Thập Niên 60: Đại Nữ Xưởng Trưởng

Chương 18: 18: Vu Hãm 2





Vừa đúng lúc này Vương Phân tan ca trở về, nhìn thấy mặt Nguyễn Bảo Vinh bị cào thành như vậy, không khỏi nổi giận: "Chị Phòng, có chuyện gì không thể từ từ nói sao, có cần phải đánh nhau như vậy không?"Phòng Văn Lệ còn chưa hết tức giận, lấy tờ giấy vừa rồi từ trong túi ra, nói với mọi người: "Mọi người ở đây phân xử công bằng giúp tôi với, vừa rồi tôi tan ca trở về, nhìn thấy trong tay Đại Chí cầm cái này, tôi lại cầm lên xem, bị tức giận đến đỏ cả mặt, mọi người nhìn xem trong này viết cái gì, tôi không có mặt mũi để đọc nó!"Một chàng trai trẻ tuổi cầm lấy, giọng hào sảng thốt lên-"Cơ thể duyên dáng của emNằm giữa những chiếc lá senLại vô cùng khéo léo tuyệt vờiMới có thể tạo ra một người ưu tú như emTiếng kêu giòn giã của em làm anh run rẩy "Đọc xong bài thơ, Đại Viện vắng lặng như chết.

Lập tức có một bác gái đỏ mặt đứng lên mắng mỏ: "Hừ, tôi sống đến gần nửa cuộc đời rồi chưa từng nghe qua những điều xấu hổ như vậy!"Mấy nàng dâu nhỏ khác đều đỏ mặt chạy về nhà, đỡ phải tiếp tục bị ô uế lỗ tai.

Phòng Văn Lệ nghiến răng nghiến lợi nói: "Vừa nãy tôi đã gặng hỏi Đại Chí là ai đã đưa nó tờ giấy này, ngay từ đầu nó đã nói không biết, mãi cho tới khi nhìn thấy Nguyễn Bảo Vinh, ban nãy nó chạy tới nói cái gì mọi người đều nghe được rồi đúng chứ?"Nguyễn Bảo Vinh cật lực phủ nhận: "Tôi không có, tôi không có viết như vậy bao giờ!"Vương Phân đỏ mặt nhìn tờ giấy, đột nhiên giống như gà bị bóp cổ, không thể phát ra tiếng.

Phòng Văn Lệ không tranh cãi với Nguyễn Bảo Vinh, quay lại nhìn con trai mình: "Đại Chí, con nói cho mẹ, là ai đã đưa tờ giấy này cho con?"Hoàng Đại Chí chỉ vào Nguyễn Bảo Vinh: "Thơ ca thơ ca.


"Lúc này, ở trong lòng Hoàng Đại Chí, thơ ca = kẹo sữa đại bạch thỏ.

Vừa nghe thấy thế, mọi người ở Đại Viên lập tức chỉ trỏ về phía Nguyễn Bảo Vinh và Vương Phân, ánh mắt tràn đầy vẻ khinh thường.

Nguyễn Bảo Vinh tức giận, cả người run lên: "Tôi không có viết, các người không được nghĩ oan cho người tốt!"Nguyễn Dao cũng bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, đột nhiên mở miệng nói: "Tôi cũng không nghĩ cha tôi là loại người như vậy, tôi nghe nói đồng chí công an có thể nhận dạng chữ viết tay, nếu không chúng ta gọi đồng chí công an đến đây xem thử.

"Nguyễn Bảo Vinh chưa lên tiếng, Vương Phân đã kêu lên: "Không được, không được gọi đồng chí công an!"Khi những lời này vừa nói ra, khiến cho những người ban đầu vốn có vài phần tin tưởng vào nhân phẩm của Nguyễn Bảo Vinh cũng không khỏi hoài nghi.

Dù sao Hoàng Đại Chí là một kẻ ngu ngốc, lời nói của cậu ta không thể chính xác, nhưng bây giờ Vương Phân như thế này, rõ ràng là có tật giật mình.

Nguyễn Bảo Vinh quả thực rất tức giận, giận dữ hét lên: "Bà làm gì mà muốn ngăn cản đồng chí công an tới đây, hay bà muốn hại chết tôi?"Vương Phân trừng mắt liếc ông ta một cái, đưa tờ giấy được giơ trước mặt hắn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ông tự đi mà xem.


"Nguyễn Bảo Vinh vừa thấy liền trừng mắt, mặt như bị rút hết máu, trắng nhợt giống như quỷ.

Nét chữ trên giấy là của ông ta!Ông ta viết chữ thường có thói quen chấm một viết ở đuôi, còn có cả thói quen đánh dấu ở bên trái.

Đây chính là nét chữ của ông ta, nhưng ông ta thực sự không có viết bài thơ này.

Huống hồ, đây còn là một bài thơ lộ liễu như vậy!Vẫn là đầu óc Vương Phân xoay chuyển nhanh: "Tôi nhớ ra rồi, bài thơ này là do lão Nguyễn nhặt được ở bên ngoài, vốn muốn đi báo lại, ai biết rằng mảnh giấy tôi nhặt được đã bị lúc tôi giặt quần áo làm hư, ông ta cũng không có cách nào khác phải chép lại bài thơ, tự nhiên hôm qua mất tăm mất tích, hóa ra là do đứa nhỏ Địa Chí này nhặt được, nhưng bài thơ này thật sự không phải do ông ta viết.

"Nguyễn Bảo Vinh bỗng chốc run lên, liên tục gật đầu: "Đúng vậy, chính là như vậy, thực sự bài thơ không phải do tôi viết, tôi chỉ là một kẻ cục mịch, làm sao có thể viết thơ ca.


"Bà đây tin mấy người mới lạ.

Phòng Văn Lệ mắt trợn trắng: "Nếu như bài thơ không phải do anh viết, sao vừa rồi anh không nói gì?"Lúc này Nguyễn Bảo Vinh mới ổn định lại: "Không phải chị chưa nói lời nào đã xông vào đánh tôi sao? Ngay cả thơ tôi còn không biết viết gì, đâu có biết chị muốn nói cái gì, chị xem chị cào mặt tôi thành thế nào?"Phòng Văn Lệ nhìn gương mặt ông ta bị cào còn thảm hơn là bị mèo cào, cũng có chút chột dạ: "Cho dù bài thơ không phải do anh viết, nhưng anh để cho Đại Chí nhìn bài thơ như vậy cũng là do anh không đúng.

".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện