Thập Nhị Thánh Thú Cung

Chương 72: Giải dược



Trong bóng đêm, một đôi mắt tràn ngập sát ý nhìn chăm chú không rời sơn động, y như cái bóng ma quái, không một tiếng động nhanh chóng tiếp cận con mồi.

Cuồng phong đen kịt gào thét trong rừng núi.

Dạ Dẫn Thư ẩn nấp giữa một khe đá bên ngoài sơn động, bên trong động chỉ có Thanh Tước đang ôm nhân loại thân nhiệt cực thấp, mà Trọc Âm cùng Niệm Hành lại không thấy ở đây.

đây là cơ hội hay là cái bẫy?

Thanh Tước hồn phách thất lạc ôm chặt nhân loại, không chút phòng bị….Mà nhân loại kia thân đã trúng kịch độc đã ở sát biên giới của cái chết, đầu hắn tựa trong lòng Thanh Tước, nhiệt độ cơ thể là gần bằng không Mặc kệ có phải là cái bẫy hay không, cơ hội dễ dàng như thế này không thể có lần nữa.

Dạ Dẫn Thư quyết định thật nhanh.

Sát!!!!

Sức mạnh hung hãn mà mạnh mẽ trong nháy mắt từ trong linh hồn tuôn tràn, Dạ Dẫn Thư nhanh như gió nhảy vào trong động, ngay khi y bóp cổ nhân loại, cảm thụ được chính là một trận lạnh lẽo tới xương.

Trong mơ hồ, nhân lọai kia chậm rãi nở nụ cười.

Nguy!

Nhân loại vươn hai tay nắm chặt lấy cổ tay của Dạ Dẫn Thư, tức thời, cùng với một cơn đau đớn khủng khiếp, bàn tay phải của Dạ Dẫn Thư xuất hiện một tầng băng trong suốt…

Răng rắc răng rắc….

Chỉ trong nháy mắt, tay phải của Dạ Dẫn Thư đã bị đông cứng trong một khối băng.

Nhân loại ngẩng đầu lên, xuát hiện trong tầm mắt của Dạ Dẫn Thư, chính là gương mặt chế nhạo của Niệm Hành”

“Giao thuốc giải ra, đại gia ngày hôm nay sẽ không giết ngươi!”

Dạ Dẫn Thư hừ lạnh một tiếng, đang muốn phản công, đột nhiên một trận gió xoáy sắc bén gào thét xông tới, đứng ở bên cửa động là TRọc Âm tuy rằng khoé miệng tươi cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo tới xương, trong đôi mắt phượng màu vàng kim kia ẩn chứa sát ý ngập trời.

Trọc Âm, Niệm Hành cùng Thanh Tước trước sau vây quanh Dạ Dẫn Thư, trong trường hợp bị đối thủ trước sau công kích như vậy, Dạ Dẫn Thư vẫn không chút sợ hãi, mặc dù cánh tay phải không còn chút cảm giác, y vẫn buộc bản thân phải bình tĩnh lại, bình tĩnh phân tích tình huống bất lợi hiện nay.

Dưới chân sương đen tụ tập dày đặc, Dạ Dẫn Thư ngưng tụ năng lượng toàn thân mạnh mẽ nhằm về phía TRọc Âm, ám khí màu bạc dày đặc xuất hiện, cùng với việc chống lại đao phong sắc bén, vách đá trong sơn động dưới tình trạng bị hai nguồn năng lượng công kích dần dần hiện ra vết nứt.

Ầm Ầm!!

Toàn bộ sơn động lung lay sắp sụp đổ, Niệm Hành cùng Thanh Tước một bên né tránh ám khí đang lao đến, một bên quan sát tình hình chiến đấu Dạ Dẫn Thư rất thông minh, y lợi dụng sơn động nhỏ hẹp cùng âm u, cùng với tốc độ chém giết quá nhanh của họ trong cuộc hỗn chiến, dẫn đến Niệm Hành cùng Thanh Tước rất khó phân biệt địch ta, không thể tùy tiện lao vào chiến đấu.

Mắt thấy sức mạnh của Dạ Dẫn Thư sắp vượt qua phòng thủ của Trọc Âm, một khi để y thoát khỏi hang động, sát thủ của bóng đêm sẽ chân chính thể hiện đựơc ưu thế của bản thân mình.

Vào thời điểm quan trọng, bỗng nhiên một đạo ánh sáng vàng hiện lên, từ đầu ngón tay Thanh Tước bay ra tầng tầng cát vàng, cát vàng cùng ngân châm ám khí chạm vào nhau, hai bên nhất thời đều tiêu tán hầu như không còn, cát vàng như mạng nhện bao quanh Dạ Dẫn Thư, Dạ Dẫn Thứ né tránh không kịp, khiến cho cát vàng như mưa bụi rơi trên người y

Cùng với thanh âm “tê tê” đốt cháy, tình cảnh lúc này tựa như sắp thép cứng rắn đang bị nung trong nham thạch nóng chảy Quần áo màu đen của Dạ Dẫn Thư từ từ bốc hơi theo làn sương trắng, lộ ra phần da thịt vô cùng thế thảm dưới bộ y phục (đây là cát vàng pha axit a)

Thanh Tước không bao giờ dễ dàng ra tay, nhưng một khi tấn công, thì chiêu chiêu đều lấy mạng.

Nếu như là một người bình thường, thì từ lâu đã theo cát vàng hoá thành một vũng máu loãng, nhưng Dạ Dẫn Thư không chỉ không chết, y còn có thể không rên một tiếng đứng thẳng tại chỗ.

Ngoan cường đến mức đáng sợ

“Thanh Tước …. Ngươi…” Da đầu Niệm Hành có chút tê dại, không nghĩ Thanh Tước ngày thường thoạt nhìn vô cùng ôn hoà lại có thể xuống tay… Y nhất định là rất nóng giận rồi …. “Ngươi trước tiên đừng kích động a, nếu như y chết ta sẽ không lấy đựơc thuốc giải đâu.”

Dạ Dẫn Thư tuy rằng đứng đựơc trên mặt đất, nhưng thân thể y bị thương quá nặng, rõ ràng đã mất đi năng lực chiến đấu. Niệm Hành tới gần Dạ Dẫn Thứ “Cho ngươi cơ hội cuối cùng, giao thuốc giải ra, sẽ…!! ta ăn toàn bộ gia tộc tảo biển nhà ngươi!! ”

Theo tiếng hét chói tai của Niệm Hành, Dạ Dẫn Thư taị thời khắc cuối cùng đã biến về nguyên hình, chỉ thấy một con báo đen cùng với vết thương đáng sợ bất ngờ cắn vào vai Niệm Hành, răng nanh cắm sâu vào da thịt, nếu không phải Niệm Hành né tránh đúng lúc, lúc này rơi vào cái miệng đầy máu của hắc báo chính là cái cổ của y.

Máu phun tung toé lên vách động lạnh lẽo hai đạo ánh sáng màu vàng cùng màu đen đan xen xuất hiện, hắc báo “ba” một tiếng bay cao lên không, thân thể dẻo dai đầy sức mạnh va mạnh vào núi đá, tiếp đó, những tảng đá nhỏ từ trên lăn xuống, hắc báo rơi trên mặt đất không nhúc nhích.

Thanh Tước nâng Niệm Hành đang khó khăn hít thở dậy, mà Trọc Âm một cước bồi lên hắc báo đang hấp hối

“Thuốc giải ở đâu?!!!”

Hắc báo thở hổn hển, giương miệng đầy máu cố gắng cắn xé Trọc Âm.

Trọc Âm bỗng nhiên nhớ tới bản tính của Dạ tôc

Là bộ tộc thần bí nhất trong ngàn năm trước, là chiến sĩ của bóng đêm, chảy trong huyết thống là sự trung thành cùng kiêu ngạo, ý thức mạnh mẽ về sứ mệnh, quyết không cho phép bản thân có nửa điểm sai phạm.

Máu huyết cùng vết sẹo là vinh quang rực rỡ của họ.

Người như vậy, dù cho bọn họ có bị giết chết cũng không có khả năng khuất phục dưới chân đối thủ.

“Tốt!” Trọc Âm bỗng nhiên cười to “…Dạ tộc, ha hả…” Sĩ khả sát bất khả nhục ( kẻ sĩ có thể chết chứ không chịu bị làm nhục)đúng không, Trọc Âm mạnh mẽ mở rộng hai chân sau của hắc báo “Thanh Tước, ngươi giúp ta đem mấy thứ này của y bỏ đi ” (không cần thắc mắc nấy thứ này là gì, mấy thứ giữa hai chân của thú đực thì chỉ có cái ấy ấy thui)

Quả nhiên, hắc báo vừa nghe vậy đã cứng đờ.

Thanh Tước mặt không biểu tình giơ tay phải lên, ngưng tụ năng lực, lát sau một thanh đao dài sắc bén đầy răng cưa bằng vàng xuất hiện trước mặt hắc báo

Hắc báo bắt đầu giãy dụa kịch liệt, mắt thấy Thanh Tước giơ tay sắp chém xuống, trong sơn động tối tăm lần đầu tiên vang lên thanh âm của Dạ Dẫn Thư

“Thuốc giải không ở trong tay ta.”

Thanh Tước đem thanh đao để sát tính khí của hắc báo, thời gian từng giọt từng giọt trôi qua, đương lúc Thanh Tước nheo con mắt chuẩn bị đem tính khí kia cắt đứt thì, hắc báo rốt cục cũng chịu thoả hiệp, y gian nan mở miệng nói “… Vật liệu để chế tạo giải dược ở ngay trong khu rừng này… Ta… có thể đưa các ngươi đi.”

Trọc âm xuất ra một sợi dây nhỏ mềm nhưng vững chắc thay cho xiềng xích tròng vào cổ hắc báo không ngừng giãy dụa, y thô bạo kéo hắc báo ra khỏi động, còn Thanh Tước thì đưa Cố Thính Ngữ đã ngất xỉu lâu ngày đựoc giấu kín trong núi đá ra, đưa hắn cõng lên lưng mình.

“Đi thôi,” y nói.

Niệm hành bị thương nghiêm trọng, y vẻ mặt khó chịu đi cuối cùng. Trong tay Niệm Hành cầm theo một cây gậy nhỏ, thường thừơng dùng nó gõ cho hắc báo một gậy.

Hắc báo dẫn đầu đưa mọi người vào sâu trong rừng cây, dựa theo chỉ dẫn của y, mọi người tìm đựơc vài loại thực vật giải độc, sau khi đem chúng ép thành nước liền đút cho Cố Thính Ngữ, sắc mặt Cố Thính Ngữ từ từ chuyển biến tốt lên, nhiệt độ cơ thể cũng không còn lạnh lẽo như trước nữa.

Mọi người vừa vui mừng vừa kinh ngạc trước sự phục hồi của Cố Thính Ngữ, trong khi hắc báo đang bị xiềng xích, chỉ im lặng đi theo sau bọn họ.

Khi  màn đêm buông xuống, hắc báo cố tình giấu mình trong góc mà không ai chú ý tới, lẳng lặng nhìn Cố Thính Ngữ trong mê man, con ngươi loé lên quang mang tăm tối

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện