Thập Niên 60 Hai Vợ Chồng Đi Thêm Một Lần Đò

Chương 3: 3: Trước Khi Gặp Mặt




Năm 1960, Xuân Phân nhận con trai thứ hai của trưởng thôn làm đệ tử, tuy là tư chất không cao, nhưng mỗi tháng có vài cái phiếu thức ăn.

Điều này làm mọi người lại nhìn chằm chằm vào cô.

Làm đệ tử của cô là không thể nào, năm ấy Xuân Phân vừa đúng 22 tuổi, nên kết hôn rồi.

Thím hai của cô liền giới thiệu cho Xuân Phân người cháu bên nhà mẹ của bà.

Cháu của thím hai cao hơn Xuân Phân một chút, khoảng 1m73, vẻ ngoài tuấn mỹ, học tại trường trung học chuyên nghiệp, làm việc trong nội thành.

Ông bà nội của cô ở cùng chú hai, cô mồ côi cha mẹ, chỉ có thể đi theo ông bà sống ở nhà chú hai.


Sau đó ông bà nội lần lượt qua đời, bởi vì công vệc của cô, nên nhà thím hai vẫn đối với cô như cũ, nhưng chung quy vẫn không phải nhà chính mình.

Vì không muốn ăn nhờ ở đậu, dù không có tình cảm với người chồng trước, nhưng cô vẫn đồng ý gả đi.

Ở với ai mà cũng là ở.

Dân quê sẽ không nói câu ly hôn trừ khi đến một ngày thật sự không thế đi tiếp với nhau nữa.

Lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, Xuân Phân càng không nghĩ tới chuyện ly hôn.

Mặc dù Xuân Phân coi thường chồng cũ ngoài được cái mặt thì chả được cái nước gì.

Thế mà chẳng cần đợi đến lúc cô bùng nổ, hắn đã đòi ly hôn với cô, lý do là cô không biết sinh con.

Tiền lương của Xuân Phân mỗi tháng là 36,5 đồng, nhiều hơn hắn 10 đồng, có có các trợ cấp khác.

Cô còn đang phiền nhà đó trên dưới già trẻ trông vào cô lo liệu, vậy mà hắn còn đòi ly hôn với cô, không nói hai lời, Xuân Phân dứt áo đưa hai đứa nhỏ về nhà mẹ đẻ.

Cô còn tính toán giải thích với thím hai sao cho tốt, kết quả lại nghe được vợ chồng chú hai thì thầm với nhau, thì ra đại tiểu thư nhà Phó Bí thư huyện ủy thích chồng cũ của cô, cả nhà hắn lẫn vỡ chồng chú hai đều cho rằng cưới con gái nhà đó tiền đồ rộng lớn.Một cô gái bình thường, có thể trở thành bếp trưởng của khách sạn nhà nước, lương cao ngang ngửa với mấy quý ông hơn cô 10, 20 tuổi, tất nhiên là nhờ cô có vị sư phụ thu nhận dạy dỗ, nhưng cũng vì bản thân cô thông minh lại luôn cố gắng.

Trong những năm tháng khó khăn ấy, cô có thể kiếm tiền còn có thể tiết kiệm tiền, đều là dựa vào sụ thông minh của cô.


Cô chẳng có lỗi gì, chẳng việc gì phải cho hắn tiện nghi.

Ngày ly hôn, cô đòi hắn phải đưa 300 đồng.

Cái tên chồng cũ "Trần Thế Mĩ" đó còn muốn cưới thiên kim về, 300 đồng không thể nghi ngờ là một tảng đá to với nhà bọn hắn, ấy vậy vẫn đưa không thiếu 1 đồng cho cô.Xuân Phân nhìn thấu bộ mặt thật vợ chồng chú hai, liền cất khoản tiền lớn đi, giữ lại mấy đồng lẻ, ba năm hôm thì đưa cho thím hai 1 2 đồng để mua con cá, để bà chăm đứa nhỏ.

Ly hôn nửa năm, hai đứa nhỏ được thím hai chăm sóc như tiểu thư, không chịu một chút thương tổn.

Xuân Phân tính khi hai đứa nhỏ đi học rồi, không cần thím hai chăm sóc, liền mang 300 đồng mà chồng cũ đưa cô gửi cho bà, đỡ phải bị bà nhớ thương cả ngày.

Nào ngờ thím hai lại tính kế cô, muốn cô gả cho tên cháu trai vô dụng bên nhà ngoại của bà.

Thế này thì sao cô có thể tiếp tục nhẫn nhịn nữa."Tôi sợ Thím hai lần này giới thiệu cho tôi là Tây Môn Khánh.

Có người giới thiệu cho tôi một quân nhân đang tại ngũ, tiền lương lại gấp hai lần của tôi." Xuân Phân nói."Gấp hai?" Trưởng thôn kinh hô một tiếng, bỗng ông nghĩ tới tình hình của Xuân Phân, "Không...không phải là gạt cô đấy chứ? Tôi nói câu thật lòng, cô đừng ghét bỏ.


Công việc của cô đúng là tốt, nhưng cô từng ly hôn, lại mang theo hai đứa nhỏ, người đó không, có phải là có tật xấu gì không?"Xuân Phân đáp: "Không có.

Anh ấy từng ly hôn thôi.""Vậy mới hợp lý.

Nhưng cậu ta lương cao như vậy, đúng ra không ly hôn chứ?"Tình hình bên đối phương Xuân Phân không muốn nói quá nhiều, thứ nhất là vội vã vào nội thành gặp mặt, thứ hai trưởng thôn biết càng nhiều càng không vững tâm, không dễ qua mặt thím hai."Cuộc sống quân đội gian khổ, vợ cũ của anh ấy không chịu được.""Cuộc sống quân đội đúng là khổ." Trưởng thôn trước kia từng tham gia quân ngũ, chuyện về quân đội trưởng thôn cũng hiểu ít nhiều, "Nghe nói rất nhiều quân đội phải ở trong rừng già núi sâu.

Thế nhưng với điều kiện của cậu ta, lẽ nào không tìm được một cô trong thành phố, lại phải chạy ra nông thôn tìm.

Xuân Phân, việc này cô phải hỏi cho rõ ràng.

Nghe nói hôn nhân quân sự phải được sự đồng ý của quân đội mới có thể ly hôn."Côđáp: "Tôi đã hỏi thăm rõ ràng rồi, anh ấy không tìm những cô gái thành thịmà tìm tới tôi như vậy là bởi vì anh ấy cũng có hai đứa nhỏ.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện