Thập Niên 60: Gây Dựng Lại Gia Đình Hằng Ngày Nuôi Con
Chương 47
Dựa vào mấy câu ngắn ngủi có thể nhìn ra được, Tiểu Liễu không giống như những hậu bối bình thường khác, không những làm việc có trước sau, thậm chí cảm giác khi ở cùng với cô rất tốt, khiến cho Dư Hồng Anh càng nhìn càng thấy thích.
Lúc trước vào thời điểm Hàn Liệt vẫn còn độc thân, bà ấy cùng từng nghĩ qua việc tác hợp cho anh với con gái của mình, nhưng Hàn Liệt sau khi biết thì rất nhanh liền từ chối, lúc trước bà ấy vẫn còn cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng bây giờ thì bà cảm thấy Hàn Liệt khi đó từ chối mình là đúng rồi.
Cho dù bà ấy là mẹ ruột, nhưng cũng nhìn ra được con gái của mình không thể nào so với Tiểu Liễu được.
Hai người nói chuyện phiếm một hồi, Dư Hồng Anh mới nói ra mục đích mà hôm nay bà ấy đến đây, chính là hỏi Liễu Tố Tố có muốn có một công việc không.
“Công việc ạ?”
Dư Hồng Anh gật đầu: “Đúng vậy, bây giờ giáo viên trong trường học đã tuyển đủ rồi, nhưng bên căn tin kia không có ai làm kế toán, Tiểu Liễu cháu biết tính sổ sách đúng không, nếu biết thì thím sẽ giới thiệu cháu tới đó làm.”
Liễu Tố Tố sau khi trầm mặc một lúc, lúc này mới nói: “Cháu biết tính sổ sách, nhưng cháu không muốn tới căn tin làm việc đâu thím.”
“Không muốn tới đó làm việc á?” Thanh âm của Dư Hồng Anh đột nhiên giương cao.
Thời đại này vậy mà vẫn còn có người không muốn có một công việc.
Liễu Tố Tố không phải không muốn có công việc, mà chỉ là cô không muốn tới căn tin mà thôi.
Công việc ở căn tin đối với người khác có thể là rất nhàn nhã, còn có thể vớt được không ít đồ tốt, nhưng đời trước Liễu Tố Tố đọc nhiều sách như vậy, tâm nguyện lớn nhất chính là đóng góp một phần sức lực của mình vào việc xây dựng đất nước, thời điểm này chính là lúc đất nước chưa được hưng thịnh, cô đi quanh qua đây một vòng, liền phát hiện ra khu quân sự còn rất nhiều nơi vẫn cần phải cải thiện.
Đương nhiên, lời này cô không thể nói thẳng ra được, nếu không cho dù Dư Hồng Anh có tiếp tục nhiệt tình với cô đi chăng nữa, cũng sẽ có chút cảm thấy cô không biết tự lượng sức mình, vậy nên trước khi có thể thể hiện được bản lĩnh của mình, Liễu Tố Tố sẽ không nói gì hết.
Cô cười nói: “Thím à, cháu cũng không muốn giấu gì thím, tuy rằng cháu đã làm mẹ rồi, nhưng trước đó vẫn cứ ở trong nhà, ngày trước hai đứa nhỏ đều là mẹ cháu giúp trông coi, bây giờ đi tới đây tùy quân rồi, có tới tận bốn đứa nhỏ, thêm việc Hàn Liệt rất bận rộn, một mình cháu thực sự cũng có chút xoay xở không kịp. Vậy nên trong thời gian ngắn cháu chưa muốn làm việc vội, đợi nuôi mấy đứa nhỏ tốt hơn một chút rồi, cháu sẽ nhận lời rồi tới đó, nghĩ tới chuyện tìm việc.”
Dư Hồng Anh nghĩ lại, cảm thấy đúng là như vậy thật, bà ấy cũng chỉ có hai trai một gái thôi cũng cảm thấy rất mệt mỏi rồi.
“Cháu nói đúng, chăm sóc gia đình vẫn quan trọng hơn.” Bà nhịn không được lại nghĩ nghĩ, xem ra bản thân phải giúp đỡ Tiểu Liễu nhiều hơn chút, không thể để con bé vừa mới tới chưa được bao lâu, đã mệt đến mức muốn quay về luôn rồi.
Thấy Dư Hồng Anh không hề tiếp tục truy vấn, Liễu Tố Tố lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng không nghĩ cô vừa mới lừa gạt người ta xong, đợi đến buổi tối Hàn Liệt lại nói đến chuyện này.
“Hôm nay thím Dư tới đây sao?” Hàn Liệt hỏi.
Liễu Tố Tố đang viết bản liệt kê, ngày mai sẽ đi tập hợp, muốn mua những thứ đang thiếu về, đến lúc cần sẽ không phải vất vả đi tìm: “Đúng rồi, muốn mời chúng ta mấy hôm nữa tới ăn cơm, còn muốn giới thiệu cho tôi công việc trong căn tin, nhưng mà tôi cũng đã từ chối rồi.”
Nếu là lúc trước, Hàn Liệt chắc chắn sẽ hỏi nguyên nhân tại sao cô lại từ chối, nhưng hiện tại biết được cô là sinh viên đại học rồi, càng nghĩ anh càng cảm thấy hẳn là cô căn bản không coi trọng mấy công việc trong căn tin này.
Lúc trước vào thời điểm Hàn Liệt vẫn còn độc thân, bà ấy cùng từng nghĩ qua việc tác hợp cho anh với con gái của mình, nhưng Hàn Liệt sau khi biết thì rất nhanh liền từ chối, lúc trước bà ấy vẫn còn cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng bây giờ thì bà cảm thấy Hàn Liệt khi đó từ chối mình là đúng rồi.
Cho dù bà ấy là mẹ ruột, nhưng cũng nhìn ra được con gái của mình không thể nào so với Tiểu Liễu được.
Hai người nói chuyện phiếm một hồi, Dư Hồng Anh mới nói ra mục đích mà hôm nay bà ấy đến đây, chính là hỏi Liễu Tố Tố có muốn có một công việc không.
“Công việc ạ?”
Dư Hồng Anh gật đầu: “Đúng vậy, bây giờ giáo viên trong trường học đã tuyển đủ rồi, nhưng bên căn tin kia không có ai làm kế toán, Tiểu Liễu cháu biết tính sổ sách đúng không, nếu biết thì thím sẽ giới thiệu cháu tới đó làm.”
Liễu Tố Tố sau khi trầm mặc một lúc, lúc này mới nói: “Cháu biết tính sổ sách, nhưng cháu không muốn tới căn tin làm việc đâu thím.”
“Không muốn tới đó làm việc á?” Thanh âm của Dư Hồng Anh đột nhiên giương cao.
Thời đại này vậy mà vẫn còn có người không muốn có một công việc.
Liễu Tố Tố không phải không muốn có công việc, mà chỉ là cô không muốn tới căn tin mà thôi.
Công việc ở căn tin đối với người khác có thể là rất nhàn nhã, còn có thể vớt được không ít đồ tốt, nhưng đời trước Liễu Tố Tố đọc nhiều sách như vậy, tâm nguyện lớn nhất chính là đóng góp một phần sức lực của mình vào việc xây dựng đất nước, thời điểm này chính là lúc đất nước chưa được hưng thịnh, cô đi quanh qua đây một vòng, liền phát hiện ra khu quân sự còn rất nhiều nơi vẫn cần phải cải thiện.
Đương nhiên, lời này cô không thể nói thẳng ra được, nếu không cho dù Dư Hồng Anh có tiếp tục nhiệt tình với cô đi chăng nữa, cũng sẽ có chút cảm thấy cô không biết tự lượng sức mình, vậy nên trước khi có thể thể hiện được bản lĩnh của mình, Liễu Tố Tố sẽ không nói gì hết.
Cô cười nói: “Thím à, cháu cũng không muốn giấu gì thím, tuy rằng cháu đã làm mẹ rồi, nhưng trước đó vẫn cứ ở trong nhà, ngày trước hai đứa nhỏ đều là mẹ cháu giúp trông coi, bây giờ đi tới đây tùy quân rồi, có tới tận bốn đứa nhỏ, thêm việc Hàn Liệt rất bận rộn, một mình cháu thực sự cũng có chút xoay xở không kịp. Vậy nên trong thời gian ngắn cháu chưa muốn làm việc vội, đợi nuôi mấy đứa nhỏ tốt hơn một chút rồi, cháu sẽ nhận lời rồi tới đó, nghĩ tới chuyện tìm việc.”
Dư Hồng Anh nghĩ lại, cảm thấy đúng là như vậy thật, bà ấy cũng chỉ có hai trai một gái thôi cũng cảm thấy rất mệt mỏi rồi.
“Cháu nói đúng, chăm sóc gia đình vẫn quan trọng hơn.” Bà nhịn không được lại nghĩ nghĩ, xem ra bản thân phải giúp đỡ Tiểu Liễu nhiều hơn chút, không thể để con bé vừa mới tới chưa được bao lâu, đã mệt đến mức muốn quay về luôn rồi.
Thấy Dư Hồng Anh không hề tiếp tục truy vấn, Liễu Tố Tố lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng không nghĩ cô vừa mới lừa gạt người ta xong, đợi đến buổi tối Hàn Liệt lại nói đến chuyện này.
“Hôm nay thím Dư tới đây sao?” Hàn Liệt hỏi.
Liễu Tố Tố đang viết bản liệt kê, ngày mai sẽ đi tập hợp, muốn mua những thứ đang thiếu về, đến lúc cần sẽ không phải vất vả đi tìm: “Đúng rồi, muốn mời chúng ta mấy hôm nữa tới ăn cơm, còn muốn giới thiệu cho tôi công việc trong căn tin, nhưng mà tôi cũng đã từ chối rồi.”
Nếu là lúc trước, Hàn Liệt chắc chắn sẽ hỏi nguyên nhân tại sao cô lại từ chối, nhưng hiện tại biết được cô là sinh viên đại học rồi, càng nghĩ anh càng cảm thấy hẳn là cô căn bản không coi trọng mấy công việc trong căn tin này.
Bình luận truyện