Chương 26: C26: Chương 26
Học kỳ mới bắt đầu bằng một trận mưa hiếm có, mưa phùn bắt đầu kéo dài mênh mông từ buổi sáng, rồi dần dần chuyển thành mưa to tầm tã, mãi cho đến khi chúng tôi tan học cũng vẫn chưa có khuynh hướng yếu bớt đi.
“Cậu nghĩ nên tặng cái gì thì tốt hả?”
Đại Hoa dọc theo đường đi tới nhắc mãi về quà sinh nhật chuẩn bị cho đàn anh Ba Ba của cô ấy, rối rắm một ngày cũng chưa có kết quả.
“Tặng đồ dùng học tập đi, cũng đã là học kỳ 2 của cao tam rồi, việc học nhất định là sẽ rất tập trung.” Khanh Ngữ kiến nghị.
Tôi trêu chọc: “Bây giờ phát triển không tệ ha, đã đến mức quang minh chính đại tặng quà rồi. Sao rồi anh ta có biết lá thư đó là cậu viết không?”
Đại Hoa buồn rầu lắc đầu: “Anh ấy không có nói, tớ cũng không có mặt mũi nào để hỏi. Tớ và anh ấy còn chưa thân thiết đến mức đó đâu.”
“Không đến mức đó là mức nào.”
Chúng tôi hi hi ha ha đi tới bậc thang trước khu dạy học. Đại Hoa hỏi tôi có mang dù không, tôi thất thần bất động, toàn bộ ánh mắt đều bị hai người phía trước hấp dẫn.
Lưu Giai Di nhảy nhót chạy đến trước mặt Tân Đường, dịu dàng nũng nịu nói: “Tớ không có mang dù, cậu có vui lòng đi cùng tớ một đoạn không? Tớ đến phía trước trạm giao thông công cộng là được.”
“Cậu không xem dự báo thời tiết à? Mấy ngày nay đều có mưa đó.” Tân Đường lấy dù từ trong cặp sách ra.
“Đúng vậy. Tớ không thích xem TV.”
Thấy Tân Đường căng dù, mà Lưu Giai Di lại giống chim nhỏ muốn dựa vai vào, không biết tôi bị làm sao, bỗng nhiên kêu lên: “Tân Đường, tớ không có mang dù!”.
Tất cả bạn học đang chờ xung quanh tôi đều bị dọa nhảy dựng lên, Đại Hoa và Khanh Ngữ cũng vậy, khi tôi phát hiện ra mình rống lên thành tiếng thì đã chậm rồi, Tân Đường đã nhìn về phía tôi trong ánh mắt mang theo một chút trêu cợt cười cười, hắn thu dù lại, một đường đi thẳng tới chỗ tôi. Lưu Giai Di cũng đi theo phía sau.
Tôi nhìn hắn chậm rãi đến gần, không biết nên giải thích như thế nào, có nên nói là tôi chỉ đùa thôi không, sao tôi phải để ý hắn và Lưu Giai Di cũng che dù đi về chứ?.
Hắn đã đứng ở trước mặt tôi, lần đầu tiên tôi cảm thấy thân thể cao lớn của hắn có thể mang đến cảm giác áp bức cho tôi, trong mắt hắn chứa đầy nụ cười vui vẻ: “Không mang dù mà cũng có thể la lớn tiếng như vậy hả?”
Tay của tôi không tự giác sờ đến quai cặp sách, những thói quen tốt của tôi không nhiều lắm nhưng mà ra cửa luôn mang theo dù là một trong số đó, Tân Đường đương nhiên là biết.
“Tớ, chuyện là...” Tôi đang muốn giải thích, đột nhiên “Ầm” một tiếng sấm vang lên, tôi hoảng sợ, nhìn đi nhìn đi, quả nhiên không thể nói dối, sẽ bị sét đánh!
“Xem ra là không thể chần chừ.” Tân Đường một phen kéo lấy cặp sách tôi qua: “Mau đi thôi.”
“Ối, Tân Đường!”
Lưu Giai Di thấy chúng tôi sắp đi, vội vàng kêu lên.
Đại Hoa tay mắt lanh lẹ giữ chặt cô ta: “Không sao đâu, không phải chỉ là trời mưa thôi à? Tôi và Khanh Ngữ đưa cậu về, Khanh Ngữ mang theo dù lớn, đủ cho ba người cùng che.”
Khanh Ngữ cũng vội vàng gật đầu: “Đúng vậy, chúng tôi đưa cậu về. Nhà Tân Đường và Mộ Sanh gần nhau, bọn họ mới tiện đường đó.”
Lúc ra bên ngoài, Tân Đường còn cười nhạo bên tai tôi: “Trần Mộ Sanh, cậu làm chuyện gì trái lương tâm mà sợ sét đánh hả.”
Mưa nhỏ dần, cũng là lúc đi đến chỗ trạm giao thông công cộng, Tân Đường nói: “Gần đây tớ ít vận động, muốn đi bộ về nhà cậu thì sao?”
“Hả? Được. Được, đi nhiều một chút cũng không sao, tối nay cũng không có bài tập.”
Tôi hoảng loạn đáp ứng.
Từ đầu tôi nên phát hiện cùng với Tân Đường che dù đi đường, không phải là một lựa chọn sáng suốt. Hai người đứng gần như vậy, tay của tôi cũng không biết để đâu, Tân Đường đi hơi thiên về phía sau, phần lớn vị trí tốt che dù đều nhường hết cho tôi.
Vốn dĩ là hai người cũng đã thân thiết, nhưng lúc này lại có chút xấu hổ. Nhưng cũng không phải là chỉ đơn thuần xấu hổ, trong lòng giống như trái tim cứ nhảy loạn xạ lên, không làm thế nào mà áp xuống được, hình như không còn là chính mình nữa.
“Cái này” Tôi duỗi tay nghiêng cây dù về phía hắn: “Bị lệch rồi.”
“Cậu cứ che đi, coi chừng lại bị cảm.”
“A.” Tôi không dám cử động, trong nháy mắt có một sự xúc động muốn chạy ra ngoài dầm mưa nhưng lại cảm thấy như vậy quá dối lòng!
“Đúng rồi" Tân Đường rốt cuộc cũng tìm được một đề tài để nói chuyện: “Cậu định học ban văn hay ban lý?”.
“Văn.” Tôi không chút nghĩ ngợi trả lời.
“Nhanh như vậy đã có quyết định rồi à, mọi người vẫn còn đang suy nghĩ đó.”
“Không có đâu, Đại Hoa cũng học văn, Khanh Ngữ và Lục Minh học lý a.”
“Vậy là chỉ có một mình tớ còn đang suy nghĩ sao?”
“Cậu" Tôi bỗng nhiên dừng lại, nhìn hắn: “Muốn học văn hay là lý.”
“Thật ra tớ...ôi ui má ơi!” Hắn bỗng nhiên mở to hai mắt, rồi lùi về sau một bước.
Làm gì vậy? Hỏi như vậy làm người ta sợ lắm sao? Tôi cũng xoay người nhìn lập tức bị dọa đến mức chút nữa thì nhảy dựng lên, là một cô gái tóc đỏ hơi ghê rợn, dựa vào tường, không che dù nên cả người đều ướt đẫm.
Cô ấy ngẩng đầu, lười nhác nhìn qua chỗ chúng tôi, tôi kinh ngạc lên tiếng: “Chị Mễ Kê, sao chị lại đứng đây?”
“Ồ, cặp đôi trẻ tản bộ à.” Chị ấy trêu chọc.
Tôi đỏ mặt lên, nhưng cũng không phản bác, kéo chị ấy đến dưới mái hiên tránh mưa, lúc này mới phát hiện mái tóc đỏ của chị ấy đã phai màu, màu đỏ theo nước nhỏ giọt từ ngọn tóc xuống.
“Chị nhuộm tóc này bao giờ vậy? Sao đang mưa như vậy lại còn chạy đến đây dầm mưa?”
Chị ấy gõ đầu của mình, bên trong cũng bị nước mưa chảy vào: “Trong đầu hơi rối một chút, muốn thanh tĩnh, mái tóc này chị không thích nữa, phai thì cứ phai đi.”
“Màu tím cũng đẹp đó.” Tân Đường nói.
“Thật tinh mắt, chị cũng thích.” Chị ấy nghiện thuốc lá, nhưng lại sờ sờ tìm không thấy bật lửa, nhịn không được mắng vài chữ thô tục: “Được rồi, vừa đúng lúc gặp được các em. Chị cũng có việc muốn nói.”
“Chuyện gì?”
Chị ấy ngẩng cằm: “Nói với Lưu Đại Xuyên, chị đây không chơi với hắn nữa.”
Bình luận truyện