[Thanh Xuyên Chi Dận Tộ] Đại Thanh Đệ Nhất Hoàn Khố

Chương 38



Lần xuất môn này, thứ mà Dận Trinh mong chờ nhất không ngoài vây săn, ban ngày cưỡi ngựa săn thú, buổi tối quay thịt ca hát, giữa buổi còn có thể tỷ thí bắn tên, cưỡi ngựa, đấu vật này nọ… miễn bàn có bao nhiêu náo nhiệt.

Dận Tộ đối với việc săn giết tiểu động vật không có hứng thú gì, nhưng y đối với việc ăn tiểu động vật lại rất có kiến giải, buổi tối còn tự mình dựng giá quay thịt, cùng Vượng Tài, Trần Chuyết cùng với Hồng Phúc vừa nướng vừa ăn, thỉnh thoảng còn tặng một ít cho Khang Hy và nhóm huynh đệ biểu thị cảm giác tồn tại.

“Hồng Phúc a, đi theo a mã ta liền phải học được ăn đồ chín.” Dận Tộ cầm thịt thỏ nướng dụ dỗ Hồng Phúc, nói: “Người vì sao có thể trở thành vạn vật chi linh? Đó là bắt đầu từ ăn đồ chín! Hồng Phúc ngươi phải trở nên thông minh nha, sau này chỉ ăn đồ chín, chỉ ăn chín, biết không?”

Trần Chuyết rất không khách khí xé một cái chân sau tương đối ngon miệng một mình hưởng dụng, còn hàm hồ nói: “Ngươi nuôi Tàng Ngao theo cách này, không sợ sẽ nuôi phế sao.”

Dận Tộ luồn tay vào nách Hồng Phúc, dạy nó dùng hai chân sau bước đi, hoàn toàn bình thản nói: “Cái gì gọi là phế đi chứ? Gia cũng không cần nó có bao nhiêu tâm thuyết, chỉ cần lớn lên uy mãnh hù người là được, làm nũng bán manh chính là trọng yếu nhất, đúng không Hồng Phúc?”

Hồng Phúc đã được y nuôi hai tháng, thể hình cũng tăng lên một vòng lớn, đã có thể nghe hiểu được chủ nhân là đang gọi tên mình, vui vẻ lên tiếng.

Dận Tộ mừng rỡ cười ha ha.

Trần Chuyết liếc mắt, lười lại nhìn bọn họ.

Dận Tộ cắt lấy một cái đùi thỏ, bảo Vượng Tài chạy tới chỗ Dận Đề đổi cho y một miếng thịt nai đến, kết quả một hồi sau không chỉ thịt nai trở về, ngay cả Đại a ca Dận Đề cũng theo đến.

Dận Đề đặt mông ngồi xuống bên cạnh Dận Tộ, vươn tay đem mấy xâu thịt dê còn lại trên bàn toàn bộ mò qua, vừa văn ừa gật gù: “Cũng đừng nói, cái cách dùng que xiên nướng thịt này tuy rằng quá nữ nhân nhưng vị đạo thực sự không tệ… Nói xem, vì sao thỏ nướng chỗ ngươi ngon hơn đám nô tài của gia nướng chứ, nếu không ngươi cho gia mượn Vượng Tài dùng vài hôm?”

Dận Tộ nói: “Lúc ngươi dẫn người săn thỏ thì người của ta ướp thỏ, tự nhiên ăn ngon hơn ngươi làm. Vượng Tài thì có tác dụng gì… chỗ của ta còn mấy con chưa nướng đây, nếu ngươi muốn ăn có thể dùng thịt nai đổi.”

“Đổi cái gì mà đổi, gia liền ăn ở nơi này!” Dận Đề cho rằng mấy thứ Dận Tộ nướng quả thực ăn ngon hơn đồ của mình liền ăn vạ không chịu đi, phân phó nô tài đem mấy thứ thịt của mình qua đây cùng nhau thu thập.

Dận Tộ cũng không nói gì, dù sao ai có bị đói cũng không đến phiên y bị đói.

Dận Đề tới không được bao lâu, Dận Tường cũng bon chen chạy tới, Dận Tộ trợn trắng mắt, nói: “Thế nào, cũng cảm thấy thịt chỗ ca ca ăn ngon hơn?”

Dận Tường cắt lời, khinh thường nói: “Ai nhớ thương mấy miếng thịt của ngươi, ta đến là muốn chơi đùa cùng cháu trai! Nào, Hồng Phúc, đến chơi với Thập Tam thúc!”

Thấy Hồng Phúc chỉ nhìn mình một cái liền xoắn mông đuổi theo thịt thỏ trong tay Dận Tộ, Dận Tường thẳng thắn đem hơn nửa con thỏ còn lại mang đi, lại mạnh mẽ xách lấy Hồng Phúc từ trong tay Dận Tộ chạy qua một bên, hai người ngươi một ngụm ta một ngụm ăn đến vô cùng hăng hái.

Dận Tộ nhất thời ngẩn ra, ngơ ngác nói: “Không phải đều kể rằng Tàng Ngao chỉ ăn đồ của chủ nhân hay sao?”

Trần Chuyết cười nhạo vài tiếng, nói: “Ngươi không phải đã nói nó chỉ cần biết làm nũng bán manh là được à?”

Dận Đề vỗ vỗ vai Dận Tộ, nói: “Chỗ chị dâu ngươi có một con chó xù, màu lông tuyệt đối là trắng mịn không có tạp mao, mắt đen láy, vừa đẹp lại cơ linh vô cùng dính người, so với đứa ngốc Hồng Phúc kia thì tốt hơn cả trăm lần… Ca ca ta thiệt thòi một chút, đem đổi với ngươi, thế nào?”

Dận Tộ liếc xéo hắn: “Đại ca a!”

“Ừ?”

“Hoàng a mã phái ngươi đi Binh bộ thực sự quá phí tài!” Dận Tộ nói: “Đáng ra nên cho ngươi đi Hộ bộ mới đúng, xem, biết tính toán như vậy!”

Dận Đề vỗ đầu y, nói: “Tưởng gia thực sự hiếm lạ cẩu nhi tử kia của ngươi? Gia chỉ không nỡ xem ngươi chà đạp nó!”

Nói xong lại nhích về một bên tiếp tục ăn thịt dê của mình, thỉnh thoảng buồn bực liếc mắt nhìn Hồng Phúc đang đoạt thức ăn với Dận Tường —— đừng thấy hắn hiện tại mới hơn hai mươi sáu tuổi, thế nhưng dưới gối đã có một nhi tử bốn nữ nhi phải nuôi dưỡng, hậu viện còn có một đám đông nữ nhân, muốn kết giao đại thần cũng phải chi tiêu không nhỏ… Tuy rằng chưa nói đến chi tiêu hằng ngày căng thẳng, thế nhưng muốn bỏ sáu vạn lượng ra mua một con chó, thật đúng là cần phải cân nhắc vài lần.

Lại nhìn tiểu tử này, đều là Quận vương như hắn, tiền thu lại cũng ít hơn bao nhiêu, trên người nhẹ nhàng không gánh nặng, tiền bạc muốn dùng thế nào thì dùng thế đó. Cho dù có dùng hết rồi, còn có cả đám người nguyện ý trợ cấp cho y!

Lúc này Dận Tộ đã ăn được lửng dạ, mấy món này quá mức dầu mỡ, y thật sự cũng không hứng thú bao nhiêu, liền trực tiếp chạy đến gần đống lửa tự quay thịt nai. Mỗi lần quay xong một miếng liền chọn ra phần thơm ngon nhất đưa đến chỗ Khang Hy và Dận Chân, còn dư lại thì chia cho đám tham ăn bên cạnh.

Nướng một hồi, mặt bị lửa làm rát buốt, Dận Tộ liền đem đồ vật giao lại cho nô tài, tìm một chỗ tiếp tục ngồi ăn. Vừa mới cầm lấy một miếng thịt nai, tay áo liền bị người kéo lấy: “Lục ca, Hải đông thanh ngươi hứa với ta rốt cục lúc nào mới có? Vây săn cũng sắp kết thúc rồi!”

Dận Tộ cảm thấy đau đầu, nói: “Ngươi cho rằng Hải đông thanh là rau cải trắng sao? Muốn mua liền có thể mua? Cái này phải xem cơ duyên. Ngươi yên tâm, chỉ cần có người bán ta nhất định mua về cho ngươi!”

Dận Trinh hầm hừ nói: “Lời này ta đã nghe đến lỗ tai sắp mọc kén!”

Dận Tộ hừ lạnh nói: “Lỗ tai sắp mọc kén lại cũng chưa nghe vào được, trở về bảo nô tài giúp ngươi ngoáy ngoáy!”

Dận Trinh cũng không tức giận, nhỏ giọng nói: “Vậy Lục ca, nếu như ta biết nơi nào có bán, ngươi có mua cho ta không?”

Dận Tộ thuận miệng nói: “Mua, mua!”

Lời nói vừa dứt, trước mặt liền xuất hiện một bàn tay, Dận Trinh mặt mày rạng rỡ: “Tiền!”

Dận Tộ sửng sốt: “Thật có bán?”

Dận Trinh hừ nói: “Ngươi quản làm gì, dù sao ngươi chỉ cần đưa bạc cho ta, sau đó ta liền không hỏi ngươi chuyện này nữa!”

Dận Tộ cũng vui mừng bớt việc, hỏi: “Ngươi muốn nhiều ít?”

Dận Trinh vươn một tay ngón tay.

“Một vạn lượng?”

Dận Trinh cả giận: “Cái gì một vạn lượng? Mười vạn lượng!”

Dận Tộ hồ nghi nói: “Ngươi đừng để người lừa đấy?”

Dận Trinh cả giận nói: “Đừng nói nhiều, ngươi dùng sáu vạn lượng mua một con chó thì được, không cho ta dùng mười vạn lượng mua chim sao? Ngươi cứ nói thẳng có cho hay không là được!”

Dận Tộ bất đắc dĩ nói: “Rồi rồi, cho! Đợi khi trở về thì cho!”

Dận Trinh lập tức vui vẻ ra mặt, tung tăng chạy đi tìm tiểu vương tử của Khoa Nhĩ Thấm, chạy qua một bên nói nhỏ.

Dận Tộ lắc đầu, bước tới cùng đám người Dận Đề, Dận Tường đùa giỡn Hồng Phúc, đang vô cùng vui vẻ bỗng nhiên nghe được phía sân chính truyền đến hàng loạt tiếng hoan hô, phát hiện hóa ra đám thị vệ dưới trướng Khang Hy đang thi vật nhau với những hảo hán Mông Cổ.

Dận Đề thịt cũng không thèm ăn, nói: “Đi một chút đi, xem náo nhiệt!”

Dận Tường quay đầu lại nhìn mọt vòng, nói: “Ta đi tìm Thập tứ đệ cùng xem náo nhiệt.”

Dận Tộ ôm Hồng Phúc, nói: “Tìm cái gì mà tìm, nơi nào có náo nhiệt nơi đó có hắn. Cứ xem đi, lát nữa hắn sẽ tự tới rồi.”

Quả nhiên bọn họ trở về chỗ ngồi không được bao lâu, Dận Trinh liền tìm tới, hắn và Dận Tường tuổi tác còn nhỏ, vị trí an bày cũng khá xa, vậy nên đều chen chúc bên cạnh đám người Dận Tộ, ba người cộng thêm một con chó, không ngừng thì thầm nói nhỏ, so với giữa sân còn thêm náo nhiệt.

“Ta đặt Cổ Thái!”

“Không, ta muốn đặt Cổ Thái!”

“Đã nói trước một người một lần, lần này đến phiên ta chọn!”

“Trận đầu và trận thứ hai ngươi trước ta sau, trận ba và trận bốn đương nhiên ta trước ngươi sau. Hiện tại đến phiên ta mới đúng!”

“Ngươi chơi xấu!”

“Ngươi mới chơi xấu!”

Mắt thấy hai đứa nhỏ này càng cãi càng ồn ào, rất có ý tứ muốn tự mình ra trận, Dận Tộ liền tách hai đứa ra xa nhau, nói: “Hai đứa đều đặt Cổ Thái, ta đặt Lý Hy có được chưa?”

Dận Tường và Dận Trinh lập tức an tĩnh lại, ánh mắt sáng quắc nhìn y: “Thực sự?”

Dận Tộ nói: “Chỉ chút chuyện như vậy thôi, cần phải lừa các ngươi sao? Nói đi, đặt nhiều ít?”

Hai người đồng thanh: “Một trăm lượng!”

Hai tiểu tử này vừa rồi còn đánh cược chỉ với con số năm mười lượng, lúc này vừa mở miệng đã là một trăm lượng, Dận Tộ còn không biết bọn họ muốn hốt bạc của mình sao, hừ lạnh một tiếng, nói: “Đừng trách ca ca ta không nhắc nhở các ngươi, dựa vào một cỗ cậy mạnh kia của Cổ Thái, đừng thấy hiện tại gã có bao nhiêu uy phong, một hồi liền biết nhận túng. Đừng đem tiền tiêu vặt của mình một lần thua hết rồi lại tìm ta than khóc đó!”

Hai tiểu tử lại thì thầm một hồi, đánh nhịp: “Liền chọn gã!”

Dận Tộ cùng bọn họ lần lượt vỗ tay hứa hẹn, cá cược hoàn thành.

Hai người Dận Tường và Dận Trinh tuy rằng chưa học qua đấu vật, dưới trướng cũng có thuộc hạ tài năng thế nhưng rốt cục cũng mới mười một mười hai tuổi, ánh mắt so với Dận Tộ thì kém xa, cho dù ở bên cạnh rống đến khàn tiếng cũng không cách nào xoay chuyển chiến cuộc, thành thành thật thật viết ra giấy nợ một trăm lượng.

Dận Tộ cười nói: “Còn cược nữa không?”

Dận Tường đang muốn lắc đầu, Dận Trinh liền lắc tay áo hắn, gân cổ nói: “Cược!”

Lại nói: “Hay là chúng ta chọn trước!”

Dận Tộ cũng có ý định thua ít tiền cho bọn họ tiêu, cười nói: “Các ngươi muốn chọn thì cứ chọn đi.”

Hai tiểu tử liền kéo nhau qua một bên nói thầm, Dận Tường ra chủ ý: “Thua nữa ta cũng không còn bạc…”

Dận Trinh nói: “Thập Tam ca ngươi ngốc à, thắng liền có bạc thua viết giấy nợ, nếu chúng ta không có tiền trả, lẽ nào Lục ca sẽ mở miệng đòi nợ hay sao? Hơn nữa, hiện tại đệ đệ ta vừa phát một bút đại tài, hắc hắc!”

Da mặt của Dận Tường không dày như hắn, còn định lên tiếng lại nghe Dận Trinh nói: “Lục ca còn không phải là muốn đưa tiền cho chúng ta dùng sao? Ngay cả người cũng để chúng ta chọn, lẽ nào lần nào chúng ta cũng chọn sai chứ? Tốt xấu cũng đem một trăm lượng thắng trở về rồi nói!”

Nghe vậy Dận Tường cũng động tâm, nói: “Ta thấy lần này chúng ta cũng đừng chọn kẻ cao to…”

“…”

Đám người đang đánh cuộc đến hoàn toàn quên hết xung quanh, Dận Tường đang vui vẻ đếm giấy nợ Dận Tộ viết thì chợt phát hiện bầu không khí có chút khang khác, lập tức kéo tay áo Dận Tộ: “Lục ca Lục ca…”

Dận Tộ ngẩng đầu, phát hiện ánh mắt chung quanh đều rơi vào chỗ mình, mờ mịt nói: “Làm sao vậy?”

Khang Hy đối với mấy nhi tử đang không rõ trạng huống này quả thực không còn gì để nói, vội ho một tiếng, nói: “Lão Lục a, vị Vương tử Sát Cáp Nhĩ Bố Đích Ngạch Nhạc này muốn cùng ngươi tỷ thí một chút.”

Dận Tộ chớp mắt nói: “Tỷ thí với ta?”

Dận Đề đứng lên, nói: “Ngạch Nhạc phải không, nếu muốn tỷ thí vậy tỷ thí cùng ta nào!”

Gã Ngạch Nhạc thoạt nhìn cực kỳ cao to tráng kiện kia khinh thường liếc nhìn Dận Đề, nói: “Trên thảo nguyên của chúng ta cũng không có kẻ hèn nhát nào không dám ra trận, lại tìm người khác làm việc tay. Nếu như ngươi muốn đánh nhau, trận kế tiếp chúng ta sẽ đánh!”

Lại nhìn về phía Dận Tộ, nói: “Nếu ngươi không dám, chỉ cần lớn tiếng nói một câu ta là kẻ hèn nhát, ta cũng sẽ không nhất định làm khó ngươi!”

Dận Tộ cười nói: “Không đến mức không dám, chỉ là có chút kỳ quái mà thôi!”

Sau đó lại hướng về phía Khang Hy, mờ mịt nói: “Hoàng a mã, người không phải đã nói với nhi tử rằng mỗi hảo hán trên thảo nguyên đều vũ dũng hơn người sao? Vậy vì sao vị Vương tử gì gì đó này lại muốn chọn người thoạt nhìn yếu ớt nhất để khiêu chiến chứ? Mọi người đều biết nhi tử bởi vì thân thể không tốt, ngay cả vây săn ban ngày cũng không tham gia mà!”

Mặt của Ngạch Nhạc nhất thời đỏ bừng, hắn chọn Dận Tộ thuần túy chỉ bởi vì nhìn không thuận mắt mà thôi: Một đại nam nhân lại có bộ dạng còn xinh đẹp hơn cả nữ nhân, không cưỡi ngựa không săn thú, cả ngày ôm chó con tản bộ khắp nơi, còn đem một con Tàng Ngao xem như chó xù mà nuôi dưỡng! Như vậy còn chưa tính, y còn dùng bộ dạng tiểu bạch kiểm yếu đuối này khiến Khách Nhật Na mê mẩn thần hồn điên đảo, quả thực khiến hắn không thể nhịn được nữa!

Hắn chỉ là muốn giáo huấn Dận Tộ một chút, thế nhưng vừa bị Dận Tộ nói như vậy lại giống như hắn cố tình bắt nạt kẻ yếu vậy, thế nhưng hắn trước giờ không giỏi ăn nói, trong lúc đột nhiên cũng không nghĩ ra phải phản bác như thế nào, cổ họng không ngừng lăn lộn giống như đã bị Dận Tộ nói trúng vậy.

Dận Tộ vừa thấy bộ dạng này của hắn liền không muốn tiếp tục khi dễ nữa, chớp mắt cười nói: “Chỉ đùa một chút mà thôi, không cần quá nghiêm túc.”

Đem Hồng Phúc giao lại cho Dận Tường, y đứng dậy, thản nhiên bước ra giữa sân, vén tay áo lên: “Thỉnh.”

Ngạch Nhạc không rên một tiếng nhào lên, đem hai bàn tay to bè vồ lấy vai y.

Dận Tộ lui nửa bước, hơi xoay về phía bên trái, nhấc chân hơi câu liền móc được mắt cá chân phải Ngạch Nhạc vừa bước ra, khiến hắn lảo đảo nhào ra phía khác.

Bên ngoài, Dận Trinh lặng lẽ kéo tay áo Dận Tường: “Ta cược cho Lục ca, thế nào, tới không?”

Dận Tường chỉ nhìn hắn một cái, sau đó liền khẩn trương nhìn thẳng vào giữa sân, miệng nói: “Toàn lời vô nghĩa, đương nhiên là cược Lục ca rồi!”

Y tuy rằng không giống Dận Trinh đã từng nhìn thấy thân thủ của Dận Tộ, thế nhưng đó là ca ca y, không hướng về y còn hướng về người khác hay sao?

Dận Trinh không thể gài bẫy Dận Tường được, phẫn nộ tiếp tục xem tỷ thí.

Chỉ nghe Dận Tộ cười nói: “Ta chỉ học công phu của người Hán, không biết đấu vật, nếu ngươi không quen được thì cứ chọn một người khác đến tỷ thí!”

Ngạch Nhạc hừ lạnh một tiếng, lại nhào tới.

Chê cười, lúc này nếu lui xuống chẳng phải là khiến người khác chế nhạo? Vừa rồi hắn chỉ là không cẩn thận mà thôi, lúc này y muốn dùng chiêu đó lần nữa cũng không dễ dàng như vậy!

Thế nhưng lần này Dận Tộ cũng không né tránh, chỉ hơi chỉnh cước bộ, đợi Ngạch Nhạc duỗi tay ra bắt mình mới hơi bẻ cổ tay một chút.

Cánh tay của hai người vừa chạm vào nhau, Ngạch Nhạc lập tức cảm thấy khó chịu, lực đạo trên cánh tay truyền đến tựa nhẹ lại nặng, lúc hư lúc thực khiến hắn uổng có một thân khí lực lại không thể xử ra được. Biết rất rõ chỉ cần có thể bắt lấy tiểu tử này, y liền không thể bay khỏi bàn tay mình, thế nhưng vô luận làm sao cũng không bắt nổi. Dưới chân vừa dùng sức đẩy về phía trước, bỗng nhiên cảm giác được lực cản không còn, cả người liền xông ra ngoài.

Dận Tộ lại móc chân một cái, chân của Ngạch Nhạc không đúng lúc chạm đất, kết quả thật sự ngã nhoài không dậy nổi.

Bên ngoài một trận cười vang, ở trong mắt bọn họ, Ngạch Nhạc vươn tay ra lại không bắt được kẻ yếu đuối như Dận Tộ, còn bị đối phương nhẹ nhàng quăng ngã, nhất thời đều cười rộ lên —— thảo nào chỉ dám chọn kẻ yếu nhất để khiêu chiến, hóa ra là kém cõi như vậy, ngay cả đứng cũng không đứng vững thì còn đấu vật cái gì chứ?

Ngạch Nhạc làm sao không biết bọn họ đang cười cái gì, nổi giận gầm lên một tiếng, giống như sư tử hùng hổ nhào tới.

Nhưng Dận Tộ làm sao có thể để hắn bắt được, đôi chân thác bộ, dùng góc độ sai biệt cực nhỏ tránh thoát hai tay của hắn.

Khang Hy lắc đầu bật cười, nhìn tình cảnh này, nếu Ngạc Nhạc lại bị Dận Tộ trêu đùa tiếp chỉ sợ uy nghiêm đều trở thành chổi quét rác, ngài không chút tức giận mắng: “Lão Lục! Nghiêm túc mà đánh!”

Dận Tộ vâng một tiếng, nụ cười trên mặt thu lại, hướng về phía Ngạch Nhạc vừa bò dậy lần nữa làm một tư thế chấp tay, nói: “Xin chỉ giáo!”

Ngạch Nhạc còn đang sững sờ thì một cước lăng không đạp đến.

Hắn hoảng hốt, miễn cưỡng giơ tay lên ngăn trở bảo vệ mặt, lại bị cái chân còn lại mạnh mẽ đạp trúng, chỉ có thể lui lại hai bước, chân còn chưa kịp đứng vững ngực đã bị một cùi chỏ thụi mạnh.

Thanh âm xung quanh hơi ngừng lại.

Giữa cơn mưa quyền cước uyển chuyển của Dận Tộ, Ngạch Nhạc thật sự vừa đau đớn vừa vui sướng, hắn cho tới bây giờ chưa từng cảm thấy bị đánh hóa ra cũng là một việc khiến người ta cao hứng như vậy —— các ngươi thấy chưa? Không phải do ta quá vô năng mà do kẻ địch quá giảo hoạt a!

Sau một nén nhang, Dận Tộ nhìn Ngạch Nhạc còn đang cố gắng bò dậy, ngạc nhiên nói: “Còn đến?”

Ngạch Nhạc giận dữ, quát: “Đến cái gì đến? Ngươi cũng phải để ta đứng dậy nói chuyện a!”

Đứng lên liền đánh! Đứng lên lien đánh! Lẽ nào muốn ta quỳ rạp trên mặt đất nhận thua sao!

Dận Tộ ngượng ngùng cười cười, lui lại hai bước.

Ngạch Nhạc đứng dậy, cất giọng ồm ồm nói: “Ngươi lợi hại, ta thua!”

Phẫn nộ lui ra khỏi trường đấu.

Dận Tộ cười hì hì trở lại chỗ ngồi, ôm lấy cẩu nhi tử của y: “Thế nào, a mã lợi hại không?”

“Ngao ô!”

Bởi vì có tiền lệ của Dận Tộ, không còn kẻ nào dám khiêu chiến đám huynh đệ Dận Đề —— dù sao cũng là A ca, không thể để bọn họ đối địch với dũng sỹ của bộ lạc, về phần vương đối vương, chê cười, kẻ yếu nhất cũng đã mạnh đến như vậy rồi, ai còn dám lên chứ? Thua cũng không đáng sợ, sợ nhất là mất mặt nha!

Kết quả như vậy khiến Khang Hy đế và những thủ hạ dưới trướng đã thua vài tràng vui mừng đại khoái, không ngừng uống cạn với đám trưởng giả của bộ lạc.

Ngạch Nhạc vừa đánh thua thấy vậy không khỏi linh cơ khẽ động: Luận võ không sánh bằng, dù sao cũng không đến nổi ngay cả rượu cũng uống không hơn tên tiểu bạch kiểm này chứ? Chờ đó, hôm nay gia không thể đánh ngươi nằm sấp xuống, gia sẽ rót cho ngươi nằm sấp xuống!

Hắn chạy đi ôm một vò rượu rồi nhích tới, nói lời trái lương tâm: “Ngươi là một hảo hán tử, ta không nên coi khinh ngươi! Chúng ta uống một chén! Coi như ta bồi tội!”

Dận Tộ cười cười, cùng Ngạch Nhạc chạm cốc, đều là một hơi uống cạn.

Ngạch Nhạc khen ngợi: “Sảng khoái, lại thêm một chén!”

Vì vậy lại là một chén, rồi lại một chén…

Dận Tộ hiểu, khẽ mỉm cười nói: “Cứ uống như vậy không quá có ý nghĩa, chẳng bằng chúng ta chơi chút gì đó náo nhiệt?”

Ngạch Nhạc nháy mắt nói: “Làm thế nào mới náo nhiệt?”

Dận Trinh lập tức chen miệng: “Đương nhiên là chơi tù xì! Chúng ta cũng là vừa uống rượu vừa chơi tù xì! Phải là một bên thét to một bên uống cạn mới là thú vị.”

Ngạch Nhạc mờ mịt nói: “Được, chơi thế nào?”

Dận Trinh giải thích một tràng dài nhưng Ngạch Nhạc vẫn không hiểu ra sao, Dận Tộ cười nói: “Quên đi, cùng ngươi chơi thứ này thực sự quá khi dễ ngươi rồi! Chúng ta chơi đơn giản nhất, gậy hổ gà sâu! Hổ ăn gà, gà ăn sâu, sâu ăn gậy, gậy đánh hổ, thế nào? Lại đơn giản cũng chỉ có thể chơi kéo búa bao!”

Ngạch Nhạc nhắm mắt nói: “Vậy cây gậy hổ gà sâu! Chơi thôi?”

Vì vậy…

“Xem ta, cây gậy!”

“Xem ta, lão hổ!”

“Vương tử, ngươi thua, đến, uống một chén!”

“Xem ta, cây gậy!”

“Xem ta, sâu!”

“Vương tử, ngươi thua, đến, uống một chén!”

“…”

“…”

“Vương tử, ngươi thua, đến, uống một chén!”

“Vương tử, ngươi thua, đến, uống một chén!”

“Vương tử…”

Ngạch Nhạc làm ầm ầm ngã xuống đất.

Dận Tộ nhún nhún vai, muốn đấu với gia, đi ngủ sớm đi!

Đảo mắt nhìn xung quanh, phụ cận đều là tiếng thét to cây gậy lão hổ, không cần phải nói, tuyệt đối là chuyện tốt hai tiểu tử kia làm ra.

Khuôn mặt Dận Trinh đỏ bừng, lôi kéo tay áo Dận Tộ: “Lục, Lục ca, vì sao mỗi lần ngươi đều có thể đánh thắng… dạy bọn ta một chút.”

Dận Tộ vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói: “Phức tạp quá ngươi nghe không hiểu, như vậy đi, ra nhiều gậy gộc ít ra gà, gặp phải người thông minh thì ra sâu.”

“Vì… vì sao?”

“Bởi vì các đại anh hùng của thảo nguyên thích ra lão hổ a!” Nhìn Dận Trinh đã ngã trái ngã phải, Dận Tộ lắc đầu: “Ngươi kềm chế một chút đi!”

Dận Trinh đã hiểu vì sao mình thất bại rồi, bởi vì hắn cũng thích ra lão hổ nha —— thật không nên tìm Tứ ca uống rượu, ngay cả huynh đệ cũng hãm hại, quá không trượng nghĩa!

Suy nghĩ một chút, đổi phương hướng khác, đi tìm những anh hùng của thảo nguyên thích ra lão hổ uống rượu.

Dận Tộ cũng cười hì hì lôi ra một bình rượu, tìm cả đám quý tộc Mông Cổ: “Đến, chơi một ván!”

“Xem ta, cây gậy!”

“Xem ta…”

Qua ba lần, khoát khoát ngón tay, nói: “Vừa vào đã thua ba ván, ngươi không được, đổi người khác! Đổi người khác!”

Liên tiếp đấu ngã hai người, Dận Tộ rốt cuộc bị người khác hưng phấn kéo xuống, nhìn đám hảo hán Mông Cổ kia dựa theo thứ tự y chỉ định từng người một đổ sụp, Dận Tộ cười hì hì bước ra, lại tìm một đám người khác trà trộn vào.

Không phải mỗi lần đều ỷ bên mình nhiều người, đem đám huynh đệ chúng ta rót đến bất tỉnh nhân sự sao? Ha hả, lần này liền khiến các ngươi tự đem mình quá chén.



Đêm chậm rãi sâu hơn, tiếng người dần thưa thớt, những người ở nơi này còn có thể dựa hai cái đùi vững vàng bước đi có thể Đếm được trên đầu ngón tay.

Khang Hy nhìn nhi tử bảo bối ngồi phệch dưới đất của mình, lắc đầu bật cười, tiểu tử này sợ rằng đang đắc ý bản thân mình chuốc say được thật nhiều người đi, bất quá y lại không ý thức được chính mình cũng đã say.

Nhi tử bảo bối? Khang Hy không khỏi vì ý nghĩ của mình mà ngẩn ngơ, sau đó lập tức lại thoải mái, như vậy còn không phải bảo bối sao? Bảo bối của ngài, bảo bối của Đại Thanh…

Lại không khỏi thở dài, không biết Thái tử đến lúc nào mới ý thức được điểm này chứ?

Đang muốn gọi người đưa y trở lại, chợt thấy Dận Chân đang cau mày sãi bước đi qua, không khỏi mỉm cười.

Vừa quay đầu đã thấy Thái tử chăm chú nhìn mình, trong lòng ngài mềm nhũn, ngoắc tay nói: “Dận Nhưng a, bồi trẫm đi dạo một chút nào!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện