[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Chí Ái
Chương 32
Chương Du ngay từ đầu còn sợ tổn thương tự tôn Ma Khác, cố gắng làm ra bộ dáng trầm mê. Nhưng rất nhanh, y liền chậm rãi tựa bên cửa sổ ngồi xuống, thật sự đi vào trầm mê. Chỉ cảm thấy mình sống đến hiện tại, theo chưa từng nghe qua ca khúc hay như thế. Mặc dù lúc lúc tết thường đi đến long cung coi ca múa, hoặc là có nhạc sĩ chuyên môn đến thổi sáo, so ra đều kém ca khúc mà Ma Khác thổi lúc này.
Bốn phía im ắng, Chương Du cũngđã cảm thấy linh hồn nhỏ bé của mình cũng theo khúc ca này phiêu phiêu đãng đãng ở trong thiên địa. Nương theo tiếng nhạc cao thấp phập phồng, không bờ biến cũng không nơi dừng chân, cứ như vậy trôi dạt trầm trầm phù phù.
“Tiểu Du… Tiểu Du…” Tiếng gọi của Ma Khá đem Chương Du từ trong ly hồn trạng thái bừng tỉnh, y kinh ngạc nhìn khuôn mặt lo lắng của chồng, hơn nữa ngày hồn phách mới trở về vị trí cũ, nói ra một lèo thật to: “Trời ạ, Khác, ta hôm nay cuối cùng cũng chân chính biết nhạc khúc gọi là ‘ ca khúc này trên trời, nhân gian chỉ nghe được vài lần ’ là cái gì.”
Đối với ca ngợi của vợ, Ma Khác vẫn rất cao hứng. Nhéo nhéo khuôn mặt Chương Du, hắn cười nói: “Ngốc, ta là ma thần, thổi tấu tất nhiên là ca khúc tiên thần, cũng không phải tài nghệ thập phần thành thạo, mà là tu vi ở trong này. Ha hả, ngươi thích nghe, sau này ta mỗi ngày thổi cho ngươi nghe được không?”
“Ta thích nghe a, chính là ta lại sợ hãi nghe, vừa mới nghe ngươi thổi một khúc này, đã cảm thấy ngay cả hồn phách đều đi theo ca khúc kia rồi. Nếu không phải ngươi gọi một tiếng kia, còn không biết lúc nào mới có thể trở về vị trí cũ mà. Hay là vẫn phiêu phiêu đãng đãng theo ca khúc tứ tán trong thiên địa chung quanh.”
Chương Du thành thật trả lời, câu trả lời của y lại khiến Ma Khác cười khẽ, ở ngoài cửa sổ ôm đầu Chương Du khẽ hôn một cái, rồi mới cười nói: “Này thật đúng là ca ngợi cao nhất đối với vi phu. Bất quá không cần lo lắng, không phải có ta ở đây sao? Ta sao vậy có thể cho ngươi hồn phách ly thể mà đi? Tốt lắm, đêm nay không bằng kết thúc ở đây đi, canh tư rồi đó, còn không mệt sao?”
“Ừ, ngươi vừa nói như thế, thật thực cảm thấy chút mệt.” Chương Du đã ở trên mặt Ma Khác ấn xuống mấy nụ hôn, rồi mới vươn hai tay, làm nũng nói: “Khác, chân tọa tê rồi, ôm ta trở về đi.”
Sau khi được Ma Khác ôm y vào trong lòng, mới bỏ thêm một câu: “Đúng rồi, vừa rồi ta còn chưa nói xong ngươi liền đánh gãy, ta là muốn nói, tuy rằng ca khúc kia của Nhiếp Chiêu làm ta khó quên, nhưng làm cho ta ấn tượng sâu sắc nhất, vẫn là mùi vị bánh trung thu đêm hôm đó, vừa thơm vừa ngọt ngọt, thật sự ăn ngon nga…”
Bước chân Ma Khác vốn vững vàng đột nhiên lảo đảo một chút, qua sau một lúc lâu mới trầm thanh nói: ”Dạ, vi phu đã biết, ngày mai sẽ kêu người ở trù phòng làm chút bánh trung thu cho ngươi đưa lại đây, tiểu Du ngươi thích ăn nhân bánh gì đích?”
“A, ta thích ăn nhân quả nhân, còn có nhân mức táo cũng được, ân, tốt nhất ăn nhân tiêu diêm đi, ngọt cùng hương vị nhân phối hợp vừa đúng…”
Thế là, một đêm lãng mạn kết thúc với việc bạch tuộc tinh đối các loại nhân bánh trung thu lải nhải đã xong.
Từ nay về sau, Ma Khác thường xuyên thổi sáo cho Chương Du, xuân hạ thu đông, hoặc khi hồng nhật sơ thăng, hoặc khi tịch dương tây hạ, hoặc là sau giờ trưa thích ý, hoặc là ban đêm khó ngủ, tiếng sáo ưu mỹ, chậm rãi biến thành một phần sinh mệnh của Chương Du, việc này nói sau.
_Hồng nhật sơ thăng, tịch dương tây hạ: bình minh, hoàng hôn.
Lúc ngày hơi hơi sáng, Ma Khác rời giường rửa mặt chải đầu chuẩn bị vào triều. Đối với các cung nữ hầu hạ nói: “Tiểu Du đêm qua ngủ trễ, hôm nay không cần cố gọi y dậy, lúc nào tỉnh dậy nói sau.” Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên thấy ánh mắt của hai cung nữ bên người đều chuyển hồng, không khỏi kinh ngạc hỏi: “Các ngươi đây là xảy ra chuyện gì?”
“Điện hạ, đêm qua ngủ người ngủ trễ, quyết không chỉ có một phần thái tử phi a.” Hồng Lan hơi hơi ngáp một cái, từ sau khi Chương Du tiến vào, đem các nàng xem như tỷ muội mà thân thiết. Mà thái tử điện hạ cũng không còn lãnh khốc giống lúc trước, cho nên hiện tại các nàng có khi cũng sẽ ỷ vào thế thái tử phi, ngẫu nhiên cùng điện hạ cao cao tại thượng đùa vui vài câu.
“Các ngươi cũng ngủ trễ? Tại sao? Ta nhớ rõ đêm qua từ khi ngủ, cũng không cho các ngươi tiến vào hầu hạ qua a.”
Ma Khác đứng lên, Hồng Lan vội lấy đến hắc cẩm long bào thay hắn mặc vào, một bên bất đắc dĩ nói: “Điện hạ là không cho chúng ta hầu hạ. Nhưng hai vợ chồng cái các ngươi khuya khoắt thổi sáo chơi đùa, mọi tiếng động vang trong đêm vắng vẻ, ai nghe không được a? Mà chúng ta cũng không có phúc khí như thái tử phi, nghe đến hồn phách bay lạc cũng không ai gọi chúng ta, cứ như vậy mắt mở to đến hừng đông, linh hồn nhỏ bé cuối cùng mới được thu hồi lại, vậy mắt có thể không hồng sao?”
Một câu nói khiến Ma Khác nhịn không được nở nụ cười. Lắc đầu nói: “Ngươi nói như vậy, thì là lỗi của ta. Được rồi được rồi, hôm nay trong cung được nghỉ một ngày, trừ bỏ người ở trong ngự phòng cần nấu cơm đồ ăn ra, những người khác đều không cần ở các nơi quét tước, dù sao một ngày không thu thập, cũng không đến nỗi nơi nào bẩn đi.”
Hồng Lan cười nói: “Điện hạ, chúng ta cũng không đổ thừa chuyện của ngươi, chúng ta là người hầu hạ thái tử phi, người khác nghỉ ngơi, chúng ta cũng không có thể nghỉ ngơi. Điện hạ nếu thật sự nghĩ đến chúng ta một chút, sau này ngàn vạn lần đừng hơn nửa đêm thổi sáo. Vạn nhất có vài vị ma phó tu vi thấp kém thật sự bị tiếng sáo của ngày đem linh hồn nhỏ bé mê hoặc, cũng quá oan uổng. Tốt xấu gì ban ngày thổi, mọi người bị mê hồn, còn có thể thức tỉnh lẫn nhâu mà.”
“Tốt, hiện tại cũng dám ở trên người của ta miệng lưỡi bén nhọn. Thực xem tiểu Du cưng chiều các ngươi, càng vô pháp vô thiên, hừ, còn dám khuyến khích tiểu Du để ta phế đi ba quý nhân, lá gan các ngươi thật lớn a, đều có thể tạo phản.” Ma Khác hừ một tiếng, ra vẻ tức giận.
Hồng Lan cũng không sợ, ói ra một chút đầu lưỡi nói: “Chúng ta cũng là vì tốt cho nương nương cùng hậu cung này. Điện hạ, nô tỳ chính là không rõ, điện hạ cái gì cũng chìu nương nương, ba vị quý nhân nơi đó, cũng đã sớm không đi, tại sao không nhân cơ hội này trục xuất khỏi cung chứ? Điện hạ, ngươi cũng lấy lý do cân bằng thế lực gì đó để lừa chúng ta, cái đó bất quá chỉ có thể gạt nương nương, chúng ta biết rõ quyền lực hiện tại của người nhiều hơn nhiều.”
“Ta lưu các nàng tạm thời hữu dụng mà. Nếu không phải nhờ các nàng, trông cậy vào tu vi tiểu Du muốn tiến thêm một tầng, kia quả thực liền so với phơi cá dưới ánh mặt trời một năm mà không thối còn khó hơn.” Ma Khác cười lắc đầu: “Các ngươi không cần vội, có tiểu Du, còn sợ ba nữ nhân kia có cơ hội trở mình gây sóng gió hay sao?.”
Hồng Lan cười nói: “Điều này cũng đúng. Được rồi, điện hạ đi vào triều đi, giữa trưa không phải nói có sứ giả Dạ Ma tộc tới sao? Thật cũng không cần trở về, nương nương phỏng chừng tới chạng vạng mới có thể tỉnh mà.”
Ma Khác gật gật đầu, đi ra ngoài viện, người hầu hạ hắn vào triều sớm chờ ở đây. Thế là nghênh ngang đi, nơi này Hồng Lan cùng các cung nữ vừa vào phòng, vừa nói cười một bên chờ Chương Du tỉnh dậy.
Mắt thấy ngày dần dần vào giữa ngày, nhìn xem canh giờ, đã gần đến buổi trưa, Ma Khác quả nhiên chưa có trở về.
Hồng Lan đang muốn đứng dậy lại đi thám thính động tĩnh của Chương Du, chợt nghe ở ngoài đình viện vang lên tiếng bước chân dồn dập, tiếp theo một âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở nói: “Chiếu Nhi tỷ tỷ, Chiếu Nhi tỷ tỷ có ở đây không? Ngươi mau cứu cứu tiểu Nguyện đi, Ngọc quý nhân… Ngọc quý nhân muốn lột da nàng đó.”
Lời còn chưa dứt, một cái cung nữ liền nghiêng ngả lảo đảo chạy vào, phía sau nàng còn mang theo hai thái giám ma phó, thấy nàng đi vào, dậm chân nói: “Nương nương còn tại ngủ mà, ngươi xông vào như thế, ngăn cũng ngăn không được, còn muốn cứu người, chờ nương nương đem ngươi lột da đi.”
Hồng Lan nói: “Không cần hoảng, nơi này có ta mà, các ngươi đi xuống đi.” Nói xong,Chiếu Nhi sớm nhịn không được tiến lên đỡ cung nữ đang khóc kia, lo lắng nói: “Tiểu Nguyện xảy ra chuyện gì? Ngọc quý nhân tại sao phải lột da nàng?”
“Nàng hôm nay buổi sáng bị bệnh, Thiên Ngọc quý nhân tối hôm qua cùng hai vị quý nhân khác xum họp một đêm, sáng nay dậy trể, lúc này mới để nàng chải đầu, ai biết đầu bị choáng, liền sơ ý dứt một sợi tóc quý nhân, trùng hợp quý nhân tâm tình không tốt, cho nên dưới cơn nóng giận, liền sai người đem nàng lột da, Chiếu Nhi tỷ tỷ ngươi mau nghĩ cách cứu cứu nàng đi, tuy rằng không quen vô cớ, tốt xấu nàng cũng là đồng hương của chúng ta, không thể nhìn nàng dâng tặng mạng nhỏ như thế a.”Cung nữ kia nói tới đây, nước mắt đã rơi như mưa.
Chiếu nhi vừa nghe liền nóng nảy, gấp như lửa chạy ra ngoài, lại bị Hồng Lan giữ chặt, nghe nàng trịnh trọng nói: “Hồ nháo, ngươi đi có thể làm được chuyện gì a? Dù ta đi cũng vô dụng. Hiện giờ có thể chế trụ quý nhân kia, trừ bỏ điện hạ, chỉ có thái tử phi, ngươi còn không mau đi gọi y tỉnh lại.”
Chiếu nhi như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng chuyển hướng vào trong phòng chạy đi, lại bị tiểu nha kia hoàn kinh hoảng kéo lại, chỉ nghe nàng hoảng sợ kêu lên: “Không, không được a Chiếu Nhi tỷ tỷ, tiểu Nguyện dứt cọng tóc liền toi mạng, ngươi… Ngươi nếu lại đi đánh thức thái tử phi, kia… Kia…”
Tiểu nha hoàn đều sợ tới mức nói lắp, nghĩ thầm lần này còn không lột da rút gân lăng trì xử tử a. Ai ngờ Chiếu Nhi cùng Hồng Lan lại đều nở nụ cười, kéo nàng cùng nhau vào nhà nói: “Ngươi xem sẽ biết, không cần nhiều lời.”
Bốn phía im ắng, Chương Du cũngđã cảm thấy linh hồn nhỏ bé của mình cũng theo khúc ca này phiêu phiêu đãng đãng ở trong thiên địa. Nương theo tiếng nhạc cao thấp phập phồng, không bờ biến cũng không nơi dừng chân, cứ như vậy trôi dạt trầm trầm phù phù.
“Tiểu Du… Tiểu Du…” Tiếng gọi của Ma Khá đem Chương Du từ trong ly hồn trạng thái bừng tỉnh, y kinh ngạc nhìn khuôn mặt lo lắng của chồng, hơn nữa ngày hồn phách mới trở về vị trí cũ, nói ra một lèo thật to: “Trời ạ, Khác, ta hôm nay cuối cùng cũng chân chính biết nhạc khúc gọi là ‘ ca khúc này trên trời, nhân gian chỉ nghe được vài lần ’ là cái gì.”
Đối với ca ngợi của vợ, Ma Khác vẫn rất cao hứng. Nhéo nhéo khuôn mặt Chương Du, hắn cười nói: “Ngốc, ta là ma thần, thổi tấu tất nhiên là ca khúc tiên thần, cũng không phải tài nghệ thập phần thành thạo, mà là tu vi ở trong này. Ha hả, ngươi thích nghe, sau này ta mỗi ngày thổi cho ngươi nghe được không?”
“Ta thích nghe a, chính là ta lại sợ hãi nghe, vừa mới nghe ngươi thổi một khúc này, đã cảm thấy ngay cả hồn phách đều đi theo ca khúc kia rồi. Nếu không phải ngươi gọi một tiếng kia, còn không biết lúc nào mới có thể trở về vị trí cũ mà. Hay là vẫn phiêu phiêu đãng đãng theo ca khúc tứ tán trong thiên địa chung quanh.”
Chương Du thành thật trả lời, câu trả lời của y lại khiến Ma Khác cười khẽ, ở ngoài cửa sổ ôm đầu Chương Du khẽ hôn một cái, rồi mới cười nói: “Này thật đúng là ca ngợi cao nhất đối với vi phu. Bất quá không cần lo lắng, không phải có ta ở đây sao? Ta sao vậy có thể cho ngươi hồn phách ly thể mà đi? Tốt lắm, đêm nay không bằng kết thúc ở đây đi, canh tư rồi đó, còn không mệt sao?”
“Ừ, ngươi vừa nói như thế, thật thực cảm thấy chút mệt.” Chương Du đã ở trên mặt Ma Khác ấn xuống mấy nụ hôn, rồi mới vươn hai tay, làm nũng nói: “Khác, chân tọa tê rồi, ôm ta trở về đi.”
Sau khi được Ma Khác ôm y vào trong lòng, mới bỏ thêm một câu: “Đúng rồi, vừa rồi ta còn chưa nói xong ngươi liền đánh gãy, ta là muốn nói, tuy rằng ca khúc kia của Nhiếp Chiêu làm ta khó quên, nhưng làm cho ta ấn tượng sâu sắc nhất, vẫn là mùi vị bánh trung thu đêm hôm đó, vừa thơm vừa ngọt ngọt, thật sự ăn ngon nga…”
Bước chân Ma Khác vốn vững vàng đột nhiên lảo đảo một chút, qua sau một lúc lâu mới trầm thanh nói: ”Dạ, vi phu đã biết, ngày mai sẽ kêu người ở trù phòng làm chút bánh trung thu cho ngươi đưa lại đây, tiểu Du ngươi thích ăn nhân bánh gì đích?”
“A, ta thích ăn nhân quả nhân, còn có nhân mức táo cũng được, ân, tốt nhất ăn nhân tiêu diêm đi, ngọt cùng hương vị nhân phối hợp vừa đúng…”
Thế là, một đêm lãng mạn kết thúc với việc bạch tuộc tinh đối các loại nhân bánh trung thu lải nhải đã xong.
Từ nay về sau, Ma Khác thường xuyên thổi sáo cho Chương Du, xuân hạ thu đông, hoặc khi hồng nhật sơ thăng, hoặc khi tịch dương tây hạ, hoặc là sau giờ trưa thích ý, hoặc là ban đêm khó ngủ, tiếng sáo ưu mỹ, chậm rãi biến thành một phần sinh mệnh của Chương Du, việc này nói sau.
_Hồng nhật sơ thăng, tịch dương tây hạ: bình minh, hoàng hôn.
Lúc ngày hơi hơi sáng, Ma Khác rời giường rửa mặt chải đầu chuẩn bị vào triều. Đối với các cung nữ hầu hạ nói: “Tiểu Du đêm qua ngủ trễ, hôm nay không cần cố gọi y dậy, lúc nào tỉnh dậy nói sau.” Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên thấy ánh mắt của hai cung nữ bên người đều chuyển hồng, không khỏi kinh ngạc hỏi: “Các ngươi đây là xảy ra chuyện gì?”
“Điện hạ, đêm qua ngủ người ngủ trễ, quyết không chỉ có một phần thái tử phi a.” Hồng Lan hơi hơi ngáp một cái, từ sau khi Chương Du tiến vào, đem các nàng xem như tỷ muội mà thân thiết. Mà thái tử điện hạ cũng không còn lãnh khốc giống lúc trước, cho nên hiện tại các nàng có khi cũng sẽ ỷ vào thế thái tử phi, ngẫu nhiên cùng điện hạ cao cao tại thượng đùa vui vài câu.
“Các ngươi cũng ngủ trễ? Tại sao? Ta nhớ rõ đêm qua từ khi ngủ, cũng không cho các ngươi tiến vào hầu hạ qua a.”
Ma Khác đứng lên, Hồng Lan vội lấy đến hắc cẩm long bào thay hắn mặc vào, một bên bất đắc dĩ nói: “Điện hạ là không cho chúng ta hầu hạ. Nhưng hai vợ chồng cái các ngươi khuya khoắt thổi sáo chơi đùa, mọi tiếng động vang trong đêm vắng vẻ, ai nghe không được a? Mà chúng ta cũng không có phúc khí như thái tử phi, nghe đến hồn phách bay lạc cũng không ai gọi chúng ta, cứ như vậy mắt mở to đến hừng đông, linh hồn nhỏ bé cuối cùng mới được thu hồi lại, vậy mắt có thể không hồng sao?”
Một câu nói khiến Ma Khác nhịn không được nở nụ cười. Lắc đầu nói: “Ngươi nói như vậy, thì là lỗi của ta. Được rồi được rồi, hôm nay trong cung được nghỉ một ngày, trừ bỏ người ở trong ngự phòng cần nấu cơm đồ ăn ra, những người khác đều không cần ở các nơi quét tước, dù sao một ngày không thu thập, cũng không đến nỗi nơi nào bẩn đi.”
Hồng Lan cười nói: “Điện hạ, chúng ta cũng không đổ thừa chuyện của ngươi, chúng ta là người hầu hạ thái tử phi, người khác nghỉ ngơi, chúng ta cũng không có thể nghỉ ngơi. Điện hạ nếu thật sự nghĩ đến chúng ta một chút, sau này ngàn vạn lần đừng hơn nửa đêm thổi sáo. Vạn nhất có vài vị ma phó tu vi thấp kém thật sự bị tiếng sáo của ngày đem linh hồn nhỏ bé mê hoặc, cũng quá oan uổng. Tốt xấu gì ban ngày thổi, mọi người bị mê hồn, còn có thể thức tỉnh lẫn nhâu mà.”
“Tốt, hiện tại cũng dám ở trên người của ta miệng lưỡi bén nhọn. Thực xem tiểu Du cưng chiều các ngươi, càng vô pháp vô thiên, hừ, còn dám khuyến khích tiểu Du để ta phế đi ba quý nhân, lá gan các ngươi thật lớn a, đều có thể tạo phản.” Ma Khác hừ một tiếng, ra vẻ tức giận.
Hồng Lan cũng không sợ, ói ra một chút đầu lưỡi nói: “Chúng ta cũng là vì tốt cho nương nương cùng hậu cung này. Điện hạ, nô tỳ chính là không rõ, điện hạ cái gì cũng chìu nương nương, ba vị quý nhân nơi đó, cũng đã sớm không đi, tại sao không nhân cơ hội này trục xuất khỏi cung chứ? Điện hạ, ngươi cũng lấy lý do cân bằng thế lực gì đó để lừa chúng ta, cái đó bất quá chỉ có thể gạt nương nương, chúng ta biết rõ quyền lực hiện tại của người nhiều hơn nhiều.”
“Ta lưu các nàng tạm thời hữu dụng mà. Nếu không phải nhờ các nàng, trông cậy vào tu vi tiểu Du muốn tiến thêm một tầng, kia quả thực liền so với phơi cá dưới ánh mặt trời một năm mà không thối còn khó hơn.” Ma Khác cười lắc đầu: “Các ngươi không cần vội, có tiểu Du, còn sợ ba nữ nhân kia có cơ hội trở mình gây sóng gió hay sao?.”
Hồng Lan cười nói: “Điều này cũng đúng. Được rồi, điện hạ đi vào triều đi, giữa trưa không phải nói có sứ giả Dạ Ma tộc tới sao? Thật cũng không cần trở về, nương nương phỏng chừng tới chạng vạng mới có thể tỉnh mà.”
Ma Khác gật gật đầu, đi ra ngoài viện, người hầu hạ hắn vào triều sớm chờ ở đây. Thế là nghênh ngang đi, nơi này Hồng Lan cùng các cung nữ vừa vào phòng, vừa nói cười một bên chờ Chương Du tỉnh dậy.
Mắt thấy ngày dần dần vào giữa ngày, nhìn xem canh giờ, đã gần đến buổi trưa, Ma Khác quả nhiên chưa có trở về.
Hồng Lan đang muốn đứng dậy lại đi thám thính động tĩnh của Chương Du, chợt nghe ở ngoài đình viện vang lên tiếng bước chân dồn dập, tiếp theo một âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở nói: “Chiếu Nhi tỷ tỷ, Chiếu Nhi tỷ tỷ có ở đây không? Ngươi mau cứu cứu tiểu Nguyện đi, Ngọc quý nhân… Ngọc quý nhân muốn lột da nàng đó.”
Lời còn chưa dứt, một cái cung nữ liền nghiêng ngả lảo đảo chạy vào, phía sau nàng còn mang theo hai thái giám ma phó, thấy nàng đi vào, dậm chân nói: “Nương nương còn tại ngủ mà, ngươi xông vào như thế, ngăn cũng ngăn không được, còn muốn cứu người, chờ nương nương đem ngươi lột da đi.”
Hồng Lan nói: “Không cần hoảng, nơi này có ta mà, các ngươi đi xuống đi.” Nói xong,Chiếu Nhi sớm nhịn không được tiến lên đỡ cung nữ đang khóc kia, lo lắng nói: “Tiểu Nguyện xảy ra chuyện gì? Ngọc quý nhân tại sao phải lột da nàng?”
“Nàng hôm nay buổi sáng bị bệnh, Thiên Ngọc quý nhân tối hôm qua cùng hai vị quý nhân khác xum họp một đêm, sáng nay dậy trể, lúc này mới để nàng chải đầu, ai biết đầu bị choáng, liền sơ ý dứt một sợi tóc quý nhân, trùng hợp quý nhân tâm tình không tốt, cho nên dưới cơn nóng giận, liền sai người đem nàng lột da, Chiếu Nhi tỷ tỷ ngươi mau nghĩ cách cứu cứu nàng đi, tuy rằng không quen vô cớ, tốt xấu nàng cũng là đồng hương của chúng ta, không thể nhìn nàng dâng tặng mạng nhỏ như thế a.”Cung nữ kia nói tới đây, nước mắt đã rơi như mưa.
Chiếu nhi vừa nghe liền nóng nảy, gấp như lửa chạy ra ngoài, lại bị Hồng Lan giữ chặt, nghe nàng trịnh trọng nói: “Hồ nháo, ngươi đi có thể làm được chuyện gì a? Dù ta đi cũng vô dụng. Hiện giờ có thể chế trụ quý nhân kia, trừ bỏ điện hạ, chỉ có thái tử phi, ngươi còn không mau đi gọi y tỉnh lại.”
Chiếu nhi như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng chuyển hướng vào trong phòng chạy đi, lại bị tiểu nha kia hoàn kinh hoảng kéo lại, chỉ nghe nàng hoảng sợ kêu lên: “Không, không được a Chiếu Nhi tỷ tỷ, tiểu Nguyện dứt cọng tóc liền toi mạng, ngươi… Ngươi nếu lại đi đánh thức thái tử phi, kia… Kia…”
Tiểu nha hoàn đều sợ tới mức nói lắp, nghĩ thầm lần này còn không lột da rút gân lăng trì xử tử a. Ai ngờ Chiếu Nhi cùng Hồng Lan lại đều nở nụ cười, kéo nàng cùng nhau vào nhà nói: “Ngươi xem sẽ biết, không cần nhiều lời.”
Bình luận truyện