Thập Lý Hồng Liên Diễm Tửu

Chương 22



Trời tối, Tư Đồ Tuyết Thiên mời người cõng Hoa Di Kiếm về khách *** Phụng Thiên. Tuyết Chi đi phía sau bọn họ, mang vẻ mặt của hắc *** ***. Vừa vào tới cửa, nó nhằm ngay bắp chân ta mà đá mạnh.

Ta thân làm cha, không khỏi có chút mất uy tín. Vừa mới định đáp trả lại nó, đã thấy nó hốc mắt đỏ lên, vô cùng ủy khuất nói:

“Hoàng nhi đi chết đi, nếu không có Tư Đồ thúc thúc, người hẳn đem ta ném đi đâu rồi!”

“Ai ai, phụ thân con sinh bệnh, ta đương nhiên phải chiếu cố. Huống hồ Tuyết Thiên không phải luôn theo con sao? Không khóc nữa, ngoan ngoan.” Ta sờ sờ đầu nó, hôn trán nó, quay đầu lại nhìn Trọng Liên.

Trọng Liên nằm trên giường, môi tái nhợt sắp bằng màu da.

Tuyết Chi bổ nhào qua, ghé cạnh người Trọng Liên:

“Phụ thân, người có chỗ nào không thoải mái? Tuyết Chi xoa bóp cho người.”

Nha đầu kia, gặp Trọng Liên liền thay đổi thái độ.

Tư Đồ Tuyết Thiên nói: Vũ Hoàng ca,ta sang phòng bên cạnh trông coi Hoa đại hiệp. Đại hội anh hùng ngày mai ta sẽ không đi.”

“Đại hội anh hùng còn chưa kết thúc sao?”

“Đúng vậy, kẻ mạnh đều bỏ đi. Năm nay quan quế nhất định sẽ rơi trên đầu vô danh tiểu tốt.”

Ta gật gật đầu. “Một lát nữa sẽ quay lại tìm ngươi. Ngươi tìm đại phu tới khám cho huynh ấy.”

Tư Đồ Tuyết Thiên ra ngoài, mang theo Tuyết Chi cùng đi. Ta lại vội đứng lên. Đương quy, thục địa, hà thủ ô, bạch thược, cẩu kỷ tử, một đống thuốc bổ huyết đặt ở một bên. Sau đó dùng một lọ gốm sứ tràn đầy dược liệu. Sau đó đổ nước lạnh vào, có hơn thuốc bột một chút.

Trọng Liên ở phía sau nhẹ giọng hỏi: “Hoàng nhi, ngươi đang làm gì đó?”

“Nấu thuốc cho ngươi?”

“Vì sao?”

Ta ngồi xuống bên cạnh hắn, dùng chăn đắp kĩ cho hắn một chút: “Không có gì, chỉ là bổ huyết dược, độc không chết được ngươi.”

“Ta không có bệnh, chỉ là ——”

Ta đè lại miệng hắn. “Ta biết là vấn đề Liên Thần Cửu Thức, nên ta không có hứng thú biết. Trước hết cứ nghỉ đi, mai nói cho ta biết, được không?”

Rút tay lại, Trọng Liên nháy mắt mấy cái, không nói gì.

“Cảm động rồi phải không? Cảm động thì thơm một cái.”

Ta đưa đầu về gần, mặt gần miệng hắn. Hắn cử động thân mình, vẫn là muốn hôn môi ta. Ta nhẹ nhàng cắn môi dưới của hắn, đẩy cánh môi hắn ra, liếm đầu lưỡi hắn. Trong môi hắn ẩn ẩn truyền đến tiếng cười. Ta không bỏ qua, cuốn lấy hắn, quấn quít lấy hắn, cuối cùng hắn thật sự không nhịn được ý cười, ôm lấy ta, môi chạm môi, ăn nói hàm hồ:

“Ngươi học xấu.”

“Là ngươi càng ngày càng ngây thơ.” Ta đẩy hắn xuống giường, hạ giọng thật thấp. “Vận động thích hợp tuyệt đối có thể dưỡng sinh.”

Trọng Liên nao nao:

“Có thể phải qua một thời gian mới có thể.”

Ta buông hắn ra, xoa xoa mặt hắn. “Ta đùa ngươi đấy. Ngươi bây giờ bệnh ra như thế, ta sao có thể tra tấn ngươi được?”

Nói xong, đi kiểm tra lại thảo dược, rồi quay lại bên cạnh hắn.

“Vì sao phải đem thuốc cho vào nước?”

“Để nấu cho ngươi.”

“Cứ thế bỏ vào, nấu không là được mà?”

Ta sững sờ.

“Liên, ngươi chưa từng nấu thuốc?”

“Ừ, trong Trọng Hỏa cung có dược sư. Ta từng nghe bọn họ nói qua.”

Thật không nghĩ tới, Trọng Liên ngay cả cái này cũng không biến. Tên đại thiếu gia được nuông chiều từ bé này!

“Bình thường nấu thuốc phải đun sôi nước lạnh trong khoảng thời gian một chén trà. Thuốc trong có tính nhiệt, hương thơm từng loại thực vật, còn nữa, gỡ dược không được quá lâu. Nấu xong dược thì sắc thuốc, thời gian khoảng một chén trà. Giống như ta đang làm bây giờ cho ngươi đó, là thuốc bổ, phải đun sôi, sắc khoảng nửa canh giờ. Khi sắc còn phải khuấy dược liệu, sau lại sắc lần nữa, thời gian có thể ngắn hơn một chút…” Nói đến đây lại cảm thấy mình có chút không đúng, bổ sung. “Song ngươi cũng không cần nhớ hết những thứ này, về sau ta sẽ đun thuốc. Dù sao ta đây thân thể tốt, sẽ không nhiễm bệnh.”

“Hoàng nhi.”

“Hử?”

Trọng Liên bỗng dưng xoa xoa đầu ta. “Thật sự trưởng thành.”

Khắp người ta liền lông tơ dựng đứng, co rụt lại. “Ngươi nói chuyện không cần phải như ông già vậy. Huống hồ, nấu thuốc là việc từ nhỏ của ta.”

“Thật sao? Ngươi chưa từng nói với ta. Ai dạy ngươi?”

“A, đến lúc rồi.” Ta chạy tới bên lọ gốm sứ, đem thuốc đổ vào trong nồi.

Đây là từ lúc nhỏ đấy.

Hồng Đinh lão quái mắc bệnh phong thấp nghiêm trọng, đổi mùa sẽ đau tới thừa chết thiếu sống. Bách Thôi Hoa tuy điều phối dược không giỏi tới mười phần, cũng nắm chắc tám chín. Đáng tiếc hắn không có lương tâm, suốt ngày nghiên cứu xuân dược lừa dối mấy tiểu cô nương. Ta đến chỗ hắn trộm lấy 《 Thần Nông Thiên Thảo kinh 》, kết quả bản thân cũng không kiên nhẫn xem hết. Lâm Hiên Phượng yên lặng đọc xong, đem nội dung nói cho ta nghe, ta đi đến thực tế.

Kỳ thật nghiên cứu dược liệu cũng là một môn nghệ thuật, chúng ta lúc ấy phối dược đến kinh khủng, một thân vị thuốc cho rằng mình quả là cao siêu. Ta thậm chí cùng hắn tính toán, sau này một người là độc y, một người là tiên y, thần thần bí bí mà bước chân vào giang hồ, nhắc tới độc y mọi người tự khắc văn phong tang đảm (sợ tới mất mật), nhắc tới tiên y liền cảm kích thế linh (cảm kích thế linh: cảm động tới rơi nước mắt.) Dĩ nhiên làm độc y là phần của ta. Ta còn nói, về sau người ta phát hiện, thì ra tiên y là vợ độc y, bộ dáng kinh ngạc chắc sẽ đặc biệt thú vị. Lâm Hiên Phượng cao thâm mạt trắc (thâm sâu khó dò) mà cười, tay sẽ chọc ta đến phát ngứa, nói ai là trượng phu ai là vợ, cho nói lại. Ta lúc ấy cười lớn, âm vang tới nỗi cơ hồ muốn phá vỡ vật trang trí trên sàn của tòa tiểu lâu.

“Hoàng nhi.”

“Hoàng nhi?”

“Hả hả hả a?” Ta ngạc nhiên quay đầu lại, mới phát hiện mình bê một cái chậu rỗng ngẩn người.

“Nghĩ đến chuyện gì mà vui như vậy?”

“Không có, ta chỉ đang nghĩ cái tên Cơ Khang kia thật thú vị. Trước đó với bao nhiêu người thỉ vẻ mặt nghiêm nghị nghĩa khí, ngươi vừa xuất hiện, hắn liền tè ra quần.

“Cơ Khang hận ta là chuyện bình thường. Chỉ là ta không nghĩ tới, việc đó lại có thể khiến hắn ghi hận tới bây giờ.”

“Chuyện gì?”

Trọng Liên nói cho ta, đại khái mọi chuyện là thế này: có một khoảng thời gian Trọng Hỏa cung nhận rất nhiều người, ngân khố thiếu hụt, cần dùng gấp tiền. Đúng lúc tất cả các môn phái có thể vay bạc lại thiếu tiền. Cơ Khang nói thúc thúc của hắn là lão bản của Đại Kim đổ phường, có thể kiếm tiền thông qua đổ phường. (đổ phường: sòng bạc.). Trọng Chân đồng ý, nhưng Trọng Liên phản đối. Sau đó không biết vì sao Cơ Khang vẫn đem một vạn lượng bạc trắng trộm đi đánh bạc. Kết quả không những không được, lại còn thua lỗ. Trọng Liên sai người đánh hắn mất nửa cái mạng, bỏ đói mấy ngày mấy đem, lại gọi người tìm hiểu chuyện này. Mới biết được thúc thúc của Cơ Khang biết nhà hắn lụt bại, trở mặt, còn cố ý hù dọa hắn. Lúc sau Trọng Liên nói cho hắn, hắn chẳng những không nghe, còn vô cùng thái độ với Trọng Liên. Không lâu sau, tiểu tử này liền hận hắn tới tận xương,

Chuyện xưa còn chưa nói xong, Trọng Liên đã ôm ngực ho khan.

Ta ôm hắn, vỗ vỗ vai hắn.

“Sao lại bệnh thành thế này?”

“Ta bóp nát ngọc bội của Cơ Khang.”

“Này, ta biết ngươi bóp ngọc thành phấn rất lợi hại, nhưng cái này với ngươi cũng đâu phải chuyện gì khó, sao lại…”

“Ta vận chân khí.”

“Nghĩa là sao?” Ta đột nhiên đẩy hắn ra. “Ngươi bây giờ cả chân khí cũng không dùng được?”

“Kỳ thật ta cũng không còn cách nào khác.” Trọng Liên hai má không huyết sắc, tiết phục (áo lót) phong phanh, đôi mắt màu tím đặc biệt sáng ngời, màu da càng thêm trắng bệch. “Võ công của ta khôi phục, nhưng chỉ cần động chân khí là sẽ biến thành cái dạng này. Hơn nữa, thời gian dài, thần trí ta không rõ ràng lắm. Tháng này là tháng có biểu hiện bình thường nhất, nhưng thân thể ngày càng suy bại.”

“Đừng nói nữa, nghỉ ngơi trước đã.” Ta thay hắn cởi bỏ thây cột tóc, mái tóc đen theo bả vai hạ xuống.

“Kỳ thật có rất nhiều người không phải kẻ thù của ta, bọn họ cũng không có nhiều *** thần trượng nghĩa muốn trừng ác trừ gian. Bọn họ đơn giản muốn giết ta, tiêu diệt tà giáo.” Hắn sửa sang mái tóc dài, chậm rãi nằm xuống.

“Vì cái gì?”

Hỏi ra mới phát hiện nói thừa.

Người chỉ cần thành danh, sẽ không ngừng có người tìm tới cửa. Lý do thì không thể tưởng tượng.

Mặc dù ngươi không muốn, bọn họ vẫn sẽ đến. Đây là định lý không thể đổi.

Không ít người ôm suy nghĩ: ngươi có thể thông qua sự kiện nào đó nổi danh, ta đây cũng có thể thông qua ngươi nổi danh.

Có người thực sự có thể làm cho người ta nhớ kĩ, có người nhân danh khí mà vinh quang, cũng có người nhân danh khí mà diệt vong.

Có người chỉ nhận oán hận, có người chỉ nhận một phần kính ngưỡng, có người nhận gì cũng không suy suyển.

Bình thường, loại thứ nhất rất nhiều, loại thứ hai rất ít. Loại thứ ba lại càng rải rác không có mấy.

Mà Trọng Liên lại là một trong loại rất rải rác này.

Ta nghĩ không phải hắn không để ý.

Mà hắn thực sự muốn để ý cũng không được.

Sai lầm đã đúc thành, thứ mất đi không thể vãn hồi. Vô luận làm chuyện gì, đều kết quả như vậy.

Hắn thích mỉm cười, ngôn ngữ mềm mại, ôn hòa, thong dong. Chỉ là một mực thừa nhận, cho đến chết. Chân thật cảm tình, không cách nào quay trở lại.

Hắn mỉm cười, mặc năm tháng xói mòn hủy diệt chính mình.

“Tại nó đó.” Trọng Liên cầm tay của ta. “Liên Thần Cửu Thức vốn không có vài người luyện được. Cho nên không ai biết luyện xong sẽ gặp kết quả gì. Kỳ thật trước khi tu luyện, ta cũng đã tính qua, mỗi thức muốn phát uy lực tối đa, đều phải làm việc người bình thường không thể thừa nhận. Hoàng nhi, nghe lời ta, vĩnh viễn đừng dính vào thứ gọi là tà công, Thế gian này đâu phải không có gì tốt, không cần trả giá lớn như vậy.”

“Ngươi đừng nói nữa.”

“Hoàng nhi, ta đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với ngươi. Thực xin lỗi.”

“Cho dù ngươi giết ta, ta cũng không giận ngươi.”

“Ta đã sống hai mươi bảy năm, lần đầu tiên gặp ngươi tính cũng được mười lăm năm. Cũng đủ dài rồi.” Trọng Liên mỉm cười, cầm chặt tay ta, dùng một chút sức. “Không biết còn có ngày nào. Những ngày còn lại, ta nhất định muốn ở cùng ngươi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện