Chương 6: Chương 6
Cô nhìn về phía cửa...thoáng chốc đã biến mất...đi nhanh thật...!
Thượng Minh Lữ đi lại nắm lấy tay cô, giọng có chút xúc động: "Khiết Khiết, do ba có lỗi với con, ban đầu không cho con được 1 cuộc sống tốt mà giờ đây còn bắt con phải chịu khổ"
Cô lắc đầu: "Không sao đâu ạ"
Thượng Minh Lữ ngó sang nhìn Thượng Yến Phi đang bất động tại chỗ, cúi đầu không dám lên tiếng.
"Mày xem lại mày coi, coi có đáng mặt làm chị hay không, đã làm sai còn không chuộc lỗi để em mình phải gánh vác"
Thượng Yến Phi trừng mắt, mặc dù bị Thượng Minh Lữ quát nhưng vẫn không phục, cố cãi lại.
"Con không bảo nó nhận thay con"
Thượng Minh Lữ giận dữ: "Nhận thay? Ý mày là mày muốn tự chịu đúng không.
ĐƯỢC...vậy tao sẽ lập tức kêu Ngao Trạch Vũ đổi người lại.
Là mày đi, mày sẽ tự chịu trách nhiệm với hành động ngu xuẩn của mày"
Thượng Yến Phi hoảng hốt, không dám trừng mắt nhìn Cô nữa.
"Ba ba...đừng...đừng con biết sai rồi"
"Còn không biết mở mồm nói cám ơn?"
Thượng Yến Phi có chút không đành lòng, ngập ngừng không muốn nói.
Ngô Tuyết đi lại gần cô ta, vỗ nhẹ lên mu bàn tay Thượng Yến Phi.
"Con cũng thật là! Mau cám ơn em đi con"
"Mẹ...con...!"
"NHANH!!! " Ngô Tuyết gằn giọng.
Thượng Yến Phi dậm chân, nghiến răng, không tự nguyện nói.
"CÁM ƠN"
Nói xong, quay người bỏ đi...!
Cô đưa mắt nhìn theo bóng dáng của Thượng Yến Phi bỗng cảm thấy mất mát....!Chị ấy không thích mày Khiết My! Cho dù mày có làm gì chị ấy cũng sẽ không thích mày dù chỉ 1 chút!
__________________
"Thiếu gia"
Ngao Trạch Vũ: "Có việc gì vậy Bác Hạ"
Bác Hạ - quản gia trong nhà - 65 tuổi.
Bác Hạ: " Thượng lão gia muốn nói chuyện với cậu"
"Được rồi"
"Alo"
Ngao Sở Viêm: "Alo, Trạch Vũ à, bao giờ con về Ngao gia, mẹ con nói rất nhớ con....ây da bà làm gì vậy tôi đang nói chuyện vớ...i...alo Tiểu Vũ à.
Là mẹ này"
Anh khẽ cười: "Dạ"
Bạch Mai Nghi: "Tiểu Vũ à! Lâu rồi con không về nhà, con cứ ở bên Hội Chi* không về thăm ba mẹ.
Nơi đó con sống 1 mình...rất cô đơn, về đây sống cùng ba mẹ đi con"
*Hội Chi: khu Anh đang sống 1 mình ở đó.
Anh chỉ cười khẽ: "Con 18 tuổi rồi! Cũng nên sống 1 mình tự lập"
Bạch Mai Nghi cố gắng khuyên Anh.
"Mẹ biết.
Nhưng 18 hay 20 cho dù 28 thì con cũng là bảo bối của ba mẹ"
"..........."
Thấy Anh không trả lời, Bạch Mai Nghi cũng đã biết câu trả lời của Anh.
Haizzzz thằng nhóc cứng đầu này khi đã quyết định việc gì thì cho dù có nài nỉ cũng nhất quyết không chịu thay đổi quyết định của bản thân.
Cứng đầu y chang Ông Nội của nó.
Chỉ tiếc...!
Bạch Mai Nghi thở dài: "Thế bao lâu con về nhà thăm ba mẹ "
Ngao Trạch Vũ: "Cuối tuần này con sẽ về, đầu năm trường con có nhiều việc không về được"
Bạch Nghi Mai: "À vậy hả con, con ở Hội Chi nhớ ăn uống đầy đủ, mẹ có dặn bác Hạ chăm sóc con thật tốt"
"Ba con muốn hỏi con một số việc nè.
Mẹ đưa máy cho ba nhé"
Ngao Sở Viêm: "Ây da đưa...đưa điện thoại cho tôi nhanh"
"Aa Trạch Vũ à, ba hỏi con số việc...con không định về điều hành công ty sao"
"Công ty con thì không sao, nhưng công ty mẹ thì cần phải có con, 1 mình ba không xuể a con"
Ngao Trạch Vũ "Con đã quyết định đi học"
Ngao Sở Viêm: "Vốn dĩ con đã xuất sắc, không cần học thêm nữa"
Ông dừng khoảng 2s, rồi nói tiếp.
"Con học rồi công ty phải làm sao a "
Anh nghĩ nghĩ rồi nói: "Ba cứ bảo chị Tú Nguyệt thay con"
Đầu dây bên kia: "Chị con đang ở nước ngoài, sao mà thay con"
Anh nhàn nhạt trả lời: "Ba cứ nói là phu quân - Bạc Ngật Quân của chị đang âu yếm 1 cô khác, là chị sẽ về ngay thôi"
Bạc Ngật Quân:???????
Bạc Ngật Quân ở công ty gào thét
Đầu dây bên kia: "........"
"Trạch Vũ à! Con có ác quá không con, anh rễ con thay con giải quyết công việc ở công ty 1 tuần rồi chưa về nhà"
"Không sao đâu ạ, ba chỉ cần lừa chị ấy về đây thôi, còn việc còn lại để anh rễ tự mình giải thích"
Bạc Ngật Quân khóc thét:!!!!!!!!Anh đó hốt đứa em chồng này đi đi.
Ngao Sơ Viêm thở dài, gật gật đầu: "Được rồi, ba cúp máy đây"
"Dạ"
Tút tút tút………
Ban đêm!
Sau khi tắm xong! Mặc bộ đồ bộ rộng rãi màu xanh da trời, ngồi trước gương lau khô tóc, rồi lấy bộ đồng phục mà sáng nay cô vừa mua ở trên trường ra, cầm bộ đồng phục cùng với những bộ đồ dơ đem xuống lầu, đi đến phòng giặt giũ bỏ vào trong máy giặt.
Trời đã khuya nhưng những người giúp việc vẫn còn ngồi nói chuyện ở phòng bếp, vừa nói vừa lau dọn.
Thấy cô bước ra từ phòng giặt giũ, 1 người cất tiếng hỏi.
"Khiết Khiết đấy à! Em cần gì sao để chị lấy giúp em"
"Dạ không ạ! Em đi xuống bỏ đồ vào máy giặt thôi ạ "
Người giúp việc cười hì hì: "Vậy em đi lên phòng ngủ đi, nào giặt xong chị sẽ đem phơi giúp em"
Cô xua tay từ chối: "Dạ không cần đâu ạ.
Mọi người vất vả làm đến tối rồi ạ, đồ này em tự làm được ạ"
Một người giúp việc khác lên tiếng: "Không sao, việc này là của bọn chị.
Em đi ngủ sớm để sáng mai còn đi học nữa"
Cô gãi gãi đầu, không biết trả lời làm sao, cuối cùng cúi đầu "Em cảm ơn các chị ạ"
Những người giúp việc trong nhà, ai cũng yêu thương và chăm sóc cho cô.
Lúc cô mới vào nhà, họ 1 câu cũng "Nhị tiểu thư" 2 câu "Nhị tiểu thư" dần về sau tính tình dễ thương dễ gần lại lễ phép của cô khiến cho mọi người không còn kêu cô là "Nhị tiểu thư" nữa.
Chỉ có lúc ở trước mặt ba mẹ cô, họ sợ bị trách phạt nên mới kêu cô là "Nhị tiểu thư" còn ngoài ra thì kêu cô là Khiết Khiết.
Nói lời cảm ơn xong, thấy mọi người cười vui vẻ.
Quay lưng, chạy lon ton lên lầu.
Cô nằm trên gường trằn trọc không ngủ được, nghiêng qua trái rồi lại nghiêng qua phải, Thượng Khiết My cứ nằm suy nghĩ về câu nói lúc sáng của anh.
"Ngày mai 7h ở cổng trường.
Đợi tôi"
Tự nhiên cô cảm thấy hơi lo trong lòng, có khi nào anh ta bắt mình đánh nhau với bạn không, hay là......!Cô nằm suy nghĩ cả đóng việc Anh sẽ bắt mình làm.
Không! Chắc không đâu, anh ta không ác tới mức như vậy đâu!
Cô không dám suy nghĩ nữa, lấy chăn trùm đầu nhắm mắt ngủ.
_________________
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ạ!????????
Lịch đăng truyện không cố định, nếu nhanh thì cách 1 ngày sẽ ra 1 chương ạ.
????????
Cám ơn mọi người đã đọc truyện của mình nhé!
Chúc các bạn một ngày tốt lành và ấm áp nhaa ????????❤️.
Bình luận truyện