ không hề nhìn thấy cửa hàng nào bán loại búp bê này.”

“Dù sao thì tớ cũng đã mua được rồi.” Tân Đường đôi tay chấp phía sau: “Tớ thiếu cậu một lời xin lỗi.”

“Không sao, là tớ nhỏ mọn, không phải cậu rủ cô ta tới là được...”

“Không phải chuyện hôm nay, chuyện tớ dọn nhà đi. Tớ đã hứa với cậu sẽ không rời khỏi cậu, nhưng lúc đó tớ vẫn đi, tớ luôn muốn nói với cậu một tiếng xin lỗi.”

Hắn vẫn còn nhớ rõ chuyện này? Tôi thì đã quên gần hết: “Không sao, bây giờ cậu đã quay về, hơn nữa cậu lúc đó vẫn còn là một đứa bé không thể tự quyết định cái gì”

“Nhưng bây giờ tớ không còn là một đứa bé nữa.”

“Hửm?”

Ánh mắt hắn trong suốt: “Bây giờ tớ có thể bảo vệ cho lời hứa của mình.”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện