[Thanh Xuyên Chi Dận Tộ] Đại Thanh Đệ Nhất Hoàn Khố
Chương 101
Lưu lại ở nhà thêm hai ngày, phía viện nghiên cứu báo tin đã làm xong đồ vật, Dận Tộ gọi quản gia tới, lệnh: “Bắt đầu từ sáng ngày mai gia phải dọn vào viện nghiên cứu, ngươi đi an bày một chút.”
“A?” Quản gia sửng sốt hồi lâu mới can ngăn: “Chủ tử, viện nghiên cứu cách đây cũng không xa, ngài lúc nào muốn đi xem chỉ cần…”
Dận Tộ phất tay ngắt lời: “Gia không phải đang thương lượng với ngươi.”
Quản gia bất đắc dĩ: “Dạ.”
Người trên khép mở miệng người dưới chạy gãy chân, quản gia nhận mệnh lui ra, trước hết bảo đám nha đầu thu thập y phục giày vớ cho Dận Tộ, lại thông tri cho Đoạn thái y và đầu bếp chuẩn bị cùng Dận Tộ dọn đi, sau đó lại ngồi mã xa xuất phủ, đi viện nghiên cứu xem phòng ốc.
Lão chân trước vừa đi, Dận Tộ chân sau liền ra cửa, đi Ung Thân vương phủ.
Nào ngờ lại không khéo, vừa vặn bắt gặp Hoằng Huy bị lột quần đánh đòn, ghé vào trên đùi a mã của mình khóc đến không thở nổi.
Hoằng Huy đang lúc mọc răng, đến hiện tại mới chỉ mọc được sáu cái, hàm trên bốn dưới hai, lúc khóc lóc miệng mồm ngoác ra để lộ mấy cái răng, miễn bàn có bao nhiêu khôi hài. Dận Tộ vừa nhìn liền không nhịn nổi muốn cười to, thế nhưng nhìn gương mặt nhỏ treo đầu nước mắt của Hoằng Huy và gương mặt đen kịt của Dận Chân lại không dám cười ra tiếng: “Hắc, đây là con khỉ bùn chỗ nào chạy tới? Lục thúc cũng sắp không nhận ra được rồi!”
Thấy cứu tinh đến, Hoằng Huy khóc càng thêm thương tâm: “Lục thúc…”
Dận Chân giao hài tử cho nãi ma ma: “Dẫn hắn đi thay quần áo.”
Hoằng Huy khóc thút thít, lau nước mắt, bị ma ma ôm đi.
Dận Tộ cũng không chờ được mời, bản thân tự tìm một chỗ ngồi xuống, nói: “Tứ ca đối với hài tử cũng quá nghiêm khắc rồi, mới không được vài tuổi, có lời gì không thể từ từ nói? Hơn nữa nam hài nghịch ngợm một chút cũng là chuyện tốt mà.”
Nhìn một thân nước nửa thân bùn kia, không hỏi cũng biết vì sao Dận Chân bị chọc giận.
Dận Chân thản nhiên nói: “Không đánh không nhớ sai, ai lại không phải trưởng thành như vậy?”
“Có sao?” Dận Tộ nói: “Ta thế nào không nhớ rõ khi còn bé đã từng bị đánh?”
Y từ lúc xuyên qua đến giờ, lần duy nhất bị đánh chính là lúc ngồi kinh khí cầu, bị Hoàng a mã giận đến kéo xuống đánh vài roi.
Dận Chân nhìn y một chút, nói: “Chuyện lúc còn nhỏ như vậy, không nhớ mới bình thường.”
Những việc kiếp trước hắn từ sớm đã không có ấn tượng, thế nhưng đời này lại dùng đôi mắt của người trưởng thành quan sát, thấy rõ, nhớ rõ… Có đôi khi hắn cũng tình nguyện bản thân chỉ là một hài tử bình thường, xem không hiểu, nhớ không được.
Lúc vừa sinh ra, bên cạnh hắn hầu như chỉ có ma ma và nô tài, đợi lớn một chút, đến tuổi tác có thể nhận thức, học nói chuyện thì Hoàng quý phi Đông Giai thị rốt cục mới xuất hiện trước mạt hắn, dụ hắn gọi người còn cho hắn ăn ngon, sau lại dạy hắn Tam tự kinh, dạy hắn đọc thơ… Chỉ là không biết là do hắn biểu hiện quá mức trầm ổn hay do rốt cục đều không phải thân sinh, Đông Giai thị đừng nói đánh hắn, ngay cả lời răn dạy cũng không có một câu.
Tương phản, Dận Tộ khi còn bé lại bị đánh rất nhiều lần, Ô Nhã thị vừa thương y đến tận xương cũng có kỳ vọng cực cao với y, phàm là Dận Chân biết Dận Tộ nhất định cũng phải học. Hắn trầm ổn Dận Tộ cũng không được bướng bỉnh, hắn cơ lịnh Dận Tộ liền không thể ngốc… chỉ cần biểu hiện hơi thua kém liền bị Ô Nhã thị dùng trúc bản khẽ tay, roi trúc quất bắp chân.
Sau lại, vì để đệ đệ này có thể sống tốt một chút, ở trước mặt Ô Nhã thị Dận Chân liền tận lực biểu hiện chất phác âm trầm, lại sau đó Dận Tộ mắc tâm tật, Đông Giai thị tự sát, Ô Nhã thị đối với Dận Tộ lại từ nghiêm khắc biến thành một mực nuông chiều…
Dận Chân tuy là trong lòng muôn vàn suy nghĩ thế nhưng trên mặt vẫn cứ lạnh cứng như đá tảng, Dận Tộ tự nhận bản lĩnh nhìn mặt đoán ý không kém, thế nhưng muốn nhìn ra tâm tư phức tạp gì đó từ trên mặt Dận Chân vẫn là không thể, mà y vốn cũng không có cái tâm tư này. Dận Tộ mỉm cười đưa hai phần tấu chương ra cho Dận Chân, nói: “Đại ca qua vài hôm nữa cũng nên hồi kinh rồi, đây là tấu chương về nội quy quân đội trước đây ta viết, đợi Đại ca trở về ngươi cũng đại ca thương lượng một chút, xem cần sửa thế nào liền sửa thế đó.”
Hai phong tấu chương, một viết ra hiện trạng của Bát kỳ tử đệ cùng với hệ quả xấu lâu dài có thể tạo thành, kiến nghị thủ tiêu lệnh cấm đệ tử Bát kỳ không được gia nhập hành nghiệp khác, phân phó thổ địa trồng trọt hoặc an bày vào nhà xưởng làm thợ khéo.
Một phong trình bày tệ đoan của nội quy quân đội, kiến nghị chấp hành binh chế nghĩa vụ, tức án tỷ lệ nhất định điều nam đinh phục binh dịch, sau năm năm lui về xuất ngũ, lại cho vay một chút bạc làm ăn. Tử trận sa trường có tiền tuất tử phong phú, nếu có chiến sự có thể điều cựu binh xuất ngũ thành quân đội… vân vân. Trừ ra còn có một vài kiến nghị ức chế tham hủ và kê khống lương hưởng trong quân.
Hai phong tấu chương đều viết đến cực kỳ đơn giản, viết ra tệ đoan cũng đề ra kiến nghị, thế nhưng cụ thể phải tiến hành thế nào lại một chữ cũng không nói —— đây cũng không phải vấn đề y am hiểu, đổi thành vị nào trong số huynh đệ cũng làm tốt hơn y, y liền lười phí tâm tư.
Dận Chân không tiếp, cau mày nói: “Vậy còn ngươi?”
Thứ này đợi vài ngày nữa Dận Đề trở về, tự tay giao phó không phải rất tốt? Vì sao muốn chuyển lại cho hắn? Thái y không phải đã nói trong thời gian ngắn thân thể của Dận Tộ sẽ không có chuyện gì sao?
Dận Tộ cười cười: “Ta muốn bế quan.”
Dù sao chuyện y dọn đến viện nghiên cứu cũng không thể gạt được ai, liền thoải mái báo lại.
Dận Chân thần sắc chợt biến, quả quyết nói: “Không được!”
Dận Tộ đặt tấu chương lên bàn cúi đầu uống trà, hoàn toàn không có ý tứ tránh luận.
Dận Chân sao lại nhìn không ra thái độ của y? Cả giận nói: “Lục đệ!”
“Tứ ca, ” Dận Tộ thản nhiên nói: “Đây là việc của ta.”
Dận Chân mặt đen như đáy nồi, cả giận nói: “Lần trước ngươi ở Quảng Châu bế quan mấy tháng, liền vì cái máy hơi nước phá hại kia đem thân thể lăn lộn thành như vậy! Ngươi hiện tại còn muốn bế quan! Có cần tánh mạng nữa hay không?”
Dận Tộ như cười như không nhìn hắn, nói: “Lúc Tứ ca nhìn thấy máy hơi nước cũng không nói như vậy!”
Dận Chân hít sâu vài hơi, lạnh mặt nói: “Mặc kệ thế nào, lần này tuyệt đối không được!”
Dận Tộ lười biếng: “Tứ ca, ta không trưng cầu sự đồng ý của ngươi.”
“Dận Tộ!”
Dận Tộ nguyên bản còn muốn cùng Dận Chân thương lượng một chút về nội quy quân đội, xem tình hình thế này hai người chỉ sợ rất khó tâm bình khí hòa tiếp tục trò chuyện, đặt chung trà xuống nói: “Tứ ca, ta còn có việc, không lại quấy rầy.”
Thi thi nhiên nhiên đứng dậy ra cửa, vừa nhấc chân đã bị Dận Chân chạy tới nắm lấy cổ tay: “Dận Tộ!”
Dận Tộ có chút nhịn không được quay đầu lại, từ thái độ của Dận Chân khi nhìn thấy máy hơi nước y đã mơ hồ đoán được mục đích đối phương đẩy y thượng vị, đoán được Dận Chân rốt cục muốn y làm những gì… Có lẽ Dận Chân có lý do của mình, có nổi khổ của mình, thế nhưng y là người trưởng thành, dựa vào cái gì làm theo ý hắn không làm cũng theo ý hắn?
Những lời đả thương người còn chưa thốt ra khỏi miệng đã thấy Dận Chân nhìn y không chớp mắt, trong đồng tử rõ ràng hiện ra ý tứ đau đớn, trong lòng Dận Tộ thoáng nghe đau xót, những lời sắp nói ra miệng lại dằn xuống.
Môi Dận Chân mấp máy vài lần, cuối cùng mới khô khốc nói một câu “Ngươi là đang trừng phạt ta sao?”
“Tứ ca, ta đã nói với ngươi, con đường của ta đều là do ta tự chọn, hoàn toàn không liên quan đến những người khác…” Dận Tộ rút tya khỏi tay Dận Chân, nói: “Tứ ca đã nghĩ nhiều rồi, ta chỉ là đang làm việc mình thích, chỉ vậy mà thôi.”
Dùng thân thể của mình trừng phạt người khác? Đừng nói giỡn, y còn chưa ngu ngốc đến phân thượng này.
Lần phát bệnh này một phần là do Ngọc Nghiễn dùng được, một phần là do y đánh giá quá cao tình trạng thân thể mình, không cẩn thận sử dụng vượt mức… lẽ nào đối phương cảm thấy bản thân chính là cố ý?
Đúng là suy nghĩ quá nhiều!
Mặc dù ngai vị Thái tử là do Dận Chân gài bẫy y, thế nhưng cuối cùng y cũng tự gật đầu, không phải không có cơ hội lựa chọn. Nếu đã là việc do chính mình quyết định, làm sao có thể đem trách nhiệm đổ lên đầu Dận Chân? Hơn nữa dù thật sự y có trách Dận Chân cũng sẽ không đem thân thể mình ra nói giỡn —— nếu y quả thực thích lăn lộn như thế, đời trước đã sớm chết một trăm lần!
“Dận Tộ, được rồi, ” Dận Chân thanh âm khàn khàn: “Bất kể là vì ai, ngươi đã làm được quá nhiều… phần còn lại cứ để cho người khác không được sao? Mỗi ngày đọc sách, nghe hát, dạo lâm viên, thư thả thoải mái mà sống… có được hay không?”
“Không được,” Dận Tộ thở dài, nói: “Tứ ca đừng nên nỗ lực an bày nhân sinh của ta, chuyện ta làm chính là vì ta thích và ta muốn…”
Không lại để ý đến hắn, xoay người ra ngoài, sau đó liền sửng sốt.
Ngoài cửa, Lưu thị đang dẫn theo Hoằng Huy, dùng ánh mắt không dám tin tưởng nhìn y, biểu tình trên mặt giống như vừa bị một vạn đầu thảo nê mã dẫm qua.
Dận Chân theo sát phía sau ra cửa, vừa liếc mắt liền nhìn thấy hai người, thàn sắc lập tức âm trầm. Ánh mắt của Lưu thị đổi tới đổi lui lên người cả hai, cái miệng trước sau không thể khép lại, cũng không biết đã tưởng tượng ra mấy vạn chữ ái hận tình cừu.
“Tứ ca, tình trạng thân thể của ta, ta rất rõ ràng, tự ta sẽ chú ý.” Có người ngoài ở đây ngữ điệu của Dận Tộ cũng kềm chế hơn, nói: “Đoạn thái y và đầu bếp sẽ theo cùng ta… ta cũng là sợ chết!”
Đáng tiếc câu nói đùa của y lại không chọc cười được Dận Chân, Dận Tộ cũng không biết nên nói cái gì, tiến lên nắm tay Hoằng Huy, hỏi: “Lục thúc phải đi, Hoằng Huy tiễn Lục thúc có được không?”
“Dạ được.” Hoằng huy quay đầu liếc nhìn Dận Chân, nói nhỏ: “Lục thúc, người và a mã cãi nhau sao?”
Dận Tộ dẫn hài tử ra cửa, giả vờ thở dài: “Đúng vậy, cãi nhau rồi.”
“Lục thúc,” Hoằng Huy nhỏ giọng nói: “Người đừng chọc a mã, a mã rất dữ, còn không nói đạo lý…”
Dận Tộ thất thố cười ra tiếng, muốn giảng đạo lý với hài tử như ngươi còn rất khó đâu, lại hỏi: “Vậy Hoằng Huy nói cho Lục thúc biết, a mã vì sao lại đánh mông Hoằng Huy?”
Hoằng huy do dự một chút mới nói: “Bởi vì Hoằng Huy chơi nước…”
“Chơi nước sao?”
Hoằng Huy cúi đầu: “Hoằng Huy chơi trong phòng tắm thật lâu, lại đánh vỡ hồ cá trong vườn… còn có đào đất bên cạnh hồ sen…”
Dận Tộ hỏi: “Hoằng Huy vì sao muốn đánh vỡ hồ cá?”
Vành mắt Hoằng Huy đỏ lên, cái miệng mếu máo, nước mắt lại muốn rơi xuống: “A mã cho tới bây giờ chưa từng hỏi qua Hoằng Huy vì sao…”
Dận Tộ quay đầu lại nhìn Dận Chân đang đen mặt không rên một tiếng theo sau —— Lưu thị cũng không biết bị hắn đuổi đi nơi nào rồi, Dận Tộ cúi đầu nói với Hoằng Huy: “Vậy chúng ta liền không nói cho hắn biết, ngươi lặng lẽ nói với Lục thúc thôi có được không?”
“Dạ!” Hoằng Huy gật gật cái đầu nhỏ, bàn tay nhỏ vẽ vòng trên không trung: “Hoằng Huy muốn cho xoáy nước xoay về phía bên này.”
Dận Tộ ngẩn ra: “Hoằng Huy đang nói… xoáy nước?”
Hoằng Huy liên tục gật đầu, hắn đã nói qua với rất nhiều người thế nhưng đám hạ nhân kia đều không hiểu được ý tứ của hắn, chỉ biết khuyên hắn đừng nên chơi nước, vẫn là Lục thúc tốt nhất! Hoằng Huy hưng phấn quơ quơ tay nói: “Mỗi lần Hoằng Huy tắm rửa xong, khi ma ma kéo nút gỗ dưới đáy thùng nước sẽ xoay về phía này…Vẫn luôn là như vậy…. Hoằng Huy muốn mở một cái lỗ dưới hồ cá để xem nước ở đó chảy như thế nào, bất quá vừa chạm liền vỡ nát…”
Dận Tộ cười phì một tiếng, nói: “Hoằng Huy sẽ không định lại mở một cái lổ dưới hồ sen chứ?”
Hoằng Huy gật đầu, bộ dạng nghiêm túc kia khiến Dận Tộ có chút ngượng ngùng, sờ sờ đầu hài tử nói: “Cách nghĩ này không sai thế nhưng phương pháp thực hiện lại sai, Hoằng Huy nhỏ như vậy, hồ cá lại làm bằng thủy tinh, thủy tinh rất sắc bén, nếu như làm Hoằng Huy bị thương thì phải làm sao bây giờ? Còn có hồ sen, đây cũng không phải Hoằng Huy có thể đào được!”
Hoằng Huy tội nghiệp nói: “Thế nhưng bọn họ không giúp Hoằng Huy.”
Dận Tộ cười nói: “Đó là vì Hoằng Huy không nhờ đúng người.”
Phân phó Vượng Tài nói: “Phân phó Quốc doanh bộ mang mấy ống cống ximăng qua đây, đào cho Hoằng Huy xem.”
Hoằng Huy trộm liếc nhìn Dận Chân, thấy hắn nửa điểm phản ứng cũng không có lập tức cao hứng: “Thật tốt! Lục thúc tốt nhất!”
Dận Tộ cười nói: “Chờ một lát Hoằng Huy liền có thể thấy xoáy nước trong hồ sen… Bất quá chỉ sợ Hoằng Huy vẫn phải thất vọng rồi.”
Hoằng Huy hiếu kỳ nói: “Nước vẫn sẽ xoay theo hướng này?”
Dận Tộ nhìn hài tử khoa tay múa chân, cười nói: “Lấy chiều xoay trên đồng hồ trong nhà chúng ta làm chuẩn, cùng hướng gọi là thuận chiều, trái lại bảo là ngược chiều… Ở Đại Thanh chúng ta, những xoáy nước không có ngoại lực tác động đều sẽ xoay ngược chiều kim đồng hồ, không riêng gì nước, ngay cả gió cũng là như vậy! Thế nhưng ở những nơi xa một chút sẽ ngược lại với Đại Thanh.”
Đôi mắt của Hoằng Huy sáng lên lấp lánh: “Vì sao?”
“Học vấn trên phương diện này to lắm…” Dận Tộ nói: “Thế giới này vốn đã tràn đầy bí mật, vì sao lại có mùa đông mùa hè? Vì sao tuyết rơi mùa đông vào hè lại có mưa? Vì sao lúc mưa sẽ xuất hiện lôi điện? Vì sao chúng ta vẫn luôn nhìn thấy ánh chớp trước khi nghe được tiếng sấm… Cho dù là trên người tiểu Hoàng Huy cũng tràn đầy bí mật, tỷ như vì sao lông mi của Hoàng Huy không dài ra như tóc vậy? Vì sao Hoằng Huy nóng sẽ đổ mồ hôi, lạnh sẽ run rẩy? Vì sao Hoằng Huy nhai cơm một lát sẽ biến ngọt? Còn có rất nhiều, rất nhiều…”
Miệng của Hoằng Huy đã mở to đến có thể nhồi vào cả quả trứng, nói: “Những việc này Lục thúc đều biết sao?”
Dận Tộ ừ một tiếng, nói: “Những thứ này là Lục thúc biết đến, còn có càng nhiều càng nhiều Lục thúc lại không biết… Người và động vật khác nhau ở đâu? Là vì người sẽ chết tạo công cụ sinh hoạt. Chúng ta thăm dò sự huyền bí của thế giới này, lý giải nó, lợi dụng nó mới có thể khiến sinh hoạt càng lúc càng tốt. Ví dụ như chúng ta sẽ dùng lửa sưởi ấm, dùng nước tưới đất…”
Hoằng Huy ôm chân Dận Tộ làm nũng: “Lục thúc, Lục thúc Lục thúc Lục thúc!”
“Hoằng Huy cũng muốn biết?”
“Dạ!”
Dận Tộ sờ sờ đầu hài tử, nói: “Đáng tiếc Hoằng Huy quá nhỏ, thế nhưng… chỗ của Lục thúc có rất nhiều sách, chỉ cần Hoằng Huy hứa với Lục thúc sau này cũng cho rất nhiều người khác đọc nó, xem hiểu nó, Lục thúc sẽ tặng cho Hoằng Huy có được không?”
Hoằng Huy không chút do dự gật đầu: “Dạ được!”
“Đáp ứng thật là nhanh!” Dận Tộ lắc đầu bật cười: “Làm được cũng không dễ dàng đâu!”
Lúc này đã đi đến cửa, Dận Tộ buông tay Hoằng Huy giao cho hạ nhân ôm trở về, lại nhìn Dận Chân nói: “Người đọc sách trên đời cả ngày ngâm thơ vẽ tranh viết văn bát cổ, đều là vì triều đình dùng bát cổ chọn sỹ, dân gian dùng thơ dương danh, thế nhưng nói một lời khó nghe… lại có tác dụng rắm gì!”
Dận Chân mặt âm trầm không nói lời nào.
Dận Tộ đối với tâm tình của hắn giống như hoàn toàn không cảm giác, lại nói: “Hoằng Huy thông minh là không phải thường nhân có thể so sánh, Tứ ca cũng chớ quá mức câu thúc hài tử —— sách ta đưa, đợi Hoằng Huy lớn rồi, nếu hắn muốn xem Tứ ca đừng động hắn, dù sao cũng không phải cái gì không tốt, nếu hắn không muốn xem Tứ ca cũng đừng ép buộc, rốt cục mỗi người mỗi chí…”
Không đợi Dận Chân trả lời đã lên xe rời đi.
Dận Chân nhìn theo mã xa của y rời đi, trầm giọng phân phó chuẩn bị ngựa, Tô Bồi Thịnh thử thăm dò: “Chủ tử đây là?”
Chủ tử nhà hắn trước giờ đều ngồi xe, hiện tại bỗng nhiên phân phó chuẩn bị ngựa, chẳng lẽ muốn đi xa nhà? Hành lý còn chưa thu thập đâu?
Dận Chân nói: “Tiến cung.”
Hắn không quản được y, luôn có người quản được y.
Vào cung, thẳng đến Nam thư phòng, Khang Hy đang nằm lệch trên tháp xem tấu chương thỉnh an, vừa thấy bộ dạng kia của Dận Chân, thở dài: “Vì Lão Lục mà tới?”
Dận Chân nói: “Hoàng a mã, người liền mặc kệ y lăn lộn như vậy?” Bên cạnh Dận Tộ có không ít người là do Khang Hy an bày, ngay cả y hắt hơi một cái ngài cũng biết, huống chi là chuyện lớn như vậy.
Khang Hy ngồi dậy, nói: “Không mặc kệ còn có thể làm sao? Giam giữ y?”
Giam tự nhiên là không được, Dận Chân nói: “Hoàng a mã khuyên y một chút, nói không chừng liền…”
“Chuyện tiểu tử kia quyết tâm muốn làm, ai có thể khuyên được?” Khang Hy thở dài, nói: “Dận Chân a, đương sơ Lão Lục một lòng làm nhàn vương ngươi lại không cho, hiện tại y có chuyện muốn làm ngươi vẫn chẳng duẫn… Ngươi thế nào còn khó hầu hạ hơn cả trẫm?”
“Thế nhưng Hoàng a mã, thân thể của Lục đệ…”
“Thân thể của y, trẫm so với ngươi còn lo lắng!” Khang Hy ném tấu chương, nói: “Chẳng lẽ lại bắt y cả ngày nằm yên như phế nhân, cái gì cũng không quản cái gì cũng không làm, như vậy y liền vui vẻ trường thọ sao?”
Dận Chân nhắm mở mắt, qua hồi lâu mới đờ đẫn xoay người, lung lay đi ra khỏi cửa.
“Dận Chân!”
Dận Chân xoay người, Khang Hy thả chậm ngôn ngữ rất nhiều, nói: “Bắt đầu từ ngày mai, ngươi đến Càn Thanh cung giúp trẫm xem tấu chương, xử lý chính vụ.”
——
Ngày hôm sau, Dận Tộ dùng điểm tâm xong liền dọn đến viên nghiên cứu, bên cạnh viện của y chính là một tòa viện càng lớn càng trống trải hơn nữa, bên trong chất đầy các loại linh kiện, tài liệu và công cụ. Có vài thứ đã đặt ở đây rất nhiều năm, cũng có vài thứ là ngày hôm qua mới cho vào.
Bởi vì nhận được tin tức sớm, người của viện nghiên cứu từ hừng đông đã chờ trước viện, Dận Tộ ngồi vào bàn làm việc, đem mấy ‘chuyên viên nghiên cứu’ hàng đầu và ba học sinh của mình tập trung lại, mở ra một cuộn bản vẽ thật lớn, phía trên là vật gì đó bộ dạng quái lạ: “Hiện tại, thứ chủ yếu chúng ta cần làm chính là cái này.”
Mọi người hai mặt nhìn nhau: “Đây là… cái gì?” Có bánh tròn nhìn như xe, thế nhưng thắng ngựa vào chỗ nào đây? Hơn nữa dáng dấp lớn như vậy, ngựa kéo nổi sao?
Dận Tộ giải thích: “Đây là một vật có thể giúp đỡ cày ruộng, giẫy cỏ, ta gọi nó là mái kéo.” Nhân vì duyên cớ thân thể, Dận Tộ đến giờ cũng lười che che giấu giấu, cho dù là bị nhìn ra, bị vạch trần thì lại làm sao đâu?
Có thể giúp đỡ cày ruộng làm cỏ… mọi người biểu hiện rất bình tĩnh: Được rồi, vị này gia nếu có thể làm ra được máy dệt hơi nước, như vậy làm ra một vật hỗ trợ canh tác cũng không có gì kỳ quái!
Cái bản vẽ này vừa trải ra một chút liền thu vào, Dận Tộ ra hiệu hạ nhân đổi một bản vẽ khác, nói: “Muốn khiến nó tự hoạt động, chúng ta trước hết còn phải làm ra động cơ đốt trong. Cái này chính là động cơ đốt trong…”
Bản vẽ vốn y đã vẽ ra cặn kẻ, chỉ cần bảo thợ thủ công chiếu đó làm ra là được, thế nhưng y không chỉ muốn như vậy, y đem nguyên lý và kết cấu của động cơ đốt trong ra nói đi nói lại vài lần, khiến đại bộ phận những người có mặt đều hiểu rõ mới ngừng lại.
Chọn ra vài người để bọn họ phụ trách tạo thành vật thật, một người trong số đó lại hỏi: “Điện hạ, cái động cơ đốt trong này chúng ta đã hiểu, thế nhưng cái dầu diesel kia lại là cái gì?”
“Chính là một thành phẩm của dầu hỏa sau khi qua quá trình chưng cất tương tự như chưng rượu, có thể dùng để đốt,” Dận Tộ giải thích: “Mấy tháng trước ta đã phái người làm ra, hiện tại Quốc doanh bộ cất trữ rất nhiều. Lúc các ngươi thực nghiệm tuyệt đối phải cẩn thận, thứ này gặp lửa sẽ nổ, vừa lơ là thì hài cốt cũng không còn.”
“Kế tiếp là bộ dẫn động…”
Đã có bản vẽ ở đó, cũng không phải nguyên lý gì quá cao thâm, không cần Dận Tộ giải thích quá nhiều mọi người đã hiểu được. Đợi khi đem mọi việc phân phó xong cũng đến giờ ngọ, Dận Tộ mệt đến hoảng, nằm dài trên ghế tiếp nhận một chung trà ấm, vừa cúi đầu uống một ngụm chợt cảm thấy không đúng, hơi nghiêng đầu nhìn liền kinh hãi: “Hoàng a mã!”
Khang Hy đè vai y lại không cho đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh hỏi: “Thứ này, thật sự có thể tự mình cày ruộng làm cỏ?”
Dận Tộ liếc nhìn Khang Hy, bất mãn nói: “Hoàng a mã từng nhìn thấy nhi tử phô trương nói khoác sao?”
Y có thể làm được rất nhiều thứ, cuối cùng lại chọn máy cày chính là vì thứ này có thể hỗ trợ trồng trọt. Tại thời đại làm ruộng chỉ có thể vừa lấp đầy bụng này, tất cả đều dựa vào dân dĩ thực vi thiên, triều đình phải ức công, ức thương để dành sức cho nông nghiệp, muốn đẩy mạnh cách mạng công nghiệp cơ hồ không thể, trừ phi có thể giải phóng sức lao động khỏi đồng ruộng —— hiển nhiên, xã hội hiện tại chưa có đủ điều kiện này.
Vậy nên lúc này, chỉ có những thứ có thể giúp đỡ nông nghiệp mới có thể chân chính nhận được ủng hộ, được mở rộng. Đợi đến khi lão nông dân mở ra máy kéo một đường chạy vội, đám người có tiền còn ngồi yên được? Sau đó ô tô, xe máy còn cần chờ y vẽ ra sao?
“Ngươi khoác lác còn ít sao?” Khang Hy hừ lạnh nói: “Cả ngày đều nói ‘Hoàng a mã nhi tử vẫn khỏe’ ‘Hoàng a mã nhi tử tuổi trẻ lực tráng’… Ngươi cứ thử tráng cho trẫm xem!”
Dận Tộ thẹn thùng cười gượng, nói sang chuyện khác: “Hoàng a mã sao lại tới đây?”
“Ta đến xem ngươi ăn cơm!” Quay đầu phân phó: “Mang nhuyễn kiệu đến đây.”
Lại nói: “Nơi này rất ồn, về trước ăn bữa cơm ngủ một giấc —— trời có sập xuống cũng không quan trọng hơn như vậy!”
Viền mắt Dận Tộ đỏ lên: “Hoàng a mã…”
Khang Hy vỗ vỗ vai y, cười nói: “Dận Tộ, thứ ngươi chân chính muốn làm cũng không phải cái này đi?”
Dận Tộ sửng sốt, nói: “Hoàng a mã làm sao biết được?”
Khang Hy nói: “Ở đây đã chuẩn bị rất nhiều thứ, thế nhưng hơn phân nửa không có liên hệ gì với máy cày… Vả lại, cái đồ chơi kia ngươi cũng đã vẽ xong bản vẽ rồi, còn muốn bế quan làm gì?”
Dận Tộ cười cười, tạo nghệ của Khang Hy trên phương diện này cũng chỉ kém hơn y một chút, nếu những người kia đều có thể nghe hiểu, ngài tự nhiên cũng nghe hiểu được: “Hoàng a mã nói không sai, kỳ thực nhi tử chân chính muốn làm chính là… máy phát điện.”
Đây mới là thứ y muốn tạo ra nhất tại thế giới này, chỉ là vẫn chưa tập trung đủ tài liệu, hiện tại đã có cao su cách điện, có thể làm được dây dẫn, rốt cục coi như có thể bắt đầu rồi.
“A?” Quản gia sửng sốt hồi lâu mới can ngăn: “Chủ tử, viện nghiên cứu cách đây cũng không xa, ngài lúc nào muốn đi xem chỉ cần…”
Dận Tộ phất tay ngắt lời: “Gia không phải đang thương lượng với ngươi.”
Quản gia bất đắc dĩ: “Dạ.”
Người trên khép mở miệng người dưới chạy gãy chân, quản gia nhận mệnh lui ra, trước hết bảo đám nha đầu thu thập y phục giày vớ cho Dận Tộ, lại thông tri cho Đoạn thái y và đầu bếp chuẩn bị cùng Dận Tộ dọn đi, sau đó lại ngồi mã xa xuất phủ, đi viện nghiên cứu xem phòng ốc.
Lão chân trước vừa đi, Dận Tộ chân sau liền ra cửa, đi Ung Thân vương phủ.
Nào ngờ lại không khéo, vừa vặn bắt gặp Hoằng Huy bị lột quần đánh đòn, ghé vào trên đùi a mã của mình khóc đến không thở nổi.
Hoằng Huy đang lúc mọc răng, đến hiện tại mới chỉ mọc được sáu cái, hàm trên bốn dưới hai, lúc khóc lóc miệng mồm ngoác ra để lộ mấy cái răng, miễn bàn có bao nhiêu khôi hài. Dận Tộ vừa nhìn liền không nhịn nổi muốn cười to, thế nhưng nhìn gương mặt nhỏ treo đầu nước mắt của Hoằng Huy và gương mặt đen kịt của Dận Chân lại không dám cười ra tiếng: “Hắc, đây là con khỉ bùn chỗ nào chạy tới? Lục thúc cũng sắp không nhận ra được rồi!”
Thấy cứu tinh đến, Hoằng Huy khóc càng thêm thương tâm: “Lục thúc…”
Dận Chân giao hài tử cho nãi ma ma: “Dẫn hắn đi thay quần áo.”
Hoằng Huy khóc thút thít, lau nước mắt, bị ma ma ôm đi.
Dận Tộ cũng không chờ được mời, bản thân tự tìm một chỗ ngồi xuống, nói: “Tứ ca đối với hài tử cũng quá nghiêm khắc rồi, mới không được vài tuổi, có lời gì không thể từ từ nói? Hơn nữa nam hài nghịch ngợm một chút cũng là chuyện tốt mà.”
Nhìn một thân nước nửa thân bùn kia, không hỏi cũng biết vì sao Dận Chân bị chọc giận.
Dận Chân thản nhiên nói: “Không đánh không nhớ sai, ai lại không phải trưởng thành như vậy?”
“Có sao?” Dận Tộ nói: “Ta thế nào không nhớ rõ khi còn bé đã từng bị đánh?”
Y từ lúc xuyên qua đến giờ, lần duy nhất bị đánh chính là lúc ngồi kinh khí cầu, bị Hoàng a mã giận đến kéo xuống đánh vài roi.
Dận Chân nhìn y một chút, nói: “Chuyện lúc còn nhỏ như vậy, không nhớ mới bình thường.”
Những việc kiếp trước hắn từ sớm đã không có ấn tượng, thế nhưng đời này lại dùng đôi mắt của người trưởng thành quan sát, thấy rõ, nhớ rõ… Có đôi khi hắn cũng tình nguyện bản thân chỉ là một hài tử bình thường, xem không hiểu, nhớ không được.
Lúc vừa sinh ra, bên cạnh hắn hầu như chỉ có ma ma và nô tài, đợi lớn một chút, đến tuổi tác có thể nhận thức, học nói chuyện thì Hoàng quý phi Đông Giai thị rốt cục mới xuất hiện trước mạt hắn, dụ hắn gọi người còn cho hắn ăn ngon, sau lại dạy hắn Tam tự kinh, dạy hắn đọc thơ… Chỉ là không biết là do hắn biểu hiện quá mức trầm ổn hay do rốt cục đều không phải thân sinh, Đông Giai thị đừng nói đánh hắn, ngay cả lời răn dạy cũng không có một câu.
Tương phản, Dận Tộ khi còn bé lại bị đánh rất nhiều lần, Ô Nhã thị vừa thương y đến tận xương cũng có kỳ vọng cực cao với y, phàm là Dận Chân biết Dận Tộ nhất định cũng phải học. Hắn trầm ổn Dận Tộ cũng không được bướng bỉnh, hắn cơ lịnh Dận Tộ liền không thể ngốc… chỉ cần biểu hiện hơi thua kém liền bị Ô Nhã thị dùng trúc bản khẽ tay, roi trúc quất bắp chân.
Sau lại, vì để đệ đệ này có thể sống tốt một chút, ở trước mặt Ô Nhã thị Dận Chân liền tận lực biểu hiện chất phác âm trầm, lại sau đó Dận Tộ mắc tâm tật, Đông Giai thị tự sát, Ô Nhã thị đối với Dận Tộ lại từ nghiêm khắc biến thành một mực nuông chiều…
Dận Chân tuy là trong lòng muôn vàn suy nghĩ thế nhưng trên mặt vẫn cứ lạnh cứng như đá tảng, Dận Tộ tự nhận bản lĩnh nhìn mặt đoán ý không kém, thế nhưng muốn nhìn ra tâm tư phức tạp gì đó từ trên mặt Dận Chân vẫn là không thể, mà y vốn cũng không có cái tâm tư này. Dận Tộ mỉm cười đưa hai phần tấu chương ra cho Dận Chân, nói: “Đại ca qua vài hôm nữa cũng nên hồi kinh rồi, đây là tấu chương về nội quy quân đội trước đây ta viết, đợi Đại ca trở về ngươi cũng đại ca thương lượng một chút, xem cần sửa thế nào liền sửa thế đó.”
Hai phong tấu chương, một viết ra hiện trạng của Bát kỳ tử đệ cùng với hệ quả xấu lâu dài có thể tạo thành, kiến nghị thủ tiêu lệnh cấm đệ tử Bát kỳ không được gia nhập hành nghiệp khác, phân phó thổ địa trồng trọt hoặc an bày vào nhà xưởng làm thợ khéo.
Một phong trình bày tệ đoan của nội quy quân đội, kiến nghị chấp hành binh chế nghĩa vụ, tức án tỷ lệ nhất định điều nam đinh phục binh dịch, sau năm năm lui về xuất ngũ, lại cho vay một chút bạc làm ăn. Tử trận sa trường có tiền tuất tử phong phú, nếu có chiến sự có thể điều cựu binh xuất ngũ thành quân đội… vân vân. Trừ ra còn có một vài kiến nghị ức chế tham hủ và kê khống lương hưởng trong quân.
Hai phong tấu chương đều viết đến cực kỳ đơn giản, viết ra tệ đoan cũng đề ra kiến nghị, thế nhưng cụ thể phải tiến hành thế nào lại một chữ cũng không nói —— đây cũng không phải vấn đề y am hiểu, đổi thành vị nào trong số huynh đệ cũng làm tốt hơn y, y liền lười phí tâm tư.
Dận Chân không tiếp, cau mày nói: “Vậy còn ngươi?”
Thứ này đợi vài ngày nữa Dận Đề trở về, tự tay giao phó không phải rất tốt? Vì sao muốn chuyển lại cho hắn? Thái y không phải đã nói trong thời gian ngắn thân thể của Dận Tộ sẽ không có chuyện gì sao?
Dận Tộ cười cười: “Ta muốn bế quan.”
Dù sao chuyện y dọn đến viện nghiên cứu cũng không thể gạt được ai, liền thoải mái báo lại.
Dận Chân thần sắc chợt biến, quả quyết nói: “Không được!”
Dận Tộ đặt tấu chương lên bàn cúi đầu uống trà, hoàn toàn không có ý tứ tránh luận.
Dận Chân sao lại nhìn không ra thái độ của y? Cả giận nói: “Lục đệ!”
“Tứ ca, ” Dận Tộ thản nhiên nói: “Đây là việc của ta.”
Dận Chân mặt đen như đáy nồi, cả giận nói: “Lần trước ngươi ở Quảng Châu bế quan mấy tháng, liền vì cái máy hơi nước phá hại kia đem thân thể lăn lộn thành như vậy! Ngươi hiện tại còn muốn bế quan! Có cần tánh mạng nữa hay không?”
Dận Tộ như cười như không nhìn hắn, nói: “Lúc Tứ ca nhìn thấy máy hơi nước cũng không nói như vậy!”
Dận Chân hít sâu vài hơi, lạnh mặt nói: “Mặc kệ thế nào, lần này tuyệt đối không được!”
Dận Tộ lười biếng: “Tứ ca, ta không trưng cầu sự đồng ý của ngươi.”
“Dận Tộ!”
Dận Tộ nguyên bản còn muốn cùng Dận Chân thương lượng một chút về nội quy quân đội, xem tình hình thế này hai người chỉ sợ rất khó tâm bình khí hòa tiếp tục trò chuyện, đặt chung trà xuống nói: “Tứ ca, ta còn có việc, không lại quấy rầy.”
Thi thi nhiên nhiên đứng dậy ra cửa, vừa nhấc chân đã bị Dận Chân chạy tới nắm lấy cổ tay: “Dận Tộ!”
Dận Tộ có chút nhịn không được quay đầu lại, từ thái độ của Dận Chân khi nhìn thấy máy hơi nước y đã mơ hồ đoán được mục đích đối phương đẩy y thượng vị, đoán được Dận Chân rốt cục muốn y làm những gì… Có lẽ Dận Chân có lý do của mình, có nổi khổ của mình, thế nhưng y là người trưởng thành, dựa vào cái gì làm theo ý hắn không làm cũng theo ý hắn?
Những lời đả thương người còn chưa thốt ra khỏi miệng đã thấy Dận Chân nhìn y không chớp mắt, trong đồng tử rõ ràng hiện ra ý tứ đau đớn, trong lòng Dận Tộ thoáng nghe đau xót, những lời sắp nói ra miệng lại dằn xuống.
Môi Dận Chân mấp máy vài lần, cuối cùng mới khô khốc nói một câu “Ngươi là đang trừng phạt ta sao?”
“Tứ ca, ta đã nói với ngươi, con đường của ta đều là do ta tự chọn, hoàn toàn không liên quan đến những người khác…” Dận Tộ rút tya khỏi tay Dận Chân, nói: “Tứ ca đã nghĩ nhiều rồi, ta chỉ là đang làm việc mình thích, chỉ vậy mà thôi.”
Dùng thân thể của mình trừng phạt người khác? Đừng nói giỡn, y còn chưa ngu ngốc đến phân thượng này.
Lần phát bệnh này một phần là do Ngọc Nghiễn dùng được, một phần là do y đánh giá quá cao tình trạng thân thể mình, không cẩn thận sử dụng vượt mức… lẽ nào đối phương cảm thấy bản thân chính là cố ý?
Đúng là suy nghĩ quá nhiều!
Mặc dù ngai vị Thái tử là do Dận Chân gài bẫy y, thế nhưng cuối cùng y cũng tự gật đầu, không phải không có cơ hội lựa chọn. Nếu đã là việc do chính mình quyết định, làm sao có thể đem trách nhiệm đổ lên đầu Dận Chân? Hơn nữa dù thật sự y có trách Dận Chân cũng sẽ không đem thân thể mình ra nói giỡn —— nếu y quả thực thích lăn lộn như thế, đời trước đã sớm chết một trăm lần!
“Dận Tộ, được rồi, ” Dận Chân thanh âm khàn khàn: “Bất kể là vì ai, ngươi đã làm được quá nhiều… phần còn lại cứ để cho người khác không được sao? Mỗi ngày đọc sách, nghe hát, dạo lâm viên, thư thả thoải mái mà sống… có được hay không?”
“Không được,” Dận Tộ thở dài, nói: “Tứ ca đừng nên nỗ lực an bày nhân sinh của ta, chuyện ta làm chính là vì ta thích và ta muốn…”
Không lại để ý đến hắn, xoay người ra ngoài, sau đó liền sửng sốt.
Ngoài cửa, Lưu thị đang dẫn theo Hoằng Huy, dùng ánh mắt không dám tin tưởng nhìn y, biểu tình trên mặt giống như vừa bị một vạn đầu thảo nê mã dẫm qua.
Dận Chân theo sát phía sau ra cửa, vừa liếc mắt liền nhìn thấy hai người, thàn sắc lập tức âm trầm. Ánh mắt của Lưu thị đổi tới đổi lui lên người cả hai, cái miệng trước sau không thể khép lại, cũng không biết đã tưởng tượng ra mấy vạn chữ ái hận tình cừu.
“Tứ ca, tình trạng thân thể của ta, ta rất rõ ràng, tự ta sẽ chú ý.” Có người ngoài ở đây ngữ điệu của Dận Tộ cũng kềm chế hơn, nói: “Đoạn thái y và đầu bếp sẽ theo cùng ta… ta cũng là sợ chết!”
Đáng tiếc câu nói đùa của y lại không chọc cười được Dận Chân, Dận Tộ cũng không biết nên nói cái gì, tiến lên nắm tay Hoằng Huy, hỏi: “Lục thúc phải đi, Hoằng Huy tiễn Lục thúc có được không?”
“Dạ được.” Hoằng huy quay đầu liếc nhìn Dận Chân, nói nhỏ: “Lục thúc, người và a mã cãi nhau sao?”
Dận Tộ dẫn hài tử ra cửa, giả vờ thở dài: “Đúng vậy, cãi nhau rồi.”
“Lục thúc,” Hoằng Huy nhỏ giọng nói: “Người đừng chọc a mã, a mã rất dữ, còn không nói đạo lý…”
Dận Tộ thất thố cười ra tiếng, muốn giảng đạo lý với hài tử như ngươi còn rất khó đâu, lại hỏi: “Vậy Hoằng Huy nói cho Lục thúc biết, a mã vì sao lại đánh mông Hoằng Huy?”
Hoằng huy do dự một chút mới nói: “Bởi vì Hoằng Huy chơi nước…”
“Chơi nước sao?”
Hoằng Huy cúi đầu: “Hoằng Huy chơi trong phòng tắm thật lâu, lại đánh vỡ hồ cá trong vườn… còn có đào đất bên cạnh hồ sen…”
Dận Tộ hỏi: “Hoằng Huy vì sao muốn đánh vỡ hồ cá?”
Vành mắt Hoằng Huy đỏ lên, cái miệng mếu máo, nước mắt lại muốn rơi xuống: “A mã cho tới bây giờ chưa từng hỏi qua Hoằng Huy vì sao…”
Dận Tộ quay đầu lại nhìn Dận Chân đang đen mặt không rên một tiếng theo sau —— Lưu thị cũng không biết bị hắn đuổi đi nơi nào rồi, Dận Tộ cúi đầu nói với Hoằng Huy: “Vậy chúng ta liền không nói cho hắn biết, ngươi lặng lẽ nói với Lục thúc thôi có được không?”
“Dạ!” Hoằng Huy gật gật cái đầu nhỏ, bàn tay nhỏ vẽ vòng trên không trung: “Hoằng Huy muốn cho xoáy nước xoay về phía bên này.”
Dận Tộ ngẩn ra: “Hoằng Huy đang nói… xoáy nước?”
Hoằng Huy liên tục gật đầu, hắn đã nói qua với rất nhiều người thế nhưng đám hạ nhân kia đều không hiểu được ý tứ của hắn, chỉ biết khuyên hắn đừng nên chơi nước, vẫn là Lục thúc tốt nhất! Hoằng Huy hưng phấn quơ quơ tay nói: “Mỗi lần Hoằng Huy tắm rửa xong, khi ma ma kéo nút gỗ dưới đáy thùng nước sẽ xoay về phía này…Vẫn luôn là như vậy…. Hoằng Huy muốn mở một cái lỗ dưới hồ cá để xem nước ở đó chảy như thế nào, bất quá vừa chạm liền vỡ nát…”
Dận Tộ cười phì một tiếng, nói: “Hoằng Huy sẽ không định lại mở một cái lổ dưới hồ sen chứ?”
Hoằng Huy gật đầu, bộ dạng nghiêm túc kia khiến Dận Tộ có chút ngượng ngùng, sờ sờ đầu hài tử nói: “Cách nghĩ này không sai thế nhưng phương pháp thực hiện lại sai, Hoằng Huy nhỏ như vậy, hồ cá lại làm bằng thủy tinh, thủy tinh rất sắc bén, nếu như làm Hoằng Huy bị thương thì phải làm sao bây giờ? Còn có hồ sen, đây cũng không phải Hoằng Huy có thể đào được!”
Hoằng Huy tội nghiệp nói: “Thế nhưng bọn họ không giúp Hoằng Huy.”
Dận Tộ cười nói: “Đó là vì Hoằng Huy không nhờ đúng người.”
Phân phó Vượng Tài nói: “Phân phó Quốc doanh bộ mang mấy ống cống ximăng qua đây, đào cho Hoằng Huy xem.”
Hoằng Huy trộm liếc nhìn Dận Chân, thấy hắn nửa điểm phản ứng cũng không có lập tức cao hứng: “Thật tốt! Lục thúc tốt nhất!”
Dận Tộ cười nói: “Chờ một lát Hoằng Huy liền có thể thấy xoáy nước trong hồ sen… Bất quá chỉ sợ Hoằng Huy vẫn phải thất vọng rồi.”
Hoằng Huy hiếu kỳ nói: “Nước vẫn sẽ xoay theo hướng này?”
Dận Tộ nhìn hài tử khoa tay múa chân, cười nói: “Lấy chiều xoay trên đồng hồ trong nhà chúng ta làm chuẩn, cùng hướng gọi là thuận chiều, trái lại bảo là ngược chiều… Ở Đại Thanh chúng ta, những xoáy nước không có ngoại lực tác động đều sẽ xoay ngược chiều kim đồng hồ, không riêng gì nước, ngay cả gió cũng là như vậy! Thế nhưng ở những nơi xa một chút sẽ ngược lại với Đại Thanh.”
Đôi mắt của Hoằng Huy sáng lên lấp lánh: “Vì sao?”
“Học vấn trên phương diện này to lắm…” Dận Tộ nói: “Thế giới này vốn đã tràn đầy bí mật, vì sao lại có mùa đông mùa hè? Vì sao tuyết rơi mùa đông vào hè lại có mưa? Vì sao lúc mưa sẽ xuất hiện lôi điện? Vì sao chúng ta vẫn luôn nhìn thấy ánh chớp trước khi nghe được tiếng sấm… Cho dù là trên người tiểu Hoàng Huy cũng tràn đầy bí mật, tỷ như vì sao lông mi của Hoàng Huy không dài ra như tóc vậy? Vì sao Hoằng Huy nóng sẽ đổ mồ hôi, lạnh sẽ run rẩy? Vì sao Hoằng Huy nhai cơm một lát sẽ biến ngọt? Còn có rất nhiều, rất nhiều…”
Miệng của Hoằng Huy đã mở to đến có thể nhồi vào cả quả trứng, nói: “Những việc này Lục thúc đều biết sao?”
Dận Tộ ừ một tiếng, nói: “Những thứ này là Lục thúc biết đến, còn có càng nhiều càng nhiều Lục thúc lại không biết… Người và động vật khác nhau ở đâu? Là vì người sẽ chết tạo công cụ sinh hoạt. Chúng ta thăm dò sự huyền bí của thế giới này, lý giải nó, lợi dụng nó mới có thể khiến sinh hoạt càng lúc càng tốt. Ví dụ như chúng ta sẽ dùng lửa sưởi ấm, dùng nước tưới đất…”
Hoằng Huy ôm chân Dận Tộ làm nũng: “Lục thúc, Lục thúc Lục thúc Lục thúc!”
“Hoằng Huy cũng muốn biết?”
“Dạ!”
Dận Tộ sờ sờ đầu hài tử, nói: “Đáng tiếc Hoằng Huy quá nhỏ, thế nhưng… chỗ của Lục thúc có rất nhiều sách, chỉ cần Hoằng Huy hứa với Lục thúc sau này cũng cho rất nhiều người khác đọc nó, xem hiểu nó, Lục thúc sẽ tặng cho Hoằng Huy có được không?”
Hoằng Huy không chút do dự gật đầu: “Dạ được!”
“Đáp ứng thật là nhanh!” Dận Tộ lắc đầu bật cười: “Làm được cũng không dễ dàng đâu!”
Lúc này đã đi đến cửa, Dận Tộ buông tay Hoằng Huy giao cho hạ nhân ôm trở về, lại nhìn Dận Chân nói: “Người đọc sách trên đời cả ngày ngâm thơ vẽ tranh viết văn bát cổ, đều là vì triều đình dùng bát cổ chọn sỹ, dân gian dùng thơ dương danh, thế nhưng nói một lời khó nghe… lại có tác dụng rắm gì!”
Dận Chân mặt âm trầm không nói lời nào.
Dận Tộ đối với tâm tình của hắn giống như hoàn toàn không cảm giác, lại nói: “Hoằng Huy thông minh là không phải thường nhân có thể so sánh, Tứ ca cũng chớ quá mức câu thúc hài tử —— sách ta đưa, đợi Hoằng Huy lớn rồi, nếu hắn muốn xem Tứ ca đừng động hắn, dù sao cũng không phải cái gì không tốt, nếu hắn không muốn xem Tứ ca cũng đừng ép buộc, rốt cục mỗi người mỗi chí…”
Không đợi Dận Chân trả lời đã lên xe rời đi.
Dận Chân nhìn theo mã xa của y rời đi, trầm giọng phân phó chuẩn bị ngựa, Tô Bồi Thịnh thử thăm dò: “Chủ tử đây là?”
Chủ tử nhà hắn trước giờ đều ngồi xe, hiện tại bỗng nhiên phân phó chuẩn bị ngựa, chẳng lẽ muốn đi xa nhà? Hành lý còn chưa thu thập đâu?
Dận Chân nói: “Tiến cung.”
Hắn không quản được y, luôn có người quản được y.
Vào cung, thẳng đến Nam thư phòng, Khang Hy đang nằm lệch trên tháp xem tấu chương thỉnh an, vừa thấy bộ dạng kia của Dận Chân, thở dài: “Vì Lão Lục mà tới?”
Dận Chân nói: “Hoàng a mã, người liền mặc kệ y lăn lộn như vậy?” Bên cạnh Dận Tộ có không ít người là do Khang Hy an bày, ngay cả y hắt hơi một cái ngài cũng biết, huống chi là chuyện lớn như vậy.
Khang Hy ngồi dậy, nói: “Không mặc kệ còn có thể làm sao? Giam giữ y?”
Giam tự nhiên là không được, Dận Chân nói: “Hoàng a mã khuyên y một chút, nói không chừng liền…”
“Chuyện tiểu tử kia quyết tâm muốn làm, ai có thể khuyên được?” Khang Hy thở dài, nói: “Dận Chân a, đương sơ Lão Lục một lòng làm nhàn vương ngươi lại không cho, hiện tại y có chuyện muốn làm ngươi vẫn chẳng duẫn… Ngươi thế nào còn khó hầu hạ hơn cả trẫm?”
“Thế nhưng Hoàng a mã, thân thể của Lục đệ…”
“Thân thể của y, trẫm so với ngươi còn lo lắng!” Khang Hy ném tấu chương, nói: “Chẳng lẽ lại bắt y cả ngày nằm yên như phế nhân, cái gì cũng không quản cái gì cũng không làm, như vậy y liền vui vẻ trường thọ sao?”
Dận Chân nhắm mở mắt, qua hồi lâu mới đờ đẫn xoay người, lung lay đi ra khỏi cửa.
“Dận Chân!”
Dận Chân xoay người, Khang Hy thả chậm ngôn ngữ rất nhiều, nói: “Bắt đầu từ ngày mai, ngươi đến Càn Thanh cung giúp trẫm xem tấu chương, xử lý chính vụ.”
——
Ngày hôm sau, Dận Tộ dùng điểm tâm xong liền dọn đến viên nghiên cứu, bên cạnh viện của y chính là một tòa viện càng lớn càng trống trải hơn nữa, bên trong chất đầy các loại linh kiện, tài liệu và công cụ. Có vài thứ đã đặt ở đây rất nhiều năm, cũng có vài thứ là ngày hôm qua mới cho vào.
Bởi vì nhận được tin tức sớm, người của viện nghiên cứu từ hừng đông đã chờ trước viện, Dận Tộ ngồi vào bàn làm việc, đem mấy ‘chuyên viên nghiên cứu’ hàng đầu và ba học sinh của mình tập trung lại, mở ra một cuộn bản vẽ thật lớn, phía trên là vật gì đó bộ dạng quái lạ: “Hiện tại, thứ chủ yếu chúng ta cần làm chính là cái này.”
Mọi người hai mặt nhìn nhau: “Đây là… cái gì?” Có bánh tròn nhìn như xe, thế nhưng thắng ngựa vào chỗ nào đây? Hơn nữa dáng dấp lớn như vậy, ngựa kéo nổi sao?
Dận Tộ giải thích: “Đây là một vật có thể giúp đỡ cày ruộng, giẫy cỏ, ta gọi nó là mái kéo.” Nhân vì duyên cớ thân thể, Dận Tộ đến giờ cũng lười che che giấu giấu, cho dù là bị nhìn ra, bị vạch trần thì lại làm sao đâu?
Có thể giúp đỡ cày ruộng làm cỏ… mọi người biểu hiện rất bình tĩnh: Được rồi, vị này gia nếu có thể làm ra được máy dệt hơi nước, như vậy làm ra một vật hỗ trợ canh tác cũng không có gì kỳ quái!
Cái bản vẽ này vừa trải ra một chút liền thu vào, Dận Tộ ra hiệu hạ nhân đổi một bản vẽ khác, nói: “Muốn khiến nó tự hoạt động, chúng ta trước hết còn phải làm ra động cơ đốt trong. Cái này chính là động cơ đốt trong…”
Bản vẽ vốn y đã vẽ ra cặn kẻ, chỉ cần bảo thợ thủ công chiếu đó làm ra là được, thế nhưng y không chỉ muốn như vậy, y đem nguyên lý và kết cấu của động cơ đốt trong ra nói đi nói lại vài lần, khiến đại bộ phận những người có mặt đều hiểu rõ mới ngừng lại.
Chọn ra vài người để bọn họ phụ trách tạo thành vật thật, một người trong số đó lại hỏi: “Điện hạ, cái động cơ đốt trong này chúng ta đã hiểu, thế nhưng cái dầu diesel kia lại là cái gì?”
“Chính là một thành phẩm của dầu hỏa sau khi qua quá trình chưng cất tương tự như chưng rượu, có thể dùng để đốt,” Dận Tộ giải thích: “Mấy tháng trước ta đã phái người làm ra, hiện tại Quốc doanh bộ cất trữ rất nhiều. Lúc các ngươi thực nghiệm tuyệt đối phải cẩn thận, thứ này gặp lửa sẽ nổ, vừa lơ là thì hài cốt cũng không còn.”
“Kế tiếp là bộ dẫn động…”
Đã có bản vẽ ở đó, cũng không phải nguyên lý gì quá cao thâm, không cần Dận Tộ giải thích quá nhiều mọi người đã hiểu được. Đợi khi đem mọi việc phân phó xong cũng đến giờ ngọ, Dận Tộ mệt đến hoảng, nằm dài trên ghế tiếp nhận một chung trà ấm, vừa cúi đầu uống một ngụm chợt cảm thấy không đúng, hơi nghiêng đầu nhìn liền kinh hãi: “Hoàng a mã!”
Khang Hy đè vai y lại không cho đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh hỏi: “Thứ này, thật sự có thể tự mình cày ruộng làm cỏ?”
Dận Tộ liếc nhìn Khang Hy, bất mãn nói: “Hoàng a mã từng nhìn thấy nhi tử phô trương nói khoác sao?”
Y có thể làm được rất nhiều thứ, cuối cùng lại chọn máy cày chính là vì thứ này có thể hỗ trợ trồng trọt. Tại thời đại làm ruộng chỉ có thể vừa lấp đầy bụng này, tất cả đều dựa vào dân dĩ thực vi thiên, triều đình phải ức công, ức thương để dành sức cho nông nghiệp, muốn đẩy mạnh cách mạng công nghiệp cơ hồ không thể, trừ phi có thể giải phóng sức lao động khỏi đồng ruộng —— hiển nhiên, xã hội hiện tại chưa có đủ điều kiện này.
Vậy nên lúc này, chỉ có những thứ có thể giúp đỡ nông nghiệp mới có thể chân chính nhận được ủng hộ, được mở rộng. Đợi đến khi lão nông dân mở ra máy kéo một đường chạy vội, đám người có tiền còn ngồi yên được? Sau đó ô tô, xe máy còn cần chờ y vẽ ra sao?
“Ngươi khoác lác còn ít sao?” Khang Hy hừ lạnh nói: “Cả ngày đều nói ‘Hoàng a mã nhi tử vẫn khỏe’ ‘Hoàng a mã nhi tử tuổi trẻ lực tráng’… Ngươi cứ thử tráng cho trẫm xem!”
Dận Tộ thẹn thùng cười gượng, nói sang chuyện khác: “Hoàng a mã sao lại tới đây?”
“Ta đến xem ngươi ăn cơm!” Quay đầu phân phó: “Mang nhuyễn kiệu đến đây.”
Lại nói: “Nơi này rất ồn, về trước ăn bữa cơm ngủ một giấc —— trời có sập xuống cũng không quan trọng hơn như vậy!”
Viền mắt Dận Tộ đỏ lên: “Hoàng a mã…”
Khang Hy vỗ vỗ vai y, cười nói: “Dận Tộ, thứ ngươi chân chính muốn làm cũng không phải cái này đi?”
Dận Tộ sửng sốt, nói: “Hoàng a mã làm sao biết được?”
Khang Hy nói: “Ở đây đã chuẩn bị rất nhiều thứ, thế nhưng hơn phân nửa không có liên hệ gì với máy cày… Vả lại, cái đồ chơi kia ngươi cũng đã vẽ xong bản vẽ rồi, còn muốn bế quan làm gì?”
Dận Tộ cười cười, tạo nghệ của Khang Hy trên phương diện này cũng chỉ kém hơn y một chút, nếu những người kia đều có thể nghe hiểu, ngài tự nhiên cũng nghe hiểu được: “Hoàng a mã nói không sai, kỳ thực nhi tử chân chính muốn làm chính là… máy phát điện.”
Đây mới là thứ y muốn tạo ra nhất tại thế giới này, chỉ là vẫn chưa tập trung đủ tài liệu, hiện tại đã có cao su cách điện, có thể làm được dây dẫn, rốt cục coi như có thể bắt đầu rồi.
Bình luận truyện