Chương 17: 17: Kết Hôn
Hắn cắn môi, "Được! Tôi nhìn xem cô có thể gả cho cái dạng gì." Quay đầu về phòng làm việc.Đến mười phút, đồng chí chồng cũ mang theo một cuộn tiền cùng hai tờ giấy, còn cả mực đỏ đóng dấu đi ra.Đỗ Xuân Phân không chỉ viết là sau sẽ không đi tìm hắn mà còn viết rõ hắn về sau sẽ không được tìm cô cùng con gái.
Đỗ Xuân Phân một tờ, hắn một tờ, ấn dấu tay, hai người trao đổi."Cầm chắc nha." Đỗ Xuân Phân ngoài cười nhưng trong không cười nhắc nhở.Chồng cũ túc giận nói: "Câu này là tôi nói mới đúng."Đỗ Xuân Phân phất tay.
Ba bức thư gửi bưu cục, rồi về đón con gái và chị Trương về Lý gia.Chị Trương giúp cô chăm hai đứa trẻ, còn cô thì tháo rời xe đạp bó gọn lại."Dỡ ra làm gì thế?"Đỗ Xuân Phân: "Không thể để nhà chị được.
Đến lúc muốn bán cũng chẳng ai cần.
Em tính cho Nhị Tráng nhưng mà chú hai thím hai nhận ra cái xe, lại tìm cậu ta gây khó dễ.
Nên em mang đi theo.""Em mang thế nào?"Đỗ Xuân Phân đem bức thư đưa cho chị Trương: "Cái này chị đưa cho Nhị Tráng giúp em, buổi chiều hãy đưa nhé".
Xe đạp và hành lý để chung một chỗ, "Em mang lên tàu hỏa.""Tàu hỏa cho phép mang lên sao?"Đỗ Xuân Phân: "Nhưng họ cũng không có quy định là không được mang."Thiệu Diệu Tông dừng lại, nhìn thấy hai cái sọt đã đầy hơn nửa, cái sọt bên cạnh còn hé ra một cái nồi lớn có nắp vặn ngược, bên cạnh là chiếc xe đạp đã tháo ra, anh nghẹn lời.
Khó trách cô nói nhiều đồ đạc.
Cô sẽ không phải chuyển cả nhà cũ đi theo đấy chứ."Tiểu Thiệu đến à?" Chị Trương ngẩng lên liền thấy Thiệu Diệu Tông, tiến lên tiếp đón thấy anh chỉ mang theo một túi đeo chéo bộ đội màu xanh cùng ấm đun nước, trên lưng mang một túi nhỏ, bên trong chắc tầm mười bộ quần áo.
"Chỉ có vậy thôi sao?"Thiệu Diệu Tông: "Đồ của em đều trong quân doanh.
Đây là đồ của hai đứa bé."Chị Trương nhìn thấy đứa bé trong lòng anh, thật bất ngờ.
Khuôn mặt nhỏ, da vàng như nến, lộ vẻ sợ hãi, cô bước một bước, hai đứa liền vùi mặt vào lòng Diệu Tông.
Quần áo thì bẩn thỉu, tóc buộc thẳng đứng, buộc cũng như không, một mớ lộn xộn, như kiểu lâu ngày chưa gội.
Da mặt khô bong tróc như đất hạn hán ba năm vậy.Dáng vẻ không giống như hai đứa nhà Xuân Phân, khuôn mặt nhỏ trắng hồng, mềm mại như nước, ăn mặc sạch sẽ, tóc đen óng, cứ như tiểu thư thời dân quốc ấy.Đỗ Xuâ Phân xoay người cũng thấy hai đứa trẻ tóc vàng như cây cỏ, rõ ràng là suy dinh dưỡng.
Nhà cô chăm hai đứa con nhìn qua như bốn tuổi, còn nhà Diệu Tông hai đứa thì cứ như một hai tuổi vậy.Thiệu Diệu Tông từ nhỏ có ăn mặc tử tế đâu, con của quân nhân trong khu vì cha mẹ cũng bận ngày bận đêm chiếu cố không chu đáo nên giống như anh hồi bé vậy, cả ngày đều ở bẩn.
Anh liền nghĩ rằng trẻ con đứa nào cũng giống đứa nào.
Bây giờ nhìn thấy hai đứa bé phía sau chị Trương, lại nhìn hai đứa con của mình, trái tim đau âm ỉ.Chị Trương không khỏi nhìn về Xuân Phân.
Mà cô cũng nhất thời không biết nên nói gì, thẳng thắn chọn việc quan trọng nhất để nói: "Cha mẹ anh không theo qua đây chứ?"Thiệu Diệu Tông ngây ra một lúc mới trả lời: "Anh nói với họ là không cần tiễn."Đỗ Xuân biết rõ đức hạnh của họ nhưng không ngờ lại cực đoan như vậy: "Là thân sinh đấy à?"Thiệu Diệu Tông sắc mặt khẽ biến.Chị Trương đánh một cái lên tay cô, chuyển hướng qua Diệu Tông, nhìn hai đứa nhỏ ôn nhu nói: "Đây là Đại Ny cùng Nhị Ny à?"Thiệu Diệu Tông nâng hai đứa bé lên một chút, nhắc nhở: "Gọi dì Trương đi."Hai đứa bé nhếch nhếch miệng, quay đầu vùi vào lòng Diệu Tông.Xuân Phân nhíu mày, lá gan sao lại nhỏ như vậy."Anh đã nói chuyện với hai đứa chưa?" Cô hỏiAnh cùng hai đứa bé không thân cận, hai đứa lại sợ anh nên anh vẫn chưa dám nói.Anh không trả lời, cô liền biết rõ đáp án rồi, "Đại Ny, Nhị Ny, mẹ là mẹ của các con.".
Bình luận truyện