Thập Niên 60: Làm Giàu, Dạy Con
Chương 113: Hẹ bọc trứng
Editor: Tựa Thuỷ Lưu Niên
Chương 113: Hẹ bọc trứng
Chu Thanh Bách về, mang cho bà xã một sợi dây chuyền, một chiếc nhẫn, một đôi bông tai và một cặp vòng tay tất cả đều bằng vàng, ngoài ra còn có một miếng ngọc bội.
Vào những năm này, mấy thứ trang sức vàng bạc đều bị xếp vào diện đồ vật bị bài trừ, tuyệt đối phải giấu kín, ai để lộ ra chỉ có nước chết.
Cũng may người trong Cục Công An là đồng đội cũ của Chu Thanh Bách nên anh mới thuận lợi lấy được vài món chứ nếu là người khác e rằng đã bị tố giác.
Nhìn một đống vòng vàng lấp lánh trên tay, Lâm Thanh Hoà hoàn toàn chấn động, ngàn vạn lần không ngờ được một người đàn ông truyền thống như chồng cô lại có thể làm trái quy tắc chỉ vì để vợ được vui vẻ.
Thấy vợ cứ trợn mắt há miệng lắp bắp mãi không thốt nên lời, Chu Thanh Bách hơi mất tự nhiên, anh ho khan hai tiếng rồi nói: “Đừng để lộ ra ngoài.”
Lâm Thanh Hoà nhanh tay đem đồ gói lại, bọn trẻ còn nhỏ, nhỡ chẳng may chúng nhìn thấy rồi lỡ miệng nói linh tinh.
Cô đi vào trong phòng cất đồ nhưng kỳ thực là thu vào không gian riêng.
Sau đó, cô đi ra nói với Chu Thanh Bách: “Những câu lần trước em nói, anh vẫn luôn để trong lòng?”
Chu Thanh Bách trước giờ không phải là người giỏi biểu đạt, cũng may cô hiểu anh, chỉ một cái nhíu mày, nhăn trán, rầu rĩ hay vui vẻ cô đều nhìn ra được, chứ nếu là một người phụ nữ e rằng vợ chồng khó mà thấu hiểu nhau.
Lâm Thanh Hoà chủ động bước đến, vòng tay ôm lấy eo anh, áp mặt lên lồng ngực rắn rỏi, lắng nghe từng nhịp tim trầm ổn mà mạnh mẽ.
“Nhưng em cũng nói anh đừng mạo hiểm.”
Chu Thanh Bách “ừhm” khẽ một tiếng.
Lâm Thanh Hoà hỏi: “Trưa nay anh ăn gì? Có no bụng không?”
“Sủi cảo, không ngon bằng em làm.”
Câu này không phải nịnh đầm mà là anh ăn ngay nói thật, đồ ăn bên ngoài bán kém xa cơm nhà bà xã nấu.
Lâm Thanh Hoà cười khanh khách trêu anh: “haha, vậy hôm nay ăn cháo gạo kê với rau hẹ thôi nhé.”
Chu Thanh Bách gật đầu: “Được.”
Cô đẩy anh vào phòng nghỉ ngơi, đi đi về về cả buổi chắc cũng thấm mệt rồi.
Lâm Thanh Hoà vào bếp, vừa nấu cháo gạo kê vừa thuận tay ủ bột.
Trù nghệ của cô thì khỏi phải bàn, đặc biệt từ sau khi xuyên tới đây càng ngày càng tiến bộ vượt bậc. Mà cũng đũng thôi, trong nhà có ba thằng nhóc con háu ăn, còn có một người đàn ông sức ăn như thuồng luồng, làm sao cô không nâng cao tay nghề cho được.
Cháo gạo kê đã chín nhừ, cô trút ra tô rồi rửa nồi chuẩn bị nấu món kế tiếp. Lâm Thanh Hoà ra hậu viện nhổ một mớ rau hẹ, lặt bỏ rễ, rửa sạch, cắt khúc bỏ lên chảo chiên vàng rồi xúc ra đĩa để qua một bên. Đánh tan mấy quả trứng gà, đổ vào chảo xào chín, xếp chỗ hẹ vừa chiên lúc nãy lên trên, rắc chút muối cho vừa miệng rồi bắc ra.
Đại Oa chưa tan học, Nhị Oa, Tam Oa đang chơi ngoài cửa.
Tam Oa đã tới tuổi hiếu động, nhỏ con nhất nhưng xét về độ nghịch ngợm thì chắc phải ngang ngửa với Đại Oa khi còn bé.
Lâm Thanh Hoà cho chúng nó tự do hoạt động, chỉ cấm tới mấy chỗ nguy hiểm như sông ngòi, ao hồ. Nếu đi thì phải có mẹ đi cùng, nếu phát hiện dám tự ý một mình nghịch nước thì bị cắt bảy ngày đồ ăn vặt.
Đại Oa có một lần vi phạm, bị cấm vận đúng bảy ngày. Trong bảy ngày này mẹ toàn nấu mấy món ngon, nhưng tuyệt nhiên không có phần của nó.
Hai thằng em trai ăn dưa hấu nó nhịn, hai thằng em ăn đường đỏ nó nhịn, nó nhớ nhất là món cá khô nhí chiên giòn trời ơi thơm chảy nước miếng, ở ngay trước mắt mà không thể ăn, còn gì đau khổ hơn.
Đời này, Đại Oa khẳng định đây là sự trừng phạt khắc cốt ghi tâm nhất, một lần chừa tới già không dám tái phạm.
Nhị Oa với Tam Oa không cần đích thân trải nghiệm, chỉ cần nhìn cái gương to như cái liếp trước mặt là đủ rút ra bài học nhớ đời rồi. Hai thằng thầm lập lời thề trong lòng nhất định không được ngáo ngơ quên lời mẹ dặn như ông anh trai ngốc nghếch.
Lâm Thanh Hoà luôn canh chuẩn thời gian, cơm nước vừa sắp ra mâm là Đại Oa tan học về tới cửa.
Cái trò đi học là hay bị đói bụng lắm, nhảy chân sáo vào bếp, cái miệng đã liến thoắng: “Mẹ ơi, thớm quá đi, hôm nay ăn hẹ bọc trứng ạ?”
Lâm Thanh Hoà: “Mũi tinh như mũi cún, đi gọi hai em về đi, chuẩn bị ăn cơm.”
Đại Oa: “Ăn sớm vậy ạ?”
“Ừ hôm nay ăn cơm sớm để tối còn có bụng uống chè đậu đỏ.”
“Dạ, con đi gọi hai đứa nó về ngay.” Đại Oa nhoắng một cái đã chạy biến.
Không có trò gì vui bằng trò nghịch bẩn, Nhị Oa với Tam Oa đi vào hiển nhiên cả người dơ hầy. Lâm Thanh Hoà trừng mắt xách tai hai thằng ra chậu nước rửa mặt rửa tay.
Vừa kì cọ bùn đất vừa mắng: “Còn chơi dơ một lần nữa thì đừng trách mẹ xử lý hai đứa con.”
Nhị Oa cãi: “Đều là tại Tam Oa ngốc con dạy mãi mà nó không biết bắn bi.”
Tam Oa bĩu môi: “Anh cũng ngốc còn gì, bắn mãi không trúng.”
Nhị Oa tức đỏ mặt: “Lần sau đừng rủ tao chung đội với mày.”
Tam Oa cãi lại: “Ai thèm, em rủ Khỉ con lập đội.”
Người thì có chút éc mà hăng máu lắm, cãi nhau với hai anh một chín một mười, chưa bao giờ chịu thua.
Lâm Thanh Hoà: “Cãi nhau cái gì, tự kì sạch hai cái bàn tay đen sì của mình đi, đứa nào rửa không sạch không cho ăn cơm.”
Chu Đại Oa bất chợt như nhớ ra cái gì: “Mẹ, cha vẫn chưa về.”
“Cha về từ sớm rồi, đang nằm nghỉ trong phòng. Để mẹ vào xem cha dậy chưa, con ở đây giám sát hai thằng quỷ này cho mẹ.” Lâm Thanh Hoà nói xong liền quay người đi vào phòng.
Vừa mở cửa phòng, bốn mắt giao nhau.
Lâm Thanh Hoà mỉm cười: “Anh thức rồi à, em còn tưởng anh vẫn đang ngủ. Dậy rồi thì ra ngoài đi, chuẩn bị ăn cơm.”
Chu Thanh Bách kì thực đã sớm tỉnh nhưng anh vẫn nằm yên trên giường lắng nghe đoạn hội thoại của mấy mẹ con. Lòng anh như có dòng suối ấm áp chảy qua, đây chính cuộc sống gia đình rất đỗi dung dị và bình yên, cám ơn bà xã đã tặng cho anh một gia đình nhỏ nhưng tràn đầy hạnh phúc.
Nghĩ là làm, anh vươn tay kéo cô gái nhỏ của mình vào lòng.
Lâm Thanh Hoà mất đà bổ nhào vào ngực anh.
Cô xấu hổ cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói: “Này này anh làm gì thế, nhỡ đâu bọn nhỏ bất thình lình chạy vào thì sao.”
Chu Thanh Bách hít hà mùi thơm trên tóc vợ, âm thanh trầm thấp êm ái như tiếng đàn Cello: “Vợ à, mình sinh thêm một cô con gái đi.”
Lâm Thanh Hoà khóc không ra nước mắt, bẵng một thời gian không thấy sao hôm nay tự nhiên lại nhắc tới chủ đề này rồi. Huhu!
Cô cười gượng, nói: “Nếu có mang thì em sẽ sinh..”
“Ngoan.” Chu Thanh Bách cúi đầu đặt xuống cổ bà xã một nụ hôn nồng nàn.
Bức tranh đang đẹp thì tự dưng có thằng nhảy xổ ra phá game.
“Con không nhìn thấy gì đâu nhé!” Chu Nhị Oa không biết xuất hiện ở cửa từ lúc nào, hét toáng lên, hai bàn tay đưa lên che mắt nhưng các ngón tay lại mở ra hết cỡ.
Lâm Thanh Hoà bật dậy như lò xo, ho khan hai tiếng rồi giả vờ quát: “Chu Nhị Oa, sao con vào mà không gõ cửa.”
Chu Nhị Oa: “Không phải tại con, tại cửa không đóng.”
Tiếng Chu Đại Oa vọng vào từ bên ngoài: “Cha, mẹ, mau ra ăn cơm đi, rau hẹ bọc trứng để nguội mất ngon.”
Chu Thanh Bách điềm nhiên dắt tay bà xã đi ra phòng khách, Chu Nhị Oa bụm miệng cười hí hí theo sau.
Cả nhà năm người quây quần bên mâm cơm. Nói thì lại bảo là khen chứ cái món rau hẹ bọc trứng này cô làm quá ngon. Món này rất dễ làm, nguyên liệu đơn giản dễ kiếm nhưng không phải ai cũng hào phóng đổ nhiều dầu cho nên món ăn người khác làm rất nhạt nhẽo, không thơm, không béo.
Tam Oa còn nhỏ, ăn nhiều khó tiêu nên chỉ phát cho nó hai cái, còn lại thì ăn cháo cho no.
Đại Oa với Nhị Oa lớn rồi nên vô tư, sức ăn đến đâu thì cứ ăn thoải mái.
Chương 113: Hẹ bọc trứng
Chu Thanh Bách về, mang cho bà xã một sợi dây chuyền, một chiếc nhẫn, một đôi bông tai và một cặp vòng tay tất cả đều bằng vàng, ngoài ra còn có một miếng ngọc bội.
Vào những năm này, mấy thứ trang sức vàng bạc đều bị xếp vào diện đồ vật bị bài trừ, tuyệt đối phải giấu kín, ai để lộ ra chỉ có nước chết.
Cũng may người trong Cục Công An là đồng đội cũ của Chu Thanh Bách nên anh mới thuận lợi lấy được vài món chứ nếu là người khác e rằng đã bị tố giác.
Nhìn một đống vòng vàng lấp lánh trên tay, Lâm Thanh Hoà hoàn toàn chấn động, ngàn vạn lần không ngờ được một người đàn ông truyền thống như chồng cô lại có thể làm trái quy tắc chỉ vì để vợ được vui vẻ.
Thấy vợ cứ trợn mắt há miệng lắp bắp mãi không thốt nên lời, Chu Thanh Bách hơi mất tự nhiên, anh ho khan hai tiếng rồi nói: “Đừng để lộ ra ngoài.”
Lâm Thanh Hoà nhanh tay đem đồ gói lại, bọn trẻ còn nhỏ, nhỡ chẳng may chúng nhìn thấy rồi lỡ miệng nói linh tinh.
Cô đi vào trong phòng cất đồ nhưng kỳ thực là thu vào không gian riêng.
Sau đó, cô đi ra nói với Chu Thanh Bách: “Những câu lần trước em nói, anh vẫn luôn để trong lòng?”
Chu Thanh Bách trước giờ không phải là người giỏi biểu đạt, cũng may cô hiểu anh, chỉ một cái nhíu mày, nhăn trán, rầu rĩ hay vui vẻ cô đều nhìn ra được, chứ nếu là một người phụ nữ e rằng vợ chồng khó mà thấu hiểu nhau.
Lâm Thanh Hoà chủ động bước đến, vòng tay ôm lấy eo anh, áp mặt lên lồng ngực rắn rỏi, lắng nghe từng nhịp tim trầm ổn mà mạnh mẽ.
“Nhưng em cũng nói anh đừng mạo hiểm.”
Chu Thanh Bách “ừhm” khẽ một tiếng.
Lâm Thanh Hoà hỏi: “Trưa nay anh ăn gì? Có no bụng không?”
“Sủi cảo, không ngon bằng em làm.”
Câu này không phải nịnh đầm mà là anh ăn ngay nói thật, đồ ăn bên ngoài bán kém xa cơm nhà bà xã nấu.
Lâm Thanh Hoà cười khanh khách trêu anh: “haha, vậy hôm nay ăn cháo gạo kê với rau hẹ thôi nhé.”
Chu Thanh Bách gật đầu: “Được.”
Cô đẩy anh vào phòng nghỉ ngơi, đi đi về về cả buổi chắc cũng thấm mệt rồi.
Lâm Thanh Hoà vào bếp, vừa nấu cháo gạo kê vừa thuận tay ủ bột.
Trù nghệ của cô thì khỏi phải bàn, đặc biệt từ sau khi xuyên tới đây càng ngày càng tiến bộ vượt bậc. Mà cũng đũng thôi, trong nhà có ba thằng nhóc con háu ăn, còn có một người đàn ông sức ăn như thuồng luồng, làm sao cô không nâng cao tay nghề cho được.
Cháo gạo kê đã chín nhừ, cô trút ra tô rồi rửa nồi chuẩn bị nấu món kế tiếp. Lâm Thanh Hoà ra hậu viện nhổ một mớ rau hẹ, lặt bỏ rễ, rửa sạch, cắt khúc bỏ lên chảo chiên vàng rồi xúc ra đĩa để qua một bên. Đánh tan mấy quả trứng gà, đổ vào chảo xào chín, xếp chỗ hẹ vừa chiên lúc nãy lên trên, rắc chút muối cho vừa miệng rồi bắc ra.
Đại Oa chưa tan học, Nhị Oa, Tam Oa đang chơi ngoài cửa.
Tam Oa đã tới tuổi hiếu động, nhỏ con nhất nhưng xét về độ nghịch ngợm thì chắc phải ngang ngửa với Đại Oa khi còn bé.
Lâm Thanh Hoà cho chúng nó tự do hoạt động, chỉ cấm tới mấy chỗ nguy hiểm như sông ngòi, ao hồ. Nếu đi thì phải có mẹ đi cùng, nếu phát hiện dám tự ý một mình nghịch nước thì bị cắt bảy ngày đồ ăn vặt.
Đại Oa có một lần vi phạm, bị cấm vận đúng bảy ngày. Trong bảy ngày này mẹ toàn nấu mấy món ngon, nhưng tuyệt nhiên không có phần của nó.
Hai thằng em trai ăn dưa hấu nó nhịn, hai thằng em ăn đường đỏ nó nhịn, nó nhớ nhất là món cá khô nhí chiên giòn trời ơi thơm chảy nước miếng, ở ngay trước mắt mà không thể ăn, còn gì đau khổ hơn.
Đời này, Đại Oa khẳng định đây là sự trừng phạt khắc cốt ghi tâm nhất, một lần chừa tới già không dám tái phạm.
Nhị Oa với Tam Oa không cần đích thân trải nghiệm, chỉ cần nhìn cái gương to như cái liếp trước mặt là đủ rút ra bài học nhớ đời rồi. Hai thằng thầm lập lời thề trong lòng nhất định không được ngáo ngơ quên lời mẹ dặn như ông anh trai ngốc nghếch.
Lâm Thanh Hoà luôn canh chuẩn thời gian, cơm nước vừa sắp ra mâm là Đại Oa tan học về tới cửa.
Cái trò đi học là hay bị đói bụng lắm, nhảy chân sáo vào bếp, cái miệng đã liến thoắng: “Mẹ ơi, thớm quá đi, hôm nay ăn hẹ bọc trứng ạ?”
Lâm Thanh Hoà: “Mũi tinh như mũi cún, đi gọi hai em về đi, chuẩn bị ăn cơm.”
Đại Oa: “Ăn sớm vậy ạ?”
“Ừ hôm nay ăn cơm sớm để tối còn có bụng uống chè đậu đỏ.”
“Dạ, con đi gọi hai đứa nó về ngay.” Đại Oa nhoắng một cái đã chạy biến.
Không có trò gì vui bằng trò nghịch bẩn, Nhị Oa với Tam Oa đi vào hiển nhiên cả người dơ hầy. Lâm Thanh Hoà trừng mắt xách tai hai thằng ra chậu nước rửa mặt rửa tay.
Vừa kì cọ bùn đất vừa mắng: “Còn chơi dơ một lần nữa thì đừng trách mẹ xử lý hai đứa con.”
Nhị Oa cãi: “Đều là tại Tam Oa ngốc con dạy mãi mà nó không biết bắn bi.”
Tam Oa bĩu môi: “Anh cũng ngốc còn gì, bắn mãi không trúng.”
Nhị Oa tức đỏ mặt: “Lần sau đừng rủ tao chung đội với mày.”
Tam Oa cãi lại: “Ai thèm, em rủ Khỉ con lập đội.”
Người thì có chút éc mà hăng máu lắm, cãi nhau với hai anh một chín một mười, chưa bao giờ chịu thua.
Lâm Thanh Hoà: “Cãi nhau cái gì, tự kì sạch hai cái bàn tay đen sì của mình đi, đứa nào rửa không sạch không cho ăn cơm.”
Chu Đại Oa bất chợt như nhớ ra cái gì: “Mẹ, cha vẫn chưa về.”
“Cha về từ sớm rồi, đang nằm nghỉ trong phòng. Để mẹ vào xem cha dậy chưa, con ở đây giám sát hai thằng quỷ này cho mẹ.” Lâm Thanh Hoà nói xong liền quay người đi vào phòng.
Vừa mở cửa phòng, bốn mắt giao nhau.
Lâm Thanh Hoà mỉm cười: “Anh thức rồi à, em còn tưởng anh vẫn đang ngủ. Dậy rồi thì ra ngoài đi, chuẩn bị ăn cơm.”
Chu Thanh Bách kì thực đã sớm tỉnh nhưng anh vẫn nằm yên trên giường lắng nghe đoạn hội thoại của mấy mẹ con. Lòng anh như có dòng suối ấm áp chảy qua, đây chính cuộc sống gia đình rất đỗi dung dị và bình yên, cám ơn bà xã đã tặng cho anh một gia đình nhỏ nhưng tràn đầy hạnh phúc.
Nghĩ là làm, anh vươn tay kéo cô gái nhỏ của mình vào lòng.
Lâm Thanh Hoà mất đà bổ nhào vào ngực anh.
Cô xấu hổ cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói: “Này này anh làm gì thế, nhỡ đâu bọn nhỏ bất thình lình chạy vào thì sao.”
Chu Thanh Bách hít hà mùi thơm trên tóc vợ, âm thanh trầm thấp êm ái như tiếng đàn Cello: “Vợ à, mình sinh thêm một cô con gái đi.”
Lâm Thanh Hoà khóc không ra nước mắt, bẵng một thời gian không thấy sao hôm nay tự nhiên lại nhắc tới chủ đề này rồi. Huhu!
Cô cười gượng, nói: “Nếu có mang thì em sẽ sinh..”
“Ngoan.” Chu Thanh Bách cúi đầu đặt xuống cổ bà xã một nụ hôn nồng nàn.
Bức tranh đang đẹp thì tự dưng có thằng nhảy xổ ra phá game.
“Con không nhìn thấy gì đâu nhé!” Chu Nhị Oa không biết xuất hiện ở cửa từ lúc nào, hét toáng lên, hai bàn tay đưa lên che mắt nhưng các ngón tay lại mở ra hết cỡ.
Lâm Thanh Hoà bật dậy như lò xo, ho khan hai tiếng rồi giả vờ quát: “Chu Nhị Oa, sao con vào mà không gõ cửa.”
Chu Nhị Oa: “Không phải tại con, tại cửa không đóng.”
Tiếng Chu Đại Oa vọng vào từ bên ngoài: “Cha, mẹ, mau ra ăn cơm đi, rau hẹ bọc trứng để nguội mất ngon.”
Chu Thanh Bách điềm nhiên dắt tay bà xã đi ra phòng khách, Chu Nhị Oa bụm miệng cười hí hí theo sau.
Cả nhà năm người quây quần bên mâm cơm. Nói thì lại bảo là khen chứ cái món rau hẹ bọc trứng này cô làm quá ngon. Món này rất dễ làm, nguyên liệu đơn giản dễ kiếm nhưng không phải ai cũng hào phóng đổ nhiều dầu cho nên món ăn người khác làm rất nhạt nhẽo, không thơm, không béo.
Tam Oa còn nhỏ, ăn nhiều khó tiêu nên chỉ phát cho nó hai cái, còn lại thì ăn cháo cho no.
Đại Oa với Nhị Oa lớn rồi nên vô tư, sức ăn đến đâu thì cứ ăn thoải mái.
Bình luận truyện