Thắp Đèn Ngắm Lưỡi Dao
Chương 7: Gia tộc Hàn thị
Sở Từ không phát hiện ra chuyện Hàn Việt lấy thuốc của y đem đi ra ngoài. Y ở nhà ngủ suốt hai ngày, cơn sốt hạ xuống, lại rời giường đi làm. Vẫn lái chiếc Honda trắng second-hand, bên trong vẫn mặc áo sơ-mi màu nhạt, bên ngoài khoác áo choàng dài, phong cách ăn mặc vừa thoải mái vừa nhã nhặn, nhìn không ra nửa điểm dấu hiệu “có người chống lưng”.
Nhưng sau cuộc liên hoan kia, cơ hồ khắp cả đơn vị đều lan truyền tin đồn, kĩ sư Sở bình thường khiêm tốn lễ phép, làm việc không nhanh không chậm, hai tai không nghe thấy chữ danh lợi, một lòng yêu thích khoa học, kỳ thực bối cảnh phía sau rất có thế lực, hơn nữa thế lực này còn lớn đến mức ngay cả lão tổng trên đầu cũng chống đỡ không nổi. Nhìn xem, Hứa Trọng Nghĩa say rượu làm bộ đánh nhẹ y một cái, kết quả ngay trước mặt mọi người bị đánh bay hai cây răng chưa tính, còn bị lãnh đạo ép phải ôm bao lớn bao nhỏ đến chỗ kĩ sư Sở nhận lỗi. Nếu chuyện này xảy ra trước đây, Hứa Trọng Nghĩa dựa vào thân phận quan hệ thân thích với lãnh đạo cấp cao nhất định truy cứu tới cùng!
Mọi người thì thầm to nhỏ, ánh mắt nhìn Sở Từ tự nhiên không ôn hòa như mọi khi. Thời điểm gặp mặt chào hỏi buổi sáng, ngôn ngữ cũng không khỏi thân thiết hơn mấy phần.
Sở Từ giống như hết thảy đều không phát hiện, hoặc là cho dù phát hiện cũng lười để ý tới, vẫn như thông thường lễ nghĩa chu toàn chào hỏi đồng nghiệp, tay ôm hồ sơ, cũng không quay đầu lại bước vào phòng. Kết quả, đồng nghiệp ngầm tấm tắc: “Đây mới là chủ nhân chân chính có chỗ dựa a! Nhìn xem người ta là phong thái gì đi! Tên Họ Hứa kia bất quá chỉ là bà con xa với lãnh đạo, cách xa Thiên vương lão tử đến hai trăm tám mươi lăm vạn dặm…”
Đương nhiên, Sở Từ có địa vị siêu phàm như vậy trong cơ quan cũng là kết quả do Hàn Việt chào hỏi từ trên xuống dưới. Từ khi phát hiện Sở Từ phải uống thuốc trị bệnh trầm cảm, hắn liền thường xuyên quan sát trạng thái tinh thần của y, kết quả đã phát hiện ra người này rất thích đi làm. Thời điểm ngồi trong phòng thí nghiệm, tâm tình y tựa hồ đặc biệt yên bình dịu dàng, hoàn toàn không trầm mặc áp lực như lúc ở nhà, một bộ dáng lãnh đạm.
Hàn Việt đối với việc này rất bực tức. Hắn hận không thể tuyên bố cho toàn bộ người trên thế giới biết Sở Từ thuộc về hắn, nhưng lại không thể nói rõ, chỉ có thể qua loa nói rằng Sở Từ là bằng hữu của hắn, là bằng hữu thân thiết nhất. Về phần vị “bằng hữu” này thân đến mức nào, chỉ có thể để đám nhân viên trong Sở nghiên cứu khoa học tự mình cân nhắc.
Sáng hôm đó, Hàn Việt vừa đeo cà-vạt vừa bước khỏi phòng ngủ, đã thấy Sở Từ ngồi cạnh bàn ăn, cầm trong tay ly cà phê, nhìn máy tính xách tay đến xuất thần. Cửa sổ cạnh bàn ăn hé mở, ngọn gió sớm mai thổi tung những sợi tóc trên trán Sở Từ, sắc mặt y trắng đến mức gần như trong suốt, ánh mắt lại đen như đáy hồ sâu, đôi môi mỏng nhạt màu khiến người ta muốn dùng ngón tay mà sờ lên. Hàn Việt đứng ngoài cửa nhìn y rất lâu, thưởng thức đủ rồi mới hỏi: “Em đang phát ngốc cái gì?”
Sở Từ bừng tỉnh, lập tức đưa tay đóng máy tính, nói: “Không có gì.”
Hàn Việt bước nhanh đến, giật lấy máy tính trong tay Sở Từ. Hắn vẫn chán ghét việc Sở Từ nói gạt hắn, có chuyện gì cũng không thèm để ý đến hắn. Mỗi khi Sở Từ nói không có gì, hắn liền nhịn không được muốn tìm tòi khám phá một phen, nhìn xem rốt cuộc là có cái gì.
Chỉ thấy màn hình hiện lên chủ đề trên một diễn đàn, nội dung thảo luận việc Quan nhị đại Hầu Hoành Xương đâm chết đứa bé trai con nhà dân thường, đính kèm một tấm ảnh cha mẹ đứa bé ôm đầu khóc rống, bên cạnh là tấm ảnh Hầu Hoành Xương đêm khuya phóng xe chở bạn gái đi hóng gió. Hai hình ảnh hoàn toàn đối lập, khiến người ta cảm thấy chói mắt vô cùng.
Hàn Việt nhanh chóng đọc lướt qua, cười rộ lên: “Tuy hơi kích động, bất quá đa số đều là sự thật, Hầu Hoành Xương thật sự không tính chuyện bồi thường tiền bạc. Phụ trách vụ án này là cấp dưới của cha mẹ hắn, người ta đã sớm chuẩn bị tốt chứng cớ, kết luận rằng đứa bé kia tự mình băng qua đường lúc đèn đỏ, cho nên mới bị xe đâm phải.”
Sở Từ nhắm mắt lại, thấp giọng hỏi: “Không phải lúc ấy có rất nhiều người chứng kiến sao? Sự thật rành rành, chẳng lẽ mấy người Hầu gia có thể đổi trắng thay đen, thuận miệng nói lung tung?”
“Rất nhiều người chứng kiến? Rất nhiều người chứng kiến thì sao hả? Truyền thông được lệnh phải im miệng, báo chí không dám đưa tin, kế tiếp ngay cả ngôn luận trên internet cũng sẽ chịu giám thị phong tỏa. Người chứng kiến có thể quậy tới trước cửa tòa án nhân dân cấp cao sao? Cha mẹ Hầu Hoành Xương chỉ có duy nhất một đứa con này, tuy rằng tôi cảm thấy hắn chỉ là rác rưởi trong xã hội, bất quả cha mẹ hắn lại xem hắn như bảo bối — ai kêu hắn biết chọn chỗ tốt đầu thai làm chi!”
“…Nếu xử lý như vậy, Hầu gia chẳng phải là ngay cả một phân tiền cũng không bồi thường?”
“Dựa theo tính cách Hầu Hoành Xương thì sẽ không bồi thường đâu. Nhưng lỡ đâu lớn chuyện quá, chắc sẽ bồi thường hơn một trăm ngàn.” Hàn Việt cười nhạo một tiếng, “Nhưng hơn một trăm ngàn này, bảo đảm Hầu Hoành Xương vẫn tìm đủ mọi cách giữ lại. Nếu không có cha hắn ngăn cản, tên tiểu tử kia tuyệt đối sẽ chạy tới dỡ nhà cặp vợ chồng bọn họ.”
Sở Từ im lặng không lên tiếng, sắc mặt tựa hồ có chút chán ghét, có chút phẫn nộ, lại mơ hồ có chút ngán ngẫm.
Sở Từ bình thường đều hiếm khi nói chuyện cùng Hàn Việt, sáng nay lại vì chuyện của Hầu Hoành Xương mà nói nhiều hơn mấy câu, hơn nữa ngữ khí cũng rất bình thản. Hàn Việt nhất thời cao hứng trong lòng, cho nên mới lải nhải nhiều như vậy. Chờ khi hắn nhận ra, mới phát hiện Sở Từ đã lẳng lặng ngồi đó, sắc mặt tuy không thay đổi nhiều nhưng ánh mắt lại tràn đầy bi thương dày đặc.
Hàn Việt hoảng hốt, trong lòng không khỏi chửi mẹ nó, ai biết mấy chuyện thối nát của Hầu Hoành Xương có thể hay không khơi dậy chứng trầm cảm của Sở Từ? Người này trước sau luôn đồng tình với kẻ yếu, lại chán ghét giai cấp đặc quyền, bình thường nhìn chính mình kiểu nào cũng không vừa mắt, nay nghe chuyện Hầu gia nhất định trong lòng càng thêm khó chịu.
“Kỳ thật cũng không bi thảm như em nghĩ đâu, gần đây cặp vợ chồng lao động kia không biết từ đâu có được một số tiền, đại khái chừng hai mươi mấy vạn, nghe nói là một người thần bí nhờ tòa soạn báo giao cho bọn họ xem như giúp đỡ. Kế tiếp bọn họ liền mướn luật sư kiện lên tòa án, thành ra ồn ào lắm. Hiện tại tin đồn lan truyền dữ dội, dù Hầu Hoành Xương tránh được một kiếp, tiền đồ sau này cũng xong rồi. Con đường làm quan tuyệt không có cửa, kinh doanh thương trường cũng khó khăn, ai lại muốn hợp tác với thứ người như hắn chứ? Hơn phân nửa người dân trong thủ đô đều biết hắn là kẻ đụng chết người còn không phân biệt phải trái.”
Hàn Việt còn muốn nói thêm gì đó để an ủi Sở Từ, đột nhiên di động vang lên.
Hắn nhìn dãy số, dĩ nhiên là số máy riêng của nhà mình, không khỏi sửng sốt một chút.
Người có thể dùng dãy số này để gọi cho hắn chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, mà khả năng lớn nhất chính là cha ruột của Hàn nhị thiếu gia, Hàn lão tư lệnh.
Hàn Việt tách khỏi Sở Từ, bước nhanh ra ngoài ban công, vừa nghe máy vừa nói: “Alo?”
“Hàn Việt, là cha.” Hàn tư lệnh năm nay đã ngoài sáu mươi, mái tóc hoàn toàn chuyển sang màu hoa râm, thế nhưng thanh âm vẫn tràn ngập trung khí, nghe qua hết sức kiên cường, “Mẹ con kêu cha gọi điện cho con, tại sao gần đây không thấy con đâu hết vậy?”
Hàn Việt năm nay đã gần ba mươi tuổi, lại vẫn còn giữ thói quen từ thuở ấu thơ, khi cùng Hàn lão tư lệnh nói chuyện liền không tự chủ được mà nghiêm mình đứng thẳng: “Con gần đây… ở bên ngoài.”
“Đã về Bắc Kinh hơn nửa tháng, vẫn không thấy con về nhà ngủ một đêm! Mẹ con bảo con mau chóng trở về, cả nhà hiếm hoi lắm mới tề tụ ăn được một bữa cơm.”
Hàn Việt dạ một tiếng.
Hàn tư lệnh thoáng im lặng, rồi đột nhiên hỏi: “Cha như thế nào nghe nói con có người yêu bên ngoài, lại là một nam nhân?”
Lời này hỏi ra có chút chần chừ. Hàn tư lệnh trước đây chưa bao giờ hỏi đến những chuyện lung tung hồ đồ của con mình bên ngoài, nếu không phải nghe lão chiến hữu nói Hàn Việt lần này đặc biệt nghiêm túc, thời điểm còn trong quân đội vẫn không ngừng kiểm soát người ta, hơn nữa hơn một năm vẫn chưa chia tay, sau khi quay về Bắc Kinh liền cả ngày ở cùng người ấy…
Hàn Việt dù sao cũng không phải thanh niên hai mươi tuổi mới bước ra đời, đám con của chiến hữu đều đã cưới vợ sinh con, chỉ có một mình hắn vẫn độc thân, không khỏi khiến trưởng bối chú ý.
“Dạ…” Hàn Việt nói, “Hiện tại y còn chưa ngoan ngoãn, chờ ổn rồi con sẽ dẫn y về cho cha gặp mặt.”
Bên ngoài truyền đến tiếng ‘canh cách’ đóng cửa. Đó là Sở Từ đã ăn xong bữa sáng, thay đồ xong xuôi, mở cửa đi làm.
Dù y không thể cự tuyệt việc sống cùng Hàn Việt, nhưng lại đem một người sống sờ sờ như Hàn Việt khinh thường đến cực hạn. Rõ ràng ban ngày sống chung dưới một mái nhà, ban đêm ngủ chung trên một chiếc giường, lại cứ thế xem Hàn Việt tựa như không khí, không nhìn không hỏi, có tai như điếc.
“Y tốt lắm, là một kĩ sư, không phải đám người vớ vẩn đâu, cha cứ yên tâm.” Hàn Việt nhìn nhìn thăm dò về phía cửa lớn, xác định Sở Từ ngay cả một câu chào hắn cũng không có đã bỏ đi, trên mặt bất tri bất giác hiện lên nét lạnh lùng, “–Bất quá hơi cứng đầu.”
“Con ít làm một chút mấy chuyện khi nam bá nữ vô liêm sỉ đi!” Hàn tư lệnh quở trách một câu, lại dịu giọng xuống: “Buổi tối về nhà ăn cơm, ở lại hai ngày. Quay về Bắc Kinh lâu như vậy rồi, ngay cả cửa nhà cũng chưa bước vào, thật khó coi.”
Hàn Việt khẽ cười nhạt, như có như không “Dạ!” một tiếng.
——
Sở Từ vừa đến cơ quan liền nhận được điện thoại của Hàn Việt: “Đêm nay tôi không về nhà, em tự kiếm gì đó ăn đi. Mẹ nó, lão nhân lên tiếng gọi tôi về, chỉ sợ hai ngày nay không thoát được.”
Sở Từ đang đứng trong phòng thay đồ, một tay gỡ xuống bảng tên trên áo choàng, một tay cầm di động, thờ ơ “Ừ!” một câu.
“Lão tử cũng không phải thằng nhóc con mười tuổi, cứ ba hôm hai bữa lại phải về nhà một chuyến nghe lão gia tử giáo huấn! Thật con mẹ nó phá đám!” Hàn Việt dừng một chút, ngữ điệu trở nên âm trầm: “Em ừ cái gì mà ừ, muốn báo cho tôi biết em có bao nhiêu vui vẻ đúng không? Nói cho em biết, đừng nghĩ rằng hai ngày tôi không có nhà thì em có thể trở mình, đến lúc đó tôi gọi điện thoại, nếu em dám không nghe, coi chừng lão tử trở về làm chết em!”
Thời điểm nói mấy chữ cuối cùng, ngữ khí của hắn thật ra không có mấy phần hung ác, ngược lại còn lộ ra vài phần suồng sã cường thế.
Sở Từ thản nhiên nói: “Tôi biết rồi.”
“Em biết cái gì? Nói nhiều thêm mấy tiếng em sẽ chết sao?” Hàn Việt vẫn là bất mãn: “Em cho rằng chỉ cần lão gia tử gọi tôi về nhà em liền được tự do? Lần sau em cùng tôi trở về, dù sao cũng phải qua một cửa này, em đừng nghĩ em có thể trốn.”
Ngón tay cầm di động của Sở Từ cứng lại một chút, móng tay bấu chặt đến trắng xanh.
“Sao hả, không phản đối?” Hàn Việt đợi một lát, không nghe thấy y trả lời, ngữ điệu thế nhưng trở nên đắc ý, “Lão gia tử đã chinh chiến cả đời, vốn muốn trong nhà có người là phần tử trí thức, kết quả lão đại nhà tôi lại là một tên không ra gì, còn tôi thì làm quân nhân. Hôm đó nghe tôi nói em là phần tử trí thức chuyên nghiên cứu khoa học, lão gia tử rất vui, còn nói vậy thì tốt rồi, khoa học kĩ thuật chính là lực lượng quan trọng hàng đầu nha.”
“…Tôi biết rồi.” Sở Từ nhẫn nhịn cắt ngang lời Hàn Việt, “Đã tới giờ, tôi phải vào phòng thí nghiệm. Vậy đi!”
Y cũng không chờ Hàn Việt trả lời, liền trực tiếp cúp máy, sau đó bỏ di động vào ngăn tủ khóa lại.
Hàn Việt bị Sở Từ cúp máy cũng không phải lần một lần hai. Tuy rằng hắn tính cách bá vương, nhưng nhiều lắm cũng chỉ có thể khống chế Sở Từ đôi chút trong vấn đề đi lại, dù sao vẫn không thể cưỡng ép người ta đối với hắn bày ra khuôn mặt tươi cười vui vẻ, dịu dàng lấy lòng. Miệng là ở trên mặt người ta, cho dù ngươi là Thiên Vương lão tử, cũng không thể bắt buộc người ta cười cho ngươi xem đúng không?
Hàn Việt mắng một câu con mẹ nó, giẫm lên phanh xe, dừng trước cửa lớn Hàn gia.
Lại nói tiếp, câu “con mẹ nó” này của hắn, chỉ có một phần nguyên nhân rất nhỏ là do bị Sở Từ cúp máy, nguyên nhân chủ yếu chính là hắn phải quay về Hàn gia ăn cơm.
……
Hàn Việt cùng mấy người trong nhà hắn, không thể nói là hoàn toàn không có cảm tình, thế nhưng cảm tình lại rất nhạt nhẽo. Trước đây hắn hiếm khi sống cùng hai vợ chồng tư lệnh, đối với cha hắn, ấn tượng sâu sắc nhất của Hàn Việt chính là gương mặt mười phần trung khí khi giáo huấn người khác; đối với mẹ hắn, hắn chỉ có thể nhớ được tư lệnh phu nhân rất chú ý cách ăn mặc cùng thái độ khi quan tâm người đối diện.
Khi Hàn Việt còn nhỏ, hắn nhận được cách đối đãi khác hẳn người anh trai Hàn Cường. Lúc Hàn Cường sinh ra, Hàn lão tư lệnh còn chưa thăng chức, thời gian dành cho lão bà với đứa con khá nhiều, người một nhà miễn cưỡng cũng có thể xem như sớm chiều ở chung. Tuy Hàn tư lệnh đối xử với con mình và cấp dưới không khác biệt nhiều lắm, nhưng tư lệnh phu nhân rất xem trọng đứa con cả. Dù sao, nữ nhân vốn luôn dành nhiều tình cảm nhất cho đứa con đầu tiên, tình mẫu tử cũng chú ý bồi dưỡng sâu đậm.
Nhưng hoàn cảnh của Hàn Việt thì hoàn toàn đối lập. Hắn nhỏ hơn lão đại một tuổi, nói cách khác vừa sinh Hàn Cường được hai tháng thì tư lệnh phu nhân đã mang bầu đứa con thứ hai. Lúc sinh lão đại, Hàn phu nhân ra máu khá nhiều, gần hai tháng trời tịnh dưỡng, thân thể vẫn chưa hoàn toàn bình phục, lúc này lại mang bầu thật sự không phải thời điểm thích hợp.
Hàn phu nhân khi biết mình lại mang bầu, ý niệm đầu tiên trong đầu chính là phá thai — bà xuất thân từ Văn nghệ quân đoàn, năm đó chính là hoa khôi, thanh cao kiêu ngạo, đối với dung mạo cùng cơ thể chính mình luôn luôn so với mấy nữ nhân khác chăm chút hơn.
Tuy nhiên gia đình bọn họ như vậy, muốn phá thai chẳng phải nói dễ hơn làm? Tư lệnh phu nhân nháo loạn mấy tháng cũng không đổi được một cái gật đầu đồng ý của tư lệnh, bất đắc dĩ chỉ có thể sinh ra đứa bé không mong không muốn.
Ai biết Hàn Việt trời sinh là mang đến may mắn, thời điểm sinh nở vô cùng thuận lợi, vừa chào đời đã oa oa khóc lớn, cơ thể khỏe mạnh, mặt mày bộ dáng cũng cực kỳ giống lão cha nhà hắn. Hàn tư lệnh còn chưa kịp hưng phấn, lệnh thăng chức đằng kia đã thình lình rơi xuống, điều động ông lập tức sang tỉnh khác thế chỗ người tiền nhiệm.
Hàn tư lệnh dù sao cũng là nhân vật lăn lộn cả đời trong giới chính trị, vừa nhận được lệnh thì lập tức biết ngay đây là cơ hội lớn, qua vài năm nữa nhiệm kỳ chấm dứt có thể trở về Bắc Kinh, hơn nữa còn được thăng chức.
Cho nên mới nói, Hàn Việt sinh ra tựa như đánh giặc, bắt đầu là lận đận, dọc đường là gian nan, kết cuộc lại là đại vui mừng, hơn nữa còn tặng kèm một khoảng thời gian tươi sáng bằng phẳng trong tương lai.
Lúc ấy cả nhà Hàn gia chuyển đến tỉnh khác, lại chỉ mang theo đứa con lớn Hàn Cường. Hàn Việt mới sinh không thể ra gió, cùng đám người giúp việc, bảo vệ, vú em ở lại Bắc Kinh. Hàn tư lệnh công tác ở tỉnh khác suốt tám năm, trong tám năm chỉ quay về Bắc Kinh hai lần, mỗi lần không quá nửa tháng. Chờ tám năm sau, khi ông được chính thức chuyển về Bắc Kinh thì Hàn Việt đã xa cha mẹ tương đối lâu, cả hai bên đều không còn nhớ rõ đối phương nữa.
Điều này đã tạo ra hai tính cách hoàn toàn trái ngược của anh em Hàn gia. Hàn Cường từ nhỏ ỷ lại cha mẹ, tình cảm với mẫu thân rất sâu sắc, khi bé kết bạn đa số đều là học trò của quan viên tỉnh khác, sau khi lớn lên cũng hiếm khi ở lại Bắc Kinh; còn Hàn Việt thì từ nhỏ đã không được bú giọt sữa nào của mẫu thân, là một đứa bé đã quen chuyện gì cũng dựa vào chính mình, dù bị người ta đánh cũng tự giác quay về, dẫn theo đám nhóc con, trong đại viện quân khu đá đá đấm đấm, xưng vương xưng bá, thành tích học tập thảm hại đến mức thối nát.
Tuy nói trong ngoài bàn tay đều là máu thịt, nhưng đa số tâm lý con người đều có phần thiên vị, cha mẹ cũng không ngoại lệ. Hàn Cường từ nhỏ được sống cạnh mẫu thân, ăn mặc nghiêm túc lanh lợi, đi mẫu giáo không cùng bạn nhỏ đánh nhau, chảy nước mũi không tùy tiện chùi vào quần áo, uống canh không phát ra tiếng động. Hàn Việt từ nhỏ không biết cha mẹ là ai, lên tám tuổi còn chưa nhận biết được mấy chục chữ cái, cả ngày chỉ biết cùng đám hài tử con nhà quân nhân nghịch ngợm, hôm nay leo cây chọc phá tổ chim, ngày mai vụng trộm đánh lén người khác bể đầu. Hai tính cách đối lập rõ ràng như thế, tư lệnh phu nhân đương nhiên có xu hướng thiên vị — đối với đứa con lớn là sủng ái, đối với đứa con nhỏ lại chỉ trích gắt gao.
Nội tâm trẻ nhỏ rất nhạy cảm, nếu ngươi đã không thích ta, vậy ta cũng không cần thích ngươi. Sau đó, cho dù Hàn lão tư lệnh đối xử với hai đứa con rất công bằng, cũng không thay đổi được tính cách không thích thân cận cha mẹ của Hàn Việt. Sinh nhật mười tám tuổi vừa qua, hắn lập tức tham gia quân đội. Con nhà người ta lên đường nhập ngũ đều được người thân khóc lóc đưa tiễn, riêng hắn sắp đi lại hớn hở vô cùng, còn chưa khởi hành đã có bạn thân trong quân đội gọi điện ôn chuyện, chuẩn bị ngày hắn vừa đến sẽ cử người ra chào đón hắn.
Hàn Việt năm nay sắp ba mươi tuổi, tính toán kĩ lưỡng thời gian hắn sống cùng cha mẹ cũng chưa vượt quá mười năm. Cho dù về huyết thống là có thân tình, nhưng trong hiện thực tình cảm có thể sâu đậm ư!? Hơn nữa, từ khi Hàn Cường lái xe đụng chết người, do muốn che đậy bằng chứng mà cầu xin Hàn Việt nhờ một người bạn thân trong tòa án hỗ trợ, kết quả Hàn Việt không bằng lòng. Vì chuyện này, tư lệnh phu nhân suốt hai năm vẫn còn oán hận Hàn Việt, rất ít khi cho hắn cái gì gọi là sắc mặt hòa nhã.
Cho nên, thời gian gần đây khi Hàn Việt từ Nộ Giang quay về Bắc Kinh, vừa xuống máy bay hắn lập tức đi tìm Sở Từ. Tính ra, hôm nay vẫn là lần đầu tiên hắn bước vào cửa lớn nhà mình.
Hàn Việt đóng sầm cửa chiếc xe jeep của mình, ba bước cũng thành hai bước phóng lên bậc thang, cao giọng kêu một tiếng: “Con về rồi!”
Nhưng sau cuộc liên hoan kia, cơ hồ khắp cả đơn vị đều lan truyền tin đồn, kĩ sư Sở bình thường khiêm tốn lễ phép, làm việc không nhanh không chậm, hai tai không nghe thấy chữ danh lợi, một lòng yêu thích khoa học, kỳ thực bối cảnh phía sau rất có thế lực, hơn nữa thế lực này còn lớn đến mức ngay cả lão tổng trên đầu cũng chống đỡ không nổi. Nhìn xem, Hứa Trọng Nghĩa say rượu làm bộ đánh nhẹ y một cái, kết quả ngay trước mặt mọi người bị đánh bay hai cây răng chưa tính, còn bị lãnh đạo ép phải ôm bao lớn bao nhỏ đến chỗ kĩ sư Sở nhận lỗi. Nếu chuyện này xảy ra trước đây, Hứa Trọng Nghĩa dựa vào thân phận quan hệ thân thích với lãnh đạo cấp cao nhất định truy cứu tới cùng!
Mọi người thì thầm to nhỏ, ánh mắt nhìn Sở Từ tự nhiên không ôn hòa như mọi khi. Thời điểm gặp mặt chào hỏi buổi sáng, ngôn ngữ cũng không khỏi thân thiết hơn mấy phần.
Sở Từ giống như hết thảy đều không phát hiện, hoặc là cho dù phát hiện cũng lười để ý tới, vẫn như thông thường lễ nghĩa chu toàn chào hỏi đồng nghiệp, tay ôm hồ sơ, cũng không quay đầu lại bước vào phòng. Kết quả, đồng nghiệp ngầm tấm tắc: “Đây mới là chủ nhân chân chính có chỗ dựa a! Nhìn xem người ta là phong thái gì đi! Tên Họ Hứa kia bất quá chỉ là bà con xa với lãnh đạo, cách xa Thiên vương lão tử đến hai trăm tám mươi lăm vạn dặm…”
Đương nhiên, Sở Từ có địa vị siêu phàm như vậy trong cơ quan cũng là kết quả do Hàn Việt chào hỏi từ trên xuống dưới. Từ khi phát hiện Sở Từ phải uống thuốc trị bệnh trầm cảm, hắn liền thường xuyên quan sát trạng thái tinh thần của y, kết quả đã phát hiện ra người này rất thích đi làm. Thời điểm ngồi trong phòng thí nghiệm, tâm tình y tựa hồ đặc biệt yên bình dịu dàng, hoàn toàn không trầm mặc áp lực như lúc ở nhà, một bộ dáng lãnh đạm.
Hàn Việt đối với việc này rất bực tức. Hắn hận không thể tuyên bố cho toàn bộ người trên thế giới biết Sở Từ thuộc về hắn, nhưng lại không thể nói rõ, chỉ có thể qua loa nói rằng Sở Từ là bằng hữu của hắn, là bằng hữu thân thiết nhất. Về phần vị “bằng hữu” này thân đến mức nào, chỉ có thể để đám nhân viên trong Sở nghiên cứu khoa học tự mình cân nhắc.
Sáng hôm đó, Hàn Việt vừa đeo cà-vạt vừa bước khỏi phòng ngủ, đã thấy Sở Từ ngồi cạnh bàn ăn, cầm trong tay ly cà phê, nhìn máy tính xách tay đến xuất thần. Cửa sổ cạnh bàn ăn hé mở, ngọn gió sớm mai thổi tung những sợi tóc trên trán Sở Từ, sắc mặt y trắng đến mức gần như trong suốt, ánh mắt lại đen như đáy hồ sâu, đôi môi mỏng nhạt màu khiến người ta muốn dùng ngón tay mà sờ lên. Hàn Việt đứng ngoài cửa nhìn y rất lâu, thưởng thức đủ rồi mới hỏi: “Em đang phát ngốc cái gì?”
Sở Từ bừng tỉnh, lập tức đưa tay đóng máy tính, nói: “Không có gì.”
Hàn Việt bước nhanh đến, giật lấy máy tính trong tay Sở Từ. Hắn vẫn chán ghét việc Sở Từ nói gạt hắn, có chuyện gì cũng không thèm để ý đến hắn. Mỗi khi Sở Từ nói không có gì, hắn liền nhịn không được muốn tìm tòi khám phá một phen, nhìn xem rốt cuộc là có cái gì.
Chỉ thấy màn hình hiện lên chủ đề trên một diễn đàn, nội dung thảo luận việc Quan nhị đại Hầu Hoành Xương đâm chết đứa bé trai con nhà dân thường, đính kèm một tấm ảnh cha mẹ đứa bé ôm đầu khóc rống, bên cạnh là tấm ảnh Hầu Hoành Xương đêm khuya phóng xe chở bạn gái đi hóng gió. Hai hình ảnh hoàn toàn đối lập, khiến người ta cảm thấy chói mắt vô cùng.
Hàn Việt nhanh chóng đọc lướt qua, cười rộ lên: “Tuy hơi kích động, bất quá đa số đều là sự thật, Hầu Hoành Xương thật sự không tính chuyện bồi thường tiền bạc. Phụ trách vụ án này là cấp dưới của cha mẹ hắn, người ta đã sớm chuẩn bị tốt chứng cớ, kết luận rằng đứa bé kia tự mình băng qua đường lúc đèn đỏ, cho nên mới bị xe đâm phải.”
Sở Từ nhắm mắt lại, thấp giọng hỏi: “Không phải lúc ấy có rất nhiều người chứng kiến sao? Sự thật rành rành, chẳng lẽ mấy người Hầu gia có thể đổi trắng thay đen, thuận miệng nói lung tung?”
“Rất nhiều người chứng kiến? Rất nhiều người chứng kiến thì sao hả? Truyền thông được lệnh phải im miệng, báo chí không dám đưa tin, kế tiếp ngay cả ngôn luận trên internet cũng sẽ chịu giám thị phong tỏa. Người chứng kiến có thể quậy tới trước cửa tòa án nhân dân cấp cao sao? Cha mẹ Hầu Hoành Xương chỉ có duy nhất một đứa con này, tuy rằng tôi cảm thấy hắn chỉ là rác rưởi trong xã hội, bất quả cha mẹ hắn lại xem hắn như bảo bối — ai kêu hắn biết chọn chỗ tốt đầu thai làm chi!”
“…Nếu xử lý như vậy, Hầu gia chẳng phải là ngay cả một phân tiền cũng không bồi thường?”
“Dựa theo tính cách Hầu Hoành Xương thì sẽ không bồi thường đâu. Nhưng lỡ đâu lớn chuyện quá, chắc sẽ bồi thường hơn một trăm ngàn.” Hàn Việt cười nhạo một tiếng, “Nhưng hơn một trăm ngàn này, bảo đảm Hầu Hoành Xương vẫn tìm đủ mọi cách giữ lại. Nếu không có cha hắn ngăn cản, tên tiểu tử kia tuyệt đối sẽ chạy tới dỡ nhà cặp vợ chồng bọn họ.”
Sở Từ im lặng không lên tiếng, sắc mặt tựa hồ có chút chán ghét, có chút phẫn nộ, lại mơ hồ có chút ngán ngẫm.
Sở Từ bình thường đều hiếm khi nói chuyện cùng Hàn Việt, sáng nay lại vì chuyện của Hầu Hoành Xương mà nói nhiều hơn mấy câu, hơn nữa ngữ khí cũng rất bình thản. Hàn Việt nhất thời cao hứng trong lòng, cho nên mới lải nhải nhiều như vậy. Chờ khi hắn nhận ra, mới phát hiện Sở Từ đã lẳng lặng ngồi đó, sắc mặt tuy không thay đổi nhiều nhưng ánh mắt lại tràn đầy bi thương dày đặc.
Hàn Việt hoảng hốt, trong lòng không khỏi chửi mẹ nó, ai biết mấy chuyện thối nát của Hầu Hoành Xương có thể hay không khơi dậy chứng trầm cảm của Sở Từ? Người này trước sau luôn đồng tình với kẻ yếu, lại chán ghét giai cấp đặc quyền, bình thường nhìn chính mình kiểu nào cũng không vừa mắt, nay nghe chuyện Hầu gia nhất định trong lòng càng thêm khó chịu.
“Kỳ thật cũng không bi thảm như em nghĩ đâu, gần đây cặp vợ chồng lao động kia không biết từ đâu có được một số tiền, đại khái chừng hai mươi mấy vạn, nghe nói là một người thần bí nhờ tòa soạn báo giao cho bọn họ xem như giúp đỡ. Kế tiếp bọn họ liền mướn luật sư kiện lên tòa án, thành ra ồn ào lắm. Hiện tại tin đồn lan truyền dữ dội, dù Hầu Hoành Xương tránh được một kiếp, tiền đồ sau này cũng xong rồi. Con đường làm quan tuyệt không có cửa, kinh doanh thương trường cũng khó khăn, ai lại muốn hợp tác với thứ người như hắn chứ? Hơn phân nửa người dân trong thủ đô đều biết hắn là kẻ đụng chết người còn không phân biệt phải trái.”
Hàn Việt còn muốn nói thêm gì đó để an ủi Sở Từ, đột nhiên di động vang lên.
Hắn nhìn dãy số, dĩ nhiên là số máy riêng của nhà mình, không khỏi sửng sốt một chút.
Người có thể dùng dãy số này để gọi cho hắn chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, mà khả năng lớn nhất chính là cha ruột của Hàn nhị thiếu gia, Hàn lão tư lệnh.
Hàn Việt tách khỏi Sở Từ, bước nhanh ra ngoài ban công, vừa nghe máy vừa nói: “Alo?”
“Hàn Việt, là cha.” Hàn tư lệnh năm nay đã ngoài sáu mươi, mái tóc hoàn toàn chuyển sang màu hoa râm, thế nhưng thanh âm vẫn tràn ngập trung khí, nghe qua hết sức kiên cường, “Mẹ con kêu cha gọi điện cho con, tại sao gần đây không thấy con đâu hết vậy?”
Hàn Việt năm nay đã gần ba mươi tuổi, lại vẫn còn giữ thói quen từ thuở ấu thơ, khi cùng Hàn lão tư lệnh nói chuyện liền không tự chủ được mà nghiêm mình đứng thẳng: “Con gần đây… ở bên ngoài.”
“Đã về Bắc Kinh hơn nửa tháng, vẫn không thấy con về nhà ngủ một đêm! Mẹ con bảo con mau chóng trở về, cả nhà hiếm hoi lắm mới tề tụ ăn được một bữa cơm.”
Hàn Việt dạ một tiếng.
Hàn tư lệnh thoáng im lặng, rồi đột nhiên hỏi: “Cha như thế nào nghe nói con có người yêu bên ngoài, lại là một nam nhân?”
Lời này hỏi ra có chút chần chừ. Hàn tư lệnh trước đây chưa bao giờ hỏi đến những chuyện lung tung hồ đồ của con mình bên ngoài, nếu không phải nghe lão chiến hữu nói Hàn Việt lần này đặc biệt nghiêm túc, thời điểm còn trong quân đội vẫn không ngừng kiểm soát người ta, hơn nữa hơn một năm vẫn chưa chia tay, sau khi quay về Bắc Kinh liền cả ngày ở cùng người ấy…
Hàn Việt dù sao cũng không phải thanh niên hai mươi tuổi mới bước ra đời, đám con của chiến hữu đều đã cưới vợ sinh con, chỉ có một mình hắn vẫn độc thân, không khỏi khiến trưởng bối chú ý.
“Dạ…” Hàn Việt nói, “Hiện tại y còn chưa ngoan ngoãn, chờ ổn rồi con sẽ dẫn y về cho cha gặp mặt.”
Bên ngoài truyền đến tiếng ‘canh cách’ đóng cửa. Đó là Sở Từ đã ăn xong bữa sáng, thay đồ xong xuôi, mở cửa đi làm.
Dù y không thể cự tuyệt việc sống cùng Hàn Việt, nhưng lại đem một người sống sờ sờ như Hàn Việt khinh thường đến cực hạn. Rõ ràng ban ngày sống chung dưới một mái nhà, ban đêm ngủ chung trên một chiếc giường, lại cứ thế xem Hàn Việt tựa như không khí, không nhìn không hỏi, có tai như điếc.
“Y tốt lắm, là một kĩ sư, không phải đám người vớ vẩn đâu, cha cứ yên tâm.” Hàn Việt nhìn nhìn thăm dò về phía cửa lớn, xác định Sở Từ ngay cả một câu chào hắn cũng không có đã bỏ đi, trên mặt bất tri bất giác hiện lên nét lạnh lùng, “–Bất quá hơi cứng đầu.”
“Con ít làm một chút mấy chuyện khi nam bá nữ vô liêm sỉ đi!” Hàn tư lệnh quở trách một câu, lại dịu giọng xuống: “Buổi tối về nhà ăn cơm, ở lại hai ngày. Quay về Bắc Kinh lâu như vậy rồi, ngay cả cửa nhà cũng chưa bước vào, thật khó coi.”
Hàn Việt khẽ cười nhạt, như có như không “Dạ!” một tiếng.
——
Sở Từ vừa đến cơ quan liền nhận được điện thoại của Hàn Việt: “Đêm nay tôi không về nhà, em tự kiếm gì đó ăn đi. Mẹ nó, lão nhân lên tiếng gọi tôi về, chỉ sợ hai ngày nay không thoát được.”
Sở Từ đang đứng trong phòng thay đồ, một tay gỡ xuống bảng tên trên áo choàng, một tay cầm di động, thờ ơ “Ừ!” một câu.
“Lão tử cũng không phải thằng nhóc con mười tuổi, cứ ba hôm hai bữa lại phải về nhà một chuyến nghe lão gia tử giáo huấn! Thật con mẹ nó phá đám!” Hàn Việt dừng một chút, ngữ điệu trở nên âm trầm: “Em ừ cái gì mà ừ, muốn báo cho tôi biết em có bao nhiêu vui vẻ đúng không? Nói cho em biết, đừng nghĩ rằng hai ngày tôi không có nhà thì em có thể trở mình, đến lúc đó tôi gọi điện thoại, nếu em dám không nghe, coi chừng lão tử trở về làm chết em!”
Thời điểm nói mấy chữ cuối cùng, ngữ khí của hắn thật ra không có mấy phần hung ác, ngược lại còn lộ ra vài phần suồng sã cường thế.
Sở Từ thản nhiên nói: “Tôi biết rồi.”
“Em biết cái gì? Nói nhiều thêm mấy tiếng em sẽ chết sao?” Hàn Việt vẫn là bất mãn: “Em cho rằng chỉ cần lão gia tử gọi tôi về nhà em liền được tự do? Lần sau em cùng tôi trở về, dù sao cũng phải qua một cửa này, em đừng nghĩ em có thể trốn.”
Ngón tay cầm di động của Sở Từ cứng lại một chút, móng tay bấu chặt đến trắng xanh.
“Sao hả, không phản đối?” Hàn Việt đợi một lát, không nghe thấy y trả lời, ngữ điệu thế nhưng trở nên đắc ý, “Lão gia tử đã chinh chiến cả đời, vốn muốn trong nhà có người là phần tử trí thức, kết quả lão đại nhà tôi lại là một tên không ra gì, còn tôi thì làm quân nhân. Hôm đó nghe tôi nói em là phần tử trí thức chuyên nghiên cứu khoa học, lão gia tử rất vui, còn nói vậy thì tốt rồi, khoa học kĩ thuật chính là lực lượng quan trọng hàng đầu nha.”
“…Tôi biết rồi.” Sở Từ nhẫn nhịn cắt ngang lời Hàn Việt, “Đã tới giờ, tôi phải vào phòng thí nghiệm. Vậy đi!”
Y cũng không chờ Hàn Việt trả lời, liền trực tiếp cúp máy, sau đó bỏ di động vào ngăn tủ khóa lại.
Hàn Việt bị Sở Từ cúp máy cũng không phải lần một lần hai. Tuy rằng hắn tính cách bá vương, nhưng nhiều lắm cũng chỉ có thể khống chế Sở Từ đôi chút trong vấn đề đi lại, dù sao vẫn không thể cưỡng ép người ta đối với hắn bày ra khuôn mặt tươi cười vui vẻ, dịu dàng lấy lòng. Miệng là ở trên mặt người ta, cho dù ngươi là Thiên Vương lão tử, cũng không thể bắt buộc người ta cười cho ngươi xem đúng không?
Hàn Việt mắng một câu con mẹ nó, giẫm lên phanh xe, dừng trước cửa lớn Hàn gia.
Lại nói tiếp, câu “con mẹ nó” này của hắn, chỉ có một phần nguyên nhân rất nhỏ là do bị Sở Từ cúp máy, nguyên nhân chủ yếu chính là hắn phải quay về Hàn gia ăn cơm.
……
Hàn Việt cùng mấy người trong nhà hắn, không thể nói là hoàn toàn không có cảm tình, thế nhưng cảm tình lại rất nhạt nhẽo. Trước đây hắn hiếm khi sống cùng hai vợ chồng tư lệnh, đối với cha hắn, ấn tượng sâu sắc nhất của Hàn Việt chính là gương mặt mười phần trung khí khi giáo huấn người khác; đối với mẹ hắn, hắn chỉ có thể nhớ được tư lệnh phu nhân rất chú ý cách ăn mặc cùng thái độ khi quan tâm người đối diện.
Khi Hàn Việt còn nhỏ, hắn nhận được cách đối đãi khác hẳn người anh trai Hàn Cường. Lúc Hàn Cường sinh ra, Hàn lão tư lệnh còn chưa thăng chức, thời gian dành cho lão bà với đứa con khá nhiều, người một nhà miễn cưỡng cũng có thể xem như sớm chiều ở chung. Tuy Hàn tư lệnh đối xử với con mình và cấp dưới không khác biệt nhiều lắm, nhưng tư lệnh phu nhân rất xem trọng đứa con cả. Dù sao, nữ nhân vốn luôn dành nhiều tình cảm nhất cho đứa con đầu tiên, tình mẫu tử cũng chú ý bồi dưỡng sâu đậm.
Nhưng hoàn cảnh của Hàn Việt thì hoàn toàn đối lập. Hắn nhỏ hơn lão đại một tuổi, nói cách khác vừa sinh Hàn Cường được hai tháng thì tư lệnh phu nhân đã mang bầu đứa con thứ hai. Lúc sinh lão đại, Hàn phu nhân ra máu khá nhiều, gần hai tháng trời tịnh dưỡng, thân thể vẫn chưa hoàn toàn bình phục, lúc này lại mang bầu thật sự không phải thời điểm thích hợp.
Hàn phu nhân khi biết mình lại mang bầu, ý niệm đầu tiên trong đầu chính là phá thai — bà xuất thân từ Văn nghệ quân đoàn, năm đó chính là hoa khôi, thanh cao kiêu ngạo, đối với dung mạo cùng cơ thể chính mình luôn luôn so với mấy nữ nhân khác chăm chút hơn.
Tuy nhiên gia đình bọn họ như vậy, muốn phá thai chẳng phải nói dễ hơn làm? Tư lệnh phu nhân nháo loạn mấy tháng cũng không đổi được một cái gật đầu đồng ý của tư lệnh, bất đắc dĩ chỉ có thể sinh ra đứa bé không mong không muốn.
Ai biết Hàn Việt trời sinh là mang đến may mắn, thời điểm sinh nở vô cùng thuận lợi, vừa chào đời đã oa oa khóc lớn, cơ thể khỏe mạnh, mặt mày bộ dáng cũng cực kỳ giống lão cha nhà hắn. Hàn tư lệnh còn chưa kịp hưng phấn, lệnh thăng chức đằng kia đã thình lình rơi xuống, điều động ông lập tức sang tỉnh khác thế chỗ người tiền nhiệm.
Hàn tư lệnh dù sao cũng là nhân vật lăn lộn cả đời trong giới chính trị, vừa nhận được lệnh thì lập tức biết ngay đây là cơ hội lớn, qua vài năm nữa nhiệm kỳ chấm dứt có thể trở về Bắc Kinh, hơn nữa còn được thăng chức.
Cho nên mới nói, Hàn Việt sinh ra tựa như đánh giặc, bắt đầu là lận đận, dọc đường là gian nan, kết cuộc lại là đại vui mừng, hơn nữa còn tặng kèm một khoảng thời gian tươi sáng bằng phẳng trong tương lai.
Lúc ấy cả nhà Hàn gia chuyển đến tỉnh khác, lại chỉ mang theo đứa con lớn Hàn Cường. Hàn Việt mới sinh không thể ra gió, cùng đám người giúp việc, bảo vệ, vú em ở lại Bắc Kinh. Hàn tư lệnh công tác ở tỉnh khác suốt tám năm, trong tám năm chỉ quay về Bắc Kinh hai lần, mỗi lần không quá nửa tháng. Chờ tám năm sau, khi ông được chính thức chuyển về Bắc Kinh thì Hàn Việt đã xa cha mẹ tương đối lâu, cả hai bên đều không còn nhớ rõ đối phương nữa.
Điều này đã tạo ra hai tính cách hoàn toàn trái ngược của anh em Hàn gia. Hàn Cường từ nhỏ ỷ lại cha mẹ, tình cảm với mẫu thân rất sâu sắc, khi bé kết bạn đa số đều là học trò của quan viên tỉnh khác, sau khi lớn lên cũng hiếm khi ở lại Bắc Kinh; còn Hàn Việt thì từ nhỏ đã không được bú giọt sữa nào của mẫu thân, là một đứa bé đã quen chuyện gì cũng dựa vào chính mình, dù bị người ta đánh cũng tự giác quay về, dẫn theo đám nhóc con, trong đại viện quân khu đá đá đấm đấm, xưng vương xưng bá, thành tích học tập thảm hại đến mức thối nát.
Tuy nói trong ngoài bàn tay đều là máu thịt, nhưng đa số tâm lý con người đều có phần thiên vị, cha mẹ cũng không ngoại lệ. Hàn Cường từ nhỏ được sống cạnh mẫu thân, ăn mặc nghiêm túc lanh lợi, đi mẫu giáo không cùng bạn nhỏ đánh nhau, chảy nước mũi không tùy tiện chùi vào quần áo, uống canh không phát ra tiếng động. Hàn Việt từ nhỏ không biết cha mẹ là ai, lên tám tuổi còn chưa nhận biết được mấy chục chữ cái, cả ngày chỉ biết cùng đám hài tử con nhà quân nhân nghịch ngợm, hôm nay leo cây chọc phá tổ chim, ngày mai vụng trộm đánh lén người khác bể đầu. Hai tính cách đối lập rõ ràng như thế, tư lệnh phu nhân đương nhiên có xu hướng thiên vị — đối với đứa con lớn là sủng ái, đối với đứa con nhỏ lại chỉ trích gắt gao.
Nội tâm trẻ nhỏ rất nhạy cảm, nếu ngươi đã không thích ta, vậy ta cũng không cần thích ngươi. Sau đó, cho dù Hàn lão tư lệnh đối xử với hai đứa con rất công bằng, cũng không thay đổi được tính cách không thích thân cận cha mẹ của Hàn Việt. Sinh nhật mười tám tuổi vừa qua, hắn lập tức tham gia quân đội. Con nhà người ta lên đường nhập ngũ đều được người thân khóc lóc đưa tiễn, riêng hắn sắp đi lại hớn hở vô cùng, còn chưa khởi hành đã có bạn thân trong quân đội gọi điện ôn chuyện, chuẩn bị ngày hắn vừa đến sẽ cử người ra chào đón hắn.
Hàn Việt năm nay sắp ba mươi tuổi, tính toán kĩ lưỡng thời gian hắn sống cùng cha mẹ cũng chưa vượt quá mười năm. Cho dù về huyết thống là có thân tình, nhưng trong hiện thực tình cảm có thể sâu đậm ư!? Hơn nữa, từ khi Hàn Cường lái xe đụng chết người, do muốn che đậy bằng chứng mà cầu xin Hàn Việt nhờ một người bạn thân trong tòa án hỗ trợ, kết quả Hàn Việt không bằng lòng. Vì chuyện này, tư lệnh phu nhân suốt hai năm vẫn còn oán hận Hàn Việt, rất ít khi cho hắn cái gì gọi là sắc mặt hòa nhã.
Cho nên, thời gian gần đây khi Hàn Việt từ Nộ Giang quay về Bắc Kinh, vừa xuống máy bay hắn lập tức đi tìm Sở Từ. Tính ra, hôm nay vẫn là lần đầu tiên hắn bước vào cửa lớn nhà mình.
Hàn Việt đóng sầm cửa chiếc xe jeep của mình, ba bước cũng thành hai bước phóng lên bậc thang, cao giọng kêu một tiếng: “Con về rồi!”
Bình luận truyện