[Thanh Xuyên Chi Dận Tộ] Đại Thanh Đệ Nhất Hoàn Khố
Chương 41
Dận Tộ vừa về đến nhà đã bắt đầu bấm ngón tay tính toán.
Trước hết dùng tiền của Hoàng a mã cho mua một mảnh đất hoang, sau đó dùng bạc Hộ bộ cấp cho xưởng hỏa khí sửa sang một thôn trang, lại dùng cái thôn trang này đổi một ôn tuyền thôn trang… quả thực rất có thiên phú tay không bắt bạch lang nha!
Hiện tại hai khu vườn, một tòa thôn trang đều có người giúp y xây sửa, trong tay còn có chín vạn chín nghìn chín trăm lượng bạc tiền Khang Hy cho còn dư lại sau khi mua thôn trang, cùng với mấy vạn lượng Dận Chân cho.
Vì sao cảm thấy tiền càng tiêu càng nhiều thế nhỉ?
Bởi vì đã xác định trong khoảng thời gian ngắn sẽ không tạo ra được inox, Dận Tộ liền giao công việc nghiên cứu lại cho thuộc hạ, bản thân lại tìm vài người làm mấy cái máy ép tặng cho Đức phi, nói rõ đợi khi tìm được tài liệu tốt hơn sẽ làm lại cái khác… sau đó Dận Tộ liền không còn việc gì nữa.
Tuy rằng mắt thấy đã sắp đến cuối năm, thế nhưng đối với những phủ đệ duy có một chủ tử như Dận Tộ mà nói, y chỉ cần há miệng chờ ăn là được.
Dận Tộ hoàn toàn không có việc để làm, vậy nên thân ảnh của ‘Lục ma vương’ bắt đầu xuất hiện lại trên đường lớn, từ ban đầu nhóm ‘Ác thiếu’ vì kiêng kỵ y còn phải đi vòng, sau đó chờ tiếp xúc nhiều lần mới phát hiện tính tình của y cũng không phải giống như trong truyền thuyết! Cũng mê chơi, cũng chịu được vui đùa, chưa bao giờ trưng ra cái giá của Hoàng tử a ca gì, một chút chuyện nhỏ cầu đến trước mặt y cũng không cự tuyệt. Nếu không phải do thân phận của y quá cao, rất nhiều người đều chỉ hận không thể dập đầu làm huynh đệ kết bái với y!
Hôm nay, Dận Tộ ra ngoài ăn uống cùng một đám nhị thế tổ khác, trên người còn khoác áo lông chồn, trong ngực ôm noãn lô nóng hầm hập, trước mặt là nồi lẩu sôi ùng ục, thế nhưng Dận Tộ vẫn cảm thấy có từng đợt gió lạnh từ bên hông thổi tới. Y quay đầu liếc nhìn cửa sổ giấy, nhịn không được thở dài, cửa sổ thủy tinh của ta, hệ thống sưởi hơi của ta, điều hòa của ta… cũng không biết đời này còn có cơ hội nhìn thấy các ngươi nữa không!
Đích trưởng tử Nhạc Hưng A của Loan nghi sử Long Khoa Đa cũng là người có ánh mắt, vừa thấy như vậy vội vàng đứng dậy nói: “Lục gia ngồi gần cửa sổ như vậy, không bằng đổi sang bên này một chút?”
Dận Tộ đích xác cảm thấy có chút lạnh, cũng không muốn phật hảo ý của người khác, liền hơi dịch về bên cạnh, quả nhiên ấm áp hơn nhiều. Vị trí lúc trước của y vừa vặn là tôn vị, phương hướng đường nhìn đều là tốt nhất, lúc này cho dù y đã dời ra cũng không ai dám sang ngồi, cứ thế để trống.
Lại vui vẻ trò chuyện một hồi, dưới lầu bỗng nhiên vang lên thanh âm ồn ào, có tiếng kêu khóc the thé của thiếu niên vừa vỡ giọng truyền đến.
Dận Tộ liếc nhìn xuống, chỉ thấy dưới lầu có một thiếu niên áo quần lam lũ, trên đầu đội nón rơm[1], mặt mày bẩn thỉu không nhìn rõ dung mạo, nghe thanh âm lại rất lanh lợi. Bên cạnh y còn một người đang nằm trên nền tuyết, đắp chiếu rách không hề nhúc nhích, trước hai người còn cắm một phiến gỗ ghi ‘Bán mình táng phụ’.
Thiếu niên kia đang dây dưa với mấy sai dịch, lớn tiếng khóc hô: “Phụ thân chỉ có mình tiểu nhân là nhi tử, sinh ta dưỡng ta cả đời, lúc người còn sống không thể cho người ăn được một bữa cơm no, hiện tại người đã chết tiểu nhân cũng không thể để người cứ thế mà đi a… Quan gia, xin ngài thương xót, chỉ cần có người hảo tâm mua tiểu nhân rồi, tiểu nhân liền đưa ma cho phụ thân… Xin quan gia thương xót, để phụ thân ta hảo hảo đi thôi…”
Thấy quan sai không nghe theo, còn muốn động thi thể, thiếu niên lập tức nhào tới chắn trên thi thể phụ thân mình, khóc ròng: “Phụ thân nha, nhi tử xin lỗi người! Các ngươi giết ta đi, để hai phụ tử chúng ta cùng chết cho xong đi!”
Nhạc Hưng A thấy Dận Tộ nhíu mày, cười nói: “Mấy việc này đúng là khiến người ta thấy phiền, ta lập tức gọi người đuổi bọn họ đi.”
Dận Tộ lắc đầu nói: “Không cần.”
Lại cất cao giọng: “Gọi tiểu tử kia lên đây, ta có lời hỏi y.”
Thị vệ ngoài cửa lên tiếng, lát sau phía dưới đã yên tĩnh lại, thiếu niên ‘bán mình táng phụ’ kia run rẩy sợ sệt xuất hiện trong nhã phòng.
Dận Tộ hỏi: “Vừa rồi có chuyện gì mà bên dưới ồn ào như vậy?”
Thiếu niên hoảng sợ liếc nhìn Dận Tộ, vị đại gia này bộ dạng thật đẹp, y phục thoạt nhìn cũng rất đáng giá, ngay cả quan sai nhìn thấy thủ hạ của y đều phải răm rắp nghe lời đâu, địa vị nhất định rất lớn.
Miệng nói: “Tiểu nhân bán mình táng phụ, các quan gia muốn đem phụ thân của tiểu nhân ra ngoài thành chôn, tiểu nhân không chịu nên mới kêu la.”
Dận Tộ ồ một tiếng, lại hỏi: “Ngươi muốn bạc làm cái gì?”
Niên thiếu ngẩn người, ngập ngừng nói: “Làm tang sự cho phụ thân của tiểu nhân…”
Dận Tộ nhàn nhạt nhìn y, nói: “Cái người đang đắp chiếu bên dưới kia, nếu lại nằm một hồi nữa chỉ sợ thực sự phải làm tang sự rồi.”
Tuyết dưới bàn chân đều tan hết, còn bán mình táng phụ đâu!
Thiếu niên giật mình đánh thót: “A? A!”
Dận Tộ hỏi lần nữa: “Ngươi muốn bạc làm gì? Người dưới kia lại là gì của ngươi?”
Thiếu niên e ngại cúi đầu, chán nản nói: “Là ca ca của tiểu nhân, muội tử của bọn tiểu nhân bị bệnh, thực sự không còn cách nào mới nghĩ ra chiêu này. Tiểu nhân cũng không có ác ý gì, chỉ là thật sự muốn bán mình lấy bạc mua thuốc cho muội muội.”
Dận Tộ hỏi: “Muội tử của ngươi mắc bệnh gì, cần nhiều ít bạc?”
Thiếu niên nức nở nói: “Chúng tiểu nhân là từ bên ngoài chạy nạn tới, buổi tối nương nhờ dưới mái hiên kẻ khác qua đêm, hiện tại trời hạ đại tuyết, muội tử từ sớm đã phát sốt có lẽ là bị phong hàn, cứ thế đã mười ngày nay không thấy khỏe lại, tựa hồ sắp…”
Y lau nước mắt, nói: “Tiểu nhân… tiểu nhân cũng không biết cần bao nhiêu bạc…”
Dận Tộ phân phó bên ngoài: “Cho y hai mươi lượng bạc.”
Thiếu niên mừng rỡ, người như y có thể bán được hai lượng đã rất không tệ huống chi là hai mươi lượng, lập tức sửa miệng nói: “Chủ tử, đợi tiểu nhân giao bạc lại cho ca ca liền trở lại làm trâu làm ngựa hầu hạ ngài…”
Dận Tộ lắc đầu nói: “Gia không cần ngươi làm trâu làm ngựa, môn hộ của gia ngươi cũng không phải có thể đi vào. Cứ cầm tiền chữa bệnh cho muội muội ngươi là được.”
Lại đưa noãn lô trong lòng cho đối phương, nói: “Cầm đi sưởi ấm cho ca ca ngươi, tránh cho lại thêm một người bệnh. Đợi đến khi không cần dùng nữa cứ bán nó, thứ ngoạn ý này ít nhất cũng trị giá hai trăm lượng, đừng có bán thấp hơn, rớt giá trị con người gia.”
“Dạ! Dạ! Dạ!” Thiếu niên ôm noãn lô, lau nước mắt cúi người rời đi.
“Trời năm nay lạnh đến tà tính,” Tiểu nhi tử của Thuận Thiên phủ doãn Thường Anh than thở: “Đại tuyết hạ liên tục mấy ngày, khí trời cũng càng lúc càng lạnh, sáng sớm chuyện đầu tiên nha dịch của Thuận Thiên phủ phải làm chính là ra đường tìm thi thể bị chết cóng đem ra loạn phần cương chôn. Hiện tại còn chưa tới lúc lạnh nhất đâu đã có hơn hai trăm người chết, không chỉ khất cái trên đường bị đông chết còn có nhà cửa bị tuyết áp sập đè chết người. Lại qua mấy hôm cũng không biết còn bao nhiêu người phải chết! A mã của ta đã nói, cứ theo đà này quan vị phủ doãn Thuận Thiên của người cũng không giữ nổi!”
“Kinh thành đều như vậy, bên ngoài không phải sẽ có càng nhiều người chết sao?”
“Triều đình không có cứu tế sao?”
“Làm sao lại không có?” Thường Ninh nói: “Triều đình có mùa đông nào không phát cháo đâu? Thế nhưng chỉ phát cháo lại có ích lợi gì? Cũng không thể phát cho mỗi người một cái áo bông đi?”
“Ta thấy thời tiết này, có mặc áo bông vẫn phải chết cóng, trừ phi triều đình xây cho bọn họ mỗi người một căn phòng ở!”
Đám người lại cười ha hả nói: “Cũng là Lục gia thiện tâm không thể thấy những chuyện này, chúng ta đều là nhìn quen. Nói thật lòng, trưởng bối trong nhà đều không có cách nào, những người như chúng ta lại có biện pháp gì?”
Dận Tộ cười nói: “Bất quá là nhìn thấy ngay trước mắt, dùng chút tiền coi như mắt không thấy tâm không phiền mà thôi, nói cái gì thiện tâm không thiền tâm? Đến, uống rượu uống rượu, để ý mấy chuyện sốt ruột này làm gì?”
“Nói đúng nha, chúng ta có thể quản được chính mình đã là không tệ rồi, nào có tâm tư quản người khác?” Nhạc Hưng A nói: “Nói lời không dễ nghe, không chừng tình cảnh của chúng ta ngày mai còn không bằng bọn họ đâu? Hiện tại có thể khoái hoạt một ngày liền khoái hoạt một ngày nữa!”
Cuối cùng vội vàng bổ sung một câu: “Lục gia tự nhiên không phải như vậy.”
Dận Tộ như có điều suy nghĩ nhìn hắn một chút, cười cười nâng chén.
——
Càn Thanh cung, Lương Cửu Công thấp giọng bẩm: “Vạn tuế gia, Lục a ca xin gặp.”
Khang Hy hơi ngẩn ra, mỗi lần Dận Tộ đến đều sẽ nhờ Lương Cửu Công thông báo một tiếng, bản thân tự vào trắc điện đọc sách uống trà, đợi ngài rỗi rãnh sẽ triệu kiến, lần này cư nhiên trực tiếp cầu kiến là có chuyện gấp gì sao, hay là có chính sự gì?
Đem những chuyện phiền lòng quét qua một bên, nói: “Truyền y vào.”
Chờ Dận Tộ tiến vào, thấy khí sắc của y vẫn hoàn hảo, cười nói: “Lại không còn bạc dùng rồi sao?”
Dận Tộ giận dỗi nói “Lẽ nào nhi tử chỉ đến tìm Hoàng a mã vì chuyện bạc sao? Hoàng a mã nghĩ như vậy quả thực khiến nhi tử quá thương tâm.”
Cởi áo khoác ra giao cho cung nữ bên cạnh, nói: “Hoàng a mã, chỗ này của ngài đặt nhiều chậu than quá, hít nhiều khí tan không tốt. Lát nữa khi ăn tối dời sang nơi khác, chỗ này bảo nô tài mở cửa cho thông khí.”
Khang Hy nói: “Trẫm đã biết.”
Thấy trên đầu y có dính hoa tuyết, lại hỏi: “Lúc này bên ngoài lại hạ tuyết?”
Dận Tộ lắc đầu, nói: “Là vừa rồi đứng dưới tàn cây, gió thổi xuống. Bất quá lúc này tuy rằng không hạ tuyết nhưng nhìn sắc trời tối đen, phỏng chừng cũng không bao lâu!”
Khang Hy nói: “Loại khí trời này hoàn chạy vào cung cầu kiến, là có chuyện khẩn yếu gì sao?”
Dận Tộ cười nói: “Còn không phải chuyện khẩn yếu sao? Nhi tử là đến tặng niên lễ[2] cho Hoàng a mã.”
Dận Nhưng cười nói: “Lúc này cách tất niên còn mấy ngày đâu, Lục đệ lại sốt ruột đưa tới như vậy có thể thấy được là thật lòng để ý, không biết là kỳ trân dị bảo gì?”
Dận Tộ hướng về phía Dận Nhưng mỉm cười nhàn nhạt, nói: “Hoàng a mã tọa ủng tứ hải, có kỳ trân dị bảo gì chưa từng thấy chứ?”
Khang Hy cũng bị kích ra lòng hiếu kỳ, cười nói: “Đã không phải kỳ trân dị bảo, vậy ngươi định tặng trẫm cái gì làm niên lễ? Còn tặng sớm như vậy?”
Dận Tộ lấy một tờ giấy ra khỏi tay áo, đưa cho Khang Hy: “Chính là nó.”
Khang Hy mở ra xem, nụ cười trên mặt bị vẻ thận trọng thay thế được: “Đây là?”
Dận Tộ nói: “Chính là nhà hầm.”
Y chỉ vào bản vẽ, giải thích: “Trước hết đào một cái hố sâu ba bốn xích, ngang dọc đều là một trượng, lại dùng đất đào ra đắp một đạo tường thấp hai xích xung quanh, trên đỉnh phóng mấy cái xà nhẹ, dùng cành cây bện thành giá, lại dùng bùn và lá cỏ dính lại làm mái. Loại nhà này tuy rằng không quá thông khí nhưng luận giữ ấm phòng lạnh còn tốt hơn loại nhà cao của chúng ta. Khó được nhất chính là tạo dựng đơn giản, bốn năm người chỉ mất một ngày liền có thể dựng lên, còn không tốn tiền bạc gì.”
“Lương Cửu Công!” Ánh mắt Khang Hy sáng rực, nói: “Truyền Thuận Thiên phủ doãn! Còn có Cửu Môn Đề Đốc!”
Sau đó hướng về phía Dận Tộ, nói: “Ngươi tiếp tục.”
Dận Tộ nói: “Tại cùng một khoảnh đất lại phái nhiều người một chút, kẻ đào hầm chuyên đào hầm, kẻ đắp tường chuyên đắp tường, còn có chặt xà bện giá, mỗi người mỗi việc, làm như vậy mới là nhanh nhất. Dù sao cũng chỉ cầu vượt qua được mùa đông, cho dù có thô ráp hơn nữa cũng không phải chuyện gì, rất nhanh có thể hoàn công.”
Lúc này đám người Nội các đại thần cũng đã nghe chỉ dụ chạy tới, bọn họ gần đây sầu nhất là việc này, nghe vậy liền đại hỷ, Lý Quang Địa nói: “Dựa theo cách nói của Lục a ca, một căn nhà hầm có thể chứa được mười mấy người, nếu tính như vậy, chỉ qua một ngày chúng ta có thể an trí xong lưu dân trong thành.”
Dận Tộ nói: “Bất quá cái nhà ngầm này tuy rằng có thể phòng gió tuyết lại không đỡ được nước mưa, đợi đến mùa xuân chỉ sợ không chứa được người.”
“Trước cứ qua được mùa đông rồi nghĩ tiếp, nếu thật sự cho bọn họ ở lại càng thêm khiến bọn họ ỷ lại.” Lý Quang Địa nói: “Vạn tuế, nếu phương pháp này thực sự có thể được, thần thỉnh xin truyền chỉ đến địa phương để bọn họ dựa theo thông lệ làm —— đây chính là đại thiện có thể cứu được vô số mạng người!”
Khang Hy gật đầu: “Chuẩn tấu!”
Dận Chân nói: “Vậy không bằng hạ lệnh mộ thợ khéo từ bách tính, có thể miễn trừ lao dịch cho năm sau —— lúc này chính thị nông nhàn, bọn họ hẳn là càng tình nguyện lao dịch. Như vậy cũng tiết kiệm phiền toái cho quan nha, hiện tại vừa lúc cửa ải cuối năm, nhiều việc phức tạp, nhân thủ của Thuận Thiên phủ và nha môn Binh bộ hẳn cũng rất căng thẳng.”
Khang Hy gật đầu đáp ứng.
Đợi mọi việc an bày thỏa đáng, mắt thấy sắc mặt Khang Hy tốt hơn vừa rồi rất nhiều, Dận Tộ cười hì hì nói: “Hoàng a mã, cái niên lễ này của nhi tử Hoàng a mã có vừa lòng? Có cái gì ban cho nhi tử sao?”
Khang Hy nhìn y một cái, chỉ vào đầu y, nói: “Được, khi ăn cơm tất niên trẫm liền ban cho ngươi thêm một đĩa thức ăn.”
Dận Tộ nhỏ giọng lẩm bẩm một câu keo kiệt, làm trò trước mặt ngài kéo Dận Chân đi thỉnh an Đức phi, trên đường còn gặp được Dận Trinh nghe Dận Tộ tiến cung liền chạy thẳng từ A ca sở tới.
Ba người cười cười nói nói đến Vĩnh Hòa cung, lại đến không khéo, lúc này Đức phi không ở trong cung. Bọn họ biết Đức phi trước giờ không dùng cơm ở nơi khác, hiện tại đã sắp đến bữa tối, theo lý hẳn nên nhanh chóng trở về, liền quen cửa quen nẻo đến phòng khách ngồi chờ.
Vừa đẩy cửa đi vào đã thấy đại cung nữ Vân Hinh bên người Đức phi đang mở cửa sổ, thấy ba người đến vội vàng thỉnh an: “Tứ a ca, Lục a ca, Thập tứ a ca cát tường, nô tỳ là đang thừa dịp trong cung không ai mở cửa sổ thông khí… ba vị a ca thỉnh tọa, nô tỳ đi châm trà.”
Nói xong lại cầm lư hương bên cửa sổ, đi ra ngoài.
Dận Tộ nói: “Châm trà cho bọn gia lại cầm cái phá lư hương kia làm gì đấy? Đây là trách chúng ta trì hoãn ngươi thu dọn phòng ốc hay sao?” Vân Hinh ngẩn người, đặt lư hương về chỗ cũ, cười nói: “Lục gia cứ thích trêu đùa bọn nô tỳ.”
Khom lưng lui ra ngoài.
Chờ nàng đi, Dận Tộ quá cầm lư hương đến ngửi ngửi, lại đưa cho Dận Chân, nói: “Tứ ca có thể ngửi ra bên trong là thứ gì không?”
Dận Chân ngửi ngửi, nói: “Tựa hồ là phật hương ta tặng cho ngạch nương… ừ, có chút khác biệt. Thế nào, ngươi nghĩ hương này có chuyện?”
“Ta không biết hương có chuyện hay không, thế nhưng người khẳng định có vấn đề.” Dận Tộ nói: “Đại cung nữ bên người ngạch nương hẳn là cực hiểu quy củ, thế nhưng nô tỳ kia trước khi mời chúng ta ngồi lại giải thích việc mình đang làm, nói đi châm trà cho chúng ta lại trước hết thu thập lư hương…”
Dận Trinh vừa rồi còn chưa cảm thấy gì, hiện tại nghe Dận Tộ nói như vậy cũng hiểu được không thích hợp, nào có nô tài vừa nhìn thấy chủ tử liền giải thích việc mình đang làm? Cho dù có quen thuộc đến có thể nói chuyện phiếm cũng tuyệt đối không có đạo lý đem chuyện của mình đặt trước chuyện của chủ tử.
Lập tức giận tím mặt, nói: “Ta bình thường thấy nô tỳ kia cũng cho là không tệ, chẳng ngờ lại là gian tế! Ta liền đi thu thập nàng!”
Dận Tộ kéo y lại, bất đắc dĩ nói: “Ngươi muốn đi xem náo nhiệt cái gì chứ, ngoan ngoãn đi đọc sách của ngươi đi!”
Dận Chân lấy một cái khăn ra khỏi tay áo trải trên bàn, Dận Tộ thấy hắn lấy một ít hương tro ra bọc lại liền khẽ đè tay hắn, nói: “Tứ ca hà tất phiền toái như vậy?”
Lại đổ hương tro trở về, nói: “Nha đầu kia thấy chúng ta muốn nàng để lư hương lại, thần sắc mặc dù có chút bất an nhưng cũng không tỏ ra sợ hãi, có thể thấy được chuyện này mặc dù bí ẩn nhưng tám chín phần là ý tứ của ngạch nương, cũng không sợ chúng ta biết. Nếu đã như vậy, một lát trực tiếp hỏi người là được, giữa mẫu tử cũng không cần che che giấu giấu quá mức.”
Dận Chân sửng sốt, ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư, đời trước hắn và Đức phi càng chạy càng xa, cũng không biết có liên quan đến cách hành xử này của mình không…
Sau một hồi, Vân Hinh tiến đến dâng trà, Dận Tộ hỏi: “Hôm nay ở đây đã phát sinh chuyện gì?”
Vân Hinh từ sớm có chuẩn bị tâm lý, không nhanh không chậm đáp: “Hôm nay chủ tử mời vài chủ tử trong cung tới uống trà, phẩm thưởng mẫu đơn mùa đông Tứ gia vừa đưa tới, không ngờ Vương Thường tại đột nhiên nôn ra, tìm thái y đến bắt mạch mới biết hóa ra là hỷ mạch. Chủ tử cảm thấy đây là chuyện vui vậy nên tự mình đưa Thường tại trở về, lúc này vẫn chưa quay lại đâu!”
Dận Chân nhíu mày, trực tiếp hỏi: “Trong lư hương có gì?”
Vân Hinh chần chờ một lát, thấp giọng nói: “Hương này đối người vô hại, chỉ là nếu trong vòng hai canh giờ lại ăn phải quả phỉ sẽ dẫn đến nôn mửa.”
“Vương Thường tại…”
Vân Hinh cúi đầu nói: “Vương Thường tại xưa nay thích ăn mấy thứ này.”
Dận Tộ nhíu mày, chuyện của Hậu cung y không hiểu nhiều, cũng không chen tay vào được.
Dận Chân không biết nghĩ đến cái gì, chân mày nhíu chặt, nói: “Hai người các ngươi về trước đi, nếu không muốn thêm phiền toái cho ngạch nương, chuyện hôm nay tốt nhất quên mất không còn một mảnh, đối với bất kỳ người nào cũng đừng nhắc tới nửa chữ.”
Dận Trinh bất mãn nói: “Tứ ca!”
Dận Tộ vỗ vai của y, nói: “Đi đi.”
Lại nói: “Tứ ca, ngạch nương trở về đừng quên thay chúng ta thỉnh an.”
Dận Chân ừ một tiếng, không nói.
Dận Tộ kéo Dận Trinh còn lưu luyến rời đi, trách mắng: “Ngươi vậy mà cũng dám nói là lớn lên trong cung, cái mao bệnh thích tham gia náo nhiệt này cũng không biết từ đâu ra! Không nghe nói ‘biết càng nhiều chết càng nhanh’ sao?”
Dận Trinh tức giận nói: “Chuyện của ngạch nương sao có thể gọi là xem náo nhiệt?”
Dận Tộ nói: “Vậy không gọi xem náo nhiệt, gọi là thêm phiền! Lúc cần dùng ngươi tự nhiên sẽ gọi ngươi, không có chuyện gì đừng xen vào quá nhiều.”
Lại nói: “Đi, cùng ta đi tìm Hoàng a mã cọ cơm ăn, biết phải nói sao không?”
“Nói như thế nào?”
Dận Tộ than thở: “Lúc cần thông minh chưa từng thấy ngươi thông minh qua! Cứ nói ngạch nương không ở trong cung, Tứ ca một lòng đặt lên người con trai ngoan của hắn, chỉ có hai người chúng ta không ai đoái hoài, đói bụng cũng chẳng ai quản cơm vậy nên chỉ có thể đi tìm Hoàng a mã… hiểu chưa?”
“Nga…” Dận Trinh nói: “Thế nhưng Tứ ca lại bảo chúng ta trở về!”
Dận Tộ nói: “Tứ ca là hồ đồ, hắn một lòng muốn gạt chúng ta ra khỏi chuyện này, lại không nghĩ tới, ba người chúng ta cùng đi thỉnh an ngạch nương, kết quả ngạch nương còn không thấy, người bận rộn như Tứ ca còn lưu lại chờ, hai chúng ta không có chuyện làm nước lại đi trước… lọt vào trong mắt người có tâm, sao lại không miên man suy nghĩ?”
Dận Trinh gật đầu, than thở: “Lục ca, người lớn mấy tuổi đầu óc có thể cũng sẽ trưởng thành theo ư? Vì sao ta mãi cũng không thông minh bằng ngươi và Tứ ca đâu?”
Dận Tộ hừ lạnh nói: “Tâm nhãn của ngươi còn chưa đủ nhiều sao? Tứ ca và ta đã bị ngươi làm thịt bao nhiêu lần rồi?”
Dận Trinh cười hì hì không nói lời nào.
——
Vĩnh Hòa cung, nô tài đã bị đuổi hết ra ngoài, kẻ canh chừng trước cửa đều là tâm phúc của Đức phi, đây là lần đầu tiên Dận Chân và Đức phi thẳng thắn trò chuyện: “Ngạch nương, chuyện này người làm quá mạo hiểm rồi!”
Lại nói: “Chuyện này làm lộ ra hắn đúng là không tốt đẹp được, thế nhưng phàm là kẻ biết việc này chỉ sợ cũng không có kết cục tốt, nếu Hoàng a mã biết là ngạch nương động tay chân, người…”
Đức phi thản nhiên nói: “Cùng lắm thì… bất quá cũng chỉ giống như kết cuộc của Đông Giai thị mà thôi, còn có thể thế nào?”
“Ngạch nương!”
Đức phi nói: “Ngạch nương đời này cũng cứ như vậy, hầu hạ người khác nửa đời cũng được người khác hầu hạ nửa đời, có nhi tử lại có tôn tử, cần hưởng thụ cũng đã hưởng thụ không sai biệt lắm, cho dù có chết cũng không còn gì tiếc nuối. thế nhưng Lão Tứ, ta không thể mở to mắt nhìn hắn leo lên ngôi vị Hoàng đế, sau đó ra tay diệt trừ Lão Lục… ngươi Thập tứ đều là thân huynh đệ của Lão Lục, hắn diệt Lão Lục xong rồi lẽ nào lại bỏ qua các ngươi đâu? Dùng một mạng của ta kéo hắn xuống ngựa, đổi các ngươi nửa đời bình an cũng là đáng. Hơn nữa, việc này Vạn tuế gia che lấp còn không kịp, nơi nào sẽ miệt mài theo đuổi, cũng không nhất định sẽ dính dáng đến trên người ta.”
“Ngạch nương, ” Dận Chân nói: “Người làm như vậy, đem đám nhi tử chúng ta đặt ở đâu? Hoàng a mã đối với hắn đã không bằng trước đây, các nhi tử ở trước mặt hắn cũng không phải không có chút sức đánh trả nào, sớm muộn gì…”
Đức phi cười khổ nói: “Cái gì gọi là không bằng trước đây? Ngươi thấy Thái tử bị phạt đọc sách, thấy các a ca khác được phân phong trọng dụng liền thật sự cho rằng Vạn tuế gia đã thất vọng với Thái tử sao? Ngươi sai rồi Lão Tứ!”
“Vạn tuế gia là ai? Ngài làm sao có thể vì Thái tử hạ thủ với Lão Lục mà thất vọng với hắn chứ? Lịch đại Đế vương các đời, có khi nào giữa huynh đệ Hoàng gia không có tranh đấu? Lý Thế Dân sát huynh thí đệ không phải cũng là nhất đại minh quân?”
“Vạn tuế gia yêu thương Lão Lục, đối Thái tử là sinh khí là phẫn nộ, cũng nguyện ý cho hắn một cảnh cáo, thế nhưng sẽ không bởi vì sự kiện này đối với hắn có bao nhiêu thất vọng… Bởi vì cho dù Vạn tuế gia ở vào vị trí của Thái tử, ngài cũng sẽ ra tay với Lão Lục như vậy.” Đức phi nói: “Vạn tuế gia lúc này bất quá chỉ là muốn bảo hộ Lão Lục, cho y một đường lui, ngài sẽ không vì vậy từ bỏ Thái tử đã tự tay dưỡng dục hơn hai mươi năm. Ngươi hiểu chưa Dận Chân?”
Dận Chân cười khổ nói: “Là lỗi của ta… Ngạch nương, ta nên sớm nói cho người biết, địa vị của Lục đệ trong lòng Hoàng a mã từ lâu đã không giống trước đây. Hoàng a mã cho dù có phải phế đi Thái tử cũng sẽ tuyệt đối không cho Thái tử động tới một sợi lông của Lão Lục, mà Thái tử cũng đã minh bạch đạo lý này.”
Đức phi quả quyết nói: “Vậy thì thế nào? Ngươi có thể bảo đảm Thái tử sẽ không ở trước mặt Vạn tuế gia diễn kịch, đợi đến sau này tính sổ? Ta không thể đem mạng của Lão Lục ký thác vào Vạn tuế gia sẽ thu xếp tốt đường lui cho y, ký thác vào sát tâm của Thái tử đối với y không quá cường liệt. Thái tử, tuyệt đối không thể đăng cơ!”
Dận Chân bất đắc dĩ nói: “Nhi tử tự nhiên minh bạch đạo lý này, cũng bố trí một ít thủ đoạn khiến Hoàng a mã thất vọng với hắn. Ngạch nương, chuyện triều đình tự có các nhi tử quan tâm, nhi tử sẽ bảo vệ tốt Lão Lục, người thực sự không cần lo lắng. Chuyện lần này đã quá mạo hiểm rồi, ngạch nương người cứ xem như chưa từng phát sinh qua cái gì, cho dù có bị người chọc ra người cũng chỉ xem như là ngoài ý muốn có được không? Ngạch nương, huynh đệ chúng ta đều không hy vọng người gặp chuyện không may gì, người bình an so cái gì cũng quan trọng.”
Đức phi mấp máy môi, than thở: “Mà thôi, cứ như vậy đi!”
—————–
1/ Đội nón rơm: Một phong tục mai táng ngày xưa, con trai để tang cha phải cạo trọc đầu đội nón rơm để bày tỏ thương tiếc. Hiện tại đã không còn nhiều người giữ nên khá hiếm gặp.
Cổ nhân có ba năm thủ hiếu, một phần là thủ hiếu một phần là đợi tóc dài ra cho đúng lễ tiết. Ngày xưa có câu thân thể tóc da đều do cha mẹ, vậy nên con trai khi để tan phụ mẫu sẽ phải cạo hết tóc hoặc cắt ngắn một phần để biểu thị tiếc thương.
2/ Niên lễ: Quà cuối năm, cũng giống như người Việt mình đến thăm nhà bà con vào ngày tết phải tặng quà vậy, người TQ sẽ tặng quà trước tết, coi như cũng là một cách trao đổi vật chất để có một năm sung túc hơn. Đối với những hộ giàu có hoặc Hoàng gia, niên lễ còn là thời gian thích hợp để lấy lòng những đối tượng nắm quyền trong gia tộc, kéo quan hệ với những gia đình khác.
Trước hết dùng tiền của Hoàng a mã cho mua một mảnh đất hoang, sau đó dùng bạc Hộ bộ cấp cho xưởng hỏa khí sửa sang một thôn trang, lại dùng cái thôn trang này đổi một ôn tuyền thôn trang… quả thực rất có thiên phú tay không bắt bạch lang nha!
Hiện tại hai khu vườn, một tòa thôn trang đều có người giúp y xây sửa, trong tay còn có chín vạn chín nghìn chín trăm lượng bạc tiền Khang Hy cho còn dư lại sau khi mua thôn trang, cùng với mấy vạn lượng Dận Chân cho.
Vì sao cảm thấy tiền càng tiêu càng nhiều thế nhỉ?
Bởi vì đã xác định trong khoảng thời gian ngắn sẽ không tạo ra được inox, Dận Tộ liền giao công việc nghiên cứu lại cho thuộc hạ, bản thân lại tìm vài người làm mấy cái máy ép tặng cho Đức phi, nói rõ đợi khi tìm được tài liệu tốt hơn sẽ làm lại cái khác… sau đó Dận Tộ liền không còn việc gì nữa.
Tuy rằng mắt thấy đã sắp đến cuối năm, thế nhưng đối với những phủ đệ duy có một chủ tử như Dận Tộ mà nói, y chỉ cần há miệng chờ ăn là được.
Dận Tộ hoàn toàn không có việc để làm, vậy nên thân ảnh của ‘Lục ma vương’ bắt đầu xuất hiện lại trên đường lớn, từ ban đầu nhóm ‘Ác thiếu’ vì kiêng kỵ y còn phải đi vòng, sau đó chờ tiếp xúc nhiều lần mới phát hiện tính tình của y cũng không phải giống như trong truyền thuyết! Cũng mê chơi, cũng chịu được vui đùa, chưa bao giờ trưng ra cái giá của Hoàng tử a ca gì, một chút chuyện nhỏ cầu đến trước mặt y cũng không cự tuyệt. Nếu không phải do thân phận của y quá cao, rất nhiều người đều chỉ hận không thể dập đầu làm huynh đệ kết bái với y!
Hôm nay, Dận Tộ ra ngoài ăn uống cùng một đám nhị thế tổ khác, trên người còn khoác áo lông chồn, trong ngực ôm noãn lô nóng hầm hập, trước mặt là nồi lẩu sôi ùng ục, thế nhưng Dận Tộ vẫn cảm thấy có từng đợt gió lạnh từ bên hông thổi tới. Y quay đầu liếc nhìn cửa sổ giấy, nhịn không được thở dài, cửa sổ thủy tinh của ta, hệ thống sưởi hơi của ta, điều hòa của ta… cũng không biết đời này còn có cơ hội nhìn thấy các ngươi nữa không!
Đích trưởng tử Nhạc Hưng A của Loan nghi sử Long Khoa Đa cũng là người có ánh mắt, vừa thấy như vậy vội vàng đứng dậy nói: “Lục gia ngồi gần cửa sổ như vậy, không bằng đổi sang bên này một chút?”
Dận Tộ đích xác cảm thấy có chút lạnh, cũng không muốn phật hảo ý của người khác, liền hơi dịch về bên cạnh, quả nhiên ấm áp hơn nhiều. Vị trí lúc trước của y vừa vặn là tôn vị, phương hướng đường nhìn đều là tốt nhất, lúc này cho dù y đã dời ra cũng không ai dám sang ngồi, cứ thế để trống.
Lại vui vẻ trò chuyện một hồi, dưới lầu bỗng nhiên vang lên thanh âm ồn ào, có tiếng kêu khóc the thé của thiếu niên vừa vỡ giọng truyền đến.
Dận Tộ liếc nhìn xuống, chỉ thấy dưới lầu có một thiếu niên áo quần lam lũ, trên đầu đội nón rơm[1], mặt mày bẩn thỉu không nhìn rõ dung mạo, nghe thanh âm lại rất lanh lợi. Bên cạnh y còn một người đang nằm trên nền tuyết, đắp chiếu rách không hề nhúc nhích, trước hai người còn cắm một phiến gỗ ghi ‘Bán mình táng phụ’.
Thiếu niên kia đang dây dưa với mấy sai dịch, lớn tiếng khóc hô: “Phụ thân chỉ có mình tiểu nhân là nhi tử, sinh ta dưỡng ta cả đời, lúc người còn sống không thể cho người ăn được một bữa cơm no, hiện tại người đã chết tiểu nhân cũng không thể để người cứ thế mà đi a… Quan gia, xin ngài thương xót, chỉ cần có người hảo tâm mua tiểu nhân rồi, tiểu nhân liền đưa ma cho phụ thân… Xin quan gia thương xót, để phụ thân ta hảo hảo đi thôi…”
Thấy quan sai không nghe theo, còn muốn động thi thể, thiếu niên lập tức nhào tới chắn trên thi thể phụ thân mình, khóc ròng: “Phụ thân nha, nhi tử xin lỗi người! Các ngươi giết ta đi, để hai phụ tử chúng ta cùng chết cho xong đi!”
Nhạc Hưng A thấy Dận Tộ nhíu mày, cười nói: “Mấy việc này đúng là khiến người ta thấy phiền, ta lập tức gọi người đuổi bọn họ đi.”
Dận Tộ lắc đầu nói: “Không cần.”
Lại cất cao giọng: “Gọi tiểu tử kia lên đây, ta có lời hỏi y.”
Thị vệ ngoài cửa lên tiếng, lát sau phía dưới đã yên tĩnh lại, thiếu niên ‘bán mình táng phụ’ kia run rẩy sợ sệt xuất hiện trong nhã phòng.
Dận Tộ hỏi: “Vừa rồi có chuyện gì mà bên dưới ồn ào như vậy?”
Thiếu niên hoảng sợ liếc nhìn Dận Tộ, vị đại gia này bộ dạng thật đẹp, y phục thoạt nhìn cũng rất đáng giá, ngay cả quan sai nhìn thấy thủ hạ của y đều phải răm rắp nghe lời đâu, địa vị nhất định rất lớn.
Miệng nói: “Tiểu nhân bán mình táng phụ, các quan gia muốn đem phụ thân của tiểu nhân ra ngoài thành chôn, tiểu nhân không chịu nên mới kêu la.”
Dận Tộ ồ một tiếng, lại hỏi: “Ngươi muốn bạc làm cái gì?”
Niên thiếu ngẩn người, ngập ngừng nói: “Làm tang sự cho phụ thân của tiểu nhân…”
Dận Tộ nhàn nhạt nhìn y, nói: “Cái người đang đắp chiếu bên dưới kia, nếu lại nằm một hồi nữa chỉ sợ thực sự phải làm tang sự rồi.”
Tuyết dưới bàn chân đều tan hết, còn bán mình táng phụ đâu!
Thiếu niên giật mình đánh thót: “A? A!”
Dận Tộ hỏi lần nữa: “Ngươi muốn bạc làm gì? Người dưới kia lại là gì của ngươi?”
Thiếu niên e ngại cúi đầu, chán nản nói: “Là ca ca của tiểu nhân, muội tử của bọn tiểu nhân bị bệnh, thực sự không còn cách nào mới nghĩ ra chiêu này. Tiểu nhân cũng không có ác ý gì, chỉ là thật sự muốn bán mình lấy bạc mua thuốc cho muội muội.”
Dận Tộ hỏi: “Muội tử của ngươi mắc bệnh gì, cần nhiều ít bạc?”
Thiếu niên nức nở nói: “Chúng tiểu nhân là từ bên ngoài chạy nạn tới, buổi tối nương nhờ dưới mái hiên kẻ khác qua đêm, hiện tại trời hạ đại tuyết, muội tử từ sớm đã phát sốt có lẽ là bị phong hàn, cứ thế đã mười ngày nay không thấy khỏe lại, tựa hồ sắp…”
Y lau nước mắt, nói: “Tiểu nhân… tiểu nhân cũng không biết cần bao nhiêu bạc…”
Dận Tộ phân phó bên ngoài: “Cho y hai mươi lượng bạc.”
Thiếu niên mừng rỡ, người như y có thể bán được hai lượng đã rất không tệ huống chi là hai mươi lượng, lập tức sửa miệng nói: “Chủ tử, đợi tiểu nhân giao bạc lại cho ca ca liền trở lại làm trâu làm ngựa hầu hạ ngài…”
Dận Tộ lắc đầu nói: “Gia không cần ngươi làm trâu làm ngựa, môn hộ của gia ngươi cũng không phải có thể đi vào. Cứ cầm tiền chữa bệnh cho muội muội ngươi là được.”
Lại đưa noãn lô trong lòng cho đối phương, nói: “Cầm đi sưởi ấm cho ca ca ngươi, tránh cho lại thêm một người bệnh. Đợi đến khi không cần dùng nữa cứ bán nó, thứ ngoạn ý này ít nhất cũng trị giá hai trăm lượng, đừng có bán thấp hơn, rớt giá trị con người gia.”
“Dạ! Dạ! Dạ!” Thiếu niên ôm noãn lô, lau nước mắt cúi người rời đi.
“Trời năm nay lạnh đến tà tính,” Tiểu nhi tử của Thuận Thiên phủ doãn Thường Anh than thở: “Đại tuyết hạ liên tục mấy ngày, khí trời cũng càng lúc càng lạnh, sáng sớm chuyện đầu tiên nha dịch của Thuận Thiên phủ phải làm chính là ra đường tìm thi thể bị chết cóng đem ra loạn phần cương chôn. Hiện tại còn chưa tới lúc lạnh nhất đâu đã có hơn hai trăm người chết, không chỉ khất cái trên đường bị đông chết còn có nhà cửa bị tuyết áp sập đè chết người. Lại qua mấy hôm cũng không biết còn bao nhiêu người phải chết! A mã của ta đã nói, cứ theo đà này quan vị phủ doãn Thuận Thiên của người cũng không giữ nổi!”
“Kinh thành đều như vậy, bên ngoài không phải sẽ có càng nhiều người chết sao?”
“Triều đình không có cứu tế sao?”
“Làm sao lại không có?” Thường Ninh nói: “Triều đình có mùa đông nào không phát cháo đâu? Thế nhưng chỉ phát cháo lại có ích lợi gì? Cũng không thể phát cho mỗi người một cái áo bông đi?”
“Ta thấy thời tiết này, có mặc áo bông vẫn phải chết cóng, trừ phi triều đình xây cho bọn họ mỗi người một căn phòng ở!”
Đám người lại cười ha hả nói: “Cũng là Lục gia thiện tâm không thể thấy những chuyện này, chúng ta đều là nhìn quen. Nói thật lòng, trưởng bối trong nhà đều không có cách nào, những người như chúng ta lại có biện pháp gì?”
Dận Tộ cười nói: “Bất quá là nhìn thấy ngay trước mắt, dùng chút tiền coi như mắt không thấy tâm không phiền mà thôi, nói cái gì thiện tâm không thiền tâm? Đến, uống rượu uống rượu, để ý mấy chuyện sốt ruột này làm gì?”
“Nói đúng nha, chúng ta có thể quản được chính mình đã là không tệ rồi, nào có tâm tư quản người khác?” Nhạc Hưng A nói: “Nói lời không dễ nghe, không chừng tình cảnh của chúng ta ngày mai còn không bằng bọn họ đâu? Hiện tại có thể khoái hoạt một ngày liền khoái hoạt một ngày nữa!”
Cuối cùng vội vàng bổ sung một câu: “Lục gia tự nhiên không phải như vậy.”
Dận Tộ như có điều suy nghĩ nhìn hắn một chút, cười cười nâng chén.
——
Càn Thanh cung, Lương Cửu Công thấp giọng bẩm: “Vạn tuế gia, Lục a ca xin gặp.”
Khang Hy hơi ngẩn ra, mỗi lần Dận Tộ đến đều sẽ nhờ Lương Cửu Công thông báo một tiếng, bản thân tự vào trắc điện đọc sách uống trà, đợi ngài rỗi rãnh sẽ triệu kiến, lần này cư nhiên trực tiếp cầu kiến là có chuyện gấp gì sao, hay là có chính sự gì?
Đem những chuyện phiền lòng quét qua một bên, nói: “Truyền y vào.”
Chờ Dận Tộ tiến vào, thấy khí sắc của y vẫn hoàn hảo, cười nói: “Lại không còn bạc dùng rồi sao?”
Dận Tộ giận dỗi nói “Lẽ nào nhi tử chỉ đến tìm Hoàng a mã vì chuyện bạc sao? Hoàng a mã nghĩ như vậy quả thực khiến nhi tử quá thương tâm.”
Cởi áo khoác ra giao cho cung nữ bên cạnh, nói: “Hoàng a mã, chỗ này của ngài đặt nhiều chậu than quá, hít nhiều khí tan không tốt. Lát nữa khi ăn tối dời sang nơi khác, chỗ này bảo nô tài mở cửa cho thông khí.”
Khang Hy nói: “Trẫm đã biết.”
Thấy trên đầu y có dính hoa tuyết, lại hỏi: “Lúc này bên ngoài lại hạ tuyết?”
Dận Tộ lắc đầu, nói: “Là vừa rồi đứng dưới tàn cây, gió thổi xuống. Bất quá lúc này tuy rằng không hạ tuyết nhưng nhìn sắc trời tối đen, phỏng chừng cũng không bao lâu!”
Khang Hy nói: “Loại khí trời này hoàn chạy vào cung cầu kiến, là có chuyện khẩn yếu gì sao?”
Dận Tộ cười nói: “Còn không phải chuyện khẩn yếu sao? Nhi tử là đến tặng niên lễ[2] cho Hoàng a mã.”
Dận Nhưng cười nói: “Lúc này cách tất niên còn mấy ngày đâu, Lục đệ lại sốt ruột đưa tới như vậy có thể thấy được là thật lòng để ý, không biết là kỳ trân dị bảo gì?”
Dận Tộ hướng về phía Dận Nhưng mỉm cười nhàn nhạt, nói: “Hoàng a mã tọa ủng tứ hải, có kỳ trân dị bảo gì chưa từng thấy chứ?”
Khang Hy cũng bị kích ra lòng hiếu kỳ, cười nói: “Đã không phải kỳ trân dị bảo, vậy ngươi định tặng trẫm cái gì làm niên lễ? Còn tặng sớm như vậy?”
Dận Tộ lấy một tờ giấy ra khỏi tay áo, đưa cho Khang Hy: “Chính là nó.”
Khang Hy mở ra xem, nụ cười trên mặt bị vẻ thận trọng thay thế được: “Đây là?”
Dận Tộ nói: “Chính là nhà hầm.”
Y chỉ vào bản vẽ, giải thích: “Trước hết đào một cái hố sâu ba bốn xích, ngang dọc đều là một trượng, lại dùng đất đào ra đắp một đạo tường thấp hai xích xung quanh, trên đỉnh phóng mấy cái xà nhẹ, dùng cành cây bện thành giá, lại dùng bùn và lá cỏ dính lại làm mái. Loại nhà này tuy rằng không quá thông khí nhưng luận giữ ấm phòng lạnh còn tốt hơn loại nhà cao của chúng ta. Khó được nhất chính là tạo dựng đơn giản, bốn năm người chỉ mất một ngày liền có thể dựng lên, còn không tốn tiền bạc gì.”
“Lương Cửu Công!” Ánh mắt Khang Hy sáng rực, nói: “Truyền Thuận Thiên phủ doãn! Còn có Cửu Môn Đề Đốc!”
Sau đó hướng về phía Dận Tộ, nói: “Ngươi tiếp tục.”
Dận Tộ nói: “Tại cùng một khoảnh đất lại phái nhiều người một chút, kẻ đào hầm chuyên đào hầm, kẻ đắp tường chuyên đắp tường, còn có chặt xà bện giá, mỗi người mỗi việc, làm như vậy mới là nhanh nhất. Dù sao cũng chỉ cầu vượt qua được mùa đông, cho dù có thô ráp hơn nữa cũng không phải chuyện gì, rất nhanh có thể hoàn công.”
Lúc này đám người Nội các đại thần cũng đã nghe chỉ dụ chạy tới, bọn họ gần đây sầu nhất là việc này, nghe vậy liền đại hỷ, Lý Quang Địa nói: “Dựa theo cách nói của Lục a ca, một căn nhà hầm có thể chứa được mười mấy người, nếu tính như vậy, chỉ qua một ngày chúng ta có thể an trí xong lưu dân trong thành.”
Dận Tộ nói: “Bất quá cái nhà ngầm này tuy rằng có thể phòng gió tuyết lại không đỡ được nước mưa, đợi đến mùa xuân chỉ sợ không chứa được người.”
“Trước cứ qua được mùa đông rồi nghĩ tiếp, nếu thật sự cho bọn họ ở lại càng thêm khiến bọn họ ỷ lại.” Lý Quang Địa nói: “Vạn tuế, nếu phương pháp này thực sự có thể được, thần thỉnh xin truyền chỉ đến địa phương để bọn họ dựa theo thông lệ làm —— đây chính là đại thiện có thể cứu được vô số mạng người!”
Khang Hy gật đầu: “Chuẩn tấu!”
Dận Chân nói: “Vậy không bằng hạ lệnh mộ thợ khéo từ bách tính, có thể miễn trừ lao dịch cho năm sau —— lúc này chính thị nông nhàn, bọn họ hẳn là càng tình nguyện lao dịch. Như vậy cũng tiết kiệm phiền toái cho quan nha, hiện tại vừa lúc cửa ải cuối năm, nhiều việc phức tạp, nhân thủ của Thuận Thiên phủ và nha môn Binh bộ hẳn cũng rất căng thẳng.”
Khang Hy gật đầu đáp ứng.
Đợi mọi việc an bày thỏa đáng, mắt thấy sắc mặt Khang Hy tốt hơn vừa rồi rất nhiều, Dận Tộ cười hì hì nói: “Hoàng a mã, cái niên lễ này của nhi tử Hoàng a mã có vừa lòng? Có cái gì ban cho nhi tử sao?”
Khang Hy nhìn y một cái, chỉ vào đầu y, nói: “Được, khi ăn cơm tất niên trẫm liền ban cho ngươi thêm một đĩa thức ăn.”
Dận Tộ nhỏ giọng lẩm bẩm một câu keo kiệt, làm trò trước mặt ngài kéo Dận Chân đi thỉnh an Đức phi, trên đường còn gặp được Dận Trinh nghe Dận Tộ tiến cung liền chạy thẳng từ A ca sở tới.
Ba người cười cười nói nói đến Vĩnh Hòa cung, lại đến không khéo, lúc này Đức phi không ở trong cung. Bọn họ biết Đức phi trước giờ không dùng cơm ở nơi khác, hiện tại đã sắp đến bữa tối, theo lý hẳn nên nhanh chóng trở về, liền quen cửa quen nẻo đến phòng khách ngồi chờ.
Vừa đẩy cửa đi vào đã thấy đại cung nữ Vân Hinh bên người Đức phi đang mở cửa sổ, thấy ba người đến vội vàng thỉnh an: “Tứ a ca, Lục a ca, Thập tứ a ca cát tường, nô tỳ là đang thừa dịp trong cung không ai mở cửa sổ thông khí… ba vị a ca thỉnh tọa, nô tỳ đi châm trà.”
Nói xong lại cầm lư hương bên cửa sổ, đi ra ngoài.
Dận Tộ nói: “Châm trà cho bọn gia lại cầm cái phá lư hương kia làm gì đấy? Đây là trách chúng ta trì hoãn ngươi thu dọn phòng ốc hay sao?” Vân Hinh ngẩn người, đặt lư hương về chỗ cũ, cười nói: “Lục gia cứ thích trêu đùa bọn nô tỳ.”
Khom lưng lui ra ngoài.
Chờ nàng đi, Dận Tộ quá cầm lư hương đến ngửi ngửi, lại đưa cho Dận Chân, nói: “Tứ ca có thể ngửi ra bên trong là thứ gì không?”
Dận Chân ngửi ngửi, nói: “Tựa hồ là phật hương ta tặng cho ngạch nương… ừ, có chút khác biệt. Thế nào, ngươi nghĩ hương này có chuyện?”
“Ta không biết hương có chuyện hay không, thế nhưng người khẳng định có vấn đề.” Dận Tộ nói: “Đại cung nữ bên người ngạch nương hẳn là cực hiểu quy củ, thế nhưng nô tỳ kia trước khi mời chúng ta ngồi lại giải thích việc mình đang làm, nói đi châm trà cho chúng ta lại trước hết thu thập lư hương…”
Dận Trinh vừa rồi còn chưa cảm thấy gì, hiện tại nghe Dận Tộ nói như vậy cũng hiểu được không thích hợp, nào có nô tài vừa nhìn thấy chủ tử liền giải thích việc mình đang làm? Cho dù có quen thuộc đến có thể nói chuyện phiếm cũng tuyệt đối không có đạo lý đem chuyện của mình đặt trước chuyện của chủ tử.
Lập tức giận tím mặt, nói: “Ta bình thường thấy nô tỳ kia cũng cho là không tệ, chẳng ngờ lại là gian tế! Ta liền đi thu thập nàng!”
Dận Tộ kéo y lại, bất đắc dĩ nói: “Ngươi muốn đi xem náo nhiệt cái gì chứ, ngoan ngoãn đi đọc sách của ngươi đi!”
Dận Chân lấy một cái khăn ra khỏi tay áo trải trên bàn, Dận Tộ thấy hắn lấy một ít hương tro ra bọc lại liền khẽ đè tay hắn, nói: “Tứ ca hà tất phiền toái như vậy?”
Lại đổ hương tro trở về, nói: “Nha đầu kia thấy chúng ta muốn nàng để lư hương lại, thần sắc mặc dù có chút bất an nhưng cũng không tỏ ra sợ hãi, có thể thấy được chuyện này mặc dù bí ẩn nhưng tám chín phần là ý tứ của ngạch nương, cũng không sợ chúng ta biết. Nếu đã như vậy, một lát trực tiếp hỏi người là được, giữa mẫu tử cũng không cần che che giấu giấu quá mức.”
Dận Chân sửng sốt, ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư, đời trước hắn và Đức phi càng chạy càng xa, cũng không biết có liên quan đến cách hành xử này của mình không…
Sau một hồi, Vân Hinh tiến đến dâng trà, Dận Tộ hỏi: “Hôm nay ở đây đã phát sinh chuyện gì?”
Vân Hinh từ sớm có chuẩn bị tâm lý, không nhanh không chậm đáp: “Hôm nay chủ tử mời vài chủ tử trong cung tới uống trà, phẩm thưởng mẫu đơn mùa đông Tứ gia vừa đưa tới, không ngờ Vương Thường tại đột nhiên nôn ra, tìm thái y đến bắt mạch mới biết hóa ra là hỷ mạch. Chủ tử cảm thấy đây là chuyện vui vậy nên tự mình đưa Thường tại trở về, lúc này vẫn chưa quay lại đâu!”
Dận Chân nhíu mày, trực tiếp hỏi: “Trong lư hương có gì?”
Vân Hinh chần chờ một lát, thấp giọng nói: “Hương này đối người vô hại, chỉ là nếu trong vòng hai canh giờ lại ăn phải quả phỉ sẽ dẫn đến nôn mửa.”
“Vương Thường tại…”
Vân Hinh cúi đầu nói: “Vương Thường tại xưa nay thích ăn mấy thứ này.”
Dận Tộ nhíu mày, chuyện của Hậu cung y không hiểu nhiều, cũng không chen tay vào được.
Dận Chân không biết nghĩ đến cái gì, chân mày nhíu chặt, nói: “Hai người các ngươi về trước đi, nếu không muốn thêm phiền toái cho ngạch nương, chuyện hôm nay tốt nhất quên mất không còn một mảnh, đối với bất kỳ người nào cũng đừng nhắc tới nửa chữ.”
Dận Trinh bất mãn nói: “Tứ ca!”
Dận Tộ vỗ vai của y, nói: “Đi đi.”
Lại nói: “Tứ ca, ngạch nương trở về đừng quên thay chúng ta thỉnh an.”
Dận Chân ừ một tiếng, không nói.
Dận Tộ kéo Dận Trinh còn lưu luyến rời đi, trách mắng: “Ngươi vậy mà cũng dám nói là lớn lên trong cung, cái mao bệnh thích tham gia náo nhiệt này cũng không biết từ đâu ra! Không nghe nói ‘biết càng nhiều chết càng nhanh’ sao?”
Dận Trinh tức giận nói: “Chuyện của ngạch nương sao có thể gọi là xem náo nhiệt?”
Dận Tộ nói: “Vậy không gọi xem náo nhiệt, gọi là thêm phiền! Lúc cần dùng ngươi tự nhiên sẽ gọi ngươi, không có chuyện gì đừng xen vào quá nhiều.”
Lại nói: “Đi, cùng ta đi tìm Hoàng a mã cọ cơm ăn, biết phải nói sao không?”
“Nói như thế nào?”
Dận Tộ than thở: “Lúc cần thông minh chưa từng thấy ngươi thông minh qua! Cứ nói ngạch nương không ở trong cung, Tứ ca một lòng đặt lên người con trai ngoan của hắn, chỉ có hai người chúng ta không ai đoái hoài, đói bụng cũng chẳng ai quản cơm vậy nên chỉ có thể đi tìm Hoàng a mã… hiểu chưa?”
“Nga…” Dận Trinh nói: “Thế nhưng Tứ ca lại bảo chúng ta trở về!”
Dận Tộ nói: “Tứ ca là hồ đồ, hắn một lòng muốn gạt chúng ta ra khỏi chuyện này, lại không nghĩ tới, ba người chúng ta cùng đi thỉnh an ngạch nương, kết quả ngạch nương còn không thấy, người bận rộn như Tứ ca còn lưu lại chờ, hai chúng ta không có chuyện làm nước lại đi trước… lọt vào trong mắt người có tâm, sao lại không miên man suy nghĩ?”
Dận Trinh gật đầu, than thở: “Lục ca, người lớn mấy tuổi đầu óc có thể cũng sẽ trưởng thành theo ư? Vì sao ta mãi cũng không thông minh bằng ngươi và Tứ ca đâu?”
Dận Tộ hừ lạnh nói: “Tâm nhãn của ngươi còn chưa đủ nhiều sao? Tứ ca và ta đã bị ngươi làm thịt bao nhiêu lần rồi?”
Dận Trinh cười hì hì không nói lời nào.
——
Vĩnh Hòa cung, nô tài đã bị đuổi hết ra ngoài, kẻ canh chừng trước cửa đều là tâm phúc của Đức phi, đây là lần đầu tiên Dận Chân và Đức phi thẳng thắn trò chuyện: “Ngạch nương, chuyện này người làm quá mạo hiểm rồi!”
Lại nói: “Chuyện này làm lộ ra hắn đúng là không tốt đẹp được, thế nhưng phàm là kẻ biết việc này chỉ sợ cũng không có kết cục tốt, nếu Hoàng a mã biết là ngạch nương động tay chân, người…”
Đức phi thản nhiên nói: “Cùng lắm thì… bất quá cũng chỉ giống như kết cuộc của Đông Giai thị mà thôi, còn có thể thế nào?”
“Ngạch nương!”
Đức phi nói: “Ngạch nương đời này cũng cứ như vậy, hầu hạ người khác nửa đời cũng được người khác hầu hạ nửa đời, có nhi tử lại có tôn tử, cần hưởng thụ cũng đã hưởng thụ không sai biệt lắm, cho dù có chết cũng không còn gì tiếc nuối. thế nhưng Lão Tứ, ta không thể mở to mắt nhìn hắn leo lên ngôi vị Hoàng đế, sau đó ra tay diệt trừ Lão Lục… ngươi Thập tứ đều là thân huynh đệ của Lão Lục, hắn diệt Lão Lục xong rồi lẽ nào lại bỏ qua các ngươi đâu? Dùng một mạng của ta kéo hắn xuống ngựa, đổi các ngươi nửa đời bình an cũng là đáng. Hơn nữa, việc này Vạn tuế gia che lấp còn không kịp, nơi nào sẽ miệt mài theo đuổi, cũng không nhất định sẽ dính dáng đến trên người ta.”
“Ngạch nương, ” Dận Chân nói: “Người làm như vậy, đem đám nhi tử chúng ta đặt ở đâu? Hoàng a mã đối với hắn đã không bằng trước đây, các nhi tử ở trước mặt hắn cũng không phải không có chút sức đánh trả nào, sớm muộn gì…”
Đức phi cười khổ nói: “Cái gì gọi là không bằng trước đây? Ngươi thấy Thái tử bị phạt đọc sách, thấy các a ca khác được phân phong trọng dụng liền thật sự cho rằng Vạn tuế gia đã thất vọng với Thái tử sao? Ngươi sai rồi Lão Tứ!”
“Vạn tuế gia là ai? Ngài làm sao có thể vì Thái tử hạ thủ với Lão Lục mà thất vọng với hắn chứ? Lịch đại Đế vương các đời, có khi nào giữa huynh đệ Hoàng gia không có tranh đấu? Lý Thế Dân sát huynh thí đệ không phải cũng là nhất đại minh quân?”
“Vạn tuế gia yêu thương Lão Lục, đối Thái tử là sinh khí là phẫn nộ, cũng nguyện ý cho hắn một cảnh cáo, thế nhưng sẽ không bởi vì sự kiện này đối với hắn có bao nhiêu thất vọng… Bởi vì cho dù Vạn tuế gia ở vào vị trí của Thái tử, ngài cũng sẽ ra tay với Lão Lục như vậy.” Đức phi nói: “Vạn tuế gia lúc này bất quá chỉ là muốn bảo hộ Lão Lục, cho y một đường lui, ngài sẽ không vì vậy từ bỏ Thái tử đã tự tay dưỡng dục hơn hai mươi năm. Ngươi hiểu chưa Dận Chân?”
Dận Chân cười khổ nói: “Là lỗi của ta… Ngạch nương, ta nên sớm nói cho người biết, địa vị của Lục đệ trong lòng Hoàng a mã từ lâu đã không giống trước đây. Hoàng a mã cho dù có phải phế đi Thái tử cũng sẽ tuyệt đối không cho Thái tử động tới một sợi lông của Lão Lục, mà Thái tử cũng đã minh bạch đạo lý này.”
Đức phi quả quyết nói: “Vậy thì thế nào? Ngươi có thể bảo đảm Thái tử sẽ không ở trước mặt Vạn tuế gia diễn kịch, đợi đến sau này tính sổ? Ta không thể đem mạng của Lão Lục ký thác vào Vạn tuế gia sẽ thu xếp tốt đường lui cho y, ký thác vào sát tâm của Thái tử đối với y không quá cường liệt. Thái tử, tuyệt đối không thể đăng cơ!”
Dận Chân bất đắc dĩ nói: “Nhi tử tự nhiên minh bạch đạo lý này, cũng bố trí một ít thủ đoạn khiến Hoàng a mã thất vọng với hắn. Ngạch nương, chuyện triều đình tự có các nhi tử quan tâm, nhi tử sẽ bảo vệ tốt Lão Lục, người thực sự không cần lo lắng. Chuyện lần này đã quá mạo hiểm rồi, ngạch nương người cứ xem như chưa từng phát sinh qua cái gì, cho dù có bị người chọc ra người cũng chỉ xem như là ngoài ý muốn có được không? Ngạch nương, huynh đệ chúng ta đều không hy vọng người gặp chuyện không may gì, người bình an so cái gì cũng quan trọng.”
Đức phi mấp máy môi, than thở: “Mà thôi, cứ như vậy đi!”
—————–
1/ Đội nón rơm: Một phong tục mai táng ngày xưa, con trai để tang cha phải cạo trọc đầu đội nón rơm để bày tỏ thương tiếc. Hiện tại đã không còn nhiều người giữ nên khá hiếm gặp.
Cổ nhân có ba năm thủ hiếu, một phần là thủ hiếu một phần là đợi tóc dài ra cho đúng lễ tiết. Ngày xưa có câu thân thể tóc da đều do cha mẹ, vậy nên con trai khi để tan phụ mẫu sẽ phải cạo hết tóc hoặc cắt ngắn một phần để biểu thị tiếc thương.
2/ Niên lễ: Quà cuối năm, cũng giống như người Việt mình đến thăm nhà bà con vào ngày tết phải tặng quà vậy, người TQ sẽ tặng quà trước tết, coi như cũng là một cách trao đổi vật chất để có một năm sung túc hơn. Đối với những hộ giàu có hoặc Hoàng gia, niên lễ còn là thời gian thích hợp để lấy lòng những đối tượng nắm quyền trong gia tộc, kéo quan hệ với những gia đình khác.
Bình luận truyện