Thao Khóc Lão Sư

Chương 5: Ác mộng (4P)



Edit: HuongTa13

Đối với Lục Viễn mà nói, hắn đi vào KTV này, đánh bậy đánh bạ mà vào nhầm phòng của ba tên ác ma.

Bị bọn họ tùy ý đùa nghịch, giống như một món đồ chơi bị thao đi thao lại, quả thật chính là một cơn ác mộng.

Mà ác mộng này, còn rất lâu mới chấm dứt.

Tiêu Cẩn Du chặn lại thắt lưng Lục Viễn, đem côn th*t đưa vào từng chút một, mặc dù có chút cố sức, nhưng lại có hiệu quả.

Giang Liệt là người thứ nhất thích đến độ nhấm hai mắt lại, ách thanh hô: "A tê."

Lục Viễn đau đến thân thể phát run, xấu hổ và giận dữ khó nhịn được, ngửa đầu kêu thảm thiết: "Không, a a a a a."

Tiêu Cẩn Du mắt điếc tai ngơ, trên gương mặt trắng nõn dâng lên một tia ửng đỏ: "Ngô thao, đại thúc ngươi thật lợi hại*, đúng là thích chết ta."

*QT là "ngưu bức" tìm nghĩa của nó thì có  nhiều nghĩa, nhưng đại ý là nói về rất mạnh mẽ, rất lợi hại, mang ý bất nhã, giống câu nói tục ấy. Nhiều người bảo là nên để nguyên từ này, mình thì cho nó thành lợi hại luôn, ý nói Viễn thúc giỏi trong chuyện ấy ấy đó. Chứ để nguyên nhiều người sẽ không hiểu đâu há...

Hai cây cự căn tráng kiện điều cấm vào thịt huyệt, Lục Viễn đem môi cắn ra máu, như hỏng mất mà cầu xin tha thứ: "Ngô, van cầu ngươi, ô ô, không cần!"

Mạnh Vũ cười tà đêm tính khí tiến sâu vào trong miệng Lục Viễn, mắng: "Tao hàng, liếm tiếp cho ta, hôm nay thế nào ta cũng phải bắn nước tiểu vào trong miệng của ngươi."

Lục Viễn vừa thẹn lại vừa sợ, nước mắt không ngừng rơi xuống cả người phát run, Tiêu Cẩn Du đè nặng chân hắn, bắt đầu thông thả đưa đẩy.

Giang Liệt tựa hồ thích cái tư thế song sáp này, tuy rằng hắn ở phía dưới, cũng không thể động, nhưng vẫn thích đến không ngừng hút khí.

"A, tê a."

Tiêu Cẩn Du đẩy nhanh tốc độ sáp nhập, Lục Viễn nghiêng đầu, không ngừng liếm hút tính khí của Mạnh Vũ.

Cảm giác đau đớn dần dần tán đi, Lục Viễn toàn thân như bị tê liệt. Vô cùng vô tận khoái cảm từ sâu bên trong hậu huyệt lan tràn ra.

Tiêu Cẩn Du cuối người xuống, kháp trụ đầu v* Lục Viễn mà gặm cắn: "Đại thúc ngươi giỏi quá, mông lớn, núm vú lớn, chổ nào cũng lớn, thật muốn đem ngươi một ngụm ăn vào bụng, Ngô ân..."

Lục Viễn nói không nên lời, tâm hắn như nổi sấm, thần trí càng thêm hoảng hốt.

Mạnh Vũ một lần lại một lần sáp đến càng sâu, đâm thẳng vào yết hầu Lục Viễn, hắn nôn khan hai tiếng, mơ mơ màng màng mà nghĩ.

Xong rồi, hắn muốn chết, chắc chắn sẽ bị ba tên hỗn đản này đùa chết.

Chính là vì cái gì? Vì cái gì mà cái nơi bị sáp nhập càng ngày càng thoải mái.

đầu v* bị Tiêu Cẩn Du ngoạn đến cứng lên, linh hồn nhỏ bé của hắn như muốn bay lên thiên đường, mà ngay cả côn th*t của Mạnh Vũ đâm ở trong miệng, hắn cũng không cảm thấy nghê tởm.

Lão thiên gia, hắn đến tột cùng là như thế nào?

Một lúc sau, Mạnh Vũ đúng như lời hắn nói, đem tinh dịch bắn vào miệng hắn, sau đó là nước tiểu. (Editer: Chơi dơ vậy? Ẹo...)

Tiêu Cẩn Du không vui mà bĩu môi: "Đại Vũ ngươi cũng hơi quá đáng, ngươi khi dễ đại thúc như vậy, sẽ làm hắn sợ đó. Lại nói, ngươi lộng hắn một miệng toàn là nước tiểu, ta làm sao hôn hắn được."

Giang Liệt cũng nhíu mày gầm nhẹ: "Thao, cũng dính lên ngươi của ta."

Mạnh Vũ ngồi ở đầu bên kia của ghế sô pha, điểm lên một điếu thuốc, híp mắt nói: "Các ngươi nhiều lời làm cái gì, trước xem xét hắn đi, nhìn xem hắn thích thành cái dạng gì?"

Mạnh Vũ nói đúng, quả thật Lục Viễn bây giờ so với lúc mới bị thao không giống, bên trong vách tràng gắt gao bao lấy tính khí Tiêu Cẩn Du cùng Giang Liệt, đầu ngã về phía sau, tiếng rên rỉ phát ra cũng dần biến điệu.

Tiêu Cẩn Du mỗi lần đâm rút, đều nhấm đến cái nơi kì quái bên trong hậu huyệt, mỗi lần điều làm hắn thích đến có xúc động muốn bắn.

"Ngô, ân ân..."

Cảm giác càng ngày càng thoải mái, muốn càng nhiều âu yếm vuốt ve, Lục Viễn mê loạn mà dâm kêu, vươn tay cầm lấy phân thân của chính mình.

Dưới kích thích như vậy, Tiêu Cẩn Du chưa bắn lần nào sao chịu nỗi, nắm lấy phân thân Lục Viễn, ngọt ngào cười.

"Không được nha đại thúc, ngươi hôm nay muốn bắn thì chỉ có thể bị chúng ta thao bắn."

Lục Viễn vô pháp phóng thích, hai mắt đẫm lệ mông lung, mờ mịt mà nhìn Tiêu Cẩn Du: "Cầu ngươi, để ta bắn... Cầu ngươi."

Tiêu Cẩn Du ánh mắt lóe sáng, nói giọng khàn khàn: "Không được, ta đã nói, ngươi chỉ có thể bị chúng ta thao bắn!"

Tiêu Cẩn Du nói xong, ăn ý cùng Giang Liệt liếc mắt nhìn nhau một cái, đồng thời bắt đầu mãnh thao hậu huyệt Lục Viễn.

"A a, ân, a ngô."

Lục Viễn kêu đến dâm đãng cực kì, nhiệt tình như lửa mà cuốn lấy thắt lưng Tiêu Cẩn Du.

Tiêu Cẩn Du cởi xuống quần áo trong, một lượng lớn mồ hôi tích đến trên người Lục Viễn, lúc này ba người đã có chút không khống chế được.

"Phốc xuy phốc xuy" tiếng nước không dứt bên tai, tinh dịch Mạnh Vũ vừa rồi ở trong tiểu huyệt Lục Viễn, cùng với hỗn hợp dầu bôi trơn, bị đánh thành bọt biển màu trắng, nương theo chỗ kết hợp mà chảy xuống.

Lục Viễn vừa khóc vừa kêu, hai cái đùi gắt gao bám trụ thắt lưng Tiêu Cẩn Du, cả người hiện ra màu sắc phấn hồng đáng yêu.

"A ân, ha a a."

Tiêu Cẩn Du một phen nắm trụ tóc Lục Viễn, khàn giọng quát: "Thích sao? Hai dương v*t của chúng ta thao ngươi thích hay không thích?"

Lục Viễn lắc đầu khóc, hoảng hốt mà kêu lên: "Không, buông tay, buông!"

"Ha ha, ngươi không thừa nhận, ta vẫn sẽ nắm lấy tiểu bảo bối của ngươi, không cho ngươi bắn."

Tiêu Cẩn Du nhéo nhéo mặt Lục Viễn, cùng phối hợp với Giang Liệt một lần tiến một lần xuất, ma xát hết sức mang đến khoái cảm để Lục Viễn lâm vào điên cuồng.

"Thích! Ta thích còn không được sao? Ô ô, cầu ngươi buông tay, a a a!"

Tiêu Cẩn Du và Giang Liệt cơ hồ là cùng nhau đạt đến đỉnh, đem tinh dịch bắn vào trong cơ thể Lục Viễn.

"A, đại thúc ngươi lợi hại thật!"

"Ta thao!"

Tiêu Cẩn Du buông lỏng tay, Lục Viễn liền uốn cong thắt lưng, hét chói tai bắn, vách tràng run rẫy, một lượng lớn chất lỏng màu trắng ngà bắn lên trên người Tiêu Cẩn Du.

Thật không ngờ chính là, sau khi bắn tinh xong, tính khí Lục Viễn đã mềm xuống lại run run bắn ra nước tiểu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện