Thập Nhị Thánh Thú Cung
Chương 14: Sát ngược chi cung
Sự tình phát triển quá nhanh, Cố Thính Ngữ còn chưa kịp phản ứng lại, cổ hắn đã bị hung hăng nắm lấy nâng lên khỏi mặt đất.
dưới ánh trăng, một sinh vật nửa người nửa sói có thân hình lớn gấp đôi người thường xuất hiện trước mặt Cố Thính ngữ. Lang nhân toàn thân đựơc bao phủ bởi bộ lông màu xám, gương mặt của loài sói cùng bộ với hàm răng sắc bén, móng vuốt ẩn dưới bộ lông của y bỗng gắt gao siết chặt lại, khiến cho Cố Thính ngữ không kịp giãy dụa mà rơi vào trong hắc ám
Ngay tại thời điểm hắn đã muốn tắt thở, lang nhân buông móng vuốt của mình ra, hắn như con rối bị cắt đứt dây mà rơi lại trên mặt đất.
“Hơn một nghìn năm rồi…cư nhiên còn có thể nhìn thấy nhân loại…” Trong mắt lang nhân toát lên ngọn lửa báo thù, y nhấc Cố Thính Ngữ khiêng lên bả vai, sau đó hướng về phía cổ bảo xa xa xuất phát.
Trong đại điện ở sâu trong cổ bảo, có một chiếc giường gỗ thật lớn mang phong cách cổ xưa.
ở trên gường là đầu cùng thân thể của một con sói cái.
Lang nhân căm ghét vứt thi thể con sói cái vào một góc, rồi hung hăng vứt Cố Thính Ngữ vẫn còn đang hôn mê lên trên giường.
Cách một đoạn thời gian, y đều phải vào rừng săn những con sói cái về để phát tiết lửa giận trong lòng, nhưng trong những lúc tiết dục, y đôi khi lại hung tàn mà giết chết chúng.
đối với lang nhân mà nói, việc đem sói cái về để tiết dục thực là một chuyện bất đắc dĩ.
Lúc này, chính là thời kì động dục, nhìn nhân loại suy yếu kia, lang nhân thoả mãn liếm liếm môi rồi nhào tới.
“Tốt, … nhân loại, ta sẽ không cho ngươi chết dễ dàng như vậy đâu…”
Cảm thụ đựơc nguy cơ Cố Thính Ngữ lo lắng tỉnh lại, nhưng mà hắn giờ lại rơi vào ác mộng của hiện thực.
Lang nhân to lơn lộ ra răng nanh sắc bén của bản thân, đang từ từ từng bước từng bước tiến lại phía hắn.
“A a a!!!” Cố Thính Ngữ kinh hoàng lùi ra sát mép gường, nhưng lang nhân kia đã túm lấy mắt cá chân hắn, rồi không tốn một chút sức lực nào lôi hắn như lôi một con gà con quay về dưới thân y.
Đơn giản xé rách y phục của Cố Thính Ngữ, con ngươi lang nhân chậm rãi thu hẹp lại, nhân loại dưới thân y cả người run rẩy càng lúc càng khơi dậy tính cách ngược dục của y.
Xé rách hắn!! đảo lạn hắn!! Huỷ diệt hắn!!!
Thân thể hưng phấn khiến tiếng kêu cũng lớn hơn, lang nhân không chờ đợi thêm, dùng móng tay sắc bén như đao hung hăng đâm vào động khẩu mềm mại của Cố Thính Ngữ.
“Đừng!! A a a…”
Nội bích bị xé rách, máu theo ngón tay đang trừu sáp không ngừng cuồn cuộn tuôn ra.
Lang nhân rút ngón tay của mình ra, đặt ở trước miệng liếm liếm máu của nam nhân, âm ngoan nở nụ cười.
Cố Thính Ngữ nằm ở trên giường hút không khí, hạ thể hắn đau nhức tựa như bị đao sắc rạch qua.
“Bất quá chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi…” Lang nhân lãnh khốc tuyên án, y ôm lấy Cố Thính Ngữ, nhượng hắn ngồi trên thân thể mình, cùng lúc đem thứ của bản thân to lớn khác với thường nhân chập rãi tiến vào huyệt nội của hắn.
Cố Thính Ngữ phát sinh tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể hắn bị một lực cực mạnh áp chế, không ngừng bị ấn xuống dưới, hắn nghĩ bản thân đang bị nhét vào một cây côn cực kỳ thô to, huyệt khẩu vỡ toang, đại lượng tiên huyết theo chỗ kết hợp mà chảy xuống trên đùi lang nhân.
Thân thể không thể điều khiển bị ấn xuống chậm rãi nuốt vào dục vọng, mỗi một tấc tiến vào đều kéo theo nội bích bị xé rách, lang nhân dùng sức mạnh một chút lại một chút ấn dục vọng của mình vào trong huyệt nội…
Lang nhân dừng một chút thưởng thức phản ứng co quắp của Cố Thính Ngữ, cùng với biểu tình đau đớn tới điên cuồng, thứ bên dưới mới chỉ tiến nhập đựoc có một nửa mà thôi, vậy mà nhân loại này đã tới cực hạn rồi.
Y lật ngựơc Cố Thính Ngữ lại, dựa vào tiên huyết đã bôi trơn từ trước, lang nhân xuất ra toàn lực hung hăng tiến vào chỗ sâu nhất bên trong Cố Thính Ngữ.
“…!!”
Lang nhân tàn bạo không để cho hắn một cơ hội thở dốc, y dùng sức mạnh cùng tốc độ mà thường nhân không thể so sánh mà sát nhập, Cố Thính Ngữ theo trừu sáp kịch liệt của lang nhân mà lay động, chiếc giưòng gỗ lớn dường như cũng không chịu nổi sự trùng kích của lang nhân mà phát sinh tiếng kêu “Chi nha chi nha” thảm thiết.
Loại cảm giác xé rách tới tuyệt vọng này chính là thứ đã vô số lần xuất hiện trong mộng của Cố Thính Ngữ, mà hiện tại giờ đây hắn cũng triệt triệt để để cảm thụ đựơc loại đau đớn sống không bằng chết này.
Ý thức từ từ mê ly, con ngươi Cố Thính Ngữ phóng đại, nhưng hắn vẫn như cũ cảm thụ được một chút cái mãnh liệt kia đang đánh vào thân thể mình, máu cùng với dịch ruột non văng ra tung toé khắp nơi.
Hắn minh bạch lang nhân này là đang muốn kết liễu hắn…
dưới ánh trăng, một sinh vật nửa người nửa sói có thân hình lớn gấp đôi người thường xuất hiện trước mặt Cố Thính ngữ. Lang nhân toàn thân đựơc bao phủ bởi bộ lông màu xám, gương mặt của loài sói cùng bộ với hàm răng sắc bén, móng vuốt ẩn dưới bộ lông của y bỗng gắt gao siết chặt lại, khiến cho Cố Thính ngữ không kịp giãy dụa mà rơi vào trong hắc ám
Ngay tại thời điểm hắn đã muốn tắt thở, lang nhân buông móng vuốt của mình ra, hắn như con rối bị cắt đứt dây mà rơi lại trên mặt đất.
“Hơn một nghìn năm rồi…cư nhiên còn có thể nhìn thấy nhân loại…” Trong mắt lang nhân toát lên ngọn lửa báo thù, y nhấc Cố Thính Ngữ khiêng lên bả vai, sau đó hướng về phía cổ bảo xa xa xuất phát.
Trong đại điện ở sâu trong cổ bảo, có một chiếc giường gỗ thật lớn mang phong cách cổ xưa.
ở trên gường là đầu cùng thân thể của một con sói cái.
Lang nhân căm ghét vứt thi thể con sói cái vào một góc, rồi hung hăng vứt Cố Thính Ngữ vẫn còn đang hôn mê lên trên giường.
Cách một đoạn thời gian, y đều phải vào rừng săn những con sói cái về để phát tiết lửa giận trong lòng, nhưng trong những lúc tiết dục, y đôi khi lại hung tàn mà giết chết chúng.
đối với lang nhân mà nói, việc đem sói cái về để tiết dục thực là một chuyện bất đắc dĩ.
Lúc này, chính là thời kì động dục, nhìn nhân loại suy yếu kia, lang nhân thoả mãn liếm liếm môi rồi nhào tới.
“Tốt, … nhân loại, ta sẽ không cho ngươi chết dễ dàng như vậy đâu…”
Cảm thụ đựơc nguy cơ Cố Thính Ngữ lo lắng tỉnh lại, nhưng mà hắn giờ lại rơi vào ác mộng của hiện thực.
Lang nhân to lơn lộ ra răng nanh sắc bén của bản thân, đang từ từ từng bước từng bước tiến lại phía hắn.
“A a a!!!” Cố Thính Ngữ kinh hoàng lùi ra sát mép gường, nhưng lang nhân kia đã túm lấy mắt cá chân hắn, rồi không tốn một chút sức lực nào lôi hắn như lôi một con gà con quay về dưới thân y.
Đơn giản xé rách y phục của Cố Thính Ngữ, con ngươi lang nhân chậm rãi thu hẹp lại, nhân loại dưới thân y cả người run rẩy càng lúc càng khơi dậy tính cách ngược dục của y.
Xé rách hắn!! đảo lạn hắn!! Huỷ diệt hắn!!!
Thân thể hưng phấn khiến tiếng kêu cũng lớn hơn, lang nhân không chờ đợi thêm, dùng móng tay sắc bén như đao hung hăng đâm vào động khẩu mềm mại của Cố Thính Ngữ.
“Đừng!! A a a…”
Nội bích bị xé rách, máu theo ngón tay đang trừu sáp không ngừng cuồn cuộn tuôn ra.
Lang nhân rút ngón tay của mình ra, đặt ở trước miệng liếm liếm máu của nam nhân, âm ngoan nở nụ cười.
Cố Thính Ngữ nằm ở trên giường hút không khí, hạ thể hắn đau nhức tựa như bị đao sắc rạch qua.
“Bất quá chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi…” Lang nhân lãnh khốc tuyên án, y ôm lấy Cố Thính Ngữ, nhượng hắn ngồi trên thân thể mình, cùng lúc đem thứ của bản thân to lớn khác với thường nhân chập rãi tiến vào huyệt nội của hắn.
Cố Thính Ngữ phát sinh tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể hắn bị một lực cực mạnh áp chế, không ngừng bị ấn xuống dưới, hắn nghĩ bản thân đang bị nhét vào một cây côn cực kỳ thô to, huyệt khẩu vỡ toang, đại lượng tiên huyết theo chỗ kết hợp mà chảy xuống trên đùi lang nhân.
Thân thể không thể điều khiển bị ấn xuống chậm rãi nuốt vào dục vọng, mỗi một tấc tiến vào đều kéo theo nội bích bị xé rách, lang nhân dùng sức mạnh một chút lại một chút ấn dục vọng của mình vào trong huyệt nội…
Lang nhân dừng một chút thưởng thức phản ứng co quắp của Cố Thính Ngữ, cùng với biểu tình đau đớn tới điên cuồng, thứ bên dưới mới chỉ tiến nhập đựoc có một nửa mà thôi, vậy mà nhân loại này đã tới cực hạn rồi.
Y lật ngựơc Cố Thính Ngữ lại, dựa vào tiên huyết đã bôi trơn từ trước, lang nhân xuất ra toàn lực hung hăng tiến vào chỗ sâu nhất bên trong Cố Thính Ngữ.
“…!!”
Lang nhân tàn bạo không để cho hắn một cơ hội thở dốc, y dùng sức mạnh cùng tốc độ mà thường nhân không thể so sánh mà sát nhập, Cố Thính Ngữ theo trừu sáp kịch liệt của lang nhân mà lay động, chiếc giưòng gỗ lớn dường như cũng không chịu nổi sự trùng kích của lang nhân mà phát sinh tiếng kêu “Chi nha chi nha” thảm thiết.
Loại cảm giác xé rách tới tuyệt vọng này chính là thứ đã vô số lần xuất hiện trong mộng của Cố Thính Ngữ, mà hiện tại giờ đây hắn cũng triệt triệt để để cảm thụ đựơc loại đau đớn sống không bằng chết này.
Ý thức từ từ mê ly, con ngươi Cố Thính Ngữ phóng đại, nhưng hắn vẫn như cũ cảm thụ được một chút cái mãnh liệt kia đang đánh vào thân thể mình, máu cùng với dịch ruột non văng ra tung toé khắp nơi.
Hắn minh bạch lang nhân này là đang muốn kết liễu hắn…
Bình luận truyện