Thắp Đèn Ngắm Lưỡi Dao
Chương 3: Che giấu
Hàn Việt gây sức ép đến tận hai giờ sáng.
Hắn ở trên giường không có thói quen hung ác gì, cả quá trình cũng không nói chuyện, chỉ cúi đầu làm. Về phương diện này, tính cách hắn vô cùng truyền thống, chỉ là tinh lực quá tốt. Hắn thích đặt Sở Từ lên người mình, một bên hôn môi một bên xỏ xuyên qua y, hai người dán chặt vào nhau, hô hấp dây dưa một chỗ, nhìn qua chính là tư thái thân mật khăng khít.
Sở Từ phát ra thanh âm đè nén đứt quãng, đến khi Hàn Việt bắn ra y mới cắn chặt răng, không rên một tiếng xoay đầu đi.
Hàn Việt đối với việc bắn ra trong thân thể y có một loại chấp nhất cực độ, cho dù y cầu xin thế nào cũng không có tác dụng, chuẩn mực tư duy của hắn đều cứng nhắc như thế. Tựa như năm xưa gặp Sở Từ lần đầu, chỉ trò chuyện chừng mười phút liền cảm thấy nhất định phải đem người kia giữ trong tay, quyết tâm kiên định đến mức người khác khuyên thế nào cũng vô ích.
“Ngủ đi…” Hàn Việt vỗ vỗ lên mặt Sở Từ, sau đó xoay người, từ phía sau ôm lấy y.
Thân thể vô cùng mệt mỏi đau đớn, tinh thần dị thường buồn ngủ, dưới thân dính đầy tinh dịch, thế nhưng Sở Từ vẫn nằm nghiêng không nhúc nhích, một chút cũng không muốn ngủ, chỉ mở to mắt nhìn bóng đêm dày đặc trong phòng.
Hàn Việt hơi buồn ngủ, nhưng hắn biết Sở Từ vẫn thức, cho nên cũng không vội nhắm mắt. Hắn trước kia không phải như thế, vui vẻ sảng khoái xong liền vùi đầu ngủ, hôm sau thức giấc cảm thấy tâm tình vô cùng thỏa mãn, chỉ có Sở Từ vẫn luôn lạnh nhạt.
Sau đó hắn thỉnh giáo Bùi Chí, Bùi Chí lại thỉnh giáo mấy người tình của mình, trở về nói với Hàn Việt: “Cậu như vậy không được, xong việc phải hảo hảo an ủi người ta, trò chuyện tán gẫu, tặng chút lễ vật nho nhỏ… Quan trọng nhất là cậu không thể tự mình dễ chịu xong liền đi ngủ, phải thật tâm yêu thương người trong lòng, chờ người ta ngủ rồi cậu mới được ngủ.”
Hàn Việt gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Kế tiếp, hắn mua về một chiếc đồng hồ Vacheron Constantin Saltarello, buổi tối sau khi xong việc lập tức lấy ra muốn tặng Sở Từ, kết quả bị Sở Từ hung hăng ném khỏi cửa sổ, sau đó ước chừng một tháng không hề mở miệng nói chuyện.
Từ đấy về sau, Hàn Việt không bao giờ cố gắng làm ra loại chuyện ngu xuẩn này nữa.
Mi mắt Hàn Việt càng lúc càng nặng nề, thế nhưng giác quan nhạy cảm được rèn luyện từ kiếp sống quân đội trường kỳ giúp hắn có thể cảm giác được Sở Từ còn chưa ngủ. Vì muốn nâng cao tinh thần, hắn thờ ơ hỏi một câu: “Hôm nay sao em lại lái chiếc xe cũ nát kia?”
Cái gọi là chiếc xe cũ nát kia, chính là chiếc Honda trắng second-hand do Sở Từ tự dùng tiền lương của mình để mua. Gia đình Sở Từ ở tỉnh khác, y một thân một mình đến Bắc Kinh làm việc chưa tới hai năm, không để dành được bao nhiêu. Kinh tế chỉ đủ để y tự túc, căn phòng trọ cấp ba này cũng do y thuê.
Hàn Việt từng bỏ lại chiếc Mercedes 600 của hắn trong nhà y, tuy ngoài mặt nói rằng ‘Chiếc xe này để lại cho cậu’, nhưng trên thực tế chính là tặng. Sở Từ không còn cách nào khác đành phải nhận, nhưng cho tới giờ y đều chưa từng sử dụng. Hàn Việt thậm chí nghi ngờ, ngay cả cửa xe y cũng chưa từng mở.
“Nửa đường tan ca về nhà, không kịp đổi.” Sở Từ thản nhiên trả lời, sau đó lại im lặng.
“…Ừ!” Hàn Việt suy nghĩ một chút, lại hỏi: “Hôm qua tôi tới Sở nghiên cứu luyện kim tìm em, gã chủ nhiệm văn phòng kia đang nói với em cái gì? Bộ dáng cổ cổ quái quái.”
“Không có gì, quên rồi.” Sở Từ nhắm mắt lại, “Tôi muốn ngủ.”
Hàn Việt chịu không nổi cách trả lời qua loa, vừa muốn xoay người ngồi dậy truy hỏi y, lại thấy Sở Từ thực sự đã nhắm mắt, hắn đành phải một lần nữa nằm xuống. Kết quả còn chưa chợp mắt được năm phút, hắn đã ngáy rung trời.
Trong bóng đêm, Sở Từ không biết từ khi nào thì mở mắt, nhìn vào khoảng không mơ hồ, ánh mắt trống rỗng lãnh đạm.
Buổi sáng thức dậy, Hàn Việt mới biết chuyện em họ Hầu Du gây ra đêm qua vô cùng ầm ĩ.
Hầu Hoành Xương em họ Hầu Du là một thằng ngu xuẩn, say rượu vượt đèn đỏ không tính, lại còn đụng phải đứa bé con nhà dân thường, tại chỗ đem đứa bé kia hất tung hơn mười thước, sau khi rơi xuống đất lập tức tắt thở.
Một màn này xảy ra ngay giữa đường, cách đồn công an không xa, rất nhiều người đều chứng kiến. Hầu Hoành Xương thấy xảy ra chuyện lập tức nhấn ga bỏ chạy, kết quả chưa chạy được mười thước đã bị mấy tài xế taxi liều mạng ngăn cản. Vì thế, Hầu Hoành Xương còn đụng thêm mấy chiếc taxi, trong đó có một chiếc cửa xe bị đâm đến mức biến dạng.
Nếu sự tình đến đây là kết thúc thì cũng chưa đến nỗi nào, Hầu Du sẽ không cần nghĩ muốn tự tay đem em họ mình bóp chết. Vấn đề là Hầu Hoành Xương con mắt mọc trên đỉnh đầu, tự cho bản thân mình là Thiên vương lão tử chuyển thế, vừa xuống xe liền tặng cho người tài xế đang giữ chặt hắn giữa đường một đấm, vừa đấm vừa rít gào: “Chó ngoan không cản đường, tao đánh chết mày thằng chó!”
Cảnh sát chưa đầy ba phút sau đã khẩn cấp chạy tới, vừa muốn xông lên ngăn cản, đã bị Hầu Hoành Xương hùng hùng hổ hổ đẩy ra, lấy di động gọi điện: “Alo, đại bá phụ, con là Hoành Xương! Con bị cảnh sát bắt, bác mau cho người tới cứu con.”
Toàn bộ quá trình chưa đến hai mươi phút, khi phóng viên chạy tới vẫn còn chộp được cảnh gay cấn. Người qua đường đứng cạnh nhau bày tỏ tình cảm xúc động, ồn ào muốn xông lên đập kẻ gây họa; cảnh sát tạo thành vòng tròn, ra sức duy trì trật tự, một cảnh sát còn bị Hầu Hoành Xương xô ngã xuống đất; mấy tài xế taxi vừa dìu người bị đánh đến mặt mũi bầm dập vừa cố gắng đứng chắn chính giữa thi thể người bị hại và cha mẹ cậu bé; một cặp vợ chồng mặc đồ công nhân đơn giản ngồi xổm bên đường lớn, ôm thi thể vẫn còn chút hơi ấm của con mình, khóc đến tê tâm liệt phế, cơ hồ sắp sửa hôn mê.
“Dứt khoát phán tử hình đi.” Hàn Việt vừa xem báo vừa nói, “Em họ cậu còn sống là mối họa cho xã hội.”
Hầu Du tức giận nhào tới chỗ hắn: “Năm đó anh hai cậu gặp chuyện không may, sao cậu không nói phán tử hình hả? Anh hai cậu cũng đụng chết người đấy!”
“Sao cậu biết tôi không nói thế? Tôi lúc ấy đề nghị lão gia tử đem hắn trói về nhà, dùng dây thắt lưng đánh chết trước bài vị tổ tiên. Chẳng qua bị mẹ tôi vừa khóc thảm thiết vừa mắng ngược trở lại, nói tôi không có tình cảm anh em.”
“Thì đúng rồi, mẹ của em họ tôi cũng nói như vậy với tôi!” Hầu Du vỗ tay, chỉ vào tiêu đề rất lớn trên tờ báo: “Quan nhị đại* giữa phố xá sầm suất đụng chết trẻ em, cả ngàn người dân xúc động đứng xem.”:Tên phóng viên viết bài này, mẹ tôi với dì tôi đã nói muốn đi đốt nhà hắn.”
*Quan nhị đại: đứa con đời thứ hai của gia đình có quan chức.
“Hôm qua thật sự có cả ngàn người đứng xem?”
“Không biết, chắc là vậy, lúc tôi bảo lãnh nó khỏi đồn công an thấy rất nhiều người đứng bên đường, có người còn ném chai nước suối về phía chúng tôi, xem chúng tôi như chuột chạy qua đường*. Sáng nay tôi lên mạng, tuyệt! Mấy trang web lớn đều đăng tin ngay trang chủ, so với Lưu Đức Hoa đóng phim mới còn sốt dẻo hơn. Tôi liền nói với mẹ tôi, mẹ có thể đốt nhà tên phóng viên kia, nhưng mẹ có thể đem nhà của nhiều cư dân mạng như vậy, từng cái từng cái một đốt hết không?”
*chuột chạy qua đường: ý chỉ mấy kẻ xấu xa cặn bã.
“Mẹ cậu nói thế nào?”
“Còn có thể nói thế nào, cùng thím tôi hai người một bên khóc lóc một bên chửi mắng. Bất quá bà dự định sẽ đi tìm mấy lão cấp dưới trong quân đội, khống chế trang web và ngôn luận của cư dân mạng.”
Hàn Việt cau mày lắc đầu, còn chưa kịp nói gì đột nhiên nghe cửa phòng ngủ ‘răng rắc’ một tiếng mở ra. Sở Từ ôm theo máy tính xách tay, mặt không đổi sắc bước ngang phòng khách, mở cửa lớn.
Suốt quá trình y đều biểu hiện như đây là chốn không người, một ánh mắt dư thừa cũng không thèm bố thí cho hai đại nam nhân trong phòng khách, giống như bọn họ chỉ là hai luồng không khí.
Hầu Du trộm hỏi: “…Tối qua cậu không đánh y chứ?”
“Không có a.”
“Vậy tại sao…”
Hàn Việt nhìn Sở Từ mang giày, bước khỏi cửa lớn, đột nhiên từ phía sau mở miệng hỏi: “Em đi đâu?”
“Đi làm.”
“Buổi tối nhớ về sớm một chút.”
Sở Từ thoáng khựng lại, nhưng không quay đầu, trực tiếp ‘Rầm!’ một tiếng đóng sầm cửa.
Hầu Du bị chấn động, chậc chậc hai tiếng: “Tính cách thật nóng nảy… Tôi nói này Hàn nhị, nếu cậu đã mỗi ngày sống cùng y dưới một mái hiên, tại sao không tìm chỗ tốt một chút? Tôi thấy căn phòng này lâu đời lắm rồi, vừa nhỏ vừa cũ, cậu rốt cuộc uống lộn thuốc gì mà dùng nó làm quà tặng cho người ta?”
“Đây là do y thuê, không liên quan tới tôi.”
“Cái gì?” Hầu Du bị đả kích, sau một lúc lâu mới run run rẩy rẩy hỏi: “Đừng nói với tôi người ta ở cùng cậu cho tới bây giờ, một phân tiền cũng chưa từng dùng của cậu?”
Hàn Việt đột nhiên ngước lên, ánh mắt như luồng điện nhìn chằm chằm Hầu Du rất lâu, cho đến khi toàn thân Hầu Du đều phát run mới thản nhiên nói: “Cậu còn dám nói thêm một chữ, tôi hiện tại sẽ gọi điện đến tòa án, bảo bọn họ lập tức phán em họ cậu án tử hình. Cậu muốn thử xem không?”
Hầu Du rùng mình: “…Không không không, tôi thấy vẫn là quên đi.” Ngay sau đó đưa tay lên miệng làm động tác kéo khóa.
——
Sở Từ mới bước vào đến cửa phòng thí nghiệm, trợ lý tiểu Vương liền chỉa chỉa phòng làm việc của y, nhỏ giọng nhắc nhở: “Chủ nhiệm ở trong đó.”
Sở Từ gật đầu, điều chỉnh lại biểu tình một chút, mở cửa ra.
Chủ nhiệm văn phòng mập mạp ngồi gác chân trước bàn làm việc, xem bộ đã chờ đến chán chết rồi, vừa thấy y tiến vào, lập tức gào rống nghênh đón: “Kĩ sư Sở, cậu tới rồi à? Chuyện hai hôm trước tôi nói với cậu, cậu đã lo tới đâu? Quản lý Hứa chờ lâu lắm rồi, hai hôm nay cứ không ngừng hối thúc tôi…”
Sở Từ một bên cắm điện máy tính xách tay, một bên cũng không ngẩng đầu lên nói: “Cuối đề án ghi tên hắn, ok tôi không có ý kiến. Nhưng chẳng may đề án xảy ra vấn đề, có phải hay không hắn sẽ chịu trách nhiệm? Miễn sao đến lúc đó, đừng đem mọi thứ đổ lên đầu tôi là được rồi.”
Chủ nhiệm quả nhiên nghẹn họng một chút: “…Cậu cũng không phải không biết, quản lý Hứa là người thân của cấp trên, hắn có biết gì về chuyên môn đâu. Cậu bảo hắn chịu trách nhiệm, hắn có thể chịu trách nhiệm cái rắm a?”
“Vậy tới lúc đó nói thế nào đây? Hạng mục tôi vất vả làm suốt mấy tháng trời, cuối cùng luận công ban thưởng, hắn trực tiếp đem tôi đá văng đi? Nếu hạng mục không xảy ra vấn đề thì thôi, nhưng chẳng may xảy ra vấn đề thật, bảo kẻ ẩn mình từ đầu tới đuôi, ngay cả tên cũng chưa từng xuất hiện trên đề án bước ra chịu trách nhiệm? Chuyện tốt tôi không có phần, chuyện xấu bắt tôi ra chịu chết?”
Chủ nhiệm lau lau mồ hôi trên trán: “Cũng không thể nói như vậy, kĩ sư Sở cậu tốn vài buổi tối, kiểm tra số liệu một chút là được rồi, sao nhất định phải xảy ra vấn đề…” Bắt gặp bộ dáng không vui của Sở Từ, hắn vội vàng thấp giọng nói: “Cậu nghĩ lại đi kĩ sư Sở, người ta là cấp trên, là lãnh đạo! Lãnh đạo kêu cậu hỗ trợ công tác, đó là cái gì? Là tổ chức giao nhiệm vụ cho cậu nha! Là vinh dự nha! Được rồi, cậu đừng cáu nữa. Cậu xem, cậu tuổi trẻ đã có bằng kĩ sư, sau này khẳng định tiền đồ vô lượng, cần gì để ý mấy chuyện hạng mục đề án nhỏ nhặt…”
Sở Từ cười lạnh một tiếng, ngồi xuống mở máy tính xách tay ra, không nói tiếng nào. Chủ nhiệm biết đây là y bất đắc dĩ ngầm đồng ý, vì thế vui mừng khấp khởi chạy chuồn nhanh khỏi văn phòng, tìm lãnh đạo báo cáo.
Buổi tối sắp đến giờ tan ca, trợ lý tiểu Vương bước vào đưa tài liệu, hỏi: “Kĩ sư Sở, buổi tiệc liên hoan tối nay đổi địa điểm sang Thiên Đàn ở quốc lộ phía Đông, ngài có đi không?”
Bộ phận công tác của Sở Từ mỗi tháng đều theo thường lệ liên hoan một lần, tháng này trùng hợp có đến hai ngày liên hoan, đụng phải ngày Hàn Việt trở về Bắc Kinh. Hàn Việt luôn luôn phản đối Sở Từ cùng bạn bè đồng nghiệp ra ngoài, trước kia mỗi lần hắn về Bắc Kinh nghỉ ngơi, đều yêu cầu Sở Từ buổi tối mỗi ngày phải về sớm, chính hắn cũng không về quá trễ.
Động tác trên tay Sở Từ dừng một chút, mãi sau mới lên tiếng: “…Tôi biết rồi.”
Trợ lý tiểu Vương gật đầu: “Vậy tôi đi nói bọn họ chừa cho ngài một phần.”
Quả nhiên lúc tan ca, Hàn Việt gọi điện đến. Sở Từ đem di động chuyển qua chế độ im lặng, tùy tiện ném lên ghế phó lái bên cạnh. Khi Hàn Việt gọi đến lần thứ mười ba, Sở Từ đã đậu xe trước cửa nhà hàng, tắt máy xuống xe.
Điện thoại di động đang rung không ngừng bị bỏ lại trong xe.
……
Mỗi lần tụ họp kiểu này, đám kĩ sư trẻ tuổi đều là nhân vật được hoan nghênh nhất. Sở Từ ngoại hình dễ nhìn, nếu so với các đồng nghiệp xung quanh lại càng khiến những tiểu cô nương yêu mến hơn. Toàn bộ đại sảnh đã được bọn họ bao, vui đùa ca hát ăn uống no say, Sở Từ rất nhanh có cảm giác hơi lâng lâng.
Lúc này, một người từ phía sau đột nhiên vỗ vai y, giọng nói say mèm: “Kĩ sư Sở, tôi mời cậu một ly!”
Sở Từ nhìn lại: “Quản lý Hứa?”
Hứa Trọng Nghĩa nghiêng ngã lảo đảo đứng đó, tay cầm ly rượu đã trào ra hơn phân nửa: “Kĩ sư Sở, tôi phải đa… đa tạ công lao của cậu cho hạng mục kia! Nếu như không nhờ cậu hào… hào phóng, thành tích nghiên cứu của tôi năm nay sẽ thê thảm… Thật đúng là con mẹ nó không dễ làm!..”
“Quản lý Hứa, anh say rồi.” Sở Từ đứng lên, thoáng tránh ra một bước, “Tiểu Vương, lại đây dìu quản lý Hứa.”
Trợ lý tiểu Vương kinh hồn chạy tới, còn chưa kịp đứng vững, Hứa Trọng Nghĩa đã đẩy hắn ra, lớn giọng ầm ĩ: “Sao vậy, kĩ sư Sở? Cậu không nể mặt tôi đúng không? Ly rượu này, cậu nhất định phải uống! Cậu không uống chính là coi thường tôi!”
Trong đại sảnh, rất nhiều ánh mắt đều nhìn sang bên đây. Sở Từ cau mày, thấp giọng nói: “Tiểu Vương, cậu mau đi kêu chủ nhiệm tới.”
Tiểu Vương gật đầu bỏ chạy, thình lình Hứa Trọng Nghĩa nổi tính ngang ngạnh, giơ ly rượu lên cao, giậm mạnh chân một phát: “Kĩ sư Sở, cậu ngay cả chút mặt mũi cũng không cho tôi? Cậu là ai hả? Dám không cho tôi mặt mũi…!?”
Sở Từ xoay người muốn bỏ đi, đột nhiên Hứa Trọng Nghĩa nhào tới, đem y đẩy mạnh. Sở Từ lảo đảo một chút, còn chưa kịp nhìn lại, Hứa Trọng Nghĩa đã mượn rượu tung ra cú đấm, đem y đấm ngã xuống ghế dựa.
Mấy đồng nghiệp uống say bên cạnh lúc này mới phản ứng, đồng loạt lao tới giữ chặt Hứa Trọng Nghĩa, đứng chắn giữa hai người bọn họ. Chủ nhiệm văn phòng cũng lê tấm thân béo ú của mình vội vã chạy tới, gấp đến mức run rẩy: “Bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút đi! Kĩ sư Sở, cậu không sao chứ? Quản lý Hứa! Ôi, mau dìu quản lý Hứa ngồi xuống.”
Đại sảnh một mảnh hỗn loạn. Giữa lúc mọi người đang nghểnh cổ xem náo nhiệt, Hầu Du, Bùi Chí, Hàn Việt nguyên cả đám người vừa vặn bước vào cửa lớn nhà hàng.
Bùi Chí vừa đi vừa trêu đùa: “Lần này phải bắt Hầu Du đem hết tiền gởi ở chỗ quản lý, miễn cho đến lúc trả tiền hắn lại chạy mất. Ai da Hoành Xương, chúng tôi hôm nay chính là tổ chức tiện an ủi cho cậu, cậu xem anh họ cậu có tốt không!”
Hầu Hoành Xương ương bướng ngỗ nghịch đi phía sau, hai tay đút trong túi quần, mái tóc hung hăng chỉa thẳng lên trời: “Đi thôi! Dài dòng quá!”
Hàn Việt không cùng bọn họ trò chuyện, chỉ tự mình một lần lại một lần gọi điện thoại, sắc mắt càng lúc càng khó coi. Thời điểm đi ngang đại sảnh, ánh mắt hắn vô ý thoáng nhìn, chỉ thấy trong đại sảnh có một đơn vị đang liên hoan, ngay trung tâm dường như có hai người giằng co, bên cạnh có không ít người vây quanh, hẳn là để khuyên can.
Ánh mắt Hàn Việt dừng khoảng vài giây, sau đó đột nhiên nắm tay siết chặt, đi nhanh về phía bên kia.
Hầu Hoành Xương hoảng sợ: “Hàn nhị thiếu gia sao thế?”
“Hàn nhị! Nè, Hàn nhị!” Bùi Chí mau chóng đuổi theo, đột nhiên thấy cảnh hỗn loạn trong đại sảnh, ánh mắt cũng dừng một chút, hít vào ngụm khí lạnh: “Xong đời.”
Hầu Du đuổi tới: “Gì vậy gì vậy?” Ngay sau đó hắn “A!” một tiếng, “Kia không phải kĩ sư Sở sao?”
Quản lý Hứa mượn rượu cậy thế, khiến mấy người xung quanh đều không chống đỡ nổi, suýt chút nữa để hắn giãy ra.
“Cậu ra vẻ cái gì? Cậu là cái rắm gì hả? Lão tử đây nể mặt cậu, cậu dám một mực từ chối? Chọc lão tử phát hỏa, cả đám mấy người đều không yên đâu! Không tin cứ thử xem…”
Mấy cậu kĩ sư trẻ tuổi bình thường có quan hệ tốt với Sở Từ đều vây quanh y, có người còn đứng chắn ngay phía trước, đề phòng Hứa Trọng Nghĩa đột nhiên giãy thoát. Sau lưng Sở Từ bị trúng một đấm, có điểm không vui, đầu óc hơi choáng váng, ngồi trên ghế dựa nhất thời không đứng dậy nổi.
Bất thình lình, một bàn tay vỗ vỗ lên vai y, hỏi: “Em không sao chứ?”
Sở Từ theo bản năng trả lời: “Không sao.” Ngay sau đó liền thấy một bóng dáng quen thuộc từ phía sau đi tới, trước mặt mọi người bước về phía Hứa Trọng Nghĩa.
Sở Từ kinh ngạc: “Hàn Việt!”
Hàn Việt mắt điếc tai ngơ. Cách ăn mặc của hắn mới nhìn đã biết vừa phú vừa quý, sắc mặt lại quá mức đáng sợ, đám đồng nghiệp hai bên cũng không dám cản hắn, theo bản năng tách ra, chừa cho hắn một lối đi về phía Hứa Trọng Nghĩa..
Lúc này Hứa Trọng Nghĩa còn đang bị người ta giữ chặt, thế nhưng miệng vẫn không sạch sẽ mắng: “Câu đầu tiên của lão tử chính là kêu cậu thu dọn hành lý cút xéo! Ngoan ngoãn cút! Dùng hạng mục của cậu là nể mặt cậu, còn dám cùng lão tử làm bộ làm tịch…”
Nói chưa dứt câu, Hàn Việt đột nhiên hung hăng tung ra cú đấm, ‘Bốp!’ một tiếng thật mạnh đánh hắn văng xuống đất.
Hàn Việt từng lăn lộn trong quân đội dã chiến, một đấm này cũng không chừa lại nửa phần sức lực, lập tức đánh bay hai cây răng của Hứa Trọng Nghĩa. Chỉ thấy bọt máu tươi từ trong miệng Hứa Trọng Nghĩa tuôn ra ào ạt, cả người nằm gục dưới đất không động đậy, chung quanh nhất thời vang lên mấy tiếng kêu sợ hãi.
“Cho dù y có làm bộ làm tịch thì cũng là với tao, cần gì làm bộ làm tịch với mày?” Hàn Việt cười lạnh, xoay xoay cổ tay, nét mặt hết sức tàn bạo lẫn âm trầm: “Lão tử không cho mày thu dọn hành lý chạy lấy người, một câu nói lão tử, trực tiếp đập chết mày…”
Hắn ở trên giường không có thói quen hung ác gì, cả quá trình cũng không nói chuyện, chỉ cúi đầu làm. Về phương diện này, tính cách hắn vô cùng truyền thống, chỉ là tinh lực quá tốt. Hắn thích đặt Sở Từ lên người mình, một bên hôn môi một bên xỏ xuyên qua y, hai người dán chặt vào nhau, hô hấp dây dưa một chỗ, nhìn qua chính là tư thái thân mật khăng khít.
Sở Từ phát ra thanh âm đè nén đứt quãng, đến khi Hàn Việt bắn ra y mới cắn chặt răng, không rên một tiếng xoay đầu đi.
Hàn Việt đối với việc bắn ra trong thân thể y có một loại chấp nhất cực độ, cho dù y cầu xin thế nào cũng không có tác dụng, chuẩn mực tư duy của hắn đều cứng nhắc như thế. Tựa như năm xưa gặp Sở Từ lần đầu, chỉ trò chuyện chừng mười phút liền cảm thấy nhất định phải đem người kia giữ trong tay, quyết tâm kiên định đến mức người khác khuyên thế nào cũng vô ích.
“Ngủ đi…” Hàn Việt vỗ vỗ lên mặt Sở Từ, sau đó xoay người, từ phía sau ôm lấy y.
Thân thể vô cùng mệt mỏi đau đớn, tinh thần dị thường buồn ngủ, dưới thân dính đầy tinh dịch, thế nhưng Sở Từ vẫn nằm nghiêng không nhúc nhích, một chút cũng không muốn ngủ, chỉ mở to mắt nhìn bóng đêm dày đặc trong phòng.
Hàn Việt hơi buồn ngủ, nhưng hắn biết Sở Từ vẫn thức, cho nên cũng không vội nhắm mắt. Hắn trước kia không phải như thế, vui vẻ sảng khoái xong liền vùi đầu ngủ, hôm sau thức giấc cảm thấy tâm tình vô cùng thỏa mãn, chỉ có Sở Từ vẫn luôn lạnh nhạt.
Sau đó hắn thỉnh giáo Bùi Chí, Bùi Chí lại thỉnh giáo mấy người tình của mình, trở về nói với Hàn Việt: “Cậu như vậy không được, xong việc phải hảo hảo an ủi người ta, trò chuyện tán gẫu, tặng chút lễ vật nho nhỏ… Quan trọng nhất là cậu không thể tự mình dễ chịu xong liền đi ngủ, phải thật tâm yêu thương người trong lòng, chờ người ta ngủ rồi cậu mới được ngủ.”
Hàn Việt gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Kế tiếp, hắn mua về một chiếc đồng hồ Vacheron Constantin Saltarello, buổi tối sau khi xong việc lập tức lấy ra muốn tặng Sở Từ, kết quả bị Sở Từ hung hăng ném khỏi cửa sổ, sau đó ước chừng một tháng không hề mở miệng nói chuyện.
Từ đấy về sau, Hàn Việt không bao giờ cố gắng làm ra loại chuyện ngu xuẩn này nữa.
Mi mắt Hàn Việt càng lúc càng nặng nề, thế nhưng giác quan nhạy cảm được rèn luyện từ kiếp sống quân đội trường kỳ giúp hắn có thể cảm giác được Sở Từ còn chưa ngủ. Vì muốn nâng cao tinh thần, hắn thờ ơ hỏi một câu: “Hôm nay sao em lại lái chiếc xe cũ nát kia?”
Cái gọi là chiếc xe cũ nát kia, chính là chiếc Honda trắng second-hand do Sở Từ tự dùng tiền lương của mình để mua. Gia đình Sở Từ ở tỉnh khác, y một thân một mình đến Bắc Kinh làm việc chưa tới hai năm, không để dành được bao nhiêu. Kinh tế chỉ đủ để y tự túc, căn phòng trọ cấp ba này cũng do y thuê.
Hàn Việt từng bỏ lại chiếc Mercedes 600 của hắn trong nhà y, tuy ngoài mặt nói rằng ‘Chiếc xe này để lại cho cậu’, nhưng trên thực tế chính là tặng. Sở Từ không còn cách nào khác đành phải nhận, nhưng cho tới giờ y đều chưa từng sử dụng. Hàn Việt thậm chí nghi ngờ, ngay cả cửa xe y cũng chưa từng mở.
“Nửa đường tan ca về nhà, không kịp đổi.” Sở Từ thản nhiên trả lời, sau đó lại im lặng.
“…Ừ!” Hàn Việt suy nghĩ một chút, lại hỏi: “Hôm qua tôi tới Sở nghiên cứu luyện kim tìm em, gã chủ nhiệm văn phòng kia đang nói với em cái gì? Bộ dáng cổ cổ quái quái.”
“Không có gì, quên rồi.” Sở Từ nhắm mắt lại, “Tôi muốn ngủ.”
Hàn Việt chịu không nổi cách trả lời qua loa, vừa muốn xoay người ngồi dậy truy hỏi y, lại thấy Sở Từ thực sự đã nhắm mắt, hắn đành phải một lần nữa nằm xuống. Kết quả còn chưa chợp mắt được năm phút, hắn đã ngáy rung trời.
Trong bóng đêm, Sở Từ không biết từ khi nào thì mở mắt, nhìn vào khoảng không mơ hồ, ánh mắt trống rỗng lãnh đạm.
Buổi sáng thức dậy, Hàn Việt mới biết chuyện em họ Hầu Du gây ra đêm qua vô cùng ầm ĩ.
Hầu Hoành Xương em họ Hầu Du là một thằng ngu xuẩn, say rượu vượt đèn đỏ không tính, lại còn đụng phải đứa bé con nhà dân thường, tại chỗ đem đứa bé kia hất tung hơn mười thước, sau khi rơi xuống đất lập tức tắt thở.
Một màn này xảy ra ngay giữa đường, cách đồn công an không xa, rất nhiều người đều chứng kiến. Hầu Hoành Xương thấy xảy ra chuyện lập tức nhấn ga bỏ chạy, kết quả chưa chạy được mười thước đã bị mấy tài xế taxi liều mạng ngăn cản. Vì thế, Hầu Hoành Xương còn đụng thêm mấy chiếc taxi, trong đó có một chiếc cửa xe bị đâm đến mức biến dạng.
Nếu sự tình đến đây là kết thúc thì cũng chưa đến nỗi nào, Hầu Du sẽ không cần nghĩ muốn tự tay đem em họ mình bóp chết. Vấn đề là Hầu Hoành Xương con mắt mọc trên đỉnh đầu, tự cho bản thân mình là Thiên vương lão tử chuyển thế, vừa xuống xe liền tặng cho người tài xế đang giữ chặt hắn giữa đường một đấm, vừa đấm vừa rít gào: “Chó ngoan không cản đường, tao đánh chết mày thằng chó!”
Cảnh sát chưa đầy ba phút sau đã khẩn cấp chạy tới, vừa muốn xông lên ngăn cản, đã bị Hầu Hoành Xương hùng hùng hổ hổ đẩy ra, lấy di động gọi điện: “Alo, đại bá phụ, con là Hoành Xương! Con bị cảnh sát bắt, bác mau cho người tới cứu con.”
Toàn bộ quá trình chưa đến hai mươi phút, khi phóng viên chạy tới vẫn còn chộp được cảnh gay cấn. Người qua đường đứng cạnh nhau bày tỏ tình cảm xúc động, ồn ào muốn xông lên đập kẻ gây họa; cảnh sát tạo thành vòng tròn, ra sức duy trì trật tự, một cảnh sát còn bị Hầu Hoành Xương xô ngã xuống đất; mấy tài xế taxi vừa dìu người bị đánh đến mặt mũi bầm dập vừa cố gắng đứng chắn chính giữa thi thể người bị hại và cha mẹ cậu bé; một cặp vợ chồng mặc đồ công nhân đơn giản ngồi xổm bên đường lớn, ôm thi thể vẫn còn chút hơi ấm của con mình, khóc đến tê tâm liệt phế, cơ hồ sắp sửa hôn mê.
“Dứt khoát phán tử hình đi.” Hàn Việt vừa xem báo vừa nói, “Em họ cậu còn sống là mối họa cho xã hội.”
Hầu Du tức giận nhào tới chỗ hắn: “Năm đó anh hai cậu gặp chuyện không may, sao cậu không nói phán tử hình hả? Anh hai cậu cũng đụng chết người đấy!”
“Sao cậu biết tôi không nói thế? Tôi lúc ấy đề nghị lão gia tử đem hắn trói về nhà, dùng dây thắt lưng đánh chết trước bài vị tổ tiên. Chẳng qua bị mẹ tôi vừa khóc thảm thiết vừa mắng ngược trở lại, nói tôi không có tình cảm anh em.”
“Thì đúng rồi, mẹ của em họ tôi cũng nói như vậy với tôi!” Hầu Du vỗ tay, chỉ vào tiêu đề rất lớn trên tờ báo: “Quan nhị đại* giữa phố xá sầm suất đụng chết trẻ em, cả ngàn người dân xúc động đứng xem.”:Tên phóng viên viết bài này, mẹ tôi với dì tôi đã nói muốn đi đốt nhà hắn.”
*Quan nhị đại: đứa con đời thứ hai của gia đình có quan chức.
“Hôm qua thật sự có cả ngàn người đứng xem?”
“Không biết, chắc là vậy, lúc tôi bảo lãnh nó khỏi đồn công an thấy rất nhiều người đứng bên đường, có người còn ném chai nước suối về phía chúng tôi, xem chúng tôi như chuột chạy qua đường*. Sáng nay tôi lên mạng, tuyệt! Mấy trang web lớn đều đăng tin ngay trang chủ, so với Lưu Đức Hoa đóng phim mới còn sốt dẻo hơn. Tôi liền nói với mẹ tôi, mẹ có thể đốt nhà tên phóng viên kia, nhưng mẹ có thể đem nhà của nhiều cư dân mạng như vậy, từng cái từng cái một đốt hết không?”
*chuột chạy qua đường: ý chỉ mấy kẻ xấu xa cặn bã.
“Mẹ cậu nói thế nào?”
“Còn có thể nói thế nào, cùng thím tôi hai người một bên khóc lóc một bên chửi mắng. Bất quá bà dự định sẽ đi tìm mấy lão cấp dưới trong quân đội, khống chế trang web và ngôn luận của cư dân mạng.”
Hàn Việt cau mày lắc đầu, còn chưa kịp nói gì đột nhiên nghe cửa phòng ngủ ‘răng rắc’ một tiếng mở ra. Sở Từ ôm theo máy tính xách tay, mặt không đổi sắc bước ngang phòng khách, mở cửa lớn.
Suốt quá trình y đều biểu hiện như đây là chốn không người, một ánh mắt dư thừa cũng không thèm bố thí cho hai đại nam nhân trong phòng khách, giống như bọn họ chỉ là hai luồng không khí.
Hầu Du trộm hỏi: “…Tối qua cậu không đánh y chứ?”
“Không có a.”
“Vậy tại sao…”
Hàn Việt nhìn Sở Từ mang giày, bước khỏi cửa lớn, đột nhiên từ phía sau mở miệng hỏi: “Em đi đâu?”
“Đi làm.”
“Buổi tối nhớ về sớm một chút.”
Sở Từ thoáng khựng lại, nhưng không quay đầu, trực tiếp ‘Rầm!’ một tiếng đóng sầm cửa.
Hầu Du bị chấn động, chậc chậc hai tiếng: “Tính cách thật nóng nảy… Tôi nói này Hàn nhị, nếu cậu đã mỗi ngày sống cùng y dưới một mái hiên, tại sao không tìm chỗ tốt một chút? Tôi thấy căn phòng này lâu đời lắm rồi, vừa nhỏ vừa cũ, cậu rốt cuộc uống lộn thuốc gì mà dùng nó làm quà tặng cho người ta?”
“Đây là do y thuê, không liên quan tới tôi.”
“Cái gì?” Hầu Du bị đả kích, sau một lúc lâu mới run run rẩy rẩy hỏi: “Đừng nói với tôi người ta ở cùng cậu cho tới bây giờ, một phân tiền cũng chưa từng dùng của cậu?”
Hàn Việt đột nhiên ngước lên, ánh mắt như luồng điện nhìn chằm chằm Hầu Du rất lâu, cho đến khi toàn thân Hầu Du đều phát run mới thản nhiên nói: “Cậu còn dám nói thêm một chữ, tôi hiện tại sẽ gọi điện đến tòa án, bảo bọn họ lập tức phán em họ cậu án tử hình. Cậu muốn thử xem không?”
Hầu Du rùng mình: “…Không không không, tôi thấy vẫn là quên đi.” Ngay sau đó đưa tay lên miệng làm động tác kéo khóa.
——
Sở Từ mới bước vào đến cửa phòng thí nghiệm, trợ lý tiểu Vương liền chỉa chỉa phòng làm việc của y, nhỏ giọng nhắc nhở: “Chủ nhiệm ở trong đó.”
Sở Từ gật đầu, điều chỉnh lại biểu tình một chút, mở cửa ra.
Chủ nhiệm văn phòng mập mạp ngồi gác chân trước bàn làm việc, xem bộ đã chờ đến chán chết rồi, vừa thấy y tiến vào, lập tức gào rống nghênh đón: “Kĩ sư Sở, cậu tới rồi à? Chuyện hai hôm trước tôi nói với cậu, cậu đã lo tới đâu? Quản lý Hứa chờ lâu lắm rồi, hai hôm nay cứ không ngừng hối thúc tôi…”
Sở Từ một bên cắm điện máy tính xách tay, một bên cũng không ngẩng đầu lên nói: “Cuối đề án ghi tên hắn, ok tôi không có ý kiến. Nhưng chẳng may đề án xảy ra vấn đề, có phải hay không hắn sẽ chịu trách nhiệm? Miễn sao đến lúc đó, đừng đem mọi thứ đổ lên đầu tôi là được rồi.”
Chủ nhiệm quả nhiên nghẹn họng một chút: “…Cậu cũng không phải không biết, quản lý Hứa là người thân của cấp trên, hắn có biết gì về chuyên môn đâu. Cậu bảo hắn chịu trách nhiệm, hắn có thể chịu trách nhiệm cái rắm a?”
“Vậy tới lúc đó nói thế nào đây? Hạng mục tôi vất vả làm suốt mấy tháng trời, cuối cùng luận công ban thưởng, hắn trực tiếp đem tôi đá văng đi? Nếu hạng mục không xảy ra vấn đề thì thôi, nhưng chẳng may xảy ra vấn đề thật, bảo kẻ ẩn mình từ đầu tới đuôi, ngay cả tên cũng chưa từng xuất hiện trên đề án bước ra chịu trách nhiệm? Chuyện tốt tôi không có phần, chuyện xấu bắt tôi ra chịu chết?”
Chủ nhiệm lau lau mồ hôi trên trán: “Cũng không thể nói như vậy, kĩ sư Sở cậu tốn vài buổi tối, kiểm tra số liệu một chút là được rồi, sao nhất định phải xảy ra vấn đề…” Bắt gặp bộ dáng không vui của Sở Từ, hắn vội vàng thấp giọng nói: “Cậu nghĩ lại đi kĩ sư Sở, người ta là cấp trên, là lãnh đạo! Lãnh đạo kêu cậu hỗ trợ công tác, đó là cái gì? Là tổ chức giao nhiệm vụ cho cậu nha! Là vinh dự nha! Được rồi, cậu đừng cáu nữa. Cậu xem, cậu tuổi trẻ đã có bằng kĩ sư, sau này khẳng định tiền đồ vô lượng, cần gì để ý mấy chuyện hạng mục đề án nhỏ nhặt…”
Sở Từ cười lạnh một tiếng, ngồi xuống mở máy tính xách tay ra, không nói tiếng nào. Chủ nhiệm biết đây là y bất đắc dĩ ngầm đồng ý, vì thế vui mừng khấp khởi chạy chuồn nhanh khỏi văn phòng, tìm lãnh đạo báo cáo.
Buổi tối sắp đến giờ tan ca, trợ lý tiểu Vương bước vào đưa tài liệu, hỏi: “Kĩ sư Sở, buổi tiệc liên hoan tối nay đổi địa điểm sang Thiên Đàn ở quốc lộ phía Đông, ngài có đi không?”
Bộ phận công tác của Sở Từ mỗi tháng đều theo thường lệ liên hoan một lần, tháng này trùng hợp có đến hai ngày liên hoan, đụng phải ngày Hàn Việt trở về Bắc Kinh. Hàn Việt luôn luôn phản đối Sở Từ cùng bạn bè đồng nghiệp ra ngoài, trước kia mỗi lần hắn về Bắc Kinh nghỉ ngơi, đều yêu cầu Sở Từ buổi tối mỗi ngày phải về sớm, chính hắn cũng không về quá trễ.
Động tác trên tay Sở Từ dừng một chút, mãi sau mới lên tiếng: “…Tôi biết rồi.”
Trợ lý tiểu Vương gật đầu: “Vậy tôi đi nói bọn họ chừa cho ngài một phần.”
Quả nhiên lúc tan ca, Hàn Việt gọi điện đến. Sở Từ đem di động chuyển qua chế độ im lặng, tùy tiện ném lên ghế phó lái bên cạnh. Khi Hàn Việt gọi đến lần thứ mười ba, Sở Từ đã đậu xe trước cửa nhà hàng, tắt máy xuống xe.
Điện thoại di động đang rung không ngừng bị bỏ lại trong xe.
……
Mỗi lần tụ họp kiểu này, đám kĩ sư trẻ tuổi đều là nhân vật được hoan nghênh nhất. Sở Từ ngoại hình dễ nhìn, nếu so với các đồng nghiệp xung quanh lại càng khiến những tiểu cô nương yêu mến hơn. Toàn bộ đại sảnh đã được bọn họ bao, vui đùa ca hát ăn uống no say, Sở Từ rất nhanh có cảm giác hơi lâng lâng.
Lúc này, một người từ phía sau đột nhiên vỗ vai y, giọng nói say mèm: “Kĩ sư Sở, tôi mời cậu một ly!”
Sở Từ nhìn lại: “Quản lý Hứa?”
Hứa Trọng Nghĩa nghiêng ngã lảo đảo đứng đó, tay cầm ly rượu đã trào ra hơn phân nửa: “Kĩ sư Sở, tôi phải đa… đa tạ công lao của cậu cho hạng mục kia! Nếu như không nhờ cậu hào… hào phóng, thành tích nghiên cứu của tôi năm nay sẽ thê thảm… Thật đúng là con mẹ nó không dễ làm!..”
“Quản lý Hứa, anh say rồi.” Sở Từ đứng lên, thoáng tránh ra một bước, “Tiểu Vương, lại đây dìu quản lý Hứa.”
Trợ lý tiểu Vương kinh hồn chạy tới, còn chưa kịp đứng vững, Hứa Trọng Nghĩa đã đẩy hắn ra, lớn giọng ầm ĩ: “Sao vậy, kĩ sư Sở? Cậu không nể mặt tôi đúng không? Ly rượu này, cậu nhất định phải uống! Cậu không uống chính là coi thường tôi!”
Trong đại sảnh, rất nhiều ánh mắt đều nhìn sang bên đây. Sở Từ cau mày, thấp giọng nói: “Tiểu Vương, cậu mau đi kêu chủ nhiệm tới.”
Tiểu Vương gật đầu bỏ chạy, thình lình Hứa Trọng Nghĩa nổi tính ngang ngạnh, giơ ly rượu lên cao, giậm mạnh chân một phát: “Kĩ sư Sở, cậu ngay cả chút mặt mũi cũng không cho tôi? Cậu là ai hả? Dám không cho tôi mặt mũi…!?”
Sở Từ xoay người muốn bỏ đi, đột nhiên Hứa Trọng Nghĩa nhào tới, đem y đẩy mạnh. Sở Từ lảo đảo một chút, còn chưa kịp nhìn lại, Hứa Trọng Nghĩa đã mượn rượu tung ra cú đấm, đem y đấm ngã xuống ghế dựa.
Mấy đồng nghiệp uống say bên cạnh lúc này mới phản ứng, đồng loạt lao tới giữ chặt Hứa Trọng Nghĩa, đứng chắn giữa hai người bọn họ. Chủ nhiệm văn phòng cũng lê tấm thân béo ú của mình vội vã chạy tới, gấp đến mức run rẩy: “Bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút đi! Kĩ sư Sở, cậu không sao chứ? Quản lý Hứa! Ôi, mau dìu quản lý Hứa ngồi xuống.”
Đại sảnh một mảnh hỗn loạn. Giữa lúc mọi người đang nghểnh cổ xem náo nhiệt, Hầu Du, Bùi Chí, Hàn Việt nguyên cả đám người vừa vặn bước vào cửa lớn nhà hàng.
Bùi Chí vừa đi vừa trêu đùa: “Lần này phải bắt Hầu Du đem hết tiền gởi ở chỗ quản lý, miễn cho đến lúc trả tiền hắn lại chạy mất. Ai da Hoành Xương, chúng tôi hôm nay chính là tổ chức tiện an ủi cho cậu, cậu xem anh họ cậu có tốt không!”
Hầu Hoành Xương ương bướng ngỗ nghịch đi phía sau, hai tay đút trong túi quần, mái tóc hung hăng chỉa thẳng lên trời: “Đi thôi! Dài dòng quá!”
Hàn Việt không cùng bọn họ trò chuyện, chỉ tự mình một lần lại một lần gọi điện thoại, sắc mắt càng lúc càng khó coi. Thời điểm đi ngang đại sảnh, ánh mắt hắn vô ý thoáng nhìn, chỉ thấy trong đại sảnh có một đơn vị đang liên hoan, ngay trung tâm dường như có hai người giằng co, bên cạnh có không ít người vây quanh, hẳn là để khuyên can.
Ánh mắt Hàn Việt dừng khoảng vài giây, sau đó đột nhiên nắm tay siết chặt, đi nhanh về phía bên kia.
Hầu Hoành Xương hoảng sợ: “Hàn nhị thiếu gia sao thế?”
“Hàn nhị! Nè, Hàn nhị!” Bùi Chí mau chóng đuổi theo, đột nhiên thấy cảnh hỗn loạn trong đại sảnh, ánh mắt cũng dừng một chút, hít vào ngụm khí lạnh: “Xong đời.”
Hầu Du đuổi tới: “Gì vậy gì vậy?” Ngay sau đó hắn “A!” một tiếng, “Kia không phải kĩ sư Sở sao?”
Quản lý Hứa mượn rượu cậy thế, khiến mấy người xung quanh đều không chống đỡ nổi, suýt chút nữa để hắn giãy ra.
“Cậu ra vẻ cái gì? Cậu là cái rắm gì hả? Lão tử đây nể mặt cậu, cậu dám một mực từ chối? Chọc lão tử phát hỏa, cả đám mấy người đều không yên đâu! Không tin cứ thử xem…”
Mấy cậu kĩ sư trẻ tuổi bình thường có quan hệ tốt với Sở Từ đều vây quanh y, có người còn đứng chắn ngay phía trước, đề phòng Hứa Trọng Nghĩa đột nhiên giãy thoát. Sau lưng Sở Từ bị trúng một đấm, có điểm không vui, đầu óc hơi choáng váng, ngồi trên ghế dựa nhất thời không đứng dậy nổi.
Bất thình lình, một bàn tay vỗ vỗ lên vai y, hỏi: “Em không sao chứ?”
Sở Từ theo bản năng trả lời: “Không sao.” Ngay sau đó liền thấy một bóng dáng quen thuộc từ phía sau đi tới, trước mặt mọi người bước về phía Hứa Trọng Nghĩa.
Sở Từ kinh ngạc: “Hàn Việt!”
Hàn Việt mắt điếc tai ngơ. Cách ăn mặc của hắn mới nhìn đã biết vừa phú vừa quý, sắc mặt lại quá mức đáng sợ, đám đồng nghiệp hai bên cũng không dám cản hắn, theo bản năng tách ra, chừa cho hắn một lối đi về phía Hứa Trọng Nghĩa..
Lúc này Hứa Trọng Nghĩa còn đang bị người ta giữ chặt, thế nhưng miệng vẫn không sạch sẽ mắng: “Câu đầu tiên của lão tử chính là kêu cậu thu dọn hành lý cút xéo! Ngoan ngoãn cút! Dùng hạng mục của cậu là nể mặt cậu, còn dám cùng lão tử làm bộ làm tịch…”
Nói chưa dứt câu, Hàn Việt đột nhiên hung hăng tung ra cú đấm, ‘Bốp!’ một tiếng thật mạnh đánh hắn văng xuống đất.
Hàn Việt từng lăn lộn trong quân đội dã chiến, một đấm này cũng không chừa lại nửa phần sức lực, lập tức đánh bay hai cây răng của Hứa Trọng Nghĩa. Chỉ thấy bọt máu tươi từ trong miệng Hứa Trọng Nghĩa tuôn ra ào ạt, cả người nằm gục dưới đất không động đậy, chung quanh nhất thời vang lên mấy tiếng kêu sợ hãi.
“Cho dù y có làm bộ làm tịch thì cũng là với tao, cần gì làm bộ làm tịch với mày?” Hàn Việt cười lạnh, xoay xoay cổ tay, nét mặt hết sức tàn bạo lẫn âm trầm: “Lão tử không cho mày thu dọn hành lý chạy lấy người, một câu nói lão tử, trực tiếp đập chết mày…”
Bình luận truyện