[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Thảo Long Nương Tử

Chương 12: [Kết]



Ngày đại hôn rất nhanh đã tính ra, bất quá Long Triển trong lòng càng ngày càng bất an. Bởi vì mấy ngày gần đây, chẳng biết có bao nhiêu Long cung chủ lẫn Long nữ đến Đông Hải Thủy Tinh Cung tìm đủ mọi lý do tiếp cận Như Mặc, hết lần này tới lần khác thân cận nương tử nhà hắn, không đến một phút sau bọn họ liền giống như người một nhà. Mỗi khi Long Triển giả bộ ở thư phòng đọc sách, trên thực tế là âm thầm quan sát Long nữ đang thủ thỉ với Như Mặc, cảm giác bất an trong lòng hắn càng ngày càng mãnh liệt. Rốt cuộc, trước đại hôn hai ngày, Khác ma hoàng tử cùng Cưu tướng quân đại diện Ma giới đến chúc phúc, dùng một câu phá hỏng thiên cơ:

“Long Triển, ngươi nói ngươi vốn là Thần Long thông minh, thế nào đến chuyện ấy còn không nhìn ra chứ?” Khác vương tử nghênh ngang ngồi ở ghế trên trong thư phòng của Long Triển, vừa chậm rãi thong thả thổi trà vừa cảm thán: “Ai, quả nhiên người ta đừng nên dây vào ái tình, chậc chậc, cái tên long thái tử này là một ví dụ sống tàn khốc!”

Thanh âm đều đều vang lên trong phòng, Long Triển nắm chặt tay, hận không thể đấm vào khuôn mặt khoa trương của Khác vương tử một đấm, thử xem hắn ra bộ dáng gì nữa. Bất quá không phải là có việc cầu hắn sao, thật là, cũng tại mấy bà cô đáng giận kia.

“Mang thêm một chén nước nữa, một chút thành tâm cũng không có, đây là thái độ nhờ vả của ngươi đó sao?”

Bộ dáng cao cao tại thượng của Khác vương tử làm Long Triển vô cùng ngứa mắt, liếc hắn một cái, mối hận một ngàn năm bị đánh thành đầu heo cuối cùng cũng ở đây.

Chiếm được thế thượng phong, trong lòng Khác vương tử hả hê vô cùng. Hắn càng nghênh ngang tự đắc bao nhiêu Cưu tướng quân đứng bên cạnh càng ngáp dài bấy nhiêu.

Long Triển tức giận quẳng xuống bàn một chén nước đầy, hung bạo nói:

“Đây là chén nước cuối cùng ta cho ngươi. Nếu ngươi còn dám bắt ta lấy thêm chén thứ mười nữa, ta thà rằng không biết chuyện đó cũng khiến ngươi so với tên đầu heo một ngàn năm trước còn thê thảm hơn, ngươi tin không?”

Khác vương tử bất mãn nhìn Long Triển, lầm bầm:

“Thật nhỏ mọn, mới có chín chén đã như vậy rồi? Nhẫn nại chỉ có thế, làm sao tu được Long Thần Công vậy hả.” Vừa dứt lời, âm thanh của Chương Du bỗng nhiên vang lên trong nội điện.

“Long Triển, ngươi ở đâu?”

“Ngươi có nói hay không?” Long Triển thấp giọng hỏi, nhìn thấy Khác vương tử không ngừng gật đầu, hắn mới đứng dậy cao giọng gọi:

“Chương Du, ta đang có chuyện vô cùng trọng đại cần bàn, ngươi ra phòng khách trước chờ ta.”

Hắn nói xong, bỗng nhiên phát hiện ánh mắt Khác vương tử chăm chú dõi theo Chương Du, mà còn ngẩn người nhìn theo hướng Chương Du vừa đi khuất, Long Triển tự dưng hiểu ra tất cả.

“Kỳ thực mọi chuyện rất đơn giản. Ngươi là Long thái tử, tính tình tự cao tự đại, Long nữ kia e rằng [tương nữ hữu ý sở vương vô tình], vì vậy ghi hận trong lòng, hôm nay ngươi sắp thành đại hôn mà nương tử của ngươi lại… ngốc như thế này, các nàng chắc chắn định bụng hợp lực dùng thảo long kia làm khó dễ ngươi.“ Khác vương tử lo lắng nói ra đáp án, nhìn thấy Long Triển có vẻ đã hiểu ra thì lắc đầu: “Thật là, ái tình quả nhiên có thể khiến người thông minh thành ngu ngốc, ngay cả Thần Long thái tử cũng không phải ngoại lệ.”

Long Triển không thèm để ý tới câu nói châm chọc của hắn, thong thả ngồi xuống ghế bắt chéo chân.

“Lại nói, Khác vương tử điện hạ, gần đây ta nghe không ít dân chúng Thủy tộc bàn tán, hình như thỉnh thoảng có thấy bóng dáng điện hạ quanh quẩn gần biên giới. Chẳng hay điện hạ liên tiếp muốn đi thăm Đông hải, hay là vẽ hình đồ Đông Hải chuẩn bị đánh nhau?”

Lời vừa nói ra, sắc mặt Khác vương tử vốn đang dương dương tự đắc lập tức giống như đã trúng một quyền, trở nên méo mó, hắn bật dậy:

“Nói gì vậy, một lời của ta đáng giá ngàn vàn, sao lại không tin? Về phần ta tới Đông Hải làm gì, hiện tại thời cơ còn chưa tới, ta không thể nói cho ngươi nhưng ngươi yên tâm, ta không phải vì hình đồ Thủy Tinh Cung mà đến. Cùng Long tộc làm bằng hữu, là thật tâm của ta.”

“À, đã như vậy, xin mời điện hạ, ta phải ra phòng khách, Chương Du vừa tìm ta có việc cần bàn. Không biết có hay không có người theo đuổi hắn? Ai, kỳ thực ta cũng rất khổ tâm, bởi vì Thủy tộc theo đuổi hắn đều phi thường không tệ, hại ta phải thay người nào đó dỗ dành hắn hết lần này tới lần khác, Chương Du quả nhiên rất tin tưởng ta…”

Hắn vừa nói vừa quan sát sắc mặt Khác vương tử, quả nhiên, không chờ Long Triển nói xong, đôi mắt đối phương lập tức phát sáng.

Long Triển cười khẩy: hừ hừ, ngươi chỉ là ma hoàng tử mà thôi, ngươi nghĩ rằng ngươi giỏi hơn ta sao? Ái tình khiến người không minh thành kẻ ngốc, lời này tuyệt đối không sai, ta tránh không được, ma hoàng tử ngươi cũng đừng hòng trốn thoát.

Hắn vờ như “Thỉnh” Khác vương tử, xoay người bước ra cửa. Một lát sau, Khác vương tử không cam lòng lên tiếng:

“Chờ một chút, Long Triển, ngươi… Bạch tuột mập kia tuyển người yêu như thế nào thật sự là do ý kiến của ngươi sao?” Hắn oán hận nói, tất nhiên đã biết Long Triển sẽ không để hắn được yên thân.

“Hả, đương nhiên rồi.” Long Triển xoay người lại. “Bất quá, muốn ta ở trước mặt hắn nói tốt vài câu, dù sao cũng phải trả một chút phí tổn, có đúng không?”

Long Triển mỉm cười, trên mặt là biểu hiện “ta biết mà”, còn Khác vương tử trên mặt lại là khí thế “quyết chiến đến cùng”, hai cái đầu rất nhanh ghé sát vào nhau, Cưu tướng quân đứng một bên thực sự không thể nhịn nữa, lúc hai người đồng thời phát ra tiếng cười tà đạo không gì sánh được, hắn cũng trốn khỏi thư phòng Long thái tử.

Chương Du ngồi uống tới ly trà thứ hai ở ngoại điện thì bắt đầu hắt xì liên tục, sau đó hắn đành kết luận hắn đã bị bệnh rồi. Muốn gặp Long Triển nhưng không được, hắn thở dài, lẩm bẩm:

“Thật là, áp lực làm thái tử quả nhiên quá lớn, bàn luận một chuyện cũng lâu như vậy. Quên đi, rốt cuộc ta có nên hỏi hắn tên Khác vương tử đáng ghét kia tại sao gần đây luôn chạy tới lãnh địa của ta du ngoạn hay không, nếu hắn không có thời gian, ta không làm phiền hắn.” Chương Du vừa nói vừa rời khỏi thủy tinh cung.

Hôn lễ của Long Thái tử cùng Thảo long nương tử Như Mặc rất nhanh đã diễn ra. Bằng nỗ lực phi thường của Long Vương cùng Quy thừa tướng, đây chính xác là một hôn lễ vô cùng náo nhiệt. Không chỉ có Thủy tộc, các Long vương long tử long nữ đều tề tựu ở Đông Hải thủy tinh cung, vả lại trước đây chưa từng có chuyện mười vị Long Thần đều vui vẻ đoàn tụ cùng một chỗ.

Không chỉ có vậy, hưởng ứng lời mời của Như Mặc, Thủy tinh xuất hiện rất nhiều cá chép, cá nheo, cá trắm cùng những loài cá bình thường khác. Bọn chúng nhìn đồng loại xinh đẹp cao cao tại thượng đang tiếp nhận rất nhiều lời chúc kia, trong tâm đều xúc động lẫn bồi hồi. Có thể nói, sự tích của Như Mặc trở thành một động lực phi thường mạnh mẽ, cổ vũ những… những loài cá, khiến cho bọn chúng càng thêm quyết tâm muốn vượt long môn.

Các Long nữ trước kia đã thì thầm với Như Mặc xem ra rất đắc ý, các nàng nghĩ đã làm khổ tân lang rất nhiều, nhưng vẫn không ngờ tới, các nàng cư nhiên lại bại trận. Rất nhiều năm sau đó, các nàng cũng nghĩ không ra vì sao Long thái tử lại biết rõ chuyện này, làm cho kế hoạch tốn bao tâm huyết ngày đêm chuẩn bị vỡ ngay từ trong trứng nước.

Điều này là đương nhiên, dù sao cũng không ai nghĩ đến kẻ thù một mất một còn ngàn năm trước của Long thái tử là Ma hoàng tử điện hạ lại sử dụng bản lĩnh mưu mẹo của mình dò la chuyện bí mật của các nàng. Về phần thù lao, chắc hẳn mọi người cũng đã biết.

Tóm lại, đại hôn lễ lộng lẫy và tráng lệ cử hành liên tục ba ngày ba đêm khiến tất cả khách nhân đều say khướt, bao gồm cả mười vị thần long, đã kết thúc một cách êm thắm.

Trong đại sảnh rộng lớn, chỉ còn Long Triển và Như Mặc còn tỉnh táo. Như Mặc ngơ ngác nhìn Thủy tộc đang nằm trên bàn ngáy to, Long Triển kế bên cười khẩy, hắc hắc nói:

“Rượu của Ma tộc quả nhiên không phải tầm thường, ngay cả mười vị Long Thần tiền bối cũng không chống được. Hừ hừ, tưởng phá được đêm động phòng của ta sao, cũng phải xem các ngươi có bản lĩnh hay không đã, ha ha ha…” Vừa cười lớn, hắn kéo tay Như Mặc: “Đi Như Mặc, không cần quan tâm bọn họ, yên tâm, không chết được đâu, đợi đến lúc tỉnh lại, bọn họ tự phân chia nhau dọn dẹp mà. Chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn cần làm.”

“Chuyện gì? Triển…” Như Mặc vừa hỏi, đã bị Long Triển kéo đi, đợi đến lúc bước chân vào phòng hoa chúc xinh đẹp tinh xảo, thấy trên giường đã trải sẵn gấm vóc đệm chăn, hắn bỗng nhiên hiểu ra, mắc cỡ đỏ bừng mặt nhìn về phía Long thái tử: “Triển, ngươi là… Ngươi là muốn…” Câu kế tiếp, dĩ nhiên hắn không cách nào nói ra.

“Không sai, đêm nay ta muốn ngươi, đã nhẫn tới hôm nay rồi, ta có thể chứ?”

Long Triển kích động hưng phấn lúc nãy đã biến mất. Hắn một tay ôm Như Mặc tiến vào giường, ẩn tình nói:

“Mặc Mặc, còn nhớ lúc ta phun máu mũi không? Ngươi đã từng nói nguyện ý để ta ăn tươi cầm máu, bất quá khi đó ngươi không rõ hàm ý chữ “ăn” của ta, nhưng, có thể bây giờ ngươi cũng không biết, không sao, tối nay vi phu ta sẽ dùng hành động thực tế cho ngươi biết “ăn” là như thế nào?”

Liếc mắt đưa tình biến thành nhìn chằm chằm, thanh âm cuối cùng lại trầm xuống, Long Triển giống như… giống như sói đói lao tới chỗ Như Mặc.

Tiếng kêu sợ hãi, tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc cùng lời yêu thương thì thào nhanh chóng hòa vào nhau, mành đỏ trên giường theo thanh âm bên trong mà hơi rung động. Cuối cùng một tiếng thở dài thỏa mãn vang lên, tất cả im ắng trở lại.

Ba tháng sau khi Như Mặc kết hôn với Long Triển, tiểu thảo long luôn luôn tràn trề sinh lực bỗng dưng trở nên uể oải, nằm rũ rượi cả ngày, cái gì cũng không muốn ăn, ngay cả thích bơi nhất cũng không muốn.

Long Triển rất lo lắng, vội vã thỉnh hảo bằng hữu Nhiếp Chiêu y đạo cao minh đến khám cho Như Mặc.

Y thuật của Nhiếp Chiêu phi thường cao siêu, ngay cả ngự y thủy tinh cung cũng thập phần bội phục hắn.

Lúc hắn đi tới bắt mạch cho Như Mặc, chỉ hỏi đơn giản vài câu về bệnh trạng mấy ngày nay, sau đó đen mặt đứng dậy nói với Long Triển:

“Không phải ta không muốn giúp, ngươi nhanh thỉnh hải mã tinh đến chiếu cố hắn, nhớ kỹ, nhất định phải là hùng hải mã tinh, ta cấp cho hắn vài toa thuốc an thai, cũng không có gì đáng ngại.”

“An… an thai? Hùng hải mã tinh?” Long Triển choáng váng đầu óc, đây là bệnh gì?

Bỗng nhiên hắn nhớ tới trước kia Như Mặc đã nói qua, hình như những yêu tinh sắp phi tiên như hắn cũng có thể mang thai. Trong lúc nhất thời, hắn không tin được lỗ tai của mình, rất sợ càng hi vọng sẽ càng thất vọng, lắp bắp hỏi Nhiếp Chiêu:

“Ngươi… ý ngươi là sao?”

“Ngu ngốc, ta còn ý gì nữa. Ngươi không biết hay giả vờ không biết? Long Thái tử ngươi sắp làm cha rồi, Long Vương gia cũng lên chức gia gia, còn ý gì nữa.”

Nhiếp Chiêu bất lực lắc đầu, xoay người rời đi.

Long Triển sau một khắc hóa đá, hưng phấn ôm chầm lấy lão bà cũng đang hóa thạch, kích động reo lên:

“Như Mặc, ngươi nghe thấy không? Chúng ta sẽ có bảo bối, sẽ có một khối thịt khả ái đáng yêu chạy theo sau chúng ta gọi phụ mẫu rồi, a a a … Ta thực sự rất vui, Như Mặc, ta yêu ngươi. Ta cũng không biết phải làm sao mới yêu ngươi cho đủ, làm sao cảm tạ ngươi cho tốt.”

“Sẽ… sẽ có bảo bối?” Như Mặc cũng lẩm bẩm, khó tin nhìn xuống bụng mình. Hắn không hiểu được, ngẩng đầu lên nhìn Long Triển: “Không có a, Triển, ngươi xem xem, chỗ này rất bằng phẳng, sách có nói nữ tử khi có thai đều là bụng rất bự, đi từ từ, chỗ này không có nổi lên cái gì hết.”

Nhiếp Chiêu đảo đôi mắt trắng dã:

“Yên tâm đi, rất nhanh sẽ bự thôi, ngươi nghĩ rằng bảo bối ngươi ngay từ đầu đã lớn như vậy, sau đó sinh ra sẽ lớn như thế nào?” Nhiếp Chiêu hoa tay múa chân một chút, nhìn thấy Như Mặc chăm chú nghe xong gật đầu, hắn mệt mỏi hạ tay xuống: “Thực sự là bội phục ngươi, quên đi, Long Triển, ngươi tự phụng dưỡng bảo bối của ngươi đi, ta không tiếp nữa.”

Nói xong không nhịn được ha hả cười vài tiếng, xoay người đi ra.

Như Mặc cùng Long Triển lại một lần nữa ngưỡng mộ nhìn về phía bụng nhỏ, không thể tin được lại có một tiểu sinh mệnh đang thai nghén ở bên trong, đó còn là cốt nhục của bọn hắn a.

Lúc này thanh âm ồn ào của Long Vương cùng Quy thừa tướng truyền đến. Long Triển chau mày, đứng lên “hừ” một tiếng:

“Không được, ta phải nói với phụ vương mới được, la to như vậy, bảo bối sợ thì sao?”

“Không cần đâu Triển.” Như Mặc do dự nói: “Bảo bối còn nhỏ như vậy, chưa được ba tháng, hắn còn chưa có lỗ tai, làm sao nghe được?”

Hắn nói không phải là không có lý, bất quá phụ thân vừa được lên chức Long Triển khó lòng kiềm chế, đến cuối cùng, hắn vẫn là đi ra ngoài.

Bảy tháng nháy mắt đã qua đi, bụng Như Mặc rất nhanh đã phình to, chỉ còn chờ đến ngày nở nhụy thôi nha. Hắn mỗi ngày đều nhìn bụng của mình, rốt cuộc cũng tin chính mình đang thực sự mang thai.

“Ân, hình như khí trời bên ngoài đang rất tốt thì phải.” Như Mặc nhìn nước biển xanh trong bên ngoài, thở dài. “Mấy tháng rồi ta không có bơi, bởi vì cái bụng bự, ô ô ô, muốn đi bơi quá a, rõ ràng hiện tại vừa ăn xong hai tô cơm rồi mà.” Như Mặc liếc mắt xem cảnh vật bên ngoài, lại nhìn xuống bụng của mình, cau mày lại. “Được rồi, lúc ta biến thành người bụng bự như vậy, như thế lúc biến thành long to hơn hình người rất nhiều, bụng không phải sẽ nhỏ hơn sao?” Như Mặc đắc ý cười thầm, vội vã xuống giường đi ra giữa phòng.

Hải mã tinh chăm nom hắn đang xuống trù phòng lấy bổ thang, Long Triển giải quyết công sự xong rất nhanh sẽ trở lại, cũng may các nha hoàn tỷ tỷ đang ngồi một bên chăm chú may áo cho bảo bối. Hắn hưng phấn chớp lấy thời cơ, xoay người ba vòng, biến thành hình long. Bất quá Như Mặc ngốc nghếch đã quên rằng, tuy rằng lúc biến về hình long to hơn so với hình người, nhưng thân thể cũng không khác là bao nhiêu, chỉ thấy ở giữa thân long có một khối u tròn tròn làm cho hắc long liều mạng đập đuôi, kèm theo tiếng thét chói tai:

“Chuyện gì đã xảy ra? Vì sao bụng vẫn lớn như vậy? ô ô ô, thế này thì làm sao bơi được? A, cái bụng to vướng quá đi…”

Một lúc sau Long Triển trở lại, liền thấy trước mắt cảnh tượng đáng sợ. Hắn hoảng loạn hét lớn một tiếng, các nha hoàn cũng vội vã chạy tới.

Lúc đó, Như Mặc đã khôi phục hình người, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn nhăn nhó như cái bánh bao, hắn cong người, kéo cánh tay Long Triển:

“Triển, ta đau… Ô ô ô, đau quá đau quá a…”

Vừa nói xong, bạch y trên đùi từ từ xuất hiện vết máu chảy dài xuống dưới chân.

Long Triển vốn tự hào là cơ trí trầm ổn ung dung Long thái tử nhưng đối diện với tình huống của bà xã trước mắt, hắn cũng giống như hàng ngàn ông bố khác trong thiên hạ, gấp gáp đến độ ót chảy mồ hôi lạnh, tứ chi run lẩy bẩy, liều mạng tự trấn an mình.

“Thái tử phi phải sinh, nhanh đi thỉnh bà mụ.”

Hùng hải mã tinh rống to một tiếng, Long Triển nghe như âm thanh của tự nhiên, lập tức quýnh quáng ôm Như Mặc vào phòng trong, nắm chặt tay hắn an ủi, vừa liên tục nhìn về phía cửa, tức giận nghĩ bà đỡ kia sao còn chưa tới.

“Triển, ngươi nói ta là sinh một quả trứng hay sinh bảo bối?” Như Mặc bỗng nhiên thở dốc hỏi, mồ hôi trên trán nhỏ thành giọt.

Hùng hải mã tinh ở một bên nghe nha hoàn báo cáo thì thầm tức giận:

“Dùng đuôi đập nước, thảo nào động thai. Cũng đã đến lúc rồi, chịu tác động lớn như vậy, cũng may đã đến ngày, bằng không thực sự không xong rồi.”

“Đương nhiên sẽ sinh bảo bối, sao ngươi lại hỏi vậy?”

Long Triển cảm thấy kỳ quái, càng bội phục nương tử nhà mình. Đây là người sắp sanh hài tử, hắn lại còn suy nghĩ những… chuyện kì quái này.

“Bởi vì ta nhớ hình như họ Rắn đều sinh trứng, Long cũng là một dạng của rắn, có phải hay không cũng sinh trứng? Hơn nữa trước kia nguyên hình của ta là cá chép, cá chép cũng sinh trứng mà!”

Như Mặc nhắc tới một loạt sự việc, càng nghĩ càng thấy suy đoán có thể trở thành sự thực, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên trắng bệch.

“Ngươi đừng suy nghĩ nữa, hiện tại ngươi là hình người, làm sao sinh trứng? Huống chi chúng ta cũng cảm thấy được bảo bối đạp đạp trong bụng, tay chân nhỏ xíu có thể cảm giác được nha, tuyệt đối không phải là quả trứng tròn vo đâu.”

Long Triển liều mạng trấn an Như Mặc, kỳ thực rốt cuộc sinh con hay trứng đối với hắn mà nói không quan trọng, quan trọng nhất là phụ tử bình an.

Bà đỡ rốt cuộc cũng tới, là một con sứa tinh, vừa vào tới cửa liền đuổi Long Triển ra ngoài chờ, phân phó các nha hoàn chuẩn bị nước nóng cùng vải trắng.

Long Triển ở ngoài cửa nghe Như Mặc gào lên từng đợt, cảm thấy tim như bị móc ra từng mảnh, vốn dĩ hắn muốn cùng Như Mặc sinh thật nhiều bảo bối nhưng bây giờ hắn thay đổi ý rồi. Loại thống khổ này Như Mặc chịu một lần là đủ, hắn không bao giờ… muốn Như Mặc phải trải qua lần thứ hai.

“Thái tử điện hạ, Long Vương gia, các ngươi… các ngươi thở bình thường được rồi, tất cả mọi người nhịn theo các ngươi đã nửa ngày.”

Một nha hoàn rốt cuộc chịu không được nữa, tiến lên kéo kéo tay áo Long Triển: thật là, đã biết công phu bế công của thái tử rất tốt, nhưng cũng không nên vậy, hắn hai ba canh giờ mới thở hổn hển một lần, làm hại mọi người trong cung cũng nín thở theo hắn.

“A?” Long Triển như tỉnh mộng, chợt nghe trong phòng vang lên tiếng trẻ con khóc. Hắn, một nam nhi trưởng thành cao lớn nhào tới nhiệt liệt ôm lão cha nhảy nhót, vui vẻ hét lớn:

“Sinh rồi, phụ vương, Như Mặc sinh bảo bối rồi…” Nói chưa hết câu, không đợi lão cha phản ứng lại, hắn đã lao như gió vào phòng trong.

Bên trong phòng ngủ, Như Mặc yếu ớt nằm trên giường, đôi mắt chớp chớp phát sáng, nhìn chằm chằm vào hài nhi trên tay bà đỡ. Thấy Long Triển tiến đến, hắn sốt ruột kêu lên:

“Triển, ngươi xem, ngươi xem bảo bối của chúng ta, hắn đang nhìn ta sao? Ngươi mau tới xem hắn giống ai, giống ta hay giống ngươi, ừm, ta nghĩ hắn giống gia gia hắn.”

“Mặc Mặc, còn nhỏ không nhìn ra đâu, hơn nữa nếu nhìn ra cũng chưa chắc chính xác.”

Long Triển đi tới, cầm tay Như Mặc, hướng mắt về phía hài tử, hoàn toàn khác trong tưởng tượng của hắn. Mặt nhăn nhăn da hồng hồng rất giống như tiểu hầu tử, không thấy chỗ nào dễ thương, nhưng đôi mắt to trong veo kia chắc chắn là của Như Mặc.

Trong mắt Long Triển thoáng cái tràn đầy nhu tình: thật tốt, bảo bối của Như Mặc với hắn, da dẻ có vẻ không tốt lắm nhưng là cốt nhục của mình, nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu.

“Thái tử phi, thái tử, ta mang bảo bối đi tắm, tóc còn dính máu này.”

Bả đỡ thập phần bất đắc dĩ nói. Thật là, lúc nãy muốn mang đi, thái tử phi nói gì cũng không chịu, đã nhìn lâu như thế, rốt cuộc đã nhìn đủ chưa.

“À, được rồi, ôm đi đi, nhưng nhớ phải ôm về nha.” Như Mặc phi thường bất đắc dĩ nhìn theo, bỗng nhiên thấy cha chồng đứng trước cửa, hưng phấn la lên: “Đúng rồi đúng rồi, để cho gia gia hắn nhìn hắn một chút.”

Bà đỡ bị kéo lại, bất đắc dĩ chỉ có thể đáp “vâng” một tiếng. Không còn cách nào khác, ai bảo người ta là thái tử phi chứ.

Long Triển rất nhanh phát hiện nhận thức lúc trước là sai lầm rồi. Nguyên rằng cứ tưởng mặt nhi tử vẫn sẽ nhăn nhăn hồng hồng mãi giống tiểu hầu tử, ai ngờ bảy ngày sau, bảo bối lại trở nên trắng trắng tròn tròn, hơn nữa lúc nằm trong nôi, ngươi chỉ cần đong đưa nôi một chút, hắn sẽ mở cái miệng nhỏ nhắn cười với ngươi, mở to đôi mắt sáng như sao trên trời nhìn ngươi. Thật là phi thường khả ái, khả ái đến nổi hắn hận không thể mỗi giờ mỗi phút đều ở cạnh bà xã cùng nhi tử của mình.

Tiếng cười sang sảng của Long vương bên ngoài vang lên, Long Triển cùng Như Mặc không hẹn mà đen mặt lại, từ lúc có bảo bối, Long Vương gia đi đâu cũng khoe. Ngày hôm qua, hai người bọn họ cùng với bảo bối nằm trong nôi phải tiếp hơn mười lượt khách, tuy rằng cũng kiếm được không ít lễ vật nhưng Long Triển và Như Mặc rõ ràng không thích bảo bối bị làm phiền như vậy.

Cuối cùng Ma vương cùng Khác vương tử cũng đến. Vừa nhìn thấy bảo bối nằm trong nôi, Ma vương cùng ma hoàng tử đều mở to mắt, chọc chọc khuôn mặt mũm mĩm nhỏ nhắn, trong mắt hai người đều tràn đầy kinh hỉ.

“Khác nhi, sau này ngươi cũng cho nương tử ngươi học theo Như Mặc sinh bảo bối đi, hắn không phải hảo bằng hữu của ngươi sao?”

Ma Vương đại nhân vừa khen ngợi vừa vỗ hai tay, cùng lúc đó xuất hiện một cái pháp bảo lợi hại ở chỗ đặt lễ vật. Lúc này Long Triển cùng Như Mặc mới biết bọn họ đến cầu hôn, nhưng đối tượng là ai lại không đề cập tới, mà bọn họ đương nhiên cũng không còn tâm trí quan tâm chuyện này, đến sau này Long Triển cùng Như Mặc biết đối tượng đó chính là Chương Du, bọn hắn mới cảm thấy kinh hãi.

Ma vương và Khác vương tử bởi vì cứ quấy rầy hài tử nghỉ ngơi, hết xoa rồi lại nắn, rốt cuộc bị đôi phu thê tình thâm vô cùng yêu thương và bảo vệ con cái kia hợp lực liên thủ đuổi ra ngoài. Lúc gần đi còn dặn đi dặn lại hàng nghìn lần, nói thôi nôi nhất định phải báo cho bọn họ biết. Theo phi thường tiểu nhân Long Triển dự đoán, bọn họ rất có thể lợi dụng lúc Thủy Tộc đang chè chén say sưa mà tiến công lần nữa.

Buổi tối, Đông Hải náo nhiệt rốt cuộc dần dần yên tĩnh trở lại. Như Mặc ngồi canh cạnh bà đỡ, chờ lúc bà đỡ cho bảo bối uống sữa xong, vội vã ôm lấy, phu thê hai người ngồi hai bên, bảo bối nằm giữa chơi đùa với nhau. Bất quá tiểu hài tử rất mau đã mệt, chốc lát sau đã ngủ say.

Đưa tay nhẹ nhàng chọt vào cái miệng nhỏ nhắn, cảm giác được hắn mút tay mình, Long Triển khe khẽ nở nụ cười.

“Bảo bối cắn ta, Như Mặc, có phải hay không hắn đang mọc răng?”

Phụ thân ngốc hoàn toàn quên hết những kiến thức trước đây đã đọc được trong sách, bất quá ngốc mẫu thân ở phương diện này lại hoàn toàn lý trí:

“Không thể nào, ta nhớ kỹ sách có nói bảo bối bảy tám tháng sau mới mọc răng. Bảo bối chúng ta mới có mười ngày thôi a, ân, bất quá cũng không biết được, ngươi là Thần Long ta là yêu tinh, bảo bối sinh ra đã có răng cũng không phải kì quái.”

“Ân, vậy đặt tên cho bảo bối đi, ngươi nói tên gì thì hảo?”

“Ngươi là phụ thân, đương nhiên do ngươi đặt.”

“Gọi Long Mặc có được không? Họ của ta, tên của ngươi, đây là bảo bối chung của hai chúng ta.”

“Ân, êm tai, bất quá nếu có bảo bối thứ hai, bảo bối thứ ba thì gọi như thế nào, chẳng lẽ gọi Long Triển Như, Long Triển Mặc sao?”

“…, Chuyện này còn xa lắm, bây giờ đừng nói nữa, bảo bối ngủ rồi, chúng ta cũng ngủ thôi.”

“Hảo…” Nửa ngày sau: “Triển, ta yêu ngươi…”

Lại nửa ngày sau đó: “Ta cũng yêu ngươi, Mặc Mặc, ngủ đi.”

Tiếng thầm thì trong phòng rốt cuộc biến mất, nương theo đó là tiếng hít thở đều đặn vang lên. Bên ngoài màn đêm đang dần hạ xuống, Đông Hải trở nên tĩnh lặng, lại một buổi tối yên lành nữa trôi qua.

Hoàn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện