Chương 64: C64: Chương 64
Tốc độ xe quá nhanh, căn bản là tôi không nhìn thấy được ven đường có những gì, sự khó chịu dâng lên từ tứ chi, tôi cố gắng nhịn cảm giác muốn nôn lại, rống lên với cô gái điên bên cạnh: “Chết thì chết! Cô có giỏi thì đừng ngừng lại, tất cả mọi người cùng chết, cô mà chết rồi thì Tân Đường cũng sẽ quật mộ cô lên, căm thù cô, anh ấy nhất định sẽ hối hận vì đã từng quen biết cô! Cô thật là đáng thương, cô vẫn cứ luôn sống trong bóng tối, kết quả là lại vì một người không yêu mình mà đi tìm cái chết, còn muốn kéo người khác theo, cô chỉ là một ả đàn bà độc ác tội nghiệp mà thôi....”
Tôi nhắm mắt lại mắng cô ta một cách hết sức vui vẻ, tốc độ xe chạy khiến cho tôi có cảm giác tử vong sắp đến với mình, tôi thật sự sợ, chỉ có thể dựa vào sự hét to lên để làm cho mình bình ổn trở lại.
Nhưng mà tôi vẫn cách tử thần rất gần.
Xe bỗng nhiên ngừng lại, không phải cô ả độc ác bên cạnh đột nhiên có lòng tốt mà là chiếc xe đã đụng vào dãy phân cách ở giữa đường. Tôi sửng sốt hồi lâu, mới cảm giác được trái tim mình đã khôi phục lại nhịp đập bình thường, liền cuống quít cởi đai an toàn xuống xe, lúc này mới phát hiện chúng tôi vừa mới chạy như bay vào một con đường nhỏ hẹp bên cạnh quốc lộ, phía trước còn có một biển cảnh báo màu vàng ghi rằng: đường đang sửa chữa xin đi đường vòng.
Chung quanh hoang tàn vắng vẻ, hai bên đường đều là cây cối rậm rạp, nhưng tôi vô cùng khẳng định rằng mình không muốn quay trở lại trong xe, chỉ là bây giờ trời đã sắp tối, ở chỗ này thì ngược lại càng nguy hiểm hơn.
Vì thế tôi suy nghĩ, có nên đánh nhau một trận với Tống Linh Hiểu không, rồi sau đó lái xe bỏ đi mặc kệ cô ta ở cái chỗ chim không thèm ị này.
Nhưng người ở trong xe rất lâu mà cũng không có động tĩnh gì, tôi quay trở lại ghế phụ, thấy cô ta nằm im bất động trên tay lái, không lẽ là đang sám hối hay sao? Vì đề phòng, tôi lập tức mắt nhanh tay lẹ rút chìa khóa xe ra, nhét vào trong túi, rồi mới đẩy đẩy cô ta, “Đừng có giả vờ nữa. Một là cô xuống xe, hay là cô đi ra ghế sau đi.”
Tôi còn nghĩ trong đầu có nên thuận tiện đưa cô ta đến sở cảnh sát luôn hay không, Tống Linh Hiểu bây giờ chính là tội mưu sát đó, kiểu gì đi nữa thì tôi cũng phải lấy được tiền bồi thường thiệt hại về tinh thần chứ, nhưng mà thấy biểu hiện của cô ta như thế rất có thể là có tiền sử bệnh tâm thần cho nên là sẽ không lấy được gì.
Bởi vì bận suy tư những điều này, cho nên tôi hoàn toàn không chú ý tới Tống Linh Hiểu giờ này đang rất không bình thường, nhưng điều này cũng có nghĩa là tôi cũng không quá quan tâm đến cô ta, thì cũng phải thôi, một người vừa mới uy hiếp đến sự an toàn tính mạng của mình, thì mình sao có thể lo lắng cho cô ta được?
Nhưng cuối cùng thì tôi cũng chú ý đến sự khác thường của cô ả, “Tống Linh Hiểu, Tống Linh Hiểu?”
Tôi nhẹ nhàng đẩy đẩy, cô ta thuận thế ngã về phía tôi, đã hoàn toàn mất đi ý thức, tôi sợ đến nỗi hét lên một tiếng, sau đó đưa tay ra vén vén tóc trên mặt cô ta, xem xem cô ta có còn thở không, may mắn là vẫn còn, nếu không thì tôi thảm rồi.
- --------
Tôi ở trước cửa phòng phẫu thuật đợi không biết bao lâu, thì cuối cùng bác sĩ cũng ra, anh ta lấy làm lạ nhìn tôi một cái sau đó lại liếc thêm một cái nữa, rồi hoài nghi hỏi, “Cô là gì của bệnh nhân?”
Tôi có thể nói là tình địch không? “À là bạn học.”
“Cô ta ngất xỉu trong lúc lái xe à?”
“Đúng vậy cô ấy chạy rất nhanh sau đó đụng vào giải phân cách rồi cứ thế mà hôn mê.”
Sự nghi ngờ của bác sĩ cũng không giảm đi chút nào, “Cô nói cô và bệnh nhân có quan hệ như thế nào? Cô có biết bệnh nhân bị thương ở phần lưng không?”
Sao tôi lại có cảm giác mình đang bị cảnh sát hỏi cung vậy? Tôi vung tay nói, “Bác sĩ, cho dù cô ta bị thương như thế nào đi nữa, thì cũng không có liên quan gì với tôi. Anh nói cho tôi biết, rốt cuộc cô ta bị làm sao? Tại sao lại ngất xỉu như vậy?”
“Thể trạng của bệnh nhân vô cùng kém, còn có rất nhiều vết thương ở sau lưng, có lẽ là bị roi đánh vào rất nhiều lần mới gây ra tổn thương như vậy, một vài vết thương còn mới, có lẽ là vừa mới bị thôi. Bệnh nhân có lẽ đã chịu ngược đãi một thời gian dài. Bởi vì cô ấy đã là người trưởng thành, cho nên chúng tôi sau khi trưng cầu ý kiến của cô ấy, thì đã tôn trọng ý nguyện không báo cảnh sát. Lát nữa cô ấy sẽ được chuyển đến phòng bệnh bình thường, nghỉ ngơi một chút thì sẽ tỉnh lại.”
Tôi hoàn toàn sửng sốt, vết roi? Ngược đãi? Đây là những gì mà Tống Linh Hiểu phải chịu hay sao? Đây chính là cuộc sống trong bóng tối mà cô ta ám chỉ sao?
Bác sĩ thấy biểu hiện của tôi thì có vẻ ngạc nhiên, “Cô không biết bệnh nhân bị thương sao?”
Tôi ngơ ngác nói, “Chúng tôi không thân.”
Vị bác sĩ này cũng còn trẻ tuổi, anh ta có vẻ còn muốn nói thêm mấy câu nhưng thấy bộ dạng của tôi thì có lẽ cái gì cũng không biết cho nên liền thở dài rồi bỏ đi.
Khoảng chừng nửa tiếng sau thì tôi gặp được những người bạn của mình ở hành lang bệnh viện, Tân Đường lập tức kéo lấy tôi, tỉ mỉ xem xét, “Em có bị thương ở đâu không? Có cảm thấy chỗ nào khó chịu không? Đã đến bệnh viện rồi sao không kiểm tra một chút đi...nhanh lên, đi với anh đến chỗ bác sĩ kiểm tra kỹ một lần.”
Tôi nhẹ nhàng lắc đầu, “Em không sao, chỉ có Tống Linh Hiểu bị ngất xỉu thôi, cô ta ở bên trong đó.”
Đại Hoa vội nói, “Sao lại như vậy hả Mộ Sanh, trong điện thoại tớ nghe chưa rõ ràng lắm, là Tống Linh Hiểu lừa cậu lên xe, sau đó thì sao...”
Khanh Ngữ thúc vào cánh tay cô ấy một cái, sắc mặt Tân Đường cực kỳ khó coi, hắn cầm tay tôi, “Em còn đưa cô ta tới bệnh viện làm gì? Cô ta đúng là một kẻ điên mà.”
Lục Minh vỗ vỗ vai Tân Đường vai, “May là Mộ Sanh không sao, nếu không chúng ta không thể tha thứ cho cô ả đó được. Nhưng mà tại sao cô ta lại đột nhiên ngất xỉu, có bệnh gì hay sao?”
Khanh Ngữ đi đến cửa nhìn thoáng qua phòng bệnh rồi nói với chúng tôi, “Tống Linh Hiểu hình như đã tỉnh, chúng ta có nên vào thăm không...”
“Thăm cái gì mà thăm chứ!” Tân Đường hung hăng trừng mắt nhìn vào bên trong một cái, “Chúng ta đi, sau khi cô ta xuất viện, tôi mới tính sổ với cô ta!”
Ba người bọn họ nhìn nhau, lúc chuẩn bị bỏ đi thì tôi đột nhiên giữ chặt lấy tay Tân Đường, “Chờ một chút, anh vào gặp cô ta một lát đi.”
Đại Hoa đẩy đẩy tôi, “Mộ Sanh đầu của cậu bị hỏng rồi à, giờ phút này giả vờ hào phóng cái gì chứ, thiếu chút nữa thì cô ta đã lấy mạng cậu rồi đó!”
“Tớ cũng không định tha thứ cho cô ta, nhưng mà cô ta chắc chắn là có quá khứ bi thảm. Hay là để cô ta nói ra đi, chứ nếu không cô ta sẽ cứ tiếp tục gây phiền phức cho chúng ta.” Tôi lại nhìn về phía Tân Đường, “Em biết người cô ta muốn nói hết chính là anh, những trò cô ta có thể làm để giữ anh lại thì cũng chỉ là lợi dụng sự thương hại của anh mà thôi. Vậy chi bằng bây giờ cứ cho cô ta một cơ hội để nói.”
Bình luận truyện