Thanh Xuân
Chương 10: JQ, cuộc cách mạng củng cố tình hữu nghị
Tống Hàng Hàng và Cố Ngự Lâm, mối quan hệ hiện tại đã không còn là mối quan hệ bạn học bình thường nữa.
Lần đó, sau khi hai người trở về từ sườn đồi, Y Tuệ trở thành kẻ nhiều chuyện lúc ẩn lúc hiện trước mặt Tống Hàng Hàng.
"Sau lần đó, Cố Ngự Lâm không lườm Lý Hoa Hưởng nữa đó!" Y Tuệ nói.
"Sau lần đó, Cố Ngự Lâm còn giúp bạn phụ đạo bài tập cho Lý Hoa Hưởng!" Y Tuệ nói.
"Sau lần đó, ánh mắt cậu ấy nhìn bạn càng thêm chuyên chú!" Y Tuệ nói.
"Hừ! Đừng tưởng rằng cái gì không nói thì mình sẽ không biết, bạn ấy à, chính là trâu già gặm cỏ non!"
"Khụ, khụ, khụ!" Tống Hàng Hàng không nhịn được, cô bị sặc rồi.
"Nhìn đi nhìn đi, có tật giật mình kìa! Hừ, còn nói các bạn không có JQ gì, có quỷ mới tin!" Y Tuệ càng lúc càng chắc chắn với nhận định của mình.
"Khụ!" Tống Hàng Hàng hắng giọng, "Y Tuệ, tư tưởng của bạn có bình thường không? Cái gì mà JQ với không JQ, giữa mình và cậu nhóc Cố Ngự Lâm kia, gọi là…, là tình cảm hữu nghị bền vững!"
Y Tuệ trừng mắt, Tống Hàng Hàng đúng là có bản lĩnh nói đen thành trắng.
Tống Hàng Hàng nói tiếp, "Hiện tại, mình phát hiện vẻ ngây thơ của cậu ấy chỉ là bề ngoài, thật ra con người cậu ấy rất thành thục, cư nhiên có thể hiểu được những lý luận về thời không của mình, còn có thể nói ra những triết lý sâu sắc như vậy, chậc chậc, thật sự giống như…, gì nhỉ…, Bá Nha cùng Tử Kỳ(1), cao sơn lưu thủy(2)! Tâm đầu ý hợp!"
(1) Bá Nha và Tử Kỳ là đôi bạn tri âm thời Xuân Thu Chiến Quốc. bá Nha làm quan, Tử Kỳ là tiều phu (người đốn củi).
(2) Xuất phát từ điển tích về Bá Nha và Tử Kỳ
Bá Nha có tài gảy đàn, Tử Kỳ có tài thưởng thức. Khi Bá Nha gảy đến đoạn miêu tả núi cao, nước chảy thì Tử Kỳ thốt lên: "Tuyệt! Tuyệt! cao như Thái Sơn, dài như Trường Giang!"
Tra cứu Google để biết thêm chi tiết về hai nhân vật này.
Cố Ngự Lâm cũng trợn mắt, không phải chỉ là bạn thân thôi sao, giờ lại còn nói mơ hồ như vậy. Còn tưởng rằng Cố Ngự Lâm cậu thật sự muốn làm bạn như vậy với cô sao… Cậu đang chờ, hừ, đang trông coi cô gái bên cạnh mình, cậu không tin, cô gái ngốc nghếch đó có thể chạy trốn?!!!...
Đến giờ cơm, Tống Hàng Hàng thu dọn sách vở, gọi một tiếng, "Cố Ngự Lâm, cậu đi ăn cơm không?"
"Ừ, lập tức xong ngay." Cố Ngự Lâm nhanh chóng thu thập xong, cùng Tống Hàng Hàng ra khỏi phòng học.
Dừng! Bây giờ đi ăn cơm cũng tìm Cố Ngự Lâm mà không tìm mình, còn nói không có chuyện gì, vậy mới không tin! Y Tuệ oán thầm, đúng là cái đứa thấy sắc quên bạn!
Hai người bọn họ vừa ra khỏi cửa đã có nữ sinh đã chạy đến bên cạnh Y Tuệ.
"Y Tuệ Y Tuệ, hai người bọn họ, thật sự có cái đó rồi?"
"Mình đoán chắc tám phần! Chẳng qua mình cũng không xác nhận được, Hàng Hàng sống chết không nhận."
"A, bạn đã nói vậy thì nhất định là thật rồi, Hàng Hàng xấu hổ sao!"
Cô sẽ xấu hổ? Y Tuệ trừng mắt, nhỏ giọng nói với nữ sinh kia, "Mình cũng không chắc chắn, các bạn chớ nói lung tung, bằng không Hàng Hàng biết sẽ làm thịt mình đó!"
"Yên tâm đi! Chúng ta là người một nhà, chỉ nói chơi vậy thôi, hì hì."
Hai người Tống Hàng Hàng và Cố Ngự Lâm đến phòng ăn, Tống Hàng Hàng chiếm chỗ ngồi trước, Cố Ngự Lâm sẽ cầm phiếu ăn của Tống Hàng Hàng đi lấy cơm giúp cô.
Ha ha, có cậu bạn này thật là tốt, tối thiểu tốt hơn con nhóc lười Y Tuệ kia nhiều, nhớ ngày đó, đều là Y Tuệ chiếm ngồi còn cô phải đi lấy cơm…
"Này, cơm của em đây." Sau một hồi nỗ lực, Cố Ngự Lâm bưng hai phần cơm tới, oa, thật là thơm, vẫn là nam sinh tốt hơn, ngày trước cô không thể chen nổi vào đám người đông đúc trước quầy phát thức ăn.
"Cho cậu!" Tống Hàng Hàng rất hưng phấn, không quên báo đáp bạn tốt, cầm thìa cơm lấy một phần ba suất cơm cho vào hộp cơm của Cố Ngự Lâm, "Ừm, mình không ăn hết, cậu lại ăn không đủ, như vậy là vừa khéo!" Nhóc chết tiệt đang trong giai đoạn phát triển, cần phải ăn nhiều một chút! Nếu không chẳng phải cô đã ngược đãi trẻ em rồi sao! Ha ha!
"Lần sau cũng đừng chia nữa, em quá gầy." Cố Ngự Lâm nhìn Tống Hàng Hàng đối diện, nói.
"Nào có? Cậu không thấy mặt mình lại mập thêm rồi à? Ha ha, nhưng giờ mình đã cao thêm 3 cm, hiện tại đã cao 1m62 rồi!"
Cố Ngự Lâm không trả lời cô, ừ, tránh việc đả kích bạn học Tống Hàng Hàng, cậu đã 1m68 rồi.
"Cậu cao bao nhiêu rồi?" Nhưng Tống Hàng Hàng lại muốn tìm kiếm đối tượng để đả kích, cậu cũng không còn biện pháp!
"…1m68…"
"Mới 1m68 sao! Không được, lần sau còn phải đều đặn chia cơm cho cậu!"
Ồ, Tống Hàng Hàng cô đã không còn ghen tỵ với chiều cao của Cố Ngự Lâm nữa sao! Hiện tại, cô lấy việc bồi dưỡng chiều cao cho cậu làm mục tiêu! Ha ha! Về sau chỉ có cô là có thể gọi cậu là “cậu nhóc”, người khác ư, cứ ngồi mà ngưỡng mộ phần tử trí thức là cô đây có công đào tạo đi!
Được rồi, Tống Hàng Hàng lại đang có giấc mộng Xuân Thu rồi…
"Ừ, bạn nhìn bên kia kìa, hai người kia ấy."
"Ôi! Trông nữ sinh kia thật giống trẻ con!"
Ha ha, thính lực Tống Hàng Hàng không tệ, trong lòng đã có động tác hân hoan vui mừng, xem ra cô cố gắng nỗ lực lâu như vậy thật không uổng phí, lại có người nói cô có bộ dáng giống trẻ con. (Tác giả: Ặc, có người tự luyến như hoa thủy tiên… (*)bắt nguồn từ sự tích hoa thủy tiên)
"Nam sinh kia lại càng đẹp mắt!"
Lần đó, sau khi hai người trở về từ sườn đồi, Y Tuệ trở thành kẻ nhiều chuyện lúc ẩn lúc hiện trước mặt Tống Hàng Hàng.
"Sau lần đó, Cố Ngự Lâm không lườm Lý Hoa Hưởng nữa đó!" Y Tuệ nói.
"Sau lần đó, Cố Ngự Lâm còn giúp bạn phụ đạo bài tập cho Lý Hoa Hưởng!" Y Tuệ nói.
"Sau lần đó, ánh mắt cậu ấy nhìn bạn càng thêm chuyên chú!" Y Tuệ nói.
"Hừ! Đừng tưởng rằng cái gì không nói thì mình sẽ không biết, bạn ấy à, chính là trâu già gặm cỏ non!"
"Khụ, khụ, khụ!" Tống Hàng Hàng không nhịn được, cô bị sặc rồi.
"Nhìn đi nhìn đi, có tật giật mình kìa! Hừ, còn nói các bạn không có JQ gì, có quỷ mới tin!" Y Tuệ càng lúc càng chắc chắn với nhận định của mình.
"Khụ!" Tống Hàng Hàng hắng giọng, "Y Tuệ, tư tưởng của bạn có bình thường không? Cái gì mà JQ với không JQ, giữa mình và cậu nhóc Cố Ngự Lâm kia, gọi là…, là tình cảm hữu nghị bền vững!"
Y Tuệ trừng mắt, Tống Hàng Hàng đúng là có bản lĩnh nói đen thành trắng.
Tống Hàng Hàng nói tiếp, "Hiện tại, mình phát hiện vẻ ngây thơ của cậu ấy chỉ là bề ngoài, thật ra con người cậu ấy rất thành thục, cư nhiên có thể hiểu được những lý luận về thời không của mình, còn có thể nói ra những triết lý sâu sắc như vậy, chậc chậc, thật sự giống như…, gì nhỉ…, Bá Nha cùng Tử Kỳ(1), cao sơn lưu thủy(2)! Tâm đầu ý hợp!"
(1) Bá Nha và Tử Kỳ là đôi bạn tri âm thời Xuân Thu Chiến Quốc. bá Nha làm quan, Tử Kỳ là tiều phu (người đốn củi).
(2) Xuất phát từ điển tích về Bá Nha và Tử Kỳ
Bá Nha có tài gảy đàn, Tử Kỳ có tài thưởng thức. Khi Bá Nha gảy đến đoạn miêu tả núi cao, nước chảy thì Tử Kỳ thốt lên: "Tuyệt! Tuyệt! cao như Thái Sơn, dài như Trường Giang!"
Tra cứu Google để biết thêm chi tiết về hai nhân vật này.
Cố Ngự Lâm cũng trợn mắt, không phải chỉ là bạn thân thôi sao, giờ lại còn nói mơ hồ như vậy. Còn tưởng rằng Cố Ngự Lâm cậu thật sự muốn làm bạn như vậy với cô sao… Cậu đang chờ, hừ, đang trông coi cô gái bên cạnh mình, cậu không tin, cô gái ngốc nghếch đó có thể chạy trốn?!!!...
Đến giờ cơm, Tống Hàng Hàng thu dọn sách vở, gọi một tiếng, "Cố Ngự Lâm, cậu đi ăn cơm không?"
"Ừ, lập tức xong ngay." Cố Ngự Lâm nhanh chóng thu thập xong, cùng Tống Hàng Hàng ra khỏi phòng học.
Dừng! Bây giờ đi ăn cơm cũng tìm Cố Ngự Lâm mà không tìm mình, còn nói không có chuyện gì, vậy mới không tin! Y Tuệ oán thầm, đúng là cái đứa thấy sắc quên bạn!
Hai người bọn họ vừa ra khỏi cửa đã có nữ sinh đã chạy đến bên cạnh Y Tuệ.
"Y Tuệ Y Tuệ, hai người bọn họ, thật sự có cái đó rồi?"
"Mình đoán chắc tám phần! Chẳng qua mình cũng không xác nhận được, Hàng Hàng sống chết không nhận."
"A, bạn đã nói vậy thì nhất định là thật rồi, Hàng Hàng xấu hổ sao!"
Cô sẽ xấu hổ? Y Tuệ trừng mắt, nhỏ giọng nói với nữ sinh kia, "Mình cũng không chắc chắn, các bạn chớ nói lung tung, bằng không Hàng Hàng biết sẽ làm thịt mình đó!"
"Yên tâm đi! Chúng ta là người một nhà, chỉ nói chơi vậy thôi, hì hì."
Hai người Tống Hàng Hàng và Cố Ngự Lâm đến phòng ăn, Tống Hàng Hàng chiếm chỗ ngồi trước, Cố Ngự Lâm sẽ cầm phiếu ăn của Tống Hàng Hàng đi lấy cơm giúp cô.
Ha ha, có cậu bạn này thật là tốt, tối thiểu tốt hơn con nhóc lười Y Tuệ kia nhiều, nhớ ngày đó, đều là Y Tuệ chiếm ngồi còn cô phải đi lấy cơm…
"Này, cơm của em đây." Sau một hồi nỗ lực, Cố Ngự Lâm bưng hai phần cơm tới, oa, thật là thơm, vẫn là nam sinh tốt hơn, ngày trước cô không thể chen nổi vào đám người đông đúc trước quầy phát thức ăn.
"Cho cậu!" Tống Hàng Hàng rất hưng phấn, không quên báo đáp bạn tốt, cầm thìa cơm lấy một phần ba suất cơm cho vào hộp cơm của Cố Ngự Lâm, "Ừm, mình không ăn hết, cậu lại ăn không đủ, như vậy là vừa khéo!" Nhóc chết tiệt đang trong giai đoạn phát triển, cần phải ăn nhiều một chút! Nếu không chẳng phải cô đã ngược đãi trẻ em rồi sao! Ha ha!
"Lần sau cũng đừng chia nữa, em quá gầy." Cố Ngự Lâm nhìn Tống Hàng Hàng đối diện, nói.
"Nào có? Cậu không thấy mặt mình lại mập thêm rồi à? Ha ha, nhưng giờ mình đã cao thêm 3 cm, hiện tại đã cao 1m62 rồi!"
Cố Ngự Lâm không trả lời cô, ừ, tránh việc đả kích bạn học Tống Hàng Hàng, cậu đã 1m68 rồi.
"Cậu cao bao nhiêu rồi?" Nhưng Tống Hàng Hàng lại muốn tìm kiếm đối tượng để đả kích, cậu cũng không còn biện pháp!
"…1m68…"
"Mới 1m68 sao! Không được, lần sau còn phải đều đặn chia cơm cho cậu!"
Ồ, Tống Hàng Hàng cô đã không còn ghen tỵ với chiều cao của Cố Ngự Lâm nữa sao! Hiện tại, cô lấy việc bồi dưỡng chiều cao cho cậu làm mục tiêu! Ha ha! Về sau chỉ có cô là có thể gọi cậu là “cậu nhóc”, người khác ư, cứ ngồi mà ngưỡng mộ phần tử trí thức là cô đây có công đào tạo đi!
Được rồi, Tống Hàng Hàng lại đang có giấc mộng Xuân Thu rồi…
"Ừ, bạn nhìn bên kia kìa, hai người kia ấy."
"Ôi! Trông nữ sinh kia thật giống trẻ con!"
Ha ha, thính lực Tống Hàng Hàng không tệ, trong lòng đã có động tác hân hoan vui mừng, xem ra cô cố gắng nỗ lực lâu như vậy thật không uổng phí, lại có người nói cô có bộ dáng giống trẻ con. (Tác giả: Ặc, có người tự luyến như hoa thủy tiên… (*)bắt nguồn từ sự tích hoa thủy tiên)
"Nam sinh kia lại càng đẹp mắt!"
Bình luận truyện