Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt

Chương 252: Chương 3-2





Giang Hãn xê dịch trên giường, sau đó mỉm cười nhìn Bách Vị nhu thuận mà bò lên, hắn ôm chặt Bách Vị vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt vô cùng mịn màng của tiểu bảo bối, nỉ non hỏi:



”Bách Vị ngươi có nhũ danh không? Nói cho ta biết, tương lai gọi nhũ danh của ngươi cho thân mật hơn.”



”Nhũ danh?”



Bách Vị nghiêng đầu:



“Uy, lúc còn ở trên núi, bọn Ngưu ca ca đều gọi ta là Tiểu Dương, bất quá tên này không đủ uy phong, nhưng nếu Hãn ca ca thích nó, thì có thể gọi ta như vậy.”



Hắn nói xong, Giang Hãn liền ha hả cười nói:



”Uh, Tiểu Dương, tên này không sai, thật sự rất phù hợp với ngươi, vậy quyết định rồi nhé, sau này ta cũng gọi ngươi là Tiểu Dương, ha ha ha…”




Bách Vị bĩu môi, bất mãn nói:



“Bất hảo, Hãn ca ca hay ngươi gọi là là Dương Vương được không, tên này còn có một chút uy phong, hắc hắc, ta là Dương Vương, Hãn ca ca ngươi thấy thế nào?”



Giang Hãn cười ha ha nói:



“Gọi ngươi là Dương Vương? Đưng làm ta chết cười chứ nếu ngươi làm Dương Vương, đám dê này còn không đi theo vết xe đổ của ngươi hả, một đám dê đi theo người ta bị người ta bán đi mất, sau đó còn phải đếm tiền hộ người ta... Ha ha ha!”



Hắn nhớ tới chuyện Bách Vị bị bán liền không nhịn được mà cười ha ha.



Bách Vị khuôn mặt tối sầm, hướng Giang Hãn nhe răng trợn mắt, nhưng là nửa điểm tác dụng cũng không có, đối phương còn đang cười ha ha, cuối cùng chính hắn lại không nhịn nổi nữa, kéo kéo tay áo Giang Hãn mà hỏi:



”Vậy Hãn ca ca thì sao? Ngươi có nhũ danh hay không hả?”



“Ta cũng có a.”



Giang Hãn phát giác chính mình rất thích nói chuyện cùng Bách Vị, hắn đùa giỡn với mái tóc mềm mại của Bách Vị, một bên nói:



”Lúc ta sinh ra, là con thứ năm ở trong nhà, cho nên phụ thân và nương gọi ta là Ngũ Lang, cho tới bây giờ, nếu như cha, nương về nhà đều gọi ta là Ngũ Lang.”



Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bách Vị trắng bệch một mảnh, nghĩ thầm trời ạ, xong đời rồi, ta lọt vào trong ổ sói rồi, ô ô ô, một con còn không đủ sao, lại còn gọi là Ngũ Lang.



Hắn rụt rè nhìn Giang Hãn.




“Vậy Hãn ca ca, đại ca nhị ca của ngươi bọn họ… sẽ không phải đều là gọi lang đi?”



“Đúng vậy, đại ca của ta là Đại lang, nhị ca là nhị lang, sau đó tiếp tục cộng lên, đê đệ nhỏ nhất của ta gọi là thất lang, như thế nào? Rất kỳ quái sao? Rất nhiều nhà cũng gọi thế này mà.”



Bách Vị sợ đến suýt nữa ngã xuống đất, nghĩ thầm lần này hoàn toàn xong đời rồi, thất lang a, hắn chỉ là một tiểu dương, như thế nào có thể thoát được a. Bất quá lại nghĩ, mình chỉ là xuống nhân gian tìm kiếm đáp án, sau khi tìm được đáp án có thể quay về Vụ Ẩn Sơn phi tiên rồi.



Chỉ bất quá không biết tại sao, nghĩ đến sau khi phi tiên sẽ không còn được gặp lại Giang Hãn, tư tưởng của Bách Vị lại sinh ra một tia khó khăn, liền làm hắn giật nảy mình kinh ngạc, chính mình là yêu tinh tu luyện ngàn năm a, như thế nào hội… Như thế nào có thể sau một đêm nói chuyện lại đối với một con người sinh ra quyến luyến thế này?



Bất quá chuyện phi tiên bây giờ đối với Bách Vị mà nói, hiển nhiên vẫn còn rất xa vời, hắn từ nay về sau đã có thể yên tâm ở lại Giang phủ mà từ từ tìm đáp án rồi.



Mỗi ngày buổi tối lấy tay giúp Giang Hãn giải quyết vấn đề sinh lý một chút, ban ngày đi xem hoa cỏ, thừa dịp không có người biến thành về nguyên hình ăn vụng vài khẩu cỏ xanh tươi mới.



Mỗi khi Giang Hãn phải đi làm việc, bọn hạ nhân trong phủ cũng đi thu tiền các nơi, hậu viên toàn bộ không có ai, hắn liền biến thành một con dê thật lớn đi ăn cỏ ở khắp nơi, ngày ngày trải qua một cuộc sống thật dễ chịu.



Nhắc tới mười hai yêu tinh, thật không có mấy người biết nghe lời, ngẫm lại thì cả Bạch Thự, Vương Hổ, Cư Nguyệt… không có ai là không hiện nguyên hình ở nhân gian.



Chỉ có Thảo Long là vì thay Long Hoàng tử ngăn cản thiên kiếp mới lộ ra nguyên hình, còn có Nộn Thảo là vì đáy lòng cực độ sợ hãi mới lộ ra nguyên hình, hai người này xem như bị ép đi, còn lại thì đều là…, hôm nay tới Tiểu Dương Bách Vị này, vẫn là vì tham ăn mà biến về nguyên hình một con dê lớn.



(trường hợp này người ta gọi là chết vì ăn he he)



Trên đời không việc gì có thể che giấu mãi, huống chi Bách Vị này đã là một con dê tu luyện ngàn năm nên rất to lớn. Bọn hạ nhân Giang phủ ngẫu nhiên đi qua hậu viện, thường nhìn thấy một mạt màu trắng thoáng qua trong vườn, dần dà lâu ngày, đã có lời đồn đãi là có chuyện ma quái.



Bách Vị thấy nha đầu cùng bọn người hầu bàn luận trong phủ hình như trong phủ có quỷ quái yêu tinh, sợ đến hồn vía lên mây, an phận được vài ngày, thật sự không nhịn được, một ngày trước khi đi ngủ cùng Giang Hãn, sự bất an trong lòng hắn đạt tới đỉnh điểm, nằm trên giường lộn xộn lật qua lật lại.



“Tiểu Dương, ngươi làm gì vậy? Nếu còn uốn éo nữa, ngươi phải dùng miệng an ủi huynh đệ ta một phen rồi.”




Giang Hãn bị thân thể mềm mại của hắn qua lại cọ xát, hạ thân đã có xu thế ngẩng cao đầu, đành phải vội vàng lên tiếng cảnh cáo.



Quả nhiên, lập tức làm Bách Vị sợ đến động cũng không dám động, một hồi lâu sau, mới rụt rè cãi lý nói:



“Ta… ta này không phải đang uốn éo, ta… ta chỉ là đang xoay người mà thôi, ngươi… ngươi đó là vu khống.”



Giang Hãn nhất thời chịu không nổi Tiểu Dương dùng giọng điệu chỉ trích mà lại rụt rè nhút nhát như vậy, cảm thấy máu bốc lên tận đầu, xoay người hung hăng mà đem Bách Vị đặt ở dưới thân, do dự vuốt ve mặt hắn một lúc, cuối cùng dứt khoát cúi xuống hôn hắn, đem lưỡi luồn vào trong cái miệng nhỏ xinh như quả anh đào kia dây dưa một hồi, không quá nửa khắc mới tách ra, hai người đều đã thở hổn hển.



Trên mặt Bách Vị lúc này đỏ ửng động lòng người, khóe miệng vẫn còn vương lại một sợi tơ bạc, thật sự là quá mê hoặc lòng người.



Mấy ngày qua, Giang Hãn cũng thường đột nhiên tập kích hắn, Bách Vị đã quen rồi, hắn cũng dần dần trở thành tham luyến sự đụng chạm này của Giang Hãn.



Bách Vị dùng đôi mắt to mê hoặc mê mẩn nhìn Giang Hãn, thấy vậy hắn thiếu chút nữa hộc máu, nghĩ thầm Tiểu Dương a Tiểu Dương, ngươi này không phải là công khai câu dẫn ta sao? Hết lần này tới lần khác còn muốn giả dạng làm xử nam làm gì, là ngươi quá thuần khiết hay là ngươi muốn hành hạ tiểu huynh đệ của ta hả?



“Tiểu Dương, ta… thật sự là không nhịn được rồi, không bằng đêm nay, ngươi cho ta ăn đi.”



Giang Hãn nói, giọng hắn vì dục vọng mà trở nên khàn khàn doạ cho Bách Vị đang ở dưới thân hắn sợ đến giật mình. Chỉ cảm thấy chính trái tim mình cũng rất hỗn loạn, hận không thể lập tức giải trừ quần áo, cùng nam nhân cường tráng luôn làm mình động tâm này lăn lộn trên giường vài lần.



Chỉ là nghĩ đến chính mình là yêu tinh, tương lai còn có thể mang thai, mặc dù phi tiên đối với chính mình nay đã không còn quan trọng, nhưng là Giang Hãn hắn có thể chấp nhận chuyện này thực sao?



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện