Thập Niên 60: Gây Dựng Lại Gia Đình Hằng Ngày Nuôi Con

Chương 3



Nhưng sự thật là Trang Bạch Vũ vẫn quyết định bỏ đi, buổi tối hôm tổ chức sinh nhật 4 tuổi cho hai đứa con trai, hắn cố tình chuốc say nguyên chủ rồi lừa cô kí vào giấy li hôn, sau đó liền ôm đồ chạy mất.

Sau khi nguyên chủ tỉnh lại liền như người mất hồn, lập tức muốn đi tìm Trang Bạch Vũ để đuổi theo, nhưng Liễu Thục Vinh không thể trơ mắt nhìn con gái tự chà đạp chính mình như vậy nữa, kết quả bà liền đem hành lí cùng tiền thu lại hết, không cho nguyên chủ đi.

Trong lúc nguyên chủ hết đường xoay xở, bỗng nghe được bà mối trong thôn nói có một vị quân nhân muốn đi tìm vợ để tái hôn. Điều kiện cũng không cao, chỉ cần người thành thật là được, quan trọng nhất chính là có thể lập tức cùng anh đi quân đội tuỳ quân.

Nguyên chủ vừa nghe đến đây, trong đầu lập tức nảy ra một chủ ý, đối phương là quân nhân đó! Trong tay anh ta khẳng định có không ít tiền, nếu mình đồng ý cùng anh ta kết hôn, đến lúc đó không phải sẽ được cho không ít lễ hỏi hay sao?

Nguyên chủ lập tức rửa mặt đi tìm Liễu Thục Vinh, nói mình đồng ý với cuộc hôn nhân này, tuy rằng Liễu Thục Vinh nghe xong rất kinh ngạc, nhưng tưởng tượng đến cảnh con gái có thể thoát khỏi biển lửa là tên Trang Bạch Vũ kia, liền đồng ý sẽ xem xét thử.

Người quân nhân kia tên Hàn Liệt, là một phó đoàn trưởng, nhìn qua tuy rằng rất nghiêm túc, nhưng vẻ mặt của anh vừa chính trực lại đáng tin cậy.

Liễu Thục Vinh vừa nhìn liền biết người này khá hơn nhiều so với tên Trang Bạch Vũ kia. Hơn nữa hiện tại dân thường đối với quân nhân đều có sự kính trọng và ngưỡng mộ, Liễu Thục Vinh càng nhìn càng cảm thấy không tồi, liền hỏi nguyên chủ thấy thế nào.

Mục đích của nguyên chủ chính là muốn lễ hỏi, căn bản cũng không hề nghe lọt tai những lời kia, vì vậy lập tức gật đầu đồng ý.

Lễ hỏi rất nhanh đã được Hàn Liệt gửi đến, đúng thật là không ít chút nào, ước chừng có khoảng 150 đồng, nhìn thấy nhiều tiền như vậy, nguyên chủ cực kì phấn khởi, sau khi hỏi thăm biết được Trang Bạch Vũ còn ở huyện thành, liền lập tức ôm lấy tiền để đuổi theo.

Nhưng khi gặp mặt, Trang Bạch Vũ kia trực tiếp hung hăng đuổi cô đi, còn nói bản thân chưa từng thích cô, cũng căn bản không muốn mang theo cô trở về thành, lời nói lạnh lùng của người mình yêu như một con dao cắm thẳng vào trong lòng nguyên chủ.

Cô chỉ có thể như người mất hồn mà trở lại, nhưng bởi vì mất đi người mình yêu, nguyên chủ cảm thấy cuộc sống này cũng không còn ý nghĩa gì nữa, dứt khoát liền đem cơ hội nhường lại cho Liễu Tố Tố, còn mình thì đi đầu thai kiếp khác.

Cho nên chờ đến khi Liễu Tố Tố tỉnh lại, lúc này mới phát hiện mình đang nằm ở ven đường, đỉnh đầu là mặt trời chiếu vô cùng chói mắt, sau khi sắp xếp được mớ kí ức kia, cô cứ có cảm giác mình bị hố nặng!

“Haizzz!” Liễu Tố Tố bụm mặt không muốn ngẩng đầu lên, thở dài một hơi thật sâu.

Đúng lúc này, cô rõ ràng cảm thấy một luồng ánh mắt dừng ở trên người mình, vừa ngẩng đầu lên liền thấy trước mặt là một người đàn ông cao lớn mặc quân trang, bên người còn có bốn đứa nhỏ đi theo.

“Đồng chí Liễu, cô không sao chứ?” Nhìn Liễu Tố Tố ngã trên mặt đất, Hàn Liệt nhíu mi hỏi một câu.

Hai nhóc con ở phía sau lập tức nhào lên đằng trước, ôm Liễu Tố Tố liền bắt đầu khóc: “Mẹ à, mẹ không sao chứ, sao mẹ lại không nói lời nào hết vậy!?”

Liễu Tố Tố rất muốn nói tôi không phải mẹ của hai cháu, mẹ các cháu đã qua đời rồi, nhưng tưởng tượng chính mình đã đồng ý với nguyên chủ, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ ý tưởng này.

Hơn nữa cô không nói lời nào không phải là không muốn nói, mà là do choáng váng đầu, hơn nữa bị phơi nắng dưới mặt trời nửa ngày, cô cũng sắp bị cảm nắng luôn rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện