Thập Nhị Thánh Thú Cung
Chương 52: Thuộc tính
“Ngô…ân…ngô…”
Hai mắt Thiên Luật hiện lên sự không ngờ, hơi thở gấp gáp bất ổn, y ngây ngô hàm chứa thứ cực nóng của Cố Thính Ngữ trong miệng, không biết làm sao lại bất động. Muốn đem cái vật ấy hoàn chỉnh ngậm trong miệng, thế nhưng nội tâm y lại bài xích khiến y khó có thể tiếp tục
Bộ vị yếu đuối của Cố Thính Ngữ bị nội bích cực kì ẩm ướt nhuyễn mềm bao vây, không thể nói rõ đó là cảm giác gì, một trận lại một trận tê dại kích thích thần kinh của hắn, khiến hắn trằn trọc mà lại không thể động đậy. Hạ tầm mắt xuống, hắn thấy cái trán của Thiên Luạt vẫn cau lại một chỗ, nhất nhất lộ ra biểu tình thống khổ khó chịu
Đầu lưỡi cẩn cẩn dực dực liếm lộng phía trước của thứ cực nóng kia, một phen máy móc mút liếm, dịch thể trong suốt tràn ra khỏi khoang miệng, nước bọt dọc theo nơi hai người tiếp xúc chảy xuống đùi Cố Thính Ngữ
Mồ hôi thấm ướt trước ngực Thiên Luật, vạt áo màu trắng trở thành bán trong suốt dính sát vào người, dưới ánh sáng hiện lên khuôn ngực của y.
“Ân… Hanh…”
Hé miệng trong thời gian dài, Thiên Luật càng lúc càng cảm thấy mỏi
Ngay tại thời điểm y muốn từ bỏ cái động tác này, thì bỗng nhiên, Cố Thính Ngữ lại bắt đầu run rẩy như bị điện giật
từ linh khẩu truyền ra một tia nhiệt lưu, tất cả máu huyết trong cơ thể dường như tập trung về cái nơi cực nóng giữa hai chân kia, đường nhìn của Cố Thính Ngữ từ từ mất đi tiêu cự…
Ngẩng cổ lên, bởi vì trong miệng có vật ngăn lại chỉ có thể phát sinh tiếng rên rỉ “ô ô” hỗn loạn, thanh âm phảng phất bị cực lực áp chế, lộ ra tâm tình thống khổ cùng vui thích đan xen.
Cảm giác vui vẻ liêu nhân càng lúc càng tăng, Cố Thính Ngữ hầu như hít thở không thông nữa.
Cố Thính Ngữ cả người run rẩy, như hoả sơn gấp gáp cần bùng nổ, hắn vô thức rên rỉ, thở dốc ngăn ngủi… Rốt cục, tới đỉnh điểm hắn áp chế không nổi sóng nhiệt trong cơ thể, một cỗ bắn ra, dịch thể sền sệt cùng cực nóng như lợi kiếm đâm thủng cổ họng Thiên Luật.
“Ô…”
Dịch thể màu trắng dinh dính theo khoé miệng Thiên Luật rơi xuống, trong miệng đều là vị đạo dịch thể vi khổ. Thiên Luật ngã vào bên giường, bỗng nhiên một… không… Vội cúi thắt lưng, khống chế không được phun toàn bộ niêm dịch khó chịu trong miệng ra
Thiên Luật tựa ở bên giường thở hổn hển, sắc mặt có chút tiều tuỵ, y oán hận trừng mắt nhìn trên mặt đất một bãi dịch thể màu trắng, gương mặt đỏ rực nổi lên một tầng mồ hôi mỏng
đột nhiên, y như ý thức được điều gì lảo đảo đứng dậy, loạng choạng đi về phía cửa
Cố Thính Ngữ thì ngược lại, hắn đồng dạng nằm ngây ra trên giường, không hiểu tự hỏi vừa rồi tột cùng đã xảy ra chuyện gì.
Trong phòng dày đặc mùi xạ hương, cơn gió núi yếu ớt thổi qua tấm mành, Cố thính Ngữ nhịn không được rùng mình một cái. Khó khăn ngồi dậy, lưng đã bị giường làm cho tê đi, hắn cố thử cởi sợi dây đang trói hai tay, vừa rồi trong lúc kịch liệt, sợi dây kia đã có chút nới lỏng
Qua thạt lâu, sợi dây rốt cục đứt ra, nhu nhu cổ tay, hắn cẩn cẩn dực dực xuống giường
Đẩy cửa gỗ ra, ánh vào tầm mắt là một rừng trúc cự lớn, trong làn sương tím dày đặc, một thân ảnh bạch sắc đang ngã vào bên cạnh ao cố sức nôn khan…
Thiên Luật nằm ở bên bờ đang liều mạng rửa sạch khoang miệng của bản than.
Phía sau bỗng truyền tới tiếng bước chân, thanh âm của nhân loại hơi lộ ra bất an “Ngươi không sao chứ?”
Thiên Luật đưa lưng về phía hắn, đầu vai bởi vì ho khan kịch liệt mà không ngừng rung
“đừng động vào ta, đi đi.” Thiên Luật che mặt, trong thanh âm lộ ra sự khuất nhục
“Uy…” Vì sao muốn làm như vậy? Cố Thính Ngữ do dự mà cũng muốn hỏi đáp một cách minh bạch
“Ngươi biết không…” Thanh âm trầm thấp của Thiên Luật lúc này nghe rất khàn khàn
“cái gì?”
“Vị đạo của ngươi thực sự rất khó nuốt.”
Một bụng đầy nghi vấn triệt để bị rót vào một gáo nước lạnh. Cố Thính Ngữ căm tức nhíu mi: Ta cũng không có cầu ngươi giúp bản thân ta ra a?
Ho nhẹ một cái, Cố Thính Ngữ quyết dịnh trở về vấn đề chính “…Cái kia, ta muốn biết Minh lệ mà ngươi nói rốt cuộc là cái gì?”
Minh lệ… Thiên Luật ngẩng đầu, quay nhìn hắn “Ngươi không biết?”
Hắn lắc đầu.
“Cáp…” Kinh ngạc thở dài “Ngươi sở dĩ bị thương nặng như vậy mà vẫn sống tốt như cũ, nguyên nhân rất lớn là bởi vì trong cơ thể ngươi đã hấp thu sức mạnh của Minh lệ.”
“Vì sao lại như vậy? Minh lệ là cái gì?” Cố Thính Ngữ ngồi lên chiếu.
Vẻ mặt Thiên Luật không hờn giận nói nhỏ “Ta làm sao biết lại như vậy… Minh lệ chính là những hạt châu chứa năng lượng cường đại đựơc Chính thần lưu lại từ thời thượng cổ, nó đối với ta mà nói, là thứ rất quan trọng.”
“Mạng của ta là do ngươi cứu, ngươi đã muốn, ta đưa nó cho ngươi.”
Thiên Luật hừ nhẹ một tiếng “Ngươi nói thật dễ, ta đã… đã giúp ngươi cả cái việc ấy, ngươi chỉ bắn ra một chút này nọ, đợi tới lúc ép khô được ngươi sợ cũng không có khả năng lấy đựơc đầy đủ sức mạnh của Minh lệ.”
Cố Thính Ngữ nghe tới dó, trong đầu hiện lên cặp môi ấm ướt kia, vì vậy thần sắc có chút ngượng ngùng cúi đầu
“Vậy… Ngươi nói phải làm sao bây giờ…”
Thiên Luật nổi giận đùng đùng chà xát đôi môi, mùi vị chết tiệt của người kia như thế nào lại rửa mãi không sạch. Đôi môi màu hồng phấn của y bởi vì không ngừng bị chà đạp mà lộ ra màu sắc đỏ tươi đẹp tựa như máu
Nhìn hai mắt Thiên Luật uỷ khuất cùng quật cường, Cố Thính Ngữ bống nhiên có loại cảm giác hổ thẹn khi đoạt đi đồ vật của người khác “Ngươi tỉ mỉ nghĩ kĩ lại xem, không lẽ không còn biện pháp nào khác hay sao?”
“Biện pháp khác sao… KHông phải không có.” Chỉ là nếu làm vậy sẽ mất thời gian quá dài, đồng thời có thể thành công hay không chính y cũng không biết, nhưng lúc này, tựa hồ chỉ còn lại có một biện pháp này mà thôi “Chờ ngươi học đựơc cách sử dụng thành thạo năng lượng của mình, thì lại chuyển chúng sang cơ thể của ta.”
“…Năng lượng của ta?” Cố Thính Ngữ khó hiểu nhìn y
“A!” Thở dài một tiếng, Thiên Luật nhận mệnh đứng lên “Quên đi… Ngươi đi theo ta.”
Trong phòng trúc
Chiếc tủ cực lớn có hơn một nghìn cái ngăn, Thiên Luật lơ lửng trong không trung linh hoạt tìm kiếm, chỉ chốc lát sau, miệng y thì ngậm một cuốn sách cổ, tay thì cầm mấy cái hộp có hình thù cổ quái
“Uy, bắt lấy.”
Một bộ quần áo từ trên trời rơi xuống đầu Cố Thính NGữ, trường sam màu tím ngoại trừ nút buộc màu bạc bên ngoài, còn lại thì không hề có thêm trang trí gì khác
“ta không thích có người khoả thân lúc ẩn lúc hiện trước mắt ta.” Thiên Luật loay hoay mở mấy cái hộp nhàn nhạt nói
“Nga.” Mặc y phục có chút chậm chạp, nửa ngày sau, Cố Thính Ngữ bĩu môi “Ta cũng không thích khoả thân để người khác nhìn.”
Thiên Luật rút ra một tấm phù chú từ cuốn sách cổ, y cắn ngón trỏ, bôi máu lên trên phù chú, nhất thời từ tờ giấy toả ra ánh sáng rực rỡ, y quay sang Cố Thính Ngữ nói “Qua đây.”
Không được tự nhiên đi tới chỗ y, mắt thấy phù chú sắp dán lên người mình, Cố Thính Ngữ nhíu mày
“…Sách, bây giờ ngươi hãy thả lỏng đi Ta cần phải biết thuộc tính năng lượng trong cơ thể ngươi là gì.” Phù chú vừa tiếp xúc với thân thể, lập tức như chạm phải cái chảo có nhiệt độ cao phát ra âm thanh ‘két két’ “Hình như ngươi nghĩ rằng ta muốn bính ngươi,” sau đó, Thiên Luật không nhẹ không nặng bồi thêm một câu
Thần thoại cố sự đều nói tiên nhân là phong đạm kinh vân không nhiễm khói lửa nhân gian quả nhiên đều là gạt người, Cố Thính Ngữ âm thầm lắc đầu
Hiên nay, nguồn gốc của năng lượng đựoc chia làm bốn đại thuộc tính là: nước lửa đất gió, trừ bỏ bốn thuộc tính đó, còn tồn tại một ít thuộc tính đặc thù không rõ khác. Giống như Thiên Luật là thuộc về một nhánh độc lập là hệ trị liệu.
Bằng vào việc thay đổi màu sắc của phù chú, Thiên Luật có thể phán đoán thuộc tính của năng lượng trong cơ thể Cố Thính Ngữ đến tột cùng là thuộc loại nào.
Thế nhưng kỳ quái chính là, phù chú dán trước ngực Cố Thính Ngữ, ánh sáng bỗng nhiên dần yếu đi, trong tiếng ‘két két’, tờ giấy nho nhỏ bỗng dưng bùng cháy!
“A!” Cố Thính Ngữ lại càng hoảng sợ, liên tục lui về phía sau vài bước, chờ tới khi hắn bình tĩnh lại, thình lình phát hiện phù chú đã bị thiêu cháy sạch sẽ, mà thân thể hắn lại tuỵêt nhiên không có lấy nửa điểm thụ thương.
Thiên Luật mục trừng khẩu ngốc nhìn một màn quỷ dị vừa rồi, phù chú kia mang theo vết máu của bản thân y, nói như vậy có nghĩa là cho dù nguồn gốc năng lượng kia có lớn hơn năng lượng của bản thân, thì phù chú tối đa chỉ không phát huy được công hiệu mà thôi như thế nào lại có thể tự bốc cháy ni?!
“Ngươi… Ngươi đã làm gì?”
Cố Thính Ngữ vội vã xua tay “Không phải do ta làm.”
Thiên Luật hiện lên biểu tình chán chường, thần sắc thận trọng tiến lại gần Cố Thính Ngữ, nhìn nơi phù chú vừa biến mất trầm ngâm “Cởi nút buộc ra.”
Cố Thính Ngữ cắn môi, không kiên nhẫn cởi nút buộc của chiếc áo đang mặc ra “Lại phải cởi… Vậy ngay từ đầu ngươi cho ta mặc quần áo để làm chi.”
“….” Liếc mắt trừng Cố Thính Ngữ, nhân loại này thực làm cho người ta căm tức
“Ở đây…” tiến lại gần ngực Cố Thính Ngữ, quan sát nơi phù chú vừa biến mất, Thiên Luật nhíu mày quả nhiên phát hiện ra dị trạng
“Làm sao vậy…?” Cố Thính Ngữ khẩn trương đáp lại
Thiên Luật vươn tay chỉ, nhẹ nhàng chạm lên ngực trái của Cố Thính Ngữ “Ở đây như thế nào lại có một cái lỗ nhỏ?”
“…”
“Di… Chạm một chút đã ngạng, ngươi quả nhiên không thuần khiết.” Thu lại ngón tay, Thiên Luật nhanh chóng dùng khăn tay chà lau hai tay (Sống qua mấy cái cung kia mà còn thuần khiết thì mới lạ)
Cố Thính Ngữ đã chẳng còn khí lực mà phản kháng nữa
“Số ta thật không may…” ThiêN Luật vươn tay cầm một chiếc hộp làm bằng gỗ huân hương, phía trên hộp có khắc hình kỳ hoa dị thảo các loại
Y dùng ngón tay mảnh khảnh cẩn cẩn dực dực mở hộp, một cỗ khói đặc hỗn loạn cùng mùi vị của than củi tràn ra
Chờ khói tan di, trong tay y là một cây kim châm dài nhỏ đen thui
[ Nghịch cổ châm ] ở trong núi lửa vạn năm mài rèn mà thành, Thiên Luật càm cây kim châm quan sát biểu tình của Cố Thính Ngữ “Ngươi không hỏi xem ta muốn gì sao?”
Vẻ mặt Cố Thính Ngữ thản nhiên “Ngươi muốn hại ta lúc nào cũng có thể…. Ngươi đơn giản chỉ là muốn Minh lệ thôi sao.”
“Hanh.” Thiên Luật đem cây kim châm nho nhỏ đâm vào huỵệt đạo của Cố Thính Ngữ, động tác vô cùng cẩn thận “Đừng có lộn xộn, đỡ phải tới lúc bị đâm cho thổ huyết, rồi lại phun hết lên người ta Ngô!!” Lời còn chưa dứt, từ ngực Cố Thính Ngữ phảng phất như có một dòng suối vô hình chảy qua, đầu ngón tay Thiên Luật kề sát trước ngực Cố Thính Ngữ, luồng khí nóng rực dường như từ người Thiên Luật chảy vào thân thể Cố Thính Ngữ
“Uy! Ngươi làm sao vậy?” Cố Thính Ngữ vươn tay muốn đẩy Thiên Luật ra, ai biết đột nhiên vài cỗ nghịch lưu từ các nơi trong thân thể sinh sôi, chúng tương hỗ va chạm cắn xé lẫn nhau, nhượng ngực hắn có cảm giác như bị xé toạc ra
Mà Thiên Luật lại bị một chưởng lực vô hình đánh bay lên cao, sau đó rơi thẳng xuống mặt đất, khoé môi chảy ra một vết máu đỏ tươi gai mắt.
Hai mắt Thiên Luật hiện lên sự không ngờ, hơi thở gấp gáp bất ổn, y ngây ngô hàm chứa thứ cực nóng của Cố Thính Ngữ trong miệng, không biết làm sao lại bất động. Muốn đem cái vật ấy hoàn chỉnh ngậm trong miệng, thế nhưng nội tâm y lại bài xích khiến y khó có thể tiếp tục
Bộ vị yếu đuối của Cố Thính Ngữ bị nội bích cực kì ẩm ướt nhuyễn mềm bao vây, không thể nói rõ đó là cảm giác gì, một trận lại một trận tê dại kích thích thần kinh của hắn, khiến hắn trằn trọc mà lại không thể động đậy. Hạ tầm mắt xuống, hắn thấy cái trán của Thiên Luạt vẫn cau lại một chỗ, nhất nhất lộ ra biểu tình thống khổ khó chịu
Đầu lưỡi cẩn cẩn dực dực liếm lộng phía trước của thứ cực nóng kia, một phen máy móc mút liếm, dịch thể trong suốt tràn ra khỏi khoang miệng, nước bọt dọc theo nơi hai người tiếp xúc chảy xuống đùi Cố Thính Ngữ
Mồ hôi thấm ướt trước ngực Thiên Luật, vạt áo màu trắng trở thành bán trong suốt dính sát vào người, dưới ánh sáng hiện lên khuôn ngực của y.
“Ân… Hanh…”
Hé miệng trong thời gian dài, Thiên Luật càng lúc càng cảm thấy mỏi
Ngay tại thời điểm y muốn từ bỏ cái động tác này, thì bỗng nhiên, Cố Thính Ngữ lại bắt đầu run rẩy như bị điện giật
từ linh khẩu truyền ra một tia nhiệt lưu, tất cả máu huyết trong cơ thể dường như tập trung về cái nơi cực nóng giữa hai chân kia, đường nhìn của Cố Thính Ngữ từ từ mất đi tiêu cự…
Ngẩng cổ lên, bởi vì trong miệng có vật ngăn lại chỉ có thể phát sinh tiếng rên rỉ “ô ô” hỗn loạn, thanh âm phảng phất bị cực lực áp chế, lộ ra tâm tình thống khổ cùng vui thích đan xen.
Cảm giác vui vẻ liêu nhân càng lúc càng tăng, Cố Thính Ngữ hầu như hít thở không thông nữa.
Cố Thính Ngữ cả người run rẩy, như hoả sơn gấp gáp cần bùng nổ, hắn vô thức rên rỉ, thở dốc ngăn ngủi… Rốt cục, tới đỉnh điểm hắn áp chế không nổi sóng nhiệt trong cơ thể, một cỗ bắn ra, dịch thể sền sệt cùng cực nóng như lợi kiếm đâm thủng cổ họng Thiên Luật.
“Ô…”
Dịch thể màu trắng dinh dính theo khoé miệng Thiên Luật rơi xuống, trong miệng đều là vị đạo dịch thể vi khổ. Thiên Luật ngã vào bên giường, bỗng nhiên một… không… Vội cúi thắt lưng, khống chế không được phun toàn bộ niêm dịch khó chịu trong miệng ra
Thiên Luật tựa ở bên giường thở hổn hển, sắc mặt có chút tiều tuỵ, y oán hận trừng mắt nhìn trên mặt đất một bãi dịch thể màu trắng, gương mặt đỏ rực nổi lên một tầng mồ hôi mỏng
đột nhiên, y như ý thức được điều gì lảo đảo đứng dậy, loạng choạng đi về phía cửa
Cố Thính Ngữ thì ngược lại, hắn đồng dạng nằm ngây ra trên giường, không hiểu tự hỏi vừa rồi tột cùng đã xảy ra chuyện gì.
Trong phòng dày đặc mùi xạ hương, cơn gió núi yếu ớt thổi qua tấm mành, Cố thính Ngữ nhịn không được rùng mình một cái. Khó khăn ngồi dậy, lưng đã bị giường làm cho tê đi, hắn cố thử cởi sợi dây đang trói hai tay, vừa rồi trong lúc kịch liệt, sợi dây kia đã có chút nới lỏng
Qua thạt lâu, sợi dây rốt cục đứt ra, nhu nhu cổ tay, hắn cẩn cẩn dực dực xuống giường
Đẩy cửa gỗ ra, ánh vào tầm mắt là một rừng trúc cự lớn, trong làn sương tím dày đặc, một thân ảnh bạch sắc đang ngã vào bên cạnh ao cố sức nôn khan…
Thiên Luật nằm ở bên bờ đang liều mạng rửa sạch khoang miệng của bản than.
Phía sau bỗng truyền tới tiếng bước chân, thanh âm của nhân loại hơi lộ ra bất an “Ngươi không sao chứ?”
Thiên Luật đưa lưng về phía hắn, đầu vai bởi vì ho khan kịch liệt mà không ngừng rung
“đừng động vào ta, đi đi.” Thiên Luật che mặt, trong thanh âm lộ ra sự khuất nhục
“Uy…” Vì sao muốn làm như vậy? Cố Thính Ngữ do dự mà cũng muốn hỏi đáp một cách minh bạch
“Ngươi biết không…” Thanh âm trầm thấp của Thiên Luật lúc này nghe rất khàn khàn
“cái gì?”
“Vị đạo của ngươi thực sự rất khó nuốt.”
Một bụng đầy nghi vấn triệt để bị rót vào một gáo nước lạnh. Cố Thính Ngữ căm tức nhíu mi: Ta cũng không có cầu ngươi giúp bản thân ta ra a?
Ho nhẹ một cái, Cố Thính Ngữ quyết dịnh trở về vấn đề chính “…Cái kia, ta muốn biết Minh lệ mà ngươi nói rốt cuộc là cái gì?”
Minh lệ… Thiên Luật ngẩng đầu, quay nhìn hắn “Ngươi không biết?”
Hắn lắc đầu.
“Cáp…” Kinh ngạc thở dài “Ngươi sở dĩ bị thương nặng như vậy mà vẫn sống tốt như cũ, nguyên nhân rất lớn là bởi vì trong cơ thể ngươi đã hấp thu sức mạnh của Minh lệ.”
“Vì sao lại như vậy? Minh lệ là cái gì?” Cố Thính Ngữ ngồi lên chiếu.
Vẻ mặt Thiên Luật không hờn giận nói nhỏ “Ta làm sao biết lại như vậy… Minh lệ chính là những hạt châu chứa năng lượng cường đại đựơc Chính thần lưu lại từ thời thượng cổ, nó đối với ta mà nói, là thứ rất quan trọng.”
“Mạng của ta là do ngươi cứu, ngươi đã muốn, ta đưa nó cho ngươi.”
Thiên Luật hừ nhẹ một tiếng “Ngươi nói thật dễ, ta đã… đã giúp ngươi cả cái việc ấy, ngươi chỉ bắn ra một chút này nọ, đợi tới lúc ép khô được ngươi sợ cũng không có khả năng lấy đựơc đầy đủ sức mạnh của Minh lệ.”
Cố Thính Ngữ nghe tới dó, trong đầu hiện lên cặp môi ấm ướt kia, vì vậy thần sắc có chút ngượng ngùng cúi đầu
“Vậy… Ngươi nói phải làm sao bây giờ…”
Thiên Luật nổi giận đùng đùng chà xát đôi môi, mùi vị chết tiệt của người kia như thế nào lại rửa mãi không sạch. Đôi môi màu hồng phấn của y bởi vì không ngừng bị chà đạp mà lộ ra màu sắc đỏ tươi đẹp tựa như máu
Nhìn hai mắt Thiên Luật uỷ khuất cùng quật cường, Cố Thính Ngữ bống nhiên có loại cảm giác hổ thẹn khi đoạt đi đồ vật của người khác “Ngươi tỉ mỉ nghĩ kĩ lại xem, không lẽ không còn biện pháp nào khác hay sao?”
“Biện pháp khác sao… KHông phải không có.” Chỉ là nếu làm vậy sẽ mất thời gian quá dài, đồng thời có thể thành công hay không chính y cũng không biết, nhưng lúc này, tựa hồ chỉ còn lại có một biện pháp này mà thôi “Chờ ngươi học đựơc cách sử dụng thành thạo năng lượng của mình, thì lại chuyển chúng sang cơ thể của ta.”
“…Năng lượng của ta?” Cố Thính Ngữ khó hiểu nhìn y
“A!” Thở dài một tiếng, Thiên Luật nhận mệnh đứng lên “Quên đi… Ngươi đi theo ta.”
Trong phòng trúc
Chiếc tủ cực lớn có hơn một nghìn cái ngăn, Thiên Luật lơ lửng trong không trung linh hoạt tìm kiếm, chỉ chốc lát sau, miệng y thì ngậm một cuốn sách cổ, tay thì cầm mấy cái hộp có hình thù cổ quái
“Uy, bắt lấy.”
Một bộ quần áo từ trên trời rơi xuống đầu Cố Thính NGữ, trường sam màu tím ngoại trừ nút buộc màu bạc bên ngoài, còn lại thì không hề có thêm trang trí gì khác
“ta không thích có người khoả thân lúc ẩn lúc hiện trước mắt ta.” Thiên Luật loay hoay mở mấy cái hộp nhàn nhạt nói
“Nga.” Mặc y phục có chút chậm chạp, nửa ngày sau, Cố Thính Ngữ bĩu môi “Ta cũng không thích khoả thân để người khác nhìn.”
Thiên Luật rút ra một tấm phù chú từ cuốn sách cổ, y cắn ngón trỏ, bôi máu lên trên phù chú, nhất thời từ tờ giấy toả ra ánh sáng rực rỡ, y quay sang Cố Thính Ngữ nói “Qua đây.”
Không được tự nhiên đi tới chỗ y, mắt thấy phù chú sắp dán lên người mình, Cố Thính Ngữ nhíu mày
“…Sách, bây giờ ngươi hãy thả lỏng đi Ta cần phải biết thuộc tính năng lượng trong cơ thể ngươi là gì.” Phù chú vừa tiếp xúc với thân thể, lập tức như chạm phải cái chảo có nhiệt độ cao phát ra âm thanh ‘két két’ “Hình như ngươi nghĩ rằng ta muốn bính ngươi,” sau đó, Thiên Luật không nhẹ không nặng bồi thêm một câu
Thần thoại cố sự đều nói tiên nhân là phong đạm kinh vân không nhiễm khói lửa nhân gian quả nhiên đều là gạt người, Cố Thính Ngữ âm thầm lắc đầu
Hiên nay, nguồn gốc của năng lượng đựoc chia làm bốn đại thuộc tính là: nước lửa đất gió, trừ bỏ bốn thuộc tính đó, còn tồn tại một ít thuộc tính đặc thù không rõ khác. Giống như Thiên Luật là thuộc về một nhánh độc lập là hệ trị liệu.
Bằng vào việc thay đổi màu sắc của phù chú, Thiên Luật có thể phán đoán thuộc tính của năng lượng trong cơ thể Cố Thính Ngữ đến tột cùng là thuộc loại nào.
Thế nhưng kỳ quái chính là, phù chú dán trước ngực Cố Thính Ngữ, ánh sáng bỗng nhiên dần yếu đi, trong tiếng ‘két két’, tờ giấy nho nhỏ bỗng dưng bùng cháy!
“A!” Cố Thính Ngữ lại càng hoảng sợ, liên tục lui về phía sau vài bước, chờ tới khi hắn bình tĩnh lại, thình lình phát hiện phù chú đã bị thiêu cháy sạch sẽ, mà thân thể hắn lại tuỵêt nhiên không có lấy nửa điểm thụ thương.
Thiên Luật mục trừng khẩu ngốc nhìn một màn quỷ dị vừa rồi, phù chú kia mang theo vết máu của bản thân y, nói như vậy có nghĩa là cho dù nguồn gốc năng lượng kia có lớn hơn năng lượng của bản thân, thì phù chú tối đa chỉ không phát huy được công hiệu mà thôi như thế nào lại có thể tự bốc cháy ni?!
“Ngươi… Ngươi đã làm gì?”
Cố Thính Ngữ vội vã xua tay “Không phải do ta làm.”
Thiên Luật hiện lên biểu tình chán chường, thần sắc thận trọng tiến lại gần Cố Thính Ngữ, nhìn nơi phù chú vừa biến mất trầm ngâm “Cởi nút buộc ra.”
Cố Thính Ngữ cắn môi, không kiên nhẫn cởi nút buộc của chiếc áo đang mặc ra “Lại phải cởi… Vậy ngay từ đầu ngươi cho ta mặc quần áo để làm chi.”
“….” Liếc mắt trừng Cố Thính Ngữ, nhân loại này thực làm cho người ta căm tức
“Ở đây…” tiến lại gần ngực Cố Thính Ngữ, quan sát nơi phù chú vừa biến mất, Thiên Luật nhíu mày quả nhiên phát hiện ra dị trạng
“Làm sao vậy…?” Cố Thính Ngữ khẩn trương đáp lại
Thiên Luật vươn tay chỉ, nhẹ nhàng chạm lên ngực trái của Cố Thính Ngữ “Ở đây như thế nào lại có một cái lỗ nhỏ?”
“…”
“Di… Chạm một chút đã ngạng, ngươi quả nhiên không thuần khiết.” Thu lại ngón tay, Thiên Luật nhanh chóng dùng khăn tay chà lau hai tay (Sống qua mấy cái cung kia mà còn thuần khiết thì mới lạ)
Cố Thính Ngữ đã chẳng còn khí lực mà phản kháng nữa
“Số ta thật không may…” ThiêN Luật vươn tay cầm một chiếc hộp làm bằng gỗ huân hương, phía trên hộp có khắc hình kỳ hoa dị thảo các loại
Y dùng ngón tay mảnh khảnh cẩn cẩn dực dực mở hộp, một cỗ khói đặc hỗn loạn cùng mùi vị của than củi tràn ra
Chờ khói tan di, trong tay y là một cây kim châm dài nhỏ đen thui
[ Nghịch cổ châm ] ở trong núi lửa vạn năm mài rèn mà thành, Thiên Luật càm cây kim châm quan sát biểu tình của Cố Thính Ngữ “Ngươi không hỏi xem ta muốn gì sao?”
Vẻ mặt Cố Thính Ngữ thản nhiên “Ngươi muốn hại ta lúc nào cũng có thể…. Ngươi đơn giản chỉ là muốn Minh lệ thôi sao.”
“Hanh.” Thiên Luật đem cây kim châm nho nhỏ đâm vào huỵệt đạo của Cố Thính Ngữ, động tác vô cùng cẩn thận “Đừng có lộn xộn, đỡ phải tới lúc bị đâm cho thổ huyết, rồi lại phun hết lên người ta Ngô!!” Lời còn chưa dứt, từ ngực Cố Thính Ngữ phảng phất như có một dòng suối vô hình chảy qua, đầu ngón tay Thiên Luật kề sát trước ngực Cố Thính Ngữ, luồng khí nóng rực dường như từ người Thiên Luật chảy vào thân thể Cố Thính Ngữ
“Uy! Ngươi làm sao vậy?” Cố Thính Ngữ vươn tay muốn đẩy Thiên Luật ra, ai biết đột nhiên vài cỗ nghịch lưu từ các nơi trong thân thể sinh sôi, chúng tương hỗ va chạm cắn xé lẫn nhau, nhượng ngực hắn có cảm giác như bị xé toạc ra
Mà Thiên Luật lại bị một chưởng lực vô hình đánh bay lên cao, sau đó rơi thẳng xuống mặt đất, khoé môi chảy ra một vết máu đỏ tươi gai mắt.
Bình luận truyện