Thập Nhị Thánh Thú Cung
Chương 60: Nói ngươi yêu ta
“Huyễn Sinh!!”
Vô luận Quyết có hô hào thế nào, ảo giác kia đều không phản ứng.
Một cái kén trong suốt bao lấy Huyễn Sinh, y nằm đó, yên tĩnh và an tường như đang ngủ
“…Mặc kệ… Ngươi muốn làm gì… Điều duy nhất ta muốn chỉ là ngươi còn sống…”
Quyết ôm cái kén thật lớn rơi vào thống khổ vô tận
Lần đầu tiên hắn thấy Huyễn Sinh, là lúc y vừa phá kén chui ra (giai đoạn sâu hóa bướm đúng không), y dùng đôi mắt linh động màu xanh hiếu kỳ nhìn mình, sau đó nhoẻn miệng cười “Ngươi là ca ca sao… Na, tương lai chiếu cố ta nga.”
“Nhân loại….” Quyết nắm chạt bàn tay,móng tay sắc bén đâm sâu vào da thịt
“Ta sẽ không cho ngươi chết thoải mái như vậy!!!” (thế này thì khi thúc thúc đụng anh là chết chắc rùi)
Mà nam nhân trầm mặc ở phía sau Quyết cùng Huyễn Sinh, nhìn vào cái kén chứa Huyễn Sinh, từ đôi mắt trống rỗng màu xanh biển lần đầu tiên toát ra biểu tình rất nhỏ.
———————————————–
Trọc Âm vươn tay xoa bóp hai điểm đỏ sẫm trước ngực Cố Thính Ngữ, dưới kĩ xảo khiêu khích cao siêu của y, nhũ thủ nho nhỏ no đủ đứng thẳng, giống như trái cây chín mọng đang chờ được ngắt xuống.
Chỉ tiếc
Giương mắt nhìn lên, Cố Thính Ngữ mặt không biểu tình với sự thèm khát này.
Đàn rắn bên dưới đã phát sinh dục vọng, đồng loạt tạo lên những thanh âm tất tất tác tác, chúng nó tham lam nhìn nhân loại kia, chỉ chờ thời khắc Trọc Âm mất đi hứng thú.
Trọc Âm rất rõ ràng, chỉ cần mình đem nhân loại này đẩy ra, thì hắn sẽ lọt vào vòng vây của hơn mười con rắn đực luân phiên xâm phạm, luân bạo sẽ tiếp diễn liên tục cho tới lúc nhân loại trướng tử.
Y đã từng rất thích nhìn một màn như vậy, ngàn năm trước, y đã từng đem con người ném vào đàn rắn như một phần thưởng cho bọn bộ hạ.
Chỉ là hiện tại, Trọc Âm mơ hồ cảm thấy rất khó chịu.
Tuỳ tiện đi…Y đẩy Cố Thính Ngữ ra, dù sao hắn cũng chỉ là một thú vui bất chợt trong trò chơi của y, hiện tại nhân loại đã bị mắc kẹt trong dục vọng, trò chơi cũng nên kết thúc thôi…
Y đứng lên lưu lại đàn rắn đang vây quanh Cố Thính Ngữ, xoay người đi vào trong bóng tối
Hang động dưới lòng đất ẩm ướt mà âm u này, chính là cung điện *** dục của Trọc Âm.
Lúc này, y đang nằm ở nơi sâu nhất trong cung điện ngầm này, buồn chán vuốt ve tiểu sủng vật của mình.
Nam hài quỳ gối bên chân TRọc Âm, run rẩy liếm mút ngón chân y, hai chân nam hài mở rông nâng cao cái mông, để Trọc Âm đem ngón tay lạnh lẽo ra vào huyệt đạo của mình.
Lúc nam hài này chỉ là một nhân loại bình thường, Trọc Âm đã đem nam hài nhốt tại cung điện dưới lòng đất này, nam hài khi đó tinh khiết như tuyết, mỗi lần bị xâm phạm đều rưng rưng nước mắt kêu khóc đau đớn, thẳng đến lúc y đem nam hài ném vào giữa đàn rắn, ba ngày ban đêm liên tục luân bạo, nam hài đã triệt để thoát thai hoán cốt
“NGô… Nữa…” Hậu huyệt trống rỗng của nam hài đóng mở, bất mãn lắc lư phần eo
TRọc Âm rút ngón tay ra, *** dịch theo ngón tay chảy xuống lòng bàn tay.
Y ôn nhu vuốt ve nam hài, đợi nam hài lộ ra vẻ tươi cười, thì không lời báo trước, TRọc Âm chặt đứt cổ nam hài.
Nam hài không kịp kêu to, mềm nhũn ngã xuống giường, tắt thở.
“KHông thú vị…” Trọc Âm đem thi thể nam hài ném xuống giường, ở góc căn phòng có hai con cự mãng. Trong chúng có một cự mãng mắt đỏ nhanh chóng lao tới xé rách thi thể nam hài, chỉ trong chốc lát, nam hài đã bị nuốt vào trong cổ họng.
Một… Cự mãng khác có con mắt xanh vẫn không nhúc nhích nằm im tại chỗ. Cự mãng mắt xanh cúi thấp đầu xuống, những năm gần đây, nó đã thấy rất nhiều đồ chơi nhân loại này rơi vào dục niệm…
Trọc Âm nheo con mắt lại, hình như rốt cục y cũng tìm thấy một chuyện thú vị, từng bước từng bước đi tới gần cự mãng mắt xanh. Cự mãng mắt đỏ vội dừng động tác nuốt lại, trườn nhanh tới bên cự mãng mắt xanh.
“Tê tê…” Chủ nhân, y không phải cố ý…
TRọc Âm quyết không cho phép bộ hạ sản sinh bất cứ loại tình cảm gì.
Mà một màn vừa rồi, rõ ràng, cự mãng mắt xanh đã sản sinh sự thương hại đối với nam hài kia!
Đôi cự mãng này là hai thuộc hạ đắc lực nhất của Trọc Âm, nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, chúng nó lại luôn dây dưa cùng chỗ một tấc không rời, ban đầu Trọc Âm cho rằng chúng chỉ không muốn để những con rắn cấp thấp hơn tới gần, thế nhưng sau đó, y dần dần phát hiện sự thực lại không phải như vậy…
“Ngươi…” Trọc Âm vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên một tiếng đàn du dương trong suốt cắt đứt suy nghĩ của y.
TRong Tình dục chi cung như thế nào lại có tiếng đàn?!
Hơn nữa tiếng đàn trong suốt này lại như xâm nhập vào trong lòng, thanh âm xuyên vào khắp nơi, như con suối ấm áp tràn ngập cung điện ngầm của Trọc Âm
“KHóa Huyền cầm!!” Trọc Âm bỗng nhiên cảm thấy một trận lạnh lẽo, y nhanh chóng xoay người rời khỏi căn phòng
Bước nhanh qua hành lang âm u, tiếng đàn càng lúc càng rõ rang, Trọc Âm thầm kêu không xong, tuy rằng thánh thú kết giới khiến những người thủ hộ cung khó khăn rời đi nửa bước, thế nhưng không có nghĩa là KHóa Huyền cầm đã hấp thụ linh khí của trời đất cũng không xuyên qua được.
Dưới tác dụng của tiếng đàn, thần trí của Cố Thính Ngữ từ từ sống lại. Nếu như nói có cái gì có thể phá giải được nọc độc của Dâm chương trùng, thì đó chỉ có thể là thanh âm kì diệu của KHóa Huyền cầm.
Một chưởng đánh nát cửa đá, cảnh tượng trước mắt làm Trọc Âm sửng sốt trong giây lát.
Tình huống của Cố Thính Ngữ hiện tại thê thảm không gì sánh được, hắn run rẩy đứng giữa căn phòng, phảng phất như giây tiếp theo sẽ chống đỡ không được mà ngã xuống đất. Dịch thể màu đỏ cùng trắng theo làn da màu mật ong ở đùi chảy từng giọt xuống đất.
Mà ở xung quanh hắn, là những nam nhân cường tráng đang nằm la liệt, họ đều có một vết thương ở ngay ngực, một đòn lấy mạng. Rõ ràng là họ không ngờ mình lại bỗng nhiên lọt vào tập kích, trên mặt vẫn còn lưu lại biểu tình khó hiểu.
Chỉ còn lại những con rắn đang vây quanh Cố Thính Ngữ, nhưng không một ai trong chúng nó dám tùy tiện tiến lên.
Cố Thính Ngữ giương mắt nhìn Trọc Âm, trong một khắc hai tròng mắt đen trong trẻo như hắc đàm nổi lên sát ý cuồn cuộn, hắn chưa bao giờ thấy hận một ai như vậy.
Sau khi bị trúng độc thần trí tuy không rõ ràng, nhưng những chuyện phát sinh sau đó hắn đều nhớ rất kỹ.
…. Bao gồm cả Huyễn Sinh.
KHông lãng phí thêm thời gian, qua mỗi một giây thể lực của Cố Thính Ngữ đều giảm đi một chút. Hắn tập trung sức mạnh của Minh lệ trong cơ thể lại, ngưng kết thành một quả cầu khí trong lòng bàn tay.
Trọc Âm khẽ hạ hai mắt, một tia cười nhạt lặng lẽ xuất hiện bên khóe miệng.
Xem ra, trò chơi còn chưa có kết thúc ni.
Hai mắt Cố Thính Ngữ mở to… Đầu ngón tay của hắn còn chưa có chạm vào Trọc Âm, một cỗ năng lượng màu đen đã trực tiếp xuyên qua trán của hắn, trên mặt cảm thấy nóng nóng… Là máu sao…
Tiếng đàn trong suốt đã dừng lại.
Cố Thính Ngữ ngã quỵ trên sàn nhà lạnh lẽo, con ngươi màu vàng không mang theo bất cứ cảm tình gì nhìn khóa vào hắn
Trọc Âm liếm vết máu đang chảy ra bên khóe miệng, bỗng nhiên nghĩ tới một trò chơi còn thú vị hơn.
Y cúi người xuống, nâng Cố Thính Ngữ đầu đang đầy máu lên, sau đó trừng mắt nhìn vào con ngươi của hắn (trò thôi miên ở loài rắn đó)
Đàn rắn bất an giãy dụa… Bọn chúng rất ít khi thấy Trọc Âm thi triển cái cấm thuật kia, bởi vì thông thường trước khi cấm thuật được thi triển, con mồi đều đã thần phục dưới chân y.
“Thổ hệ, ám ảnh hủ tâm.” (Sức mạnh của đất, sự thối rữa ám ảnh trái tim). Thanh âm trầm thấp của Trọc Âm quanh quẩn trong căn phòng… Đây là cấm thuật được xà tộc lưu truyền từ xưa tới nay, bản thân người trúng thuật sẽ không nhận thấy bất luận thay đổi gì, bọn họ sẽ bất tri bất giác đi làm theo nguyện vọng của thi thuật giả
Kỳ thật, ám ảnh hủ tâm căn bản chỉ là một loại ám chỉ thuật mà thôi (thuật thôi miên)
Trọc Âm hôn lên những lời hấp hối của Cố Thính Ngữ, nhẹ nhàng ghé vào bên tai hắn rắc chú ngữ “Ngươi sẽ… Yêu ta.”
“Răng rắc… Rang rắc…”
Ván giường phát ra thanh âm ma sát…
Cố Thính Ngữ cảm giác thần kinh của mình đau đến mức muốn nổ tung, hắn gian nan mở mắt, tất cả mọi vật trước mắt đều đang lay động. Một nam nhân đang cưỡi trên người hắn chuyển động mãnh liệt.
“A…”
Sáp vào mạnh mẽ, khiến ý thức của Cố Thính Ngữ bị ngăn lại.
Trọc Âm nhìn Cố Thính Ngữ bị ngất xỉu, thỏa mãn nheo con mắt lại. Thân thể của nam nhân này thực sự rất kỳ quái, trong cơ thể hắn phảng phất có một nguồn sinh lực cực nóng, Trọc Âm rất thích nhiệt độ như vậy, vì vậy mỗi lần xâm phạm y đều đem cự vật của mình đâm vào nơi sâu nhất trong thân thể nam nhân… Nhưng vẫn còn thiếu… Y muốn ở chỗ nhiệt độ ấm áp mềm mại này nhiều hơn nữa, y phát hiện bản thân đã khó có thể kềm chế lực đạo.
Vuốt cặp mông đầy đặn, Trọc ÂM dùng toàn lực đâm vào….
“Ân… Ân…”
Đợi Cố Thính Ngữ lần thứ hai tỉnh lại, cự vật lạnh lẽo trong cơ thể hắn vẫn không ngừng chuyển động. Cố Thính Ngữ muốn chống lại, nhưng phát hiện trên người không còn chút sức lực nào, muốn động ngón tay đã khó như lên trời
Ám ảnh hủ tâm hẳn đã có hiệu quả… Trọc Âm chờ đợi biến hóa của Cố Thính Ngữ, y muốn nghe kẻ dưới thân thở dốc cùng cầu xin
“Ngươi có muốn nói gì với ta hay không?” Trọc Âm cúi người đến bên tai Cố Thính Ngữ nhẹ nhàng hỏ, nhưng động tác dưới hông lại không chậm lại chút nào
Cố Thính Ngữ trừng mắt nhìn Trọc Âm nói không ra lời, nhưng vùng xung quanh lông mày hắn khẽ động, chờ đúng thời cơ một phát cắn lên vai Trọc Âm
Hàm răng hầu như ngập vào trong da thịt, mà nơi bị cắn, chính là vị trí Cố THính Ngữ đã từng cắn trong lần đầu gặp Trọc Âm
Sắc mặt Trọc Âm trầm xuống
Y nắm lấy eo Cố Thính Ngữ giúp cho việc xâm nhập thêm dễ dàng, trừu sáp mạnh vài lần, Trọc Âm đem cự vật của mình chôn vào nơi sâu nhất trong cơ thể Cố Thính Ngữ rồi bắt đầu phun nhiệt dịch vào.
“A… A… A!!!!” Buông lỏng đôi môi đầy vị tanh mặn của máu tươi, Cố Thính Ngữ không chế không được cảm giác muốn nôn mửa. Huyệt đạo chật ních đầy dịch thể màu vàng tản ra mùi vị tanh hôi, nhiệt dịch lại từng cỗ từng cỗ bắn sâu vào tràng đạo, nội bích bị nứt ra kịch liệt co rút lại, Cố Thín Ngữ giãy dụa hai chân, tuyệt vọng kêu gào đầy thê lương.
“A…” Trọc Âm nhợt nhạt nở nụ cười, tựa như một đóa hoa thuốc phiện đẹp đẽ mà đầy kịch độc
Những ngày kế tiếp, mỗi khi màn đêm buông xuống Cố Thính Ngữ đều bị TRọc Âm giữ trên giường để xâm phạm, y đem thân thể hắn bày ra đủ loại tư thế vũ nhục, mà phản ứng của Cố Thính Ngữ chính là cắn môi không rên một tiếng (nghe có thấy giống vị nào không/)
Dần dần, Trọc Âm gần như suốt ngày đều ở trên giường ép Cố Thính Ngữ mở rộng hai chân, đến cả chính y cũng chưa phát hiện bản thân lại xâm phạm cùng một người nhiều đến như vậy, đây là chuyện chưa bao giờ phát sinh.
Trọc Âm suy nghĩ, lại nghĩ không ra vì sao Cố Thính Ngữ không có chút biểu thị nào về chuyện yêu y.
Chỉ là theo thời gian trôi qua, TRọc Âm bụng đầy tâm sự muốn bức Cố Thính Ngữ biểu lộ ý tứ yêu thương y nên đã không phát hiện ra, Cố Thính Ngữ hiện tại chính là đem tất cả thống khổ dấu vào trong lòng, hắn đã không còn muốn tấn công Trọc Âm, cũng không có tiếp tục phản kháng nữa…
Thậm chí, Trọc Âm chỉ cần hơi lưu tâm một chút liền cảm thụ được vết thương trên vai bị cắn tới chảy máu, giờ đã khép miệng với tốc độ phi thường, đó là do Cố Thính Ngữ thừa dịp Trọc Âm ngủ say lén dùng sức mạnh của Minh lệ trị thương cho y.
Cố Thính Ngữ thực ra cũng không hề yếu ớt như vẻ ngoài, qua vài ngày quan sát, hắn đã biết nhược điểm của Trọc Âm chính là khoảng khắc y xuất nhiệt dịch toàn thân đều thả lỏng, Cố Thính Ngữ hoàn toàn có cớ hội tấn công Trọc Âm không hề phòng bị lúc ấy.
Thế nhưng.
Hắn lại không có làm như vậy.
Hắn chỉ nhân lúc đêm khuya yên tĩnh, chống cự cảm giác đau đớn không biết vì sao ở trong ngực. Trọc Âm nằm bên cạnh hắn, đôi mắt nhắm nghiền say ngủ, không hề có vẻ mỉm cười đầy lạnh lẽo cũng giễu cợt lúc ban ngày.
Một giọt lệ xẹt qua gương mặt rồi biến mất trong bóng đêm.
Cố Thính Ngữ nhắm hai mắt lại.
…..
Rốt cục có một ngày, Trọc Âm chịu không nổi nữa.
Y triệu gọi hai cự mãng, trong một tia sang hai cự mãng biến thành người.
Hai nam nhân tuấn mỹ quỳ gối trước mặt Trọc Âm, họ có một đôi ngươi màu xanh, màu đỏ không giống nhau.
“Nhân loại này, tặng cho các ngươi.” Trọc Âm lạnh lùng tuyên bố
Bỗng nhiên, Cố Thính Ngữ bắt lấy tay TRọc Âm. Trọc Âm cúi đầu, ngoài ý muốn thấy Cố Thính Ngữ đang run lên rất khẽ, liên tục lắc đầu, cặp mắt màu đen kia hơi đỏ lên, lần đầu tiên tiết lộ biểu tình khẩn cầu.
Phiên ngoại đặc biệt trong đêm Noel – Bạch Tuyết vương tử cùng 12 chú lùn
Thật lâu thật lâu trước đây, tại một khu rừng rậm rạp yên bình có 12 chú lùn sinh sống.
Mười hai chú lùn mỗi người đều có một căn phòng riêng biệt, ban ngày bọn họ vui vẻ đi đốn củi, buổi tối cũng không cần bảo vệ báu vật mà có thể ngủ thẳng tới hừng đông.
Ai cũng không nghĩ tới, tại vùng đất yên bình này lại sắp sửa nghênh đón một hồi bão tố!
Lão xử nam Nguyên Ác đứng trước gương thần, hỏi:
“A Gương thần Gương thần, ai là nam nhân đẹp trai nhất trên thế giới này?”
Gương thần thấy hình dạng của NGuyên Ác sợ tới mức xuyên không, trước khi đi chỉ bỏ lại một câu: “Trưởng thành như vậy không phả là lỗi của ngươi! Lỗi của ngươi chính là loạn đi soi gương!Nam nhân đẹp nhất chính là Bạch Tuyết vương tử, tức chết ngươi đi tức chết ngươi đi…” (ngươi chết trước rồi con ạ)
Vì thế, Nguyên Ác nổi giận rồi
Bạch Tuyết vương tử biết được Nguyên Ác muốn đem mình thiên đao vạn quả, vội vã suốt đem đào tẩu vào rừng râm.
Bạch Tuyết vương tử nhỏ bé yếu ớt đi mãi đi mãi, chỉ cảm thấy vừa mệt vừa khát, bỗng nhiên, phía trước xuất hện một căn nhà lớn bằng gỗ
Được cứu rồi! Bạch Tuyết vương tử nhảy nhót hoan hô.
Trong nhà gỗ có mười hai căn phòng, xuất phát từ lễ nghĩa, Bạch Tuyết vương tử chuẩn bị gõ cửa từng gian phòng hướng chủ nhân chúng xin chút đồ ăn.
“Cốc cốc cốc” Gian phòng thứ nhất.
Cửa mở. Chủ nhân gian phòng là một nam hài phi thường khả ái, mặc y phục tiểu khuyển (chó con), đôi mắt ngập nước mở to nhìn hắn, phía sau PP (mông) còn có một cái đuôi xù liên tục lắc qua lắc lại.
“Có chuyện gì?” Tiểu khuyển hỏi.
“A,” Vương tử phục hồi lại tinh thần “Ta muốn hỏi xin chút nước cùng bánh mì”
“Nga…” Tiểu khuyển chu chu đôi môi “Na, ngươi vào đi.”
Mới đầu trong căn phòng truyền ra thanh âm coi như là bình thường, vương tử dịu dàng nói lời từ chối “Ngươi không cần uy ta đâu.”
Nhưng rất nhanh, thanh âm của vương tử biến đổi “Ngươi không được ăn ta… Lạp, ngô… Hảo ngứa… Dừng tay…A a…”
Tiểu khuyển nghe vương tử cự tuyệt cúi đầu, lộ ra biểu tình vô tội mà thụ thương
Vương tử bụm mặt thỏa hiệp “… Được rồi… Ngươi không nên ăn như vậy, như vậy mạnh a…”
Qua thật lâu, vương tử mặt đỏ tới tai quần áo mất trật tự bước ra khỏi căn phòng thứ nhất. Hắn cái gì cũng không ăn no, trái lại còn bị người khác ăn sạch sẽ
Vương tử không buông tha, vì vậy, “Cốc cốc cốc” gõ cửa gian phòng thứ hai
Một nam sinh lãnh khốc mặc y phục tiểu lang (sói con) mở cửa phòng
“A… ta, muốn xin ít nước…”
“Nước?!” Tiểu lang nheo mắt thấy trên cổ vương tử có mấy vết ô mai, phẫn nộ nói “Ta hiện tại đem ngươi ép ra nước!”
“A… Ân…A a… Quá đáng…”
Tiểu lang vùi đầu làm việc, cho đến khi trong PP của vương tử đầy nước là nước mới vừa lòng bỏ qua.
Vương tử ra khỏ căn phòng thứ hai, nổi giận nói “Quá tam ba bận, ta không tin mình không gặp may!” Vì vậy, hắn hướng căn phòng thứ ba gõ cửa.
OA… Chủ nhân căn phòng thứ ba là một nam sinh thật xinh đẹp mặc y phục chim nhỏ
Chỉ là hắn vừa bước vào căn phòng thứ ba, vương tử đã bị một mùi hoa làm cho hôn mê. Trong hôn mê hắn cảm thấy bản thân như một cái mày kéo, thân thể cứ thùng thùng thương thương xóc nảy, liên tục không ngừng.
Vương tử bị đói là tỉnh dậy, mở mắt ra đã thấy chim nhỏ thay một y phục khác, hấp dẫn hơn nhiều.
Vương tử Đói khát lạnh lẽo đi tiếp vào một căn phòng khác. Hắn không tin không xin được một chút nước cùng bánh mì (sao không nhận thấy càng đi càng mất thêm nhỉ)
Chủ nhân gian phòng thứ tư là một người rất đáng sợ, y cái gì cũng không nói dã đem vương tử treo lên rồi hung hăng uy hắn ăn đòn roi, y còn đem tiểu cầu nhét vào PP của vương tử, chọc vương tử nổi khùng
“Các ngươi là ngu ngốc a, ta đói chính là mồm, chứ không phả là PP a!”
Suy yếu cùng phẫn nộ khiến vương tử rơi vào hôn mê, lúc này, người hùng tới
Một nam sinh mặc y phục hồ điệp nhẹ nhàng tiến đến, hô lớn “Dừng tay! Ngươi không có não hả, hiện tại chơi hư về sau thì làm sao bây giờ!” (Đây tuyệt đối không phải là anh hùng mà là ác ma)
Tiểu hồ điệp ôm vương tử tới gian phòng thứ năm, trong phòng là một tiểu ngân mã (ngựa con màu bạc) đang phát sáng rực rỡ (THiên Luật: Cút! Ta là thú một sừng)
Tiểu mã dạy vương tử [ Phòng sắc lang chiêu thức ], Vương tử lòng tràn đầy vui mừng chạy tới một căn phòng khác thử xem thân thủ, ai ngờ còn chưa đụng tới đối phương đã bị một quyền đánh ngã (Đây gọi là Danh sư không xuất cao đồ)
Đánh bại vương tử chính là một Tiểu xà (rắn nhỏ) rất rất xấu xa, tiểu xà đem vương tử vây trên giường lớn muốn ăn thế nào thì ăn thế ấy, bởi tiểu đệ đệ có hình dạng đặc biệt nên một phát chọc vào hai cái, mỗi lần đều dằn vặt vương tử đến chết đi sống lại (chính vì cái khúc này ta mới hỉu ra anh xà dù là người hay rắn vẫn có hai cái đó)
Sau đó vương tử còn phải trải qua mấy người bịt mặt (còn lại mấy tiểu công còn chưa có lên sân khấu, vì vậy không thể làm gì khác là che mặt lại), cuối cùng vương tử có thể cùng mười hai chú lùn sinh sống hạnh phúc không?
Qua một thời gian nữa, chúng ta tới xem họn vào một đêm Noel của n năm sau đó, xem bọn họ sống thế nào a.
————————
“Vương tử, ngươi quyết định xem phương án nào tốt nhất a?:”
Vương tử cúi đầu không hé răng, cái này là phương án rách nát gì, tất cả còn không phải như nhau sao.
Tiểu khuyển liếm liếm vành tai vương tử nói “Ngươi nhìn một chút nữa đi, đây là do chúng ta vất vả thương lượng đưa ra ba phương án để chung sống hòa bình đó.”
Phương án một: Một ngày 24 giờ, mỗi tiểu công có hai giờ ở riêng một chỗ với vương tử. Trong thời gian ở chung các tiểu công khác không được xen vào, cứ vậy tới cuối năm.
Phương án hai: Một tuần bảy ngày, mỗi ngày vương tử sẽ ở cùng với hai tiểu công, cuối tuần thì tất cả quần tụ. Như vậy tới cuối năm.
Phương án ba: Cạnh tranh thực lực. Mười hai tiểu công so thời gian “tấn công” vương tử, ai duy trì lâu nhất sẽ được chiếm dụng vương tử cả ngày.
Vương tử xấu hổ nói “Đáng ghét, các ngươi đều là đồ lưu manh!” Hắn thét trói tai rồi lao vào căn phòng gần nhất, khóa cửa lại
Mười hai tiểu công nhìn nhau, nửa ngày gõ cửa lấy lòng nói “Vương tử điện hạ, hôm nay là Giáng sinh, ngài đừng lên tức giận a.”
“Ô ô… Đi hết đi”
“Chúng ta cùng đi làm bánh mì nga. ”
“… Đúng đó?”
“Bánh mì phải thừa lúc còn nóng ăn mới ngon nga…”
Cửa phòng mở ra một khe rất nhỏ, không đợi vương tử phản ứng hắn đã bị mười hai tiếu công tha lên giường (ngốc!)
“A… Đừng xé y phục… A… Các ngươi không phải nói đi ăn cái gì sao?A…”
Tiểu khuyển một ngụm cắn lên nhũ thủ bên trái vương tử, liếm mút dị thường vui vẻ “Chúng ta đang ăn a”
“Đừng có cùng tiến lên, A…. Giường sẽ sập…”
“Ngươi nghĩ chúng ta mỗi ngày đi đốn củi là giả sao? ” Tiểu lang chà đạp nhũ thủ bên phải vương tử “Giường này đương nhiên là được làm từ chất gỗ chống chấn động, giữa ấm, là tác phẩm tốt nhất, yên tâm đi, dù mười hai người leo lên cung không sập được!”
Lúc này một thứ trắng mịn gì đó bò tới giữa hậu huyệt vương tử, khiến hắn rùng mình “A!! Tiểu xà đừng!”
“Ta cũng không thích nha xà” Tiểu hồ điệp rút tiểu xà ra từ huyệt khẩu, trực tiếp ném nó vào góc phòng, tiểu xà cuộn mình tại một chỗ bí mật gần đó rớt nước mắt (tội thằng nhỏ)
“A… Đáng ghét… Tiểu khổng tước tiểu quạ đen, các ngươi không nên cùng nhau tiến vào a…”
Tiểu khổng tước tiểu quạ đen đồng thanh “Ai bảo chúng ta cùng là lòai chim, hành động đương nhiên là ăn ý.”
Tiểu mã ban đầu chỉ đứng ngoài tất cả để quan sát, hai tay gắt gao nắm chặt, trong miệng liên tục mặc niệm “Ta không thích hắn ta không thích hắn ta không thích…” Nhưng khi y nghe thấy vương tử rên rỉ kiều mị, y rốt cục nhịn không nổi cởi quần gia nhập trận chiến (Đã ăn mặn rồi mà còn muốn làm thầy tu nữa à)
Còn có thêm một số người bịt mặt bị đạp khỏi giường “Tuy rằng bọn ta còn chưa có nên sân khấu, nhưng cũng không nên khi dễ bon ta…”
“A… A… A…”
….
“A!!”
Cố Thính Ngữ từ trong mộng giật mình tỉnh giấc, bên tay trái hắn, là Bạch Chi Ngao đang gắt gao nắm tay hắn, ngủ say
Nghĩ lại… Tối hôm qua Bạch Chi Ngao quấn quit lấy hắn đòi nghe ‘Công chúa Bạch Tuyết’, mãi tới đêm hôm khuya khoắt mới chịu tắt đèn đi ngủ, nhất định là do nghỉ ngơi không ổn nên mới có một giấc mộng kì quái như thế.
“Đại thúc… Ngô…” Bạch Chi Ngao trở mình một cái, từ đôi môi chảy ra một chút nước bọt trong suốt (không biết mơ thấy cái gì đây?)
Cố Thính Ngữ mỉm cười một chút, vừa định đứng dậy, đột nhiên phát hiện phía sau dị thường khó chịu, hắn nhìn lại, Tu Nhĩ ở sau ôm thắt lưng hắn ngủ, mà cự vật của y vẫn còn chôn sâu trong cơ thể Cố Thính Ngữ
“… Ngươi!” Cố Thính Ngữ nhấc chân muốn đá Tu NHĩ xuống giường, khả cái tư thế hai chân cách xa nhau thế này lại càng tiện cho việc xâm nhập, Tu Nhĩ trong mộng đĩnh thẳng lưng, hai chân Cố Thính Ngữ lại nhũn xuống
Giữa hai chân hắn, Thanh Tước tại địa phương cực nóng của hắn nhắm mắt ngủ yên, trên đôi môi xinh đẹp còn dính bạch trọc đã khô cạn, Cố Thính Ngữ che mặt, trời ạ… Tối hôm qua…
Cố Thính Ngữ cẩn cẩn dực dực ngồi dậy, bỗng nhiên chạm đến đầu ngực, hắn thấp giọng kêu đau đớn, cúi đầu xuống, trên thực quả sưng đỏ thình lình gắn một nhũ hoàn sáng loáng.
“Chết tiệt… Ta không phải đã nghiêm cấm mang những thứ này ra chơi rồi sao?!” Lương Nguyệt nằm cuối giường như cảm nhận được áp lực, mơ mơ màng màng mở mắt, ba giây sau, lại mơ mơ màng màng tiến vào mộng đẹp
Cố Thính Ngữ đỡ thắt lưng đi xuống giường, hắn còn muốn chuẩn bị quà Giáng sinh cho bọn họ, mà bọn họ thì? Lại kéo bản thân mình lên giường làm vận động… Tuy rằng, nếu gặp nguy hiểm cũng sẽ vì mình mà liều mạng… Nếu bản thân mình ở trong giai đoạn khó nhọc cũng ngốc ngếch học cách làm mình thoải mái…
Thở dài một hơi, Cố Thính Ngữ mở cánh cửa phòng.
Trong phòng khách có mấy nam nhân nằm lung tung, trong tay mỗi người bọn họ đều cầm một dãy số rút thăm, lúc này Huyễn Sinh nghe thấy thanh âm, liền từ trên ghế sofa đứng lên “… Ân, đã xong rồi…”
KHi thấy Cố Thính Ngữ đứng ngơ ngác trước mặt, Huyễn Sinh cười xấu xa nói “Hiện tại là tới phiên ta đi…”
“KHông được! Điểm tâm còn chưa có… Ân?” Miệng bị che lại, Cố Thính Ngữ trực tiếp bị Huyễn Sinh xốc lên vai tiến vào phòng ngủ
Cửa nhẹ khép lại, Huyễn Sinh bắt đầu cởi y phục “Ngươi có quyền giữ im lặng, vì ta không muốn cùng mấy tên trong phòng khách chia sẻ thành quả chờ đợi của ta.”
“Ta chỉ muốn nói một câu…” Cố Thính Ngữ nhìn dãy số trên tay Huyễn Sinh, nhẹ nhàng nói “Ngươi chen ngang đi.”
Kế tiếp, chính là một màn tấu khúc ân ân a a mà chúng ta phi thường quen thuộc.
———————
Nếu nàng nào chưa hủi rõ khúc cuối ta sẽ giải thích: các anh công còn lại chơi rút thăm xem ai sẽ “bồi” thúc thúc típ, khổ nỗi anh típ theo đã lăn ra ngủ, chỉ có Huyễn Sinh là thức khuya chờ đợi nên lãi lớn.
Vô luận Quyết có hô hào thế nào, ảo giác kia đều không phản ứng.
Một cái kén trong suốt bao lấy Huyễn Sinh, y nằm đó, yên tĩnh và an tường như đang ngủ
“…Mặc kệ… Ngươi muốn làm gì… Điều duy nhất ta muốn chỉ là ngươi còn sống…”
Quyết ôm cái kén thật lớn rơi vào thống khổ vô tận
Lần đầu tiên hắn thấy Huyễn Sinh, là lúc y vừa phá kén chui ra (giai đoạn sâu hóa bướm đúng không), y dùng đôi mắt linh động màu xanh hiếu kỳ nhìn mình, sau đó nhoẻn miệng cười “Ngươi là ca ca sao… Na, tương lai chiếu cố ta nga.”
“Nhân loại….” Quyết nắm chạt bàn tay,móng tay sắc bén đâm sâu vào da thịt
“Ta sẽ không cho ngươi chết thoải mái như vậy!!!” (thế này thì khi thúc thúc đụng anh là chết chắc rùi)
Mà nam nhân trầm mặc ở phía sau Quyết cùng Huyễn Sinh, nhìn vào cái kén chứa Huyễn Sinh, từ đôi mắt trống rỗng màu xanh biển lần đầu tiên toát ra biểu tình rất nhỏ.
———————————————–
Trọc Âm vươn tay xoa bóp hai điểm đỏ sẫm trước ngực Cố Thính Ngữ, dưới kĩ xảo khiêu khích cao siêu của y, nhũ thủ nho nhỏ no đủ đứng thẳng, giống như trái cây chín mọng đang chờ được ngắt xuống.
Chỉ tiếc
Giương mắt nhìn lên, Cố Thính Ngữ mặt không biểu tình với sự thèm khát này.
Đàn rắn bên dưới đã phát sinh dục vọng, đồng loạt tạo lên những thanh âm tất tất tác tác, chúng nó tham lam nhìn nhân loại kia, chỉ chờ thời khắc Trọc Âm mất đi hứng thú.
Trọc Âm rất rõ ràng, chỉ cần mình đem nhân loại này đẩy ra, thì hắn sẽ lọt vào vòng vây của hơn mười con rắn đực luân phiên xâm phạm, luân bạo sẽ tiếp diễn liên tục cho tới lúc nhân loại trướng tử.
Y đã từng rất thích nhìn một màn như vậy, ngàn năm trước, y đã từng đem con người ném vào đàn rắn như một phần thưởng cho bọn bộ hạ.
Chỉ là hiện tại, Trọc Âm mơ hồ cảm thấy rất khó chịu.
Tuỳ tiện đi…Y đẩy Cố Thính Ngữ ra, dù sao hắn cũng chỉ là một thú vui bất chợt trong trò chơi của y, hiện tại nhân loại đã bị mắc kẹt trong dục vọng, trò chơi cũng nên kết thúc thôi…
Y đứng lên lưu lại đàn rắn đang vây quanh Cố Thính Ngữ, xoay người đi vào trong bóng tối
Hang động dưới lòng đất ẩm ướt mà âm u này, chính là cung điện *** dục của Trọc Âm.
Lúc này, y đang nằm ở nơi sâu nhất trong cung điện ngầm này, buồn chán vuốt ve tiểu sủng vật của mình.
Nam hài quỳ gối bên chân TRọc Âm, run rẩy liếm mút ngón chân y, hai chân nam hài mở rông nâng cao cái mông, để Trọc Âm đem ngón tay lạnh lẽo ra vào huyệt đạo của mình.
Lúc nam hài này chỉ là một nhân loại bình thường, Trọc Âm đã đem nam hài nhốt tại cung điện dưới lòng đất này, nam hài khi đó tinh khiết như tuyết, mỗi lần bị xâm phạm đều rưng rưng nước mắt kêu khóc đau đớn, thẳng đến lúc y đem nam hài ném vào giữa đàn rắn, ba ngày ban đêm liên tục luân bạo, nam hài đã triệt để thoát thai hoán cốt
“NGô… Nữa…” Hậu huyệt trống rỗng của nam hài đóng mở, bất mãn lắc lư phần eo
TRọc Âm rút ngón tay ra, *** dịch theo ngón tay chảy xuống lòng bàn tay.
Y ôn nhu vuốt ve nam hài, đợi nam hài lộ ra vẻ tươi cười, thì không lời báo trước, TRọc Âm chặt đứt cổ nam hài.
Nam hài không kịp kêu to, mềm nhũn ngã xuống giường, tắt thở.
“KHông thú vị…” Trọc Âm đem thi thể nam hài ném xuống giường, ở góc căn phòng có hai con cự mãng. Trong chúng có một cự mãng mắt đỏ nhanh chóng lao tới xé rách thi thể nam hài, chỉ trong chốc lát, nam hài đã bị nuốt vào trong cổ họng.
Một… Cự mãng khác có con mắt xanh vẫn không nhúc nhích nằm im tại chỗ. Cự mãng mắt xanh cúi thấp đầu xuống, những năm gần đây, nó đã thấy rất nhiều đồ chơi nhân loại này rơi vào dục niệm…
Trọc Âm nheo con mắt lại, hình như rốt cục y cũng tìm thấy một chuyện thú vị, từng bước từng bước đi tới gần cự mãng mắt xanh. Cự mãng mắt đỏ vội dừng động tác nuốt lại, trườn nhanh tới bên cự mãng mắt xanh.
“Tê tê…” Chủ nhân, y không phải cố ý…
TRọc Âm quyết không cho phép bộ hạ sản sinh bất cứ loại tình cảm gì.
Mà một màn vừa rồi, rõ ràng, cự mãng mắt xanh đã sản sinh sự thương hại đối với nam hài kia!
Đôi cự mãng này là hai thuộc hạ đắc lực nhất của Trọc Âm, nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, chúng nó lại luôn dây dưa cùng chỗ một tấc không rời, ban đầu Trọc Âm cho rằng chúng chỉ không muốn để những con rắn cấp thấp hơn tới gần, thế nhưng sau đó, y dần dần phát hiện sự thực lại không phải như vậy…
“Ngươi…” Trọc Âm vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên một tiếng đàn du dương trong suốt cắt đứt suy nghĩ của y.
TRong Tình dục chi cung như thế nào lại có tiếng đàn?!
Hơn nữa tiếng đàn trong suốt này lại như xâm nhập vào trong lòng, thanh âm xuyên vào khắp nơi, như con suối ấm áp tràn ngập cung điện ngầm của Trọc Âm
“KHóa Huyền cầm!!” Trọc Âm bỗng nhiên cảm thấy một trận lạnh lẽo, y nhanh chóng xoay người rời khỏi căn phòng
Bước nhanh qua hành lang âm u, tiếng đàn càng lúc càng rõ rang, Trọc Âm thầm kêu không xong, tuy rằng thánh thú kết giới khiến những người thủ hộ cung khó khăn rời đi nửa bước, thế nhưng không có nghĩa là KHóa Huyền cầm đã hấp thụ linh khí của trời đất cũng không xuyên qua được.
Dưới tác dụng của tiếng đàn, thần trí của Cố Thính Ngữ từ từ sống lại. Nếu như nói có cái gì có thể phá giải được nọc độc của Dâm chương trùng, thì đó chỉ có thể là thanh âm kì diệu của KHóa Huyền cầm.
Một chưởng đánh nát cửa đá, cảnh tượng trước mắt làm Trọc Âm sửng sốt trong giây lát.
Tình huống của Cố Thính Ngữ hiện tại thê thảm không gì sánh được, hắn run rẩy đứng giữa căn phòng, phảng phất như giây tiếp theo sẽ chống đỡ không được mà ngã xuống đất. Dịch thể màu đỏ cùng trắng theo làn da màu mật ong ở đùi chảy từng giọt xuống đất.
Mà ở xung quanh hắn, là những nam nhân cường tráng đang nằm la liệt, họ đều có một vết thương ở ngay ngực, một đòn lấy mạng. Rõ ràng là họ không ngờ mình lại bỗng nhiên lọt vào tập kích, trên mặt vẫn còn lưu lại biểu tình khó hiểu.
Chỉ còn lại những con rắn đang vây quanh Cố Thính Ngữ, nhưng không một ai trong chúng nó dám tùy tiện tiến lên.
Cố Thính Ngữ giương mắt nhìn Trọc Âm, trong một khắc hai tròng mắt đen trong trẻo như hắc đàm nổi lên sát ý cuồn cuộn, hắn chưa bao giờ thấy hận một ai như vậy.
Sau khi bị trúng độc thần trí tuy không rõ ràng, nhưng những chuyện phát sinh sau đó hắn đều nhớ rất kỹ.
…. Bao gồm cả Huyễn Sinh.
KHông lãng phí thêm thời gian, qua mỗi một giây thể lực của Cố Thính Ngữ đều giảm đi một chút. Hắn tập trung sức mạnh của Minh lệ trong cơ thể lại, ngưng kết thành một quả cầu khí trong lòng bàn tay.
Trọc Âm khẽ hạ hai mắt, một tia cười nhạt lặng lẽ xuất hiện bên khóe miệng.
Xem ra, trò chơi còn chưa có kết thúc ni.
Hai mắt Cố Thính Ngữ mở to… Đầu ngón tay của hắn còn chưa có chạm vào Trọc Âm, một cỗ năng lượng màu đen đã trực tiếp xuyên qua trán của hắn, trên mặt cảm thấy nóng nóng… Là máu sao…
Tiếng đàn trong suốt đã dừng lại.
Cố Thính Ngữ ngã quỵ trên sàn nhà lạnh lẽo, con ngươi màu vàng không mang theo bất cứ cảm tình gì nhìn khóa vào hắn
Trọc Âm liếm vết máu đang chảy ra bên khóe miệng, bỗng nhiên nghĩ tới một trò chơi còn thú vị hơn.
Y cúi người xuống, nâng Cố Thính Ngữ đầu đang đầy máu lên, sau đó trừng mắt nhìn vào con ngươi của hắn (trò thôi miên ở loài rắn đó)
Đàn rắn bất an giãy dụa… Bọn chúng rất ít khi thấy Trọc Âm thi triển cái cấm thuật kia, bởi vì thông thường trước khi cấm thuật được thi triển, con mồi đều đã thần phục dưới chân y.
“Thổ hệ, ám ảnh hủ tâm.” (Sức mạnh của đất, sự thối rữa ám ảnh trái tim). Thanh âm trầm thấp của Trọc Âm quanh quẩn trong căn phòng… Đây là cấm thuật được xà tộc lưu truyền từ xưa tới nay, bản thân người trúng thuật sẽ không nhận thấy bất luận thay đổi gì, bọn họ sẽ bất tri bất giác đi làm theo nguyện vọng của thi thuật giả
Kỳ thật, ám ảnh hủ tâm căn bản chỉ là một loại ám chỉ thuật mà thôi (thuật thôi miên)
Trọc Âm hôn lên những lời hấp hối của Cố Thính Ngữ, nhẹ nhàng ghé vào bên tai hắn rắc chú ngữ “Ngươi sẽ… Yêu ta.”
“Răng rắc… Rang rắc…”
Ván giường phát ra thanh âm ma sát…
Cố Thính Ngữ cảm giác thần kinh của mình đau đến mức muốn nổ tung, hắn gian nan mở mắt, tất cả mọi vật trước mắt đều đang lay động. Một nam nhân đang cưỡi trên người hắn chuyển động mãnh liệt.
“A…”
Sáp vào mạnh mẽ, khiến ý thức của Cố Thính Ngữ bị ngăn lại.
Trọc Âm nhìn Cố Thính Ngữ bị ngất xỉu, thỏa mãn nheo con mắt lại. Thân thể của nam nhân này thực sự rất kỳ quái, trong cơ thể hắn phảng phất có một nguồn sinh lực cực nóng, Trọc Âm rất thích nhiệt độ như vậy, vì vậy mỗi lần xâm phạm y đều đem cự vật của mình đâm vào nơi sâu nhất trong thân thể nam nhân… Nhưng vẫn còn thiếu… Y muốn ở chỗ nhiệt độ ấm áp mềm mại này nhiều hơn nữa, y phát hiện bản thân đã khó có thể kềm chế lực đạo.
Vuốt cặp mông đầy đặn, Trọc ÂM dùng toàn lực đâm vào….
“Ân… Ân…”
Đợi Cố Thính Ngữ lần thứ hai tỉnh lại, cự vật lạnh lẽo trong cơ thể hắn vẫn không ngừng chuyển động. Cố Thính Ngữ muốn chống lại, nhưng phát hiện trên người không còn chút sức lực nào, muốn động ngón tay đã khó như lên trời
Ám ảnh hủ tâm hẳn đã có hiệu quả… Trọc Âm chờ đợi biến hóa của Cố Thính Ngữ, y muốn nghe kẻ dưới thân thở dốc cùng cầu xin
“Ngươi có muốn nói gì với ta hay không?” Trọc Âm cúi người đến bên tai Cố Thính Ngữ nhẹ nhàng hỏ, nhưng động tác dưới hông lại không chậm lại chút nào
Cố Thính Ngữ trừng mắt nhìn Trọc Âm nói không ra lời, nhưng vùng xung quanh lông mày hắn khẽ động, chờ đúng thời cơ một phát cắn lên vai Trọc Âm
Hàm răng hầu như ngập vào trong da thịt, mà nơi bị cắn, chính là vị trí Cố THính Ngữ đã từng cắn trong lần đầu gặp Trọc Âm
Sắc mặt Trọc Âm trầm xuống
Y nắm lấy eo Cố Thính Ngữ giúp cho việc xâm nhập thêm dễ dàng, trừu sáp mạnh vài lần, Trọc Âm đem cự vật của mình chôn vào nơi sâu nhất trong cơ thể Cố Thính Ngữ rồi bắt đầu phun nhiệt dịch vào.
“A… A… A!!!!” Buông lỏng đôi môi đầy vị tanh mặn của máu tươi, Cố Thính Ngữ không chế không được cảm giác muốn nôn mửa. Huyệt đạo chật ních đầy dịch thể màu vàng tản ra mùi vị tanh hôi, nhiệt dịch lại từng cỗ từng cỗ bắn sâu vào tràng đạo, nội bích bị nứt ra kịch liệt co rút lại, Cố Thín Ngữ giãy dụa hai chân, tuyệt vọng kêu gào đầy thê lương.
“A…” Trọc Âm nhợt nhạt nở nụ cười, tựa như một đóa hoa thuốc phiện đẹp đẽ mà đầy kịch độc
Những ngày kế tiếp, mỗi khi màn đêm buông xuống Cố Thính Ngữ đều bị TRọc Âm giữ trên giường để xâm phạm, y đem thân thể hắn bày ra đủ loại tư thế vũ nhục, mà phản ứng của Cố Thính Ngữ chính là cắn môi không rên một tiếng (nghe có thấy giống vị nào không/)
Dần dần, Trọc Âm gần như suốt ngày đều ở trên giường ép Cố Thính Ngữ mở rộng hai chân, đến cả chính y cũng chưa phát hiện bản thân lại xâm phạm cùng một người nhiều đến như vậy, đây là chuyện chưa bao giờ phát sinh.
Trọc Âm suy nghĩ, lại nghĩ không ra vì sao Cố Thính Ngữ không có chút biểu thị nào về chuyện yêu y.
Chỉ là theo thời gian trôi qua, TRọc Âm bụng đầy tâm sự muốn bức Cố Thính Ngữ biểu lộ ý tứ yêu thương y nên đã không phát hiện ra, Cố Thính Ngữ hiện tại chính là đem tất cả thống khổ dấu vào trong lòng, hắn đã không còn muốn tấn công Trọc Âm, cũng không có tiếp tục phản kháng nữa…
Thậm chí, Trọc Âm chỉ cần hơi lưu tâm một chút liền cảm thụ được vết thương trên vai bị cắn tới chảy máu, giờ đã khép miệng với tốc độ phi thường, đó là do Cố Thính Ngữ thừa dịp Trọc Âm ngủ say lén dùng sức mạnh của Minh lệ trị thương cho y.
Cố Thính Ngữ thực ra cũng không hề yếu ớt như vẻ ngoài, qua vài ngày quan sát, hắn đã biết nhược điểm của Trọc Âm chính là khoảng khắc y xuất nhiệt dịch toàn thân đều thả lỏng, Cố Thính Ngữ hoàn toàn có cớ hội tấn công Trọc Âm không hề phòng bị lúc ấy.
Thế nhưng.
Hắn lại không có làm như vậy.
Hắn chỉ nhân lúc đêm khuya yên tĩnh, chống cự cảm giác đau đớn không biết vì sao ở trong ngực. Trọc Âm nằm bên cạnh hắn, đôi mắt nhắm nghiền say ngủ, không hề có vẻ mỉm cười đầy lạnh lẽo cũng giễu cợt lúc ban ngày.
Một giọt lệ xẹt qua gương mặt rồi biến mất trong bóng đêm.
Cố Thính Ngữ nhắm hai mắt lại.
…..
Rốt cục có một ngày, Trọc Âm chịu không nổi nữa.
Y triệu gọi hai cự mãng, trong một tia sang hai cự mãng biến thành người.
Hai nam nhân tuấn mỹ quỳ gối trước mặt Trọc Âm, họ có một đôi ngươi màu xanh, màu đỏ không giống nhau.
“Nhân loại này, tặng cho các ngươi.” Trọc Âm lạnh lùng tuyên bố
Bỗng nhiên, Cố Thính Ngữ bắt lấy tay TRọc Âm. Trọc Âm cúi đầu, ngoài ý muốn thấy Cố Thính Ngữ đang run lên rất khẽ, liên tục lắc đầu, cặp mắt màu đen kia hơi đỏ lên, lần đầu tiên tiết lộ biểu tình khẩn cầu.
Phiên ngoại đặc biệt trong đêm Noel – Bạch Tuyết vương tử cùng 12 chú lùn
Thật lâu thật lâu trước đây, tại một khu rừng rậm rạp yên bình có 12 chú lùn sinh sống.
Mười hai chú lùn mỗi người đều có một căn phòng riêng biệt, ban ngày bọn họ vui vẻ đi đốn củi, buổi tối cũng không cần bảo vệ báu vật mà có thể ngủ thẳng tới hừng đông.
Ai cũng không nghĩ tới, tại vùng đất yên bình này lại sắp sửa nghênh đón một hồi bão tố!
Lão xử nam Nguyên Ác đứng trước gương thần, hỏi:
“A Gương thần Gương thần, ai là nam nhân đẹp trai nhất trên thế giới này?”
Gương thần thấy hình dạng của NGuyên Ác sợ tới mức xuyên không, trước khi đi chỉ bỏ lại một câu: “Trưởng thành như vậy không phả là lỗi của ngươi! Lỗi của ngươi chính là loạn đi soi gương!Nam nhân đẹp nhất chính là Bạch Tuyết vương tử, tức chết ngươi đi tức chết ngươi đi…” (ngươi chết trước rồi con ạ)
Vì thế, Nguyên Ác nổi giận rồi
Bạch Tuyết vương tử biết được Nguyên Ác muốn đem mình thiên đao vạn quả, vội vã suốt đem đào tẩu vào rừng râm.
Bạch Tuyết vương tử nhỏ bé yếu ớt đi mãi đi mãi, chỉ cảm thấy vừa mệt vừa khát, bỗng nhiên, phía trước xuất hện một căn nhà lớn bằng gỗ
Được cứu rồi! Bạch Tuyết vương tử nhảy nhót hoan hô.
Trong nhà gỗ có mười hai căn phòng, xuất phát từ lễ nghĩa, Bạch Tuyết vương tử chuẩn bị gõ cửa từng gian phòng hướng chủ nhân chúng xin chút đồ ăn.
“Cốc cốc cốc” Gian phòng thứ nhất.
Cửa mở. Chủ nhân gian phòng là một nam hài phi thường khả ái, mặc y phục tiểu khuyển (chó con), đôi mắt ngập nước mở to nhìn hắn, phía sau PP (mông) còn có một cái đuôi xù liên tục lắc qua lắc lại.
“Có chuyện gì?” Tiểu khuyển hỏi.
“A,” Vương tử phục hồi lại tinh thần “Ta muốn hỏi xin chút nước cùng bánh mì”
“Nga…” Tiểu khuyển chu chu đôi môi “Na, ngươi vào đi.”
Mới đầu trong căn phòng truyền ra thanh âm coi như là bình thường, vương tử dịu dàng nói lời từ chối “Ngươi không cần uy ta đâu.”
Nhưng rất nhanh, thanh âm của vương tử biến đổi “Ngươi không được ăn ta… Lạp, ngô… Hảo ngứa… Dừng tay…A a…”
Tiểu khuyển nghe vương tử cự tuyệt cúi đầu, lộ ra biểu tình vô tội mà thụ thương
Vương tử bụm mặt thỏa hiệp “… Được rồi… Ngươi không nên ăn như vậy, như vậy mạnh a…”
Qua thật lâu, vương tử mặt đỏ tới tai quần áo mất trật tự bước ra khỏi căn phòng thứ nhất. Hắn cái gì cũng không ăn no, trái lại còn bị người khác ăn sạch sẽ
Vương tử không buông tha, vì vậy, “Cốc cốc cốc” gõ cửa gian phòng thứ hai
Một nam sinh lãnh khốc mặc y phục tiểu lang (sói con) mở cửa phòng
“A… ta, muốn xin ít nước…”
“Nước?!” Tiểu lang nheo mắt thấy trên cổ vương tử có mấy vết ô mai, phẫn nộ nói “Ta hiện tại đem ngươi ép ra nước!”
“A… Ân…A a… Quá đáng…”
Tiểu lang vùi đầu làm việc, cho đến khi trong PP của vương tử đầy nước là nước mới vừa lòng bỏ qua.
Vương tử ra khỏ căn phòng thứ hai, nổi giận nói “Quá tam ba bận, ta không tin mình không gặp may!” Vì vậy, hắn hướng căn phòng thứ ba gõ cửa.
OA… Chủ nhân căn phòng thứ ba là một nam sinh thật xinh đẹp mặc y phục chim nhỏ
Chỉ là hắn vừa bước vào căn phòng thứ ba, vương tử đã bị một mùi hoa làm cho hôn mê. Trong hôn mê hắn cảm thấy bản thân như một cái mày kéo, thân thể cứ thùng thùng thương thương xóc nảy, liên tục không ngừng.
Vương tử bị đói là tỉnh dậy, mở mắt ra đã thấy chim nhỏ thay một y phục khác, hấp dẫn hơn nhiều.
Vương tử Đói khát lạnh lẽo đi tiếp vào một căn phòng khác. Hắn không tin không xin được một chút nước cùng bánh mì (sao không nhận thấy càng đi càng mất thêm nhỉ)
Chủ nhân gian phòng thứ tư là một người rất đáng sợ, y cái gì cũng không nói dã đem vương tử treo lên rồi hung hăng uy hắn ăn đòn roi, y còn đem tiểu cầu nhét vào PP của vương tử, chọc vương tử nổi khùng
“Các ngươi là ngu ngốc a, ta đói chính là mồm, chứ không phả là PP a!”
Suy yếu cùng phẫn nộ khiến vương tử rơi vào hôn mê, lúc này, người hùng tới
Một nam sinh mặc y phục hồ điệp nhẹ nhàng tiến đến, hô lớn “Dừng tay! Ngươi không có não hả, hiện tại chơi hư về sau thì làm sao bây giờ!” (Đây tuyệt đối không phải là anh hùng mà là ác ma)
Tiểu hồ điệp ôm vương tử tới gian phòng thứ năm, trong phòng là một tiểu ngân mã (ngựa con màu bạc) đang phát sáng rực rỡ (THiên Luật: Cút! Ta là thú một sừng)
Tiểu mã dạy vương tử [ Phòng sắc lang chiêu thức ], Vương tử lòng tràn đầy vui mừng chạy tới một căn phòng khác thử xem thân thủ, ai ngờ còn chưa đụng tới đối phương đã bị một quyền đánh ngã (Đây gọi là Danh sư không xuất cao đồ)
Đánh bại vương tử chính là một Tiểu xà (rắn nhỏ) rất rất xấu xa, tiểu xà đem vương tử vây trên giường lớn muốn ăn thế nào thì ăn thế ấy, bởi tiểu đệ đệ có hình dạng đặc biệt nên một phát chọc vào hai cái, mỗi lần đều dằn vặt vương tử đến chết đi sống lại (chính vì cái khúc này ta mới hỉu ra anh xà dù là người hay rắn vẫn có hai cái đó)
Sau đó vương tử còn phải trải qua mấy người bịt mặt (còn lại mấy tiểu công còn chưa có lên sân khấu, vì vậy không thể làm gì khác là che mặt lại), cuối cùng vương tử có thể cùng mười hai chú lùn sinh sống hạnh phúc không?
Qua một thời gian nữa, chúng ta tới xem họn vào một đêm Noel của n năm sau đó, xem bọn họ sống thế nào a.
————————
“Vương tử, ngươi quyết định xem phương án nào tốt nhất a?:”
Vương tử cúi đầu không hé răng, cái này là phương án rách nát gì, tất cả còn không phải như nhau sao.
Tiểu khuyển liếm liếm vành tai vương tử nói “Ngươi nhìn một chút nữa đi, đây là do chúng ta vất vả thương lượng đưa ra ba phương án để chung sống hòa bình đó.”
Phương án một: Một ngày 24 giờ, mỗi tiểu công có hai giờ ở riêng một chỗ với vương tử. Trong thời gian ở chung các tiểu công khác không được xen vào, cứ vậy tới cuối năm.
Phương án hai: Một tuần bảy ngày, mỗi ngày vương tử sẽ ở cùng với hai tiểu công, cuối tuần thì tất cả quần tụ. Như vậy tới cuối năm.
Phương án ba: Cạnh tranh thực lực. Mười hai tiểu công so thời gian “tấn công” vương tử, ai duy trì lâu nhất sẽ được chiếm dụng vương tử cả ngày.
Vương tử xấu hổ nói “Đáng ghét, các ngươi đều là đồ lưu manh!” Hắn thét trói tai rồi lao vào căn phòng gần nhất, khóa cửa lại
Mười hai tiểu công nhìn nhau, nửa ngày gõ cửa lấy lòng nói “Vương tử điện hạ, hôm nay là Giáng sinh, ngài đừng lên tức giận a.”
“Ô ô… Đi hết đi”
“Chúng ta cùng đi làm bánh mì nga. ”
“… Đúng đó?”
“Bánh mì phải thừa lúc còn nóng ăn mới ngon nga…”
Cửa phòng mở ra một khe rất nhỏ, không đợi vương tử phản ứng hắn đã bị mười hai tiếu công tha lên giường (ngốc!)
“A… Đừng xé y phục… A… Các ngươi không phải nói đi ăn cái gì sao?A…”
Tiểu khuyển một ngụm cắn lên nhũ thủ bên trái vương tử, liếm mút dị thường vui vẻ “Chúng ta đang ăn a”
“Đừng có cùng tiến lên, A…. Giường sẽ sập…”
“Ngươi nghĩ chúng ta mỗi ngày đi đốn củi là giả sao? ” Tiểu lang chà đạp nhũ thủ bên phải vương tử “Giường này đương nhiên là được làm từ chất gỗ chống chấn động, giữa ấm, là tác phẩm tốt nhất, yên tâm đi, dù mười hai người leo lên cung không sập được!”
Lúc này một thứ trắng mịn gì đó bò tới giữa hậu huyệt vương tử, khiến hắn rùng mình “A!! Tiểu xà đừng!”
“Ta cũng không thích nha xà” Tiểu hồ điệp rút tiểu xà ra từ huyệt khẩu, trực tiếp ném nó vào góc phòng, tiểu xà cuộn mình tại một chỗ bí mật gần đó rớt nước mắt (tội thằng nhỏ)
“A… Đáng ghét… Tiểu khổng tước tiểu quạ đen, các ngươi không nên cùng nhau tiến vào a…”
Tiểu khổng tước tiểu quạ đen đồng thanh “Ai bảo chúng ta cùng là lòai chim, hành động đương nhiên là ăn ý.”
Tiểu mã ban đầu chỉ đứng ngoài tất cả để quan sát, hai tay gắt gao nắm chặt, trong miệng liên tục mặc niệm “Ta không thích hắn ta không thích hắn ta không thích…” Nhưng khi y nghe thấy vương tử rên rỉ kiều mị, y rốt cục nhịn không nổi cởi quần gia nhập trận chiến (Đã ăn mặn rồi mà còn muốn làm thầy tu nữa à)
Còn có thêm một số người bịt mặt bị đạp khỏi giường “Tuy rằng bọn ta còn chưa có nên sân khấu, nhưng cũng không nên khi dễ bon ta…”
“A… A… A…”
….
“A!!”
Cố Thính Ngữ từ trong mộng giật mình tỉnh giấc, bên tay trái hắn, là Bạch Chi Ngao đang gắt gao nắm tay hắn, ngủ say
Nghĩ lại… Tối hôm qua Bạch Chi Ngao quấn quit lấy hắn đòi nghe ‘Công chúa Bạch Tuyết’, mãi tới đêm hôm khuya khoắt mới chịu tắt đèn đi ngủ, nhất định là do nghỉ ngơi không ổn nên mới có một giấc mộng kì quái như thế.
“Đại thúc… Ngô…” Bạch Chi Ngao trở mình một cái, từ đôi môi chảy ra một chút nước bọt trong suốt (không biết mơ thấy cái gì đây?)
Cố Thính Ngữ mỉm cười một chút, vừa định đứng dậy, đột nhiên phát hiện phía sau dị thường khó chịu, hắn nhìn lại, Tu Nhĩ ở sau ôm thắt lưng hắn ngủ, mà cự vật của y vẫn còn chôn sâu trong cơ thể Cố Thính Ngữ
“… Ngươi!” Cố Thính Ngữ nhấc chân muốn đá Tu NHĩ xuống giường, khả cái tư thế hai chân cách xa nhau thế này lại càng tiện cho việc xâm nhập, Tu Nhĩ trong mộng đĩnh thẳng lưng, hai chân Cố Thính Ngữ lại nhũn xuống
Giữa hai chân hắn, Thanh Tước tại địa phương cực nóng của hắn nhắm mắt ngủ yên, trên đôi môi xinh đẹp còn dính bạch trọc đã khô cạn, Cố Thính Ngữ che mặt, trời ạ… Tối hôm qua…
Cố Thính Ngữ cẩn cẩn dực dực ngồi dậy, bỗng nhiên chạm đến đầu ngực, hắn thấp giọng kêu đau đớn, cúi đầu xuống, trên thực quả sưng đỏ thình lình gắn một nhũ hoàn sáng loáng.
“Chết tiệt… Ta không phải đã nghiêm cấm mang những thứ này ra chơi rồi sao?!” Lương Nguyệt nằm cuối giường như cảm nhận được áp lực, mơ mơ màng màng mở mắt, ba giây sau, lại mơ mơ màng màng tiến vào mộng đẹp
Cố Thính Ngữ đỡ thắt lưng đi xuống giường, hắn còn muốn chuẩn bị quà Giáng sinh cho bọn họ, mà bọn họ thì? Lại kéo bản thân mình lên giường làm vận động… Tuy rằng, nếu gặp nguy hiểm cũng sẽ vì mình mà liều mạng… Nếu bản thân mình ở trong giai đoạn khó nhọc cũng ngốc ngếch học cách làm mình thoải mái…
Thở dài một hơi, Cố Thính Ngữ mở cánh cửa phòng.
Trong phòng khách có mấy nam nhân nằm lung tung, trong tay mỗi người bọn họ đều cầm một dãy số rút thăm, lúc này Huyễn Sinh nghe thấy thanh âm, liền từ trên ghế sofa đứng lên “… Ân, đã xong rồi…”
KHi thấy Cố Thính Ngữ đứng ngơ ngác trước mặt, Huyễn Sinh cười xấu xa nói “Hiện tại là tới phiên ta đi…”
“KHông được! Điểm tâm còn chưa có… Ân?” Miệng bị che lại, Cố Thính Ngữ trực tiếp bị Huyễn Sinh xốc lên vai tiến vào phòng ngủ
Cửa nhẹ khép lại, Huyễn Sinh bắt đầu cởi y phục “Ngươi có quyền giữ im lặng, vì ta không muốn cùng mấy tên trong phòng khách chia sẻ thành quả chờ đợi của ta.”
“Ta chỉ muốn nói một câu…” Cố Thính Ngữ nhìn dãy số trên tay Huyễn Sinh, nhẹ nhàng nói “Ngươi chen ngang đi.”
Kế tiếp, chính là một màn tấu khúc ân ân a a mà chúng ta phi thường quen thuộc.
———————
Nếu nàng nào chưa hủi rõ khúc cuối ta sẽ giải thích: các anh công còn lại chơi rút thăm xem ai sẽ “bồi” thúc thúc típ, khổ nỗi anh típ theo đã lăn ra ngủ, chỉ có Huyễn Sinh là thức khuya chờ đợi nên lãi lớn.
Bình luận truyện