Chương 136: Chương 136
Bé con nghe được đi chơi thích thú miệng ỉ ôi *a a* níu kéo tay áo mẹ, cô bé cũng muốn mẹ đi cùng.
Ngao Bạch Minh Nguyệt không muốn đi, vì muốn ra vườn hoa bắt buộc phải đi qua phòng khách, cô chẳng có tâm tình giả vờ đón tiếp họ, nhưng nhìn ánh mắt khao khát của con gái, cuối cùng mềm lòng đi theo chồng và con gái xuống nhà.
Bày tỏ không muốn ra mặt rõ ràng vậy mà Mẫn Phương Kiều cả gan gọi Cô lại.
Cô làm nhưng không nghe, đi qua luôn, ông Ngao mới kêu lớn, lúc này Ngao Bạch Minh Nguyệt mới chán nản quay người đi vào.
"Ba kêu con" giọng cô chẳng mấy hứng thú với cuộc trò chuyện của họ.
Mẫn Phương Kiều mỉm cười, nhiệt tình khoát tay cô vui vẻ kéo kéo, làm như thân quen với nhau rất lâu.
"Ban nãy em kêu chị mà chị đi luôn, chắc lúc nãy chị suy nghĩ gì nên không nghe em gọi đúng không ạ"
Dáng vẻ hiểu chuyện này, Ngao Bạch Minh Nguyệt thầm gật đầu tán thưởng.
Người ta đã bày trò thì mình cũng phải thưởng thức chút đỉnh cho người ta có mặt mũi.
Vẻ mặt Ngao Bạch Minh Nguyệt không cảm xúc nhìn bàn tay đang níu tay mình, cô cảm giác ghét bỏ tột cùng, làm ngơ như không nghe cô ta nói gì, không ngại trước mặt mọi người từ từ gạt bỏ tay cô ta ra, không thân không khiết đừng cố tỏ ra nhiệt tình thân thiện buồn nôn lắm, hành động của cô làm cô ta đơ mặt ra.
Rồi ngượng ngùng nhìn ông Ngao, cúi đầu ngồi xuống cạnh ba mẹ mình, bộ dáng uất ức khi bị khi dễ.
Ông Ngao không vui nhíu mày, giọng ông nhỏ nhẹ nhưng rất nghiêm túc phê phán.
"Nguyệt Nguyệt, thái độ của con là như thế nào, em gái cũng chỉ muốn làm thân với con thôi, ba dạy con như thế sao?"
Ngao bạch Minh Nguyệt thờ ơ nhún vai: "Trước giờ con không thích giao tiếp với người lạ, nói chi là hành động lôi lôi kéo kéo"
Nói vậy chẳng khác nào vả vào mặt Mẫn Phương Kiều là người ngoài, không thân gì mà lại hành động chị chị em em thân mật như quen nhau mấy năm trời, đúng là tự biên tự diễn.
Mẫn Phương Kiều thầm tức, Cô ta giả bộ làm thân vậy là nể mặt lắm rồi, mà cái bà chị già khó ưa không hiểu chuyện này lại cho cô ta là người lạ, hạ thấp cô ta đến mất hết mặt mũi rồi, tức chết mà.
Bạc Ngật Quân lau giọt mồ hôi chảy trong lòng, hình như cỡ tháng trước vợ Anh thân mật lôi lôi kéo kéo cô bé Thượng Khiết My kia rất thân thiết, giờ thì lại bảo không thích giao tiếp người lạ, nói đến giao tiếp thì vợ Anh kể từ ngày đó hầu như ngày nào cũng gọi điện quấy rầy người ta đến mức Ngao Trạch Vũ tức giận dùng điện thoại của cô bé trực tiếp cho chị gái mình vào danh sách đen, Anh thầm mường tượng nhủ rằng vợ mình quá ghê gớm.
Mẫn Phương Kiều ngượng nghịu nói nhỏ như mình là người có lỗi, làm sai: "Bác, là con không đúng, hành động lỗ mãng"
Sau đó nhìn sang cô tỏ vẻ người biết lỗi nhận sai nhút nhát nói: "chị Nguyệt sau này em sẽ chú ý"
Cô thầm khinh trong lòng, tỏ ra hiểu chuyện chứ gì, cứ giả vờ tiếp đi, không có tôi đồng ý cô nghĩ cô bước vào nhà này được chắc?
Ngao Bạch Minh Nguyệt chẳng có tâm tình muốn đôi co với gia đình dác nhựa đường lên mặt này, muốn xoay người bỏ đi nhưng ông Ngao vốn không lên tiếng giờ lại muốn giữ chân, ông cau mày không hài lòng không cho vợ chồng cô bước đi nửa bước.
Ngao Bạch Minh Nguyệt tỏ ra bực dọc trong người, không kiên nhẫn: "Ba! Lĩnh Lĩnh muốn đi chơi, con không dẫn con bé đi, con bé sẽ khóc ầm lên"
Ông Ngao trừng mắt: "Con bảo Ngật Quân dẫn con bé đi là được rồi, con ở đây trò chuyện với Mẫn Nhi đi, ba nói chuyện với ông bà Mẫn, Mẫn Nhi bơ vơ rất buồn"1
Cô ta buồn thì liên quan gì đến con chứ?
Ngao Bạch Minh Nguyệt làm gì chịu đựng nổi khi tỏ ra thân cận chị em thâm tình nào có tâm trí trò chuyện với một người mặt dày như chiến hạm cơ chứ, kêu cô đi nhìn cục phân thì được chứ đừng kêu cô nói chuyện với con người thua cục phân như Mẫn Phương Kiều, mắc ói lắm.
"Ba bảo mẹ ra là được, Lĩnh Lĩnh rất thích bám lấy con"
Nói xong, cô đưa tay bế Lĩnh Lĩnh nhưng không hiểu sao Lĩnh Lĩnh hôm nay rất thích bám lấy ba, không chịu sang mẹ bế, cô tức trào máu trợn mắt nhìn Chồng, Anh đau khổ bất đắc dĩ vô tội nhìn vợ.
Cô thầm đánh vào mông nhỏ của Lĩnh Lĩnh, không phối hợp với mẹ một tý nào, xem về mẹ dạy dỗ con như thế nào.
Ông Ngao phất tay: "được rồi có chồng con lo rồi, con dẫn Mẫn Nhi sang nhà sau có hồ nước ngồi đó vừa nói chuyện phong cảnh lại đẹp đẽ"
Vẻ mặt Ngao Bạch Minh Nguyệt không cam tâm, không đợi cô ta đi mà một mình đi trước.
Mẫn Thiên Tứ trong lòng rất khó chịu, ông ta nhìn sang Ông Ngao nói với giọng điệu không dễ chịu mấy.
"Có phải cả con trai con gái của ông đều không thích con gái tôi không?"
Phương Sánh cũng không vui: "Tôi cũng thấy vậy, mỗi lần hai đứa con nhà ông thấy con gái tôi đều nhìn với ánh mắt chán ghét muốn nuốt sống con tôi vậy"
Lời nói quá mức nặng nề, Mẫn Thiên Tứ đánh mắt liếc bà ta, Phương Sánh mím môi nhưng cảm thấy mình nói đúng liền ưỡn ngực nhìn ông Ngao.
Ông Ngao bị hỏi liền sững người, người hiểu rõ có ghét hay không là ông.
Thái độ kịch liệt của hai đứa con nhà mình, người làm ba chẳng lẽ ông còn không hiểu sao.
Nhưng ông gạt bỏ sang một bên, tươi cười nhìn hai người họ, làm dịu nói:
"Làm gì có, chắc hai người nhìn nhầm rồi, chắc tại tâm tình không tốt nên hai đứa nó mới vậy thôi"
Phương Sánh hừ nhẹ: "Tâm tình không tốt? ngay lúc gặp con gái tôi là tâm tình bắt đầu không tốt liền, hay là xem con gái bảo bối của tôi là chỗ trút giận"
Mẫn Thiên Tứ trừng mắt lớn hơn, bà ta im miệng không nói kích nữa.
Ông Ngao áy náy, Mẫn Thiên Tứ nhanh chóng gạt bỏ bầu không khí lặng im này bàn sang một chuyện khác thì bầu không khí mới dễ thở hơn.
Ngao Bạch Minh Nguyệt ngồi ở nhà mái ngói, ngôi nhà mái ngối được đặt giữa hồ nước trong xanh sạch sẽ xung quanh là vườn hoa hồng và nhiều loài hoa khác.
Những hoa này là do một tay bà Ngao trồng, thỉnh thoảng Ngao Trạch Vũ sẽ đem các loại hoa khác rất đẹp và hiếm có về cho bà vì bà là người yêu thích hoa đẹp và quý, nhưng giờ có lẽ không còn hoa quý đưa đến nữa rồi.
Ngao Bạch Minh Nguyệt ngồi trên ghế gỗ, vắt chéo chân tay khoanh trước ngực bộ dáng hùng hổ tiểu thư đanh đá, trái ngược lại Mẫn Phương Kiều thì nhỏ nhẹ, dáng ngồi thục nữ, người khác nhìn vào còn cho rằng Ngao Bạch Minh Nguyệt đang bắt nạt Mẫn Phương Kiều.
"Nói đi, rốt cuộc muốn cái gì?" Cô lạnh giọng nói.
Mẫn Phương Kiều cười cười: "Bác trai bảo em và chị ra đây nói chuyện phiếm thôi, em đâu có muốn cái gì"
Sắc mặt Ngao Bạch Minh Nguyệt không đổi, lạnh lẽo, ánh mắt không kiên nhẫn: "Đừng giả vờ với tôi, ở đây không có ai cả cho nên đừng tốn sức diễn tuồng với tôi"
Mẫn Phương Kiều cầm lấy tách trà, thổi thổi, điệu bộ chậm rãi hưởng thức trà mà không để ý đến dáng vẻ gấp gáp của đối phương.
Cô chỉ muốn nói nhanh gọn lẹ, biết được mục đích của đối phương rồi đi nhanh khỏi đây thôi.
Mà Mẫn Phương Kiều lại dám vờn chuột với cô.
"Trà rất ngon, chị Nguyệt chị không uống sao"
Ngao Bạch Minh Nguyệt cảm giác đây là lần đầu sức nhẫn nhịn của mình lại bị bào mòn nhanh đến vậy.
"Nhìn vẻ mặt của cô, cho dù trà hạng cao cấp tôi vẫn thấy rất nhạt nhẽo"
"Chị Nguyệt à, sau này chúng ta đã là người một nhà rồi, chị hà tất gì làm khó em đến vậy.
Chi bằng thân thiết với em một chút có khi làm bác trai bác gái yên lòng, nếu không trong nhà sẽ xảy ra nhiều chuyện lắm đó, chị nghĩ xem em nói vậy có đúng không?"
Cô nghiến răng: "Mẫn Phương Kiều tôi chưa bao giờ gặp một con đàn bà nào đê tiện mặt dày như cô cả, cô muốn tôi hoà thuận với cô? Có mơ cũng đừng mơ đẹp như vậy, em trai của tôi nó xuất sắc hoàn hảo đến vậy tôi sẽ không hùa theo ba mẹ đẩy em trai mình vào hang sói, cô nên nhớ một điều muốn bước chân vào được cái nhà này không chỉ ba mẹ tôi đồng ý mà còn phải được sự đồng ý của tôi!"
"Mẫn Phương Kiều cô nói xem bây giờ cô nên nịnh nọt tôi như thế nào đây?" Ngao Bạch Minh Nguyệt cười nhạt nhìn cô ta.
Tay Mẫn Phương Kiều siết chặt tách trà trên tay, dù tức giận nhưng vẫn phải tỏ ra bình tĩnh, cô ta cười nói.
"Ôi, chị Nguyệt nói gì vậy chứ, em nghe mà mắc cười quá.
Hôn ước của em và Vũ là do ông nội hai bên định ước sẵn, cần sự đồng ý của chị? Chị Nguyệt chị nghĩ mình có quyền hạn gì trong hôn lễ của em vậy chứ" dứt lời cô ta lấy tay che miệng cười chế giễu.1
Biết cô ta sẽ diễn như vậy, giờ sắc mặt Ngao Bạch Minh Nguyệt rất điềm tĩnh, khoanh tay khí chất cô chủ nhìn người từ trên cao xuống, xem Mẫn Phương Kiều như một con bọ nhỏ bé vô cùng.
Cô chẳng mấy làm lạ với những thủ đoạn của cô ta, cười một cái: "Không có sự đồng ý của tôi cũng không sao, nhưng không có sự đồng ý của Trạch Vũ, cô nghĩ mình bước chân vào Ngao gia được nửa bước sao? Tôi làm chị là người chị gái lớn lên cùng Trạch Vũ, cô nói xem lời nói của tôi có phải rất giá trị?" lần này tới lượt cô châm biếm.
Đúng vậy, nếu tôi ghét cô thì tôi dùng một lời nói cũng có thể khiến em tôi không cưới cô, vậy lời nói của tôi rất hiệu quả rất giá trị.1
Nhưng mà cho dù cô không nói, Ngao Trạch Vũ cũng không bao giờ đồng ý cuộc hôn nhân sắp đặt trước này.
Sắc mặt Mẫn Phương Kiều trắng bệch, gương mặt tươi cười cũng chẳng còn giữ được nữa, căm phẫn nhìn Ngao Bạch Minh Nguyệt ánh nhìn như muốt lao đến cắn xé người.
"Cô Mẫn nè, cô cũng đừng nói là Trạch Vũ sẽ yêu thương cô rồi sẽ không nghe lời tôi mà không cưới cô.
Cô xem tình hình hiện tại, em tôi có để cô vào mắt sao, nó hận không thể chuyển sang một nơi khác để không bao giờ gặp cô"
Quả nhiên cô ta định sẽ nói Ngao Trạch Vũ yêu mình, sẽ nghe lời mình mà không bỏ lời của Ngao Bạch Minh Nguyệt vào tai.
Nhưng mọi lời nói ý nghĩ đều bị Ngao Bạch Minh Nguyệt vạch trần ra hết.
"Tôi là con gái, nhìn người mặt dày còn chán ngắt đấy chứ nói gì một người đàn ông luôn không thích mình, đã vậy còn bị đeo bám không tha.
Cô nói xem dạng người con gái đó, có ai thích, có ai liếc nhìn đến không?" Ngao Bạch Minh Nguyệt ung dung vừa uống hớp trà vừa ngắm nhìn gương mặt thay đổi hàng trăm sắc thái của Mẫn Phương Kiều.
Chọc tức người thật thích, chẳng trách trước đây thằng nhóc thối đó lại thích độc mồm như vậy.
Sau này, cô có mục tiêu để chơi trò chơi của mình rồi.
Mẫn Phương Kiều tức đến mức cắn nát môi, tay siết chặt thành quyền run cầm cập dưới bàn.
Giọng cô ta vì kiềm mà nghẹn lại: "Em nghĩ chị em chúng ta nên hoà thuận, chị ở nhà chồng sau này Ngao gia sẽ do một mình em quản lý, nếu chị em không hoà thuận chị rất khó để về nhà thăm gia đình"
Ngao Bạch Minh Nguyệt làm điệu bộ sợ, mắt to mắt nhỏ hoảng hốt: "Ơ ơ cô đang hăm doạ tôi sao? Tôi sợ quá sợ quá cơ" sau đó trợn mắt đảo quanh: "Cô nghĩ mình có cái quyền hạn đó mà đuổi cổ tôi ra khỏi nhà chắc? Mà nực cười thật, nhờ câu nói trên tôi mới biết làm tham không đáy muốn làm Ngao phu nhân dữ lắm của cô rồi, chưa gì mà đã muốn đuổi cổ chị chồng ra khỏi nhà, muốn một tay quản lí Ngao gia.
Trời ơi, cô Mẫn lên kế hoạch trước hết thật đáng ngưỡng mộ vì sự tính toán trước cho tương lai này"
Mẫn Phương Kiều lạnh mặt: "Em không có ý đuổi chị, chị hiểu lầm rồi.
Em sao có thể đuổi chị chồng mình chứ, em chỉ cảm thấy chị có chồng có con mà cứ thích bám lấy Ngao gia, cắn mãi không buông, hay chị muốn tranh giành tài sản với Anh Vũ nên mới mãi bám lấy nơi này, luyến tiếc?"
Ngao Bạch Minh Nguyệt nghe cô ta nói mà cười trào phúng, cô bụm miệng cười không ngớt: "Ngoài diễn ra cô còn có khả năng suy diễn nặng nữa đó.
Tôi nói này sao cô có nhiều biệt tài quá vậy, nếu người khác nhìn vào còn tưởng cô là con trà xanh đa tài đa nghệ đấy"
Mẫn Phương Kiều trợn trắng cả mắt, tức run người, cô ta liếc nhìn thấy bóng dáng bà Ngao đi ra liền...
"Chị Nguyệt, sao chị làm thế với em"
Gương mặt Mẫn Phương Kiều ướt đẫm, uất ức nhìn Ngao Bạch Minh Nguyệt.
Ngao Bạch Minh Nguyệt trợn mắt nghiến răng đứng lên, nhìn cô ta quát lớn: "Tôi đã làm gì cô chứ, Mẫn Phương Kiều đừng có ăn nói hàm hồ"
Bà Ngao nghe tiếng cãi vã chạy đến liền thấy một cảnh một thân chật vật của Mẫn Phương Kiều, trên mặt cô ta ướt đẫm lớp trang điểm nhoà ra trông vô cùng đáng thương lại thêm dáng vẻ uẩn ức nhìn cô ta càng thương tâm hơn.
Bà Ngao nhìn sang Ngao Bạch Minh Nguyệt ngờ vực hỏi: "Nguyệt Nguyệt xảy ra chuyện gì vậy con"
Ngao Bạch Minh Nguyệt vốn định nói, lúc này ông Ngao và vợ chồng Mẫn Thiên Tứ nghe liền cãi lớn cũng chạy ra.
Phương Sánh thấy con gái bết bát liền dùng khăn giấy lau cho cô ta, trừng mắt nhìn Ngao Bạch Minh Nguyệt, Mẫn Thiên Tứ cũng hầm hực khó chịu ra mặt.
Ông Ngao nhìn một thể, cau mày nghiêm mặt nhìn Ngao Bạch Minh Nguyệt, lạnh giọng: "Nguyệt Nguyệt, con làm gì với Mẫn Nhi vậy"
Cô tức nghẹn họng, lồng ngực vì tức mà thở gấp vô cùng, trợn mắt nghiến răng chỉ tay vào mặt con cáo giả vờ bị bắt nạt.
"Cô ta tự tạt nước trà vào mặt mình con chẳng làm gì cả"
Mẫn Phương Kiều vô tội giọng yểu xìu nói: "Sao tự nhiên em lại tự lấy nước tạt mình chứ, làm vậy chẳng khác nào khiến em trở nên bết bát chật vật khó coi trước mặt mọi người cả.
Em biết chị ghét em, nhưng chị đừng làm vậy với em, chuyện chị tạt nước vào em em sẽ không để trong lòng đâu, chị muốn xin lỗi hay không cũng chẳng sao, không quan trọng, em không trách chị, có lẽ tấm lòng em dành cho chị không đủ lớn nên chị chưa cảm nhận được.
Sau này em sẽ dốc sức tận tâm làm chị vui lòng, chị không hài lòng chuyện gì chị cứ bảo em, em sẽ sửa đổi"
Đến cuối cùng là đổ hết tội lỗi lên đầu cô, Ngao Bạch Minh Nguyệt cười như không cười.
Diễn, diễn hay lắm, cứ thế mà phát huy, đừng để một ngày lộ ra sơ hở nếu không ngày đó chính tay tôi sẽ lột mặt nạ của cô ra..
Bình luận truyện