Chương 234
“Ngưu huynh, ngươi cũng là huynh đệ của Tiểu Cung nhà ta, vậy ngươi có biết lúc nó ở Vụ Ẩn Sơn có phải chịu khi dễ hay không? Ngươi biết, Tiểu Cung so ra hơi ngốc, rất khó nói mười yêu tinh khác đều giống ngươi a.”
Hắn muốn đem chuyện này hỏi thăm rõ ràng, rồi sau đó có thể dùng chuyện này tới khuyên Đường Cung buông tha ý niệm phi tiên trong đầu, cùng một đám bằng hữu khi dễ mình thăng tiên, sao không thể ở trần gian cùng hắn hưởng thụ cuộc sống đâu.
Hắn tính toán kỹ lưỡng, lại không nghĩ rằng lời này lại khiến cho Bò tinh một tiếng thở dài. Tuyệt mỹ thiên hạ phủ phủ cái trán của mình, buồn thanh nói:
“Không có, bởi vì các yêu tinh khác cũng đều ngốc giống như gà trống, thậm chí còn ngốc nghếch hơn, khó khăn con thỏ có thể coi là thông minh, nhưng lại thích mỹ nữ, vì mỹ nữ đến mệnh đều có thể không cần, xà tinh xem ra có cá tính yêu nghiệt, cả ngày lại ồn ào tìm nam nhân, hầu tử hiếu động, rất tốt, cẩu lại rất trung thành, quả thực chính là cố chấp, trư lại càng không thể dùng, vừa nhát lại thích ăn ngon, con chuột……”
Hắn nói không được nữa, trên mặt cũng chảy ra tầng hãn, lẩm bẩm:
“Ta sai lầm rồi, hiện tại ngẫm lại, ta không nên cùng bọn họ xuống nhân gian, chỉ bằng vài kẻ vừa đơn thuần lại thiện lương vừa nhát vừa sợ chết bọn họ, còn không bị người bán a……”
Quan Sơn thấy bò tinh hoàn toàn lâm vào hối hận, thậm chí không thèm để ý đến hắn, đang nghĩ nên nhắc nhở kẻ kia một chút là mình còn ở đây, cầu hắn không cần lệ quang lòe lòe. Kết quả còn chưa kịp mở miệng, chợt nghe ngoài cửa truyền đến một tiếng hổn hển rống to:
“Quan Sơn, ngươi làm gì? Khi dễ ngươi này như khi dễ trẫm, ngươi…… Ngươi thật sự là càng ngày càng quá phận, đan dược bị ngươi nuốt không ta còn chưa tính toán với ngươi đâu.”
Quan Sơn giật mình, vừa quay đầu lại chỉ thấy hoàng đế Hạ Hầu Hiên đằng đằng sát khí vọt tiến vào, hai mắt đỏ đậm, rất giống như muốn ăn tươi nuốt sống mình. Điều này khiến hắn vô cùng buồn bực, thầm nghĩ lại cái gì nữa, ta lại phạm sai lầm gì ư? Không phải chỉ là dùng mất đan dược thôi sao? Đâu đến nỗi không thể tha thứ a, bây giờ còn vu thêm tội cho ta? Muốn giết, muốn quát mắng cũng phải vừa vừa thôi, ta…… Ta oan uổng a.
Đang muốn đáp lễ Hạ Hầu Hiên vài câu, đã thấy hắn cũng không thèm nhìn tới mình, lập tức chạy vội tới bên người bò tinh, ôm tay nó ôn thanh nói:
“Ngưu Ngưu, ngươi không cần sợ, người này chính là như vậy, luôn luôn bắt nạt kẻ yếu, ngươi không cần để ý đến hắn, có trẫm ở trong này, hắn cũng không dám tái khi dễ ngươi. Thật là, trẫm không phải đã bảo ngươi một tấc cũng không rời ta sao? Đều nói trong hoàng cung có rất nhiều hạng người hổ lang, ngươi chỉ có theo trẫm mới an toàn, sao lại không nghe, đến, không phải sợ……”
Hạ Hầu Hiên vừa nói, một bên ôn nhu thay bò tinh xoa xoa ánh mắt. Rồi mới quay đầu lại hướng ra phía ngoài hô lớn: “Thu Tuyết, đi ngự phòng lộng bát thang an ủi đến, phải nhanh lên.”
Ngưu…… Ngưu Ngưu? Tấc…… Một tấc cũng không rời? Hạng người hổ…… hổ lang? An…… An ủi thang? Quan Sơn yên lặng trong thầm lẩm bẩm mấy từ mấu chốt lại một lần, rồi mới lập tức sùi bọt mép tứ chi run rẩy lăn đùng xuống đất không gượng dậy nổi.
Hắn vẫn nghĩ mình sau khi gặp Đường Cung đã trở nên đủ buồn nôn, lại tuyệt đối không nghĩ tới hoàng đế này so với mình còn buồn nôn hơn. Nói sau, Ngưu Ngưu…… Hắn không nói gì nhìn về phía bò tinh: Vị yêu tinh lão huynh này sẽ không bớt việc trực tiếp lấy bò làm tên của hắn đi?
Này…… Này cũng có chút ghê a, thật không biết Hoàng Thượng vì cái gì có thể kêu ôn nhu như vậy, còn Ngưu Ngưu, hắn gọi Đường Cung cũng chỉ kêu Tiểu Cung mà thôi, cũng chưa kêu Cung Cung đâu. A phỉ phỉ phỉ, hắn kêu Cung Cung thì Tiểu Cung chẳng phải thành công công à?
Quan Sơn đang ở nơi này miên man suy nghĩ, chợt nghe Hạ Hầu Hiên lại ở bên tai mình quát:
“Nói, đan dược rốt cuộc đi đâu? Vi sao lại khi dễ Ngưu Ngưu? Giải thích không được ta sẽ không cho ngươi về nhà, vừa lúc ta đang rất tịch mịch, đám gia khỏa kia trốn trối chết, liên tiếp triệu cũng không chịu vào cung. Ngươi đáp không được, ta liền phạt ngươi ở trong hoàng cung theo giúp ta hạ ba tháng cờ năm quân.”
Quan Sơn vừa nghe, mồ hôi lạnh đã chảy đầy người, Hạ Hầu Hiên làm hoàng đế rất tốt, văn thành võ đức hắn đều đủ, cờ vây cờ vua cũng xem như danh thủ quốc gia, nhưng duy nhất món cờ năm quân đơn giản nhất, hắn cũng không thể chơi nổi, mỗi lần chơi đều chịu thua, cho dù đối phương chẳng thèm dùng kế sách gì cả.
Điểm chết người chính là hắn càng thua lại càng hăng, không chịu khuất phục, cứ thế cho nên ai vừa nghe nói phải bồi hoàng đế bệ hạ chơi cờ năm quân không phải chạy trối chết a. So với mười đại khổ hình còn kinh khủng hơn.
“Được rồi Hạ Hầu, Quốc sư cũng không phải người xằng bậy tham lam, nếu đan dược đã không còn, nó nhất định là có tác dụng khác. Nó có thể trân quý hơn tình nghĩa các huynh đệ của ngươi sao?”
Trên đỉnh đầu thanh âm thản nhiên truyền đến, chính là bò tinh thay hắn biện hộ. Sau một khắc, hắn chợt nghe thấy Hạ Hầu Hiên giở giọng cười khiến người ta nổi da gà:
“Đúng vậy đúng vậy, Ngưu Ngưu nói đúng. Ai nha, cũng là ngươi nhìn thấu chuyện này. Được rồi, Quan Sơn ngươi đứng lên đi, tình cảm huynh đệ chúng ta trân quý hơn, mấy khỏa đan dược mất thì đã là gì đâu?”
Quan Sơn trong lòng ” nôn” một tiếng, thầm nghĩ vừa rồi không buông tha ta cũng chính là ngươi đấy thôi. Nếu không có bò tinh biện hộ cho…… Ân, tại sao lời bò tinh có thể linh đến vậy a?
Hắn nghi hoặc ngẩng đầu lên, lại thấy ngay Hạ Hầu Hiên đánh mắt đưa tình với bò tinh, nhưng mà trên mặt kẻ kia vẫn thản nhiên như không. Lúc này Quan Sơn cuối cùng cũng bừng tỉnh đại ngộ, thầm nghĩ nguyên lai Hoàng Thượng là coi trọng người ta, ta thực ngốc, từ lúc hắn nói những lời buồn nôn lúc nãy ta nên đã biết mới phải.
Bình luận truyện