Thập Niên 60: Gây Dựng Lại Gia Đình Hằng Ngày Nuôi Con
Chương 8
Cái gì? Vẫn chưa hoàn tất ư?
Không thể nha, Hàn Liệt nhớ rõ một lần trước, nữ đồng chí kia thẩm tra chính trị còn chưa tới ba ngày là xong.
Nói cho cùng, quân nhân kết hôn là vấn đề được đưa lên hàng đầu, đặc biệt là quân quân đã hai mươi mấy tuổi vẫn chưa có đối tượng như anh, càng là trường hợp được ưu tiên trọng điểm, chỉ cần đưa lên báo cáo, quá trình thẩm tra chính trị đều rất nhanh.
Liễu Tố Tố nghi hoặc nhìn anh, Hàn Liệt trực tiếp nói: “Để tôi đi gọi điện thoại hỏi một chút?”
“Được.”
Bên cạnh Cục Dân Chính chính là phòng điện thoại, anh chỉ cần giao tiền, gọi một cú điện thoại tới chỗ sư trưởng bên kia.
Máy vừa thông, Hàn Liệt lập tức hỏi: “Sư trưởng Chung, lúc trước tôi đã gửi báo cáo kết hôn lên trên, vậy sao quá trình thẩm tra chính trị của đồng chí Liễu Tố Tố vẫn chưa hoàn tất?”
Mấy ngày này, sư trưởng Chung vẫn một mực chờ đợi Hàn Liệt gọi điện thoại cho mình, cũng vì chuyện của Liễu Tố Tố. Nhưng ông ấy vừa chuẩn bị há miệng nói, đã bị chính ủy Hồ bên cạnh ngăn cản. Ông ấy lắc lắc đầu, làm cái khẩu hình: “Đừng nói.”
“Sư trưởng?”
“À, là như này Tiểu Hàn à.” Sư trưởng Chung chỉ có thể vội vàng sửa miệng: “Ban thẩm tra chính trị bên kia có quá nhiều chuyện, hơn nữa quê quán của đồng chí Liễu lại ở phía nam, cơ quan đơn vị có việc đột xuất, cần phải chờ thêm một đoạn thời gian nữa mới xong xuôi chuyện này.”
Hàn Liệt không nghĩ tới anh lại đụng phải loại tình huống này, nhưng lúc trước anh cũng từng nghe chiến hữu mình kể lại, đúng là có người muốn kết hôn từng gặp phải chút sự cố làm chậm trễ này, cho nên anh cũng không hoài nghi gì hết: “Vậy tôi bên này……”
“Không có việc gì, cậu cứ làm tiệc rượu rồi mang người ta về đây, thẩm tra chính trị cũng không cần bao lâu, qua bên này cũng có thể lĩnh giấy chứng nhận.”
Hàn Liệt nhíu mày: “Làm vậy không được, như thế thì không tốt cho thanh danh của nữ đồng chí.”
“Cậu sợ cái gì? Nhân phẩm của cậu không còn lời gì để nói. Hơn nữa, tôi sẽ làm người bảo lãnh cho cậu, đến lúc đó nếu ai dám nói lung tung, cứ bảo người ta qua nói chuyện với sư trưởng tôi trước!”
Sư trưởng Chung cũng hy vọng cậu Hàn Liệt do một tay ông đề bạt lên này, có thể sớm lập gia đình một chút: “Được, cậu cứ đi hỏi nữ đồng chí của cậu trước, nếu cô ấy không chịu, về sau tôi lại một lần nữa duyệt giấy xin nghỉ phép cho cậu.”
Điện thoại vừa gác, sư trưởng Chung đã nhìn về phía chính ủy Hồ, nghi hoặc hỏi: “Sao anh không cho tôi trực tiếp nói cho Tiểu Hàn, chẳng lẽ tư liệu về đối tượng kia có vấn đề?”
Chính ủy Hồ: “Chúng tôi cũng không xác định được, hơn nữa kể cả khi chúng tôi cho rằng như vậy, cậu ấy tìm đồng chí Liễu làm đối tượng cũng không thành vấn đề, chẳng lẽ anh định bảo cậu ấy bỏ vợ mình vì chuyện này ư?”
Lời nói này hơi có chút mâu thuẫn, bởi vậy chỉ có người rõ ngọn ngành câu chuyện như sư trưởng Chung mới hiểu tại sao lại có chuyện này, ông ấy đành gật gật đầu: “Anh nói cũng có đạo lý.”
Mà Hàn Liệt bên này, cũng nói đề nghị của sư trưởng Chung cho Liễu Tố Tố. Bạn đầu anh còn cho rằng cô không chấp nhận lại không nghĩ tới Liễu Tố Tố lập tức gật gật đầu: “Được, vậy bây giờ chúng ta trở về đi.”
Hàn Liệt hơi giật mình: “Cô đồng ý thật à?”
“Có gì đâu mà tôi không đồng ý? Đó là bộ đội mà, chẳng lẽ tôi còn sợ anh bắt nạt tôi?”
Hơn nữa ngay từ đầu cô cũng không nghĩ tới chuyện muốn phát sinh một chút gì ngoài luồng với Hàn Liệt, hai người bọn họ đến với nhau không vì tình cảm, chẳng qua chỉ gắn kết vì nhu cầu mà thôi.
Không thể nha, Hàn Liệt nhớ rõ một lần trước, nữ đồng chí kia thẩm tra chính trị còn chưa tới ba ngày là xong.
Nói cho cùng, quân nhân kết hôn là vấn đề được đưa lên hàng đầu, đặc biệt là quân quân đã hai mươi mấy tuổi vẫn chưa có đối tượng như anh, càng là trường hợp được ưu tiên trọng điểm, chỉ cần đưa lên báo cáo, quá trình thẩm tra chính trị đều rất nhanh.
Liễu Tố Tố nghi hoặc nhìn anh, Hàn Liệt trực tiếp nói: “Để tôi đi gọi điện thoại hỏi một chút?”
“Được.”
Bên cạnh Cục Dân Chính chính là phòng điện thoại, anh chỉ cần giao tiền, gọi một cú điện thoại tới chỗ sư trưởng bên kia.
Máy vừa thông, Hàn Liệt lập tức hỏi: “Sư trưởng Chung, lúc trước tôi đã gửi báo cáo kết hôn lên trên, vậy sao quá trình thẩm tra chính trị của đồng chí Liễu Tố Tố vẫn chưa hoàn tất?”
Mấy ngày này, sư trưởng Chung vẫn một mực chờ đợi Hàn Liệt gọi điện thoại cho mình, cũng vì chuyện của Liễu Tố Tố. Nhưng ông ấy vừa chuẩn bị há miệng nói, đã bị chính ủy Hồ bên cạnh ngăn cản. Ông ấy lắc lắc đầu, làm cái khẩu hình: “Đừng nói.”
“Sư trưởng?”
“À, là như này Tiểu Hàn à.” Sư trưởng Chung chỉ có thể vội vàng sửa miệng: “Ban thẩm tra chính trị bên kia có quá nhiều chuyện, hơn nữa quê quán của đồng chí Liễu lại ở phía nam, cơ quan đơn vị có việc đột xuất, cần phải chờ thêm một đoạn thời gian nữa mới xong xuôi chuyện này.”
Hàn Liệt không nghĩ tới anh lại đụng phải loại tình huống này, nhưng lúc trước anh cũng từng nghe chiến hữu mình kể lại, đúng là có người muốn kết hôn từng gặp phải chút sự cố làm chậm trễ này, cho nên anh cũng không hoài nghi gì hết: “Vậy tôi bên này……”
“Không có việc gì, cậu cứ làm tiệc rượu rồi mang người ta về đây, thẩm tra chính trị cũng không cần bao lâu, qua bên này cũng có thể lĩnh giấy chứng nhận.”
Hàn Liệt nhíu mày: “Làm vậy không được, như thế thì không tốt cho thanh danh của nữ đồng chí.”
“Cậu sợ cái gì? Nhân phẩm của cậu không còn lời gì để nói. Hơn nữa, tôi sẽ làm người bảo lãnh cho cậu, đến lúc đó nếu ai dám nói lung tung, cứ bảo người ta qua nói chuyện với sư trưởng tôi trước!”
Sư trưởng Chung cũng hy vọng cậu Hàn Liệt do một tay ông đề bạt lên này, có thể sớm lập gia đình một chút: “Được, cậu cứ đi hỏi nữ đồng chí của cậu trước, nếu cô ấy không chịu, về sau tôi lại một lần nữa duyệt giấy xin nghỉ phép cho cậu.”
Điện thoại vừa gác, sư trưởng Chung đã nhìn về phía chính ủy Hồ, nghi hoặc hỏi: “Sao anh không cho tôi trực tiếp nói cho Tiểu Hàn, chẳng lẽ tư liệu về đối tượng kia có vấn đề?”
Chính ủy Hồ: “Chúng tôi cũng không xác định được, hơn nữa kể cả khi chúng tôi cho rằng như vậy, cậu ấy tìm đồng chí Liễu làm đối tượng cũng không thành vấn đề, chẳng lẽ anh định bảo cậu ấy bỏ vợ mình vì chuyện này ư?”
Lời nói này hơi có chút mâu thuẫn, bởi vậy chỉ có người rõ ngọn ngành câu chuyện như sư trưởng Chung mới hiểu tại sao lại có chuyện này, ông ấy đành gật gật đầu: “Anh nói cũng có đạo lý.”
Mà Hàn Liệt bên này, cũng nói đề nghị của sư trưởng Chung cho Liễu Tố Tố. Bạn đầu anh còn cho rằng cô không chấp nhận lại không nghĩ tới Liễu Tố Tố lập tức gật gật đầu: “Được, vậy bây giờ chúng ta trở về đi.”
Hàn Liệt hơi giật mình: “Cô đồng ý thật à?”
“Có gì đâu mà tôi không đồng ý? Đó là bộ đội mà, chẳng lẽ tôi còn sợ anh bắt nạt tôi?”
Hơn nữa ngay từ đầu cô cũng không nghĩ tới chuyện muốn phát sinh một chút gì ngoài luồng với Hàn Liệt, hai người bọn họ đến với nhau không vì tình cảm, chẳng qua chỉ gắn kết vì nhu cầu mà thôi.
Bình luận truyện