[Thanh Xuyên Chi Dận Tộ] Đại Thanh Đệ Nhất Hoàn Khố

Chương 2



2.

“Lão Lục, đừng chết…”

Thanh âm mơ hồ phảng phất từ nơi rất xa truyền đến, Lâm Mạt chậm rãi mở mắt, thế giới trước mắt sáng choang một mảnh, không thể thấy được rõ ràng.

Cả người vừa đau vừa ngứa, khí lực cử động một ngón tay cũng không có, thế nhưng Lâm Mạt vẫn rất cao hứng, bởi vì sự đau đớn rõ ràng nói cho y biết, y còn sống, thật sự còn sống.

Anh hai, Vân Hạo, còn có thể gặp lại mọi người thật tốt…

Cảnh tượng trước mắt chậm rãi rõ ràng, trong lòng Lâm Mạt dâng lên nghi ngờ: Nóc giường gỗ chạm rỗng hoa văn mây nước, bình hoa gốm sứ men rạn, móc treo màn trướng ba tầng điêu khắc bách thú, còn có từng tầng vải sa mông lung rũ xuống… Đây là cái quỷ gì? Y không phải đang ở bệnh viện sao?

“Lão Lục…” Lần này thanh âm rõ ràng vang lên bên tai.

Lâm Mạt nghiêng đầu, ánh mắt đặt lên hai bàn tay đan xen bên thành giường, nhất thời sửng sốt —— khoan nói đến việc ai là ‘Lão Lục’, hai bàn tay trắng trắng mềm mềm bé xíu này lại là việc gì đây? Vì sao một trong số đó lại giống như sinh trưởng trên người y?

Ánh mắt men theo cánh tay kia rơi vào một cái đầu trọc phân nửa bóng lưỡng —— đuôi sam?

Y xác nhận lại tình trạng thân thể của mình, không ai dám vui đùa với y như vậy, cho nên… y là mượn xác hoàn hồn?

Sự vui vẻ nhảy nhót trong lòng trong nháy mắt lạnh xuống, bởi vì trong người có bệnh tim bẩm sinh, Lâm Mạt đã quen trong thời gian cực ngắn giữ lại tỉnh táo cho dù trước mặt có xảy ra biến cố gì, chỉ qua một giây lặng lẽ Lâm Mạt đã rõ ràng, không một tiếng động cười khổ. Mà thôi mà thôi, giải phẫu thất bại đều là việc trong dự liệu rồi không phải sao?

Thế nào đi nữa, hậu sự cũng đã thu xếp xong xuôi.

Thế nào đi nữa, cần phải thương tâm cũng đã thương tâm rồi.

Thế nào đi nữa, cho dù có giải phẫu thành công, y cũng chỉ sống được thêm năm ba năm …

Lâm Mạt hai mắt vô định nhìn lên, đôi mắt khô đến lợi hại, một giọt lệ cũng không nhỏ xuống được.

“… Không được chết, Trẫm không cho ngươi chết!” Ngôn ngữ vốn vô cùng cảm động nhưng lại mang theo mấy phần hận ý, mấy phần ngoan tuyệt, đem Lâm Mạt từ trong tình tự trống rỗng kéo về.

Trẫm?

Lâm Mạt lần nữa cảm nhận được khí thế áp bách, rõ ràng chỉ là một hài tử sáu bảy tuổi, tiếng nói còn mang theo non nớt thế nhưng ngữ điệu lại cực kỳ trầm ổn, hơn nữa còn mang theo sự khí phách của kẻ nhiều năm thân cư cao vị.

Trẫm… lẽ nào là Đế vương cổ đại, mới sáu bảy tuổi đã uy nghiêm như vậy?

Thanh triều, Đế vương sáu bảy tuổi, là ai?

Lâm Mạt cười khổ, bởi vì bệnh tim bẩm sinh này nên y rất ít tiếp xúc với bên ngoài, từ nhỏ đều mời gia sư dạy dỗ tri thức cơ sở, sau lại do hứng thú mới tự học Quốc ngữ và Lập trình máy tính. Mặc dù y có chức danh Tổng giám đốc bộ phận Kỹ thuật trong công ty Duẫn Trạch, kỳ thực bản thân y ngay cả cửa công ty cũng chưa thấy qua vài lần, chỉ là thỉnh thoảng viết một phần mềm gì gì đó, khi rảnh rỗi lại viết luận văn học thuật hoặc làm công tác phiên dịch —— trên thực tế số tiền y kiếm được so với số tiền dùng để chứa bệnh chỉ có thể xem như chín trâu mất một sợi lông.

Sinh hoạt của y đơn điệu, tiêu khiển cũng chỉ có viết chữ vẽ tranh tản bộ, nghe chút âm nhạc chậm hoãn, về phần những thứ có có tình tiết phập phồng kịch liệt như phim truyền hình hay tiểu thuyết gì đó y rất ít xem, vậy nên cái mệnh đề lịch sử này với y mà nói thực sự quá khó khăn…

Lâm Mạt không nghĩ ra được, cũng không thể nghĩ tiếp, bởi vì cậu bé vẫn đang vùi đầu khóc bỗng nhiên ngẩng mặt lên

Mi thanh mục tú, làn da trắng ngần, thế nhưng hoàn toàn không khiến người ta có thể nhận xét là ‘khả ái’, bởi vì đôi mắt kia quá phận trầm mịch —— vì sao một hài tử sáu bảy tuổi lại sở hữu đôi mắt tựa hồ đã trải qua đủ loại tang thương lắng đọng như vậy chứ?

Giữa lúc song phương hoàn toàn không hề chuẩn bị, bốn mắt nhìn nhau, Lâm Mạt là ngạc nhiên mà đồng tử tĩnh mịch như giếng cạn kia lại khẽ rụt một chút, lộ ra vẻ cảnh giác ngoan lệ, thậm chí còn mang theo một tia sát ý gần như đã thành hình…

Lâm Mạt chợt cảm thấy cả người rét run, sát ý của đối phương dày đặc như vậy khiến y không chút nghi ngờ, một giây tiếp theo có lẽ ‘hài tử’ thoạt nhìn vô hại này sẽ xông đếp bóp cổ che miệng của y —— vì sao vừa rồi còn bảo y đừng nên chết, đột nhiên lại xoay chuyển thành tiết tấu diệt trừ hậu hoạn thế này?

Mặc dù Lâm Mạt đối với tình cảnh hiện tại không biết gì cả, nhưng không trở ngại y dùng tốc độ nhanh nhất làm ra phản ứng —— Lâm Mạt trưởng thành trên giường bệnh, so với bất kỳ ai đều có thể bình tĩnh đối mặt sinh tử, cũng quý trọng sinh mệnh hơn bất luận kẻ nào.

Ánh mắt Lâm Mạt trở nên mờ mịt, vô lực khép hờ, cổ họng phát ra thanh âm yếu ớt khô khốc: “Nước… nước…”

Sau một chốc, tay bị buông ra, thanh âm bình tĩnh của hài tử vang lên: “Lão Lục tỉnh, đi gọi thái y! Mang nước ấm đến!”

Lâm Mạt thở phải nhẹ nhàng, nhắm mắt lại.

Ngoài cửa một đám thiếu nữ đáp lại: “Dạ, Tứ a ca.”

Tứ a ca? Lâm Mạt chợt mở mắt: Không phải là Bệ hạ sao?

Y tựa hồ hiểu được sát ý của hài tử kia từ đâu mà đến —— Nếu y đã có thể mượn xác hoàn hồn đến nơi này tự nhiên người khác cũng có thể, vị xưng ‘trẫm’ vừa rồi có lẽ lúc sinh tiền cũng là một vị Hoàng đế?

Bởi vì xưng hô ‘trẫm’ kiếp trước đã quen dùng bị người nghe được, cho dù không bị hoài nghi thành yêu nghiệt cũng mang tội bất kính, thảo nào muốn giết người diệt khẩu.

Bất quá vừa nãy đã gọi người đến, hẳn là bị y lừa gạt qua rồi đi?

Cũng đúng, vừa mới tỉnh lại khỏi hôn mê, thần trí mơ màng, nghe không được người ngoài nói gì cũng là việc bình thường. Huống chi, thân xác hiện tại của y bất quá chỉ mới bốn năm tuổi, cho dù có thanh tỉnh cũng không có khả năng nhạy cảm như vậy.

Suy nghĩ cẩn thận, Lâm Mạt lại thì thào vài tiếng ‘nước’ sau đó thuận theo sự mệt mỏi của thân thể mà ngủ say.

Tại thời điểm này, cho dù có cẩn thận hay phòng bị hơn nữa cũng không bằng buông lỏng yên tâm, dù sao trong lúc này, vô luận có ai muốn làm gì với y, y cũng không có lực phản kháng.

Căn phòng nhanh chóng trở nên náo nhiệt, Tứ a ca nhường lại mép giường, nhìn Lâm Mạt đang vô thức uống từng ngụm nước, ánh mắt vô cùng phức tạp.

Hôm nay là mươi lăm tháng năm, năm Khang Hy thứ hai mươi bốn, vậy nên, người đệ đệ này của hắn rốt cục đã cứu về rồi?

Đoạt đích chi chiến nguyên bản đã là thế cục thay đổi nghìn vạn chỉ trong một hơi thở, hiện tại lại thêm một vị Hoàng tử vừa sinh ra đã được định danh là ‘Tộ’ này, không biết sẽ phát triển thành cục diện thế nào?

Nhưng… ít nhất… hắn sẽ không bao giờ nghe được câu nói ‘Dựa vào cái gì khiến Dận Tộ của ta giúp Lão Tứ chắn tai, ta tình nguyện người đi là hắn…”

Thế nhân đều cho rằng căn nguyên mâu thuẫn giữa nàng và hắn là Lão Thập Tứ, bất quá không ai biết, từ lúc Lão Lục chết, cái gai kia cũng đã ghim sâu vào trong lòng nàng.

Hắn biết nàng đối với hắn cũng không phải hoàn toàn vô tình, hắn dưới sự an bày vô tình hữu ý của nàng cũng từng nghe qua nàng khóc lóc kể lể, nói rằng sau khi hắn bị ôm đi nàng có bao nhiêu thương tâm tuyệt vọng, có bao nhiêu ngày nhớ đêm mong, thậm chí tuy biết xiêm y làm ra không thể đưa đến tay hắn vẫn cứ bất giác mà làm…

Nói rằng, chỉ khi nàng cách hắn rất xa hắn mới có thể sống tốt…

Lại nói đám nô tài của Hoàng quý phi ở bên cạnh hắn ly gián quan hệ mẫu tử của bọn họ, khiến hắn từ nhỏ đã không thân với nàng…

Những lời này đều là sự thật, thế nhưng như vậy lại tính làm sao? Trong lòng nàng, hắn nên thay Lão Lục đi tìm chết, hắn nên đem ngai vị cực khổ lắm mới đoạt được hai tay dâng cho Lão Thập Tứ…

Lưng đeo bêu danh bức tử sinh mẫu, hắn điên cuồng phát tiết, phát tiết lên người bản thân, lại ngụy trang phát tiết lên những hành động đã kích Thập Tứ đảng và đám huynh đệ liên tục đối nghịch với hắn, phát tiết lên người các triều thần bằng mặt không bằng lòng… Cuối cùng hắn bức tử hết huynh đệ, mệt chết chính bản thân, trở thành vị Hoàng đế cần cù nhất cũng là khắc bạc quả tình nhất trong lịch sử…

Thực sự là, tội tình gì…

Cũng may, đời này hắn có thể trả lại Lão Lục cho nàng, đời này hắn cũng sẽ không cùng Lão Thập Tứ của nàng tranh giành chém giết. Hắn muốn xem những đứa con trai bảo bối kia của nàng sẽ mang đến cho nàng vinh quang vô thượng thế nào!

“Khởi bẩm Tứ a ca,” Trên mặt Thái y đã không còn nét trầm trọng như mấy ngày trước, thậm chí còn mang theo một chút sắc điệu vui mừng: “Lục a ca rốt cục cũng chịu đựng qua, chỉ cần uống thêm vài thang thuốc liền có thể khỏi hẳn.”

Tứ a ca diện vô biểu tình: “Mấy hôm nay các ngươi cực khổ rồi, ta sẽ thay các ngươi thỉnh công trước mặt Hoàng a mã.”

“Không dám không dám, đây đều là việc trong bổn phận chúng thần,” Thái y chần chờ một chút: “Chỉ là…”

Tứ a ca phiền nhất là kiểu nói chuyện cố ý ấp a ấp úng của những người này, bất quá vẫn cố nhịn tính tình hỏi: “Chỉ là cái gì?”

“Lục a ca chủng đậu (*bệnh đậu mùa) thành công, bất quá… lại thêm tâm tật (*bệnh tim)…”

“Tâm tật?” Tứ a ca đứng bật dậy: “Làm sao có thể?”

Uy thế đột nhiên hiển lộ khiến Thái y có chút co rúm lại, nơm nớp lo sợ nói: “Việc chủng đậu này rốt cuộc là lần đầu tiến hành, hơn nữa còn là trên người tiểu hài tử, sẽ có tác dụng phụ thế nào ai cũng không nói rõ. Huống hồ, thân thể Lục a ca trước giờ vẫn yếu nhược…”

Tứ a ca giơ tay ngăn cản Thái y tiếp tục lãi nhãi, lặng lẽ một lát mới hỏi: “Tâm tật của Lão Lục có nghiêm trọng không?”

Thái y nói: “Không tính quá nặng, bất quá cũng không nhẹ, nếu tinh tế dưỡng không chịu đại hỷ đại bi, đại kinh đại nộ, ít vận động, không phiền lụy, bình bình thản thản, sống lâu trăm tuổi cũng không phải không được. Thế nhưng nếu… vậy thì khó nói…”

Tứ a ca thả người xuống thế, chri cảm thấy thể xác và tinh thần đều mỏi mệt.

Làm Hoàng tử của Đại Thanh, không thể đại hỷ đại bi, đại kinh đại nộ, không thể võ công không lên được ngựa, không thể mệt nhọc lo lắng, như vậy cuộc đời này còn cái gì trông cậy vào?

Tốt tốt, vẫn là thiếu nợ của ngươi…

Hắn nguyên bản cũng không quá để tâm sinh tử của Lão Lục, thế nhưng khi biết được có người đem phương pháp chủng đậu phải sau trăm năm mới xuất hiện hiến cho Khang Hy, hắn lại lần ma xui quỷ khiến đề nghị với Khang Hy dùng thử trên người các A ca. Lý do hắn đưa ra tự nhiên vô cùng đường hoàng, thế nhưng chỉ có tự hắn biết, mục đích thật sự chính là muốn cứu trở về vị đệ đệ đã nhất định phải chết trong dịch Thiên hoa này…

Bất quá hắn không ngờ được, ngay cả Lão Thất, Lão Bát nhỏ tuổi hơn cũng chưa có chuyện, Lão Lục lại thiếu chút nữa không nhịn qua.

Hắn cho rằng mình đã trải qua nhiều như vậy, từ lâu cái gì cũng buông xuống, thế nhưng nhìn Dận Tộ nằm trên giường thoi thóp mê man, hắn biết, bản thân vẫn là sợ hãi…

Hắn không dám nghĩ, nếu Lão Lục thực sự cứ thế mà đi người kia sẽ nghĩ thế nào? Ở trong lòng nàng hắn có phải liền thực sự trở thành đầu sỏ hại hết Lão Lục, nàng có phải sẽ lần nữa lời thẳng khí hùng oán trách chửi bới hắn, thậm chí còn… hại hắn?

Trong mắt tất cả mọi người, hắn chính là khắc bạc quả tình, ngoan lệ hung hãn, có thù tất báo, thế nhưng không ai biết, cho dù hắn đã ngồi trên Long ỷ cao cao, nhìn khắp thiên hạ quỳ xuống dưới chân mình, trong lòng hắn vẫn là không cam lòng.

Dựa vào cái gì đều là nhi tử, hắn đích xác miệng mồm không ngọt bằng Thập Tứ, thế nhưng chuyện nên làm hắn không thiếu làm, nàng vì cái gì lại bất công đến mức độ đó?! Mà càng khiến hắn tức giận là, cho dù hắn đã ngồi lên vị trí kia, cho dù hắn đã tôn nàng làm Thái hậu cũng không đợi được một chút ấm áp dối trá từ nàng, chỉ có một lần lại một lần nan kham, một lượt lại một lượt bức bách…

Lần duy nhất nàng mềm giọng nói chuyện với hắn cũng là vì Lão Thập Tứ, cũng là vì Lão Thập Tứ!

Thậm chí mãi đến cuối cùng, trước khi nhắm mắt nàng vẫn mang theo hận ý và nguyền rủa đối với hắn…

Hắn hóa thành u hồn du đoãng hơn một trăm năm, cái gì cũng đã nhìn thông, chỉ có mũi gai này là càng giấu càng sâu, càng lúc càng đâu…

Hắn vốn đã quyết định, lại tới một lần, cũng không cho phép nàng có cơ hội thương tổn hắn…

Người cứ mang theo Dận Tộ và Dận Trinh của người mà sinh hoạt thôi, chúng ta liền không gặp gỡ!

Thế nhưng không ngờ, chuyện đầu tiên hắn làm từ lúc trọng sinh lại vẫn là thất bại thảm hại!

Dận Tộ vốn nên chết trong âm mưu quỷ kế càng là thiếu chút nữa chết trên tay của hắn!

Hắn không để ý sự phản đối của kẻ khác, ngày đêm canh giữ trước mặt Dận Tộ, rốt cục đợi được y mở mắt, thế nhưng kết quả lại là thêm tâm tật…

Không ai biết được, nếu như hôm nay không có hắn Lão Lục đã chết, bọn họ chỉ biết một lần lại một lần khắc ghi —— sở dĩ Lão Lục mắc tâm tật là bởi vì Dận Chân hắn muốn tranh công trước mặt Hoàng a mã, thậm chí vì thế hại cả đời đệ đệ của mình…

Hắc! Ha ha…

Thật đúng là buồn cười…

“Tứ… Tứ a ca?”

Dận Chân nhắm mắt, phất tay nói: “Mau khai phương thuốc, việc tâm tật này cứ theo sự thật báo lại cho Hoàng a mã.”

“Dạ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện