Chương 150: Chương 150
Tên cao to cứ như gấp gáp, ban nãy gã ta chỉ được hưởng một chút cơ hồ chưa đủ thoả mãn, phần đắt giá đại ca của gã cũng chỉ là chuẩn bị.
Bây giờ dục hoả tăng cao, hắn cảm thấy cả người rất khó chịu, ẩn nhẫn đau rõ ràng.
"Em gái nhỏ à, có gì từ từ nói, hay bây giờ em mặc quần áo vào trước đi, em nghĩ xem nếu bây giờ em trưng bộ dạng này với tụi Anh cũng chỉ khiến bọn Anh có hứng thêm thôi"
Lúc này cô mới phát hiện, ba tên này ngoài áo mở toang ra thì những thứ khác coi như chỉnh tề ngay ngắn.
Ngược lại là cô, chật vật không tả nổi, quần cũng bị giằng co mà tuột xuống tận mắt cá chân, áo rách không thể che được, cảnh xuân lộ ra ngoài, áo khoác ngoài bị quăng ở trong góc nào rồi.
Cô đưa cục đá chỉ chỉ về hướng cực kỳ xa mình, lạnh lùng nói: "Tụi bây cút ra chỗ kia, mái ngói đó"
Chỗ đó xa đến mức cô mặc xong quần áo còn dư thời gian chạy ra giao lộ lớn.
Ba tên kia nhìn chỗ cô nói đến, sắc mặt không vui nhưng vẫn kiên trì thoả hiệp, ngay lúc cô không để ý, ba tên đó đã trao đổi ánh mắt.
Lề mề đi ra ngoài, Thượng Khiết My vẫn trong tình trạng gương to mắt theo dõi, cứ sợ bọn chúng lật mặt nên trong tay cô xuất hiện thêm một cục đá to nữa, hai tay có hai vũ khí, cô nghĩ mình an toàn rồi.
Tên đầu hói đi trước, tiếp đến là tên cao gầy mà tên cao to đi cách hai gã kia một khoảng lại còn đi xéo, mắt thấy bọn chúng đã đi xa hơn một nửa đoạn đường, Thượng Khiết My nhanh tay bỏ vũ khí xuống chuẩn bị sửa lại quần áo xốc xếch trên người lại.
Thì ngay chính lúc đó, bỗng dưng tên cao to chạy với tốc độ nhanh nhào tới ôm chặt lấy cô đồng thời đá tung cục đá kia ra xa.
Gã cười khà khà đắc ý: "Cô em còn non lắm, tưởng chơi được tụi Anh à"
Nói xong không chờ cô hiểu, hắn đè cô vào góc tường tối bên trong thực hiện hành vi đồi bại, áo chỉ mới sửa lại hoàn toàn không chắc chắn giờ đây một tay gã nhẹ nhàng kéo ra, mỹ cảnh đập vào mắt khiến hắn càng hưng phấn cười lớn hơn.
Cúi đầu chôn mặt vào đôi gò bồng ra sức thoả mãn con thú của mình.
Thượng Khiết My hét lớn, tay chân quơ loạn xạ, đấm đá vào người hắn, tiếng khóc nức nở thành tiếng, cô cắn môi mình đến bật máu, giờ phút này cô không thể ngất để bọn chúng được như ý, cô phải tỉnh táo, nghĩ thế lực cắn càng mạnh hơn, mạnh đến mức môi rách ra máu tuôn trào, nhìn máu chảy mà giật cả mình.
Mắt ngập nước, cô nhẹ giọng kêu: "Trạch Vũ..." có nức nở có tủi thân, bao nhiêu nhục nhã.
Em còn xứng với Anh hay không?
Mắt Thượng Khiết My càng mở to hơn khi thấy hai tên còn lại đang chạy về phía này.
Cô phát hiện ra một điều mình đã thất trách rồi.
Tại sao lúc mấy tên này đi cô lại không quan sát kỹ cơ chứ, bọn chúng đi xéo nhau nhìn phía sau chắc chắn sẽ không phát hiện, cách đi như vậy càng làm cho khoảng cách cứ như ngang nhau, thật ra là tên đứng cuối sẽ đứng gần cô nhất, sẽ hành động nhanh nhất.
Khoé môi nở nụ cười tự trách.
Ngu xuẩn!
Tên cao gầy nhíu mày không vui: "Mày cắn ngực nó như vậy, thì làm sao tới tao được"
Tên đầu hói vỗ vai gã: "Để cho nó trước đi, dù sao chính nó đã bắt con điên này lại, giờ hai anh em mình ăn khai vị"
Hai tên đó nhìn nhau gian manh ngửa đầu cười lớn.
Và rồi ba tên hành hạ một cô gái nhỏ đang mang nổi tuyệt vọng chất đầy.
Tên cao to vừa xoa nắn, vừa nhìn cô.
Hắn thầm công nhận, gương mặt này đúng con mẹ nó thuần khiết, lệ chảy dài cứ như một búp bê không hồn, nhớ lại vụ việc cắn lưỡi ban nãy hắn đề phòng cô vươn tay nhặt lấy chiếc khăn đầy bụi bẩn nhét vào miệng cô.
Thượng Khiết My giằng co, cả người không ngừng động đậy, cô khóc nấc lên từng tiếng.
Tiếng khóc vang nhỏ ở con hẻm tối mịch, màn đêm dần tối và rồi lại lạnh lẽo.
Lạnh đến mức tâm của cô gái chết lặng cùng nỗi tuyệt vọng.
"Mẹ nó, sướng mà khóc cái gì, hưởng thụ đi có khi làm em xong, em lại muốn ba người bọn Anh mãi đấy" tên cao gầy vỗ vào mặt cô cợt nhả nói.
Cô muốn nhổ vào mặt bọn chúng, nhưng chiếc khăn dơ bẩn này đã chặn mọi uất hận của cô lại, khiến cô chỉ có thể giẫy giụa không thể nằm yên để bọn chúng thuận lợi.
Một thời gian lâu, Thượng Khiết My trở nên điên cuồng cứ như một người mất trí, giẫy giụa cũng mạnh hơn, tên cao gầy và tên đầu hói không thể giữ yên được tay cô.
Cô lấy chiếc khăn từ miệng mình ra, hét toáng lên, tiếng kêu đau như xé ruột xé gan: "Cút ra cút ra, tên khốn mấy người cút ra, lấy bàn tay dơ bẩn của mấy người ra, mấy tên khốn này, tôi sẽ báo cảnh sát bắt mấy người.
CÚT RA"
Tên cao to cười lạnh, ban nãy đang rất triền miên nhưng bỗng dưng cô trở nên kịch liệt điên cuồng giẫy giụa cho nên hắn bị đánh trúng mặt mấy cái, thậm chí mặt còn bị cào mấy nhát, đủ đau.
Gã ta giơ tay tát mấy cái liền lên mặt cô.
"Báo cảnh sát? Mày còn định cho bàn dân thiên hạ biết mình bị ba người đàn ông cưỡng bức sao? Mày không thấy nhục nhã hả?"
Thượng Khiết My không nghe hắn nói gì, ôm đầu lắc mạnh, hai mắt đỏ hoe đôi môi đã rách đến biến dạng, vô cùng đáng thương.
Cô đẩy những tên đó ra, cật lực đứng dậy chạy đi, nhưng còn chưa đi được mấy bước tên cao to đã tóm tay cô kéo lại, đẩy ngã xuống đất, lúc Thượng Khiết My kêu đau thì quần cũng đã bị tên kia hung tàn kéo ra rồi vứt đi.
Cuối cùng dưới phản ứng kịch liệt, tên cao to không nhịn được nữa, mở khoá quần.
Tiếng khoá quần kêu lên, đôi mắt vô hồn của Thượng Khiết My cuối cùng cũng động, cô đưa mắt nhìn tên đó cởi quần ngoài, cô biết hành động kế tiếp hắn làm là gì, cho nên tuyệt vọng nhắm mắt, không phải cô phó mặc mà là tình cảnh này ngoài từ chết cô còn có thể làm gì với ba tên điên này.
"Vũ, em xin lỗi"
Lệ thi nhau rơi xuống, đôi mắt cô sưng húp, má trái má phải đều sưng vù.
Ở một đất nước xa xôi, mắt của Ngao Trạch Vũ giật liên hồi, Anh nhíu mày vô cùng chặt, cảm giác bất an như sắp đánh mất thứ gì đó.
Anh muốn gọi điện thoại về nhà, đặc biệt là gọi cho Cô nhưng hôm nay là hội nghị còn là Nữ Hoàng của Hoàng gia tổ chức, Anh không thể thất lễ được.
Cho nên, Ngao Trạch Vũ ngồi đó với sắc mặt lo âu cùng bất an lo lắng.
"Tới rồi, ngài Ngô, chính xác là nơi này" Phương Sơ Khán lái xe vào một con đường đầy đá chênh vênh, chạy đến cuối đường sẽ có con hẻm.
Là vị trí cô đang đứng.
"Con hẻm ở phía trước, tôi thấy định vị rất gần" Ngô Tần gấp gáp nói rất nhanh.
Phương Sơ Khán không chậm trễ, đạp ga nhấp mạnh, xe phóng nhanh, con đường cũng không nhỏ, vì đây rất hoang sơ cho nên người ta chỉ có làm đường đi mà nhà thì không có mấy căn, toàn bộ đều hoang sơ lạc hậu.
Nhưng với kỹ thuật lái xe của Phương Sơ Khán cho dù con đường này có khó khăn cỡ nào cũng chẳng là gì với anh ta.
Ngô Tần, Ngô Phỉ, Ngô Phương và Ngô Chử Đồng chòm người nhìn phía trước, mượn ánh đèn xe cố gắng quan sát.
Đến khi nhìn thất vật thể lạ trên đất, sắc mặt càng lạnh hơn, cơ hồ còn nghe tiếng hít thở khó khăn.
Xe còn chưa ngừng hẳn, Ngô Tần đã mở cửa xông ra ngoài, tiếp theo đó là Ngô Phỉ, Phương Sơ Khán, Ngô Chử Đồng và Ngô Phương.
"Ha ha ha, không ngờ cô em ngon như vậy nha.
Ăn phần trên thôi cũng thấy rất thoả mãn" Tên đầu hói lau mép miệng, đôi mắt dâm tà ngắm nhìn gương mặt vô hồn.
Bỗng dưng, ánh sáng từ đâu rọi vào, soi rõ mồn một từng hành vi của bọn chúng, quần áo rơi đầy trên đất ở đầu con hẻm.
Mà ba tên đàn ông, quần áo đã không còn trên người, thứ duy nhất còn sót lại là quần lót, có một tên đã cởi ra là tên cao to, hắn còn đang...
Sắc mặt Ngô Tần và những người khác lạnh đi, không còn chút nhiệt độ nào.
Bọn họ đến trễ rồi...
Bị phá rối, tên cao to vô cùng tức tối, hắn rống to: "Chúng mày là ai, khôn hồn thì cút khỏi đây cho tao, nếu không tao đập chết m* tụi mày"
Tên đầu hói cũng vô cùng bất mãn, trừng mắt đứng lên, chiếc bụng phệ trùng xuống, gã chống nạnh hai tay làm mặt hung tợn: "Đúng vậy, nếu không bọn tao.....Á..." gã ăn trọn một quả đấm thép từ tay Ngô Phỉ, bị đánh bất ngờ gã ngã lăn ra đất ôm mặt kêu trời kêu đất.
"Trước khi chúng mày đánh tao, tao sẽ cho chúng mày gặp diêm vương trước" Ngô Tần rít lạnh từng chữ, hai mắt đỏ ngầu như muốn phanh thây bọn chúng ra ngay tại lúc này.
Hai tên còn lại kinh ngạc mở to mắt, cảm thấy giọng nói này cực kỳ quen nhưng lại không nhớ ra, bỏ qua chuyện giọng nói, hai tên còn lại đứng dậy trừng mắt nhìn Ngô Phỉ: "Mày là cái chó má gì mà ra tay đánh người ở đây"
"Tao đã từng nói, mày động đến cháu gái tao thì sẽ có hậu quả gì?" Ngô Tần lạnh lùng nói.
Gương mặt Ngô Tần phóng đại trước mặt, đèn xe lờ mờ soi sáng khiến hai tên kia càng kinh hãi hơn, mấp máy cánh môi run rẩy: T...Tổng thống" bọn chúng cũng không phải không có đầu óc, cho dù ít coi tin tức nhưng vị Tổng thống được nhân dân nhiệt tình ủng hộ thì không thể nào không nhận ra.
Ngô Tần cười nhạt, sau đó biến sắc vung tay tẩn cho tên cao to một phát toé máu, khoé môi gã liền rách ra chảy máu đầm dìa, và rồi ba người Ngô Tần lau đến đánh không thương tiếc ba tên khốn nạn.
Tiếng kêu đau rên rỉ vang ra khắp con hẻm nhỏ tối mù mịch.
Ngô Phương, Ngô Chử Đồng đi từng bước đến góc tối kia, đôi mắt đỏ hoe đọng nước, cổ họng nghẹn lại, nhìn Thượng Khiết My đang co người thành một đoàn, hai tay gầy nhỏ đầy dấu cào cấu đỏ dài cô ôm lấy bả vai trần run rẩy, mặt chôm vào cánh tay, hai người bọn họ còn nghe rõ tiếng khóc thút thít truyền ra.
Từ lúc bọn kia buông tha, cô đã co người thành cái hình dạng này.
Cô sợ, rất sợ.
Rất đau...
Bộ dáng hiện tại này của Thượng Khiết My đã làm Ngô Phương, Ngô Chử Đồng có biết bao nhiêu sợ hãi.
Cả hai chầm chậm ngồi xuống, Ngô Phương nhẹ giọng kêu, còn nghe rõ giọng bà đã nghẹn ngào: "Tiểu Khiết, chúng ta về nhà thôi con" giọng điệu vừa đau lòng vừa giống như cầu xin.
"Gia đình mình đến rồi" Ngô Chử Đồng vươn tay muốn chạm vào cánh tay cô, chỉ là vừa chạm vào, Thượng Khiết My đã kích động sợ hãi lùi sang bên cạnh, đưa đôi mắt hoảng hốt nhìn hai người bọn họ như kẻ xấu, giọng cô run sợ, chất giọng khàn đặc: "Các người là ai, tránh ra tránh ra đừng chạm vào tôi, tránh ra" cô hét toáng lên ôm đầu không ngừng run rẩy, thở hổn hển ánh mắt đề phòng nhìn đăm đăm, hai tay càng ôm chặt bả vai mình hơn.
Bộ dạng này làm cho bọn họ phải bất động.
Ngô Chử Đồng, Ngô Phương mắt mở lớn, cứ như không muốn tin vào thực tại.
Ngô Chử Đồng không ngừng lắc đầu, sao cô có thể quên gia đình của mình chứ: "Không, Tiểu Khiết, là chị, chị là Chử Đồng, chị họ của em đây.
Mọi người đến đưa em về nhà"
Ngô Phương vươn tay muốn ôm cô vào lòng, nhưng hành động giẫy giụa của cô vô cùng mạnh mẽ: "Cút ra, đừng chạm vào tôi, đau lắm, đừng mà...tránh ra, xin các người đừng chạm vào tôi mà, cút đi...đừng để bàn tay dơ bẩn của các người vào người tôi, ghê tởm..." cô vừa hét lớn vừa khóc nức nở, tiếng khóc làm Ngô Phương đau xé tim gan.
Cháu gái của mình...
Ngô Tần, Ngô Phỉ, Phương Sơ Khán nghe tiếng hét liền quay đầu, Ngô Tần xử xong ba tên đồi bại này liền lao tới chỗ Ngô Phương.
Còn Ngô Phỉ thì giao nhiệm vụ cho Phương Sơ Khán: "Đem về lấy khẩu cung, không nói thì nại miệng ra.
Lấy được khẩu cung, đem xuống biển vứt cho cá mập ăn"
"Vâng, Ngài Ngô"
Ngừng một chút, ông ngẫm nghĩ rồi nói: "Nhốt vào chuồng chó dữ, cá mập sợ chê thịt tụi nó, không chừng tụi nó còn được sống tiếp"
Ngô Phỉ vừa chạy đến cũng là lúc Ngô Tần ngừng chân.
Đôi mắt hai người kinh hãi chứng kiến cảnh trước mắt.
Hít một hơi lạnh, cổ họng cảm thấy đau.
Thượng Khiết My đang điên cuồng đấm đá vào người Ngô Phương, còn kích động cắn lên mu bàn tay bà ngấu nghiến, hai mắt ướt đẫm lại vô cùng đỏ, đầu tóc rối thành một tổ chim bộ dạng nhếch nhác đáng thương.
Đến khi Ngô Phương đau đớn buông ra cô mới lập tức nhả ra, đồng thời người lui về sau run cầm cập quét mắt qua mấy người sau đó sợ hãi cúi đầu tiếp tục chôn mặt vào tay, giam giữ mình thành một vật bất động.
Mắt Ngô Tần ươn ướt, đau lòng gọi nhỏ: "Tiểu Khiết à..."
Ngô Phỉ cảm giác sóng mũi cay cay: "Về nhà cùng bác cả có được không" ông đi tới gần hơn, ngồi xuống dịu dàng nhìn Thượng Khiết My, giọng điệu như cầu xin: "Bác cả đến muộn, bác cả xin lỗi Tiểu Khiết" vươn bàn tay định chạm vào cô nhưng cô gái nhỏ vừa nhìn thấy bàn tay xuất hiện gần mình đã hoảng loạn lui về sau đồng thời hét ầm ĩ, làm cho Ngô Phỉ sợ hãi chấn kinh, Ngô Tần nghe tiếng hét rồi lại nhìn cô gái bị tổn thương nghiêm trọng lòng ông như bị xé nát tim gan.
Phương Sơ Khán trói ba tên kia rồi giao cho vệ sĩ mang về hỏi cung, quay đầu vừa lúc nghe được tiếng hét, anh không ngần ngại đi đến, đánh vào cổ cô, tiếng la hét đột ngột dừng lại trả lại không gian yên bình vốn có.
Mặt Ngô Tần cứng nhắc nhìn Phương Sơ Khán.
Anh đứng nghiêm trang, sắc mặt không đổi: "Chỉ có cách này thôi thưa này, tiểu thư chỉ bị ngất xỉu"
Nghe được câu này bọn họ thở dài một hơi, đúng thật là hết cách, nếu không đánh cô ngất xỉu thì đến khi nào mới đưa được người về nhà.
Ngô Tần nhìn người cô không một mảnh vài che thân, trên người còn cô số vết thương, ông nhắm mắt, đau đớn đến mức không thể nhìn nổi.
Ngô Phỉ nhìn lại bản thân mình và Ngô Tần, cả hai đều mặc đồ ngủ, dép còn chưa thay ra chỉ mang dép lê trong nhà, mà Ngô Tần trên chân chỉ có một chiếc dép, muốn lấy một chiếc áo khoác đắp lên cho Thượng Khiết My nhưng không có, Phương Sơ Khán mặc áo thun không có áo khoác ngoài, đi vội ai cũng gấp gáp cả.
Đột nhiên nhớ gì đó, Phương Sơ Khán vội chạy lại xe mở cốp xe lên, lấy ra một cái chăn dài tuy không dày nhưng có thể che chắn, anh đưa mặt sang nơi khác vươn tay đưa cho Ngô Chử Đồng tấm chăn mỏng.
Nhanh chóng cơ thể cô được bao bọc, mặc dù góc tối nhưng có ánh đèn xe, lờ mờ có thể thấy được khuôn mặt.
Ngô Phương kinh hãi mở to mắt há hốc, bàn tay run rẩy áp lên mặt lạnh của cô, nghẹn ngào: "Bọn khốn đó..." đôi môi rách đến từ thảm không thể hình dung ra được.
Ngô Tần áp chế cơn xúc động muốn giết người xuống, cúi người cong eo ôm Thượng Khiết My lên, đi về hướng xe.
Trên đường trở về, sắc mặt ai cũng tồi tệ.
Không gian trong xe lạnh đến mức âm mấy chục độ, tiếng chuông reo lên Ngô Phỉ bắt máy, còn chưa kịp mở miệng, đầu dây bên kia đã nôn nóng.
"Bác cả, Tiểu Khiết có sao không ạ, mọi người đã đem Tiểu Khiết của con về chưa"
Thượng Yến Phi gọi điện thoại mấy chục cuộc cho Ngô Tần, Ngô Phương nhưng điện thoại để chế độ run nên không ai nghe máy, gọi đến cuộc gọi thứ N lần cuối cùng cũng có người nghe.
Xung quanh cô, mọi người đều ngồi ở phòng khách chờ đợi tin tức, Ngô lão gia sắc mặt đã tái lắm rồi nhưng vẫn đem hy vọng mà đợi chờ.
Thần sắc Ngô Phỉ trầm xuống, giọng ông chứa đựng tuyệt vọng chán nản: "Phi Phi, Tiểu Khiết bị bệnh rồi"
Nghe được câu này, cuối cùng Thượng Yến Phi lòng trùng xuống, cả gương mặt đầy kinh hãi, giọng run lên: "Bác cả, sao...Tiểu Khiết có thể bị bệnh chứ"
Ngô Phỉ đau đớn gục mặt xuống: "Bác cả xin lỗi, bác đến trễ rồi"
Chiếc điện thoại rơi xuống vang lên cụp cụp, mọi người hít một hơi lạnh, Anna Chư Cầm mắt đã hiện lên một tầng sương mỏng.
Ngô Tuyết nóng lòng không chờ được mà hỏi: "Phi Phi bác cả con nói gì vậy, có đưa Tiểu Khiết của mẹ về không"
Thượng Yến Phi quay người lại, đưa gương mặt đầy nước mắt, nghẹn ngào nhìn mẹ: "Mẹ...Tiểu Khiết bị bệnh rồi"
*đoàng*
Mọi người rơi vào hoảng hốt, Ngô lão gia ôm ngực thở dốc kịch liệt, Anna Chư Cầm vừa rơi lệ vừa trấn an Ngô lão gia.
Mặt Ngô Tuyết ngưng động, cứ như không tin vào lời Thượng Yến Phi nói, bà cố rặn hỏi, kích động biết bao nhiêu: "Tiểu Khiết của mẹ, có thể bị bệnh gì chứ, con đừng ăn nói hàm hồ, mẹ sẽ đánh con đấy, con mau nói lại cho mẹ"
Thượng Minh Lữ bên cạnh, giờ khắc nào đã sụp đổ một hình tượng người cha cứng cỏi, ông ôm mặt, không nghe tiếng khóc nhưng tiếng khịt mũi không thể nào lừa gạt người.
Thượng Yến Phi khóc như một đứa trẻ, Lữ Ninh Ninh chớp mắt ngửa đầu, dù cố làm nhưng nước mắt không ngừng rơi.
Bà ôm Thượng Yến Phi vào lòng trấn an.
Ngô Tuyết ôm đầu, khóc rống lên, bà ngửa đầu trách cứ: "Tại sao lại là con gái của tôi, tại sao ông trời luôn bắt con gái tôi phải gánh chịu bất công vậy chứ, tôi có phải tạo nghiệp gì không nên bắt con gái tôi trả thay như vậy.
Bắt tôi trả đi, tôi đồng ý, cho dù cái mạng già này tôi cũng sẽ đồng ý, ông trời ơi sao ông tàn nhẫn như vậy, Tiểu Khiết của tôi mới bao nhiêu tuổi cơ chứ"
"Minh Lữ Minh Lữ, Tiểu Khiết của em..." Thượng Minh Lữ hai mắt đỏ hoe, ôm Ngô Tuyết vào lòng.
Mọi người không phát hiện, ở một góc nào đó luôn có một đôi mắt quan sát, còn có một tiếng cười đắc ý vang lên..
Bình luận truyện