[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Ngưu Khí Trùng Thiên

Chương 13



Tiếng sấm nơi chân trời bắt đầu hỗn loạn, nhưng cũng không rơi xuống người Hạ Hầu Hiên. Giữa đám mây, hai vị tiên tử đồng loạt lau mồ hôi lạnh, liếc nhìn lẫn nhau. Lục y tiên tử nói với Kiếp Vân:

– Ta nói nè Kiếp Vân đại ca, đừng có làm hung làm dữ nữa. Ngươi xem vị hoàng đế kia si tình làm sao, mà tất cả tình yêu đó đều dành cho Ngưu tinh. Đó lại là chuyện chúng ta không có biện pháp ngăn cản. Yêu tinh hạ phạm, dĩ nhiên là nên ngũ lôi oanh đỉnh, hồn phi phách tán. Nhưng nếu có người thương bọn hắn, nguyện ý nhận thay bọn hắn. Theo quy củ từ thời Bạch nương tử* truyền đến nay thì chúng ta không thể đả thương bọn họ, chưa hết đó là lại hoàng đế a.

Lục y tiên tử vừa nói xong, bạch y tiên tử cũng mỉm cười khoanh tay thi lễ, thong dong nói:

– Nếu Kiếp Vân tiền bối trong lòng có khó chịu, xin bỏ quá cho. Tỷ muội chúng ta còn có việc quan trọng, không quấy rầy các vị nữa.

Nói xong, chỉnh đốn y phục rồi điềm nhiên bay đi.

Kiếp Vân cùng Kiếp Lôi nhìn nhau, Kiếp Lôi quả thật đã nổi trận lôi đình. Sau khi nhịn xuống, Kiếp Lôi nhìn xuống phía dưới thì thấy Hạ Hầu Hiên vẫn còn nằm sấp trên người Ngưu Ngưu. Cơn giận lại muốn bộc phát nhưng cuối cùng chỉ có thể lặng lẽ bỏ đi, oán hận nói:

– Ngươi xem lại ngươi đi, mới gặp người ta có vài ngày mà đã yêu đến chết đi sống lại. Ngươi nghĩ rằng ông nội ta không thành toàn cho ngươi sao? Ngưu Ngưu không phải là một kẻ có thể đùa cợt được đâu. Trong số mười hai yêu tinh, Ngưu Ngưu là đứa có tâm cơ nhất, dáng vẻ không giống như bọn yêu tinh khác có thể khiến ngươi đưa tay ra là lấy được. Ngươi xem ngươi… sao lại không biết chọn lựa như vậy?

Vừa dứt lời, người bên cạnh liền đi tới, ha hả cười:

– Được rồi, được rồi. Con cháu có phúc của con cháu. Huống chi tính ra đời này hắn không phải là tôn tử của ngươi, sau này hắn cùng Ngưu Ngưu tu thành chính quả, ngươi nhận lại tôn tử này cũng không muộn. Mà nói trở lại, ngươi nói bọn yêu tinh này là ngu ngốc. (Cả 12 em luôn ế) Nhưng ngươi xem trượng phu của bọn hắn đi, người nào cũng chẳng phải ăn bữa nay lo bữa mai. (í là chả anh nào nghèo) Nghe ta nói đi, sao phải xem xem là yêu tinh thông minh hay ngu ngốc, hơn nữa Ngưu Ngưu này có chút thông minh, không phải dạng vô tâm vô phế (không tim không phổi = lạnh nhạt vô tình). Hiên Hiên thật tâm yêu hắn, sao lại sợ tương lai Ngưu Ngưu không cảm động, toàn tâm toàn ý đối tốt với Hiên Hiên chứ?

Nói về chuyện Kiếp Lôi chuyển giận thành vui. Nguyên lai Hạ Hầu Hiên là tôn tử của Kiếp Lôi đầu thai chuyển thế. Năm xưa bởi vì Hạ Hầu Hiên động lòng phàm, âm thầm thả một đôi tình nhân nên phải chịu chín ngày thần kiếp, bao nhiêu thần phép đều tiêu tan. Lại còn bị tiên đế xử phạt, đày Hạ Hầu Hiên xuống nhân gian làm đế vương, bảo rằng phải khiến cho nước đó trở nên cường thịnh. Chỉ cần hoàn thành kiếp này thì hắn lại được trở về hàng tiên ban trên thiên đình. Nhưng Kiếp Lôi không dự đoán được Hạ Hầu Hiên sẽ yêu thương một yêu tinh, kiểu này khi về tiên giới đừng mong được liệt vào hàng tiên ban. Vậy nên Kiếp Lôi không cam tâm, vừa nghe Nhật Du thần báo cáo liền đi kiếm Chấp pháp tiên tử (vị tiên thi hành luật pháp) khởi binh vấn tội. Để rồi đến khi trừng phạt lại náo loạn một trận, khiến Kiếp Lôi mặt mày xám tro. (Tức giận + buồn bực)

Đợi Kiếp Vân cùng Kiếp Lôi rời đi, lục y tiên tử cùng bạch y tiên tử mới hiện thân. Lục y tiên nữ liếc mắt xuống bên dưới, cười khanh khách:

– Tốt quá, Kiếp Vân Kiếp Lôi đều đi rồi, còn nằm trên người Ngưu Ngưu làm gì a? Thâm tình cần diễn cũng diễn xong, nên kết thúc rồi đó.

Nói xong thì mây đen trên trời cũng tan đi.

Bạch y tiên tử mỉm cười nói:

– Ta cũng không dự đoán được. Cuối cùng Ngưu Ngưu cũng đã trải qua hiểm cảnh này. Suýt tí nữa là gặp phải thần kiếp, may mà Hạ Hầu Hiên đối với Ngưu Ngưu một mảnh thành tâm thành ý. Cũng khó lắm a, vừa mới biết được thân phận yêu tinh của Ngưu Ngưu đã không chút do dự xông lên phía trước chắn Kiếp Lôi.

Nàng lại gật gật đầu:

– Ngưu Ngưu ở hiền gặp lành có khác.

Lục y tiên tử cũng cười nói:

– Cũng không phải vậy. Là do Hạ Hầu Hiên tiểu tử này tốt số, là tôn tử của Kiếp Lôi. Chứ không Kiếp Vân Kiếp Lôi tìm tới cửa, không có biện pháp nào cản bọn họ lại đâu. Vừa rồi ta cũng bị dọa một trận a.

Hai tỷ muội nói rồi đằng vân bay đi. Lúc đó Quan Ải ở trong phòng luyện đan, hơn nữa lần này hành động của Kiếp Lôi là do tiên nhân đánh xuyên qua kết giới nên Quan Ải không phát hiện được.

Về phần Hạ Hầu Hiên, cứ nằm mãi trên người Ngưu Ngưu không chịu đứng lên. Ngưu Ngưu đẩy hắn, hắn cũng không động, lại còn bày ra vẻ mặt oai phong lẫm liệt nói:

– Có trẫm ở đây, đừng có ai nghĩ rằng sẽ đả thương được ngươi.

Bên người Hạ Hầu Hiên truyền tới một âm thanh run rẩy:

– Hoàng thượng a, ngươi đứng lên đi. Trời đã trong xanh trở lại, chắc là không có việc gì đâu. Lão nô đã thay người nhìn rồi.

Đó là Hồ công công lên tiếng.

Hạ Hầu Hiên nghiêng đầu nhìn lên trời, lại nhìn Ngưu Ngưu ở bên dưới đang nhìn mình dò hỏi. Hạ Hầu Hiên chưa thỏa mãn nói:

– Sao vậy? Xong rồi ư? Không có sét đánh trên người trẫm a? Cái này… cũng không có đau ở đâu hết.

Hạ Hầu Hiên ảo nảo nghĩ: Kiếp Vân Kiếp Lôi gì đó, chẳng lẽ các ngươi tới đây đi chơi sao? Tuy trẫm là chân mệnh thiên tử thực đó, có thần tiên bảo hộ nhưng… nhưng sao chẳng có chút ý từ gì. Trẫm chẳng sợ trên người bị thương vài chỗ, như thế màn kịch “anh hùng cứu mỹ nhân” mới hoàn mỹ chứ. Còn như thế này… thật là chán quá đi.

– Ngươi là chân mệnh thiên tử, thiên thần hộ thể. Kiếp Lôi sẽ không thương tổn ngươi.

Bên dưới truyền đến âm thanh, nghe có vẻ ôn nhu nhỏ nhẹ. Hạ Hầu Hiên trong lòng kích động dữ dội. Đây là lần đầu tiên Tiểu Hoàng không đối với hắn hô to gọi nhỏ, mà lại là ngữ khí rất bình thản, như là đang trò chuyện… Phải chăng Tiểu Hoàng đã ái mộ mình ư? (Hiên ca tự sướng cao độ quá nha.:3) Hạ Hầu Hiên cao hứng đến mức muốn hoa chân múa tay, cúi đầu định nói gì đó thì thấy thân ảnh nho nhỏ đang ở phía bên kia người của Ngưu Ngưu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện