Thanh Xuân

Chương 2: Thiếu niên ra trường rất rắc rối



Tống Hàng Hàng cảm thấy đầu rất đau, choáng váng nặng nề không suy nghĩ được gì nữa, hai mắt nặng trĩu, vô luận cô dùng sức như thế nào cũng không mở ra được.

Nằm như vậy rất lâu, cố gắng cử động thân thể cùng suy nghĩ, cô cả kinh, rốt cuộc nhớ tới hình ảnh thang máy rơi, chẳng lẽ, cô trở thành người thực vật?! Tống Hàng Hàng càng nghĩ càng sợ, cô sống đã 29 năm, chưa lúc nào cảm thấy sợ hãi như vậy.

"Tống Tống, mặt trời đã lên cao rồi! Nhanh dậy đi!" Trên mông bị đánh một cái.

Ơ? Đau?

Bốp! Lại một cú nữa, lúc này đau hơn.

"Nói nhảm! Đương nhiên sẽ đau! Không muốn bị đánh thì dậy cho mẹ, chỉ còn 40 phút nữa thôi, con không sợ muộn nhưng mẹ ghét bị thầy cô con xem thường, mau dậy đi!"

Giọng nói này, sao quen tai như thế?

Mẹ - mẹ?

"Con ngủ đến u mê rồi hả?" Đầu lại bị đánh một cái.

Tống Hàng Hàng chợt trừng lớn mắt, khiến mẹ Tống đang ghé người lại gần giật mình. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, rất có hiệu quả phim hài.

"Mẹ, sao mẹ lại ở đây?"

"Con bé này, mẹ gọi con rời giường thì phải vào phòng con chứ sao?!"

"Gọi… Gọi con rời giường? Phòng con?!"

Tống Hàng Hàng ngắm nhìn bốn phía, quả thật là phòng cô, trong phòng sơn tường trắng, nền gạch màu vàng nhạt, trên bàn sách kế bên là ống đựng bút con thỏ bằng gốm cô dùng từ nhỏ đến lớn. Chuyện gì xảy ra? Cô bị tai nạn thang máy, sao lại từ Bắc Kinh bay đến quê nhà phương Nam?

Chợt liếc về áo len trên người mẹ, thần xui quỷ khiến bật cười, "Mẹ, cái áo này đã nhiều năm rồi, kiểu dáng cũng lỗi mốt, sao mẹ còn mặc?"

Gáy đau xót, mẹ xuống tay vẫn tàn nhẫn như vậy!

"Mẹ nói con khờ thật rồi, cái áo này là tháng trước con mua cho mẹ đấy, sao? Thấy thích nên muốn lừa về mặc? Hừ, con đừng hòng nghĩ đến chuyện đó!"

Lúc này Tống Hàng Hàng mới thực sự tỉnh táo lại, cô vội vàng nắm lấy bả vai mẹ, nhìn chằm chằm khuôn mặt bà: Không sai! Đây là mẹ! Cô lại lăn xuống giường mở tủ âm tường(*), đứng trước gương lớn: Không sai! Đây là Tống Hàng Hàng!

Đúng là hai người mà!

Không đúng! Không đúng!!! Cô vừa định khép lại tủ âm tường thì vội dừng lại, sau đó lại chậm rãi mở cánh cửa kia ra lần nữa, nhìn mình trong gương.

Mắt hạnh nhân, là của cô; cái mũi nho nhỏ, là của cô; đôi môi đỏ thắm có hơi khô, cũng là của cô… Có cái gì không đúng ư? Rốt cuộc là lạ ở chỗ nào?!

Đợi… Đợi chút… Mái tóc… Tóc của cô từ khi nào thì dài như thế?

Còn khuôn mặt này, làn da này… Ngón tay nhẹ nhàng chạm vào hai má, mặc dù cô vẫn bảo dưỡng khá tốt, nhưng làn da này, rõ ràng một phụ nữ ba mươi tuổi không thể có được!

Tống Hàng Hàng dùng sức lắc lặc đầu, người trong gương cũng theo đó mà ngốc nghếch lắc đầu theo, cô nửa kinh ngạc nửa ngốc nghếch xoay đầu lại, hai mắt bắn thẳng về phía bàn đọc sách, nơi đó có đặt một lịch bàn nhỏ.

Tống Hàng Hàng từ từ bước qua, con số trên lịch bàn ngày càng rõ ràng…

"Hai - ngàn - không - trăm - lẻ - hai"

Giống như nói mê, Tống Hàng Hàng nhẹ nhàng thốt ra một câu, "Mẹ, hôm nay là ngày bao nhiêu?"

Hình như mẹ Tống cũng bị dáng vẻ của Tống Hàng Hàng khiến cả người bối rối, mù mờ, ngỡ ngàng đáp một tiếng:

"Hôm nay à, hôm nay, hôm nay là ngày hai mươi tháng bảy…"

"Reng reng reng......"

Mẹ Tống bất ngờ tiến lên tắt đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường, dùng sức lay người Tống Hàng Hàng:

"Hỏng rồi hỏng rồi! Bảy giờ rưỡi! Tống Tống, con mau đi đánh răng rửa mặt cho mẹ, hôm nay còn phải đi nhận bằng tốt nghiệp kìa!"

Tống Hàng Hàng "A…" một tiếng, giống như rất lâu trước kia, bằng tốc độ chạy nước rút vội vàng chạy vào nhà vệ sinh.

Vừa khép cửa lại, cô vặn vòi nước trên bồn rửa mặt ra hết cỡ, sau đó sững sờ nhìn mình trong gương, chốc lát, cô há miệng cười lớn:

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!!!"

Năm 2002, cô nhớ rõ một năm này, sao cô có thể quên một năm này được chứ?

Một năm này, cô vừa mới tốt nghiệp Sơ trung (cấp 2), thi đậu vào trường cao điểm, cũng là trường Cao Trung (cấp 3) số một số hai của tỉnh! Mẹ cha cô khoe khoang khắp nơi, hận không thể ngày ngày mang theo cô bên người, thấy người khác có thể lập tức đem ra khoe khoang.

Nhưng qua kỳ nghỉ này, cô sẽ phải học trong ngôi trường Cao trung kia, nói đúng hơn là sống ba năm trong Địa ngục!

Cô biết “ngọc không mài không sáng”, cô vẫn luôn kiêu ngạo vì mình được học ở trường Cao Trung này… Nhưng lúc đó cô không hề để ý đến những chuyện bên ngoài, chỉ một lòng dốc sức học tập, hơn nữa chịu cách quản giáo nghiêm khắc, Tống Hàng Hàng cô, ở trong trường học, chân chính trở thành một con mọt sách chính cống! Không hiểu nhân tình thế thái cũng không biết cách giao tiếp, còn bị mẹ cứng rắn bồi dưỡng thành một con heo ngoài ăn ngủ thì chỉ biết đi học!

Đã ngốc thì ngốc đi, nếu đứa ngốc tập trung tinh thần, an phận làm con mọt sách cũng tốt, lại cứ… lại cứ để năm lớp 11, cô gặp được người kia…

Cuộc đời của cô là như vậy, hơn nữa còn là vào những ngày cuối cùng trước khi thi vào Đại học, cô trệch hướng quỹ đạo vốn có.

Bây giờ, nếu ông trời đã cho cô cơ hội quay ngược lại quá khứ, cô phải nhờ vào cuộc sống hơn 29 năm trước kia của mình, đầu tiên, phải thay đổi ba năm Cao trung này trước đã!

Nghĩ tới đây, Tống Hàng Hàng nhanh chóng đánh răng, dùng tốc độ ánh sáng rửa mặt, lại chạy vội tới trước bàn cơm, càn quét hết hai chén cháo lớn cùng một quả trứng gà, “saygoodbye” với mẹ Tống.

"Mẹ, con đi đây, không cần tiễn con đâu!"

"Con… con bé chết tiệt kia, cặp sách! Cặp sách!"

"A…?"

Cần cặp sách làm gì? Tống Hàng Hàng nghĩ không ra, không phải chỉ đến trường Sơ Trung Quảng Hoa nhận bằng tốt nghiệp là được sao?

Nhưng suy nghĩ lại một chút, dù sao cô "mới đến" cái gì cũng không hiểu, cứ nghe theo phân phó của mẹ trước đã.

Đi xuống lầu, ngồi lên xe đạp, Tống Hàng Hàng miệng lẩm nhẩm “la la la”, mang tâm tình đầy kích động phấn khích lên đường!

Không tới mười phút đi xe, Tống Hàng Hàng đã đến Quảng Hoa. Xuống xe, cô bị cảnh tượng vắng ngắt trước mắt hù sợ.

(⊙o⊙)... Không phải hôm nay nhận bằng tốt nghiệp sao? Sao chỉ lác đác vài người thế này?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện