Thắp Đèn Chiếu Hoa Đào

Chương 17: C17: Chương 17



Nhan Lan Ngọc không qua khỏi, Vu phó nói, cậu có thể đến tiễn hắn đi.

Trương Thuận biết mấu chốt lúc này chính là khí thế. Hắn nói thầm khí thế, khí thế, mắt nhìn chằm chằm Lý Hồ, ánh nhìn giống như muốn ăn cả hốc mắt của cô, nhìn sâu vào não bộ đang chuyển động.

Nhưng Lý Hồ cũng không phải bình bông. Kinh hoảng ngắn ngủi qua đi, cô trấn an lại mình, vô tội hỏi, "Cậu hỏi cái gì? Tôi nghe không hiểu."

"Cô biết rõ người ở trong hang đá là Ma Ha, cố ý lừa gạt tôi người đó là Sở Hà, dụ tôi một mình đi cứu người, nếu không phải giữa đường gặp bọn người Nhật đó, kẻ bị Khổng Tước minh vương của các người ăn sống là tôi." Trương Thuận nói, "Đừng tưởng giả làm nữ thì tôi không dám đánh, tưởng tôi không biết chắc? Mấy người không phải là một con hồ ly đực thì tôi theo họ mấy người luôn!"

"..." Lý Hồ kinh ngạc lui về sau mấy bước, đột nhiên hét ầm lên, "Chia tay thì chia tay, cứ dây dưa hoài là có ý gì!"

Trương Thuận cứng người.

Trên hàng lang có vô số khuôn mặt hóng hớt, quần chúng vây xem, thấy Lý Hồ vừa đau khổ vừa lắc đầu lui lại, "Anh có còn phải đàn ông không, mời ăn có vài bữa cơm mà cứ đuổi theo tôi đòi tiền! Về nhà tôi gửi chi phiếu trả cho anh, bây giờ tôi không mang tiền mặt, không mang tiền mặt thôi! Anh tha cho tôi đi!!"

Nói xong Lý Hồ xoay người bỏ chạy.

Trương Thuận vô thức đuổi theo, nhưng mới chạy hai ba bước đã bị người khác giữ lại, nhìn mấy bác sĩ nam trẻ tuổi hùng hổ chặn đường, có người dẫn đầu nói, "Anh trai, anh vậy là quá mất mặt rồi, có còn là đàn ông nữa không?!"

Trương Thuận: "..."

"Cổ thiếu bao nhiêu, tôi trả thay cho cổ!" Bác sĩ nam lấy ra xấp tiền mặt, khinh bỉ nói, "Quá mất mặt!"

Trương Thuận: "..."

Trương Thuận dùng tốc độ học được lúc chạy trốn Khổng Tước minh vương, thoát khỏi vòng vây quần chúng, đuổi theo Lý Hồ hét to, "Em yêu, anh còn yêu em mà! Em đừng bỏ anh chạy theo người đàn ông đó! Hắn ta có tiền hơn anh sao? Nhưng mà trong bụng em còn đang mang con của anh mà —-!"

Lý Hồ trượt chân té xuống cầu thang.

Nửa tiếng sau, Lý Hồ ngồi trong một quán trà bên dưới bệnh viện, trên trán dán băng keo cá nhân hình chữ X, bất đắc dĩ nói, "Trương nhị thiếu gia, cậu chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả..."

Cô mặc một chiếc đầm đỏ hở ngực, tóc xoăn xõa quyến rũ phủ trên rãnh sâu trắng buốt, chỉ cần có người đi ngang qua, là ai cũng đều ngoái đầu nhìn cô mấy lần. Trước đây Trương Thuận ngồi trước mặt người đẹp, tâm lý nhất định sẽ lung lay, nhưng bây giờ hắn hoàn toàn không có cảm giác, mặt không đổi sắc nói, "Thật ra có chuyện tôi không nói cho cô biết."

"...?"

"Ở dưới đó tôi cũng nhìn thấy hoa cúc của cô."


Lý Hồ: "..."

Lý Hồ uống một ngụm nước đá mới miễn cưỡng khống chế được.

"Nói đi." Trương Thuận lạnh lùng nói, "Phật cốt là có ý gì? Tại sao các người một hai nhất quyết muốn lừa bố? Đừng nói vì cô là yêu tôi là Phật, cô là Bạch Xà tôi là Pháp Hải, cho nên muốn ra tay trước giế.t chết tôi rồi từ từ xâm chiếm thế giới. Cái con mẹ nó các người đều là nhân viên chính phủ, chắc không phải kiểu tháp Lôi Phong(1) rồi."

(1) Mình nghĩ Trương Thuận đang nói đến tình tiết trong Bạch Xà Truyện, tháp Lôi Phong là nơi Pháp Hải dùng Phật pháp để nhốt Bạch Nương Tử, chia rẽ Bạch Nương Tử và Hứa Tiên, đọc thêm > https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%A1ch_X%C3%A0_truy%E1%BB%87n

Lý Hồ dở khóc dở cười, thở dài nói, "Cậu hiểu lầm rồi, người tôi muốn giết không phải cậu, mà là... Ma Ha."

Trương Thuận nhướng mày, tỏ vẻ không tin.

"Có một chuyện cậu hiểu sai, cậu là Phật cốt, khác với Phật thật, nếu là Phật thật thì căn bản yêu ma quỷ quái chẳng ai dám gây sự cậu. Nhưng chỉ cần Phật cốt thôi thì cũng đủ để đối phó với Ma Ha rồi, nếu không gặp phải nhóm người Nhật, cậu xuống hang đá gặp Ma Ha, chuyện đầu tiên cậu làm sẽ là thả hắn ra, trong quá trình này, tay cậu chạm vào người hắn cũng đủ đốt trụi hắn rồi."

Lý Hồ nhấp một ngụm nước, Trương Thuận nhìn cô khó tin, "... Tôi nghĩ cô và họ Chu kia là một phe, tại sao cô muốn giế.t chết con của hắn? Còn nữa đừng có nói tôi chạm vào người hắn, nghe mắc ói muốn chết!"

Lúc này vừa có phục vụ đi ngang qua, Lý Hồ bật người biến sắc, tay che bụng, giọng the thé, "Trong bụng tôi là con của anh, anh làm gì hung hăng với tôi thế?!"

Trong nháy mắt thu hút ánh nhìn từ xung quanh, mang đầy sự khiển trách.

Trương Thuận giật giật khóe miệng, xoay đầu giải thích, "Tôi không có mắng cổ, mang thai nên hơi nhạy cảm, tôi thật sự không có mắng cổ..."

Lý Hồ làm mặt quỷ, đắc ý cầm ly nước lên xoay xoay. Trương Thuận nhìn dáng vẻ của cô, quả thật tức giận không có chỗ ph/át tiết, trong lòng nghĩ tại sao mình cứ thua thiệt cái người này vậy, cứ tiếp tục chắc sẽ có bóng ma đối với tất cả con gái luôn.

"Chu lão đại biết tôi muốn giết con của hắn." Lý Hồ nghĩ vẻ mặt nhịn xuống của Trương Thuận rất thuận mắt, cười khúc khích, "Kẻ muốn giết Ma Ha có rất nhiều, thêm tôi vào thì cũng không nhiều hơn, mà bớt đi tôi thì cũng chẳng ít. Nói thật, cậu có hiểu về tôn giáo không? Khổng Tước từ nhỏ đã là chí hung, có thể hút tất cả người vào bụng trong phạm vi hai ba chục km, đây là thiết định của Khổng Tước minh vương. Hắn ăn thịt người so với người ăn snack không khác là bao."

"Nhưng tôi nghe hắn gọi anh tôi là mẹ..."

"Anh của cậu là mẹ của hắn." Lý Hồ thả lỏng vai, "Anh cậu và Chu Huy cùng nhau sinh ra Khổng Tước, gọi mẹ thì có gì là sai đâu."

Trương Thuận cảm giác con đường mình đi đã bị đảo lộn, nhân sinh quan lại thay đổi lần nữa. Trong sự khiếp sợ, hắn hoảng hốt nghĩ, tam quan ngày trước của hắn giống như một cô gái không biết tự bảo vệ mình, y như bình bông nải chuối, tay chân luống cuống, để người ta muốn làm gì thì làm.

"Chuyện của anh cậu và Chu Huy, giống như một bộ nghịch tập kể về hành trình phấn đấu vươn mình đi lên đ.ỉnh cao của một điểu ty(2) vậy, dùng mọi thủ đoạn thành công cưới về một người vợ giàu sang phú quý xinh đẹp, ba năm hai đứa, một gia đình hạnh phúc, có điều điểu ty biết mình không được học hành đàng hoàng, liền cho con đi học ở trường quý tộc, kết quả trường không dạy tốt, đào tạo ra một thành phần phản xã hội." Lý Hồ cười nói, "Còn về vai trò của cậu trong câu chuyện này, nó vô cùng phức tạp, không phải chỉ cần vài ba lời là có thể làm rõ, cũng không phải thân phận là người như... là yêu như tôi có thể nói, nếu không thì cậu đi tìm anh cậu mà hỏi."

(2) Điểu ty một thuật ngữ tiếng lóng của Trung Quốc, thường được sử dụng theo cách hài hước, đề cập đến một nam thanh niên có ngoại hình tầm thường và vị thế xã hội. Sinh ra trong một gia đình khiêm tốn, anh không có xe hơi, không có nhà cửa và không có kết nối. (Cre Wiki)


Trương Thuận trợn mắt nhìn cô, lúc sau tức giận nói, "Nhưng mà tôi không tìm thấy anh tôi!"

Lý Hồ tỏ vẻ không thể trả lời.

"Lẽ nào ảnh không phải do các người ép đi? Tôi vẫn luôn cho rằng các người có thể ép buộc ảnh..."

Lý Hồ ngạc nhiên nói, "Sao cậu lại nghĩ Phượng Tứ là người dễ ức hiếp như vậy? Nói hắn ức hiếp người khác thì hợp lý hơn, anh cậu là một nhân vật hung ác đó. À nhớ lại năm đó, tôi chụp lén ảnh nude của hắn, định lấy ra uy hiếp bắt hắn ngủ với tôi một đêm, kết quả bị hắn quất cho một phát, tới giờ cái đuôi thứ sáu vẫn còn bị mất một góc nè..."

Trương Thuận nhìn ngực cô căng phồng như sắp bung ra, trong đầu quả thật sấm nổ rền trời. Hắn chưa từng giống như lúc này, vô cùng mãnh liệt tự hào về anh mình, đúng là nam hán tử, quả là đàn ông đích thực!

"Lại nói, tôi cũng có một khoảng thời gian không gặp Phượng Tứ, nhưng lần trước có nghe nói hắn muốn giao công ty lại cho cậu nha." Lý Hồ chớp mắt, làm ra vẻ nũng nịu kỳ thật là muốn chọc Trương Thuận, "Trương tổng, sau này là phú hào thật rồi nha, vừa trẻ lại còn có tiền, dù cho có bán công ty đi thì vẫn nằm trên núi tiền ăn tới kiếp sau cũng không hết. Nếu tôi là cậu, tôi sẽ tìm một hòn đảo nhỏ, ở núi tuyết Hokkaido cũng được, sống cuộc sống bình ổn qua ngày cũng được, cần gì chạy khắp nơi đi tìm căn nguyên chuyện hư hỏng của nhà Khổng Tước làm gì?"

Trương Thuận trầm mặc rất lâu, nhìn cục đá trong ly nước. Lý Hồ cho là hắn không còn gì muốn hỏi, ngoắc phục vụ kêu tính tiền, ai ngờ lại nghe Trương Thuận thấp giọng nói, "Nhưng mà ảnh là anh của tôi... Tôi không thể bỏ mặc ảnh được."

Lý Hồ có chút ngạc nhiên, hỏi, "Anh của cậu, anh ruột à? Cùng một mẹ sinh ra à? Dạo này có cùng cha thì cũng không tính đâu, chỉ có cùng mẹ thì mới là thân thích."

Cô xoay đầu gọi phục vụ, "Tính tiền riêng, cái bánh này tính cho tôi." Nói xong đưa tiền chẵn bảo không cần thối.

Vì vậy mà phục vụ nhìn Trương Thuận với ánh mắt khinh bỉ.

"..." Trương Thuận nói, "Tôi phát hiện cô đúng là có thù với tôi... Nhưng mà cô không cần quan tâm tôi có chết trên núi tiền hay không, hay là bị giết người bịt miệng vì tiếp tục điều tra chuyện của anh tôi, đây là do tôi chọn, cô nói cho tôi biết tung tích của Sở Hà là được, tôi tự đi tìm."

Lý Hồ cười cười không nói gì, cầm túi lên chuẩn bị đi. Trương Thuận để ý túi của cô là hàng hiệu rất đắt tiền, hơn nữa là số lượng có hạn, nếu như cô chỉ là con hồ ly đực thích giả gái thì sẽ không thường dùng, có thể thấy cô là người rất có tiền.

Nói tiếp, Chu Huy cũng là người có tiền, anh của hắn cũng kiếm được không ít khi vận hình công ty của Trương gia, những tổ trưởng này hình như đều có bản lĩnh kiếm tiền, có thể thấy sinh sống ở xã hội này rất tốt.

"Anh của cậu ở Bắc Kinh." Lý Hồ đứng lên, cười nói, "Nhưng cậu không thể đến Bắc Kinh, tin tôi, nếu Chu Huy không muốn cho cậu đi, bộ an ninh quốc gia có rất nhiều cách khiến cậu phải ở thành phố H mà chờ."

Cô xoay lưng đi về phía cửa ra, vừa lúc điện thoại trong túi rung lên, Lý Hồ mở ra xem tin nhắn, trên mặt lộ vẻ không tin nổi.

"..." Cô xoay người đi về phía Trương Thuận, từ trên cao nhìn xuống nói, "Chiều nay đi một chuyến đến Bắc Kinh với tôi, bây giờ về thu dọn đồ đạc đi, mau lên."


Trương Thuận nhìn vẻ mặt của cô càng thêm không dám tin, một lát sau vô cùng nghi ngờ hỏi, "Tại sao vẻ mặt hùng hổ yêu cầu người khác của các người giống nhau quá vậy?"

Nhưgn Lý Hồ không cười, cũng không tức giận, cô thở dài.

"Nhan Lan Ngọc không qua khỏi, Vu phó nói, cậu có thể đến tiễn hắn đi."

Xế chiều hôm đó, Trương Thuận lên máy bay tư nhân cỡ nhỏ, từ thành phố H bay đến Bắc Kinh, máy bay đáp xuống thủ đô vào giờ ăn tối.

Cả đường đi Trương Thuận chìm vào trong tâm trạng khó mà hình dung. Tại sao Nhan Lan Ngọc lại đột nhiên không qua khỏi?

Nghiêm túc mà nói hắn và Nhan Lan Ngọc chỉ mới gặp nhau có một lần, lần gặp đó cũng chỉ vài tiếng ngắn ngủi, nhưng bọn họ đã cùng trải qua sinh tử, bước qua một lằn ranh cũng đã có giao tình. Nếu không nhờ Nhan Lan Ngọc ngăn cản, có lẽ hắn đã chết rồi; nếu không nhờ hắn liều mạng cứu Nhan Lan Ngọc, có lẽ Chu Huy cũng không đến kịp, bom đã nổ rồi.

Có nhiều người quen biết nhiều năm cũng chưa từng trải qua sinh ly tử biệt, bọn họ gặp nhau lần đầu tiên đã cùng nhau dạo qua quỷ môn quan.

Có thể vì bị tâm trạng này ảnh hưởng, cả đường đi Trương Thuận không nói tiếng nào. Lý Hồ lo nhắn tin trong weixin cũng không để ý tới hắn, sau khi đến sân bay Bắc Kinh, vừa ra ngoài đã thấy một chiếc Bentley màu đen đậu bên đường, một chiếc xe đắt tiền như vậy còn cực kì phách lối gắn bảng số xe quân đội.

Kính xe kéo xuống, gương mặt anh tuấn của Chu Huy lộ ra, mắt đeo kính râm, "Hê lô, em vợ!"

Sầu não trong lòng Trương Thuận nháy mắt bị bầu không khí này phá hỏng, "Ai là em vợ của anh!"

Chu Huy cười cười, rất phong độ mở cửa xe cho hắn, "Anh đẹp trai chị đẹp gái, welcome to Beijing."

Trương Thuận đột nhiên rất kỳ vọng sẽ gặp anh hai trong xe, nhưng không có, trong xe chỉ có mình Chu Huy ngồi ở ghế tài xế. Chỗ ngồi sau xe là bộ áo vest, cà vạt, máy vi tính, còn có một tờ giấy màu vàng rơm to cỡ bàn tay, phía trên dùng mực nước để vẽ, hơn phân nửa là vẽ lộn xộn lung tung, không ai nhìn ra cái gì.

Lý Hồ hỏi, "Ăn cơm trước hay tới bệnh viện trước?"

"Còn tới bệnh viện nữa, ngươi làm gì tốt số vậy?" Chu Huy khởi động xe, cũng không xoay đầu nói, "Ta đưa em vợ tới bệnh viện trước, sau đó hai ta về họp, lão tam đang chờ."

Lý Hồ xem ra không mấy hứng khởi, tiếp tục mở điện thoại lên chat. Trương Thuận nhìn nhà lầu bên ngoài cửa sổ không ngừng bay vụt về sau, rốt cuộc nhịn không được hỏi, "Anh của tôi bây giờ không phải ở chỗ các anh? Còn nữa tại sao Nhan Lan Ngọc lại đột nhiên không qua khỏi?"

"Em vợ, cậu còn là con nít à, tới một nơi xa lạ liền khóc lóc đòi gặp phụ huynh? Hai đứa cháu ngoại của cậu sau năm tuổi đã không như thế nữa rồi." Chu Huy một tay lái xe, một tay cầm điếu thuốc, nói, "Bắc Kinh rộng lớn, có rất nhiều chỗ vui chơi, tối mai rảnh anh dẫn cậu đến thiên đường nhân gian, tìm em dâu cho cậu thay cho anh trai cậu, khỏi cám ơn anh."

Khóe miệng Trương Thuận giật giật, xoay mặt đi chỗ khác không đáp lại, giả bộ sinh ra hứng thú với tờ giấy màu vàng.

"Nè đừng có đụng vô." Chu Huy nhìn thấy lập tức ngăn cản, "Nó nhiều tiền lắm đó, bán lấy tiền mua sính lễ cho anh cậu cũng được lắm... Dạo này kết hôn ở Bắc Kinh càng ngày càng mắc, nào là tiền biếu, tiền nhà hàng, tiền xe cộ, tiền phòng, có cái nào không cần tiền đâu?" Nói xong ném cho Trương nhị thiếu gia ánh mắt thẹn thùng.

Trương Thuận quả thật ngũ lôi oanh đỉnh(3), "Anh bớt đi thiên đường nhân gian thì sẽ tỉnh táo hơn đó!"

(3) Bị năm tia chớp đánh vào đầu, ý bảo chịu đả kích lớn.

Nói xong hắn cảm thấy sai sai, rõ ràng anh của hắn kết hợp với tên bị bệnh thần kinh này, chẳng khác nào bông hoa lài cắm bãi cứt trâu, nhưng bây giờ nhìn Chu Huy muốn đi bar bủng, tâm lý phẫn nộ của em vợ đột nhiên bùng lên dữ dội, chuyện này là sao?!


.

Nhan Lan Ngọc đang ở một bệnh viện điều dưỡng tư nhân bên ngoài ngoại ô, từ sân bay phải mất hai tiếng mới đến nơi. Theo Chu Huy nói đây là một trong những cứ điểm của bọn họ, rất nhiều tổ viên của bọn họ vì thực hành nhiệm vụ lại bị thương một cách bất thường, sẽ được đưa đến đây, nếu nói là khoa ngoại thì thấy giống khoa tổng hợp hơn.

Bên dưới viện điều dưỡng có hai cậu trai mặc quân phục canh cửa, nhìn dáng đứng rất giống làm lính, sau khi vào bên trong ngoại trừ ít người ra, nó không khác gì đại sảnh của một bệnh viện quân đội bình thường, cũng có phòng cấp cứu, cũng có quầy đăng ký. Chu Huy dẫn hắn băng qua đại sảnh đi vào thang máy, nhấn tầng mười, ở trong thang máy nói, "Tôi còn có việc gấp, sẽ không vào. Đi tới cuối đường là phòng săn sóc đặc biệt, tiểu mỹ nhân đang ở bên trong, phó chủ nhiệm Vu cũng ở đó."

Trương Thuận hỏi, "Rốt cuộc Nhan Lan Ngọc bị làm sao? Lúc rời khỏi thành phố H cũng không có nặng như vậy, đâu đến mức chỉ trụ được mấy ngày..."

"Sinh lão bệnh tử là chuyện bình thường, a di đà Phật, thí chủ hãy nghĩ thoáng một chút." Cửa thang máy đinh một tiếng mở ra, Chu Huy đẩy Trương Thuận ra ngoài, "Đi đi em vợ, tối mai hẹn ở thiên đường nhân gian, không gặp không về nha~"

Trương Thuận bước ra khỏi thang máy, đột nhiên xoay đầu lại rống giận, "Mời em vợ đi uống rượu hái hoa, đầu óc anh có vấn đề rồi!!!"

Chu Huy không ngừng nhấn nút đóng cửa, rốt cuộc cửa cũng đóng lại trước khi Trương Thuận nhào vào đánh hắn.

Trương Thuận giận dữ, lòng nghĩ mặc kệ đã sinh mấy đứa, gặp anh hai rồi nhất định phải chia rẽ bọn họ. Quả nhiên trên mạng nói đúng, đàn ông có tiền có sắc nhất định sẽ tìm gái, chuyện này không thể chấp nhận được.

Viện điều dưỡng này cũng không lớn bằng bệnh viện công lập, nhưng môi trường thiết bị rất tốt. Hắn xuyên qua hàng lang, quả nhiên có mấy phòng săn sóc đặc biệt, trong đó có một phòng ghi chữ "Nhan".

Trương Thuận gõ cửa một cái, chợt nghe có người nói, "Vào đi."

Hắn đẩy cửa vào, chỉ thấy một thiếu niên tiều tụy nằm trên giường bệnh, nhắm chặt mắt, trên mặt gắn máy hô hấp, mái tóc đen xõa trên gối đầu, nhìn đẹp đến phá lệ.

Tuy rằng vì góc của đệm chăn nên không nhìn rõ, nhưng có thể nhận ra, Nhan Lan Ngọc gầy tới mức như da bọc xương.

— Mấy tuần ngắn ngủi không gặp, hắn lại suy nhược đến mức này!

Nếu như nói cả đường đi, Trương Thuận còn nghi ngờ Lý Hồ nói dối, bây giờ nhìn thấy Nhan Lan Ngọc hắn có thể xác định — Thiếu niên này quả thật không qua khỏi. Chỉ cần là mắt người thì đều có thể nhìn ra, hắn chỉ còn treo một hơi thở ở cổ họng, là một ngọn đèn dầu le lói trước gió, đây chỉ là đang kéo hơi tàn mà thôi.

Bên giường bệnh có một người đàn ông đang ngồi, đưa lưng về phía cửa, khi Trương nhị thiếu gia bước vào thì xoay đầu hỏi, "Trương Thuận?"

Trương Thuận vô thức nói, "Anh là..."

Người kia cũng không lớn tuổi, chí ít không phải kiểu cán bộ già cằn cỗi bốn – năm chục tuổi như trong tưởng tượng của Trương Thuận. Người này trông khoảng ba mươi, mang tướng mạo tiêu chuẩn của người phương Bắc, thân cao 1m8, vóc người cỡ trung bình nhưng cực kì rắn chắc.

Hắn đi tới bắt tay Trương Thuận, lúc ngồi thì không cảm thấy, nhưng khi đứng lên có thể nhìn thấy sự tháo vát và linh hoạt của người từng được huấn luyện.

"Tôi họ Vu, tên là Tĩnh Trung." Hắn nói, "Cậu có thể gọi tôi là Vu phó."

Hết chương 17.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện