Thanh Xuân Thân Ái

Chương 50: C50: Chương 50



Giờ phút này trong lòng tôi cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Có lẽ là tôi đã bị Tân Đường chiều hư rồi, cho nên vừa mới ăn canh bế môn khiến tôi lập tức đẩy tay hắn ra, nhẹ nhàng hừ một tiếng, “Đúng vậy, sao có thể làm phiền người bận rộn như anh chạy đến đây chứ?”

“Anh nghe nói, em đến Câu Lạc Bộ Đàn Guitar tìm anh đúng không? Sao lại không gọi anh?” Hắn dịu dàng nhỏ nhẹ hỏi.

Tôi rũ mi mắt xuống “Vì, vì thấy anh thật sự rất bận...”

“Em ngốc quá.” Hắn lại chụp lấy tay tôi.

Khúc mắc trong lòng, cứ như vậy dễ như trở bàn tay được mở ra, chóp mũi Tân Đường thân mật cọ cọ lên trên mặt tôi, lúc đó hai người đối diện chúng tôi đều đồng thời co rút khóe miệng, Khanh Ngữ nói, “Có cần chúng tớ đi trước không?”

Đại Hoa: “Tuy rằng hai người là bạn tốt nhất của tớ, nhưng nhìn thấy cảnh tượng như thế, tớ sợ mình sẽ không nhịn được mà đánh hai người đấy.”

“A, xin lỗi.” Tôi ngồi thẳng thân mình, “Sau này chúng tớ sẽ chú ý.”

“Là chúng tớ sơ ý.” Tân Đường cũng tiếp một câu.

“Ôi chao, đã lâu không gặp, tớ còn tưởng rằng tối hôm nay ba cô gái chúng ta có thể ở bên nhau, xem ra là không được rồi.”

“Sao lại không được? Đêm nay đi!” Tôi vội vàng nói.

Tân Đường nắm tay tôi, siết chặt một cái, tôi nhẹ giọng nói, “Chúng ta thật sự đã lâu không tụ tập với nhau.”

Hắn vẫn túm lấy không buông, tôi ăn nói khép nép, “Ngày mai được không? Ngày mai cả ngày em đều dành cho anh.”

Khanh Ngữ cách đây một thời gian thì đã ra ngoài thuê phòng ở riêng, vốn dĩ đã thỏa thuận sẽ ở cùng với Lục Minh, nhưng không biết sao lại biến thành chỉ có một mình cô ấy ở.

“Tớ vẫn luôn muốn nếm thử cảm giác ở một mình, từ nhỏ đến lớn đều ở trong ký túc xá của trường, cảm giác mình vĩnh viễn cũng là học sinh.” Khanh Ngữ giải thích.

“Vì sao lại cãi nhau với Lục Minh vậy?” Tôi bật thốt lên hỏi.

Đại Hoa vội đẩy đẩy cánh tay tôi, “Nè, nghĩ xem bữa tối chúng ta ăn gì, mua đồ về chuẩn bị trước đi.”

Tôi lập tức có cảm giác không ổn, có phải thời gian này đã xảy ra chuyện gì mà tôi không biết không?

Mấy người chúng tôi mua nguyên liệu về nấu lẩu, ăn cho đến khi bụng no căng, chỉ nằm ở trên sofa không muốn động đậy, Đại Hoa lại lấy vại bia ra cụng ly, cười nói, “Chúc cho tình yêu của hai người các cậu bách niên hảo hợp!”


“Chúc cậu càng ngày càng xinh đẹp!”

Uống hết một vại bia thì đầu tôi có chút choáng váng, liền đi ra ban công hứng gió, cười nói, “Thật ra mấy cô bạn gái chúng ta nên ở bên cạnh nhau nhiều một chút, tớ phát hiện có một vài chuyện Tân Đường và Lục Minh căn bản là không thể hiểu rõ được.”

“Giống như làm bà tám à?” Đại Hoa đã say chuếnh choáng, cười hắc hắc, “Bọn họ không hiểu được thú vị của chuyện làm bà tám.”

Sau khi chúng tôi nói đến scandal của một vài ngôi sao đang nổi tiếng, Khanh Ngữ cuộn tròn một góc trên sô pha đột nhiên mở miệng hỏi tôi, “Mộ Sanh, hiện tại cậu đã xác định được chuyện của mình trong tương lai chưa? Người sẽ ở bên cạnh cậu mãi mãi, là Tân Đường sao?”

Tôi nghẹn lại.

Lúc nhận được điện thoại của Tân Đường, thì cả Khanh Ngữ lẫn Đại Hoa đều đã say khướt, tôi có chút choáng váng đứng dậy, rửa mặt bằng nước lạnh, rồi chạy tới chỗ bọn họ tổ chức liên hoan.

Tân Đường nằm dài trên ghế, có một nam sinh đứng bên cạnh nhìn tôi, ngại ngùng gãi đầu, “Chúng tôi không ngờ tửu lượng của Hội trưởng lại kém như vậy, vốn định đưa anh ấy về nhà nhưng mà anh ấy cứ ầm ĩ lên, muốn gọi điện thoại cho cô.”

“Không sao, cảm ơn các cậu.”

Tôi ngồi xuống bên cạnh hắn, vỗ vỗ lên mặt hắn, nhẹ giọng nói, “Tân Đường, đứng dậy đi, chúng ta về nhà.”

Hắn mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn thấy tôi liền nhếch miệng cười, giống như đứa bé dựa lên trên vai tôi, “Về nhà, em về với anh sao?”

“ Ừ, em về với anh.”

Vừa mới đỡ hắn đứng lên, một bàn tay ai đó đã đưa ra hứng lấy bả vai bên kia của hắn, Tống Linh Hiểu cười xinh đẹp, “Cùng đưa đi, một mình cô chắc là không tiện đâu."

“Tôi cảm thấy có thêm cô mới là không tiện đó.”

“Trần Mộ Sanh, tuy rằng cô và hắn quen nhau lâu hơn nhưng tôi nghĩ chưa chắc cô lại hiểu hắn hơn tôi đâu.” Cô ta chụp lấy một cánh tay khác của Tân Đường.

Chúng tôi đang giằng co, Tân Đường đột nhiên giũ tay cô ta ra, mở miệng ồn ào, “Cô là ai? Đừng chạm vào tôi, Trần Mộ Sanh, Trần Mộ Sanh...”

Tôi vội vàng đỡ lấy hắn, “Ở đây, em ở chỗ này.”

“Chúng ta về nhà được không?”

“Được, chúng ta về nhà.” Tôi nhìn thoáng qua Tống Linh Hiểu đứng cứng đờ tại chỗ, nghiêng ngả lảo đảo đỡ Tân Đường rời khỏi đó.


Sau khi về đến nhà, tôi đặt hắn lên trên sô pha, lấy khăn lông ra lau mặt cho hắn, “Có khát không? Muốn uống nước không?”

“Ừm, muốn uống.”

Hắn uống ừng ực ừng ực hết một ly nước xong, rồi lại nhìn tôi bắt đầu nói mê sảng, “Sao em lại ở đây? Em học quân sự xong rồi sao?”

“Đúng vậy anh hai, em đã học quân sự xong rồi.” Tôi xoa mặt hắn.

“Em đã học xong mà cũng không tới tìm anh. Trần Mộ Sanh tàn nhẫn nhất, anh biết ngay mà, em là tàn nhẫn nhất.”

“Uống say mới dám nói em như vậy.”

Tôi đứng dậy đi dọn khăn lông, lúc quay lại sô pha, Tân Đường thoạt nhìn có vẻ đã ngủ rồi, tôi khảy tóc mái trên trán hắn, nghĩ đến lời Khanh Ngữ nói,...tôi cũng không xác định được, hình như chúng tôi ở bên nhau càng lâu thì ngược lại tôi lại càng không hiểu rõ hắn. Dường như tất cả mọi nỗ lực của tôi ở trước mặt hắn, đều trở thành uổng công phí sức.

Tôi nằm trong lòng Tân Đường, lẩm bẩm nói, “Chúng ta có thể mãi mãi như thế này không?”

Qua một lúc lâu, lâu đến nỗi tôi cho rằng Tân Đường đã ngủ rồi, thì hắn lại giật giật, duỗi tay ôm tôi vào trong lòng, giống như nói mớ, “Cậu biết tôi thích ai nhất không?”

“Ai vậy?” Tôi dịu dàng hỏi lại.

“Thích nhất là Trần Mộ Sanh ngốc nghếch, nhưng cô ấy không biết, cô ấy không biết gì hết.”

Tôi âm thầm cười cười, hôn lên trán hắn một cái, “Em biết, em cũng thích Tân Đường nhất.”

Sáng hôm sau, lúc tôi tỉnh dậy, phát hiện chỗ mình nằm không phải sofa, hơn nữa bên cạnh còn có thêm một người, đang nhìn tôi chằm chằm như hổ rình mồi, hai mắt tôi xoay chuyển, “Rõ ràng là em ngủ trên sofa mà.”

Tân Đường: “Anh bế em lên đây. Em không đắp gì cả, anh thì chỉ có một cái chăn, đành phải ôm em lên đây.”

“A.” Tôi xoay người, nhất thời có chút xấu hổ.

“Trần Mộ Sanh, đây là áo ngủ của anh mà.” Hắn kéo kéo quần áo tôi.

“Em biết, cho em mượn mặc một chút.” Tôi còn muốn ngủ.


“Anh chỉ có một bộ áo ngủ.”

“Anh cút đi, tủ quần áo anh nhiều như vậy?” Tôi xoay người qua trừng hắn.

“Ừ, nhưng cái này là đồ mới, anh còn chưa mặc đó.” Hắn đột nhiên cúi người ôm lấy tôi, “Anh thử xem có thoải mái hay không.”

Tôi trong lòng không còn gì để nói, bạn học Tân anh muốn ôm thì cứ việc nói thẳng ra, làm gì phải đi một vòng lớn như vậy.

Hắn ôm thật sự rất chặt, mí mắt tôi nặng trĩu, lúc định khép lại, thì cảm giác bàn tay hắn đang vuốt ve qua lại sau lưng mình, lại nghe hắn nhẹ nhàng nói, “Mộ Sanh, anh muốn...”

Tức khắc chuông cảnh báo trong đầu tôi vang lên, tôi vội vàng đẩy hắn ra, “Muốn gì mà muốn, cái gì cũng không được muốn.”

“Làm sao em biết là anh muốn gì?”

Tôi buột miệng thốt ra, “Đã nằm trên giường, anh còn có thể muốn gì?”

Hắn híp mắt, giọng điệu bỡn cợt, “Đã nằm trên giường rồi sao lại không thể muốn, không muốn ở trên giường thì muốn ở đâu?”

“Anh không thể muốn được, chúng ta hiện tại còn chưa tới giai đoạn kia.” Tôi giọng điệu yếu ớt.

“Khổ lắm, chỉ nghĩ thôi thì rất khó chịu, hơn nữa loại chuyện này không phải anh không muốn nghĩ thì có thể không nghĩ.”

Tôi sắp bị buồn ngủ đến hôn mê, đành phải nói, “Vậy, anh chỉ có thể tự ngẫm nghĩ.”

“Vậy khi nào mới có thể không chỉ là ngẫm nghĩ?” Hắn da mặt dày lại ôm chặt tôi, có chút ý cầu xin.

“Vậy, để em từ từ ngẫm nghĩ.”

Lời này vừa nói xong, hai người đều cười. Một cuộc đối thoại không đâu, rốt cuộc cũng kết thúc. Cuối cùng hắn nói, “Mộ Sanh, thật ra cái anh muốn lúc đầu là, hôm nay chúng ta không có tiết học, dự định đi chỗ nào chơi?” Sau đó lại bỏ thêm một câu, “Là do em tư tưởng quá mức không trong sáng.”

Tôi hộc máu, hận không thể đánh chết hắn, “Anh trong sáng, anh trong sáng lắm, anh trong sáng thì buông em ra đi.”

Một tuần sau, toàn bộ các hội viên của Hội Nhiếp Ảnh đều đi dã ngoại tìm kiếm đề tài chụp, tôi lại gặp Lâm Vĩ Trạch, anh ta ngồi bên cạnh tôi, xoè tay ra, “Tôi nhìn xem ảnh cậu chụp có được không.”

Tôi thoải mái hào phóng cho anh ta xem, ngoại trừ mấy tấm ảnh chụp phong cảnh mới vừa rồi, thì đều là hình Tân Đường và đám bạn bè của tôi tổ chức liên hoan, khôi phục sinh hoạt giống như lúc chúng tôi còn học cao trung vậy, chẳng qua địa điểm liên hoan chuyển thành nhà Tân Đường.

Đa số đều là lúc Tân Đường nấu cơm, tôi lén chụp hắn, còn có một bức tương đối thân mật tự chụp của chúng tôi, tôi vội vàng thu máy lại, “Xem xong rồi chứ.”

“Tình cảm của cậu và bạn trai thật tốt.” Hắn cười khẽ.


“Ừ. Thực ra lúc trước chúng tôi đều không thích chụp chân dung, nhưng bây giờ nghĩ, giữ lại những ký ức tốt đẹp, thì cũng không tệ.”

“Cậu rất có năng khiếu. Đúng rồi, sắp tới trường sẽ có một cuộc thi nhiếp ảnh, cậu có muốn tham gia không? Vòng sơ tuyển là gửi ba bức.”

Tôi có chút kinh ngạc, bản thân mình từ trước đến giờ chỉ coi nhiếp ảnh là một chút thú vui, chưa từng nghĩ sẽ tham gia thi thố với ai. “Bỏ đi, với kỹ thuật của tôi không cần phải tự làm mất mặt.”

“Cũng không phải là cuộc thi lớn gì, mọi người đều là người mới. Nếu cậu có hứng thú đối với nhiếp ảnh, thì đừng ngại, cứ tham gia vài lần cũng có thể học hỏi được kinh nghiệm.”

“Có thể sao?” Tôi ngẫm nghĩ, dù sao cũng không có hại. “Được rồi. Cảm ơn cậu. Tôi sẽ chú ý tới thông báo dự thi.”

Lúc định đứng dậy thì anh ta đột nhiên giữ chặt lấy tôi, “Trần Mộ Sanh, cậu không dự định suy nghĩ về tôi một chút sao?”

“Suy nghĩ cái gì?”

“Thêm một người yêu thương cậu, không tốt sao?”

Tôi lắc đầu, “Không tốt, đó là gánh nặng.”

“Cô nhóc cậu, thật là nhẫn tâm đó. Có phải là cậu cố ý cho tôi xem những bức ảnh đó, tỏ ra hạnh phúc trước mặt tôi, để tôi biết khó mà rút lui không...?”

“Ừ, cậu nghĩ như vậy cũng được.”

Nghiêm khắc mà nói tôi không hề cảm thấy Lâm Vĩ Trạch thích tôi thực sự. Theo như những gì anh ta nói, chỉ là bởi vì cuộc sống của anh ta quá mức đơn điệu, muốn bất cứ thứ gì thì không cần nỗ lực đã có thể có được, bản thân anh ta tự có một cảm giác ưu việt về bản thân, cho nên hoàn toàn ngăn cách với quần chúng lao động vất vả xung quanh. Tôi có dự cảm rằng, chúng tôi chỉ là những người khách qua đường vội vàng trong cuộc sống của nhau mà thôi.

Cho nên có một ít chuyện, thật sự không cần quá bận tâm.

Lúc chụp ngoại cảnh về, tôi ngồi trong quán cà phê ở gần trường học chờ Tân Đường tan tiết, lại gặp Tống Linh Hiểu, cô ta mặc váy áo đỏ tươi, bắt mắt và chói lóa.

Tôi rất muốn giả vờ không phát hiện, chỉ cúi đầu mân mê máy chụp hình, cô ta lại thoải mái hào phóng ngồi xuống trước mặt tôi, “Chờ lấy cà phê à?”

“Đúng vậy.”

“Vậy phải nhanh lên, Tân Đường còn mười lăm phút nữa sẽ hết tiết.”

Tôi ngoảnh mặt làm ngơ, cô ta lại đột nhiên nghiêm túc, “Trần Mộ Sanh, tôi không thua cô đâu.”

“Cô muốn nói gì?”

“Mọi thứ chưa kết thúc đâu. Từ trước đến giờ chỉ có tôi mới là người nói kết thúc.”

Cô ta đứng dậy bỏ đi, tôi nhìn xuyên qua cửa kính, thấy cô ta đến gần một chiếc siêu xe, có một người đàn ông mặc vest đen rất lịch sự mời cô ta lên xe. Tôi nhìn thấy chiếc xe kia cuốn tung bụi mù mà chạy đi, không khỏi lẩm bẩm nói, “Mình còn con nít, thế giới của bọn họ, mình không hiểu được.”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện