[Thanh Xuyên Chi Dận Tộ] Đại Thanh Đệ Nhất Hoàn Khố

Chương 9



9.

Dận Tộ khôi phục tinh thần, đối diện ánh mắt tò mò của Dận Trinh, sờ sờ đầu y, nói: “Thập tứ, nhớ kỹ, mặc kệ Thái tử làm ra chuyện gì, chỉ cần Hoàng a mã không biểu thị minh xác chán ghét muốn vứt bỏ người ấy, đệ tuyệt đối không thể nói bậy về người ấy trước mặt Hoàng a mã dù chỉ một câu, càng không được hắt nước bẩn lên người người ấy.”

Dận Trinh nói: “Vì sao?”

Dận Tộ nói: “Bởi vì Thái tử là do Hoàng a mã một tay dạy dỗ, cũng bởi vì Hoàng a mã đối với Thái tử tình cảm rất sâu… Trước khi phần tình cảm này bị hao mòn hết Thái tử vĩnh viễn sẽ không sai, kẻ sai đều là những nô tài khuyến khích Thái tử ấy, là huynh đệ bức bách Thái tử…”

Dận Trinh khinh thường nói một câu: “Lục ca không phải cũng là do Hoàng a mã tự tay dạy dỗ sao!”

Dận Tộ lắc đầu bật cười: “Làm sao có thể giống nhau?”

Khang Hy đa tài đa nghệ, đáng tiếc con của ngài tuy rằng xuất chúng nhưng vẫn kém ngài rất xa. Vất vả lắm mới có một nhi tử không cần học cái gì đạo trị quốc lại có thiên bẩm ở những đạo vụn vặt như toán học, ngoại ngữ… Khang Hy liền nhịn không được dạy nhiều một chút, sau đó phát hiện đứa con trai này trên những phương diện đó đơn giản là một chút liền thông thấu, học một hiểu mười, lúc này mới là chân thật muốn dạy xuống tới.

Chỉ là ngài không biết, Dận Tộ cũng không phải thiên phú hơn người, chỉ là do kiếp trước y từng học qua một lần mà thôi —— Dận Tộ không ngại phiền phức ứng phó với Khang Hy, câu ra dục vọng dạy dỗ của ngài cũng không phải vì thực sự hiếu học không biết mỏi mệt, chỉ là muốn tự bảo vệ mình.

Người nọ, thoạt nhìn khoan dung rộng lượng, thế nhưng trong ánh mắt lại là không chứa được một hạt cát, chỉ bằng tên của y có một chữ ‘Tộ’, nếu y thật sự làm a ca ẩn hình, như vậy từ sớm đã vì ‘tâm tật phát tác’ mà chết vô số lần.

Dận Tộ nghiêm mặt nói: “Ta mặc kệ đệ tin hay không, nghìn vạn lần phải nhớ kỹ cho ta, biết không?”

Dận Trinh bĩu môi: “Nói bậy vài câu thì có thể thế nào?”

Dận Tộ thấp giọng nói: “Sẽ chết người, Dận Trinh.”

Thực sự sẽ chết người.

Hậu cung đã chết một Hoàng quý phi, Đông cung đã chết rất nhiều hạ nhân, ma ma đã chết của y và còn rất nhiều cung nữ nữa. Nghe nói ngoài cung, cũng đã có rất nhiều người mất mạng…

Hoàng quý phi không hại y, bất quá là phái nô tài khuyến khích người nọ hại y mà thôi.

Cái chết của Hoàng quý phi rất nhiều người đều hiểu rõ trong lòng, bề ngoài là trả cho y một công đạo, kỳ thực bất quá là do Khang Hy thẹn quá thành giận mà thôi.

Người nọ, là đích thân ngài nuôi lớn, tự tay dạy dỗ, làm sao có thể sai?

Dận Trinh nhìn thấy vẻ lạnh lẽo Dận Tộ lộ ra thì nhất thời sửng sốt, sau đó một giây lại thấy Dận Tộ mỉm cười, nói: “Ta có mang về cho ngươi một thanh hảo kiếm, bảo đảm ngươi sẽ thích, để Vượng Tài đưa ngươi đi lấy có được không?”

Dận Trinh vui vẻ hô lên, lấy được kiếm cũng không quấy rối Dận Tộ nữa, tự mình đùa bỡn một trận, chợt thấy Vượng Tài bước nhanh tới, nói: “Lục gia phụng chỉ tiến cung, hỏi Thập tứ gia có muốn hay không cùng nhau… hiện tại cách lúc cửa cung đóng lại chỉ còn hơn nửa canh giờ.”

Dận Trinh nói tiếng mất hứng, ấm ức ra cửa, ở bên ngoài Dận Tộ đã lên xe ngựa chờ sẵn.

Dận Trinh tiến vào xe ngựa cùng Dận Tộ: “Hoàng a mã không phải vừa gặp ngươi rồi sao? Lúc này thế nào lại cho gọi?”

Dận Tộ nghe được mùi dấm nồng đậm, cười cười nói: “Hoàng a mã đang tiếp kiến Vu Thành Long, lần trước đi thăm dò Hồn thủy cả hai đều có mặt, vì vậy Hoàng a mã muốn triệu ta cũng bình thường —— tám phần mười là Hoàng a mã lại muốn tính toán cái gì.”

Từ khi biểu hiện trên phương diện toán học của y vượt lên trên tiêu chuẩn của Khang Hy, Khang Hy liền thường xuyên xem y như máy tính hình người để dùng.

Dận Tộ đoán không sai, Khang Hy tìm y quả nhiên là vì việc này.

Nhân Hồn thủy ở nam Bảo Định hợp lưu cùng Hoàng hà, thế bất năng dung, đến nổi mỗi năm thủy tai lan tràn, vậy nên lần này Khang Hy mệnh cho Vu Thành Long, Vương Tân phân biệt đi thăm dò Hàng hòa và Hà thủy, vẽ bản đồ trình lên, Dận Tộ chỉ là vật kèm theo để mở rộng kiến thức.

Dận Tộ rốt cuộc là Hoàng tử được sủng ái, vừa hồi kinh liền tiến cung bái kiến Khang Hy, Vu Thành Long còn phải về nhà tắm rửa thay y phục, trình bài tử triệu kiến, lúc này có thể kiến giá đã coi như rất được coi trọng rồi.

Lúc Dận Tộ đến, Khang Hy đang nói với Vu Thành Long: “Hiện tại việc đồng áng đang vào mùa, không thể dùng lực lượng của bách tính…”

Thấy Dận Tộ đến, ngài ngoắc tay: “Mau đưa tranh vẽ của ngươi cho Trẫm nhìn, chỉ nhìn dư đồ không hiểu rõ lắm.”

Dận Tộ sớm có chuẩn bị, phân phó người dâng tranh lên.

Vu Thành Long nhìn hai người hỗ động, trong lòng thầm giật mình.

Ban đầu Khang Hy lệnh hắn dẫn theo Dận Tộ, hắn còn có chút bất mãn, thậm chí trực tiếp đưa ra kháng nghị với Khang Hy, chỉ sợ vị Hoàng tử bệnh tật này thân thể kiều quý, kéo chân sau của hắn.

Đợi đến rời kinh rồi, đối phương cũng chỉ là cả ngày ngắm phong cảnh, viết viết vẽ vẽ một chút, khi Vu Thành Long nói chuyện với thôn dân y cũng đứng một bên yên lặng nghe mà không xen miệng, Vu Thành Long thấy vậy cũng lười quản —— chỉ cần y không trì hoãn hành trình liền cám ơn trời đất.

Thế nhưng hiện tại xem ra, hắn tựa hồ là nông cạn.

Chỉ thấy Khang Hy nhìn vào dư đồ, muốn xem nơi nào liền dùng ngón tay điểm nhẹ, Dận Tộ nhanh chóng tìm ra một bức họa, tuy chỉ là phác bút đơn giản nhưng cấu tạo và tính chất đất đai thế nào, địa thế làm sao, lạch ngòi sâu cạn, hướng chảy dòng nước… đều có thể vừa xem liền hiểu.

Vu Thành Long có chút thẹn thùng, phàm là những nơi Khang Hy chỉ Dận Tộ đều có thể lấy bức tranh tương ứng ra, cho dù không có cũng có thể dùng ngôn ngữ cẩn thận miêu tả cảnh tượng chi tiết —— nếu thực sự không hiểu trị thủy, y vì sao có thể chọn hết những chỗ mấu chốt vẽ ra? Còn mệt hắn cả hành trình xem đối phương như kẻ ngốc mà hồ lộng.

Còn nữa, lực chảy dòng nước hắn biết, thế nhưng hệ số nhiễu lưu lại là cái chi chi?

Hai người bọn họ là đang giảng thiên thư sao?

Vu Thành Long nhìn Dận Tộ đối đáp trôi chảy, trầm mặc một lát không nói —— rốt cuộc ai mới là kẻ ngốc a…

“… Hoàng Hà có nhiều chỗ ứ cát, bách tính cũng thường dẫn nước Hoàng Hà tưới ruộng khiến cát sông càng thêm tắc nghẽn, dôi thành ụn cao. Gặp năm nước mưa phát đạt, nước từ chỗ cao chảy xuống chỗ thấp tạo thành hồng tai lan tràn, điền địa ngập úng. Vì vậy cần phải vét cát, tại nơi này phải nạo vét xuống sâu năm sáu trượng mới có thể khiến nước lưu chuyển…”

Này… chuyện này hắn hiểu, lập tức xốc tinh thần ấn phó.

Bởi vì muốn đào sông mới, những việc cần lo lắng tính toán rất nhiều, mãi đến khi Khang Hy và Vu Thành Long nói xong Dận Tộ mới có thể thoát thân, còn lĩnh mệnh ‘Thay trẫm tiễn Vu đại nhân xuất cung’, một đường cùng đối phương rời đi, mãi đến khi Vu Thành Long lên xe về nhà mới chậm rãi xoa xoa gò má, đứng ven đường chờ mã xa của mình.

Một chiếc mã xa dừng lại bên cạnh, Dận Tộ vô thức nghĩ rằng xe nhà mình đã tới, không chút nghĩ ngợi bước qua, vừa được hai bước mới hơi dừng lại, nhìn người đang xuống khỏi xe ngựa, gọi: “Tứ ca.”

Dận Chân nhìn y một cái, ừ nhẹ, lướt qua bên cạnh y, hoàn toàn không quay đầu lại.

Dận Tộ nhìn bóng lưng của hắn, cười khổ.

Có lẽ là tâm lý chim non, Dận Chân là người đầu tiên y nhìn thấy khi đến thế giới này, tuy rằng chỉ có ân tình chăm sóc hơn mười ngày ngày, y lại cứ không tự chủ được xem hắn trở thành người thân cận nhất, dù cho sau này lại xảy ra rất nhiều chuyện.



Cảm giác lưng như mọc gai rốt cục biến mất, Dận Chân quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy màn xe lay động.

Sự thân cận của Dận Tộ đối với hắn, hắn không phải không biết, chỉ là không hiểu làm sao đối mặt với y. Nhìn đối phương cứ bất giác tới gần rồi bị thái độ của minh làm cho lui bước, Dận Chân đến cùng cũng không rõ ràng mình là nên cảm thấy may mắn hay thất vọng mới đúng.

Cứ như vậy đi, cứ như vậy đi!

Hắn nhìn đôi tay của mình, bởi vì đem càng nhiều tinh lực phát tiết trong luyện võ trường, tay hắn hiện tại còn thô hơn đời trước… Năm đó, cũng chính đôi tay này đã gắt gao bóp chặt cần cổ non mịn yếu ớt, hắn nhìn sắc mặt y trở nên xanh tím, nhìn đôi môi y mấp máy tái nhợt, không tiếng động gọi ‘Tứ ca’ …

Y giật mình kinh hoảng, liều mạng giãy dụa thân thể nho nhỏ gọi tên hắn, nhưng lại không nhận được bất kỳ sự đáp lại nào, mãi đến khi đám cung nhân vốn bị hắn đuổi ra khỏi điện kinh hoảng ập vào.

Bàn tay Dận Chân run nhè nhẹ, kỳ thực người chân chính đáng chết là hắn đi!

Đứa trẻ kia, rốt cuộc đã làm sai điều gì?

Đời trước cũng tốt, đời này cũng được, lẽ nào y xứng đáng bị bọn họ hai chết? Chẳng lẽ không cẩn thận nhặt về một cái mạng cũng là lỗi của y? Lẽ nào bọn họ muốn y chết y liền nên thành thật ngoan ngoãn đi tìm chết?

Hắn lần lượt hỏi bản thân, vì sao lại đột nhiên phát rồ hạ thủ với y? Làm sao có thể hạ thủ chứ?

Hài tử kia, là do hắn nắm tay lôi từ Quỷ môn quan về, là hắn dùng nguồn lực bản thân dẹp hết sự nghị luận của mọi người đem biện pháp phòng đậu mùa từ trăm năm sau dùng lên người y, nhìn y từng ngày chuyển biến tốt đẹp, nhìn y mở mắt mềm mại gọi hắn một tiếng Tứ ca…

Thời điểm Lý thị chết, y ngất xỉu trong ngực hắn, khi y thấy ác mộng là chính hắn ôm y vào lòng, dỗ cho y ngủ…

Ngay khi hắn cho rằng đây là một hồi huynh đệ tương thân tương ái mà Lão thiên bồi thường cho mình, Lão thiên lại mở cho y một hồi vui đùa thật lớn…

Mà thôi, cứ như vậy đi, cứ như vậy đi!



Dận Tộ vừa hồi phủ lập tức không còn tâm tình thương xuân bi thu, nhìn hai cung nữ thiên kiều bá mị bên cạnh, Dận Tộ đầu lớn như đấu.

“Đức phi nương nương căn dặn, tuy rằng thân thể chủ tử không tốt, không thích hợp sớm thành thân, thế nhưng hiện tại cũng đã mười tám rồi, năm nay tuyển tú vô luận thế nào cũng phải tìm một Phúc tấn. Để tránh cho lúc đó luống cuống tay chân nên mới tặng hai người này đến đây, đều đã được Nội vụ phủ dạy dỗ cẩn thận… Nương nương nói, nếu không hợp mắt duyên của ngài, ngày mai sẽ đổi hai người khác đến…”

Tuy rằng Dận Tộ đến từ thời đại tin tức bùng nổ, thế nhưng bởi vì bệnh tim nên có một số tiểu thuyết và phim ảnh không thể nói ra là tuyệt đối không xem được, quan hệ cùng bạn trai từ sớm cũng đã dừng lại tại giai đoạn nói chuyện yêu đương ‘thuần khiết’, vậy nên Dận Tộ quả thực là một con gà giò chưa khai trai…

Thế nhưng cho dù là kiếp trước hay kiếp này, khiến y động tâm cũng chỉ có mình Lưu Vân Hạo, mặc kệ là y trời sinh thích nam nhân hay là chỉ do người y thích vừa vặn là đàn ông, y cũng không nguyện thành thân cùng một nữ nhân mình không thích —— Tại thời đại nam quyền này, y quả thực có thể thú một nữ nhân về nhà làm bày biện, thế nhưng y thật sự không muốn làm ra việc tổn thương người vô tội như vậy.

“Mang đi an bày, ta ngày mai…” Dận Tộ nói được phân nửa chợt ngừng lại, phất tay bảo bọn họ lui ra.

Nếu đã định ngày mai đi tìm Đức phi trả người thì cứ lặng lẽ làm thôi, cần gì phải khiến hai nàng khó xử trước mặt người khác?

Nửa canh giờ sau, Dận Tộ liền bởi vì sự ‘săn sóc’ lúc này mà hối hận không thôi.

Một thân áo lót trắng toát, tóc dài rối tung, gương mặt tái nhợt, môi thoa đỏ rực dưới ánh trăng ảm đạm mò đến trước giường —— cô nương, ngài là giả quỷ hay vẫn là quỷ thật vậy?

Nếu như đổi thành thời điểm đèn sáng như ban ngày, vậy thì bờ môi đỏ mọng, mái tóc đen mượt hơi ươn ướt cùng với thần tình yểu điệu đáng thương kia quả thực rất động tâm. nhưng lúc này là ‘tâm’ thực sự ‘động’.

Ngay khi nha đầu nghỉ ở sát vách nghe được động tĩnh xông tới, đồng thời phát ra tiếng kêu sợ hãi, mọi chuyện đã không nằm trong sự khống chế của Dận Tộ nữa.

Nữ nhân kia bị dùng tốc độ nhanh nhất kéo ra ngoài, nha hoàn hầu hạ chỉ trong nửa khắc toàn bộ bị đổi thành thái giám, Đoạn thái y từ sau khi cáo lão được Dận Tộ đón về phủ vinh dưỡng trước hết chạy tới, lão chân trước vừa vào canh an thần chân sau đã theo đến.

Dận Tộ rất muốn nói —— gia cũng không yếu ớt như sự tưởng tượng của các ngươi, gia chỉ muốn hỏi một câu là kẻ nào mà thôi!

Đợi đến khi bọn họ rốt cuộc yên tĩnh, Dận Tộ đem mọi người đuổi ra khỏi phòng, nằm đờ ra trên giường.

Đại khái là do quá kinh ngạc, mặc dù đã uống canh an thần y vẫn không thể nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

Ngoài cửa thanh âm Vượng Tài đè xuống thật thấp, nhưng trong đêm tĩnh lặng vẫn có thể nghe rõ mồn một …: “Chủ tử vẫn không chịu lưu người trong phòng, vẫn không thể ngủ ngon, nô tài cũng thực sự không còn cách nào…”

Dận Tộ nhíu mày: Vượng Tài đang xưng nô tài trước mặt ai đó?

Cửa lặng lẽ bị mở ra, có bước chân xa lạ truyền đến, một bóng người cao lớn bước qua bình phong.

Dận Tộ cấp tốc nhắm mắt lại.

Giường hơi chìm xuống, người nọ yên lặng ngồi im, bàn tay thô ráp sờ sờ trán y, thở dài nhẹ đến gần như không nghe được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện